Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Vì người mà đến

Tiếng sóng rì rào vỗ bên tai, thêm vào lời nói ám muội của Vương Nhất Bác làm vành tai Tiêu Chiến nóng lên. Anh chớp mắt, cười khẽ.

"Lại nữa rồi. Tôi nhớ trước đây cậu có bao giờ nói mấy lời sến sẩm như thế này đâu."

"Nếu em vẫn là Vương Nhất Bác của trước đây," Vương Nhất Bác gối đầu lên cánh tay, giọng nói có chút mơ màng, "thì làm sao có thể giữ anh lại?"

Tiêu Chiến lật người ngồi dậy, phủi cát bám trên quần áo. Anh không nhìn cậu, chỉ lắc đầu cười, nụ cười mang theo tia ảm đạm.

"Cậu từng muốn giữ tôi lại sao?"

Vương Nhất Bác ngây người.

"Có sao?"

Nụ cười thản nhiên của Tiêu Chiến lại làm cho nơi nào đó sâu trong lòng cậu nhói lên mãnh liệt. Anh quay người, lại một lần nữa bỏ đi trước. Vương Nhất Bác bật dậy, guồng chân đuổi theo. Cánh tay vội vã nâng lên, cuống quýt ôm chặt lấy bóng lưng của người trước mặt.

Tiêu Chiến sững người, vội vàng lia mắt ra xung quanh, sau khi xác nhận không có người mới nhẹ nhàng thở hắt ra. Anh tức giận quát khẽ:

"Vương Nhất Bác, buông ra. Cậu điên rồi à?"

Đầu ngón tay anh bấu chặt lên cánh tay đang dùng sức của cậu, hằn lên vài vệt đỏ. Thế nhưng không thể gỡ nổi.

Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm vai anh, tham lam hít sâu mùi hương nam tính thuộc về riêng Tiêu Chiến. Móng tay anh bấu lên tay cậu đau nhức, nhưng cũng chỉ làm cánh tay siết chặt hơn. Vương Nhất Bác lúc này giống như một người sắp chết đuối, chỉ biết liều mạng mà bám víu vào một nhánh cây nhỏ chìa ra. Mà nhánh cây này lại đang ngày một tuột dần khỏi lòng bàn tay cậu.

"Mười giây thôi." Cậu thấp giọng, gần như nài nỉ. Vầng trán vì uống rượu mà nóng lên, dấp dính mồ hôi, dụi lên làn da mát lạnh của Tiêu Chiến.

Anh khẽ run lên, nhưng cũng không giãy giụa nữa. Lưng áp vào lồng ngực ấm áp của cậu, cách lớp áo mỏng có thể cảm nhận được từng nhịp đập vội vã.

"Mười, chín, tám..."

Tiêu Chiến lẩm nhẩm đếm.

"Anh hỏi em đã từng muốn giữ anh lại chưa. Vậy thì đây là câu trả lời của em."

Hơi thở nóng rực phảng phất mùi rượu của Vương Nhất Bác kề sát bên tai. Tiêu Chiến mím môi, tiếp tục đếm.

"Bảy, sáu, năm, bốn..."

"Dù là trước đây hay bây giờ, dù thái độ của em có không tốt đến mức nào, em cũng chưa bao giờ...thực sự muốn để anh đi."

"Xin lỗi, lẽ ra nên ôm anh sớm hơn."

Khóe mắt Tiêu Chiến khẽ co rút. Anh chầm chậm nâng tay lên, muốn chạm vào bàn tay đang đặt lên tay mình.

"Chiến ca, em..."

"Ba, hai, một."

Nắm tay anh co lại, dồn sức đẩy cậu ra.

"Hết mười giây rồi. Về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn làm việc."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng, lại nhìn về bóng lưng cao gầy phía trước. Nhiệt độ ấm áp trên đầu ngón tay dường như chưa từng tan biến. Cậu áp tay lên ngực, cho đến khi đầu ngón tay đã lạnh cóng, mới chậm rãi lê bước về khách sạn.

...

Kịch bản hôm nay có thêm một bài múa cổ trang, không quá khó, thế nhưng trang phục nhiều lớp cực kỳ nóng bức. Tiêu Chiến quay ba lần mới xong, liền vội vã chạy vào phòng thay đồ. Từ sau đợt quay Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến vẫn chưa nhận thêm kịch bản cổ trang nào, lúc này loay hoay với mớ đồ phức tạp một lúc lâu mới xong. Anh đẩy cửa bước ra, đứng trước bồn rửa tay định chỉnh trang lại lớp make up bị mồ hôi làm nhòe. Ánh mắt lia sang bên cạnh, bắt gặp một người đàn ông mặc áo phao đen, đeo khẩu trang kín mít.

"Đoàn xe của chúng ta mấy giờ xuất phát vậy?"

Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi, vẫn nghĩ anh ta là staff, thế nhưng nhận ra trước ngực áo không in logo của đoàn.

Không phải staff?

Cửa phòng thay đồ bên cạnh bật mở. Vương Nhất Bác kéo áo khoác bước ra, đứng cạnh Tiêu Chiến, cũng đã chú ý tới người đàn ông kia. Nhất thời, ánh mắt cậu lạnh xuống.

Người đàn ông cảm nhận được ánh nhìn của Vương Nhất Bác, ho khan hai tiếng, xoa xoa tay định rời đi.

"Cậu xong chưa? Chúng ta đi..."

Trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Tiêu Chiến vừa kịp nhận ra Vương Nhất Bác đã cởi áo khoác xuống trùm kín đầu anh. Cậu trầm giọng: "Anh ra ngoài trước, không cần chờ em."

Dứt lời, liền đẩy Tiêu Chiến ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại.

Khoảnh khắc xoay người lại, Tiêu Chiến vừa kịp nhìn rõ ánh đỏ lóe lên trong tay áo của người đàn ông kia.

Camera?

Nắm tay hơi siết lại. Nơi này đã được tổ chương trình bao trọn, không lí nào phóng viên bên ngoài có thể trà trộn vào được. Nhìn dáng vẻ lén lút của hắn, có lẽ là fan tư sinh. Hoặc tệ hơn là một kẻ theo đuôi.

Vương Nhất Bác túm chặt cổ áo người đàn ông ấn lên bồn rửa tay. Hắn giãy giụa, há miệng la lớn:

"Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra."

"Camera, còn có bút ghi âm. Giao ra đây."

Vương Nhất Bác gằn giọng, lực trên tay tăng thêm, đến mức mặt người đàn ông đỏ bừng.

"Chết tiệt, bút ghi âm gì? Cậu mau buông ra. Tôi sẽ kiện cậu, cậy mình là nghệ sĩ nổi tiếng nên có quyền vu oan giá họa người khác à?"

"Kiện?", Vương Nhất Bác cười gằn, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, "Được, anh thích thì kiện đi. Tôi hầu."

Tức thì, cánh tay cậu dùng sức vặn một cái. Gã đàn ông hét lên, hai tay đau nhức không cách nào giãy thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn camera nhỏ bằng nút áo cùng với bút ghi âm rơi ra.

Vương Nhất Bác giẫm đế giày lên đồ dưới sàn, nhếch miệng nói với gã đàn ông đang run rẩy:

"Thế nào? Kiện nhé?"

Hắn ta liền biết lần này không dễ thoát, tức khắc ngậm miệng.

"Nhất Bác, Nhất Bác, cậu sao rồi? Không có chuyện gì chứ?"

Cửa phòng bật mở. Vệ sĩ của Vương Nhất Bác chạy vào, theo sau là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác liếc mắt qua vệ sĩ, buông người đàn ông kia ra.

"Việc còn lại anh giúp tôi xử lý nốt."

"Được, giao cho tôi."

Cậu gật đầu, đội mũ lưỡi trai lên rồi kéo tay Tiêu Chiến bước ra ngoài. Tiêu Chiến không lên tiếng, yên lặng bước phía sau, xác nhận Vương Nhất Bác không có việc gì mới khe khẽ thở phào.

"Sao anh còn quay lại? Gọi vệ sĩ của em tới là được rồi."

Người trước mặt không biết đã dừng bước từ bao giờ, làm Tiêu Chiến suýt chút nữa đã đập mũi vào lưng cậu. Anh giật mình lùi ra sau một bước.

"Tôi không yên tâm."

"Lo cho em sao?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt có chút mong chờ. Tiêu Chiến bị cậu nhìn đến mất tự nhiên, hắng giọng.

"Việc hôm nay...cảm ơn cậu."

"Em không nhận cảm ơn suông."

"Vậy..."

"Mời em một bữa cơm đi."

Một yêu cầu quá đỗi bình thường, Tiêu Chiến không có cách nào từ chối. Dù gì trong tình huống vừa rồi, nếu Vương Nhất Bác không ra mặt, anh cũng sẽ không nhận ra mình bị quay lén.

"Không vấn đề gì."

"Em muốn ăn cơm anh nấu."

Tiêu Chiến khựng lại, có chút do dự nhìn Vương Nhất Bác. Cậu đeo khẩu trang kín mít không nhìn rõ mặt, nhưng ánh mắt kia nhìn anh tràn ngập mong đợi.

"Được rồi. Khi nào muốn ăn thì nhắn cho tôi."

Đuôi mắt Vương Nhất Bác cong lên, có thể thấy tâm trạng không tệ.

"Vậy cuối tuần này được không? Sau khi tham dự nhạc hội?"

"Cậu biết tôi sẽ tham dự nhạc hội?" - Tiêu Chiến nheo mắt.

