Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu - Yêu Lại

"Chap này là về yêu, chứ chưa phải tình. Tình thì để dành chap sau. Nhưng đừng vội lướt qua, vì nó cũng ngọt ngào lắm, là những năm tháng thanh xuân tươi đẹp khi yêu nhau."

-----

Hương vẫn hay nói rằng, tình yêu của cô dành cho Phương không đến từ một cú sét đánh, mà là từ những buổi hẹn nhỏ nhoi, gom góp dần thành thương yêu. Cũng như cách một nhành hoa nở sau những lần lặng lẽ đón mưa, không quá ồn ào, nhưng mỗi lần nhớ lại, đều thấy lòng mình ấm lên.

Gọi tên của anh là nắng để em được làm mây trắng
Bên anh quấn quít mãi chẳng rời

Lần đầu tiên họ hẹn nhau là vào một buổi sáng cuối tuần. Trời Sài Gòn chưa quá nắng, nhưng đủ để ánh sáng xuyên qua hàng cây vỉa hè, in bóng những chiếc lá nhỏ lên vạt áo của Phương khi cô đạp xe tới. Hương đã ngồi chờ ở một quán cà phê xưa nằm nép bên hông rạp Đại Đồng, nơi người ta thường mở những bản tình ca Pháp cũ kỹ bằng loa thùng rè rè.

Hôm ấy, Hương mặc áo sơ mi trắng và quần tây màu kem, mái tóc xõa nhẹ qua vai. Trên bàn có hai ly cà phê sữa đá. Một ly đã được khuấy đều, ly còn lại vẫn còn lớp sữa đặc nằm im dưới đáy ly. Phương nhận ra đó là cách cô vẫn hay uống - và ngỡ ngàng nhìn Hương, như thể lần đầu tiên cô thấy ai đó thật sự để tâm tới mình.

"Chị uống kiểu đó, em nhớ mà," Hương cười, nhẹ như gió.

Phương chưa kịp trả lời thì tiếng nhạc vang lên - bản "Ne me quitte pas" quen thuộc khiến lòng cô dịu lại. Cô ngồi xuống, đối diện Hương, lặng im trong vài giây. Không cần nói nhiều. Chỉ cần thấy nhau, là đủ.

Sau đó là những buổi chiều hẹn nhau ở tiệm băng đĩa sau trường, chọn mua chung một cuốn cassette của Băng Châu, rồi hẹn tối về cùng nhau nghe. Lần đầu tiên Phương nghe Hương hát theo, giọng cô đẹp, mang theo âm sắc rất lạ, như thể từng câu chữ đều được ngâm qua hoài niệm. Phương nằm dài trên sàn, tay gối đầu, nhìn Hương từ dưới lên, nghĩ rằng nếu tình yêu có hình dáng, thì có lẽ nó trông giống như đôi mắt người kia khi chăm chú ngân nga một khúc nhạc xưa.

Buổi hẹn tiếp ở rạp phim là một buổi tối tháng Chín, trời mát và lòng người cũng lặng. Họ mua hai vé xem lại phim cũ, ngồi ở hàng ghế cuối, rạp nhỏ chỉ có chừng mười người. Phương cứ loay hoay không biết đặt tay ở đâu, thì tay Hương đã chạm nhẹ lên mu bàn tay cô. Không ai nhìn ai, nhưng Phương cảm nhận rõ hơi ấm ấy lan qua làn da, lan đến tận nhịp tim. Cô nắm lấy tay Hương, như một phản xạ. Từ đó đến cuối phim, không ai rời tay.

Có một buổi hẹn trời đổ mưa. Phương quên mang ô, chỉ khoác một chiếc áo mưa mỏng, đạp xe đến điểm hẹn ướt sũng. Hương đã đứng sẵn dưới mái hiên, tay cầm chiếc ô màu lam, váy ướt quá đầu gối. Thay vì trách móc, cô chỉ bước tới, giơ ô lên che đầu Phương. Nhưng Phương lại kéo Hương vào lòng, áo mưa dính ướt cả người, nhưng Hương không buông.

Họ đứng im như vậy dưới cơn mưa mùa hạ, bên ngoài xe cộ lao đi như những cơn gió, còn bên trong vòng tay, mọi thứ như đứng yên. Hương dụi mặt vào vai Phương, lặng lẽ mỉm cười. Phương thì chỉ nghĩ, có lẽ khoảnh khắc ấy đủ để cô đi qua cả trăm ngày mưa sau đó, chỉ cần là cùng với Hương.

----

Có một lần, Hương dẫn Phương ra bến xe miền Đông chỉ để ngồi nhìn người ta đi xa.

Cô bảo, "Muốn biết mình thương ai nhất, thì thử tưởng tượng nếu người đó rời đi, mình sẽ ra sao."

