12. Mất mát
Trong vòng chưa đầy hai tư tiếng đã ngất xỉu hai lần, Tiêu Chiến cảm thấy thân thể hình như đã bị mình dùng đến hỏng luôn rồi. Lúc tỉnh lại, nhìn trần nhà trắng toát lạnh lẽo cùng mùi thuốc khử trùng gay mũi, anh nhận ra mình đang ở đâu. Kim truyền dịch cắm ở mu bàn tay, từng giọt chất lỏng lạnh buốt chạy vào cơ thể khiến anh run lên từng hồi. Tiêu Chiến kéo chăn trùm kín hai vai, chậm rãi ngồi dậy. Ngoài cửa sổ, màn đêm đen đặc bao trùm. Anh vậy mà đã ngủ nửa ngày rồi.
Có lẽ do được truyền dịch nên cơ thể không còn rệu rã như lúc sáng nữa, nhưng vẫn còn rất mệt mỏi. Tiêu Chiến thở dài nắn nắn cánh tay đã gầy đến trơ xương của mình. Đúng là không nên tự đề cao quá đáng sức khỏe của bản thân. Xem ra sắp tới anh phải xin nghỉ phép dài hạn rồi.
Tiếng cửa mở khô khốc vang lên. Tiêu Chiến ngước mắt nhìn người mới bước vào, cổ họng có chút khô ran không nói nên lời. Đến cuối cùng, vẫn là không tránh khỏi dây dưa với người mà anh muốn né tránh nhất.
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh:
"Khá hơn chút nào không?"
Tiêu Chiến hơi căng thẳng khi nhớ tới chuyện xảy ra giữa hai người trước lúc anh ngất đi. khẽ cúi đầu, tay vò vò vạt áo.
"...Đỡ hơn rồi"
Không khí rơi vào tĩnh lặng, chẳng ai nói thêm câu nào. Tiêu Chiến liếc mắt len lén nhìn Vương Nhất Bác, nhận ra cậu vẫn giữ nguyên bộ đồ hồi sáng lúc chụp hình ở studio, thoáng ngạc nhiên. Cậu chưa về nhà sao? Từ sáng tới giờ vẫn luôn ở bệnh viện?
Không biết do xúc động hay do chua xót mà khóe mắt cay xè. Tiêu Chiến khụt khịt mũi, muốn lên tiếng phá tan bầu không khí sượng sùng hiện tại những không biết phải làm gì. Cuối cùng đành vươn tay lấy bình nước trên bàn, muốn rót cho cậu một ly.
Áo bệnh viện rộng thùng thình trùm lên cơ thể gầy gò của Tiêu Chiến, lúc anh với tay ra, cổ áo liền lệch sang một bên, lộ ra vết hôn đỏ sậm ở xương quai xanh. Anh không nhận ra, nhưng dấu hiệu ái muội đó lại vừa vặn lọt vào tầm mắt của Vương Nhất Bác, rất rõ ràng.
Anh nghe thấy tiếng hít sâu của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cầm ly nước trong tay, lúng túng đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.
"Em uống nước đi"
Vương Nhất Bác cười khẩy nhìn anh.
"Không cần." Ánh mắt lạnh lẽo chuyển đến chiếc ly anh cầm trong tay. "Rất bẩn"
Tiêu Chiến ngẩn người xoay xoay ly nước, nhìn kĩ lại một lượt, xác nhận vẫn rất sạch sẽ mới ngước mắt lên nhìn cậu thắc mắc.
"Anh không hiểu sao?" Vương Nhất Bác muốn cười to khi nhìn khuôn mặt ngây ra của Tiêu Chiến. "Con người dơ bẩn, chạm vào thứ gì cũng sẽ làm nó vấy bẩn theo"
Ly nước trong tay anh trượt xuống, vỡ tan tành.
Tiêu Chiến luống cuống ngồi thụp xuống đất nhặt mảnh vỡ tung tóe. Tầm mắt nhòe đi, thứ đang đập yếu ớt trong lồng ngực lại nhói lên từng cơn. Ngón tay run rẩy chạm vào những mảnh vụn nằm im lìm trên sàn nhà, mà tưởng như đang nhặt nhạnh những vụn vỡ còn sót lại của một trái tim đã bị cậu nhẫn tâm bóp nát thành nghìn mảnh.
"Xin...xin lỗi..."
Lại nữa rồi. Tiêu Chiến bất lực. Anh không ngăn cản nổi những giọt ấm nóng liên tục trào ra khỏi khóe mắt. Ngón tay bị mảnh vỡ cứa một đường, máu đỏ nhỏ giọt xuống mặt sàn lạnh lẽo, hòa cùng với nước mắt.
"Xin lỗi vì cái gì chứ?"
Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, nhưng viền mắt cũng đã đỏ lên.
"Xin lỗi tôi vì anh đã lên giường với hắn à? Không, Tiêu Chiến, anh nên xin lỗi chính bản thân mình thì hơn"
Tiêu Chiên khó khăn nhắm chặt mắt lại, vai run lên liên hồi. Trước lời nói tàn nhẫn không chút lưu tình của Vương Nhất Bác, đáng thương thay, anh không còn ngôn từ nào để biện minh.
Sỗng mũi cay xè, hô hấp dần trở nên khó nhọc. Anh cuộn tay giấu ngón bị thương dưới tay áo, cố gắng bình ổn lại hơi thở.
Một người ngồi dưới sàn, một người đứng từ trên nhìn xuống. Khoảng cách gần trong gang tấc, nhưng lại xa xôi ngàn dặm.
"Tiêu Chiến, có nhớ trong Thiên Thiên Hướng Thượng năm đó, tôi từng hỏi anh câu gì không?"
Giọng nói lạnh nhạt vang lên trên đỉnh đầu, không lớn, nhưng từng câu từng chữ như dội thẳng vào trong đầu Tiêu Chiến, choáng váng không thôi.
Nhớ chứ. Tất nhiên là nhớ. Chưa từng quên.
"Tôi hỏi anh, điều quan trọng nhất đối với một diễn viên là gì? Anh đã nói với tôi..."
Thanh âm như mắc kẹt ở cuống họng. Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay nhìn dáng người đang co rúm dưới sàn kia, lời nói ra phảng phất chút bi thương.
"Một diễn viên, quan trọng nhất là không được đánh mất bản thân. Có thể nhập vai, thì phải biết thoát vai. Có thể thay đổi, nhưng không được biến chất"
Tiêu Chiến khổ sở lắc đầu, khuôn mặt cúi gằm gần như chôn sâu vào hai gối.
"Tiêu Chiến, lời anh nói ra, anh từng làm được chưa?"
Tiêu Chiến thất thần, cả người cứng đờ như một con robot hết điện. Cho đến khi cánh cửa sập vào một tiếng chát chúa, người trong phòng đi rồi, anh cũng không còn sức lực để đứng dậy.
Vương Nhất Bác bước nhanh khỏi phòng, đụng mặt Trình Sở đứng bên ngoài. Hai ánh mắt sắc bén nhìn nhau, tia nhìn mang theo ác cảm dành cho đối phương không che giấu.
Trình Sở nhìn bóng lưng cứng ngắc của Vương Nhất Bác, nhún vai, đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Tức thì nhìn thấy người đáng lẽ nên nằm trên giường bệnh kia ngồi bệt dưới đất, xung quanh là mảnh thủy tinh rải rác, tự nhiên thấy máu nóng bốc lên đỉnh đầu.
Tiêu Chiến còn đang ngây người thì bị một cánh tay túm lấy xốc lên, ném lên giường. Trình Sở nhìn dáng vẻ thảm hại của anh, cùng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt chưa kịp lau khô, hừ một tiếng.
"Đàn ông con trai mà khóc thành cái dạng này, còn ra thể thống gì"
Tiêu Chiến luống cuống đưa tay lên quệt mắt, lúc này mới nhớ ra bàn tay vẫn còn cắm kim truyền dịch. Hồi nãy nhảy từ trên giường xuống làm máu trào ngược một đoạn lên ống dẫn. Trình Sở trừng mắt làm anh sợ hãi rụt cổ lại. Tuy nhiên hắn không nói gì thêm, chỉ giúp anh chỉnh lại kim truyền rồi gọi người vào dọn dẹp thủy tinh trên sàn nhà.
"Lau sach nước mắt đi. Tôi cấm cậu khóc trước mặt tôi"
Tiêu Chiến không hiểu sao hắn đột nhiên nổi cáu, chỉ đành yên lặng làm theo. Trình Sở thấy anh ngoan ngoãn nghe lời mới tạm hài lòng, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"Lúc đầu tôi còn tưởng cậu thích Dịch Liên Vũ, hóa ra không phải." Trình Sở nheo mắt, có chút thâm trầm nhìn anh "Cậu thích cậu ta mới đúng"
Tiêu Chiến mím môi định lắc đầu phản bác, nhưng nhận ra câu nói vừa rồi của Trình Sở gần như là khẳng định, liền ỉu xìu im lặng.
"Thằng nhóc đó tên gì ấy nhỉ?"
"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến lí nhí đáp. Tên cậu vừa phát ra khỏi miệng, trái tim đau ê ẩm lại thêm một đợt co rút.
Trình Sở lẩm nhẩm cái tên Vương Nhất Bác trong miệng, hồi lâu sau mới phun ra hai từ.
