⁴¹ Thử Đầm ♡*
Thu dam đó ko phải thử đầm đâu ...
serendipity_erika cảm ơn gái đẹp giúp em.
Và cũng phải cảm ơn vì các em vẫn còn đọc anh 💋
---
Trời lạnh rồi .Tập đoàn Phan Lê cũng nên phá sản thôi.
Cha cô trụ cột của cả một đế chế bị vu oan, tống giam giữa những bức tường ẩm lạnh. Bệnh tim tái phát trong cảnh tù đày, ông ra đi lặng lẽ để lại duy nhất một tờ thông báo khô khốc và ô chữ ký xác nhận đã chết. Phương không được nhìn mặt cha lần cuối, chỉ biết ôm chiếc áo khoác cũ còn vương mùi thuốc lá của ông mà khóc đến khàn giọng.
Mẹ cô yếu đuối và mong manh, chẳng chịu nổi cú sốc mất chồng cùng nỗi nhục gia tộc bị chôn vùi. Chỉ vài tháng ngắn ngủi, bà héo rũ như một đóa hoa tàn và rồi trút hơi thở trong một buổi sớm mù sương. Ngày tiễn bà, trời lạnh cắt da, từng hạt mưa hòa vào nước mắt mặn chát đến tê dại.
Và giờ đây... tiểu thư Phương của nhà họ Phan đã biến mất. Thay vào đó là một người đàn bà đơn độc, phải khoác lên mình nụ cười giả lả trong những buổi tiệc rượu hạng xoàng để kiếm miếng sống. Từ bàn tiệc thượng lưu ngập ánh pha lê và champagne, cô rơi xuống nơi ánh đèn vàng úa chao đảo giữa khói thuốc, nơi tiếng cười rỗng tuếch quyện với mùi mồ hôi và rượu mạnh. Cô rót rượu rồi nuốt trọn từng giọt đắng lẫn nhục, đổi lấy hai chữ "hợp đồng" mong manh như sợi chỉ để nuôi thân.
Đêm nay, khi men rượu vừa bỏng rát nơi cuống họng, một bàn tay lạ luồn vào sau lưng - thô bạo, nóng hổi, trắng trợn. Hơi thở tanh nồng của gã gần sát tai, tiếng cười nham nhở át cả tiếng nhạc. Giữa khoảnh khắc tôn nghiêm cuối cùng của cô đang bị xé toạc, giữa cái nơi địa ngục tăm tối toàn lũ quỷ săn mồi... một thân hình bé nhỏ lại xuất hiện.
Bước chân nhẹ mà dứt khoát, ánh mắt lạnh lẽo quét ngang căn phòng như lưỡi dao bén, nàng đứng chắn giữa cô và gã đàn ông kia.
"Ô... tóc rụng sạch mà tay còn ham hố dữ ha? Ai cho cái gan mà đụng vào đồ của mẹ mày vậy, ông già hói?"
Nàng khẽ nghiêng đầu. Bốn gã vệ sĩ lập tức tách khỏi góc tối, sải bước đến siết chặt lấy kẻ vừa đặt tay lên Phương. Tiếng ghế đổ, ly rượu vỡ và tiếng gào phẫn nộ bị bóp nghẹt trong vài giây ngắn ngủi.
Nàng không thèm nhìn thêm, chỉ lặng lẽ bước đến, đôi giày cao gót gõ từng nhịp dứt khoát trên sàn. Một tay nàng nắm lấy cổ tay Phương, kéo cô ra khỏi đám người đang náo loạn như kéo một báu vật ra khỏi bùn nhơ.
Hương thơm lạnh thoảng qua, bàn tay ấy lại ấm đến khó tin. Phương chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng ấy dẫn mình xuyên qua đám đông đang tránh ra như thủy triều rẽ lối.
"Đi thôi... nơi này bẩn lắm."
---
Làn tóc của Phương tung lên, xoáy theo luồng gió đêm lạnh buốt, từng sợi óng vàng dưới đèn đường kéo dài như những nét mực nhòe trong không trung. Cái lạnh cắt qua da thịt, xé toạc hơi men và cuốn trôi mùi khói thuốc còn bám chặt nơi cuống họng.
Phương ngẩng lên.
Là Hương.
Ký ức ùa về như vết dao chém thẳng vào tâm trí - Hương đứng một mình giữa mưa, đôi mắt đỏ hoe khi Phương bỏ lại.
Bao nhiêu năm, bao nhiêu con đường, bao nhiêu người đến rồi đi... nhưng cuối cùng, khi Phương sa cơ tận đáy, bị chà đạp đến mức chẳng còn giữ nổi một mảnh tự trọng, chìm sâu trong thứ bùn nhơ mà cô chưa từng nghĩ sẽ sa vào, thì nàng vẫn đứng đây. Không trách. Không hỏi. Không đòi lại những gì đã mất.
"Lạnh lắm... phải không chị? Em đưa chị vào xe của em."
Giọng Hương vang lên khẽ khàng, nhưng chẳng hiểu sao lại như một cái ôm quấn lấy Phương, vừa ấm áp vừa chua xót. Không đợi cô kịp phản ứng, Hương kéo tay cô, mạnh mẽ nhưng run run, như sợ khi buôn tay nhau ra Phương vẫn sẽ chọn rời đi.
