15. Đánh mất
Vương Nhất Bác yên lặng ngồi trên ghế chờ ngoài phòng phẫu thuật. Mồ hôi ướt đẫm tóc mái, chảy dọc hai bên thái dương nhưng cậu chẳng buồn lau. Nắm tay co lại đặt trên đầu gối, thỉnh thoảng lại run lên từng hồi. Đầu ngón tay vẫn còn dính vệt máu đỏ chưa lau sạch. Tiêu Chiến vào phòng phẫu thuật cũng đã gần một giờ đồng hồ rồi. Trong khoảng thời gian đó, cậu vẫn chỉ giữ nguyên một tư thế cứng nhắc, giống như đã bị rút sạch toàn bộ sức lực.
Nhắm mắt lại, trong đầu chỉ toàn là dáng vẻ yếu ớt của người kia, cánh tay gầy gò trắng bệch buông thõng dưới băng ca. Ánh mắt tuyệt vọng cùng thống khổ khi gọi tên cậu, nhưng bị cậu phũ phàng gạt bỏ. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trên mặt sàn, nhìn đến khi hai mắt nhức mỏi phát đau, đèn của phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt.
Nếu anh xảy ra chuyện gì, cậu sẽ hối hận cả đời.
Tiêu Chiến, xin anh nhất định phải bình an.
Tiếng bước chân nặng nề từ đầu hành lang vọng đến, gấp gáp tiến lại gần. Vương Nhất Bác chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt như muốn giết người của Trình Sở.
Hắn không nói thêm một câu dư thừa, túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác xốc lên. Ngay lúc cậu chưa kịp phản ứng, giáng xuống một đấm.
Vương Nhất Bác lảo đảo ngã xuống sàn. Cậu cắn răng, quệt vệt máu ở khóe miệng, chống tay đứng dậy. Dường như đã hoàn toàn mất đi cảm giác đau.
"Vương Nhất Bác, cậu thực sự khiến tôi phải mở mang tầm mắt đấy"
Trình Sở siết chặt nắm tay, cố nén cơn giận dữ đang ngùn ngụt bốc lên. Hắn quả thực đã quá sơ suất, ngay khi được thông báo về việc Vương Nhất Bác tới nhà của Tiêu Chiến, hắn cũng chưa từng nghĩ đến sự việc sẽ đi đến mức độ này.
Trình Sở cười lạnh nhìn người có dáng vẻ chật vật đứng trước mặt, chậm rãi rút khăn trong túi áo ra lau tay.
Vương Nhất Bác giống như người đã mất hồn, từ đầu tới cuối ánh mắt vẫn dán chặt lên cánh cửa phòng phẫu thuật. Thế giới của cậu mất đi toàn bộ tiếng động, chỉ có tiếng trái tim đập dồn trong lồng ngực giúp cậu nhận ra mình vẫn đang tồn tại.
Cửa phòng bật mở, làm trái tim đang treo lơ lửng của Vương Nhất Bác khẽ thắt lại. Cậu cùng Trình Sở vội vã lao tới bên chiếc băng ca vừa được đẩy ra. Tiêu Chiến nằm im lìm ở đó, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
"Hai anh là người nhà của bệnh nhân?"
Hai chữ "người nhà" làm Vương Nhất Bác nghẹn họng. Nếu như bác sĩ biết cậu là người gián tiếp gây ra vết thương trí mạng này cho anh, liệu có ngay lập tức tống cổ cậu ra khỏi đây không?
Trong lúc Vương Nhất Bác còn đang thất thần, Trình Sở đã gật đầu.
"Cậu ấy sao rồi?"
"Rất may không tổn thương đến nội tạng. Thuốc mê vẫn còn, có lẽ hết đêm nay cậu ấy mới tỉnh. Thời gian này chú ý không vận động mạnh, tránh nước vào vết thương"
"Cảm ơn bác sĩ"
Nghe được tin anh thoát khỏi nguy hiểm, cơ thể căng cứng của Vương Nhất Bác dần dần thả lỏng. Ánh mắt hỗn loạn lúc này mới chậm rãi dời về phía gương mặt quen thuộc kia. Ngón tay run run vươn ra, nhưng chưa kịp chạm vào tay anh thì băng ca đã bị đẩy đi mất.
Trong tim hẫng đi một nhịp, như bị cướp mất thứ gì vô cùng quan trọng. Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, không chút do dự mà gấp gáp chạy theo.
Sau này, nhất định sẽ không để mất anh thêm một lần nào nữa.
...
Tiêu Chiến tỉnh lại vào lúc bốn giờ sáng. Từ đầu đến cuối, Vương Nhất Bác vẫn luôn túc trực bên ngoài. Cậu đã nghĩ rất nhiều điều muốn nói với anh, thế nhưng khi đối diện với đôi mắt đen thẫm kia, lại chẳng thế thốt lên lời nào.