Phương không trả lời. Cô chỉ ngồi cạnh Hương, gác đầu lên vai người kia. Trong tiếng loa nhắc chuyến, trong dòng người kéo vali rì rào, Phương cảm thấy một nỗi sợ lặng lẽ bò lên từ lồng ngực - sợ rằng một ngày nào đó Hương cũng sẽ đi như vậy, và cô không thể níu lại được.

Những buổi hẹn sau đó càng nhiều. Có khi là đi chợ hoa Hồ Thị Kỷ, Phương cứ mải nhìn những nhành cúc trắng, còn Hương chỉ chăm chăm ngắm cô. Có khi là ngồi ghế đá công viên Tao Đàn, chia nhau gói đậu phộng rang muối, vừa ăn vừa kể chuyện thời nhỏ.

Có lần cả hai ngồi bệt trước sân nhà Hương, ăn kem que 5 đồng, Phương vừa ăn vừa dỗi vì Hương mải gọi điện cho mẹ. Hương thấy thế liền quay sang, liếm một cái lên má Phương rồi cười giòn tan, để lại một vệt lạnh tan trên da thịt.

Và khi gọi anh là mưa
Chẳng thể gần lại được nữa
Anh mang ấm áp đi xa

Nhưng rồi cũng có những buổi hẹn kết thúc bằng im lặng. Như hôm Phương lỡ để một người khác khoác vai trong một buổi tụ tập. Chỉ là vô tình. Nhưng khi cô quay lại, Hương đã không còn ở đó. Phương về nhà sớm, thấy Hương ngồi co chân trên sofa, mắt tối lại, cắn chặt môi. Cô ngồi xuống, kéo Hương vào lòng.

Hương không nói gì, chỉ hỏi nhỏ, "Chị hết thương em rồi sao ?" Câu hỏi nhẹ như sợi tơ, nhưng đủ để buộc chặt cả trái tim người nghe.

Phương ôm Hương chặt hơn, môi chạm lên mái tóc ẩm ướt mùi dầu gội.

"Không. Chị chỉ thương em. Luôn luôn là em."

Màn đêm tối
Ai dẫn lối em
Để gần anh mãi

----

Có những ngày trời không mưa, không nắng-chỉ có gió lùa nhè nhẹ qua mái tóc và tiếng người qua lại trên những con phố quen. Phương rủ Hương đi dạo, không mục đích, chỉ để đi. Họ đi ngang qua những tiệm sách cũ nằm lọt thỏm trong con hẻm nhỏ, nơi có những chồng sách cao quá đầu người và mùi giấy ngả màu lâu năm pha lẫn với chút hương cà phê bay ra từ góc quán kế bên.

Hương chọn một cuốn thơ, còn Phương thì nhìn cô, như thể từng biểu cảm nhỏ của Hương khi đọc lướt qua một dòng chữ cũng đủ khiến tim cô rung động. Cả buổi chiều hôm đó, họ ngồi bên nhau trong góc quán nhỏ có cửa kính mờ hơi sương. Không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng lật sách và ánh mắt thỉnh thoảng chạm nhau qua lớp kính, phản chiếu một hình ảnh dịu dàng: cô gái trong mắt cô gái, và khoảng không giữa họ là thứ yên bình đến mức tưởng như mãi mãi.

Hình như cả hai có duyên với mưa. Đang giữa chợ hoa Đầm Sen, váy ướt đẫm và tóc rối tung. Phương kéo Hương vào trú dưới mái che tạm, nhưng Hương thì lại cười phá lên, dang tay hứng lấy từng giọt mưa. Mái tóc cô dính vào má, và nụ cười cô sáng rực trong màn mưa mờ nhòe. Phương không chịu nổi, kéo Hương lại và hôn cô ngay giữa mùi đất ướt và mùi hoa đang rữa nước.

Người ta nhìn, nhưng họ không quan tâm. Đó là một nụ hôn đẫm nước, nhưng cũng là lần đầu tiên Phương biết thế nào là cảm giác yêu một người đến mức muốn giữ trọn từng khoảnh khắc.

Bên em khi ngày mưa
Hôn em nơi mùa kí ức xưa

-----

Lại có buổi hẹn rất bình thường: một tối cuối tuần ở nhà, khi Hương lười trang điểm còn Phương thì mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, đầu tóc rối bù, cả hai cùng nhau nấu ăn. Hương vụng về làm cháy trứng, Phương thì cười ngặt nghẽo đến mức suýt sặc nước. Bữa cơm hôm ấy chỉ có canh rau luộc, chén nước tương và món trứng chiên cháy cạnh, nhưng cả hai ăn ngon lành như đang ở nhà hàng năm sao.

Sau bữa tối, họ nằm dài trên sàn gạch mát lạnh, xem lại những tấm hình cũ, kể cho nhau nghe những chuyện ngày bé. Hương kể cô từng bị bạn trêu vì giọng Bắc tròn vành rõ chữ khi chuyển vào Sài Gòn. Phương kể về lần đầu cô nhận ra mình thích con gái-và thích Hương.

