Ái Tình (♥︎*)
Nghe Bùa Mê Cấm chưa !!!
Chap này không biết có wow hay không chứ thấy cái bài này là wow rồi đó trời .
Ê nha cái gì không nôn , chứ cái này nôn nha bro . Nghe đi rồi từ từ đọc .
-----
Phương đẩy Hương vào cánh cửa khách sạn vừa mới đóng, hai tay chống lên, giam Hương giữa cơ thể mình và bức tường lạnh.
Hương mỉm cười, đầu nghiêng nhẹ, thách thức.
Phương chẳng cần nghĩ, cúi xuống cắn lấy bờ môi kia. Không còn là nụ hôn dịu dàng hay nấn ná. Mà là chiếm đoạt. Là khát khao trần trụi.
"Gấp vậy sao?" - Hương thở hổn hển khi Phương rời môi cô trong chốc lát.
Phương không đáp. Chỉ luồn tay vào áo Hương, dọc theo đường cong nơi lưng, ép cô sát vào mình hơn.
"Tại em." - Giọng cô trầm xuống. "Là do em."
Hương bật cười khẽ, nhưng cười chưa trọn đã bị Phương kéo vào một nụ hôn khác, sâu hơn, nóng hơn.
Căn phòng khách sạn chẳng còn khoảng cách nào giữa hai người. Lửa và nước, giằng co và khuất phục. Đến khi cả hai chẳng biết đâu là giới hạn nữa.
Hương cắn nhẹ lên môi dưới, thở gấp. "Từng ôm áo của em để ngủ, phải không?"
Phương không trả lời, chỉ nhắm mắt, hơi thở loạn nhịp.
Hương cười khẽ, giọng nói pha chút thỏa mãn. "Giờ thì ôm em đi."
Phương không kịp suy nghĩ.
Chỉ biết bấu chặt lấy lưng Hương.
Và để mặc cho cơn cuồng si cuốn trôi cả hai.
Họ va vào nhau như hai kẻ đã chờ đợi quá lâu để được sống lại.
Phương gỡ tay Hương khỏi mình, không phải để dừng lại, mà để đổi thế chủ động. Cô đẩy nhẹ Hương nằm xuống đệm, bàn tay lần xuống làn da mịn màng mà cô đã từng thuộc như thuộc tên mình. Nhưng hôm nay, nó như mới lại, như vừa được gột rửa bởi năm tháng xa nhau.
"Để chị nhìn em,"
Hương định xoay người, giấu mặt vào cổ Phương như thói quen cũ, nhưng bị giữ lại. "Không, hôm nay đừng trốn. Phương muốn thấy hết."
Cô cởi từng cúc áo Hương, không vội vàng, mà cũng chẳng nhẹ nhàng - tay run lên vì khao khát dồn nén. Từng khoảng da thịt lộ ra như thể đang dâng hiến. Cô cúi xuống, miệng in lên từng phần xương quai xanh, sống ngực, bụng dưới - mỗi nơi là một lời tuyên bố chủ quyền, một nỗi nhớ rên rỉ thành hình.
Hương thở gấp, tay siết lấy ga giường, chân co lại khi môi Phương trượt xuống thấp hơn, chạm vào nơi ấy - nơi mà chưa ai từng có được, ngoài Phương.
"Lâu rồi, em còn ngọt hơn chị nhớ." Câu nói đó vang trong cổ họng Phương, trước khi cô khiến Hương rướn cong người lên lần nữa, miệng bật tiếng thở đứt quãng như tiếng mèo kêu khi được vuốt ngược.
Mắt Phương nhìn chằm chằm vào Hương. Không có chỗ nào là không dính lấy ánh nhìn đó - như thể cô đang ăn Hương bằng cả mắt, miệng và những ngón tay.
---
Phương không còn kiên nhẫn nữa. Đôi môi cô dời khỏi nơi ẩm ướt kia, kéo một vệt dài ngược lên bụng, ngực rồi ghì lấy môi Hương như thể sợ cô tan biến mất. Lưỡi cô quét qua môi Hương rồi luồn vào sâu, khéo léo và dày vò đến mức khiến người dưới thân bật ra tiếng rên khàn đặc.
"Đừng... nhìn nữa..." Hương thở hổn hển, hai má đỏ ửng như có lửa đốt. Nhưng Phương cười khẽ, ánh mắt sáng lên trong bóng tối.
"Nhìn mới nhớ. Nhìn mới biết em vẫn là của chị."
Một ngón tay trượt sâu vào trong, rồi đến hai, khiến Hương phải cắn nhẹ vai Phương để kìm lại tiếng nức nở. Cô rướn người, mồ hôi rịn ướt cả lưng, chân kẹp lấy hông Phương như bản năng. Mỗi cú đẩy, mỗi nhịp tay, đều như đánh tan từng mảng lý trí cuối cùng.
"Phương không thể... ngừng được..." Phương rít lên, môi cắn chặt lấy vành tai Hương, tay còn lại bóp nhẹ lấy eo cô như để giữ lại chút kiểm soát. "Em không biết em ngon cỡ nào đâu..."
