14. Thương tổn
Tiêu Chiến có chút không tin vào mắt mình khi nhìn tin nhắn Dịch Liên Vũ gửi đến. Khó tưởng tượng nổi có một ngày y lại chủ động mời anh đi uống rượu. Quá không hợp với lẽ thường.
"Tiêu Chiến!"
Thanh âm cao vút so với tông giọng trầm thường ngày của Trình Sở khiến anh giật mình, lúng túng cất điện thoại vào túi, quay sang hỏi:
"Có chuyện gì ạ?"
Trình Sở nhíu mày nhìn Tiêu Chiến.
"Nãy giờ tôi nói cậu có để lọt tai chữ nào không vậy?"
Tiêu Chiến nghẹn họng, quả thực nãy giờ anh không hề tập trung. Tiêu Chiến co người nép vào một bên ghế xe, không dám nhìn người đàn ông đang ngày một áp sát vào mình.
"Thật xin lỗi. Trình tổng...có thể nói lại một lần nữa không?"
Hắn trừng mắt nhìn anh, tầm mắt dừng ở một bên tay còn cuốn băng trắng, hạ giọng:
"Ngoài tay ra còn bị thương ở đâu không?"
Tiêu Chiến ngẩn người, khẽ co duỗi nắm tay, bất giác nhớ tới vòng tay vững chãi của Vương Nhất Bác khi ấy.
"Không có. Chỉ là xây xát nhẹ thôi"
"Thật sự không có vấn đề gì?"
"Thật sự. Tôi cảm thấy vẫn ổn"
Trình Sở gật gù, xoay vô lăng, lạnh nhạt buông một câu.
"Khỏe rồi thì tối nay đến khách sạn của tôi"
Sống lưng Tiêu Chiến thoáng chốc cứng đờ. Anh căng thẳng nắm chặt dây an toàn, dè dặt hỏi:
"Tối nay sao?"
"Chứ cậu muốn tới chừng nào? Tôi nói này, đầu tư vào cậu chưa thấy lời lãi đâu mà toàn thấy lỗ vốn thôi đấy". Trình Sở nửa đùa nửa thật nói.
Tiêu Chiến ảo não gật gù, khẽ cúi đầu xuống.
"Vậy tối nay...tôi đến muộn một chút được không?"
"Cậu lại có lí do gì nữa?"
Nghe thấy ngữ khí của Trình Sở có vẻ muốn nổi nóng, Tiêu Chiến vội vã xua tay.
"Không phải không phải. Tôi có hẹn từ trước rồi"
Ngón tay nhanh chóng ấn mở tin nhắn của Dịch Liên Vũ đưa tới trước mặt hắn. Đọc tin nhắn xong, Trình Sở càng nhíu mày sâu hơn.
"Tình địch mà cũng có thể ngồi uống rượu với nhau à? Không có chuyện gì chứ?"
Giọng điệu hắn sặc mùi mỉa mai. Tiêu Chiến phân vân nhìn dòng tin nhắn, nhún vai.
"Dù sao tôi cũng muốn gặp cậu ta để nói chuyện thẳng thắn một lần. Nên là tối nay cho phép tôi đến muộn một chút nhé?"
Trình Sở đánh tay lái, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm làm Tiêu Chiến không biết hắn có đồng ý hay không, bèn đánh bạo kéo kéo tay áo hắn.
"Trình tổng..."
"Tiêu Chiến, hẳn cậu còn nhớ tôi từng nói vụ tai nạn ở phim trường hôm trước không phải là ngẫu nhiên"
Nhắc đến vụ tai nạn hôm đó hiển nhiên vẫn làm Tiêu Chiến ám ảnh. Anh yên lặng gật đầu.
"Tôi chưa điều tra ra người đứng sau vụ việc, nhưng không ngoài khả năng mục tiêu của hắn là cậu hoặc Dịch Liên Vũ. Thời gian này cẩn thận vẫn hơn"
Tiêu Chiến biết hắn có ý tốt muốn nhắc nhở mình, liền mỉm cười:
"Trình tổng yên tâm. Tôi nhất định sẽ cẩn thận"
"Tôi cho cậu hai tiếng. Trước chín giờ tối cậu phải trở về khách sạn"
Tiêu Chiến vội vã gật đầu. Trình Sở đưa anh tới quán bar mà Dịch Liên Vũ đã hẹn trước, nhìn anh đi khuất mới rút điện thoại ra.