Có buổi hẹn đi biển. Họ ngồi trên cát đến tận khuya, áo khoác trùm kín người, chân trần vùi trong cát lạnh. Tiếng sóng ầm ào như bản nhạc nền cho câu chuyện không đầu không cuối. Hương vẽ tên Phương lên cát, rồi vội xóa đi khi thấy Phương quay đầu nhìn. Nhưng Phương đã kịp thấy, và cô không nói gì-chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Hương, như cách người ta giữ lấy một điều quý giá mà không cần phải lên tiếng.

Lần khác, họ hẹn hò trong một chuyến xe đêm-Phương đặt vé xe giường nằm, hai người cùng nằm một khoang, đèn tắt gần hết, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ dải đèn led màu cam chạy dọc trần xe. Hương nằm im, đầu gối lên ngực Phương, nghe nhịp tim cô như tiếng ru ngủ dịu dàng nhất.

Cô thì thầm: "Chị có sợ không?"

Phương hỏi lại: "Sợ gì?"

Hương mỉm cười: "Sợ ngày mai không còn bên nhau."

Phương siết lấy vai Hương chặt hơn: "Chị không sợ. Vì nếu ngày mai không có em, thì không còn gì đáng để chị giữ lại."

Họ hẹn nhau đi Đà Lạt. Hai đứa thuê một căn phòng nhỏ, có cửa sổ nhìn ra thung lũng. Sáng sớm, Hương kéo rèm ra, ánh nắng rọi thẳng vào mặt Phương, đánh thức cô bằng một nụ hôn lên mí mắt. Cả ngày hôm đó, họ đi bộ qua những con dốc, chụp hình bằng máy phim, uống sữa đậu nành nóng và ăn bánh tiêu ở chợ đêm. Về tới phòng, Hương ngồi đánh đàn guitar, còn Phương ôm gối lắng nghe. Không ai cần nói lời yêu. Chỉ cần sống cùng nhau như thế, là đủ.

Và em muốn biết
Nơi trái tim vẫn nhớ thương

----

Ngày Valentine đầu tiên, Phương không mua hoa, cũng không có quà đắt tiền. Cô dẫn Hương đến rạp chiếu bóng xưa cũ nơi chỉ chiếu phim Pháp, phim Ý thời 70. Hai người ngồi hàng ghế cuối, chia nhau gói bắp rang, và Hương tựa vào vai Phương lúc đèn vừa tắt. Bộ phim là một chuyện tình buồn, nhưng không ai trong họ thấy buồn. Bởi vì tay vẫn nắm tay, và hơi ấm vẫn đủ đầy.

Ngày sinh nhật Hương, Phương dẫn cô lên một đỉnh đồi nhỏ, trải sẵn một tấm thảm, vài món ăn nguội và một chai rượu vang rẻ tiền. Cả hai ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống thành phố, ánh sáng nhuộm đỏ những mái nhà, nhuộm luôn cả bờ má Hương.

Phương rút từ túi áo ra một cây son màu đỏ đất-loại duy nhất Hương từng khen đẹp trong một lần đi ngang quầy mỹ phẩm-và thì thầm: "Chị thấy em đẹp nhất khi tô màu này." Hương không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu để Phương tô son cho mình giữa ánh hoàng hôn.

----

Mỗi lần hẹn hò là một mảnh ghép. Ghép lại, thành một cuốn nhật ký không lời. Có buổi rất xa hoa: nhà hàng rooftop, ly rượu đắt đỏ, bản nhạc jazz vang vọng giữa lòng thành phố. Có buổi lại bình dị: ổ bánh mì nóng hổi ven đường, cốc sữa đậu nành còn bốc khói. Có buổi họ ngồi im cả tiếng đồng hồ, chỉ để nhìn nhau. Có buổi họ nói mãi không dứt, kể hết chuyện này sang chuyện khác, sợ ngày mai quên mất mất nhau.

Tình yêu của họ là vậy - không có những buổi cầu hôn rình rang, không có những món quà đắt tiền. Chỉ có những cái nắm tay, những buổi hẹn đong đầy ánh mắt và tiếng cười.

Và có một buổi-một buổi không ai mong chờ, nhưng vẫn đến.

Sẽ mang đến cho mình
ước mơ về hạnh phúc ấy
Hay là nỗi xót xa
có hay

Họ ngồi đối diện nhau trong quán quen. Cốc cà phê nguội đi từ lâu, bánh ngọt cũng chẳng ai đụng đến. Hương nhìn ra ngoài trời, Phương nhìn bàn tay mình. Không ai mở lời, nhưng trong im lặng, cả hai đều biết rằng lần này sẽ không có buổi hẹn tiếp theo. Nhưng thật lạ, không ai khóc. Chỉ có một cái nắm tay cuối cùng, thật nhẹ.

"Chị vẫn sẽ đi ngang qua tiệm sách đó."
"Em vẫn sẽ ăn trứng cháy vào mỗi tối chủ nhật."
"Chị vẫn sẽ nhớ mùi tóc em sau cơn mưa."
"Và em, vẫn sẽ yêu chị, như chưa từng chia tay."