"Câm đi..." Hương thở ra, tay quấn lấy cổ Phương, kéo xuống. "Câm rồi làm đi..."
Như một lời châm dầu vào lửa.
Phương trở nên hoang dại. Cô đổi tư thế, nhấc một chân Hương vắt lên vai, thọc sâu hơn, mạnh hơn, không kiêng dè. Căn phòng là tiếng rên rỉ, tiếng thở hổn hển và cả âm thanh nhục cảm trộn lẫn, vang vọng đến mức nếu có ai ở tầng dưới, chắc cũng phải đỏ mặt.
Hương vỡ ra trong khoái cảm - tay cô cào lên lưng Phương, miệng bật ra tiếng gọi mà suốt bao năm rồi cô chưa từng dám buông.
"Phương... em chết mất..."
"Chết trên người chị đi..."
Phương rút tay ra, để lại một khoảng trống khiến Hương phải thở hắt, cả người run lên vì hụt hẫng. Nhưng cô không cho Hương thời gian. Hai tay luồn dưới đùi, cô nhấc cả người Hương lên, ép lưng cô sát vào đầu giường, rồi hạ người xuống... như một con thú đói đang dồn con mồi vào góc.
"Mở chân ra."
Giọng Phương khàn đặc, như không phải ra lệnh, mà là cầu xin. Nhưng đôi mắt thì đỏ ngầu như lửa cháy.
Hương mở chân.
Không do dự.
Không xấu hổ.
Chỉ còn sự quy phục ngạo nghễ - như một nữ thần ngồi trên ngai, để kẻ trần thế được phụng thờ thân thể mình.
Và Phương, quỳ gối giữa hai chân Hương, lướt môi xuống...
Cô không nhẹ nhàng nữa.
Lưỡi cô luồn sâu, quét mạnh, bú mút, rít chặt, như thể cả người Hương chính là cơn nghiện đã bị cấm đoán quá lâu. Hai tay cô siết chặt đùi Hương, giữ lại từng cơn giật, từng cái cong người run rẩy vì khoái cảm.
"Mẹ... mày..." Hương thở gấp, đầu ngửa ra sau, cả người cong lên như dây cung. Mồ hôi ướt đẫm. Chân cô gồng đến mức run rẩy, cắn môi đến bật máu, mà vẫn không thể kìm được tiếng rên bật ra thành từng tiếng ngắn, đứt quãng.
Phương chôn mặt xuống sâu hơn. Lưỡi cô xoay, tay cô trườn lên ngực Hương, bóp chặt, bóp đến mức Hương phải la lên.
"Chậm lại... chậm... lại..."
Nhưng Phương ngẩng lên, mặt dính đầy ướt át, tóc rũ xuống, cười như kẻ điên.
"Không. Em nợ chị một lần thờ phụng."
Rồi lại cúi xuống.
Lần này, như muốn nuốt trọn cả linh hồn.
---
Tiếng rên rỉ của Hương không còn là âm thanh nữa, mà gần như là tiếng gào nghẹn. Cô vặn vẹo dưới thân Phương, hai tay níu lấy ga giường, cào xước, giật mạnh, như thể muốn xé nát mọi thứ đang níu giữ mình lại mặt đất.
Phương không cho cô một giây để trốn. Mỗi cú liếm, mỗi cái bú mút, mỗi cái ấn ngón sâu vào trong đều khiến Hương bật cong người lên, bụng co rút, chân run, cổ họng khô rát vì hét quá nhiều.
"Tôi sẽ làm đến khi em khóc." - Phương thở ra giữa hai chân Hương, mắt đỏ ngầu.
Và Hương... bật khóc thật.
Là nước mắt nghẹn ngào, là nước mắt của thân thể bị đẩy đến đỉnh giới hạn, không thể thoát được cũng không thể muốn thoát.
Phương nhấc người dậy, hai tay siết lấy eo cô, kéo cô ngồi lên đùi mình. Từ thế nằm, Hương bị đặt ngồi dạng chân trên người Phương, nơi thân thể ẩm ướt vẫn còn đang co giật. Phương rướn người, cắn lên cổ, cắn mạnh đến bật máu.
"Đẹp..." - cô thì thầm, rồi hôn, rồi liếm.
Tay Phương luồn xuống dưới, đỡ lấy mông Hương, ép chặt vào vùng bụng mình, rồi lắc mạnh. Từng nhịp đẩy, từng cú siết chặt hông khiến Hương gần như co giật trong vòng tay cô.
"Đừng có gồng..." - Phương rít qua kẽ răng, "Muốn chị chết vì em sao?"
"Chết đi..." - Hương nghiến răng, rên bật ra một tiếng dài, ngực nảy lên, mồ hôi dính đầy tóc, ánh mắt mờ đi vì khoái lạc.
Phương ấn đầu Hương vào ngực mình, tay vẫn chơi đùa dưới kia, cả bàn tay đẫm nước, từng nhịp đẩy sâu vào trong như muốn xuyên nát cô.
