Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Ngôi sao cô đơn

Bốn tháng quay phim nhanh như chớp mắt. Tiêu Chiến nhìn thông báo lịch quay phim đã tới ngày cuối cùng, trong lòng nổi lên một trận não nề. Từ nay về sau, cơ hội được gặp Vương Nhất Bác càng ngày càng lùi về số âm rồi.

Cảnh quay cuối cùng, vẫn là cảnh ở Bất Dạ Thiên, khi Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đối đầu với nhau trên nóc tòa thành. Trăng đêm nay rất sáng. So với ánh đèn của máy móc, gương mặt của Vương Nhất Bác dưới ánh trăng đẹp hơn rất nhiều. Hoặc là đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn luôn đẹp như vậy.

"Ngụy Anh, dừng lại đi"

"Lam Trạm, ngươi cảm thấy bây giờ ta còn con đường khác để đi sao?"

Chỉ còn một vài câu thoại cuối cùng thôi...

Sáo Trần Tình đặt bên môi. Phần diễn của anh đã xong rồi, chỉ còn lại một số góc quay cận của Nhất Bác.

Dây cáp nâng lên. Anh đứng trước mặt, giúp cậu điều chỉnh lại một vài biểu cảm. Tị Trần đâm tới, bóng bạch y phiêu phất, ánh trăng bàng bạc, trước mắt Tiêu Chiến dần trở nên mơ hồ.

"Cắt. Hoàn thành"

Tiếng vỗ tay của ekip cùng tiếng hô của đạo diễn làm Tiêu Chiến bừng tỉnh. Anh nhìn Nhất Bác, nhận ra cậu cũng mang vẻ mặt mơ hồ như vậy. Kết thúc rồi ư? Liệu, cậu có một chút nào nuối tiếc quãng thời gian này, như anh bây giờ không?

"Làm tốt lắm. Hai đứa đã làm rất tốt rồi"

Đạo diễn Trần chạy đến ôm Tiêu Chiến và Nhất Bác vào lòng. Xúc động khiến giọng nói của ông có chút run rẩy. Bốn tháng trời, từng khung hình, từng phân đoạn, từng khoảnh khắc cùng nhau trải qua, ắt hẳn sẽ trở thành một đoạn kí ức đáng nhớ.

Tiêu Chiến ôm bó hoa tươi trong tay, không dám quay lại nhìn Vương Nhất Bác phía sau. Dẫu biết trước sau gì thời điểm kết thúc cũng sẽ đến, dẫu anh đã chuẩn bị tốt tâm lý để đón nhận, thì việc nói ra lời tạm biệt vẫn chưa bao giờ là dễ dàng.

"Chiến ca, tới đây chụp ảnh nào"

Là giọng của Nhất Bác...

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, tận lực đè nén xúc động đang run rẩy trong lòng. Anh xoay người lại, phát hiện cậu đã đứng sau lưng anh từ bao giờ, trên tay ôm một bó hoa giống hệt.

Hai người, một đen một trắng, trong lúc nhất thời đối diện nhau không biết nên làm gì.

Vu Bân kéo tay Tiêu Chiến lại gần, đẩy anh tới đứng bên cạnh Vương Nhất Bác. Tay áo anh chạm vào tay cậu. Khoảng cách sát gần đủ để anh nhìn rõ gương mặt thanh lãnh cùng sống mũi cao thẳng của cậu, cả những giọt mồ hôi lăn dài trên viền tóc mai.

Vậy là ngày mai không còn được nhìn cậu ở khoảng cách gần thế này nữa.

Ngày mai, tất cả sẽ lại trở về với quỹ đạo ban đầu. Không có những lớp đồ cổ trang dày cộp, không có tóc giả nóng nực đến bức bối, không có tiếng thúc giục của đạo diễn Trần, và không có Vương Nhất Bác.

Không biết có phải do mồ hôi chảy vào hay không, mà mắt anh bỗng dưng cay xè.

Mọi người trong ekip xúm lại chụp hình kỉ niệm cùng hai diễn viên chính. Chen lấn xô đẩy một hồi, hai người lại bị tách ra. Tiêu Chiến nhón chân cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng áo trắng của Vương Nhất Bác lờ mờ lẩn khuất trong đám đông.

Muốn nhìn cậu nhiều thêm một chút, rốt cuộc vẫn không có cơ hội.

Tiêu Chiến thở dài. Lưng áo anh lúc này đã đẫm mồ hôi. Đạo diễn Trần thấy khung cảnh ồn ào đành phải kéo Tiêu Chiến ra, ra hiệu cho mọi người để anh nghỉ ngơi một lát. Sau khi phim công chiếu vẫn còn rất nhiều những chương trình để mọi người gặp mặt, cho nên chỉ là nói lời tạm biệt trong vài tháng thôi.

