Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Chật vật

Trình Sở chống tay, nheo đôi mắt màu hổ phách nhìn Tiêu Chiến ướt sũng run rẩy trước mặt. Phong thái rất nhàn nhã bình thản, nhưng lời nói ra lại mơ hồ mang theo hàn khí. 

"Tôi nói là ngồi yên chờ tôi, xem ra cậu không để vào tai nhỉ?"

Tiêu Chiến cắn chặt môi, nước mưa thấm vào da thịt lạnh ngắt cùng sợ hãi trong lòng làm thân người anh run lên từng hồi.

"Trình tổng, tôi..."

"Đi tắm trước đi" Trình Sở ném cho anh cái áo choàng tắm, hất cằm "Tôi không muốn nói chuyện với người có bộ dạng nhếch nhác"

Chiếc áo mỏng tang trong tay trở nên nặng tựa ngàn cân. Tiêu Chiến cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt như mang lửa của Trình Sở, lặng lẽ bước vào phòng tắm. Nước từ vòi sen xối xuống, ấm nóng nhưng Tiêu Chiến cảm thấy từ đầu đến chân đều lạnh toát.

Hơi nước trong phòng tắm bốc lên nghi ngút. Anh nhìn hình ảnh bản thân mình trong gương, làn da đã tái nhợt, hai tròng mắt đỏ ửng lên vì bị nước mưa xối vào. Ngón tay khẽ chạm vào thân ảnh trong gương rồi nhanh chóng rụt lại. Tiêu Chiến khổ sở nhắm chặt mắt, đem những giọt lệ chưa kịp trào ra ép trở về. Đến khi mở mắt ra, đồng tử đã trở về màu đen thẫm như một đầm nước không đáy.

Anh đẩy cửa bước ra ngoài. Trình Sở ngồi tựa lưng trên giường lớn, ngoắc tay ra hiệu cho anh lại gần. Tiêu Chiến rụt rè nhích từng bước lại giường, tốc độ chậm chạp làm hắn bực mình. Cánh tay vươn ra túm lấy thắt lưng anh. Tiêu Chiến kinh hãi hô lên một tiếng, đã bị hắn kéo ngồi lên trên đùi.

"Tối nay cậu đã đi đâu?"

Trình Sở hỏi nhẹ tênh, nhưng vẻ lạnh lẽo lóe lên trong mắt hắn cho thấy hắn cực kỳ quan tâm vấn đề này. Tiêu Chiến lo lắng siết chặt vạt áo.

"Ừm...Gặp một người bạn"

Trình Sở bật cười, trầm giọng:

"Bạn nào quan trọng đến mức cậu phải bỏ cả tiệc tối để gặp thế? Có phải người làm cậu nhìn không dứt mắt đó không?"

Trái tim trong lồng ngực vì câu hỏi của hắn mà nảy lên một cái. Trình Sở không chờ anh trả lời, xoay người một cái liền ném anh lên giường. Tiêu Chiến hốt hoảng túm chặt vạt áo, nhích người né tránh thân hình cao lớn của hắn đang áp tới gần. Trái tim đập dồn dập trong lồng ngực, sợ hãi như muốn nổ tung.

Trình Sở hứng thú nhìn người trước mặt như một con thỏ nhỏ bị dồn đến bước đường cùng, quơ nhẹ tay liền dễ dàng đem Tiêu Chiến đặt dưới thân. Hắn bóp cằm anh, đem gương mặt đang lẩn trốn dưới gối đối diện với mình.

"Ngày hôm nay cậu làm tôi rất mất hứng"

Ngón cái đặt dưới cằm chuyển sang ve vuốt làn môi đã bị Tiêu Chiến cắn mạnh tới bật máu. Anh khép mắt che giấu hoảng loạn đang dâng lên trong lồng ngực, run giọng:

"Xin lỗi Trình tổng, là tôi sai"

Tiếng cười trầm khàn vang lên bên tai.

"Tôi không nhận lời xin lỗi suông"

"Vậy..."

Lời chưa ra khỏi miệng đã bị chặn họng. Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn người đang hung hăng ma sát trên môi mình. Cổ họng khàn đặc chỉ phát ra được một vài thanh âm đứt quãng. Môi dưới bị cắn phát đau, thậm chí có thể cảm nhận được vị máu tanh ở đầu lưỡi. Bàn tay vung lên muốn đẩy hắn ra bị túm chặt lại ấn xuống nệm. Gã đàn ông trên người dường như muốn trừng phạt anh, động tác không hề có chút ôn nhu. Bàn tay to luồn vào vạt áo tắm, thô bạo chà xát lên da thịt non mịn.

