Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Chầm chậm

Buổi biểu diễn kết thúc. Tiêu Chiến tẩy trang xong, muốn đi tìm Vương Nhất Bác để trả lại sợi dây. Nhưng rốt cuộc đảo mắt tìm kiếm một hồi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, cả quản lý cũng không thấy tăm hơi. Tiêu Chiến thở hắt ra, nghĩ thầm thôi vậy, dù sao cũng ở cùng một tòa nhà, trả lại cậu ấy sau cũng được. 

Anh mở wechat lên, muốn nhắn cho cậu một tin. Dù gì cũng đã mượn đồ của người ta, không cảm ơn một tiếng cũng kì lắm. 

Danh sách bạn bè liên lạc trên wechat của anh không nhiều. Một thời gian rời khỏi giới giải trí, anh cũng đã khóa luôn tài khoản, hiện giờ mới mở lại không lâu. Ngoài quản lý, trợ lý, Trình Sở ra thì hầu như chỉ toàn là tin nhắn xã giao với bạn diễn từng đóng phim chung. Tiêu Chiến không có thói quen liên lạc lại với bạn diễn, chỉ có Vương Nhất Bác là ngoại lệ. 

Ngón tay lướt tới avatar màu xanh đen lạnh lùng nằm im lìm gần cuối danh sách. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, ngón tay chần chừ mấy giây mới nhấn xuống. Những tin nhắn rời rạc, hầu như chỉ toàn là quan tâm đến từ phía anh. Vương Nhất Bác ngoại trừ seen ra, tốt lắm thì rep lại cho anh một biểu tượng like lạnh ngắt. Anh chậm rãi lướt lên trên, từng dòng chữ hiện trước mắt nhắc anh nhớ về bản thân mình ngày trước. Thậm chí, cảm giác vừa hồi hộp vừa lo sợ khi bấm gửi tin nhắn, sau đó là hụt hẫng nhận lại vài chữ "Anh phiền thật" của cậu, anh cũng chưa từng quên.

Chỉ mới qua nửa năm thôi lại giống như đã trải qua nửa cuộc đời. Anh đã nghĩ mình sẽ không bao giờ từ bỏ được Vương Nhất Bác, cuối cùng lại có thể lạnh lùng mà lướt qua cậu. Vương Nhất Bác cũng từng chán ghét anh như thế, vậy mà lại là người đến tìm anh khi anh muốn biến mất khỏi thế giới. 

Chỉ là, một Tiêu Chiến từng yêu Vương Nhất Bác đến điên cuồng, liều mạng như ngày đó, rốt cuộc không có cách nào tìm lại được nữa. 

"Cậu đang ở đâu thế? Tôi tìm cậu để trả lại sợi dây mà không thấy."

Vài giây sau đó, Vương Nhất Bác đã trả lời, nhanh đến mức Tiêu Chiến giật mình. 

"Em có lịch chụp hình phải đi gấp. Anh cứ giữ giùm em đi."

Tiêu Chiến đọc xong, định cất điện thoại đi thì âm báo tin nhắn lại vang lên. 

"Ngày mai anh rảnh không?"

 Ngón tay anh ngập ngừng trên bàn phím, trong đầu tự động quét lại một lượt lịch trình của mình ngày mai. 

"Không rảnh."

Thật ra là có rảnh, nhưng không rảnh để gặp cậu.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu. Tiêu Chiến cười khẽ, có lẽ cậu ta tự ái rồi, sẽ không nhắn lại nữa. 

Nhưng hình như anh nhầm. 

"Bận lắm sao? Không thể dành chút thời gian buổi trưa cho em được à?"

"Em muốn ăn cơm anh nấu."

Giọng điệu mang ý tứ làm nũng này là cái gì đây? 

Tiêu Chiến nhíu mày bấm vào avatar kiểm tra thử mình có nhắn nhầm người không. Lúc định thần lại, anh đã nhắn đồng ý mất rồi. 

Haizz. Tiêu Chiến day day trán, cảm thấy cần phải nghiêm túc xem xét lại nghị lực của bản thân thôi. 

...

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bất ngờ gặp lại Vương Nhất Bác ở thang máy chung cư. Cậu đang nhắm mắt tựa vào cạnh cửa, nhìn thấy anh liền nhanh chóng dịch sang một bên. Ngón tay bấm nút của hai người chạm vào nhau. Tiêu Chiến rụt tay lại rất nhanh, nhưng đã nhanh chóng nhận ra nhiệt độ nóng đến bất thường của Vương Nhất Bác.

"Cậu sốt à?"