"Ấu trĩ"
Tiêu Chiến ngẩn người, bất giác bật cười. Nhưng nụ cười trên khuôn mặt anh lúc này trông còn khó coi hơn cả khóc.
"Tôi nhận ra cậu càng ngày càng thích chống đối tôi"
Trình Sở ngả người tựa lưng vào ghế, vắt chân lên, khó chịu mà chỉ chỉ Tiêu Chiến.
"Tôi dặn cậu ngồi yên một chỗ, cậu sẽ chạy lung tung. Mà tôi dặn cậu nhanh khỏi bệnh, cậu liền chui vào bệnh viện nằm"
Vành tai Tiêu Chiến đỏ bừng lên. Anh cúi đầu xuống, lí nhí nói xin lỗi.
"Cậu vì Vương Nhất Bác mà làm tất cả những chuyện này?"
Tiêu Chiến không nghĩ tới hắn hứng thú với vấn đề này, sững người một hồi lâu mới miễn cưỡng gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Thằng nhóc đó bình thường cũng nói với cậu những câu như hồi nãy?"
Tiêu Chiến sực nhớ ra, khi nãy Trình Sở đứng bên ngoài, Có lẽ động tĩnh trong phòng hắn cũng đã nghe không sót một chữ nào. Anh thở dài gật đầu.
"Cậu ngoài khóc với im lặng thì có bao giờ phản bác không?"
"Anh hỏi những điều đó làm gì?"
"Tôi hỏi thì cậu cứ trả lời đi. Nhiều lời"
Tiêu Chiến ấm ức nhìn hắn, sau cùng vì mình là cấp dưới không thể cãi lệnh sếp, đành tiếp tục lắc đầu.
"Ngu ngốc"
Trình Sở không kiêng nể mà nhả ra hai chữ. Tiêu Chiến cười khổ. Anh cũng biết bản thân mình ngu ngốc đến mức nào.
"Đưa tay đây"
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn. Trình Sở nhìn dáng vẻ chậm chạp của anh, sốt ruột giật lấy bàn tay đang giấu dưới chăn của Tiêu Chiến lên. Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra ngón tay bị thương lúc nhặt mảnh vỡ, máu đã đông lại đọng thành cục. Trình Sở nhíu mày xé cuộn bông trong hộc tủ đầu giường chấm lên ngón tay để lau máu, dán băng cá nhân lên. Động tác không chút nhẹ nhàng làm anh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không kêu một tiếng nào.
"Đau không?"
Nhìn ngón tay đã được quấn băng kín mít, Tiêu Chiến nhớ lại trận cãi vã vừa rồi. Ánh mắt lạnh băng của Vương Nhất Bác, cùng lời nói sắc nhọn như dao khoét vào tim đến tứa máu.
Tay bị đứt vẫn có thể băng bó. Nhưng tim bị xé toạc rồi, còn có thể chữa lành được không?
Hốc mắt lại nóng lên. Tiêu Chiến cúi đầu xuống, để tóc mái lòa xòa che đi biểu cảm trên gương mặt. Lời nói ra nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"...Đau"
Phía sau gáy bị lòng bàn tay giữ chặt. Trình Sở kéo Tiêu Chiến lại gần, để anh tựa lên vai mình.
"Đau thì khóc đi. Hôm nay đặc cách cho cậu"
Tiêu Chiến đưa tay lên miệng ngăn không cho tiếng nấc nghẹn phát ra. Nước mắt đọng trên mi được giải thoát, từng giọt chầm chậm lăn dài.
Bàn tay phía sau vỗ nhè nhẹ lên lưng anh.
"Chỉ duy nhất hôm nay thôi. Sau này, không cho phép cậu rơi nước mắt trước mặt tôi nữa"
"Nghe rõ chưa?"
Tiêu Chiến mệt mỏi khép mi mắt đã nặng trĩu, chậm rãi gật đầu.
...
Vương Nhất Bác nhìn dòng xe cộ qua lại trước mặt, tay cầm vô lăng xoay theo bản năng, trong lúc thất thần suýt chút nữa đã húc vào đuôi xe phía trước. Dịch Liên Vũ hốt hoảng nắm chặt dây an toàn hét lên một tiếng, cậu mới giật mình.
"Nhất Bác, anh hôm nay làm sao vậy? Đã suýt gây tai nạn mấy lần rồi"
Vương Nhất Bác mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Ngày hôm nay đúng là cậu chẳng làm được việc gì ra hồn. Thần trí cứ lơ lửng như trên mây.
"Nếu không ổn thì để em lái cho". Dịch Liên Vũ chạm lên ngón tay đang siết chặt vô lăng đến run lên của Vương Nhất Bác, khẽ xoa xoa giúp cậu thả lỏng.