"Anh tỉnh rồi"
Tiêu Chiến chớp chớp mi mắt nặng trĩu, khi nhìn sang Vương Nhất Bác, đồng tử bất chợt co lại.
Mọi biểu cảm của anh đều thu hết vào trong mắt cậu. Vương Nhất Bác lo lắng nhưng không dám bước lên phía trước, chỉ có thể yên lặng đứng cách giường bệnh một khoảng.
Tiêu Chiến khép mắt lại, lặng lẽ quay đầu về phía tường. Anh bây giờ một chút cũng không muốn nhìn thấy cậu.
"Cậu về đi"
"Anh..."
Vết thương ở bụng vẫn còn ân ẩn đau đớn, nhắc nhở anh những chuyện vừa xảy ra đều là thật, không phải là một cơn ác mộng. Và người gây ra toàn bộ những thương tổn đó, lại là người mà anh đã yêu đến tận tâm can.
Vương Nhất Bác yên lặng nhìn người nằm trên giường bệnh. Muốn nắm tay anh, muốn ôm anh vào lòng, muốn nói với anh một lời xin lỗi. Nhưng ngay cả cơ hội đến gần anh, anh cũng không cho phép cậu.
Tiêu Chiến chống tay khó khăn ngồi dậy, gạt bàn tay đang muốn đỡ anh của Vương Nhất Bác ra. Cánh tay hẫng lại cứng đờ giữa không trung, rồi rụt rè thu về. Vương Nhất Bác biết, cậu không còn tư cách để chạm vào anh nữa.
"Tôi rất dơ bẩn. Cậu không cần phải tự vấy bẩn mình. Tôi cũng không yếu đuối đến mức ngay cả việc ngồi dậy cũng không làm được"
Trong kí ức của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chưa từng dùng ngữ khí này để nói chuyện với cậu.
Chàng trai ấm áp, vẫn luôn dành cho cậu mọi ôn nhu dù bị đối xử tàn nhẫn thế nào, đã bị chính tay cậu bóp chết rồi.
Báo ứng. Đây chắc chắn là báo ứng.
"Chiến ca, không phải thế..."
Mặc cho cậu cố gắng giải thích, Tiêu Chiến vẫn chưa từng liếc mắt nhìn lại một lần. Anh mệt mỏi tựa đầu lên gối, hướng ánh mắt về phía cửa sổ.
"Cậu không cần phải áy náy với tôi. Đều là tôi tự làm tự chịu. Tôi không dám trách cậu..."
Chua xót dâng lên trong lòng. Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nhận mọi lỗi lầm về mình, ngay cả một câu giải thích cũng chưa từng nói ra.
Chịu nhiều thương tổn như vậy, đều là vì cậu sao?
"Vương Nhất Bác, tôi không biết giữa tôi với cậu đã hết nợ nần chưa. Nếu chưa, hi vọng cậu cho tôi thêm thời gian"
"Bởi vì...tôi hiện tại, rất rất sợ cậu"
Giống như đã dồn hết sức lực để nói ra câu này, Tiêu Chiến khó khăn ôm ngực ho khan. Dạ dày lại thêm một đợt co thắt.
Vương Nhất Bác lo lắng muốn tiến lại gần anh, nhưng Tiêu Chiến đã lùi ra xa.
Anh quả thực rất sợ cậu.
"Anh nghỉ ngơi đi. Em không làm phiền anh nữa"
"Em ở đây. Nếu...nếu cảm thấy cần, cứ gọi em"
Tiêu Chiến nhắm chặt mắt lại. Tiếng cửa đóng lại rất nhẹ nhàng. Thế nhưng trái tim nặng trĩu vẫn chẳng thể thả lỏng.
...
Vương Nhất Bác xoa xoa hai huyệt thái dương, đầu đau như muốn nứt ra. Hai ngày nay, mặc cho cậu cố gắng nói chuyện, săn sóc anh, Tiêu Chiến vẫn như cũ không hé răng một lời nào. Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn im lặng, một ánh mắt cũng không muốn dành cho cậu. Thế sự đổi dời, lúc này Vương Nhất Bác mới thấm thía cảm giác của anh ngày trước, khi cứ mãi chạy theo phía sau cậu một cách vô vọng.
Thân thể của Tiêu Chiến vẫn còn suy nhược, cả ngày hầu như chỉ toàn mệt mỏi mà thiêm thiếp ngủ. Chỉ khi anh ngủ, Vương Nhất Bác mới dám len lén ngồi lại gần. Đã lâu rồi không ngắm anh ở khoảng cách gần như thế này. Hầu như mỗi lần hai người chạm mặt chỉ toàn là cãi vã. Vương Nhất Bác khe khẽ nắm lấy tay anh, xót xa mà xoa nhẹ mu bàn tay đã đầy những vết kim tím bầm, một lúc sau mới nhẹ nhàng hôn lên. Cảm giác sợ hãi ngày hôm đó vẫn chưa tan, chỉ sợ một khi rời tầm mắt, sẽ không còn được gặp lại người trước mặt nữa.