"Lần này tôi không nhịn nữa đâu, em hiểu không?"
---
Phương bế Hương ném trở lại giường như quăng một món đồ chơi, nhưng là món đồ chơi cô yêu đến điên dại. Tấm ga nhàu nát, gối rơi xuống đất. Hương còn chưa kịp thở, Phương đã đè lên, kẹp hai tay cô đưa cao quá đầu, cúi xuống cắn mạnh lên môi, rồi cắn xuống cổ, xuống ngực, không chừa chỗ nào.
Hương co người lại, cong lưng bật lên tiếng rên cao vút khi đầu ngực bị kéo căng đến phát đau. Mỗi lần Phương ngậm lấy rồi giật ra là một lần Hương cảm giác như mình sắp vỡ tung.
"Nhìn em kìa..." - Phương liếm mép, mắt không rời gương mặt tái đi vì sướng của Hương - "Ai dạy em rên kiểu đó? Hửm?"
Hương không nói được, đầu lắc loạn, tay bị giữ chặt. Phương luồn tay xuống, kéo chân Hương lên cao, rồi hạ người xuống, cúi mặt sát vào nơi đã ướt đẫm giữa hai chân.
Một cái liếm từ dưới lên. Rồi thêm một cái. Và thêm một cái nữa.
"Chết tiệt..." - Phương thở hắt ra, lưỡi điên cuồng như muốn nuốt trọn lấy Hương - "Càng lúc càng ngọt..."
Ngón tay cô đâm thẳng vào trong, lần này là hai ngón, rồi ba. Không một sự dịu dàng, chỉ có tiếng nước nhão nhoẹt vang khắp phòng. Hương cong người, hai chân giãy loạn, nước mắt trào ra từ khoé mắt.
Phương kéo chân Hương quàng lên vai mình, người ngồi hẳn giữa hai chân cô, hai tay giữ chặt mông rồi bắt đầu ấn sâu từng nhịp bằng cả bàn tay.
"Em chịu nổi không? Chịu nổi thì chịu tiếp cho chị."
Không đợi trả lời, Phương lấy dây thắt lưng mình, cột tay Hương vào đầu giường, rồi cúi xuống, lần này không phải để liếm - mà để hôn, cắn, mút, hút lấy từng tiếng rên của cô.
Hương bấy giờ không còn thở nổi, miệng há ra, nước dãi tràn ra mép, người co giật liên hồi, hai chân run bần bật.
Phương chống người lên, nhìn xuống người con gái mình yêu đến phát cuồng: "Đẹp quá... Em là của tôi. Chỉ của tôi. Đêm nay, và cả những đêm sau."
Hương thều thào: "Còn... còn nữa không..."
Phương bật cười: "Chưa xong đâu."
Rồi cô cúi xuống, thì thầm bên tai Hương: "Đêm nay, tôi sẽ chơi em tới khi em xin tha mới thôi."
----
Hương được bế vào buồng tắm như bế một món bảo vật - hay đúng hơn là chiến lợi phẩm vừa đoạt được sau một trận tình yêu cuồng dại. Phương mở nước, để nước nóng dâng lên, rồi thả Hương vào lòng mình, ngồi dựa lưng vào thành bồn, kéo cô gái mảnh mai ấy ngồi hẳn trên đùi mình.
"Ngâm chút cho đỡ run," cô nói, nhưng tay lại không chịu yên. Ngay dưới làn nước trong, bàn tay Phương lại mò mẫm vào giữa hai chân Hương, lần này chậm rãi hơn, như đang thưởng thức dư âm của một bản nhạc vừa chơi hết cỡ.
Hương vẫn chưa hoàn hồn, mắt còn đẫm nước, người ướt sũng, đầu gục vào cổ Phương. Nhưng khi tay kia của Phương kéo cằm cô lên, hôn ngấu nghiến, thì đôi mắt kia lại dại đi, môi hé ra như mời gọi.
Phương nhấc một chân Hương gác lên thành bồn, tạo thành một khoảng trống đẹp đẽ dưới làn nước lấp lánh. "Để tôi nhìn kỹ em thêm lần nữa," cô thì thầm, rồi luồn tay xuống, nhẹ nhàng... không, không còn nhẹ nữa - mà lại cắm sâu vào như muốn găm lấy toàn bộ Hương vào lòng mình.
Hương bật tiếng rên, cắn vào vai Phương, nhưng không thể kiềm nổi từng đợt rùng mình đang bùng lên dưới làn nước nóng.
"Em còn chịu được không?" - Phương hỏi, môi vẫn lướt trên má, tai, cổ của Hương - "Hay muốn chị dừng lại đây?"
"Không..." - Hương rên khẽ - "Đừng dừng..."
Phương nhếch môi. Cô nhấn sâu thêm lần nữa, rồi bất ngờ xoay người, đẩy Hương nằm ngửa ra thành bồn. Nước bắn tung toé, thân thể trắng muốt ấy ngửa ra trước mặt cô như một bữa tiệc sắp được dọn lên.