"Theo sát Tiêu Chiến, không được để Dịch Liên Vũ phát hiện ra. Có động tĩnh gì phải lập tức báo cáo cho tôi"
...
Tiêu Chiến trước giờ vẫn không thích đến những nơi ồn ào như quán bar. Anh khó khăn lắm mới tìm được Dịch Liên Vũ đang ngồi uống rượu như nước lã giữa những bóng người đang điên cuồng nhún nhảy. Tiêu Chiến cau mày, không được thoải mái mà kéo ghế ngồi xuống.
"Tới rồi sao?"
Dịch Liên Vũ ngước mắt nhìn anh, sau đó lại rót thêm một ly nữa, ngửa cổ uống cạn. Tiêu Chiến nhìn cậu ta uống rượu liều mạng như thế, khẽ lắc đầu.
"Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì?"
"Tôi và Vương Nhất Bác chia tay rồi"
Y cười ảo não. Dáng vẻ tự tin khi đối diện với anh ngày trước bây giờ biến mất hoàn toàn. Tiêu Chiến thoáng sững người khi nghe điều này từ chính miệng Dịch Liên Vũ, nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh lại.
"Có liên quan gì đến tôi?"
"Anh không phải thích Vương Nhất Bác sao?" Dịch Liên Vũ rót rượu cho anh, vì say mà lảo đảo làm rượu sánh một ít ra bàn.
Tiêu Chiến nghe y nói, trên mặt không bộc lộ quá nhiều cảm xúc.
"Cơ hội đến tay rồi còn gì. Mau mau nắm lấy thôi"
Y ngửa cổ cười, không biết có phải do quá mức buồn bã mà khuôn mặt bao trùm một cảm giác bi thương.
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì". Tiêu Chiến lắc đầu.
Dịch Liên Vũ cười phá lên, chỉ tay vào mặt anh:
"Tôi nói là tôi và Vương Nhất Bác chia tay rồi. Anh có cơ hội rồi đó. CMN anh giả ngu cái gì?"
Tiêu Chiến nhếch miệng, không vì thông tin vừa nghe được mà cảm thấy vui mừng, chỉ gạt ngón tay đang chĩa về phía mình ra.
"Vương Nhất bác không thích tôi"
"Cái gì?" Dịch Liên Vũ như vừa nghe được câu chuyện hài hước, bật cười lớn, cười một lúc nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.
Tiêu Chiến không chấp nhất với người say, chỉ yên lặng nhìn y náo loạn. Dịch Liên Vũ cười xong, liền úp mặt vào lòng bàn tay, thanh âm trở nên nghẹn ngào.
"Tại sao lại lạnh lùng như vậy? Anh ấy một chút do dự cũng không có, thậm chí không thèm quay lại nhìn tôi thêm một lần..."
Dáng vẻ khổ sở của y làm Tiêu Chiến đồng cảm. Ít nhiều gì, anh cũng thấy một phần tâm trạng của bản thân trong đó.
"Uống với tôi một ly đi"
"Tôi không uống rượu". Tiêu Chiến lắc đầu.
Có lẽ đoán được anh sẽ từ chối, Dịch Liên Vũ cũng không ép. Y lại rót rượu uống một mình, cũng không cười loạn lên nữa. Chỉ thấp giọng thủ thỉ như đang nói với bản thân.
"Tôi bị Vương Nhất Bác thu hút từ cái nhìn đầu tiên. Tôi theo đuổi anh ấy ba tháng, cuối cùng cũng khiến anh ấy động lòng."
"Đôi lúc tôi cảm thấy Vương Nhất Bác quá đỗi khô khan. Tôi không chủ động, anh ấy cũng nhất định giữ thái độ hời hợt. Có đôi lúc tôi cảm thấy, trong cuộc tình này, từ đầu tới cuối chỉ có một mình tôi"
Tiêu Chiến yên lặng không nói gì, cũng không thắc mắc tại sao Dịch Liên Vũ lại đem những chuyện này ra để kể với anh.
