Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

²⁵ Thư Ký ♥︎*

Đụ mẹ nghiện . Bây quên 2 chap kia giùm tao nha ...

----

"Thư ký Bùi, lại đây ~"

Chỉ một câu, bật ra từ làn môi đỏ rực trong căn phòng chỉ còn ánh sáng từ bảng quảng cáo hắt vào. Văn phòng tắt đèn. Ghế xoay quay nhẹ. Không khí đặc quánh mùi nước hoa đắt tiền.

Cái âm thanh đó - nghe là hiểu.

Phan Lê Ái Phương đã chính thức rơi vào bẫy Bùi Lan Hương.

Hương mỉm cười, mắt lướt nhẹ một vòng rồi bước vào.

"Đây ạ, chị vào ngay."

Trước mặt cô là Ái Phương đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế da, chiếc vest sang trọng thả hờ trên vai, bên trong không hề có lấy một chiếc sơ mi che chắn. Làn da trắng phản chiếu ánh đèn nhàn nhạt, đầy cám dỗ.

Thấy Hương, Phương nghiêng người, đẩy ghế trượt lại gần, tay dang rộng ra, như một con gấu nhỏ muốn được cưng chiều.

"Muốn ôm."

Hương cúi đầu, giọng dịu dàng:

"Dạ, chị sẵn lòng."

Phương ôm. Nhưng không yên.

Trước mặt nàng là Bùi Lan Hương - chỉ bận sơ mi trắng mỏng, chiếc váy da ôm sát đến giữa đùi và đôi tất đen dài . Ánh sáng từ bảng hiệu bên ngoài hắt qua cửa kính, rọi lên làn da trắng lóa, lên cổ áo khẽ bung hai nút, lên đôi chân vắt chéo đang khẽ động đậy.

Phương nuốt nước bọt.

Tay không chịu nằm yên trên lưng. Ngón trỏ trượt nhẹ xuống thắt lưng, khẽ chạm mép váy, rồi dừng lại bên hông như đang thăm dò điều cấm kỵ.

Hương tựa đầu vào hõm cổ Phương, mùi tóc, mùi nước hoa, và cả hơi thở sát tai khiến người ta rối loạn.

"Không yên phận gì cả," Hương cười khẽ, giọng mơ màng như vừa cảnh cáo, vừa trêu chọc.

Phương nhếch môi, siết tay lại.

"Chị cho ôm mà. Em ôm đàng hoàng mà... chị rung, chứ em đâu có làm gì."

"Ừ, rung vì lạnh."

"Vậy để em làm ấm."

Rồi nàng cúi đầu, đặt lên cổ Hương một nụ hôn nhẹ như gió, nhưng đủ khiến đôi tất đen trên chân cô khẽ rung một nhịp.

Phương nghiêng đầu, khẽ hôn lên má cô - một nụ hôn thoáng chạm, nhẹ như chuồn chuồn đậu nước. Nhưng rồi môi nàng không dừng lại. Từ má, trượt dần xuống gần môi dưới, hơi thở nóng hổi len lỏi từng khoảng hở giữa hai người.

"Hôn hôn..." - Phương thì thầm, giọng khản khẽ như một đứa trẻ vòi vĩnh - "Em muốn hôn..."

Hương khựng lại, tay vẫn đặt hờ trên vai Phương, ánh mắt lạc đi một thoáng rồi trở về, đầy cảnh giác.

"Giám đốc Phan..." - cô nói, giọng không cao, nhưng nặng.

Phương mỉm cười, trán áp nhẹ vào trán Hương.

"Chị biết em không phải kiểu biết yên phận rồi mà."

Rồi môi nàng - lần này không xin phép nữa - phủ xuống. Mềm mại, ngọt ngào, nhưng cũng táo bạo. Một tay giữ gáy Hương, tay còn lại vòng qua lưng, kéo người kia sát vào mình như sợ một tích tắc rời xa là vỡ mất.