Cô trườn tới, cúi xuống, lưỡi lại một lần nữa chơi trò tàn nhẫn, tra tấn từng nơi nhạy cảm, đưa Hương đi từ rên rỉ đến thét lên trong đau đớn lẫn khoái lạc. Tay kia vẫn không dừng lại, từng nhịp đưa vào, ngoáy tròn, xoắn xoắn, đến khi nước trong bồn không còn là nước - mà là một thứ hỗn độn ngọt ngào.
"Phương... Em chết mất..."
"Chết trong tay tôi hả? Được, vậy em nhớ chết đẹp vào."
Rồi Phương lại nhấn mạnh thêm một lần nữa. Hương cong người, miệng bật lên tiếng rên dài nhất đêm.
Căn phòng vẫn còn hơi nước, Hương được quấn trong chiếc khăn tắm trắng muốt, ngồi lọt thỏm trên đùi Phương như một con mèo nhỏ vừa được tắm gội. Mái tóc dài còn ướt, bết vào mặt, vào cổ. Phương cắm máy sấy, bật sang chế độ nóng nhẹ rồi kẹp lấy từng lọn tóc, bắt đầu sấy từng chút một.
"Ngồi yên đi," Phương nói nhỏ, nhưng tay thì bắt đầu nghịch ngợm. Một tay sấy, một tay luồn ra sau lưng Hương, kéo chiếc khăn tắm bung ra lúc nào không hay. Hương thở dốc, nghiêng đầu né luồng hơi nóng, nhưng thân thể lại vô thức ngả về phía trước.
Phương cười. "Cái máy sấy giờ không còn là thứ nóng nhất trong phòng rồi, em biết không?"
Cô để máy sấy nằm sang một bên, vẫn để luồng hơi nóng thổi lướt qua mái tóc Hương, còn hai tay thì bắt đầu trượt xuống từ bờ vai, chạm vào đôi gò mềm mại giờ đã ướt mồ hôi. Hương rùng mình, người run lên từng nhịp như điện giật.
Tiếng máy sấy rền rĩ trong phòng như nhạc nền cho sự trượt dài của bản năng. Phương hôn vào gáy Hương, rồi lướt xuống sống lưng, nơi từng giọt nước nhỏ vẫn còn đọng lại. Ngón tay cô khẽ chạm vào rốn, rồi trượt dần xuống vùng nhạy cảm đang nóng hừng hực - vừa mới yên, giờ lại sắp bị đánh thức lần nữa.
"Em nghĩ em được yên hả?" - Phương thì thầm - "Tóc khô xong là tới lượt nơi này phải ướt lại."
Hương quay mặt, gương mặt đỏ bừng vì ngượng lẫn rạo rực, môi run run: "Chị... chị ác quá..."
Phương cúi xuống, hôn chụt lên môi cô một cái rõ to. "Phải. Ác với mỗi em thôi."
Hương quỳ giữa hai chân cô, tay vịn lấy đùi Phương như thể đang cầu xin điều gì đó. Tóc đã khô bớt, xõa ra rũ rượi, môi hơi hé, ánh mắt ngẩng lên nhìn Phương như thể đang muốn nói "em nhớ, nhớ lắm rồi".
Phương đưa ngón tay vuốt qua môi Hương, rồi ấn nhẹ vào giữa cằm. "Há ra."
Chỉ một mệnh lệnh, Hương làm theo như bản năng. Và sau đó-không khí bỗng vỡ khi Phương kéo đầu cô áp sát xuống.
Âm thanh trở nên nhòe nhụa, tiếng rên bật ra không giấu được. Hương làm bằng cả thân thể, như thể muốn cúng dường tất cả những thèm khát trong lòng cho người con gái trước mặt. Tay cô bấu chặt đùi Phương, càng lúc càng siết. Phương ngửa đầu, tay nắm chặt thành ghế salon, cả thân mình run bần bật theo từng nhịp ẩm ướt ấy.
Nhưng chưa hết.
Phương kéo Hương dậy, không để cô kịp thở. Một tay vung lấy kem dưỡng trên bàn, một tay đè Hương nằm úp sấp lên ghế salon, mông ưỡn lên trong tư thế hoàn toàn không phòng bị.
Cô bóp một lượng lớn kem mát lạnh xuống lưng Hương, rồi tán đều, trơn tuột. Ngón tay trượt xuống, lướt qua rãnh cong ấy như một đường cọ của họa sĩ, vừa mềm vừa sâu. Rồi không kịp báo trước, cô thọc vào.
"Á-" Hương gào khẽ, nhưng bị nuốt vào chiếc gối lót phía dưới.
"Bình tĩnh," Phương ghé sát tai cô, thì thầm, "còn lâu mới xong..."