Cửa xe khép lại, cách biệt hẳn với thế giới ngoài kia. Ánh đèn đường lọt qua ô kính, trượt thành từng vệt sáng mong manh quét ngang gương mặt nàng. Hương vẫn nắm tay Phương nhưng quay mặt đi để lại cho cô một bờ vai nhỏ mỏng manh đến đau lòng.
Phương nhận ra bờ vai ấy đang run.
"Hương..." - Cô gọi, nhẹ đến mức như sợ làm nàng giật mình. Nhưng Hương không quay lại.
Trong một thoáng thôi, Phương thấy trái tim mình nhói lên cảm giác lạ lắm, như có thứ gì đó mắc kẹt nơi cuống họng.
Cô đưa tay, chạm vào vai nàng, xoay lại. Và rồi, hơi thở cô như bị đánh cắp.
Hương khóc. Đôi mắt đỏ ngầu, viền mắt ướt nhìn cô chằm chằm như muốn hỏi: Chị có sao không? Sao chị bỏ em?
Ánh nhìn ấy chất đầy uất ức, cả một nỗi đau bị kìm nén lâu đến mức hóa thành vết rạn sâu hoắm. Khóe môi nàng run run, cố mím lại, nhưng từng nhịp thở vẫn phập phồng như chỉ chờ bung ra tiếng gào.
Phương thấy từng giọt nước mắt ấy rơi xuống... và rơi thẳng vào chỗ sâu nhất trong lòng mình.
Lần đầu tiên, Phương thấy mình hèn hạ. Không phải kiểu hối hận mơ hồ mà là cảm giác rõ rệt rằng mình đã dẫm nát trái tim một người... và vẫn đang nhìn thấy hậu quả ngay trước mắt.
Và một ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí và đánh thẳng vào cô: Mình là một kẻ tội đồ.
Phương khẽ đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt nóng bỏng trên gò má nàng. Bàn tay ấy ấm đến lạ như đang len qua từng lớp lạnh lẽo bọc quanh Hương suốt bao năm.
"Hương ngoan... nghe lời Phương, đừng khóc nữa. Khóc đau mắt em... Phương xót cho em."
Không rõ Hương có nghe hết những lời đó không. Bởi từ giây đầu tiên Phương chạm vào, nàng đã chẳng còn để tâm đến câu chữ. Tất cả sự chú ý của nàng đều dồn vào hơi ấm đang truyền từ lòng bàn tay ấy thứ hơi ấm xa lạ nhưng... quen thuộc đến nhói lòng.
Có lẽ cũng phải thôi... từ trước đến giờ, nàng chưa từng được chạm gần như vậy. Làm sao mà biết bàn tay ấy lại ấm đến thế. Nên giờ đây, chỉ một cái chạm thôi, cũng đủ khiến lòng ngực Hương rối loạn.
Có phải... Phương không?
Suy nghĩ ấy xoáy vào đầu nàng, lặp đi lặp lại như một câu hỏi vô hình.
Phương sao lại lạ thế này... Sao lại xót em...? Ai đã bắt mất Phương lạnh lùng trước kia, rồi trả lại cho em một Phương thế này...?
Những câu hỏi quẩn quanh, nghẹn lại nơi cổ họng. Nước mắt trên má vừa kịp được lau khô, giờ lại trào ra nhiều hơn trước, nóng hổi và cay xè.
Giọng Hương khẽ run, lẫn giữa ấm ức và van nài:
"Phương... đừng gạt em. Em đau..."
Nước mắt nóng hổi chảy xuống, ngấm vào bàn tay Phương. Cô không rút lại. Không thể rút lại.
"Phương xạo ..."
Ngực cô nghẹn cứng. Một cảm giác lạnh buốt tràn từ sống lưng lên tận óc, không phải vì gió đêm mà vì nhận ra mình là nguyên nhân.Tất cả những lần nàng tìm đến và bị cô gạt đi, những lời lạnh lùng cô từng nói, những ánh mắt thờ ơ cô từng trao... bây giờ quay trở lại, tát thẳng vào mặt cô, không chút nương tay.
Chính cô đã đẩy Hương đến chỗ này. Chính cô đã khiến người con gái ấy khóc đến mức này.
Phương chợt thấy bản thân thật hèn hạ, thật đáng khinh. Sao Hương lại phải khổ đến mức này... chỉ vì một kẻ như mình?
---
"Hương... khóc xấu quá." - Phương vừa buột miệng, câu nói rơi ra nhẹ bẫng nhưng ngay lập tức cô thấy Hương khựng lại.
Đôi mắt đỏ hoe chớp một cái, môi nàng mím chặt, ánh nhìn hướng thẳng vào Phương không giận dữ, không trách móc, mà uất ức đến mức như chỉ cần cô nói thêm một câu thôi là nước mắt sẽ trào ra lần nữa.