Không ai thuộc về ai mãi mãi. Nhưng họ đã từng hẹn hò như thể không có ngày rời xa. Và có lẽ, chính vì thế mà tình yêu ấy vẫn còn mãi, trong những buổi hẹn không bao giờ lặp lại.

---

Lý do chia tay không phải là một cuộc cãi vã dữ dội, cũng không vì có người thứ ba chen vào. Mọi chuyện xảy ra chậm rãi, âm thầm-như chiếc ly thủy tinh nứt từ bên trong, không ai hay, cho đến khi nó vỡ vụn chỉ vì một cái chạm khẽ.

Hương nhận được học bổng âm nhạc từ một học viện danh tiếng ở Pháp. Một cơ hội không phải ai cũng có, nhất là với người đã dành cả tuổi thanh xuân gắn bó với sân khấu và những bản ballad buồn ở Sài Gòn. Phương biết điều đó có ý nghĩa lớn với Hương-nó là giấc mơ, là thứ mà Hương đã nỗ lực cả thanh xuân để chạm tới.

Phương im lặng suốt một tuần. Không phải vì giận hay tổn thương-chỉ là cô đang học cách chuẩn bị để buông tay. Cô biết, nếu cô giữ Hương lại, thì Hương sẽ ở. Nhưng cô không nỡ. Bởi vì một Hương không được sống với đam mê, không được bay xa, sẽ không còn là Hương mà cô yêu ngày đầu nữa.

Và cũng bởi vì Phương là kiểu người như thế-yêu một người là muốn người đó sống đời rực rỡ nhất, dù có thể đời rực rỡ đó không còn mình ở trong.

Còn Hương, cô do dự. Cô sợ đi rồi sẽ quên. Sợ Paris mùa đông sẽ lạnh hơn cái nắm tay của Phương. Sợ những buổi hẹn đầy mùi hoa nhài sẽ chỉ còn là ký ức. Nhưng cô cũng sợ ở lại-sợ một ngày nào đó chính cô sẽ trách bản thân, vì đã từ chối cơ hội của đời mình chỉ vì một tình yêu mà không ai biết sẽ dài bao lâu.

Họ chọn chia tay trong yên lặng. Không ai níu ai. Không lời oán trách. Không nước mắt.

Phương đưa Hương ra sân bay. Không đeo kính râm, không giấu giếm điều gì. Chỉ ôm nhau rất chặt, như muốn giữ hình dáng nhau thật sâu trong trí nhớ.

"Em phải đi đúng không?"
"Ừ. Nhưng em sẽ nhớ chị."
"Chị không cần em nhớ. Chị chỉ cần em sống thật rực rỡ."

Sau đó, Hương đi.

Phương ở lại.

Những buổi hẹn trở thành ký ức. Và trong từng ký ức ấy, họ vẫn đang nắm tay nhau-mãi mãi không rời.

Cho đến tận sau này, khi đã không còn ở bên nhau nữa, Phương vẫn hay đi ngang quán cà phê Bông. Vẫn gọi một ly cà phê sữa đá chưa khuấy, và để yên lớp sữa nằm dưới đáy ly. Vẫn ngồi nơi bàn hai người từng ngồi, và lặng thinh. Người ta hỏi vì sao không quậy lên, Phương chỉ cười.

"Vì có những điều, chỉ người ấy mới khuấy lên được."

Kỉ niệm nâng niu rơi qua tay
Sóng sánh ánh trăng tan trên mặt hồ

---
Ngàn lá thư tình
Không thể gửi
---

Năm thứ nhất - 1995
Paris
Thành phố này đẹp, nhưng cô đơn. Hương sống trong một căn hộ cũ kỹ, cầu thang gỗ kẽo kẹt, tường bong sơn, cửa sổ quay về phía một con phố nhỏ đầy quán sách. Ngày đầu đến, cô đứng giữa chợ trời Saint-Ouen, mua một chiếc khăn len màu tím tro. Màu Phương từng thích.
Cô học cách nấu ăn bằng sách dạy tiếng Pháp. Chiên trứng cháy, nấu mì sượng. Nhưng mỗi lần cầm dao, lại nhớ Phương từng đứng sau lưng, cười nghiêng ngả khi thấy cô cắt cà chua như... bổ dưa hấu.
Cô treo một tấm ảnh đen trắng chụp Phương trên bàn làm việc. Mỗi khi nhớ, chỉ nhìn, rồi nhắm mắt lại.

Nhớ nhau
Xin một lần

Sài Gòn
Phương không khóc ngày Hương đi. Nhưng đêm đó, cô lấy chiếc áo sơ mi trắng của Hương treo trong tủ, ôm ngủ suốt một tuần.
Mỗi ngày sau đó, cô vẫn dạy học ở trường nhạc, vẫn ngồi sau xe máy của bố mẹ đi ăn tiệc, vẫn trang điểm nhẹ và mỉm cười. Nhưng trong gương, đôi mắt Phương nhạt dần.
Tối đến, cô nằm nghe radio. Khi gặp một bản nhạc Pháp, khựng lại.
Có lần, đang pha trà, Phương bật khóc vì mùi hoa nhài quá giống mùi tóc Hương sau khi gội.

