³² Thương Mà
Tôi phải chữa lành chính mình
---
“Phương ơi… Người ta không thích Hương sao… Hương mệt quá, Phương…”
Hương nói mà như thở ra, giọng khản đặc giữa đêm, mỏng manh như vừa tan vào bóng tối. Cô đang ngồi bệt bên thềm hiên, lưng dựa vào cánh cửa gỗ cũ, ánh đèn vàng trên cao hắt xuống chỉ vừa đủ để thấy giọt nước long lanh lăn khỏi mi mắt. Tay cô siết chặt vạt áo mình, như thể ôm vào nỗi tủi thân đã dồn nén quá lâu.
Phương đứng lặng. Một lúc lâu mới khẽ bước đến, ngồi xuống bên cạnh, không nói gì cả. Chỉ là tay Phương lần tìm lấy tay Hương, ngón cái khẽ vuốt dọc mu bàn tay gầy gò đó. Như một lời xin lỗi, như một câu thương.
“…Không phải đâu, Hương à,” Phương thì thầm, như sợ gió nghe được. “Chỉ là… người ta không xứng.”
Hương quay sang, ánh mắt vừa u buồn vừa nghi hoặc. Môi cô mấp máy, như muốn hỏi tại sao, nhưng rồi chỉ khẽ cười nhạt.
“Phương nói dối. Hương không tốt như vậy đâu.”
“Hương tệ lắm. Nhiều khi Hương còn ghét chính mình,” cô cười, mà như rưng rức, “Phương biết không… Có hôm nhìn vào gương, Hương thấy một người xa lạ. Một người giả vờ mạnh mẽ, giả vờ đẹp, giả vờ đáng yêu… để được ai đó thương.”
Phương không đáp. Chỉ đưa tay ôm lấy Hương. Một cái ôm thật chặt.
“Chị thương em… từ cái lần đầu tiên em quay lưng đi, mà vẫn nhớ mở cửa giúp một con mèo lạc đường.”
“Dù ai không thích Hương… thì chị vẫn thích.”
“Không… không phải thích,” Phương siết Hương lại gần hơn, giọng run.
“Là yêu , là thương . Phương thương Hương mà .”
Hương im lặng. Không vùng ra, cũng không nói thêm lời nào. Chỉ để mặc mình được ôm, như một con thuyền rã rời trôi dạt về một bến cảng tạm thời.
Tựa đầu vào vai Phương, mùi hương quen thuộc thoảng qua — mùi hoa nhài dịu nhẹ và chút gió đêm lẫn mùi tóc còn vương hơi sương. Hương nhắm mắt lại.
"Em không tin đâu, Phương," cô khẽ nói, giọng bình thản lạ lùng, như thể đang đọc một câu chuyện cũ.
"Không phải vì chị nói dối. Mà là vì... em đã nghe nhiều người nói yêu em lắm rồi. Để rồi họ đi. Không ai ở lại."
Câu cuối cùng Hương nói như một vết xước bật máu. Nhỏ, nhưng đủ để đau.
Phương không trả lời ngay. Cô chỉ lặng lẽ gật đầu dù Hương không thấy rồi siết chặt vòng tay thêm chút nữa.
"Vậy thì chị không nói nữa," Phương thì thầm bên tai cô. "Từ giờ chị sẽ ở đây. Em có đuổi, chị cũng ở."
"Ở làm gì? Để thấy em tệ mỗi ngày à?"
"Không. Ở để nếu một ngày em gục, người đầu tiên em ngã vào sẽ là chị."
Hương bật cười, nhỏ nhưng nghèn nghẹn. "Nghe như chị đang nói với một người sắp chết."
"Ừ,Vì em sống như người sắp chết thật đấy. Mỗi ngày đều gồng. Mỗi ngày đều cười như không có gì. Nhưng chị thấy."
"...Thấy gì?"
"Thấy em cô đơn .Và chị thấy em đang tự bỏ rơi chính mình."
Câu đó như một nhát dao bén. Hương không nói gì nữa. Nước mắt cô bắt đầu rơi, không cần gào khóc, không cần nức nở. Chỉ rơi, lặng lẽ.