"Không... không phải ý đó..." - Phương hoảng hốt, giọng vội vàng như sợ từng chữ sẽ làm Hương rơi thêm giọt nào nữa - "Phương... chỉ muốn em nín khóc thôi. Hương đẹp gái nhất, làm gì cũng đẹp khóc cũng đẹp nhưng ... Phương... Phương xót."
Bàn tay đang nắm lấy tay Hương siết chặt hơn một chút, như muốn truyền hết hơi ấm còn lại của mình cho nàng.
Hương bất ngờ hất tay Phương ra. Bàn tay vừa nãy còn bám chặt như sợ bị bỏ rơi, giờ rơi thõng xuống lạnh lẽo. Nàng quay mặt sang hướng khác, đôi vai khẽ rung, giọng nhỏ xíu nhưng vương đầy dỗi hờn:
"Phương... kì cục. Cứ chê người ta..."
Hai bàn tay mảnh mai lập tức đưa lên, vụng về chùi nước mắt. Chùi một cái, nước mắt vẫn còn. Chùi tiếp, nó lại rơi xuống. Lau mãi... vẫn ướt.
Hương bắt đầu bực. Sao khóc xấu vậy, lỡ Phương ghét thì sao? Nghĩ thế, nàng lại lau mạnh hơn, như thể có thể ép cho nỗi buồn biến mất bằng lực bàn tay.
Phương nhìn mà nhíu mày, khó chịu đến mức không thể ngồi yên. Cô vươn tay, túm lấy cổ tay nàng, kéo gọn về phía mình, ngăn cái động tác ngốc nghếch ấy lại.
"Hư... không được chùi kiểu đó, đau mắt lắm." - Giọng Phương chậm hẳn lại, từng chữ như đang dỗ dành một đứa trẻ - "Lại đây... ngoan, nghe lời Phương. Em... đừng ghét Phương nữa... được không?"
Hương khựng lại, bàn tay vẫn nằm yên trong tay Phương nhưng gương mặt thì cúi gằm, tránh ánh nhìn ấy.
"Có Phương ghét em..." - Giọng nàng khẽ run - "Chứ... em có bao giờ... ghét hay giận gì mấy người đâu."
Không khí trong xe lặng ngắt, chỉ còn tiếng quạt gió khe khẽ và nhịp tim như dội vào tai. Phương cúi đầu, ngón tay siết nhẹ vạt váy, tìm mãi một câu nói nhưng chẳng có từ nào chịu ra khỏi miệng. Đúng là trước đây cô ghét Hương một sự thật không thể chối. Nhưng bây giờ... mọi thứ đã khác đi, dù chỉ một chút thôi, cũng đủ khiến ngực cô nhói.
Bàn tay kia lần mò tìm đến, chạm nhẹ như sợ bị hất ra, rồi siết lại. Hơi ấm ấy khiến Phương khựng người.
"... Sao Phương ra cớ sự này mà không nói với em?" - Giọng Hương khẽ, nhưng trong từng chữ lại chất chứa trách móc và lo âu - "Em giúp được Phương mà."
Phương khẽ cắn môi. Sao cô dám nói đây? Từ ngày Hương rời đi, biến mất nơi đất khách, cô đã ép mình cắt đứt mọi thứ liên quan đến nàng. Không nhắc. Không hỏi. Không nghe tin tức. Chỉ để chắc chắn một điều rằng sẽ không ai hiểu lầm và nhất là để Hương không giữ cô mãi trong lòng... không để trái tim ấy cứ ôm chặt hình bóng mình đến hao mòn.
Nhưng giờ đây, bàn tay ấy lại ở ngay đây... và Phương nhận ra, có lẽ chính mình mới là người chưa từng quên.
"Ph... Phương..." - Giọng cô khẽ run, từng âm bật ra như vướng vào một nút thắt trong cổ họng. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Hương.
Hương khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn còn ươn ướt, nhìn cô không chớp:
"Thôi... không sao hết. Em về rồi." - Nàng siết nhẹ ngón tay cô, giọng nhỏ như gió thoảng nhưng vẫn nghe rõ sự van nài - "Phương đừng bỏ mặc em nữa... nha?Bây giờ... Phương về nhà Hương ở nhé?"
Giọng nàng khẽ khàng, nhưng câu chữ lại dồn dập như sợ thời gian sẽ kịp cướp mất cơ hội : "Không sao hết... Hương lo cho Phương. Phương đừng sợ."
Nói đến đây, nàng cắn nhẹ môi, như đang giấu đi sự hồi hộp. Đôi mắt vẫn còn ươn ướt, ánh nhìn chờ đợi hệt như một đứa trẻ chìa tay xin viên kẹo, vừa mong mỏi vừa lo lắng sẽ bị gạt phắt đi. Mỗi từ nàng nói ra, đều phảng phất nỗi sợ Phương sẽ buông tay lần nữa.
Phương nhìn nàng lúc đó, cô bỗng thấy mình thật tồi tệ... tồi tệ đến mức chẳng hiểu vì sao Hương vẫn ở đây.
Phương mãi cũng chẳng biết nên mở miệng thế nào.