Có lẽ chỉ khi sắp mất đi, mới biết đâu là điều trân quý.
Cậu nhẹ nhàng khép cửa phòng bệnh, quay người liền chạm mặt Trình Sở đứng bên ngoài hành lang.
"Nói chuyện một chút đi"
Đối với Trình Sở, ấn tượng về Vương Nhất Bác ngay từ đầu là khá mờ nhạt. Cho đến khi gặp Tiêu Chiến, hắn mới có chút để ý đến người này.
"Tôi với anh có chuyện gì để nói?" Vương Nhất Bác nhíu mày. Tất nhiên, cậu cũng chẳng hề có chút cảm tình nào với Trình Sở.
"Chuyện về Tiêu Chiến cũng không muốn nghe?"
Cái tên vừa phát ra quả nhiên có sức ảnh hưởng nhất định đối với Vương Nhất Bác. Cậu lưỡng lự mấy giây rồi miễn cưỡng theo hắn đến căn phòng cuối hành lang.
"Ngồi đi. Muốn uống gì không?"
"Có chuyện gì thì nói nhanh lên. Tôi không có nhiều thời gian đâu"
Trình Sở nhướng mắt nhìn cậu, sau đó liền bật cười, giống như vừa chứng kiến một vở hài kịch.
"Sốt ruột vậy sao? Cậu quên rằng Tiêu Chiến thành ra như vậy là do ai à?"
Lời hắn nói ra trực tiếp đánh vào nỗi lo canh cánh trong lòng Vương Nhất Bác mấy ngày nay. Cậu định phản bác, nhưng rồi chẳng thể thốt lên một câu nào để biện minh cho mình.
Hắn nói không sai.
Trình Sở thấy Vương Nhất Bác im lặng, không nhanh không chậm nói tiếp.
"Tôi không biết giữa hai người đã từng xảy ra khúc mắc gì. Tôi tiếp xúc với Tiêu Chiến cũng chỉ mới vài tháng gần đây thôi, nhưng cũng lờ mờ đoán ra được một phần"
"Cậu cùng Dịch Liên Vũ là một cặp nhỉ?"
Nhắc đến tên Dịch Liên Vũ, giọng điệu của Trình Sở hơi nâng lên, vẻ mỉa mai không thèm che giấu. Vương Nhất Bác nghe xong chỉ lắc đầu.
"Đã chia tay rồi"
"Ồ..." Trình Sở nhếch môi "Lí do vì sao thế?"
Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ yên lặng nhìn xuống mũi giày. Trong đầu chậm rãi hiện lên một dáng hình mờ nhạt, rồi dần dần rõ ràng.
"Không trả lời được à? Hay không dám trả lời?"
"Vương Nhất Bác, cậu ngay cả việc mình thích ai cũng không xác định được sao?"
Vương Nhất Bác cắn răng. Không phải là không xác định được, mà là không dám thừa nhận.
"Ngu ngốc thật. Đến cả bạn trai cậu cũng nhận ra, mà cậu lại cứ như người mù"
"Tiêu Chiến cũng ngu ngốc không kém. Dốc hết tâm tư để bảo hộ hai kẻ chẳng ra gì"
Đối với giọng điệu trào phúng của Trình Sở, kì lạ là Vương Nhất Bác không cảm thấy tức giận. Cậu chỉ kinh ngạc.
"Dốc hết tâm tư để bảo hộ? Có ý gì?"
Trước vẻ mặt mờ mịt của Vương Nhất Bác, Trình Sở chỉ có thể nén một tiếng thở dài.
"Có biết tại sao Dịch Liên Vũ lại nhận được vai chính một cách dễ dàng như thế không?"
Vương Nhất Bác sững người. Đáy lòng đã bị màn sương mờ che phủ từ lâu dần dần hiện ra một tia sáng nhỏ nhoi.
"Cậu vẫn nghĩ ánh hào quang của cậu ta bây giờ là do đi lên từ thực lực sao? Nực cười"
"Anh...có thể nói rõ hơn được không?"
Nắm tay run rẩy siết chặt. Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào Trình Sở, gần như khẩn cầu hắn.
"Cậu hẳn cũng đã đoán được rồi. Con người ngu ngốc kia, tôi từng cảnh báo cậu ta một khi kí vào bản hợp đồng đó sẽ không còn đường lui. Cậu ta chỉ một mực gật đầu, nói sẽ không bao giờ hối hận"
Trình Sở ngả người tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm xuống.