Và Phương thì vẫn ngồi đó, để mặc giọt nước mắt ấy thấm vào bờ vai áo mình, như thể đó là nơi duy nhất Hương được khóc.
---
Tiếng đêm Sài Gòn vẫn lao xao ngoài kia , xe cộ mỏng dần, đèn đường vàng lặng lẽ rọi xuống vỉa hè lát gạch cũ. Nhưng nơi góc hiên nhỏ ấy, chỉ còn lại hơi thở của hai người phụ nữ, đan vào nhau như nhịp thở của một vết thương lâu ngày không khâu.
Hương vẫn đang dựa vào vai Phương, mắt khép hờ, lông mi ướt sũng. Một giọt nữa rơi xuống cổ áo người bên cạnh.
Phương cúi đầu, bàn tay dịu dàng vuốt dọc sống lưng Hương. Từng động tác đều chậm rãi, cẩn trọng, như thể sợ làm đau thêm một trái tim vốn đã mỏng manh.
“Em đừng khóc nữa, Hương…” Phương thì thầm. “Khóc rồi… ai lau cho em bây giờ?”
Hương bật cười nhẹ, một tiếng cười run run và buốt rát. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, lấp lánh nước.
“Chị lau đi.”
Phương lặng người trong tích tắc.
Rồi như một nhịp bản năng nào đó chẳng cần học, chẳng cần nghĩ, cô nghiêng mặt xuống. Rất khẽ. Rất chậm.
Môi Phương chạm vào khóe mắt Hương.
Một nụ hôn.
Rồi di chuyển xuống gò má, lên sống mũi, rồi cuối cùng dừng lại trước đôi môi đang hơi hé mở kia như thể chính Hương cũng đang không biết mình có sẵn sàng hay không.
Phương nhìn vào mắt Hương lần nữa, như xin phép.
Hương không gật đầu, cũng không lùi lại.
Và thế là môi chạm môi.
Nhẹ. Rất nhẹ.
Không vội vàng. Không đòi hỏi. Không định nghĩa.
Chỉ là một nụ hôn thật dịu dàng, thật buồn.
Một nụ hôn của những kẻ tưởng đã không còn được yêu thương.
Và trong khoảnh khắc đó, cả hai đều biết: dù ngày mai có ra sao, thì đêm nay… họ đã chọn ở lại bên nhau.
---
Hương ngủ thiếp đi sau một hồi khóc. Nặng nề như thể trong lòng đã vỡ ra hết rồi, chẳng còn gì níu giữ. Mắt cô sưng đỏ, lông mi còn đọng nước, đôi môi khẽ mím lại, như vẫn còn đang cố giữ một điều gì đó chưa kịp nói ra.
Phương không dám cử động.
Cô ngồi im, để Hương nằm nghiêng trên đùi mình, đầu gối vào ngực cô, tay vẫn vô thức nắm lấy vạt áo như thể sợ một ai đó sẽ bỏ đi trong giấc ngủ.
Ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc rối bời, làm lộ rõ những sợi con lòa xòa ướt mồ hôi trên trán Hương. Gương mặt ấy, dù mệt nhoài, dù tàn tạ vì nước mắt, vẫn đẹp theo cách khiến người ta thấy đau.
Phương đưa tay chạm nhẹ lên má Hương, ngón cái lướt qua vết nước mắt còn sót lại.
"Em sống khổ vậy để làm gì hả, Hương…" cô thì thầm, như nói với một người không còn nghe thấy nữa. “Tự gồng làm gì, ai thưởng đâu.”
Gió lùa nhẹ qua hiên, cuốn theo mùi mưa cũ và hơi ẩm của đêm. Phương đưa tay kéo áo khoác mỏng lại phủ lên người Hương, tay kia vẫn đặt lên lưng cô, vỗ nhẹ từng nhịp, như dỗ một đứa trẻ mộng du.
Cô nhìn Hương, thật lâu.
Trong ánh mắt là cả một cơn bão dịu dàng.
Và đau.
“Chị không biết có làm Hương vui lên được không. Nhưng chị biết một điều…”
Phương cúi đầu, khẽ đặt lên trán Hương một nụ hôn.
“…là nếu mai em tỉnh dậy mà vẫn buồn… chị sẽ buồn hơn em gấp đôi.”