Thấy vậy, Hương bỗng hấp tấp chen vào, giọng nàng gấp gáp như sợ cô kịp từ chối: "Vậy... đêm nay thôi nha? Ngủ một đêm thôi. Sáng mai nếu Phương thấy... không hợp, thì em đưa Phương đi liền. Không sao hết."
Nói xong, nàng còn hơi nghiêng người, đôi mắt ươn ướt ấy nhìn thẳng vào cô, vừa mong mỏi vừa rụt rè. Giọng điệu mềm mỏng, nửa nài nỉ nửa dỗ dành như đang thương lượng với một đứa trẻ bướng bỉnh.
Phương khẽ siết ngón tay nàng đang nắm lấy tay mình. Tay Hương nhỏ quá , ấm ghê.
---
Phương khẽ gật đầu.
Chuyến xe dài không quá mười lăm phút, nhưng với Phương, nó dài như cả một mùa đông. Khi chiếc xe dừng trước cổng nhà, hơi lạnh đêm vẫn chưa kịp len vào thì Hương bước xuống xe trước. Bóng nàng in dài dưới ánh đèn cổng, tà áo khoác khẽ lay theo gió đêm.
Không vội vào nhà, nàng vòng sang bên kia, từng bước một như cố giữ cho thật chậm. Khi mở cửa xe, gương mặt Hương liền sáng bừng một nụ cười tươi rói ấm áp đến mức xua tan cả hơi lạnh còn vương trên vai Phương.
Mắt nàng lấp lánh vừa mong chờ vừa kiên nhẫn, như chỉ đợi giây phút bàn tay Phương đặt vào tay mình. Ánh đèn vàng hắt lên đôi mắt ấy, khiến chúng vừa trong vừa sâu như có thể nuốt trọn mọi kháng cự mà Phương còn sót lại.
Phương cười rồi đáp lại cái nắm tay ấy.
Họ bước vào nhà, không khí ấm áp bên trong đối lập hẳn với cái lạnh ngoài đường. Ánh đèn vàng dịu hắt lên gương mặt Hương, khiến nụ cười của nàng càng sáng hơn.
Hương dìu Phương đến ghế sofa, động tác nhẹ nhàng như sợ cô bị đau.
"Phương đợi em một chút, em pha mật ong cho ấm người."
Nói rồi, Hương khẽ buông tay, bước về phía bếp. Tiếng lách cách của ly tách vang lên trong không gian yên tĩnh, còn Phương... vẫn ngồi đó, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy, cảm giác ấm áp len lỏi từ ngực xuống tận các đầu ngón tay.
Hương trở ra từ bếp, tay nâng một ly chanh mật ong ấm đến mức hơi nước còn vấn vít trên miệng ly, tỏa ra mùi hương ngọt nhẹ pha chút chua thanh, như xua tan mọi giá lạnh trong căn phòng.
Nàng đặt ly xuống bàn trước mặt Phương, nhưng không vội đưa ngay. Ngón tay thon khẽ xoay xoay chiếc muỗng bạc, ánh mắt chăm chú như đang cân nhắc điều gì.
"Phương quậy giúp em nha... em sợ mình quậy không đều."
Rồi nàng đẩy ly về phía cô, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào mu bàn tay Phương, truyền sang một chút hơi ấm vừa đủ khiến tim người ta chao đảo.
"Uống đi... cho ấm người." - Nàng dừng một nhịp, ánh mắt khẽ dao động, như muốn nói thêm điều gì nhưng lại thôi - "Để em tìm đồ thay cho Phương."
Trước khi đi, Hương bước lại gần, kéo nhẹ một tấm chăn mỏng phủ lên vai cô. Động tác ấy vừa tự nhiên vừa cẩn thận, như thể sợ chỉ cần mình buông tay trong giây lát là Phương sẽ lại chìm vào cái lạnh ngoài kia.
Phương ngồi đó, ngón tay khẽ siết lấy chiếc ly, hơi ấm lan ra theo từng thớ thịt. Nhưng thứ khiến cô ấm hơn... lại là cái cách Hương cứ lặng lẽ bao bọc mình, giống như chưa từng có những ngày bị cô gạt đi không chút nương tay.
Phương nhấp một ngụm chanh mật ong, vị chua nhẹ hòa quyện ngọt ngào lan tỏa khắp vòm miệng, cuốn trôi hết cái cay nồng còn vương lại trong cổ họng. Hơi ấm len lỏi khắp người, nhưng vẫn không thể thay thế được cảm giác ấm áp từ bàn tay dịu dàng, kiên định của Hương thứ mà cô từng khao khát mà chưa bao giờ dám thừa nhận.
"Phương ơi..."
"Đây."
Hương bước ra, tay cầm bộ đồ mới được gấp gọn gàng, ánh mắt nàng sáng bừng rực rỡ hơn cả ngọn đèn vàng bên cạnh. Nụ cười ngây thơ ấy khiến Phương bỗng khựng lại, quên mất cả việc phải đưa tay nhận lấy.
"Phương... chị không thích đồ em chọn sao?" - Giọng nàng chùng xuống, ánh mắt thoáng hiện lo lắng như sợ bị từ chối.
"Không... không phải vậy đâu. Phương xin lỗi. Đồ em chọn đẹp lắm, cảm ơn em rất nhiều."