"Tôi không rõ lắm tình cảm Vương Nhất Bác dành cho tôi có phải là tình yêu không. Nếu phải, tại sao anh ấy chưa từng chủ động bày tỏ chút tình cảm nào với tôi. Còn nếu không,tại sao có thể chấp nhận ở bên cạnh một người mà mình không yêu lâu như vậy?"
"Cho đến một ngày, một người bạn bất chợt nói với tôi, tôi cười lên rất giống một người..."
Tiêu Chiến khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Liên Vũ.
"Anh có biết đó là ai không?"
Dịch Liên Vũ bật cười, xoay ly rượu trong tay lên, nhấp một ngụm. Sau đó vươn tay tới trước mặt Tiêu Chiến.
"Đỡ tôi dậy được không?"
Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn hồn khỏi câu nói của Dịch Liên Vũ, ngơ ngẩn mà bước tới bên cạnh y. Anh không kịp nhận ra, trong một khắc ngắn ngủi, ánh mắt mơ màng tưởng như đã bị men rượu đánh gục kia bỗng trở nên sắc bén.
Cảm giác đau nhói ở đùi trái làm anh thanh tỉnh lại. Tiêu Chiến sững sờ nhìn ống tiêm trong tay Dịch Liên Vũ, lại nhìn sang vẻ mặt đã hoàn toàn không còn dấu vết của đau buồn hồi nãy.
"Xem ra hôm nay anh phải đi với tôi một lát rồi"
Dịch Liên Vũ nhếch môi, xốc Tiêu Chiến đã bị tác dụng của thuốc mê làm cho thần trí không rõ ràng lên. Tiêu Chiến cắn chặt răng, nhận ra cơ thể hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Trước khi mí mắt sụp xuống, anh chỉ kịp nhận ra bản thân bị y kéo ra ngoài ném lên một chiếc xe màu đen đã đậu sẵn ở lề đường.
...
Đau nhói ở ngón tay làm Tiêu Chiến bàng hoảng tỉnh lại. Hai tay bị trói chặt cột vào đầu giường làm anh không thể cử động. Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt đã cay xè, cổ họng khô tới mức đau rát. Ánh đèn vàng mờ ảo của căn phòng làm anh nhìn không rõ dáng vẻ người trước mặt.
"Tỉnh chưa? Mau lên, còn rất nhiều thứ đang chờ đợi anh đấy"
Cõi lòng mông lung bị giọng nói này làm cho thanh tỉnh. Tiêu Chiến trợn tròn mắt, gằn giọng:
"Dịch Liên Vũ"
Dịch Liên Vũ hài lòng nhìn gương mặt sửng sốt lẫn tức giận của anh. Bàn tay thô bạo nắm lấy cằm Tiêu Chiến, bóp mạnh.
"Nghe nói anh rất giỏi câu dẫn đàn ông. Hôm nay muốn chứng thực một chút xem sao"
Tiêu Chiến cắn răng, phẫn hận nhìn con người đáng ghê tởm trước mặt. Anh quả thật là điên rồi mới quên y là một diễn viên chuyên nghiệp.
Cửa phòng nặng nề bật mở. Tiêu Chiến nhìn hai gã đàn ông cao lớn để trần nửa thân trên đi đến bên cạnh giường, đáy lòng thoáng chốc như rơi vào hầm băng.
"Chúng mày muốn làm gì?"
Dịch Liên Vũ bật cười nhìn Tiêu Chiến giãy giụa, chậm rãi bước đến bên bàn, cầm lên một chiếc camera loại nhỏ.
Đồng tử Tiêu Chiến co rút lại.
Không...Không được...
Anh không phải trẻ lên ba, dĩ nhiên biết tình huống kinh sợ đang chờ đợi anh là gì.
"Chết tiệt"
Tiêu Chiến nắm chặt dây thừng buộc trên tay, liều mạng giãy giụa. Sợi dây cứng mài vào cổ tay rướm máu. Đau buốt truyền đến càng làm cảm giác sợ hãi trở nên rõ rệt.