Bàn tay mang hơi lạnh của anh áp lên trán cậu. Vương Nhất Bác chớp mắt, hơi khàn giọng nói: 

"Có lẽ hôm qua chụp hình dưới nước đến khuya, cảm lạnh chút thôi. Em không sao đâu."

Mạnh miệng là thế nhưng gò má đỏ bừng và hơi thở bất ổn đã bán đứng cậu. Rõ ràng vừa rồi còn đứng không vững phải tựa vào cửa mà. 

"Cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Để tôi nấu chút đồ ăn nóng cho cậu ăn. Đã uống thuốc chưa?"

Tiêu Chiến cau mày, lo lắng nhìn đôi mắt hơi mơ màng vì phát sốt của Vương Nhất Bác. Cậu khẽ lắc đầu, đẩy cửa bước vào nhà, mở tủ lấy một đôi dép trong nhà còn mới nguyên đặt dưới chân Tiêu Chiến. 

"Anh vào đi."

Căn hộ rộng rãi nhưng lại thiếu đi hơi ấm, bài trí đơn giản đúng với tính cách lãnh đạm của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tìm hộp y tế, mở ra thì thấy ngoài bông băng và cồn sát trùng, chỉ còn sót lại một vỉ thuốc hạ sốt đã hết hạn từ vài tháng trước. Chân mày càng nhíu lại sâu hơn. 

"Nếu tôi không kiểm tra lại, cậu định cứ thế tống thứ thuốc này vào miệng à?"

Vương Nhất Bác dường như bị sốt đến ngốc, không hiểu tại sao lại bị mắng nhưng vẫn ngơ ngác gật đầu. 

Tiêu Chiến cũng bó tay với con người hơn hai mươi tuổi vẫn không biết cách chăm sóc bản thân này. 

"Nằm xuống nghỉ đi. Tôi xuống siêu thị mua thức ăn, nhân tiện mua thuốc cho cậu luôn."

"Em đi cùng anh."

"Vướng víu."

Vương Nhất Bác giống như sợ anh thừa dịp leo lên xe chạy mất, nằng nặc đòi đi theo. Tiêu Chiến bất đắc dĩ đành phải đeo thêm một cái đuôi đi mua đồ. 

"Cậu muốn ăn gì? Bị sốt thì ăn thanh đạm một chút."

"Anh ăn gì thì em ăn như thế."

"Tôi ăn cay." - Tiêu Chiến cười lạnh.

Phía sau như dự đoán liền im bặt.

Rất tốt. 

Vương Nhất Bác thế nhưng lại không kén ăn, anh hỏi gì cũng có thể ăn được, ngoan một cách bất ngờ. Vốn muốn đi thêm vài vòng siêu thị nữa cho cậu biết mặt, nhưng liếc thấy thái dương đã lấm tấm mồ hôi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn không nỡ. 

Vương Nhất Bác cuộn chăn ngồi trên sofa, mắt nhìn chăm chú vào bóng lưng bận rộn của Tiêu Chiến trong bếp. Gian bếp sạch sẽ trống trơn giống như chưa từng được sử dụng, dụng cụ nấu ăn nằm im lìm trong ngăn tủ. Cũng phải thôi. Người được mệnh danh là kẻ hủy diệt nhà bếp như Vương Nhất Bác sẽ chẳng bao giờ ngó ngàng đến khu vực này đâu. Bận rộn một lát, mùi thức ăn thơm phức khiến căn hộ lạnh lẽo này thêm nhiều hơn một phần sinh khí. Chỉ có hai người ăn nên Tiêu Chiến không làm quá nhiều, chỉ có một ít cháo cá hồi, canh sườn và salad rau củ. 

Vương Nhất Bác múc một thìa cháo, cẩn thân đưa lên miệng. Mùi vị quen thuộc trong kí ức hiện lên. Là hương vị này, hương vị mà ngay cả trong mơ cậu cũng muốn được nếm lại một lần. 

Tiêu Chiến ngồi đối diện Vương Nhất Bác, yên lặng ăn cơm. Bỗng dưng thấy viền mắt cậu đỏ lên, cho là cháo quá nóng, vội nhắc: 

"Cậu ăn từ từ thôi, còn nóng lắm đấy."

Vương Nhất Bác chớp chớp mi mắt hơi nặng, khẽ cười gật đầu. Không biết có phải vì người ốm nên sẽ nhạy cảm hơn không mà chỉ một bữa cơm giản dị cũng khiến cậu cảm động đến rơi nước mắt. 

"Đã lâu lắm rồi em không được ăn đồ ăn anh nấu."

Tiêu Chiến chớp mắt, hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. 

"Thật may..."