Rồi, cô dịu dàng mời: "Em uống đi." Cô đưa ly chanh mật ong về phía Hương.
Hương nhìn lên, ngập ngừng đáp: "Dạ?"
"Uống đi... đừng sợ chị nữa." - Giọng Phương ấm áp, mang theo sự dịu dàng và chân thành, như muốn xóa tan mọi sợ hãi còn vương vấn trong lòng nàng.
---
Hương khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc lẫn lộn vừa lo lắng vừa như đang chờ một điều gì đó.
"Phương... chị vào tắm đi, kẻo lạnh thêm."
Phương chỉ gật nhẹ, không nói gì. Cô bước vào, tiếng cửa khép lại bị nuốt trọn bởi tiếng nước rơi. Nước nóng xối xuống, trườn dọc sống lưng, len qua từng đường cong, cuốn trôi mùi rượu còn vương. Hơi nước bốc lên mờ mịt, như một màn khói ấm quấn quanh, khiến căn phòng tắm nhỏ bé trở nên mơ hồ, riêng tư đến mức nghẹt thở.
Cốc... cốc...
"Phương ơi..." - Giọng Hương vọng vào nhỏ, run và có chút khẩn khoản - "Chị quên đồ... em mang vào nè, mở cửa ra."
Phương khẽ chau mày, quấn chiếc khăn quanh người rồi hé cửa. Hơi nóng lập tức ùa ra, ôm lấy Hương. Nàng đứng đó, gương mặt ửng hồng, mái tóc hơi rối, đôi mắt khẽ chớp như đang cố che đi điều gì.
Cô đưa tay định nhận đồ rồi đóng lại, nhưng Hương bỗng bước vào, khẽ khép cửa sau lưng.
"Em... em làm gì vậy?" - Phương giật mình, vô thức lùi lại, lưng áp vào tường kính ướt sương.
Hương cắn nhẹ môi, ánh mắt như bị hút vào từng giọt nước lăn dài trên vai và cổ Phương. Nàng hít một hơi, rồi nói khẽ nhưng dứt khoát:
"Để em... tắm cho chị. Chị mệt lắm... sức đâu mà tự tắm."
"Nhưng mà..." - Giọng Phương yếu hẳn, tay giữ chặt chiếc khăn, nhưng không tiến thêm bước nào để đẩy nàng ra.
"Không nhưng gì hết." - Hương tiến lên, khoảng cách ngắn dần, mùi hương dìu dịu từ chai sữa tắm hòa vào hơi nóng, khiến không khí thêm đặc quánh.
Bàn tay nàng khẽ chạm vào cánh tay Phương một cái chạm nhẹ thôi nhưng như có điện chạy dọc sống lưng. Ngón tay trượt chậm, chậm đến mức từng milimet đều trở thành một lời mời gọi khó cưỡng.
Phương khẽ nghiêng đầu, tránh ánh nhìn ấy... nhưng vô tình để lộ khoảng hở nơi cổ và xương quai xanh. Hơi thở của Hương phả lên đó, nóng và ẩm, khiến da cô như run lên.
"Để em..."
Trong làn hơi nước mờ mịt, bàn tay nàng bắt đầu trượt dần xuống, vẽ những vòng nhỏ trên làn da ướt. Cảm giác ấy vừa dịu dàng vừa khiến trái tim Phương đập mạnh, và cô nhận ra... mình không còn chắc mình muốn dừng lại nữa.
Nước nóng vẫn rì rào rơi, từng giọt lăn theo đường cong của bờ vai xuống lưng trần, rồi mất hút dưới tấm khăn quấn hờ.
Hương đứng sát đến mức ngực nàng khẽ chạm vào sống lưng Phương, nhiệt từ cơ thể hòa vào hơi nước, khiến không khí vốn đã nóng nay càng đặc quánh lại.
Bàn tay ướt mềm của Hương men theo khe hở nơi vai, từng ngón chậm rãi miết qua làn da trơn mịn. Bọt sữa tắm ấm trượt theo, tan ra, để lại một lớp nhớt mỏng mượt mà làm từng cử động trở nên nhạy cảm hơn gấp bội.
Phương khẽ giật vai, hơi thở hổn hển.
"Hương..."
Hương không đáp, chỉ cúi sát, hơi thở nóng phả vào vành tai. Một sợi tóc ướt bám nhẹ lên gáy Phương, rồi đôi môi nàng khẽ chạm, ẩm và mềm, khiến cơ thể Phương bất giác rùng mình.
Bàn tay Hương chậm rãi trượt xuống, vượt qua ranh giới của tấm khăn. Lòng bàn tay áp sát vào phần eo trần, nhẹ nhàng vuốt theo đường cong, rồi lần ra phía trước, nơi cơ thể Phương nhạy cảm đến mức chỉ cần một chạm đã khiến hơi thở cô khựng lại.
Nước nóng từ trên vẫn rơi, hòa cùng cảm giác từ bàn tay và hơi thở sát sau lưng, khiến mọi giác quan như bị bóp nghẹt. Phương nghiêng đầu, đôi mắt nhắm chặt, môi mím lại.