---
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên len qua khe cửa sổ mờ bụi, rọi nhẹ lên bờ vai trắng của Hương.
Cô chớp mắt, hàng mi rung nhẹ như một con bướm vừa tỉnh sau giấc ngủ đông. Cảm giác đầu tiên là… ấm.
Không phải chăn, không phải nắng.
Là vòng tay ai đó.
Cô khẽ cử động, đầu hơi nghiêng xuống, và nhìn thấy ngay dưới mi mắt mình một vạt áo sơ mi màu xám nhạt, hơi nhăn. Mùi hương nhẹ nhàng hôm qua vẫn còn vương lại, lẫn với chút ấm của da người và nhịp tim chậm rãi.
Phương.
Hương nhích mặt lên một chút, thấy được cằm Phương, mặt hơi xanh vì thức trắng. Đầu cô dựa vào tường, cổ nghiêng sang một bên, còn tay thì vẫn giữ lấy eo Hương như chưa từng lơi lỏng suốt đêm.
Hương nhìn một lúc lâu. Rồi cô đưa tay lên, ngón trỏ chạm nhẹ vào đường nét quai hàm ấy, như sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt… mọi thứ sẽ tan thành mây.
Phương khẽ cựa, mắt vẫn chưa mở, nhưng giọng thì thều như trong mơ:
“Hương… dậy rồi à…”
“Ừm.” Giọng Hương khàn khàn. “Sao chị không gọi em dậy? Cổ đau chưa?”
Phương cười, mắt vẫn nhắm. “Đâu bằng lòng chị đau…”
Hương cắn môi. Một nụ cười vừa buồn vừa ngại ngùng thoáng qua. Rồi cô dụi mặt vào vai Phương, như mèo con dụi vào chăn cũ.
“Phương…”
“Sao?”
“Đừng đi đâu hết nha.”
Phương lúc này mới mở mắt. Nhìn Hương thật lâu. Rồi đưa tay lên, vuốt mái tóc rối bời ấy ra sau tai, khẽ đáp:
“Chị đâu có đi đâu được nữa đâu. Bị em giữ rồi.”
---
Nắng lên cao hơn một chút, xuyên qua song cửa, vẽ những vệt dài trên nền gạch cũ. Mùi nắng mới lẫn với mùi tóc, mùi áo, mùi người ấm và thật.
Hương vẫn nằm trong lòng Phương, nhưng mắt cô đã mở to, nhìn trân trân lên khoảng không trước mặt, như đang nghĩ một điều gì đó rất lâu, rất xa. Phương thì ngồi yên, tay luồn vào mái tóc Hương mà vuốt nhẹ, lặng lẽ như thói quen đã có từ kiếp nào.
“Chị thức từ bao giờ?” Hương hỏi, giọng đã bớt khản nhưng vẫn lười biếng.
“Chắc từ lúc em xoay người… đạp chị mấy cái liền.”
Hương cười khẽ. Cười rồi thôi. Không đùa lại, cũng không bĩu môi như mọi lần. Chỉ lặng lẽ ngồi dậy, tay vẫn giữ lấy vạt áo Phương, như thể sợ một cơn gió sẽ thổi bay hết đêm qua.
Phương nhìn theo động tác ấy. Cô biết rõ ,hôm qua Hương đã yếu lòng thật. Và sáng nay, điều khó nhất, không phải là giữ nhau, mà là… giữ được cái lý do để ở lại.
“Đói chưa?” Phương hỏi.
Hương gật nhẹ.
“Em ăn gì? Chị nấu mì, hay pha sữa cho?”
“Pha sữa đi,” Hương nói, giọng nhỏ xíu, “Em không muốn ra khỏi đây liền…”
Phương mỉm cười. Cô đặt tay lên trán Hương, vuốt một cái rồi mới rút người dậy, cẩn thận không khiến Hương giật mình. Nhẹ nhàng bế Hương từ dưới sàn lên giường .Nhưng vừa mới bước xuống được hai bước, Hương đã níu áo cô lại:
“Phương…”
Phương quay lại. Hương vẫn ngồi đó, ôm gối, tóc rũ che gần nửa mặt.
“…Đừng đối tốt với em quá.”
“Sao?”
“Vì nếu mai mốt chị bỏ đi… em sẽ không sống nổi.”