Nhịp điệu mạnh bạo, đều đặn, rồi lại quẫy đảo. Cứ mỗi lần Hương rướn lên, cô lại bị kéo ngược về, như thể bị giam trọn trong cơn điên cuồng ấy. Kem dưỡng chảy thành vệt trắng nhầy nhụa khắp lưng và giữa hai chân.
Cả phòng chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm, tiếng máy sấy vẫn thổi lặng lẽ như không quan tâm chuyện gì đang diễn ra.
---
Phương kéo Hương lên giường, như xách một món đồ dễ vỡ mà bản thân quý đến mức muốn nghiền nát.
Phương không vội. Cô trượt tay từ cổ xuống xương quai xanh, như đang vẽ một bản đồ quen thuộc. Lần nào chạm đến nơi đó, Hương cũng co người lại, ngực phập phồng như không thở nổi.
"Ngon thế này mà dám giấu chị..." Phương trầm giọng, một tay nắm lấy cằm Hương bắt ngẩng lên, tay còn lại luồn xuống giữa hai đùi, không vuốt, không ép, chỉ chạm vào ngoài mép - nhè nhẹ, đủ khiến Hương nhấp nhổm, chân khẽ run.
"Muốn chị đưa vào không?" cô hỏi.
Hương ngậm miệng, mắt nhắm nghiền.
Phương cười khẽ, rồi - hai ngón tay trượt thẳng vào trong.
Không báo trước.
Cơ thể Hương giật mạnh. Một tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng, mơ hồ như tiếng mèo kêu rên trong đêm.
Ngón tay thứ ba theo sau, không chậm rãi. Phương vừa đẩy vừa ngoáy, lòng bàn tay ướt đẫm thứ chất lỏng nóng bỏng, không rõ từ Hương hay là chính mình cũng run.
"Ư... Ưm... Phương..."
Cô rướn người lên, hôn lấy môi Hương. Một tay giữ tay Hương cố định, tay còn lại tiếp tục luân phiên đưa vào, rút ra, xoay tròn trong nhịp ngón quen thuộc, nhấn đến điểm sâu nhất khiến Hương cong người, toàn thân siết chặt lấy cô.
"Tay chị... đẹp không?" Phương thì thầm, gắn chặt môi mình nơi cổ Hương.
"Ưm... đẹp... nhưng tàn nhẫn..."
Phương mỉm cười, tay cô không dừng lại. Trái lại, còn nhanh hơn, mạnh hơn. Đến mức Hương rướn cao lên, cong hẳn người, miệng hé ra nhưng không còn phát ra nổi âm thanh.
"Thở cũng khó à?" Phương thì thầm, tay vẫn nhịp nhàng tra tấn.
"Em... chết mất..."
"Chết đi," Phương gằn giọng, "chết vì tay chị."
---
Hương không nói gì nữa. Cô không thể. Miệng khẽ hé, đôi mắt long lanh nước, cả người như chỉ còn biết run rẩy mà đón nhận từng cú giật nơi tay Phương.
Phương rút tay ra chậm rãi, để lại một khoảng trống ẩm ướt đầy khát khao. Đầu ngón tay cô long lanh trong ánh đèn vàng, một vệt trong suốt nối dài theo từng cử động. Cô ngước nhìn Hương, ánh mắt đen láy, gợi tình nhưng sắc như dao.
"Đẹp thật đấy," cô thầm thì, rồi đưa tay lên miệng.
Lưỡi liếm dọc theo ngón, chậm và sâu. Hương nhìn thấy, bắp đùi siết lại.
"Muốn nữa không?" Phương hỏi, nhưng không đợi trả lời.
Cô lại cúi xuống. Lần này, tay trái giữ hai cổ tay Hương ép lên đỉnh đầu, dán thẳng vào nệm. Tay phải lại lần tìm xuống dưới, không vờn ngoài nữa, mà thọc thẳng vào sâu, mạnh, rồi lại mạnh hơn.
"Ưm... a... a... Ph-Phương..."
"Mở chân ra."
Hương vội tách rộng, đùi run bần bật. Phương đổi tư thế, một chân quỳ lên giường, cúi sát xuống, tay vẫn không ngừng làm việc. Những tiếng nhóp nhép trộn lẫn tiếng rên nức nở tạo nên một thứ nhạc đêm cuồng loạn.
Hương ngửa cổ, tóc xõa rối tung, đôi mắt nhòe nước.
"Phương... em... không chịu nổi nữa..."
"Hương nghĩ Phương chịu nổi à?" Phương gằn giọng, rồi bất ngờ rút tay ra, cúi người hôn thẳng xuống bụng dưới Hương, chậm rãi lần xuống.
Tay vẫn giữ chặt cổ tay cô, đầu thì chìm xuống giữa hai đùi.
Chưa tới nơi, Hương đã bật lên một tiếng kêu sắc lẻm.
Phương không nói gì. Cô cũng không cười. Lúc này, chẳng còn gì ngoài cơn đói cháy bỏng rực rỡ trong mắt-như một con sói đã quá lâu không được chạm vào con mồi thân quen.