Hương khẽ thì thầm, giọng vừa run vừa khàn đặc: "Xong rồi. Chị thay đồ đi , người em ướt rồi em ở lại tắm."
Không đợi Phương đáp, nàng nhẹ nhàng lùi một bước đôi mắt vẫn dõi theo từng cử động của cô. Nước nóng tiếp tục rơi rì rào, hơi nước mờ che nửa khuôn mặt Hương, nhưng ánh nhìn kia vẫn rõ đến mức khiến Phương thấy tim mình khựng lại.
Cô khẽ nuốt khan, xoay lưng, lấy bộ đồ trên kệ mở cửa bước ra ngoài để thay. Hơi nước theo cô tràn ra ngoài, quấn lấy không gian phòng ngủ ấm áp.
Cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy Hương chưa ra. Phương ngồi xuống mép giường, tim vẫn đập nhanh từng hình ảnh trong phòng tắm lại hiện lên, rõ đến mức cô phải đưa tay ôm trán, cố xua đi.
Nhưng mùi hương sữa tắm và hơi ấm trong tay Hương vẫn bám lấy cô... không buông.
Phương nằm nghiêng trên giường, tấm chăn mỏng kéo hờ ngang hông. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước từ phòng tắm vọng ra, đều đặn... nhưng với cô, mỗi tiếng ấy như gõ vào ngực mình một nhịp nôn nóng.
Cô nhắm mắt lại, cố ép bản thân ngủ, nhưng hình ảnh khi nãy lại hiện về rõ mồn một.
Bàn tay Hương trượt trên da cô, bọt sữa tắm tan dần theo từng cái miết nhẹ.
Ngực nàng... áp sát vào lưng, mềm và nóng đến mức khiến hơi thở cô loạn nhịp. Hơi thở của Hương phả vào gáy, ẩm và ấm như vẫn còn vương đâu đây.
Phương xoay người, kéo chăn lên che mặt, nhưng trong đầu lại càng rõ.
Nơi bờ vai ấy, khi nãy còn in dấu hơi ấm của môi Hương.
Làn da ở hông... vẫn như bị ám bởi những ngón tay mềm mại, lướt chậm rãi mà không hề vội vàng.
Càng cố quên, tim cô càng đập mạnh. Một luồng nhiệt kỳ lạ lan từ ngực xuống, len lỏi khắp cơ thể.
Phương hé mắt nhìn về phía phòng tắm. Hơi nước từ khe cửa vẫn thoát ra, cuộn thành từng dải mỏng. Trong đó, cô tưởng tượng ra dáng hình Hương làn da ướt mịn, mái tóc bết nhẹ vào gáy, ánh mắt hơi ngại ngùng nhưng lại liều lĩnh như khi nãy.
Cổ họng Phương khô khốc. Cô trở mình lần nữa, nhưng chẳng tìm được tư thế nào khiến lòng mình yên.
"Phương ơi..." - Tiếng gọi của Hương vang ra từ phòng tắm, bị hơi nước nuốt mất một phần, nghe mơ hồ nhưng lại chạm thẳng vào tai Phương.
"Lấy giúp em cái khăn..." - Giọng nàng mềm, lại pha chút ngập ngừng như thể biết mình đang làm cô khó xử.
Phương ngồi bật dậy, tim đập nhanh hơn. Cái hình ảnh trong đầu khi nãy bỗng hòa với tiếng nói ấy, khiến lòng cô càng rối bời. Cô liếc về phía cửa tủ, lấy chiếc khăn bông mềm nhất, bàn tay khẽ siết lại như đang trút một phần cảm xúc vào đó.
Cô giơ tay định gõ cửa, nhưng vừa chạm, cánh cửa đã hé rộng hơn một chút... đủ để hơi nóng và mùi hương sữa tắm tràn ra.
Bóng Hương lờ mờ sau làn hơi nước, tóc xõa ướt, làn da trắng mịn thoáng ẩn thoáng hiện.
"Đưa đây..."
Nàng vươn tay ra, ngón tay ướt và ấm khẽ chạm vào tay Phương khi nhận khăn.
Chỉ một cái chạm thôi nhưng nhiệt từ tay nàng như lan dọc cánh tay Phương, khiến toàn thân cô căng lên.
Ánh mắt Hương thoáng nhìn lên, vừa ngại vừa... như cố tình giữ lâu hơn cần thiết.
Hương bước ra, hơi nước còn bám trên làn da, cái khăn trắng chỉ quấn ngang người, ôm sát lấy từng đường cong. Mái tóc ướt xõa xuống từng giọt nước lăn qua xương quai xanh, rồi biến mất dưới mép khăn.
Nàng không nhìn Phương hoặc có lẽ là cố tình tránh ánh mắt cô, chỉ bước nhanh về phía tủ đồ. Mùi hương quen thuộc của sữa tắm và hơi ấm từ cơ thể Hương lướt qua ngay trước mặt, khiến Phương vô thức hít một hơi sâu.
Hương mở tủ tay lấy đại một bộ đồ ngủ, chẳng buồn lựa. Rồi nàng quay người, bước lùi nhẹ, như sợ chạm vào Phương nhưng vẫn để khoảng cách đủ gần để hơi nóng từ cơ thể mình phả sang.