Vương Nhất Bác cong khóe môi, vùi đầu thật thấp làm anh không nhìn rõ cảm xúc hiện tại của cậu là gì. Tiêu Chiến cắn muỗng không nói, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho Vương Nhất Bác, trong lòng thoáng dâng lên chút tư vị khó tả. Thực ra anh đã từng rất nhiều lần mường tượng ra khung cảnh bình yên thế này, một ngôi nhà ấm cúng có anh và cậu, cùng nấu nướng, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện về công việc và những điều vụn vặt hàng ngày.

Điều ước giản dị đó hôm nay đã thực hiện được rồi, chỉ là tới hơi muộn một chút, khi mà một bữa cơm, vài dòng tin nhắn của Vương Nhất Bác không đủ khiến cho trái tim đã chết lặng của anh rung động như lúc đầu được nữa. 

Ăn xong, Tiêu Chiến nhận luôn phần dọn dẹp, đẩy Vương Nhất Bác ra phòng khách nghỉ ngơi, giục cậu uống thuốc liền để hạ sốt. Khi anh rửa chén xong bước ra vẫn thấy Vương Nhất Bác và mớ thuốc trên bàn trừng mắt nhìn nhau.

"Làm sao thế? Sao còn chưa uống thuốc?"

Vương Nhất Bác nhăn mày không nói.

"Đừng nói với tôi cậu lớn từng này rồi vẫn sợ uống thuốc đấy nhé?" - Tiêu Chiến bật cười hỏi.

"Em uống thuốc xong thì anh sẽ đi à?"

Tiêu Chiến khựng lại, định nói ừ thì bắt gặp một tia khẩn thiết cùng chờ mong trong ánh mắt của cậu.

Thằng nhóc này định giở trò gì đây?

"Chiều nay tôi có chút việc bận. Cậu uống thuốc xong thì nghỉ ngơi đi."

Vương Nhất Bác ỉu xìu đáp vâng, đến khi Tiêu Chiến đóng cửa lại vẫn cố chấp ngẩng đầu nhìn theo. Sau khi xác định anh đã đi khuất mới uể oải nằm lại xuống sofa. 

Năm phút sau, cửa bật mở lần nữa. Vương Nhất Bác nhanh như chớp bật dậy làm Tiêu Chiến hết hồn, vội bước lên ấn vai cậu nằm xuống.

"Đã dặn cậu nghỉ ngơi rồi cơ mà."

"Sao anh lại quay lại rồi?"

"Có vài cuốn kịch bản cần đọc. Tôi mang sang đây, tiện thể vừa đọc vừa canh cho cậu..." - Tiêu Chiến khựng lại, bối rối nhìn Vương Nhất Bác như nhớ ra gì đó - "Nhưng mà nếu cậu thấy phiền thì..."

"Không phiền không phiền." - Vương Nhất Bác hốt hoảng xua tay, lắp bắp - "T-tuyệt đối không phiền. Anh cứ ở lại đây, muốn ở bao lâu cũng được. E-em tuyệt đối không có ý kiến."

Tiêu Chiến bị sự nhiệt tình của Vương Nhất Bác làm cho choáng váng, đành ấn cậu nằm xuống lần nữa.

"Được rồi, tôi sẽ ở lại đây đến khi cậu hạ sốt. Giờ thì ngủ đi."

"Ở ban công có ghế mềm, chỗ đó có ánh sáng vừa đủ. Anh cứ ngồi đó đọc sách."

Tiêu Chiến bị cậu lải nhải đến phát phiền, trừng mắt một cái khiến Vương Nhất Bác ngậm miệng rụt cổ lại. Anh theo lời cậu, ôm mấy cuốn kịch bản đến bàn trà cạnh ban công.

Phía ngoài ban công sạch sẽ thoáng mát, có trồng vài chậu cây cảnh và xương rồng nhỏ xíu, trên lan can vắt vài dây hồng leo. Tiêu Chiến chạm lên vài nụ hoa mới nở, thầm ngạc nhiên. Vương Nhất Bác lạnh lùng lãnh đạm mà anh biết hóa ra còn có một mặt dịu dàng và tỉ mỉ như thế.

Đọc được chừng nửa cuốn thì hơi mỏi mắt, Tiêu Chiến đặt cuốn kịch bản xuống đùi, xoa xoa ấn đường định đứng lên đi lại thư giãn một lát thì một cốc trà bưởi còn phảng phất hơi nóng đặt xuống trước mặt anh. Vương Nhất Bác mặc áo khoác kín mít, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu thấy thế nào rồi?"

"Đỡ hơn nhiều rồi. Ở trong nhà chán quá, em ra đây ngồi với anh."