Cùng thức bóng
Thâu thẫn thờ
---

Năm thứ hai - 1996
Paris
Hương đã quen đi tàu điện ngầm. Cô thường ngồi toa cuối cùng, mắt nhìn chằm chằm vào quảng cáo dán trên tường.
Cô bắt đầu vẽ trở lại. Những bức tranh trừu tượng với màu tím, xanh lục và đỏ sẫm - màu của ký ức. Có lần, cô vẽ một dáng người nữ quay lưng, tóc dài, áo dài trắng. Người ta hỏi: "Người yêu cũ à?"
Hương chỉ gật đầu.
Mỗi tuần cô viết một bức thư cho Phương, không gửi. Cô nhét tất cả vào một chiếc hộp thiếc hình trái tim, mua từ chợ đồ cũ.
Đêm giao thừa, cô ngồi ở sân thượng, bật radio, mở một chai rượu, và lẩm nhẩm: "Bonne année, chị."

Anh nhớ bài ca mùa đông

Sài Gòn
Phương đổi màu tóc. Từ đen sang nâu đậm. Cắt ngắn. Bà ngoại hỏi, cô chỉ cười: "Cho nhẹ đầu."
Tiệm hoa "Gió Trên Vai" khai trương. Người ta đến vì hoa, nhưng thường quay lại vì cách Phương gói hoa: chậm, tỉ mỉ, như từng cánh hoa đều chứa một tâm sự.
Cô vẫn lén theo dõi Hương qua báo chí Pháp, nhờ một người bạn gửi về. Khi thấy Hương được mời biểu diễn ở Lyon, Phương giữ tờ báo đó trong ngăn kéo.
Một buổi chiều mưa, tự hỏi: "Có ai từng nói, thương một người là đủ để sống suốt đời không?"
Rồi chép vào nhật ký.

Em nhớ dòng sông mùa hạ
---

Năm thứ ba - 1997
Paris
Hương quen một người, tên Camille, nghệ sĩ nhiếp ảnh. Hai người thường đi dạo trong công viên Jardin du Luxembourg, chia sẻ cà phê, và nghe nhạc cổ điển. Nhưng trong mắt Hương, ánh sáng vẫn chưa từng rọi thẳng vào Camille.
Một hôm Camille hỏi: "Có ai em chưa quên phải không?"
Hương đáp: "Không. Em nhớ cả phần em đã quên."

Em mơ bài ca mùa đông

Sài Gòn
Phương đang thử mở rộng tiệm hoa. Có người cầu hôn, người đó là bác sĩ, hiền lành, ga lăng. Nhưng Phương chối.
Cô chỉ nói: "Tôi từng yêu một người. Còn đang yêu nữa. Không thể làm khổ ai."
Đêm nào cô cũng bật cassette nghe băng nhạc cũ của Hương. Băng nhão, tiếng rè, nhưng cô không nỡ bỏ.
Phương viết: "Nếu có một thế giới song song, chắc em vẫn đang ôm chị ngủ. Ở đó, em chưa từng rời đi."

Anh mơ dòng sông mùa hạ

---

Năm thứ tư - 1998
Paris
Camille rời đi. Hương không níu kéo.
Cô bắt đầu thu âm album - như một lời tạ lỗi với chính mình. Một bản nhạc trong đó là tiếng Hương đọc thư gửi Phương, không giai điệu, chỉ tiếng đọc: chậm rãi, thì thầm, như gió lướt qua tai.
Cô bắt đầu mơ về Sài Gòn. Trong mơ, Phương ngồi dưới giàn hoa giấy, không quay lại.
Cô dậy, viết trong nhật ký: "Chị quên em rồi sao?"

Nhớ thương
Trong vụng về

Sài Gòn
Phương nhận được một bưu kiện lạ: một đĩa nhạc, không tên. Cô bật lên nghe thử.
Là tiếng Hương.
Cô bật khóc ngay đoạn đầu, tay run, không thể tua đi.
Hôm đó, cô bỏ tiệm, chạy xe qua quận 3, quận 1, rồi vòng về cầu Thị Nghè. Không biết để làm gì.
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Phương viết:
"Nếu em còn nhớ chị, hãy về vào tháng mười. Quán cũ. Giờ cũ. Ghế cũ."

---

Năm thứ năm - 1999
Paris
Tháng tám. Mưa dai dẳng. Hương ngồi ở quán ven sông Seine, nhìn dòng nước xám trôi.
Cô mở lá thư cuối cùng Phương viết.
Quán cũ. Giờ cũ. Ghế cũ.
Cô chở về - để hát , để gặp lại người kia.
Và một chiếc hộp thiếc chứa đầy thư cũ.