"Em... thay đồ xong sẽ ra."
Cô khẽ cắn môi. Càng cố quên, hình ảnh ấy càng rõ. Nóng thật rồi... nóng đến mức chiếc chăn trên người cũng khiến cô thấy ngột ngạt.
---
Hương bước ra sau khi sấy tóc xong, mái tóc mềm mại vẫn còn vương chút hơi ẩm, mùi dầu gội ngọt nhẹ theo từng bước nàng tiến lại giường.
"Em hơi mệt... em ngủ trước đây." - Hương khẽ nói, giọng dịu đến mức như ru. Nàng kéo chăn, nằm nghiêng quay lưng về phía Phương - "Chị ngủ ngon nhé."
Phương khẽ đáp: "Ừ... em ngủ ngon."
Căn phòng chìm vào yên tĩnh. Ánh đèn ngủ vàng dịu phủ lên bờ vai Hương, tấm lưng nhỏ nhắn ấy như đang mời gọi, dù nàng đã khép mình lại trong giấc ngủ.
Phương nằm yên, cố nhắm mắt nhưng càng nhắm thì cơ thể càng nóng. Không phải cái nóng của chăn, cũng không phải vì phòng bí hơi mà là thứ nóng lạ lùng, len từ ngực xuống bụng, lan ra từng đầu ngón tay.
Mỗi lần cô trở mình, ký ức khi nãy lại ùa về: làn da ướt mềm áp sát, mùi hương phả ra trong hơi nước, bàn tay khẽ miết trên da... Và tệ nhất là cảm giác ngực Hương áp vào lưng mình thứ cảm giác vừa dịu dàng vừa thiêu đốt.
Phương khẽ cắn môi, tay siết chặt lấy mép chăn. Cô không dám động đậy, sợ chỉ cần chạm vào Hương một chút thôi... sẽ không dừng lại được nữa. Nhưng càng cố giữ khoảng cách, hơi nóng trong người lại càng bùng lên, thiêu đốt từng nhịp thở.
Ban đầu, đó chỉ là hơi thở êm, chậm rãi. Nhưng càng nghe, Phương càng thấy nó gần quá... nóng quá. Mỗi làn gió ấm từ hơi thở ấy như luồn thẳng vào gáy, khiến từng sợi thần kinh của cô căng lên.
Cô mở mắt. Ánh đèn ngủ vẫn vàng mờ, hắt lên gương mặt Hương đang nằm nghiêng, môi hơi hé, đôi má ửng hồng như vẫn còn dư âm của hơi nóng khi nãy. Mái tóc mềm rũ xuống, vài sợi chạm vào bờ vai trắng mịn lộ ra ngoài chăn.
Phương nuốt khan. Cô trở mình, quay hẳn lại đối diện Hương. Chỉ cách nhau chưa đến một gang tay. Cái khoảng cách này, chỉ cần Phương đưa tay ra là sẽ chạm được vào nàng làn da ấy, hơi ấm ấy, mùi hương ấy.
Trái tim đập dồn dập, từng nhịp như đánh thẳng vào lồng ngực. Cơ thể cô nóng ran, từng thớ cơ như thôi thúc: chạm đi... chỉ một chút thôi...
Phương khẽ đưa tay ra, dừng lại ngay mép chăn của Hương. Cô do dự môi khẽ hé, hơi thở gấp gáp hơn. Trong đầu, một phần lý trí gào lên bảo dừng lại... nhưng phần còn lại lại khao khát hơn bao giờ hết.
Bàn tay Phương khẽ luồn vào trong chăn, chậm rãi vén áo lên, đầu ngón tay lướt qua phần bụng phẳng ấm. Cô dừng một chút, hít sâu, rồi trượt xuống dưới cạp quần.
Khi đầu ngón tay chạm tới nơi ấy, Phương khẽ giật mình. "Ướt hết rồi..." - Cô thầm nghĩ ướt đến mức chỉ mới khẽ ấn, đã cảm nhận được làn da trơn mịn, nóng bỏng như lửa. Một đường ẩm mềm, ướt sũng, khiến từng tế bào trên cơ thể như nổ tung.
Nóng... nhưng không phải cái nóng cô muốn. Thứ cô khao khát là hơi ấm của nàng là được trượt tay xuống giữa hai đùi Hương, cảm nhận sự mềm mịn, ướt át nơi đó.
Phương tưởng tượng Hương nằm dưới mình, đôi mắt mở to vừa ngạc nhiên vừa run rẩy. Bàn tay cô ấn xuống, miết vào nơi sâu kín ấy. Chắc sẽ mềm lắm... ấm lắm... và khi Hương thở gấp, hông nàng khẽ cong lên đón lấy...
"Mm..." - Tiếng rên khe khẽ bật ra, dù đã cố nuốt lại.
Ngón tay Phương vừa trượt vào, lập tức bị bao lấy bởi một vòng ấm nóng, co lại như muốn giữ chặt, không cho rút ra. Cảm giác ấy khiến hơi thở cô khựng lại, tim đập mạnh như vừa bước qua một giới hạn không thể quay về.