"Tôi rất thích nhìn dáng vẻ sợ hãi này của anh đấy. Thảo nào lại có thể quyến rũ được Vương Nhất Bác"
Dịch Liên Vũ giống như đã phát điên. Bàn tay nắm cằm anh hất mạnh làm Tiêu Chiến đổ rạp xuống giường. Hai gã đàn ông chầm chậm tiến đến bên mép giường, bàn tay vội vã cởi bỏ thắt lưng. Ánh mắt thèm khát dơ bẩn nhìn người trên giường, không che giấu dục vọng đang cuồn cuộn nổi lên.
Thân người Tiêu Chiến đã run lên bần bật. Anh hoảng sợ liều mạng lắc đầu, dịch người từng chút một vào góc giường. Bên kia, Dịch Liên Vũ nở một nụ cười tà ác, đặt camera xuống giá đỡ.
"Từ từ mà tận hưởng món quà tôi dành cho anh. Thành phẩm trước khi được gửi tới giới truyền thông, sẽ đến tay ai trước, anh hẳn là biết rồi nhỉ?"
Hai tai ù đi. Tiêu Chiến thống khổ nhắm chặt mắt. Bên tai toàn bộ là tiếng cười sằng sặc điên loạn. Áo quần trên người bị xé rách tan. Bàn tay dơ bẩn nhớp nháp xoa nắn trên cơ thể, ánh đèn flash chói mắt chớp tắt liên hồi.
"Van xin các người...mau dừng lại..."
Thanh âm khàn đặc không thể nghe rõ tiếng, muốn gào lên nhưng chỉ phát ra được chuỗi tiếng rên đứt quãng. Cảm giác ghê tởm trào lên cổ họng, muốn nôn nhưng không thể nôn được.
Ác mộng. Đây thực sự là một cơn ác mộng.
Làm ơn đi. Ai đó mau đánh thức anh dậy.
Ánh mắt chạm đến chiếc điện thoại để ở đầu giường. Tiêu Chiến vùng vẫy nhích người, cố gắng bắt lấy nó. Cổ tay đau nhói, ngón tay trượt đi không biết đã gọi cho ai rồi.
Hành động của anh bị gã to con kia nhìn thấy. Hắn cười gằn, một bên bịt miệng Tiêu Chiến, một bên nhìn đầu dây đang được kết nối.
"Muốn kêu cứu sao? Được lắm"
Gã ấn nút loa ngoài. Thanh âm trầm khàn đã từng rất quen thuộc vang lên thật rõ ràng.
"Alo?"
"Tiêu Chiến? Anh có đang nghe không?"
Tiêu Chiến tuyệt vọng nhìn chiếc điện thoại chớp tắt trước mặt. Muốn gào lên với cậu anh đang đau lắm. Vương Nhất Bác, em tới đây được không?
Gã đàn ông nhếch miệng, kề chiếc điện thoại lại gần, thô bạo mà hôn anh. Tiêu Chiến nức nở muốn thét lên, nhưng thanh âm phát ra chỉ toàn là những tiếng rên rỉ, lọt vào tai người bên kia không biết có bao nhiêu phần dâm đãng,
Anh nghe được tiếng cậu hít sâu, sau đó là một chuỗi những tiếng tút dài lạnh ngắt.
"Hahaha, không ngờ tiếng rên lại dễ nghe như vậy"
Hàng loạt từ ngữ bẩn thỉu đến chói tai. Tiêu Chiến nhìn chiếc điện thoại bị tắt nguồn quăng ra xa, chính thức dập tắt chút hi vọng cuối cùng của anh, cũng đập tan sức lực ít ỏi mà anh còn có được.
Ánh sáng trong mắt tối sầm đi. Tiêu Chiến thống khổ rũ mắt, không muốn nhìn thấy những gã đàn ông dơ bẩn đang hưng phấn mà chuẩn bị tiến vào cơ thể anh.
Cứ như vậy mà chết đi cũng được. Ít nhất sẽ không phải đối mặt với nhục nhã.
Cánh cửa bị đạp ra thô bạo. Hai mắt đã mờ đi làm Tiêu Chiến không kịp nhìn thấy rõ tình huống hiện tại. Anh chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng người thét lên chói tai, cùng với cơ thể bị ai đó xốc lên, mạnh mẽ ôm vào ngực.
