1. Vai diễn
"Lam Nhị công tử, nể mặt nhìn ta một chút đi"
"Lam Vong Cơ"
"Vong Cơ huynh"
"Lam Trạm"
"Vô vị"
Tiêu Chiến xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, xem lại đoạn phim vừa quay được trên màn hình. Đạo diễn Trần khen biểu cảm của anh có tiến bộ hơn nhiều so với lần trước. Đối với một diễn viên chưa có danh tiếng như anh, những lời khen này đáng giá hơn cả vàng ngọc. Tiêu Chiến khiêm tốn cúi đầu, cuốn kịch bản vẫn cầm khư khư trong tay.
"Đúng rồi, Nhất Bác đâu? Tôi còn chưa kịp dặn dò cậu ta đã chạy đi đâu rồi? Cái thằng nhóc này"
Tiêu Chiến đảo mắt nhìn quanh. Đạo diễn vừa hô cắt là Vương Nhất Bác đã biến mất rồi.
"Cháu không biết nữa, chắc cậu ấy có chút việc riêng gì đó"
"Cậu đi tìm nó về đây giúp tôi, tôi trao đổi với nó vài vấn đề. Chúng ta nghỉ trưa ba mươi phút rồi quay cảnh tiếp theo"
Tiêu Chiến gật đầu, một thân đồ diễn ba bốn lớp dày cộp chưa kịp thay cùng tóc giả dán trên đầu dưới thời tiết gần bốn mươi độ khiến toàn thân anh đẫm mồ hôi. Vừa ra đến cửa thì Vương Nhất Bác đã bước vào, dáng vẻ như vừa mới nghe điện thoại xong. Tiêu Chiến thở gấp, kéo tay cậu:
"Đạo diễn gọi em đấy. Mau vào đi rồi còn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi nữa"
Vương Nhất Bác không để ý đến anh, lạnh lùng rút tay ra, ánh mắt như cũ dán vào màn hình điện thoại. Tiêu Chiến ngẩn người nhìn bàn tay mình trống không, khẽ cười khổ một tiếng rồi theo cậu bước vào trong.
Dẫu biết trước sau Vương Nhất Bác cũng sẽ không để ý đến mình, anh vẫn không kìm được sự lo lắng cùng quan tâm đối với cậu.
Vương Nhất Bác dạo gần đây có vẻ mệt mỏi. Lịch trình dày đặc cùng những vết kim tụ máu bầm trên tay cậu khiến anh nhìn thấy mà xót. Thế nhưng trước mặt mọi người, cậu ấy vẫn luôn bày ra một phong thái làm việc chuyên nghiệp nhất.
"Tiêu Chiến, Nhất Bác, chúng ta tiếp tục nào. Cảnh gặp nhau lần đầu ở Cô Tô nhé"
Tiêu Chiến nhẩm lại kịch bản, trộm nhìn sang Vương Nhất Bác. Gương mặt hoàn mĩ cùng khí chất lạnh lùng tự nhiên, đạo diễn nói cậu chính là Lam Vong Cơ phiên bản hoàn hảo nhất. Anh nhìn lại tạo hình của bản thân trong gương. Nếu nói Ngụy Vô Tiện sinh ra là dành cho Lam Vong Cơ, thì anh và Vương Nhất Bác, nhìn thế nào cũng là hai mảnh ghép khập khiễng.
Tiêu Chiến gia nhập ngành giải trí khá muộn, trong khi Vương Nhất Bác kém anh sáu tuổi nhưng trình độ đáng để anh phải gọi hai tiếng "tiền bối". Đóng chung một bộ phim với cậu là điều khiến anh hạnh phúc tràn ngập, cũng là điều anh lo lắng không thôi.
Sợ bản thân mình làm chưa đủ tốt, sợ làm trễ nải tiến độ của cậu ấy.
Sợ...Vương Nhất Bác nhìn thấy mình đã chán ghét.
Thế nhưng, cậu lại thực sự chán ghét anh mất rồi.
Tiêu Chiến lắc đầu, vỗ vỗ lên mặt để bình ổn cảm xúc. Bước ra phim trường, anh buộc phải gạt tình cảm riêng tư sang một bên. Vương Nhất Bác ghét làm việc với những người thiếu chuyên nghiệp, anh vẫn luôn nhớ điều đó.