"Ngoài đây có gió, đừng ngồi lâu." - Tiêu Chiến ra hiệu cho cậu kéo cao khóa áo lên.

Vương Nhất Bác mỉm cười, đảo mắt muốn tìm một đề tài để nói chuyện rồi dừng lại ở cuốn kịch bản trên tay anh.

"Kịch bản phim mới của anh đây à?"

"Ừ, có lẽ tôi sẽ nhận kịch bản này."

"Kể cho em nghe về nó đi."

Tiêu Chiến vuốt nhẹ mép bìa, chậm rãi cất tiếng:

"Là câu chuyện của hai người bạn thanh mai trúc mã. Nam chính dịu dàng ôn hòa.  Nữ chính hoạt bát nghịch ngợm. Họ bên nhau từ thời thơ ấu, trải qua niên thiếu, thanh xuân, đến lúc trưởng thành. Gặp một vài biến cố, từng lạc mất nhau, cuối cùng vẫn trở về bên nhau."

"Kịch bản này rất hợp với anh."

"Tại sao?"

"Em không biết nữa. Chỉ là có cảm giác, mọi nhân vật có tính cách dịu dàng đều rất hợp với anh."

Tiêu Chiến bật cười:

"Cậu nghĩ tôi là người dịu dàng?"

"Phải." - Vương Nhất Bác cong mắt nhìn anh - "Anh vẫn luôn ôn nhu, kể cả khi căm ghét hay uất hận ai đó."

Anh khựng lại.

"Anh biết không, em rời xa sự bao bọc của gia đình, theo đuổi đam mê ở một nơi đất khách quê người khi mới mười lăm tuổi." - Vương Nhất Bác vân vê sợi dây trên mũ áo khoác, cất giọng xa xăm.

"Em bước vào showbiz, chứng kiến hết thảy những thứ từ rực rỡ huy hoàng đến cả những điều nhơ nhớp nhất. Một đứa trẻ như em, bước trên con đường mà mình hằng mơ ước, rốt cuộc lại nhận ra con đường đó không chỉ có hoa hồng, mà nhiều hơn cả là gai nhọn và máu."

"Người duy nhất khiến em tin rằng trong môi trường khắc nghiệt đó vẫn còn tồn tại một ánh sao thuần khiết nhất, chất phác nhất..." - Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt hơi mơ màng - "Anh biết đó là ai không?"

Tiêu Chiến cảm giác trái tim trong lồng ngực khẽ thắt lại.

"Có một điều chắc anh không biết, ngày đó em và Dịch Liên Vũ ở bên nhau, chỉ bởi vì khi tỏ tình với em, cậu ta đã cười rất tươi."

"Mãi sau này em mới nhận ra, em nhận lời ở bên Dịch Liên Vũ, không phải vì em yêu cậu ta.

Mà bởi vì cậu ta có nụ cười giống anh."

Có lẽ vì ánh nắng quá chói mắt, Vương Nhất Bác vươn tay che mắt lại, nặn ra một nụ cười khó coi.

Lòng bàn tay Tiêu Chiến đã mướt mồ hôi. Anh mím môi không nói, nâng cốc trà lên nhấp một ngụm nhỏ để giảm bớt sự khẩn trương đang vô cớ trỗi dậy.

"Sau khi ở bên Dịch Liên Vũ, em nhận ra mình vẫn không cách nào toàn tâm toàn ý với cậu ta. Em thậm chí còn có chút vui mừng khi anh uy hiếp cậu ấy để giành lấy vai diễn song nam chủ với em."

"Sau khi biết được tình cảm của anh, em trở nên cáu gắt với anh, lạnh nhạt với anh, thật ra chỉ là để khỏa lấp nỗi sợ hãi trong lòng mình.

Sợ rằng mình sẽ trở thành kẻ phản bội.

Nếu nói là em ghét anh, chi bằng nói em đang căm ghét chính bản thân mình."

Vương Nhất Bác cười khẽ, tiếng cười chạm đến tai anh mang theo cảm giác thê lương cùng bất lực. 

"Em cũng không biết bản thân mình dành tình cảm cho anh từ lúc nào. Có thể là khi nhìn thấy anh đi cùng Trình Sở. Có thể là khi nghe anh cất giọng hát trên sân khấu. Hoặc cũng có thể sớm hơn, ngay từ lần gặp đầu tiên ở cánh đồng hoa cải năm đó. Nếu như...nếu như em nhận ra sớm hơn..."

"Thì có lẽ anh, em, và...cả Dịch Liên Vũ đều không phải đi đến bước đường như thế này..."