Tiêu Chiến siết chặt ga trải giường, ngón tay dùng lực đến trắng bệch các khớp. Uất ức cùng nhục nhã tích tụ bóp nghẹt trái tim, đau đến không thở được. Anh ngửa mặt nhìn lên trần nhà, nước mắt đã kìm nén cả một buổi giờ chẳng còn giữ trên mi mắt được nữa. Từng giọt từng giọt chậm rãi trượt dài, rơi xuống gối, vỡ tan.

Trình Sở cảm thấy hứng thú với thân thể của người này, mỗi một tấc trên da thịt đều để lại vết hôn đỏ sậm, thậm chí còn cả vết cắn. Cho đến khi thật lâu không thấy Tiêu Chiến có phản ứng gì, hắn mới ngạc nhiên dừng lại.

Người dưới thân không biết đã ngất đi từ khi nào. Khóe mắt vẫn còn vương vệt nước. Trình Sở sờ lên trán anh, thấy nhiệt độ nóng muốn dọa người. Hắn bực bội mặc lại áo cho Tiêu Chiến, gọi điện thoại cho bác sĩ riêng lập tức tới khách sạn.

Cơ thể của Tiêu Chiến đã suy nhược đến mức báo động, do làm việc quá sức cộng với việc mất ngủ trong thời gian dài. Trình Sở đen mặt nghe bác sĩ chẩn bệnh cùng kê ra một toa thuốc dài ngoằng, lầm bầm chửi thầm trong miệng. Miếng ăn dâng lên chưa kịp mút mát gì, đã phải đi chăm người bệnh. Hạ thân của hắn còn đang trướng phát đau đây này.

Hô hấp của người trên giường hỗn loạn, thỉnh thoảng còn nói mớ. Trình Sở đắp lại chăn cho anh, nghe thấy Tiêu Chiến gọi tên một người, gọi rất nhiều lần. Biểu cảm trên mặt cũng trở nên thống khổ.

"Thất tình hay gì vậy?" Hắn lẩm bẩm trong miệng, xoa xoa hàng chân mày đang nhíu lại của anh. Chợt nhớ đến dáng vẻ ướt sũng thảm hại của anh hồi tối, cùng biểu cảm đau đớn khi nằm dưới thân hắn, Trình Sở tự nhiên muốn bật cười.

Bỗng dưng muốn biết thêm nhiều hơn về người này, chứ không chỉ dừng lại ở quan hệ trên hợp đồng.

...

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy từ trong cơn mộng mị. Thân thể rã rời như muốn tan ra thành từng mảnh. Anh khó khăn nuốt nước bọt, nhận ra cổ họng đã sưng vù. Toàn thân đều cảm thấy khó chịu. Bàn tay với lấy điện thoại để ở đầu giường, Tiêu Chiến cố ngăn cơn chóng mặt đang kéo đến để lướt đọc tin nhắn. Năm cuộc gọi nhỡ của quản lí cùng hàng chục tin nhắn đêm qua, toàn bộ đều là về bức hình thân mật của anh và Trình Sở ở ban công khách sạn. Tiêu Chiến mệt mỏi ném điện thoại sang một bên. Cơn đau rát ở cổ họng cùng huyệt thái dương đang giật giật nhức nhối khiến anh không còn đủ tỉnh táo để giải quyết mọi việc nữa.

"Tỉnh rồi?"

Cửa phòng bật mở. Trình Sở thong thả bước vào, vắt áo vest lên ghế rồi tiến đến giường định sờ trán Tiêu Chiến xem đỡ sốt chưa. Dư âm những hành động của hắn tối qua vẫn in hằn trong đầu làm Tiêu Chiến hốt hoảng né tránh cánh tay đang vươn tới. Anh căng thẳng túm chặt chăn, ánh mắt đảo loạn không dám nhìn thẳng hắn. Trình Sở nhìn bàn tay mình chưng hửng giữa không trung, lại nhìn sang Tiêu Chiến đang sợ hãi rụt vào một góc, nhếch môi cười. Tay vươn ra túm áo anh kéo trở lại, áp lên trán.

"Đỡ sốt hơn rồi đấy"

"Trình tổng, đêm qua..."

Tiêu Chiến ấp úng, khi nhắc tới đêm qua thì từ vành tai đến cổ đều đỏ bừng lên. Hơn nữa, bộ đồ anh đang mặc trên người hình như cũng là của hắn.

Nhắc đến đêm qua làm sắc mặt của Trình Sở đanh lại. Hắn hừ lạnh, chỉnh lại cà vạt.

"Cậu là người đầu tiên bị ngất khi đang lên giường với tôi đấy. Giỏi thật"

Hai vành tai Tiêu Chiến đã đỏ bừng. Anh vặn xoắn vạt áo đến nhàu nhĩ, cúi đầu lí nhí:

"Xin...xin lỗi..."