"Cút đi, mau cút đi. Đừng...đừng động vào tôi"
Tiêu Chiến đã không còn sức để phản kháng nữa. Trong cơn mộng mị, anh nghe thấy có người gấp gáp gọi tên mình:
"Tiêu Chiến, tỉnh lại đi. Là tôi. Tôi ở đây"
Anh mơ màng vươn tay túm chặt lấy vạt áo trước mặt, dùng hết sức lực mà nắm lấy. Thần trí không rõ ràng, chỉ có thể bật thốt ra một cái tên đã in hằn trong tâm trí.
"Nhất Bác...Vương Nhất Bác..."
Trình Sở sốt ruột ôm lấy Tiêu Chiến đã mê man bước nhanh ra ngoài, bước chân đến cửa khựng lại một chút nhìn hai tên đã bị đánh đến ngất xỉu, lời nói ra tàn nhẫn không lưu tình:
"Đừng đánh chết. Còn có chuyện muốn hỏi tụi nó"
...
Tiêu Chiến giật mình choàng tỉnh dậy, dồn dập thở gấp. Cảm giác đau đớn bóp nghẹt trái tim vẫn chưa hề thuyên giảm mà ngày càng có chiều hướng trầm trọng hơn.
"Cậu tỉnh rồi?"
Anh giật mình, lúc này mới nhìn thấy Trình Sở ngồi bên cạnh. Thân thể đau đến rã rời, nhưng sợ hãi trong lòng chưa tiêu tan khiến anh cố gắng ngồi cách xa hắn một chút.
Trình Sở biết anh vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh, nên chỉ yên lặng ngồi bên cạnh.
"Tôi ngất đi bao lâu rồi?"
Tiêu Chiến túm chặt chăn trước ngực, rũ mắt xuống. Đập vào mắt anh là hàng loạt những dấu vết tím bầm rải rác trước ngực, ánh mắt co rút lại, khó khăn dời đi.
"Cậu ngủ nguyên một ngày rồi."
Tiêu Chiến gật đầu, nhìn ra phía cửa sổ. Ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự.
"Trình tổng, cảm ơn anh"
Trình Sở nghe giọng anh đã khàn đến cực độ, trong lòng cảm thấy khó chịu.
"Nghỉ ngơi cho tốt đi. Mọi việc tôi sẽ giúp cậu xử lí"
Lời hắn nói làm anh nhớ đến cuộn phim trong camera đặt ở cuối giường, hô hấp tức thì như đình trệ.
Trình Sở biết anh đang lo lắng điều gì, vội lên tiếng trước.
"Cuộn băng đã bị người khác tháo ra mang đi trước rồi. Thế nhưng hiện giờ chưa phát tán ra bên ngoài. Việc này tôi xử lí được. Đừng lo"
Tiêu Chiến gật đầu, đối với đãi ngộ của hắn không biết nên cảm ơn như thế nào.
"Có muốn ăn gì không?"
Anh lắc đầu. Dạ dày đã cồn cào đến phát đau nhưng hiện giờ chỉ toàn cảm giác muốn nôn ra.
"Cảm phiền...có thể để tôi một mình một lát được không?"
Trình Sở do dự, lúc này nếu để anh ở một mình, lỡ có chuyện gì xảy ra...
"Anh đừng lo. Tôi tỉnh táo lại rồi, chỉ là muốn bình tâm một chút thôi"
Trình Sở gật đầu đứng dậy, ra đến cửa vẫn không yên tâm mà phân phó người canh chừng dưới nhà.
Tiêu Chiến thẫn thờ dựa đầu vào bức tường lạnh ngắt. Lạnh quá. Toàn thân đều lạnh buốt, tưởng chừng như toàn bộ độ ấm đều bị rút cạn, chỉ để lại cho anh một cái xác lạnh lẽo vô hồn.
Đột nhiên anh đứng bật dậy, lao vào nhà tắm. Vòi nước mở mức lớn nhất xối xả từ trên đỉnh đầu xuống. Tiêu Chiến nắm chặt bông tắm trong tay, cắn răng chà xát lên mọi ngóc ngách cơ thể. Thật sự rất dơ bẩn. Tất cả nhưng nơi chúng chạm qua, đều dơ bẩn nhơ nhuốc đến mức khiến anh buồn nôn.