Đôi tất đen bên dưới khẽ siết lại, đầu gối Hương khẽ chạm vào mép ghế da - không vững nữa.

Nụ hôn từ ngọt ngào chuyển thành nồng nhiệt.

Phương như không muốn dừng. Môi nàng chiếm lấy môi Hương, mơn man rồi cắn nhẹ, kéo theo một tiếng thở hắt khẽ vang ra. Tay siết chặt sau lưng, kéo cả người Hương ngã vào lòng mình. Mái tóc đen rũ xuống, cổ áo sơ mi trắng bung thêm một nút nữa, phơi ra làn da mịn căng dưới ánh đèn nhàn nhạt.

Đùi quấn lấy nhau. Hơi thở quyện. Ghế da kẽo kẹt một tiếng.

Chính lúc đó - cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa dội thẳng vào không gian đang ngập mùi da thịt.

Hương giật mình. Cô thở gấp, đẩy nhẹ vai Phương ra, gương mặt đỏ rực.

Phương nhướng mày, còn chưa kịp nói gì thì Hương đã thì thầm, giọng thấp và dứt khoát:

"Đợi tôi một lát."

Cô đứng dậy, chỉnh lại sơ mi, kéo vạt váy xuống cho ngay ngắn. Từng cử động gấp gáp, nhưng không luống cuống.

Phương vẫn ngồi đó, mắt nhìn theo, lưỡi khẽ liếm môi, như thể còn muốn níu lại mùi vị chưa tan hết trong miệng.

Hương vừa chỉnh xong sơ mi thì liếc sang. Phương vẫn ngồi trên ghế, ngả lưng ra sau, tóc xõa, môi còn dính chút son của cô.

"Nhìn kìa, vest xộc xệch hết rồi," Hương khẽ nói, bước lại gần.

Phương chưa kịp phản ứng, Hương đã cúi xuống, tiện tay kéo lại cổ áo cho nàng, vuốt thẳng một bên ve áo. Tay kia thì... đặt lên ngực Phương - bóp một cái rõ ràng.

Không mạnh. Nhưng cũng không nhẹ.

Đủ khiến Phương khựng người, mắt mở to.

"Cho công bằng," Hương nói, khóe môi cong cong, rồi quay lưng bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

Tiếng gót giày lách cách trên nền gạch, để lại một Phương vẫn còn chết đứng trên ghế, tim đập loạn.

---

Tiếng gõ cửa lần hai vang lên, kiên nhẫn mà lịch sự.

Hương mở cửa. Là trợ lý Nam.

"Chị Hương, bản hợp đồng chị cần đã in xong rồi ạ."

Cô mỉm cười nhẹ, lấy lại vẻ điềm tĩnh như chưa từng có gì vừa xảy ra trong căn phòng này. "Ừ, em để đó đi. Cảm ơn nhé."

Nam đặt tập tài liệu xuống bàn, ánh mắt khẽ liếc qua bên trong - và dừng một giây trên người Ái Phương. Mái tóc nàng rối rối, son môi nhòe nhẹ ở viền, chiếc vest đã chỉnh lại nhưng vẫn không che nổi vẻ... vừa trải qua một trận quấn quýt.

Nam ho nhẹ. "Em ra ngoài trước."

Hương gật đầu, khép cửa lại. Căn phòng lại chìm vào ánh sáng từ bảng quảng cáo. Phương lúc này vẫn ngồi đó, ánh mắt long lanh như chưa thỏa mãn.

"Em tưởng chị không dám," nàng lên tiếng, giọng nghèn nghẹt.

Hương quay lại, đứng ngay ngắn giữa phòng. Cô không đáp, chỉ từ tốn tháo chiếc đồng hồ ra, đặt lên bàn. Rồi tháo cúc sơ mi cuối cùng - nhẹ nhàng - để lộ rõ cổ, xương quai xanh và khoảng da mịn ửng hồng.