Trình Sở liếc nhìn đồng hồ trong tay.

"Cậu về trước đi. Bệnh rồi thì hôm nay không cần đi làm"

Tiêu Chiến lắc đầu:

"Không được. Hôm nay có buổi chụp poster, tôi không thể nghỉ"

"Tùy cậu" Trình Sở nhún vai, lật lật quyển tạp chí.

Tiêu Chiến rón rén đứng dậy. "Vậy...tôi về trước." Thấy hắn không có phản ứng liền nhấc chân muốn chạy cho nhanh.

"Khoan đã"

Tiếng gọi giật lại làm anh cứng người. Vừa quay lại, túi thuốc đầy ụ đã bay vào tay.

"Uống cho đủ liều. Tôi không muốn chuyện tối qua xảy ra một lần nữa"

Tiêu Chiến nhìn gói thuốc trong tay, cười yếu ớt "Tôi biết rồi".

Rời khỏi khách sạn, sống lưng cứng đờ của anh mới dám thả lỏng đôi chút.

Về đến nhà là gần sáu giờ sáng, hơn một tiếng nữa mới đến buổi chụp hình. Vì để tiện cho việc quay phim mới nên anh đã chuyển đến một căn hộ rộng hơn, cũng tiện đường đi làm hơn. Nghe nói an ninh nơi đây rất tốt, việc có nghệ sĩ ở đây cũng sẽ được bảo mật nên Tiêu Chiến mới yên tâm dọn vào ở. Chỉ là anh ngàn vạn lần cũng không ngờ tới, người mà anh hiện tại không muốn gặp nhất lại là hàng xóm ở đối diện nhà anh.

Việc gặp Vương Nhất Bác ngay khi cửa thang máy mở ra đối với Tiêu Chiến là một việc gì đó thật hoang đường. Thậm chí anh còn tưởng rằng mình bị bệnh đến mê sảng rồi, sao có thể nhìn thấy cậu ở đây. Trong phút chốc hô hấp như đình trệ. Anh đứng ngốc bên trong thang máy, sững sờ nhìn Vương Nhất Bác. Còn cậu cũng trong trạng thái tương tự, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn bộ đồ rộng thùng thình trên người Tiêu Chiến, đáy mắt như phát ra khí lạnh. Ngón tay cuộn lại siết chặt. Cậu trầm giọng, mất kiên nhẫn hỏi: 

"Anh có ra không? Nếu không thì tránh ra cho tôi vào"

Tiêu Chiến giật mình bừng tỉnh, vội vàng bước ra ngoài. Tay áo hai người khẽ quệt qua nhau. Vương Nhất Bác lạnh lùng lướt qua anh, nhấn nút đóng cửa thang máy, một giây dư thừa cũng không muốn ở lại. Tiêu Chiến đứng sững người trước cửa thang máy một hồi lâu, cho đến khi anh nhận ra đây hoàn toàn là thật thì mồ hôi cũng đã rịn ra ướt trán. Dư ảnh của người nọ như vẫn còn tồn đọng, thật lâu không dứt ra được.

Thật tệ, Tiêu Chiến cúi đầu cười khổ. Lần nào đối diện với cậu, anh cũng bày ra dáng vẻ chật vật như vậy. Đột nhiên cảm thấy cuộc đời giống như muốn đùa bỡn anh. Khi anh muốn gặp cậu đến phát điên, thì chẳng có cơ hội để gặp. Đến khi muốn buông tay rồi, đi đến bất cứ nơi nào cũng có thể đụng mặt. 

Loại sự tình ngang trái này biết bao giờ mới chấm dứt đây? 

...

Tiêu Chiến vốn dĩ không biết scandal tình ái giữa anh với chủ tịch Sở Lạc đã gây nên một trận bão càn quét mạng xã hội như thế nào, cho đến khi mở điện thoại lên. Tên của anh cùng Trình Sở tràn ngập mặt báo, đủ thứ chuyện đươc thêu dệt cùng thổi phồng lên. Quản lý sốt ruột đi đi lại lại trước mặt anh, muốn mắng nhưng không biết nên mắng từ đâu. Tiêu Chiến khó khăn lắm mới có thể bò từ đáy vực lên, bây giờ vì một bức hình mà thành lũy anh dày công xây dựng đang có nguy cơ sụp đổ trong chốc lát. 

Tiêu Chiến đọc lướt qua bảng tin, thờ ơ cất điện thoại đi. Cùng lắm là làm lại từ đầu. Anh cũng không phải chưa từng nếm trải cảm giác khi không có gì trong tay. 

"Tiêu Chiến, cậu bị điên rồi đúng không?" 