"Không sao, em cứ ngồi yên đó đi"
Vương Nhất Bác nghiến răng, lắc lắc đầu. Tầm mắt mơ hồ hiện lên dáng vẻ gầy gò yếu ớt của người kia.
"Nhất Bác, tối nay đi ăn với em đi. Đã lâu rồi chúng ta chưa ăn tối với nhau"
"Nhất Bác, anh có nghe em nói gì không vậy?"
Vương Nhất Bác nhíu mày gạt bàn tay đang huơ huơ trước mặt mình ra. Chợt nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi của Dịch Liên Vũ, cậu mới nhận ra mình thất thố.
"Tối nay anh có chút việc bận". Khẽ hôn lên trán y, cậu đánh tay lái xe tới trước cửa nhà Dịch Liên Vũ "Em về nhà trước đi. Cuối tuần anh sẽ đưa em đi ăn, được không?"
Dịch Liên Vũ nhăn mũi, tuy nhiên cũng không ý kiến gì nhiều. Y vẫy tay tạm biệt Vương Nhất Bác, chờ xe cậu đi khuất mới chậm rãi vẫy một chiếc taxi đang đi tới.
"Giúp tôi đuổi theo chiếc xe kia. Kín đáo một chút"
...
Vương Nhất Bác lái xe đi qua đi lại trước cổng bệnh viện cũng phải năm sáu lần, phân vân không biết có nên vào hay không. Rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm đậu xe lại. Đưa người đến bệnh viện, cũng không thể nhẫn tâm để mặc người ta ở đó một mình chứ.
Cậu rón rén bước tới gần phòng bệnh của Tiêu Chiến. Có lẽ cả đời này, Vương Nhất Bác chưa từng đi thăm bệnh mà phải lén lút như tội phạm thế này. Cậu hé mở cửa phòng không khóa, cố gắng bước nhẹ nhàng nhất có thể để lỡ Tiêu Chiến đang ngủ cũng không đánh thức anh. Bỗng bước chân cậu khựng lại.
Hóa ra khung cảnh bên trong đó cũng không quá lạnh lẽo cô quạnh như cậu nghĩ.
Tiêu Chiến trùm chăn ngồi trên giường, kim truyền dịch vẫn cắm ở mu bàn tay. Tay còn lại cầm muỗng chậm rãi múc từng thìa cháo. Trình Sở ngồi bên cạnh giúp anh bưng tô cháo, thỉnh thoảng lấy khăn lau cháo dính bên miệng anh. Không biết hắn nói gì, mà Tiêu Chiến lại bật cười.
Là nụ cười thật tâm, vui vẻ, thoải mái. Khác với khóe môi gượng gạo miễn cưỡng kéo lên khi đối diện với cậu.
Xem ra anh vẫn ổn nhỉ?
Túi thức ăn cầm trên tay chợt nặng trĩu. Hơi nóng bốc lên mu bàn tay chẳng hiểu sao khiến cậu cảm thấy thật phiền phức. Vương Nhất Bác đóng lại cửa phòng, chậm rãi rời đi. Đến cuối hành lang, thẳng tay ném túi thức ăn còn nóng hổi vừa mua vào sọt rác.
Anh đã có người chăm sóc rồi. Cậu cũng không cần phải đến đây nữa.
Ha, Vương Nhất Bác không khỏi cười nhạt, tự thấy bản thân thật nực cười. Nghĩ đến bản thân loanh quanh trước cổng bệnh viện một lúc lâu, cộng thêm việc đứng tần ngần nửa tiếng trước căn tin vì không biết mua đồ ăn gì phù hợp với người mới bệnh dậy, cậu cảm thấy bản thân như một trò đùa.
Lại sớm quên rằng, anh hiện giờ đã thuộc về người khác rồi.
Bỏ đi. Không cần thiết nữa.
...
Vương Nhất Bác vừa rời đi, từ góc khuất hành lang, Dịch Liên Vũ trầm mặc bước ra. Y một đường theo Vương Nhất Bác đến đây, chứng kiến tất cả những việc cậu làm. Từ đầu đến cuối cậu tuyệt nhiên chưa nói một lời nào, nhưng y lờ mờ nhận ra, Vương Nhất Bác đối với người trong phòng bệnh kia là một loại day dứt khó nói thành lời.
Đồ ăn bị ném bỏ trong thùng thác, bóng lưng cứng đờ trước cửa phòng bệnh, y đều nhìn thấy không sót một chi tiết nào.
Chết tiệt.
Dịch Liên Vũ siết chặt nắm tay. Bất an lo sợ đã hình thành từ trước càng ngày càng rõ rệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com