"Chị không dám?" - Hương nhếch môi - "Em đánh giá chị thấp vậy sao?"

Phương khựng lại. Cơn rùng mình lướt từ gáy xuống sống lưng. Nàng chưa bao giờ thấy Hương như thế này. Không né tránh. Không trốn chạy. Mà là... thách thức.

Hương bước lại gần, một tay chống lên tay vịn ghế, cúi người nhìn xuống nàng. "Nếu là chơi, thì chơi cho tới."

"Vậy giờ em... có quyền tiếp tục không?" - Phương hỏi khẽ, bàn tay đã lần lên gối Hương, siết nhẹ.

Cô gật đầu, ánh mắt đượm một tầng mờ sương.

Phương không đợi thêm. Nàng siết eo Hương, kéo cô ngồi hẳn lên đùi mình. Hương vòng tay qua cổ nàng, hơi thở chạm nhau. Rồi lại một lần nữa, môi chạm môi, lần này còn sâu hơn trước.

Tay Phương luồn dưới vạt váy da, men theo mặt đùi trơn mịn. Hương thở gấp, đầu gục lên vai nàng, móng tay bấm nhẹ vào bờ vai áo vest.

Đôi tất đen trên chân cô căng lên theo từng nhịp quấn quýt. Phương vừa hôn, vừa thì thầm:

"Chị biết không... mùi vị chị như nghiện ấy."

"Em hư lắm." - Hương nói, giọng lạc đi.

"Chị cũng đâu có tốt lành gì."

Cả hai cùng bật cười - khe khẽ, mờ ám - rồi lại quấn lấy nhau. Lần này không ai ngăn cản.

Ngoài cửa, tiếng bước chân xa dần. Không ai biết trong căn phòng đang chìm trong ánh đèn quảng cáo ấy, có hai người đang dần hóa lửa. Và lần rung đầu tiên của đôi tất đen... chỉ là khởi đầu.

----

Hương đang ngồi trên đùi Phương, hai tay bấu vào vai nàng, môi rời nhau trong tích tắc để thở. Hơi nóng giữa hai người không còn là ẩn dụ nữa - nó bốc lên như lửa quấn lấy cả căn phòng.

Phương cúi đầu, môi lướt xuống xương quai xanh, mút nhẹ một cái rồi hôn tiếp xuống bầu ngực phập phồng qua lớp sơ mi. Cúc áo bung gần hết, vạt áo vén lệch, để lộ mép ren nội y màu đen nhạt. Hương cắn môi, đầu ngửa ra sau, tay nắm lấy tóc nàng, nhưng không đẩy ra - mà siết lại.

"Em không dừng đâu," Phương thở ra, giọng khản đặc.

"Chị... không bảo em dừng," Hương đáp, thở dốc, mắt lạc đi.

Bàn tay Phương trượt xuống, qua đùi, lần đến mép tất. Ngón tay nàng luồn vào giữa lớp da mịn và viền ren, rồi kéo mạnh.

Xoạc!

Tiếng rách vang lên rõ ràng, dứt khoát. Đôi tất đen chạy dài một đường từ đùi xuống bắp chân, chỉ còn lại những sợi chỉ lỏng lẻo vướng vào nhau.

Hương giật mình, thở hắt ra, trừng mắt nhìn nàng:

"Phan Lê Ái Phương!"

Phương không sợ. Mắt ánh lên, tay kéo lớp ren rách hẳn ra, rồi hôn dọc theo vết rách đó - từ đùi xuống đầu gối - từng chút một như trêu ngươi.

"Em ghét tất. Che mất quá nhiều thứ đẹp."

"Em bị điên thật rồi..."

"Ừ, điên vì chị."