Quản lý hiển nhiên đã bị anh làm cho tức chết, vừa nói vừa thở phì phò. Tiêu Chiến xoa xoa lưng cho anh ta, dù rất áy náy nhưng việc xảy ra cũng là nằm ngoài ý muốn của anh, thậm chí trong bức ảnh đó hai người còn không tính là hôn nhau. Hiện giờ cũng chỉ có cách chờ mọi chuyện lắng xuống một chút rồi anh mới suy nghĩ xem có nên lên tiếng hay không. 

Thái độ của những người trong đoàn làm phim đối với Tiêu Chiến cũng thay đổi. Dù ngoài mặt vẫn niềm nở chào hỏi, nhưng anh biết họ cũng chỉ là nể mặt Trình Sở, trong thâm tâm hẳn là coi khinh anh đến cực độ. Cũng đúng thôi, Tiêu Chiến nhún vai, phải làm việc với một kẻ chỉ biết uốn éo bò lên giường sếp lớn để đổi lấy lợi ích khiến người ta chán ghét đến mức nào cơ chứ. Đến thời điểm này anh cũng lười biếng thanh minh cho bản thân. Dù gì thì người anh cần nhất cũng không tin anh, anh cần gì phải mệt mỏi để cứu vớt lòng tin từ những người chẳng quan hệ với mình. 

Cơ thể anh vẫn cực kỳ khó chịu. Cộng thêm việc thay đồ nhiều lần cùng với chịu đựng những bóng đèn công suất cao rọi vào người làm mồ hôi túa ra ngày càng nhiều. Tiêu Chiến nghiến răng áp chế cơn chóng mặt, tầm mắt dần trở nên chao đảo không nhìn rõ những bóng người lố nhố trước mặt. 

"Tiêu Chiến, tập trung vào. Cậu cứ thế này thì bao giờ mới xong buổi chụp?" 

Tiêu Chiến áy náy cúi đầu xin lỗi. Đã là lần thứ ba anh bị nhắc nhở không tập trung rồi. Nhưng thật sự, Tiêu Chiến có cảm giác mình sắp xỉu luôn tại chỗ. 

Đầu óc quay cuồng, tứ chi rã rời. Đến khi đạo diễn hô nghỉ, anh liền gấp gáp chạy vào WC muốn vốc nước lên mặt cho tỉnh táo lại. 

Nước lạnh cũng không làm cho nhiệt độ cơ thể giảm bớt. Tiêu Chiến thở hồng hộc chống tay lên bồn rửa, hai chân run rẩy đứng không vững. Anh nhắm chặt mắt lại chờ cho cơn choáng váng qua đi. Bên tai vang lên tiếng gót giày cồm cộp. Có người bước vào. 

Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh. Tiêu Chiến hé mi mắt đã muốn sụp xuống lên, nhìn Vương Nhât Bác qua gương. Giờ mới nhớ ra hình như hôm nay cậu cũng chụp hình tạp chí ở studio kế bên, trong cùng một tòa nhà với anh. 

Quả nhiên là muốn chạy cũng không thoát. Tiêu Chiến lắc đầu ảo não, tắt vòi nước. Lần hiếm hoi kể từ khi hai người quen biết đến nay, anh là người rời đi trước cậu. 

Không muốn phô bày dáng vẻ yếu đuối trước mặt em thêm một lần nào nữa...

"Đêm qua anh không về nhà?" 

Vương Nhất Bác mở vòi nước. tiếng nước rào rào làm anh không nghe rõ lắm ý tứ của cậu. Bước chân cũng khựng lại. 

"...Ừ"

Một tiếng ừ nhẹ tênh, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm tháy giống như có ai vừa cầm gậy nện thật mạnh vào đầu mình. Cậu nghiến răng, ánh nhìn chòng chọc như muốn xuyên thủng người trước mặt. 

"Ở cùng với hắn?" 

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ suy yếu của Tiêu Chiến, liên kết với việc anh cùng Trình Sở ở với nhau cả một đêm, đáy lòng bỗng phát lạnh. 

"Đúng không?"

Cậu gắt lên, túm lấy vai Tiêu Chiến xoay anh lại đối diện với mình. Thế nhưng Tiêu Chiến lại chậm rãi gỡ tay cậu ra. 

"Em đừng hỏi nữa..."

Không có cách nào đối diện với ánh nhìn tóe lửa của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chật vật xoay người bước vội ra cửa, Nhưng chân vừa nâng lên, phía trước mắt bỗng dưng tối sầm. 

Anh chỉ kịp nhận ra thân thể mình đang chao nghiêng đi, rồi sau đó, ý thức rơi vào màn đêm sâu thẳm tĩnh mịch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com