Cơn mê chiều qua còn ê
Tim ai còn run từng nhịp

Sài Gòn - tháng mười
Phương đến sớm. Ngồi ở chiếc bàn góc ban công, dưới tán hoa giấy.
Trời nắng nhẹ. Nắng vàng như nụ cười Hương thời hai mươi.
Cô mang theo một bó lavender.
Đã bốn tiếng. Phương định đứng dậy. Thì nghe tiếng chuông cửa.
Hương đứng đó - gầy hơn, tóc dài hơn, đôi mắt vẫn vậy.
Không ai nói gì.
Trời tối và Phương nghe Hương hát.

----

Hương trở về Sài Gòn vào một chiều tháng Mười. Thành phố vẫn thế-ồn ào, oi bức, đầy những tiếng động quen thuộc mà cô tưởng mình đã quên. Nhưng hóa ra không. Mùi khói xe, những quán cà phê ven đường, những hàng cây trải bóng trên vỉa hè cũ kỹ... tất cả vẫn ở đây, chỉ có cô là đã đổi thay.

Cô đứng trước rạp hát cũ, nơi lần đầu gặp Phương. Vẫn là cánh cửa gỗ màu sậm, bảng tên đã phai màu, nhưng mùi ký ức thì chưa từng cũ.

Hương đã trở thành ca sĩ nổi tiếng ở Paris. Nhưng càng bay cao, cô càng thấy thiếu đi một phần quan trọng-một phần rất giống với ánh mắt dịu dàng hay nhìn cô từ dưới sân khấu.

Tối hôm đó, cô đứng hát trên sân khấu cũ. Cô hát bài hát đầu tiên mà Phương từng dạy mình-một bản tình ca không tên, nhưng mỗi nốt nhạc đều là hồi ức.

Và rồi, giữa những ánh đèn lấp lánh, cô nhìn thấy Phương.

Ngồi ở đúng vị trí ấy. Kế bên hàn hoa giấy.

Vẫn là ánh mắt đó, nhưng giờ đã bình thản hơn, trưởng thành hơn.

Sau buổi diễn, họ không nói gì nhiều. Chỉ ngồi cạnh nhau trên bậc thềm sau rạp hát, cùng uống một lon nước lạnh và nghe tiếng xe chạy.

"Chị."

Phương ngẩng lên. Một thoáng lặng người. Rồi chị cười-nụ cười rất nhẹ, như không muốn khuấy động không khí cũ kỹ giữa hai người.

"Lâu rồi em."

"Ừ. Năm năm."

Hương ngồi xuống đối diện. Tay cô cầm lon nước , không còn đeo nhẫn. Không còn bất kỳ dấu vết nào của tình yêu cũ, ngoại trừ đôi mắt ấy , đôi mắt nhớ về một người mãi không thể che đậy.

"Dạo này chị sống thế nào?"

"Bình thường." - Phương đáp. "Mở một tiệm hoa nhỏ. Sáng thức dậy tưới cây, nuôi một con mèo lười, chiều pha cà phê uống một mình."

"Nghe... bình yên quá."

"Chị vẫn hay đến đây sao?" - Hương hỏi.
"Ừ. Lúc rảnh thì ghé ngang. Không hy vọng gì, chỉ là... quen rồi."

Im lặng một lúc.

"Em từng nghĩ mình sẽ quên được chị."
"Chị cũng từng nghĩ em sẽ không về."

Cả hai cùng cười. Cười như thể chưa từng chia tay.

Rồi Phương hỏi:

"Còn em?"

Hương nhìn ra cửa kính. "Vẫn hát. Nhưng không viết nữa."

"Sao vậy?"

"Vì em chờ chị viết tiếp cho em."

Phương cúi đầu. Trái tim nhói lên từng nhịp rất chậm. Phương không biết phải nói gì. Không biết phải xoa dịu Hương bằng cách nào, vì chính cô cũng là vết xước không lành trong lòng Hương.

"Giờ em còn định đi nữa không?"
"Không. Em về hẳn rồi. Paris đủ rồi. Em chỉ muốn sống ở nơi có người từng dắt tay em đi dọc những con hẻm nhỏ, gọi em là mèo con, và nấu mì gói với trứng khi em sốt."

Một lúc sau, Hương hỏi:

"Phương trách em không?"

"không."

"Chị có hận em không?"

"Không."

"Vì sao?"

"Vì chị yêu em."

Câu trả lời buông ra như gió lướt qua vai. Nhẹ, nhưng lạnh.

Phương ngước nhìn Hương. Đôi mắt em vẫn đẹp như xưa, nhưng đã không còn rực cháy. Chúng tĩnh lặng, như một dòng sông đã ngừng trôi. Đã từng có sóng, có gió. Giờ chỉ là mặt nước phẳng lặng đến đáng sợ.

"Hương có từng... nhớ chị không?"

"Không ngày nào là không."