Cô hôn từ dưới rốn xuống, từng nụ hôn mềm nhưng nặng như đá, khiến bụng Hương co giật theo mỗi lần môi lướt qua. Ngay khi hơi thở nóng hổi của Phương phả vào nơi sâu kín, Hương giật mạnh hai tay, nhưng bị giữ chặt không nhúc nhích.
"Hương ngửi thấy mùi mình không?" Phương hỏi khẽ, không ngẩng lên. "Ướt đến vậy, mà còn nói không chịu nổi?"
Rồi cô đưa lưỡi liếm dọc một đường chậm khủng khiếp.
Hương bật khóc.
Không phải vì đau. Mà là vì sướng đến mức tim cũng không chịu nổi. Ngực phập phồng dữ dội, cổ họng bật ra từng tiếng rên không thành lời. Mắt mờ lệ, người giật từng cơn.
Phương không nhẹ đi. Cô khóa cứng Hương bằng đôi tay, vừa giữ vừa dấn lưỡi vào thật sâu, rồi rút ra, rồi lại vào, nhanh hơn, mạnh hơn, từng nhịp như chơi đùa, như trừng phạt, như tuyên bố: "em là của chị."
Hương cong người, miệng há ra không phát được âm, chỉ có tiếng thở dốc đầy tuyệt vọng.
Phương dừng lại một nhịp, liếm môi. "Em còn muốn chạy đi đâu nữa?"
Cô không để Hương trả lời.
Tay cô thả cổ tay ra, nhưng chỉ để kéo hai chân Hương vắt lên vai mình. Thân người Hương lúc này hoàn toàn phơi ra dưới miệng lưỡi Phương.
Rồi cô lại tiếp tục.
Từng cái chạm, từng cú xoáy, từng nhịp mút khiến Hương như trôi dạt giữa cơn mê cuồng. Hai tay cô nắm chặt ga giường, đầu lắc qua lại, miệng rên từng hồi không dứt.
"Ư... ưm... em... em..." Hương lắp bắp, đầu ngửa ra sau, như sắp không chịu nổi.
Phương chỉ rên khẽ, rồi cắn nhẹ một cái.
Hương bật ra một tiếng thét.
Toàn thân cô run như điện giật, lưng cong lên một vòng cung hoàn hảo, rồi sụp xuống giường như mất hết sức lực.
Phương không ngẩng lên ngay.
Cô nằm đó, giữa hai chân Hương, môi vẫn chạm da thịt còn ướt đẫm, hơi thở dồn dập. Tay cô siết chặt lấy đùi người kia như thể không muốn rời khỏi.
Một lúc sau, cô mới chậm rãi ngẩng đầu, lau miệng bằng mu bàn tay, rồi bò lên, nằm đè lên Hương, thở vào tai cô:
"Lần sau mà dám biến mất... em biết hậu quả rồi đấy."
---
Hương vẫn chưa hoàn hồn.
Cô nằm đó, cả người đẫm mồ hôi, từng hơi thở như đang lội ngược vào lồng ngực. Tóc bết vào trán, đôi mắt khép hờ, miệng hé ra, nhưng không thể nói gì ngoài một tiếng rên rỉ thoảng qua.
Phương nghiêng đầu ngắm gương mặt đó, lòng dậy lên một cảm giác thoả mãn đầy nguyên thủy. Cô đưa tay gạt tóc Hương sang một bên, rồi cúi xuống hôn lên vầng trán mướt mồ hôi.
"Em nghĩ mình thoát được tay chị à?"
Hương khẽ cựa người, nhưng tay đã bị Phương giữ chặt. Phương vẫn đè lên, gối đầu ngay hõm cổ người kia, hôn từng nhịp vào đó, từ mềm xuống sâu, rồi mút mạnh để lại một dấu đỏ rực như ấn ký.
"Không được," cô nói tiếp, giọng trầm như lệnh.
"Từ giờ trở đi, dù em có rời giường... cũng phải để lại da thịt, mùi hương, tiếng rên... để chị biết em vẫn là của chị."
Hương rùng mình.
Cô quay đầu lại, mắt long lanh nước: "Vậy... chị tính để em nằm đây đến sáng à..."
Phương bật cười khàn khàn trong cổ họng.
"Không. Chị sẽ để em nằm đây đến khi nào chị chán mới thôi."
Dứt câu, cô trượt tay xuống, không còn mơn trớn nữa mà nắm lấy eo Hương, lật cô úp lại. Hương bật lên một tiếng nhỏ, chưa kịp chống tay thì cả người đã bị Phương kéo ngược vào lòng.
Phương áp sát từ phía sau, tay lần vào giữa hai đùi người kia, vừa sờ vừa thì thầm:
"Lại ướt nữa rồi..."
Hương cắn môi. Cô thở hắt, giọng run run:
"Chị... điên rồi..."
Phương cúi đầu, hôn lên gáy cô, thì thầm như rót vào tai:
"Ừ, chị điên vì em."