"Chính vì anh tham dự, cho nên em mới nhận lời mời."

Vương Nhất Bác tỉnh bơ trả lời. Không để ý đến vành tai đang dần đỏ lên của Tiêu Chiến, cậu kéo khẩu trang, vẫy tay với anh.

"Em đi trước. Anh đừng quên cuối tuần chúng ta có hẹn đó."

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn bóng lưng cậu rời đi, khẽ xoa xoa vành tai nóng rực. Trong lòng, nói thế nào nhỉ, có chút ấm áp khó diễn tả được.

...

Suốt một tuần liền vùi đầu vào lịch trình đến mức mệt nhoài, khi Tiêu Chiến đến được phòng chờ liền cảm giác tay chân đều rụng rời. Anh chỉnh lại cà vạt, tăng độ ấm trong phòng, nhắm mắt lại định nghỉ ngơi một chút trước giờ diễn. Có tiếng cửa phòng mở ra, anh lười mở mắt, chỉ lên tiếng.

"Hàn ca, em chợp mắt một lúc. Trước giờ diễn ba mươi phút gọi em dậy."

Hàn ca là quản lý của Tiêu Chiến. Anh vãn nghĩ người bước vào là quản lý của mình, nhưng đợi một lúc vẫn không thấy hồi đáp.

"Hàn ca?"

Một đợt gió lạnh ập tới. Tiêu Chiến nâng lên mi mắt nặng trĩu, lúc tinh thần tỉnh táo lại mới giật mình nhận ra mình đang bị một người ôm chặt.

"Tránh ra. Làm cái gì vậy? Cậu..."

"Chiến ca, là em."

Tiêu Chiến khựng lại, nhận ra giọng của Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác?"

"Phải. Ngoài em ra còn có ai dám ôm anh thế này hả?"

Người này có lẽ vừa từ bên ngoài vào, áo phao mặc trên người vẫn còn vương hơi lạnh. Vương Nhất Bác như một con cún nhỏ, cọ tới cọ lui trên người Tiêu Chiến, giống như bị nghiện nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh.

"Sao cậu vào đây được?"

"Quản lý của anh cho em vào."

Hàn ca sau vụ va chạm với fan tư sinh lần trước rất tín nhiệm Vương Nhất Bác, cho nên mới có thể yên tâm để cậu vào phòng chờ của anh. Tiêu Chiến thở dài, đẩy cái đầu đang dụi dụi trước ngực mình ra.

"Đừng cọ nữa, nhăn đồ của tôi. Sắp phải lên diễn rồi."

Vương Nhất Bác bật cười, nghe lời dịch người ra, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Mới tới sao?"

"Mới tới. Em vừa quay phim xong, còn chưa kịp tẩy trang đã phải lên xe di chuyển đến đây."

"Vất vả như vậy? Thực ra nhạc hội tối nay cậu có thể không đến..."

Vương Nhất Bác biết anh định nói gì, mỉm cười.

"Không sao, em vẫn sắp xếp được. Anh đã đến rồi, em sao có thể không đến đây?"

Tiêu Chiến không có cách nào phản bác, đành im lặng liếc mắt một cái.

"Anh đang lo lắng sao?"

Tiêu Chiến giật mình, vội lắc đầu.

"Không có..."

"Đừng giấu em." - Vương Nhất Bác nắm lấy vai anh, xoay người Tiêu Chiến lại, để anh đối diện với mình - "Trên mặt anh viết rõ kia kìa."

Tiêu Chiến định phản bác, thế nhưng đối diện với đôi mắt đen trầm ổn kiên định kia, anh lại có cảm giác bao tâm tư trong lòng đều bị cậu nhìn thấu.

"Chỉ một chút thôi. Đã lâu rồi tôi không đứng trên sân khấu, thêm vào đó còn có vài tin đồn không hay trước đây, sợ là..."

"Anh sợ fan sẽ quay lưng với mình?"

Tiêu Chiến trầm mặc, vài giây sau mới trả lời.

"Tôi sợ phải đối diện với một khán đài không có ánh sáng."

Vương Nhất Bác hiểu tâm trạng hiện tại của Tiêu Chiến, cũng biết nỗi lo lắng của anh không phải không có lí do. Cậu xoa xoa tay, đột nhiên xoay người ngồi xổm xuống trước mặt anh, vươn tay ra.

"Đưa tay cho em."

Tiêu Chiến mờ mịt nhìn cậu, nhưng vẫn nghe lời đưa tay ra. Vương Nhất Bác cúi đầu, luồn vào cổ tay anh một sợi dây màu đỏ, buộc lại. Sau đó cẩn thận nhét sợi dây vào trong tay áo sơ mi của Tiêu Chiến, chắc chắn rằng nó không bị lộ ra ngoài, mới buông tay ra.