Câu nói đó như một nhát dao chầm chậm rạch vào lòng ngực Phương.

Năm năm. Một trăm tám mươi mốt tuần. Một ngàn tám trăm hai mươi lăm ngày.

Không ngày nào cô không nghĩ về Hương.

Vì ai nên khoé mắt cay

"Vậy... giờ mình còn cơ hội không?"

Hương nhìn thẳng vào mắt cô. Trong đáy mắt là một đại dương lặng thinh. Có sóng, nhưng không tràn bờ.

"Em... có từng nghĩ đến chuyện quay lại không?" - Phương hỏi, như thăm dò một điều đã chết.

Hương mỉm cười.

"Không có ngày nào em không nghĩ."

"Vậy giờ thì sao?"

"Em không biết. Có lẽ em vẫn yêu chị, nhưng em sợ..."

"Sợ gì?"

"Sợ nếu mình yêu lại, mình sẽ đánh mất cái đẹp của tình yêu cũ. Mình sẽ làm nó trở nên xấu xí, vì cả hai đều không còn là mình của ngày xưa."

Phương im lặng.

Phương lấy trong túi ra một bó lavender khô, buộc bằng ruy băng tím nhạt. Đặt xuống bàn.

"Chị mang cái này từ tiệm đến. Không phải để gợi lại gì cả. Chỉ là... để em nhớ rằng, dù hoa có khô, hương vẫn còn."

Để nhắc rằng tình yêu
Của đôi ta là sự thực

Hương nhìn bó hoa. Mùi lavender rất nhẹ, nhưng rõ ràng. Như kỷ niệm. Như bàn tay từng nắm, như môi từng chạm.

"Chị không mong được làm người yêu em thêm lần nữa." - Phương nói, mắt không nhìn thẳng. "Chị chỉ mong... mỗi năm, vào một ngày nào đó, em có thể ngồi cùng chị, như hôm nay. Gọi cà phê, kể vài chuyện không đâu. Không danh phận, không hứa hẹn. Miễn là em vẫn sống, và em vẫn ở đây."

Hương cười. Lần đầu tiên sau bao năm, em cười với chị.

"Ừ. Vậy thì hẹn chị một ngày gần nhất ."

Phương cũng cười.

"Chị nhất định sẽ chờ."

Vì yêu nên em đợi chờ

---

Có những người đi qua đời ta như một bài hát đẹp. Không cần mở lại, nhưng vẫn nhớ giai điệu. Không cần nói thêm một lời yêu, nhưng vẫn tồn tại trong tim, âm ỉ, như một nốt trầm vĩnh viễn chưa bao giờ tắt.

---

Hương nhìn theo bóng Phương đứng dậy, cảm giác mất mát quen thuộc tràn lên lồng ngực. Cô không muốn nó âm ỉ nữa. Cô muốn nó bùng cháy, thiêu rụi tất cả những gì đã ngăn cách hai người suốt năm năm qua.

Không suy nghĩ, Hương lao tới, túm lấy cổ áo Phương, kéo cô về phía mình. Phương chưa kịp phản ứng thì môi Hương đã áp xuống.

Nụ hôn không dịu dàng. Nó gấp gáp, dữ dội, như thể Hương muốn khẳng định quyền sở hữu, muốn trút hết những tháng ngày giày vò thành khao khát chiếm đoạt.

Phương cứng đờ trong khoảnh khắc. Nhưng chỉ vài giây sau, cô vòng tay ra sau gáy Hương, siết chặt cô hơn. Cả hai như đang say, như đang trôi vào một vòng xoáy không đáy.

Tiếng thở gấp gáp. Cơn run rẩy trong từng ngón tay. Hương cắn mạnh lên môi Phương, khiến cô khẽ rên lên.

"Em điên rồi." - Phương thở dốc, nhưng không đẩy Hương ra.

"Phải. Điên vì chị." - Hương đáp, ánh mắt cháy bỏng. "Năm năm qua, chị có biết em đã sống thế nào không? Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng chị, nghe bài hát nào cũng nhớ đến chị. Vậy mà chị vẫn ngồi đây, giả vờ như chưa từng có gì xảy ra?"

Phương không nói.

"Trả lời đi!" - Hương gầm lên, đẩy Phương ép sát vào bức tường lạnh.

Phương bật cười. Một nụ cười nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại sáng rực lên.

"Muốn chị nói gì?" - Chị thì thầm.

Hương nhìn thẳng vào mắt Phương, rồi hạ giọng, từng chữ như cào vào da thịt.

"Chị có còn yêu em không?"

Phương không đáp. Nhưng chị kéo Hương vào nụ hôn thứ hai-một nụ hôn sâu, chậm rãi, như thể cả hai đang cố khắc ghi từng đường nét của nhau.

Khi buông ra, hơi thở cả hai đều hỗn loạn.

"Mèo ngốc." - Phương thì thầm. "Chị không yêu người lì như em , chị chỉ yêu Lan Hương của chị ."