"Action"
Cảnh Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ gặp nhau lần đầu dưới ánh trăng là một trong những cảnh quay đắt giá nhất của bộ phim. Tiêu Chiến hiểu rõ giá trị của nó nên anh dành toàn bộ sự tập trung cao độ vào vai diễn. Phân cảnh diễn ra thuận lợi cho đến khi anh lộn nhào từ trên mái nhà xuống. Dây cáp ở eo gặp chút sự cố, siết khá chặt. Vùng eo đau nhức làm anh khẽ nhíu mày. Không được, Tiêu Chiến nghiến răng, chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa là xong phân cảnh này rồi.
Thế nhưng vài phút trôi qua, cơn đau ở thắt lưng ngày một tăng lên. Tiêu Chiến cảm giác vùng da quanh bụng đã bị mài tới chảy máu, đau rát. Mồ hôi rịn ra thành dòng ở hai bên thái dương. Đến khi đạo diễn hô cắt cũng là lúc anh đổ gục xuống nền đất.
Nhân viên đoàn phim cuống quýt tháo dây cáp quấn trên người anh ra, mắng anh tại sao đã đau đến mức đó rồi vẫn không chịu lên tiếng. Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên, cho đến khi một cánh tay vươn ra xốc anh đứng dậy.
"Chiến ca, không sao chứ?"
Giọng nói trầm thấp mà anh đã quen thuộc quanh quẩn bên tai, cùng nhiệt độ ấm áp từ cơ thể người nọ làm thân thể anh khẽ run lên. Tiêu Chiến há miệng, phát hiện môi lưỡi đã khô khốc:
"Nhất Bác..."
"Em dìu anh vào trong nghỉ ngơi"
Bàn tay cậu đặt bên hông anh, chẳng hiểu vì sao lại khiến cơn đau thuyên giảm. Tiêu Chiến khép mắt lại. Có lẽ anh đau đến hồ đồ rồi, lại tin rằng những lời ôn nhu của cậu đều xuất phát từ chân tâm.
Vương Nhất Bác đặt anh ngồi xuống ghế dựa trong phòng nghỉ, bản thân khoanh tay đứng trước mặt anh. Vóc dáng cậu khá cao, cân đối rắn rỏi, là dáng vẻ của một thiếu niên đang trong độ tuổi trưởng thành. Cậu đứng nhìn anh, vẻ dịu dàng ôn nhu ban nãy biến mất, thay vào đó là gương mặt không chút biểu cảm.
"Anh đúng là một diễn viên giỏi"
Lại nữa rồi. Tiêu Chiến chật vật mở mắt, cố gắng nhìn thẳng vào cậu.
"Không chỉ trong phim đâu, mà cả ngoài đời nữa. Khiến ai cũng tin tưởng ba chữ "nhân cách vàng"đặt trên người anh là xứng đáng"
Tiêu Chiến mấp máy môi, ánh mắt chạm đến tia nhìn lãnh khốc của Vương Nhất Bác, những lời muốn nói ra đều nuốt vào trong.
Dù anh có nói gì, trong mắt cậu đều chỉ toàn là những lời biện minh sáo rỗng.
"Đáng tiếc, vẫn chưa có ai nhìn ra con người thật của anh"
Nhất Bác, đừng nói nữa.
"Có ai từng nói với anh chưa?"
Đừng.
"Anh thực sự rất đê tiện"
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, kìm nén cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực.
Xin em. Đừng nói nữa.
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ chật vật của Tiêu Chiến, khó chịu bức bối trong lòng dường như càng bùng phát mãnh liệt. Cậu nắm cổ áo anh, xốc lên, tức giận trong đáy mắt như bùng nổ.
"Anh tỏ vẻ đáng thương cho ai xem? Cho tôi xem sao? Xin lỗi, Tiêu Chiến, tôi không phải bọn họ. Anh không cần thiết phải diễn trò trước mặt tôi"
Tiêu Chiến bị siết đến khó thở, không có cách nào ngoài bấu chặt lấy tay Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, anh không có..."