"Cái này..."

"Là sợi dây may mắn mẹ em cho. Mỗi lần lên sân khấu em đều đeo. Có tác dụng cổ vũ tinh thần rất lớn đó."

"Vậy sao lại đưa cho tôi? Tôi..."

"Em cho anh mượn." - Vương Nhất Bác đè lại bàn tay Tiêu Chiến, cười khẽ - "Đổi lại, cho em mượn thứ này."

Tiêu Chiến nhìn xuống, thấy tay Vương Nhất Bác đặt lên chiếc nhẫn ở ngón áp út của anh.

"Được không? Coi như truyền lại một ít dũng khí cho em đi."

Trên tay Tiêu Chiến đang đeo hai chiếc nhẫn, tháo xuống một chiếc cũng không ai chú ý đến. Anh gật đầu, đặt chiếc nhẫn vào tay Vương Nhất Bác. Cậu cong mắt cười, cẩn thận cất nhẫn vào ngực áo bên trái.

"Quản lý gọi rồi, em phải đi chuẩn bị đây. Diễn xong đừng đi vội, chờ em một lát, em trả nhẫn lại cho anh."

"Được."

Vương Nhất Bác ra đến cửa, bàn tay đặt trên tay nắm, bỗng quay đầu lại, làm dấu hiệu fighting với anh.

"Chiến ca, đừng lo. Anh có đại fan ở đây rồi cơ mà."

Tiêu Chiến ngẩn người. Vương Nhất Bác nói xong liền nhanh chóng rời đi, không kịp nhìn thấy khóe mắt ươn ướt cùng nụ cười trên môi anh.

...

Nhạc hội lần này quy mô vô cùng lớn, hội tụ dàn sao hot nhất hiện nay. Các chỗ ngồi trong khán đài đều được lấp kín. Tiêu Chiến ngồi trong phòng chờ cũng có thể nghe được tiếng hò reo cùng ánh sáng rực rỡ của bảng đèn tiếp ứng.

Nếu như anh lên sân khấu, nhìn xuống, chỉ thấy một biển đen tĩnh lặng thì sẽ thế nào?

Hô hấp hơi hỗn loạn. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nắm chặt tay lại. Sợi dây đỏ buộc ở cổ tay ma sát, khiến anh nhớ tới nhiệt độ dịu dàng ở đầu ngón tay của Vương Nhất Bác.

"Anh có đại fan ở đây rồi cơ mà."

Kì lạ thật, chỉ nhớ tới cậu ấy, vậy mà lo lắng đã tiêu biến hơn nửa.

Nắm tay thả lỏng. Tiêu Chiến mở mắt ra, tinh quang trong mắt lóe sáng.

Ánh đèn sân khấu chậm rãi hạ xuống. Tiêu Chiến đứng trên bục, dần được nâng lên từ dưới sân khấu. Anh nhắm hờ mắt, cho đến khi tiếng nhạc dạo vang  lên, mới khẽ nâng mi.

Ánh sáng đỏ tràn vào, chói lọi.

Bàn tay cầm micro đã mướt mồ hôi chầm chậm thả lỏng. Tiếng nhạc, hòa cùng tiếng reo hò, lấn át nốt nhạc lệch nhịp vừa run rẩy phát ra.

"Em là phong cảnh đẹp nhất đời này."

Biển đỏ của anh, những người yêu thương anh.

Thật tốt, họ đều ở đây.

Phía sau sân khấu, ở một nơi ánh đèn không chiếu đến, Vương Nhất Bác yên lặng đứng tại chỗ, ánh mắt chưa từng dứt khỏi dáng người cao gầy trên kia.

"Nhất Bác, mau đi thôi."

"Suỵt, chờ em một chút."

Quản lý thoáng chốc im lặng, bởi vì anh nhận ra anh chưa từng bắt gặp ánh mắt này của Vương Nhất Bác. Mê đắm, dịu dàng, còn có cả tự hào.

Nhìn xem, anh ấy tốt đẹp biết bao nhiêu.

Tiêu Chiến vốn dĩ sẽ thuộc về một sân khấu rực rỡ như thế.

Tay trái đút trong túi quần, nắm thật chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Nhiệt độ của anh, nhiệt độ của em, vừa vặn quấn quýt.

Giọng hát của Tiêu Chiến mạnh mẽ nội lực, lại trầm ấm dịu dàng, từng chút từng chút một len lỏi vào trong tim cậu. Thanh âm run rẩy rất khẽ kia, không ai nhận ra. Nhưng Vương Nhất Bác nhận ra.

Tiêu Chiến, đừng lo lắng gì cả. Quãng đường sau này của anh có em rồi. Anh không cô độc.

Khói lửa nhân gian, hồng hải rực cháy, còn có em nữa.

Tất cả đều vì anh mà đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com