Hương bật cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. Cô cắn lên môi Phương một lần nữa, mạnh đến mức có vị máu.

"Vậy thì đừng buông em ra nữa."

"Chị chưa từng muốn buông."

Lần này, không cần ai nói thêm gì nữa. Phương kéo Hương về phía mình, và Hương siết chặt lấy Phương, như thể nếu buông ra, họ sẽ mất nhau mãi mãi.

Tan trong cơn mơ
Ôm em khi bơ vơ
Đèn khuya đêm đêm mong nhớ
Vì yêu nên em đợi chờ
-
Khi đôi môi lại rạng rỡ
Tình ta chắng phai nhòa

---

Hai bóng người lảo đảo trên con phố khuya. Đèn đường hắt xuống, kéo dài bóng họ trên nền gạch cũ. Họ không bước đi một cách bình thường-mỗi vài bước, họ lại dừng lại, xoay người, đắm chìm vào một nụ hôn khác.

Đêm đó, Sài Gòn như bùng cháy dưới những nụ hôn của họ.

Họ không đi, mà như quấn lấy nhau giữa từng bước chân. Phương vừa lùi ra một chút để hít thở thì Hương đã siết lấy, kéo Phương trở lại, môi dán chặt, như muốn ép từng hơi thở, từng nhịp tim, từng giọt máu nóng bỏng vào nhau.

Nụ hôn không còn là nụ hôn, mà là một cuộc tranh đoạt. Một bên cắn, một bên mút, một bên thở gấp, một bên đè ép. Những năm tháng xa cách, những đêm dài không ngủ, những lần tưởng mình đã quên nhưng thật ra chỉ là dối lòng-tất cả đổ ập xuống trong từng cái chạm đầy đói khát.

Người qua đường đứng nhìn, có người còn che miệng ngỡ ngàng. Một số kẻ tặc lưỡi quay đi, một số khác thì tò mò nán lại, nhìn hai người con gái đang chìm đắm trong nhau đến mức không còn để ý đến thế giới xung quanh.

Phương muốn lùi ra, nhưng Hương không cho phép. Cô giữ chặt cổ áo Phương, đè sát hơn, nuốt trọn tiếng thở hổn hển của người đối diện.

Chỉ đến khi đôi chân Phương mềm nhũn, cả người cô đổ về phía trước, Hương mới nhận ra hơi thở cô đang loạn nhịp.

"Gì vậy?" - Hương cười khẽ, trán kề trán. "Mới có mấy nụ mà chị đã không đứng vững rồi sao?"

Phương không trả lời. Đôi mắt cô long lanh dưới ánh đèn đường, môi ươn ướt, hơi thở gấp gáp, như thể một giây nữa thôi là sẽ lịm đi trong vòng tay Hương.

"Chết thật..." - Phương lầm bầm. "Không thở nổi."

Hương nhướng mày. Nhưng khi cô thấy Phương lung lay, gần như sắp gục xuống, cô vội vã vòng tay qua lưng, đỡ lấy.

Rồi trong một động tác dứt khoát, Hương cúi xuống, luồn tay qua gối Phương và bế chị lên.

Những ánh mắt xung quanh càng trố to hơn.

"Mấy người nhìn cái gì?" - Hương hất cằm, giọng lười biếng nhưng đầy khiêu khích. "Chưa thấy ai yêu nhau đến mức bế đi sao?"

Một vài tiếng cười khe khẽ vang lên, nhưng không ai trả lời.

Phương giật mình, mặt vùi vào cổ Hương. "Bỏ chị xuống..." - Giọng Phương khẽ khàng, nhưng không có chút sức lực nào.

"Không." - Hương phả hơi thở nóng rực bên tai. "Bây giờ đến đi cũng không nổi, thì ngoan ngoãn nằm yên đi."

Phương không đáp. Cô chỉ vòng tay qua cổ Hương, hơi siết nhẹ, như một cái ôm lặng lẽ.

Hương cúi xuống nhìn cô. Phương nhắm mắt, hơi thở vẫn còn rối loạn, nhưng khuôn mặt thì bình yên đến lạ.

"Vậy mà còn bảo không yêu em."

Phương cựa mình, cố nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Chỉ lặng lẽ rúc mặt vào cổ Hương, để hơi ấm của Hương bao trùm lấy mình.

Đêm nay, Sài Gòn có thể tràn ngập tiếng xe cộ, có thể náo nhiệt với hàng ngàn con người. Nhưng trong khoảnh khắc này, với Hương, thế giới chỉ còn lại một người duy nhất.

Và cứ thế, cô bế Phương đi dọc con phố dài.

Rằng tình yêu em luôn bao la
Bên anh quấn quít mãi chẳng rời.

----

Đợi 2 chap sau nhé móc banh chành . Ai cũng có quyền được tốp . Theo 2 đọc thì 2 thấy mạnh nha trời , mạnh hơn 2 chap trước nữa . Qua sợ chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com