Tiếng chuông cửa dồn dập bên ngoài đập vào màng nhĩ đau buốt. Tiêu Chiến cắn răng tròng bộ đồ ngủ rộng thùng thình lên người, bước từng bước chậm chạp ra cửa.
"Sao em lại đến đây?"
Ngay cả sức lực để ngạc nhiên cũng không có. Anh chỉ biết trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác túm lấy áo mình kéo vào trong nhà.
Bàn tay túm lấy vai anh có vẻ như đã dùng hết sức. Vương Nhất Bác thở gấp gáp, có vẻ như đã chạy vội đến đây.
"Tiêu Chiến, đã xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, lảng tránh ánh mắt nóng rực của cậu.
"Chuyện gì là chuyện gì chứ?"
Tháu độ hời hợt của anh như dội cho Vương Nhất Bác một gáo nước lạnh. Cậu nghiến răng, ép anh quay mặt lại.
"Cuộc điện thoại đó là sao? Còn nữa..."
Cậu móc trong túi một tập phong bì trắng, run rẩy đưa đến trước mặt Tiêu Chiến. Dưới ánh đèn sáng rực soi thấu qua lớp giấy mỏng manh, đồng tử của Tiêu Chiến co rút.
Không khó để anh nhận ra những bức hình trần trụi ghê tởm kia.
"Người trong hình thực sự là anh?"
Tiêu Chiến cắn chặt môi, khổ sở nhắm mắt lại. Việc đối diện với Vương Nhất Bác lúc này thực sự là một cực hình.
Vương Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến có phản ứng, trong nháy mắt liền có câu trả lời.
Cánh tay cậu buông thõng, những tấm hình đựng bên trong rơi lả tả xuống mặt sàn.
"Tiêu Chiến, anh còn thích tôi không?"
Thanh âm của Vương Nhất Bác khàn đặc. Tiêu Chiến chớp mắt. Một giọt nước mắt lăn dài.
"Anh cần đàn ông đến vậy sao? Một mình Trình Sở không đủ để thỏa mãn anh sao?"
Tiêu Chiến run rẩy bịt chặt tai, liên tục lùi về phía sau.
"Có phải với ai anh cũng dễ dàng nói thích như thế không?"
Không, không phải như thế.
Vương Nhất Bác ép sát lại gần. Bước chân anh vấp vào cạnh bàn, ngã bệt lên sàn nhà lạnh buốt.
"Đây là cách mà anh thích tôi sao?"
Tầm mắt đã phủ một màn nước mờ đục. Tiêu Chiến mím chặt môi, ngăn không để tiếng nấc nghẹn phát ra.
"Anh rất giỏi làm tình phải không? Được, tôi thỏa mãn anh"
Tiêu Chiến mở lớn mắt, kinh hoàng nhìn Vương Nhất Bác hai mắt đã đỏ ngầu, hung bạo mà xé mở áo ngủ của mình.
"Nhất Bác...không được..."
Vương Nhất Bác lúc này đã bị tức giận lấn át lí trí. Cậu hung hăng ép hai tay Tiêu Chiến đặt lên đỉnh đầu, bàn tay thô bạo xé toạc hàng cúc áo. Chớp mắt nhìn thấy thân thể gầy gò cùng những dấu vết hoan ái, hô hấp như ngưng trệ.
Tại sao cứ phải như vậy? Tại sao toàn vào những lúc tôi cảm thấy đủ động lực để mở lòng với anh, thì đều bị anh đâm cho một nhát trí mạng?
Tiêu Chiến nghiến răng đến tê buốt, cố sức vùng vẫy nhưng vẫn không ăn thua so với sức lực của Vương Nhất Bác. Khớp hàm bị cậu bóp mạnh, không chút do dự mà đưa đầu lưỡi vào.
Nụ hôn thô bạo nồng đậm vị máu tanh cùng nước mắt mặn chát. Tiêu Chiến cảm giác như mình đã không còn thở được nữa.