"Đôi lúc tôi cảm thấy Tiêu Chiến rất ấu trĩ, nhưng đôi lúc tôi cực kì nể phục cậu ấy. Ngay cả tôi cũng chưa chắc có thể dũng cảm mà yêu một người bất chấp đúng sai đến như vậy"
"Đặc biệt khi đó còn là một kẻ tồi tệ như cậu"
Từng lời hắn nói ghim thẳng vào trong đầu Vương Nhất Bác. Cậu đan hai tay vài nhau, gục đầu xuống. Những thông tin vừa tiếp nhận đến quá nhanh, trong phút chốc ngắn ngủi, cậu không biết mình nên làm gì mới đúng.
"Tôi từng nói thẳng với Tiêu Chiến là tôi không ưa gì cậu, nhưng tên ngốc đó lại một mực nói với tôi, tôi có thể trút giận lên cậu ấy, nhưng đừng động đến cậu cùng người cậu yêu"
Trình Sở cười nhạt, nhưng Vương Nhất Bác thì không cười nổi nữa. Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được ánh mắt đau đớn nhưng kiên định khi Tiêu Chiến thốt lên những lời đó.
Tại sao phải như vậy?
Tại sao phải chịu khổ vì cậu như vậy? Có đáng không?
Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, Trình Sở lạnh lùng nói tiếp.
"Thế nhưng cậu cùng với người tên Dịch Liên Vũ kia hình như muốn dồn Tiêu Chiến vào đường cùng thì phải. Bị cậu nhục mạ chưa đủ, lại suýt bị người dưới trướng bạn trai cậu làm nhục. Hai người quả thực xứng đôi lắm, thế mà lại chia tay. Đáng tiếc thật"
Vương Nhất Bác ngẩng phắt dậy, bàng hoàng túm lấy áo Trình Sở, cao giọng gắt lên.
"Bị làm nhục? Thế là thế nào?"
Trình Sở cười lạnh, gạt bàn tay đang vì kích động mà siết chặt cổ áo hắn đến không thở nổi.
"Hỏi bạn trai cậu đi, xem hắn đã làm ra việc tốt gì. Nhân tiện hỏi lại cả bản thân cậu nữa. Cậu làm ra loại hành động kia, chứng tỏ trong lòng cậu chưa từng tin Tiêu Chiến trong sạch"
"Có phải không?"
Hai cánh tay buông thõng xuống. Vương Nhất Bác thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, đờ đẫn như mất hồn.
Anh bị hại. Còn là bị Dịch Liên Vũ hại.
Thế nhưng cậu một câu cũng chưa hỏi anh, đã trực tiếp phát tiết cơn nóng giận. Anh lúc đó đã đau đến mức nào?
Cơ thể gầy yếu chằng chịt những vết tím bầm. Những bước chân loạng choạng. Ánh mắt tan rã không còn chút ánh sáng. Bàn tay cố vươn ra chạm vào cậu. Cả lời cầu xin yếu ớt mắc kẹt ở cuống họng.
Tất cả đều bị cậu tàn nhẫn gạt bỏ.
Vương Nhất Bác khổ sở ôm đầu.
Ngay lúc này, cảm thấy bản thân thật đáng ghê tởm.
Trình Sở đứng dậy, nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang trong cơn dằn vặt, chỉ khẽ lắc đầu. So với những thương tổn mà Tiêu Chiến đã từng phải chịu, chút thống khổ này của cậu nào thấm thía gì.
Khi bước qua Vương Nhất Bác, sực nhớ ra một điều, hắn quay lại.
"Nói trước với cậu, về phần Dịch Liên Vũ, tôi nhất định sẽ không chừa cho cậu ta đường sống"
Thế nhưng Vương Nhất Bác bây giờ đâu còn tâm trí để tâm đến người nào khác nữa.
Cậu ngẩng đầu lên, lau vệt nước vừa tràn ra khỏi mi mắt. Bước chân lảo đảo ra khỏi phòng, rồi sau đó gấp gáp chạy.
Muốn gặp anh. Ngay lúc này, rất muốn gặp anh.
Muốn ôm anh thật chặt. Muốn dành hết thảy ôn nhu dịu dàng cả đời này có được cho anh, dù ôn nhu này đã đến quá muộn.
Trong đầu, trong tim lúc này, đều là anh.
Thế nhưng khi trở về phòng bệnh, đập vào mắt cậu là chiếc giường trống trơn, cùng hàng người toàn bác sĩ và y tá nhốn nháo trước cửa. Vương Nhất Bác thở gấp, cảm giác hai mắt đã hoa lên.
"Không ổn. Tiêu Chiến...mất tích rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com