Hương úp người xuống giường, hai cánh tay bị kéo dãn về phía trước, ngón tay cào nhẹ lên ga trắng như bấu víu vào một điều gì đó vô hình. Màu đỏ ửng vẫn còn vương nơi gáy, vệt hôn vừa rồi vẫn âm ấm như vết bỏng.
Phương ngồi hẳn lên sau lưng cô, hai đầu gối tì vào bên hông. Tay trượt theo eo, vuốt dọc sống lưng mềm mịn ấy, rồi dừng lại ở bờ mông tròn mẩy. Cô bóp nhẹ một cái, rồi bật ra một tiếng cười khàn, giọng thấp như tiếng thú:
"Em hư thật..."
Hương rên khẽ, hai đùi siết lại bản năng. Nhưng Phương không cho phép.
"Rộng ra. Nữa."
Cô kéo hai đùi Hương dang ra, để khoảng giữa hoàn toàn lộ ra trước mắt mình. Cảnh tượng đó khiến hơi thở cô dồn dập hơn, tay vuốt từ sau lên, đầu ngón lướt qua lớp da ẩm mềm, trơn bóng, như đã chờ rất lâu rồi để được "ăn".
Rồi Phương cúi xuống.
Đầu lưỡi lướt một đường chậm rãi từ dưới lên, sâu và chính xác. Hương giật nảy người, miệng bật ra một tiếng kêu nghèn nghẹn, cả người gồng lên như dây đàn bị kéo căng.
"Ư... chị... chị đừng... đừng làm vậy..."
"Không đừng nữa." Phương nói, giọng nghèn nghẹn giữa những cú liếm.
Lưỡi cô xoáy vào, mạnh, nhịp nhàng, cứ như đang "trừng phạt" cái nơi đang run rẩy kia vì đã dám nhớ nhung Phương quá nhiều. Tay cô thì giữ mông Hương lại, không cho cô trốn tránh, ép sát hơn, gần hơn, sâu hơn nữa.
Mỗi lần lưỡi lướt qua, Hương lại kêu lên một tiếng nhỏ, lưng cong lên như phản xạ. Đùi cô run bần bật, nước mắt dâng lên khóe mi vì khoái cảm quá độ. Miệng thì thào:
"Chị... chị ăn em thật rồi..."
Phương ngẩng lên, môi vẫn ướt, ánh mắt đen như mực:
"Ừ. Chị ăn em. Và em ngon đến phát nghiện."
Phương không ngẩng lên nữa.
Cô ghì chặt eo Hương xuống giường, khiến Hương không thể trốn, không thể nhích, chỉ còn biết nằm đó mà run. Đôi chân Phương kẹp lấy hai đùi đang run bần bật, giữ chặt như muốn giam cả người Hương lại giữa cơn thèm khát cuồng dại.
Lưỡi cô bắt đầu những cú xoáy sâu hơn, đều và liên tục. Không dịu dàng, không chậm rãi. Là ăn thật, ăn như chưa từng được nếm. Như muốn uống cạn tất cả những gì đã từng nhỏ ra trong tưởng tượng.
Hương vùng vẫy nhẹ, nhưng từng cú liếm như điện giật đánh thẳng vào cột sống. Tay cô vặn xoắn ga giường, ngón bấu rách cả vải, miệng thì mở không ra thành tiếng nữa. Chỉ còn tiếng thở, khò khè, đứt quãng, đôi khi là một tiếng nấc nghẹn giữa cổ họng:
"Ph-Phương... chậm... em chịu không nổi..."
Nhưng Phương không chậm lại. Cô còn mạnh hơn, sâu hơn, dồn dập hơn. Mỗi lần Hương rên rỉ, cô lại xoáy lưỡi mạnh vào như trả lời. Mỗi lần nghe Hương thở gấp, cô lại giữ chặt hơn, liếm nhanh hơn.
Hương gục mặt xuống gối, cả người co giật nhẹ. Mắt trợn lên, rồi cụp xuống, hàng mi run run, từng giọt nước long lanh chảy ra. Âm thanh thoát ra bây giờ chỉ còn là những tiếng ư ử vỡ vụn, như bị bóp nghẹt giữa mê loạn.
Phương liếm sâu thêm một lần cuối, đầu lưỡi trượt vào chỗ sâu nhất.
Cả thân Hương giật nảy, chân co rút lại, miệng hé ra mà không còn rên nổi nữa. Cô gồng lên một giây... rồi thả lỏng toàn thân.
Mềm oặt.
Ngất lịm.
Phương ngẩng đầu, thở gấp, môi ướt đẫm, mắt nhìn Hương với vẻ tàn nhẫn đầy thỏa mãn. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên bờ mông run rẩy kia một cái.
Hương nằm đó, ngực phập phồng, cả thân thể mỏng manh phủ đầy mồ hôi và hoan cảm, tưởng như đã lịm hẳn. Nhưng chưa kịp kéo một hơi thở đầy, chưa kịp định hình mình đang ở đâu... thì cô lại cảm nhận được-một lần nữa-sự chuyển động quen thuộc giữa hai chân.