Nàng trượt người xuống sàn, kéo Hương theo, để cô ngồi hẳn lên ghế, còn mình quỳ giữa hai chân đối phương. Ánh đèn từ bảng hiệu hắt vào khuôn mặt Phương, chiếu sáng đôi môi đỏ mọng và ánh mắt như thiêu đốt. Nàng liếm môi, tay đặt lên đùi Hương, hơi tách hai chân ra.

"Chị để em..." - giọng nàng trầm xuống - "nếm thử một chút thôi."

Hương không nói. Cô chỉ siết tay lên tay ghế, đầu ngửa ra sau, môi hé mở như đang chờ đợi.

"Chị ngồi yên ."

Hương rướn người định phản ứng thì chát! - dây nịt da quất xuống đùi, mạnh đau . Một vệt đỏ lập tức hằn lên làn da.

"Chị mà nhúc nhích, em trói lại đấy."

Cô thở gấp, hai má đỏ rực. Nhưng ánh mắt vẫn không cúi đầu. Vẫn đầy thách thức. Vẫn là kiểu đàn bà ngông nghênh khiến người ta chỉ muốn đè xuống mà phá nát cho thỏa.

Không khí trong phòng đặc quánh. Ghế da kêu một tiếng nhỏ khi Hương khẽ trượt người theo nhịp thở.

Lớp tất rách quấn lại quanh cổ tay cô, như một dấu vết... đánh dấu lãnh thổ.

Phương cười khẽ, cúi xuống, há miệng cắn lấy mép quần lót Hương, kéo mạnh sang một bên, để lộ ra tất cả - ướt át, mềm mại, thơm đến phát điên.

Một tiếng rên thoát ra từ môi cô - ngắn, nghẹn - rồi lại bị nuốt mất trong những chuyển động sâu hơn, dữ dội hơn từ Phương.

Nàng không dùng tay.

Không một chút nào.

Miệng - lưỡi - môi - tất cả cùng phối hợp như một bản giao hưởng đê mê. Liếm, hút, hôn, nhấn - từng cú sâu hun hút khiến Hương gào lên khẽ mà không thể kiểm soát nổi thân thể mình nữa.

Tay bị giữ chặt. Chân run lên. Váy bị kéo cao tới eo. Dây nịt da quấn quanh cổ.
Cô - Bùi Lan Hương - thư ký mẫu mực, lạnh lùng - giờ đang ngồi dạng chân, rên rỉ không ra hơi dưới miệng của cô nàng giám đốc mới ngoài ba mươi lăm.

"Phương... dừng... chị sắp..."
"Xuống."
"Chị-chị không-"
Chụt! - lưỡi nàng ấn sâu, mạnh hơn, nhanh hơn, xoáy hẳn.

Và rồi - Hương vỡ tung.

Một luồng khoái cảm cuộn lên từ xương sống, xuyên qua tim, rồi bung ra ngoài bằng tiếng rên nghẹn nghẹt nơi cổ họng. Cô cong người, đầu đập nhẹ vào lưng ghế, miệng hé ra không thốt nổi một chữ.

Nhưng Phương chưa dừng.

Chưa hề.

Tay nàng siết eo Hương, giữ chặt. Lưỡi vẫn lướt, môi vẫn mút, hút đến giọt cuối cùng như muốn uống lấy tất cả những gì ẩm ướt của người đàn bà ngạo mạn này.

Hương giãy nhẹ, cố gỡ đầu nàng ra - nhưng lại vô tình ép chặt hơn.

Tiếng rên ngắt quãng, tiếng da thịt dính nhau nhầy nhụa, tiếng ghế kẽo kẹt, tiếng thở đứt đoạn... như kéo dài đến vô tận trong căn phòng mờ sáng bảng hiệu.

Và cuối cùng - Phương ngẩng lên. Cằm ướt đẫm. Mắt đỏ hoe. Môi lấp lánh nước.

"Chị đẹp nhất khi chị vỡ ra vì em."

Hương rũ người, mồ hôi túa khắp trán. Ánh mắt vừa ướt vừa hoảng. Cô muốn nói gì đó - nhưng môi lại chỉ run lên, không thành tiếng.