Câu nói đó khiến không khí như ngưng lại một nhịp. Trong giây lát, Phương thấy mình đau đến nghẹt.
Cô ngồi xuống, nắm tay Hương thật chặt.
“Nếu chị tốt với em…”
“Thì là vì em đáng được nhận.”
“Và nếu có mai mốt…”
“Thì cũng chỉ là mai mốt của những chuyện khác.”
“Còn chị… vẫn sẽ là hôm nay, vẫn là sáng nay, pha sữa cho Hương.”
Phương mang ly sữa ra, thấy Hương đã ngồi lại vào ghế, tay chống cằm, mắt vẫn còn quầng đỏ. Nhưng cô không trốn chạy nữa. Không giật mình, không né tránh. Chỉ lặng lẽ chờ.
Phương đặt ly sữa xuống trước mặt.
“Uống đi. Hết cái này là phải ăn sáng.”
Hương nhìn ly sữa một lúc, rồi ngẩng lên, ánh mắt chạm vào mắt Phương.
“Phương này…”
“Sao?”
“…Chị thật sự thích em à?”
Phương nghe Hương hỏi xong, tim khựng lại một nhịp. Không phải vì bất ngờ mà vì cô biết, lần này Hương không hỏi chơi.
Câu hỏi đó, không phải để nghe một câu trả lời dễ thương cho vui.
Mà là để biết: liệu có ai thật lòng ở lại không.
Phương đặt tay lên bàn, không nói ngay. Cô nhìn Hương thật lâu, đến khi thấy trong mắt người kia bắt đầu có chút lo sợ, chút phòng bị quen thuộc.
Lúc ấy, Phương mới khẽ cười.
“Chị không thích em.”
Hương chớp mắt. Môi mím lại. Tay siết chặt ly sữa.
Phương vẫn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như nắng qua mành.
“Chị thương em rồi, Hương ạ.”
Một câu nhẹ tênh. Nhưng lại như nước tràn vào lòng chậu khô cạn.
Hương vẫn không nhìn lên. Nhưng cô đưa tay nắm lấy tay Phương, siết rất nhẹ. Ngón tay lạnh ngắt, nhưng lòng thì run rẩy.
“…Thương rồi thì đừng bỏ em lại nữa.”
Giọng nhỏ xíu, mỏng như tơ, nghe như tiếng cầu xin trong lòng một đứa trẻ suýt bị bỏ rơi quá nhiều lần.
Phương đứng dậy, cúi xuống, ôm lấy Hương từ phía sau, đặt cằm lên vai cô.
“Chị không đi đâu nữa hết.
Tới chừng nào em không còn cần chị… chị mới chịu đi.”
---
Phương chậm rãi vòng tay ôm lấy Hương, cảm giác ấm áp từ vòng tay ấy lan tỏa khắp cơ thể cô, khiến mọi lo toan, mệt mỏi dần tan biến. Nhịp tim của họ như hòa chung một nhịp, chậm rãi mà dâng trào.
Rồi, Phương nhẹ nhàng nghiêng người về phía Hương, đôi môi mềm mại khẽ chạm vào môi cô không vội, không nóng, mà như một lời thủ thỉ ngọt ngào, đầy ân cần và dịu dàng. Nụ hôn ấy mang theo cả những cảm xúc chưa nói thành lời, là sự hứa hẹn, là niềm tin không bao giờ rời xa.
Hương nhắm mắt lại, để cho khoảnh khắc ấy đắm chìm trong tim, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ này thôi, thế giới quanh họ đều trở nên nhẹ nhàng, bình yên vô cùng.
Khi rời môi nhau, Phương vẫn không buông tay, chỉ khẽ thở nhẹ bên tai Hương, giọng thì thầm như lời nguyện cầu:
“Chị thương em... mãi mãi, không bao giờ buông.”
----
Từ ngày biết Hương , tao yếu lòng hơn hẳn. chắc tại tao thương Hương. cổ làm gì tao cũng cười xong tao cũng khóc .... mẹ yêu đàn bà có vậy đó , mà tao không thoát ra được.
Bữa giờ tao không tìm được chính mình , tao tìm được những con quỷ nên bị thu điện thoại , mệt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com