"Ư..." cô rên khẽ, mơ màng.
Phương không để cho Hương có thời gian thở. Cô đã luồn người lên, vén một bên chân Hương cao hẳn lên, mở rộng lối, rồi cúi xuống... tiếp tục.
Lưỡi cô lại trượt vào lần nữa, lần này còn sâu hơn, còn dày dặn và dai dẳng hơn cả trước.
"Không... không nữa..." Hương nức nở, giọng run lẩy bẩy, nhưng đùi lại co lại, hông tự động nâng lên như chào đón.
"Em vừa nói gì?" Phương khẽ hỏi, mặt vẫn vùi trong lớp thịt mềm mại ẩm ướt kia. Mỗi từ cô nói ra, môi và lưỡi lại khẽ chạm vào khiến Hương giật lên từng hồi.
"Em nói... đừng, nhưng người chị thì em phải nói khác rồi."
Cô liếm dọc theo khe rãnh, nhấn sâu một cái vào điểm mẫn cảm, nghe tiếng Hương bật khóc nấc. Phương bật cười, nhẹ mà độc. Một tay cô vòng ra sau, vỗ nhẹ vào mông Hương-bốp-rồi giữ hông em lại như kẹp chặt.
"Giữ nguyên. Em mà động đậy, chị trói lại luôn."
Rồi tiếp tục. Lưỡi cô vừa xoáy vừa hút, vừa mút vừa đè, không để sót một khoảng nào. Cứ thế, từng đợt, từng nhịp, chậm rãi nhưng tàn nhẫn như một kẻ đói khát không được dừng.
Hương giờ đây không còn phân biệt được mình đang tỉnh hay ngủ. Cô chỉ biết mình đang bị ăn đến hoang dại, cơ thể thì bừng bừng nóng sốt, ý thức thì chập chờn giữa khoái lạc và mê loạn.
Miệng hé ra lần nữa, nhưng không còn thành tiếng. Chỉ còn nước mắt chảy dài.
Cô cắn môi, cong lưng, toàn thân run lên một lần cuối trước khi lịm xuống lần hai.
Phương ngẩng lên, môi đầy tinh dịch và ẩm ướt, mắt nheo lại, nhìn xuống như một con mèo thỏa mãn vừa bắt được con mồi.
"Lần này... ngất thật rồi."
Nhưng Phương không đứng dậy. Không hề.
Cô vẫn quỳ đó, giữa hai chân Hương, như một kẻ nghiện đang lặng lẽ tận hưởng dư vị còn sót lại. Mùi hương ngọt ngào ấy, mặn nhẹ nơi đầu lưỡi, dư chấn ấm nóng từ thân thể vừa giãy giụa bên dưới-tất cả khiến cô chẳng thể ngưng lại.
Một tay đưa lên, nhẹ vuốt ve đùi trong của Hương, còn tay kia thì chống xuống nệm cạnh eo, như giữ lấy thăng bằng... nhưng mắt vẫn không rời khỏi nơi đó.
"Ngủ thật à?" Phương thì thầm, rồi nghiêng đầu... khẽ đặt môi lên một bên mép thịt đã đỏ au, sưng lên vì bị hành quá lâu.
Hương giật nhẹ. Dù đã ngất, cơ thể cô vẫn phản xạ.
Phương bật cười, rồi hạ người xuống, luồn hai tay dưới mông Hương, bế nhấc lên nhẹ một chút. Tư thế này khiến hạ thân Hương nhô cao hơn, mở toang ra hoàn toàn dưới ánh đèn khách sạn lờ mờ.
"Đẹp đến phát điên."
Không đợi thêm, Phương lại chúi mặt xuống, lần này không vội vã, không bạo liệt. Cô liếm nhẹ từ gốc đến ngọn, từng đường, từng đường một, như đang dọn dẹp chính chiến lợi phẩm của mình. Mỗi lần đầu lưỡi lướt qua, thân thể Hương lại run nhẹ một nhịp.
"Ư..." một tiếng thở mơ màng thoát ra từ môi Hương. Mắt cô vẫn nhắm, nhưng trán đã cau lại, đôi môi mím lại như chịu không nổi.
Phương rời khỏi đó một chút, trườn lên, đặt môi hôn nhẹ lên mắt, rồi má, rồi môi Hương. Hơi thở Hương lẫn với mình, mặn, ấm, và đầy mệt mỏi.
"Lần sau em không được dễ ngất như vậy," cô thì thầm, vừa hôn vừa vuốt ve tóc người dưới thân. "Chưa chơi đủ mà em đã gục, chị thiệt thòi lắm."
Nhưng nói gì thì nói người mệt thì phải ngủ . Người chưa thỏa mãn cũng phải đi ngủ , ai đâu mà banh ra cho chơi nữa .
-----
Các em thấy sao đủ không , muốn nữa thì cho anh cuộc gọi chap sau anh cho bà H đè bà P .
Mẹ ơi nứng rồi bài của mẹ tao hay vãi dm. Sống sao đây áaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com