Phương bước đến, tháo dây nịt khỏi cổ cô, quăng lên bàn.
Rồi... leo lên người Hương.

Cưỡi hẳn.

Tay vén váy mình lên, kéo quần lót xuống - không một lời báo trước - rồi ngồi hẳn xuống đùi cô, áp sát.

Vùng ướt chạm vùng ướt.

"Lần này đến lượt chị dùng miệng."

---

Hương còn chưa hoàn hồn sau cơn cực khoái, hơi thở vẫn đứt đoạn, thì Phương đã cưỡi lên đùi cô, kéo sát hai thân thể ướt đẫm lại với nhau.

Lớp váy hai người vén lên tận hông. Mảnh nội y cuối cùng trượt xuống khỏi chân Phương và bị nàng ném phăng sang một bên như rác.

Nơi đó - nóng rực, ướt sũng, mời gọi - đang dính sát vào nhau như muốn hòa làm một.

"Chị dùng miệng đi."
Giọng Phương nhỏ. Nhưng đầy uy lực.

Hương mở mắt, giật mình:
"Cái gì...?"
"Xuống sàn." - nàng nhấn mạnh.

Phương siết gáy Hương, ấn đầu cô xuống, bắt quỳ giữa hai chân mình. Ghế da phía sau kêu lên một tiếng rụp khi cô trượt khỏi, khuỵu gối trên nền văn phòng lạnh ngắt.

Mắt vẫn chưa hết lờ đờ vì khoái lạc, nhưng lúc này Hương đã hiểu - mình không còn là kẻ quấn dây nịt nữa.

Cô ngước nhìn lên - thấy Phương đã ngả người ra sau ghế, tay chống, hai chân dạng rộng, tóc rũ như suối, môi hồng hé ra vì thở gấp.

"Liếm đi."
"Em-"

Chát! - bàn tay Phương giáng nhẹ xuống má cô.

"Mau."

Câu ra lệnh dội thẳng vào tai. Và rồi - như một phản xạ bản năng - Hương cúi xuống, hôn vào nơi ấy.

Lưỡi cô run lên. Nhưng không ngừng lại. Từng cái liếm kéo dài, chậm rãi, lướt từ dưới lên, qua mọi nếp gấp mềm mịn ẩm ướt.

Tay Phương đặt lên đỉnh đầu cô, siết xuống, ép sát hơn.

"Chậm quá... chị phải học cách phục vụ đi. Như em đã phục vụ chị ấy."

Rồi nàng rướn hông lên, đè mạnh hơn.
Hương nghẹn, nhưng lại không dừng.

Mùi vị Phương - nồng nàn, say đắm - ngập trong miệng. Tiếng rên khe khẽ từ trên ghế rơi xuống tai cô như ma chú.

Hương mút chặt hơn, lưỡi xoáy sâu hơn. Tay bám lấy đùi Phương như đang cầu cứu, nhưng là cầu cứu trong khoái cảm.
Càng liếm, tay nàng càng siết.
Càng mút, chân nàng càng siết.

Rồi... cả người Phương co rút lại.

"Ư... chị... chị... nữa! Mạnh...!"

Tiếng rên thét lên - run rẩy - rồi vụn vỡ.

Hương bị kéo lên, bị cưỡng môi, bị môi Phương dính lấy mà hôn như điên. Mùi vị hai người trộn lẫn. Trên miệng, trên cằm, trên ngực.

Một đêm hoan lạc.

---

Rồi tao kết thúc cái chuỗi móc liên tục này được rồi !!!

Ê đụ má tao nghi tao đéo dừng nỗi . Còn 1 bộ ảnh chưa tung áaaa . Ông bà già còn 1 bộ ảnh , bà già đội nón , ông già tóc vuốt keo đồ nữa..cái lồn má nghiện rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com