Cô bắt đầu cử động, rất chậm, kéo ngón tay ra gần hết rồi lại ấn sâu vào. Mỗi lần đi vào, lớp ẩm mịn bên trong lại ôm khít lấy, trơn đến mức ngón tay lướt đi không chút cản trở, nhưng đồng thời lại chặt đến mức từng nhịp ra vào đều khiến cô rùng mình.
Phương tăng dần tốc độ, từng cú đẩy sâu hơn, mạnh hơn, nghe cả tiếng ướt át vang lên trong không gian yên tĩnh. Mỗi khi đẩy hết vào, phần gốc ngón tay chạm nhẹ vào nơi mềm mại phía ngoài, kích thích thêm một luồng nóng ran chạy khắp cơ thể.
Bắp đùi cô siết lại theo từng nhịp, hông vô thức đưa ra trước để đón lấy cảm giác ấy. Ngón tay di chuyển nhanh dần, đều đặn, ấn mạnh vào chỗ sâu nhất rồi kéo ra ngay, tạo nên chuỗi nhịp liên tục như sóng dồn dập. Hơi thở Phương gấp gáp, từng tiếng rên khẽ bật ra theo mỗi lần tay cô chìm trọn vào ấm áp ẩm ướt ấy.
"Ah... ah..." - Tiếng rên nhỏ, đứt quãng, thoát ra từ sâu trong cổ họng.
Mỗi lần đẩy sâu vào, hơi ấm ấy lại ôm trọn lấy, siết chặt như muốn giữ cô ở đó. Rút ra, lớp ướt át trượt theo đầu ngón, rồi lại lấn sâu hơn, mạnh hơn, khiến từng cơ bắp nơi bụng dưới căng lên. Tiếng ướt át càng lúc càng rõ, hòa cùng hơi thở dồn dập vang lên trong căn phòng tối.
Cô ép hông xuống mạnh hơn, ngón tay xoáy sâu vào nơi nóng nhất, trượt nhanh liên tục. Cơ thể phản ứng dữ dội từng cơ bắp ở bụng dưới co rút, sống lưng cong lên, bắp đùi run bần bật.
Hình ảnh Hương trong đầu càng lúc càng rõ: nàng nằm ngay dưới tay mình, môi khẽ hé, mắt long lanh ướt, hông cong lên đón lấy từng nhịp mạnh mẽ. Cảm giác đó, tưởng tượng đó, như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy rực bên trong.
"Ah... ah... Hương..." - Tên nàng bật ra, kéo theo tiếng rên không còn kìm nén.
Rồi tất cả dồn lại trong một khoảnh khắc nhịp tay chạm tới đúng điểm sâu nhất, một luồng khoái cảm dữ dội bùng lên, cuộn trào như sóng vỡ bờ. Cơ thể cô giật mạnh, hông co rút liên hồi, bên trong co thắt siết chặt ngón tay.
Phương gục xuống gối, hơi thở đứt quãng, từng đợt run rẩy vẫn chưa dừng lại. Nơi ấy vẫn ấm nóng, vẫn ẩm ướt, nhưng giờ xen lẫn dư âm ngọt ngào đến tê dại.
Tưởng tượng thôi đã đủ khiến cô run rẩy, nhưng giờ, nó chẳng còn đủ. Cô muốn Hương ở ngay đây, muốn cảm nhận làn da nàng áp sát, hơi ấm từ cơ thể nàng truyền sang. Muốn chính tay mình chạm vào nơi sâu kín ấy, để biết rõ mùi hương, nhiệt độ, và từng đợt run của Hương sẽ ra sao khi ở trong vòng tay mình.
Phương vừa rút tay khỏi quần, hơi thở vẫn chưa ổn định thì bất ngờ cảm nhận một vòng tay mềm mại choàng qua eo.
Hương dịch sát lại, cả cơ thể gần như dán vào lưng Phương. Đầu nàng dụi nhẹ vào ngực cô, từng sợi tóc còn vương chút mùi sữa tắm ẩm ấm cọ vào làn da.
Chưa kịp phản ứng, Phương đã thấy chân Hương vòng qua eo mình, gác hẳn lên, khóa chặt khoảng cách.
"Phương ơi... em nóng..." - Giọng nàng nhỏ, nghèn nghẹn, như vừa than thở vừa như đang nũng nịu.
Hương lại dụi đầu vào ngực cô, từng cử động như truyền thẳng hơi nóng từ cơ thể nàng sang. Phương cảm nhận rõ ràng từng đường cong mềm áp sát, hơi ấm từ giữa hai đùi Hương len qua lớp vải, khiến cả người cô như bốc hỏa lần nữa.
Ý nghĩ đó càng lúc càng rõ, càng lúc càng cháy bỏng, đến mức khiến ngón tay cô siết chặt ga giường như đang kìm giữ một con sóng lớn. Mọi giác quan như gào thét: Phải có nàng. Phải cảm nhận thật. Không phải trong mơ.
---
Phần 2 hong ta . Đụ mệ 2 đứa lên ý dài lắm.
Mà anh thấy anh viết dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com