"Anh thôi đi"
Vương Nhất Bác hất mạnh tay làm Tiêu Chiến ngã xuống sofa. Cậu chống hai tay lên vai anh, cúi thấp đầu, gằn từng chữ:
"Anh nên nhớ rõ, vai diễn này, là anh dùng thủ đoạn gì để cướp được. Tôi tin là anh chưa quên đâu"
Tiêu Chiến run rẩy co người lại. Mỗi lần cậu dùng khí thế bức người này nói chuyện với anh, anh chẳng có cách nào để phản kháng.
Vương Nhất Bác nói đúng. Anh quả thực rất đê tiện.
Để có thể đóng cùng một bộ phim, ở cùng một chỗ với Vương Nhất Bác, anh không tiếc bất cứ thủ đoạn nào. Kể cả, loại bỏ đồng nghiệp của mình.
Điều này làm cho một người đi lên từ thực lực như Vương Nhất Bác không thể chấp nhận được.
Đáng cười hơn, người bị anh cướp mất vai diễn đó, lại là bạn trai của Vương Nhất Bác.
Đê tiện thật đúng không?
Tiêu Chiến bật cười. Chính anh cũng không thể ngờ mình có khả năng làm ra loại chuyện này.
Anh đối với Nhất Bác là nhất kiến chung tình. Lần đầu gặp nhau ở chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng, anh đã bị cậu nhóc kém mình sáu tuổi hớp hồn. Cậu ít nói, hay ngại ngùng, nhưng cũng rất hài hước đáng yêu. Anh bị cậu cuốn hút, hai người trở thành bạn của nhau sau đó. Vương Nhất Bác có hơi kiệm lời, nhưng tiếp xúc lâu dần mới phát hiện hai người rất hợp nhau. Cho đến khi anh nhận ra tình cảm của mình thì cũng là lúc mọi chuyện đã không thể vãn hồi.
Khi đó Vương Nhất Bác đã có người yêu, cậu ấy tên là Dịch Liên Vũ, là một diễn viên mới có triển vọng, chung công ty quản lý với Tiêu Chiến. Anh cũng không hề biết mối quan hệ của hai người, cho đến một ngày, nhìn thấy Vương Nhất Bác hôn Dịch Liên Vũ ở sau bãi giữ xe của công ty.
Tiêu Chiến không biết nên miêu tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào, là vui mừng vì Vương Nhất Bác cũng thích con trai, hay đau lòng vì người trong tim cậu ấy không phải anh. Cảm xúc hỗn loạn trong lòng không cách nào giải tỏa khiến Tiêu Chiến bị stress một thời gian.
Cho đến khi đạo diễn Trần công bố casting hai vai diễn chính cho bộ phim chuyển thể Trần Tình Lệnh, vai diễn Lam Vong Cơ do Vương Nhất Bác thủ vai, Tiêu Chiến biết đây là cơ hội để anh được tiếp xúc với cậu nhiều hơn. Nhưng khi lướt đến cái tên được dự định cho vai diễn Ngụy Vô Tiện, tim Tiêu Chiến hẫng đi một nhịp.
Dịch Liên Vũ.
Vậy là anh hết cơ hội rồi sao?
Tiêu Chiến không nhớ nổi những suy nghĩ đã chạy điên cuồng trong đầu anh lúc đó. Chỉ biết rằng khi anh định thần lại, thì anh đã gặp Dịch Liên Vũ, nói với cậu ta rằng nếu không muốn chuyện tình cảm giữa cậu ta và Vương Nhất Bác bại lộ trước công chúng, thì chấp nhận nhường vai diễn ấy cho anh.
Không cần nói đến Dịch Liên Vũ đã kinh ngạc như thế nào khi nghe những lời đó. Ngay cả Tiêu Chiến cũng thấy ghê tởm bản thân mình. Anh nhớ tới ánh mắt của Dịch Liên Vũ nhìn anh khi đó, cùng với ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn anh sau này. Chỉ có một thái độ.
Chán ghét.
Tiêu Chiến đặt tay lên trán, nhìn chùm đèn pha lê trên trần nhà. Ngón tay chầm chậm mở ra, che đi đôi mắt đã nhức mỏi sau một ngày bị kéo căng bởi mớ tóc dán trên đầu.
Yêu một người, sao lại mệt mỏi như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com