Hai vai Vương Nhất Bác khẽ run lên. Cậu vùi đầu vào lòng bàn tay, bật ra một tiếng nghẹn ngào.

"Em đúng là một thằng ngu mà. Ngay cả việc bản thân mình yêu ai, em cũng không phân biệt được. Thậm chí còn đối xử với anh như thế..."

Tiêu Chiến chớp đôi mi đã nóng ran, khó khăn hít thở. Những lời Vương Nhất Bác nói làm anh chấn động. Ngần ấy ngày tháng dày vò nhau, giữa hai người đã sớm xuất hiện một bức màn xám mờ mịt che khuất tầm nhìn. Anh và cậu đứng cách nhau qua bức màn đó, nhìn người kia đau đớn giằng xé. Đến cuối cùng vẫn phải có một người chịu bước lên vén bức màn ấy ra, để nỗi đau và cả tình cảm bị đè nén đến ngột ngạt được giải thoát.

Nhưng đối mặt rồi, sau đó thì sao?

Giãi bày tình cảm, tiếp tục ở bên nhau? Hay quay về làm bạn bè, anh em tốt, giống như trước đây đã từng?

"Tiêu Chiến, em không xứng đáng được anh tha thứ..."

"Nhưng em cũng không cách nào buông anh ra được. Em không làm được."

Thuốc hạ sốt dần phát huy tác dụng, Vương Nhất Bác cảm giác trước mắt mình là một khoảng mơ hồ. Trong lúc mông lung lạc lõng, cậu chỉ biết níu lấy ánh sáng bên cạnh như một kẻ bộ hành khốn khổ lạc bước giữa sa mạc.

Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác dựa lên vai mình, bàn tay khẽ vỗ sau lưng cậu giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Mà thực ra, cậu nhóc của anh vốn dĩ vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Cuốn kịch bản lật dở trên mặt bàn, bốn chữ trên trang bìa in đậm trở nên lấp lánh dưới nắng.

Chầm chậm yêu người.

Không biết từ lúc nào, không biết vì điều gì, chỉ biết bản thân đã yêu người đó nhiều như vậy.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, siết chặt. Thoáng chốc có cảm giác đã ôm cả thế giới vào lòng.

Trái tim đang đập điên cuồng của Tiêu Chiến cũng dần ổn định lại.

Còn trách cậu ấy không?

Thực ra ngay từ lúc Vương Nhất Bác đến miền quê ấy tìm anh, anh đã biết mình vốn dĩ không cách nào kháng cự lại được sự dịu dàng của cậu ấy.  Nhưng anh vẫn cố vùng vẫy, cố chấp tìm lại chút tự trọng cao ngạo mà mình đã đánh mất trong đoạn tình cảm không có hồi kết này.

Chỉ là anh vẫn chẳng thể phủ nhận được trái tim mình. Rõ ràng, nó chỉ loạn nhịp vì một người.

Chẳng thể so đo trong chuyện tình cảm ai đau khổ nhiều hơn, ai dằn vặt nhiều hơn, ai yêu nhiều hơn cả. Nếu tình yêu có thể chia lẻ từng phần rồi đặt lên bàn cân để đong đếm, thì nó đã không quý giá như vậy. 

Có lẽ, đã đến lúc cả anh và cậu nên đối diện với chân tâm của mình rồi.

Tiêu Chiến vuốt vài sợi tóc mái rũ xuống trước trán Vương Nhất Bác, lẳng lặng nhìn cậu ngủ say. Vương Nhất Bác trong cơn mơ màng, môi mấp máy muốn nói gì đó với anh.

Cậu nhớ rằng mình còn chưa kể hết với anh.

Rằng cậu rất muốn được chung sống dưới một mái nhà cùng anh.

Kệ sách trong phòng ngủ sẽ đầy ắp những cuốn sách mà anh yêu thích. Tủ lạnh cũng luôn có thật nhiều khoai tây chiên và ngũ cốc hoa quả. Ban công lộng gió rực rỡ ánh nắng trồng những chậu cây nhỏ xinh, cũng là dành riêng cho anh.

Rất nhiều rất nhiều thứ muốn làm cùng anh.

Trước đây bởi vì ngu ngốc, không nhận ra tình cảm của mình, nên vô tình tạo thành vết thương không thể khép miệng trong lòng anh. Vậy thì bây giờ để em bù đắp cho anh, dùng tình cảm và sự hối hận muộn màng này để níu kéo anh thêm một lần nữa.

Chầm chậm từng chút một, bước chân vào thế giới của anh.

Cũng chầm chậm từng chút một, mang anh trở về với thế giới của em.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com