Đôi môi lạnh băng của Vương Nhất Bác trượt xuống cổ rồi xuống ngực anh, ở mỗi dấu vết cũ trên người anh điên cuồng cắn mút.
"Nhất Bác...cầu xin em, dừng lại đi..."
Tiêu Chiến yếu ớt thở dốc, cảm giác giới hạn của mình đã cận kề.
"Sao vậy? Lên giường cùng người khác thì được, mà với tôi lại bài xích thế à?"
"Không phải anh rất giỏi rên sao? Rên đi, tôi muốn nghe"
Tiêu Chiến mở to đôi mắt đã ngập nước, muốn nhìn rõ người trước mặt có phải Vương Nhất Bác anh vẫn luôn yêu đó không.
Sẽ không phải đâu. Vương Nhất Bác dù vẫn luôn chán ghét anh, nhưng sẽ không bao giờ chà đạp anh như thế này.
Người này là ai? Anh hoàn toàn không nhận ra.
Hành động của cậu lúc này, so với đám người đó, có gì khác nhau?
Tiêu Chiến thẫn thờ vươn tay lên muốn chạm vào khuôn mặt đang gần kề của Vương Nhất Bác, nhưng ngón tay chưa tới gần đã bị cậu nghiêng đầu né tránh. Anh mỉm cười, ánh sáng trong mắt dần trở nên tan rã.
Anh dốc hết sức lực, toàn tâm toàn ý yêu một người, rốt cuộc đã nhận lại được những gì?
Đau đớn, thương tổn, và cả nhục nhã.
Quá đủ rồi. Tiêu Chiến khó khăn rũ mắt xuống.
Không yêu nữa. Không còn sức để yêu nữa.
"Nhất Bác..."
Cánh môi khô khốc mấp máy khẽ gọi tên cậu, cái tên mà anh đã từng ngàn lần gào thét trong những cơn mơ dang dở.
"Dừng lại đi, có nghe thấy không?"
Không có một tiếng đáp trả.
Tiêu Chiến bật cười. Ánh mắt đảo loạn dừng ở con dao gọt hoa quả sáng lóa trên bàn.
Bàn tay vươn ra nắm lấy chuôi dao, xuống tay không chút do dự...
Cho đến khi người nằm dưới thân đã dần mất đi ý thức, Vương Nhất Bác vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bàng hoàng.
Máu. Nhiều máu quá. Máu tràn ra thấm ướt vạt áo ngủ của anh, cả hai tay cậu cũng bị nhuộm đỏ.
Màu đỏ khiến cậu lạnh người, trong phút hoảng loạn chỉ biết dùng tay chặn lại miệng vết thương cho anh.
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến"
Vương Nhất Bác lay gọi anh, thanh âm kịch liệt run rẩy.
Nhưng đôi mắt vẫn luôn dành cho cậu ánh nhìn dịu dàng lúc này khép chặt đầy mệt mỏi.
Vương Nhất Bác không nhớ rõ mình làm cách nào để gọi cấp cứu, cũng không nhớ rõ khung cảnh ồn ào hỗn loạn khi đó như thế nào.
Ánh mắt vẫn luôn gắt gao dán chặt lên thân thể gầy yếu nằm trên băng ca, làn da nhợt nhạt gần như tiệp màu với màu vải trắng, làm màu đỏ càng trở nên rợn người. Giống như cậu chỉ cần rời mắt đi một phút, sẽ vĩnh viễn không được gặp lại anh ấy nữa.
Cả đời này chưa từng sợ hãi như thế. Vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần quay đầu đã có thể dễ dàng đặt anh trong tầm mắt, chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó, người này lại dần dần tuột khỏi lòng bàn tay.
Cố gắng cách nào cũng không thể giữ lại được.
Làm ơn.
Vương Nhất Bác gục đầu xuống hai tay. Ánh đèn xanh đỏ chớp nháy của xe cứu thương chưa bao giờ đáng sợ đến thế.
Đừng rời bỏ em...
...
Thông báo nhỏ: Tuần tới tôi phải đi học quân sự nên chắc không ra chap mới được. Các cô nương ráng đợi tôi đến cuối tuần nha. Yêu thương (づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com