Tiêu Chiến xoa xoa hai vai mỏi nhừ, nháy mắt cảm ơn với đạo diễn rồi nhanh chóng tìm một chỗ nghỉ ngơi. Không khí ngột ngạt bức bối làm anh cảm thấy khó thở. Nghĩ một hồi, anh chậc lưỡi, thôi thì leo lên nóc nhà cho mát.

Gọi là nóc nhà chứ thực ra chỉ là phông nền cho cảnh quay, cao đến ngang lưng. Tiêu Chiến gối đầu lên tay, thoải mái duỗi thẳng lưng. Không gian yên tĩnh tách biệt hoàn toàn với ồn ào huyên náo ngoài kia, khiến lòng anh nổi lên chút tịch mịch.

Bầu trời sao mùa hạ sáng lấp lánh. Từng nghe nói mỗi người sẽ có một ngôi sao chiếu mệnh của riêng mình. Mà bản thân người đó, khi chết đi sẽ hóa thành một vì sao trên bầu trời. Vì sao đó sẽ chọn tự mình tỏa sáng, hoặc trở thành vì sao hộ mệnh dõi theo người nó yêu thương.

Tiêu Chiến trầm tư. Ngôi sao hộ mệnh của anh đang ở đâu giữa thiên hà rộng lớn kia nhỉ?

Hay nó chỉ là một ngôi sao cô đơn, nằm lẻ loi ở một khoảng không vô định không ai biết đến, giống như anh?

Những ngôi sao nằm dày đặc không theo một quy luật nào cả. Tiêu Chiến nhìn, nhìn mãi, cho đến khi những bụi sao rải rác kia dần tụ lại thành khuôn mặt của Vương Nhất Bác.

Tệ thật, nhìn đi đâu cũng thấy cậu ấy. Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ.

Phía dưới chân có tiếng động. Tiêu Chiến giật mình ngồi dậy, nhìn thấy Vương Nhất Bác đã leo được một nửa. Cậu khựng lại, không nghĩ sẽ chạm mặt anh ở đây. Hai người nhìn nhau vài giây, Tiêu Chiến ho khan một tiếng, lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Em muốn ngồi ở đây sao? Vậy để anh xuống..."

"Không cần"

Vương Nhất Bác khoát tay, đu người một cái đã ngồi trên nóc nhà.

"Tôi chỉ ngồi một lát thôi"

Tiêu Chiến ngây người nhìn Vương Nhất Bác ngồi trước mặt. Dù cậu ngồi quay lưng về phía anh, nhưng chỉ bằng việc cậu chấp nhận ngồi bên cạnh anh không chút bài xích, đã đủ để anh vui cả ngày rồi.

Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn dậy. Nóc nhà có chút chông chênh, anh đành phải thả hai chân xuống để giữ thăng bằng. Đêm về khuya ngày càng lạnh. Gió mát rượi thổi tung tay áo. Vạt áo trắng của Vương Nhất Bác quệt qua tay Tiêu Chiến, vải lụa lành lạnh êm ái làm anh không nhịn được vươn ngón tay miết miết vài cái.

Cứ như thế này thì tốt nhỉ? Mặc dù hai người chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng ít nhất, anh đã có thể ở bên cạnh cậu, trong một không gian riêng chỉ có hai người.

Vậy là đủ rồi. Anh không dám mơ ước gì thêm nữa.

Trên đầu có sao, bên cạnh cũng có một ngôi sao. Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến bỗng dưng bật cười.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh khó hiểu.

Tiêu Chiến hắng giọng, chỉ chỉ lên trời:

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Vương Nhất Bác nhìn theo ngón tay anh, ngước mắt lên trời. Tấm mành nhung đen thẫm rải đầy những vụn kim tuyến huyền ảo kia luôn mang một mê lực khó cưỡng. Cậu hít sâu một hơi không khí của buổi đêm, cảm thấy thư thái hơn nhiều.

Hóa ra ở cùng một chỗ với Tiêu Chiến cũng không quá khó chịu như cậu nghĩ, ít nhất là ngay trong lúc này.

"...Nhất Bác"

Cậu nghe anh gọi tên, nhíu mày quay qua. Anh nắm thứ gì đó trong lòng bàn tay, đưa cho cậu. Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn xòe tay ra, thấy thứ anh đặt vào lòng bàn tay cậu là một con đom đóm.

Con đom đóm phát ra ánh sáng xanh nhạt lập lòe, nằm im lìm giữa bàn tay cậu. Vương Nhất Bác ngẩn người, hết nhìn con đom đóm trong tay lại nhìn Tiêu Chiến. Anh bật cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ:

"Cho em đó"

"Anh nghĩ tôi là trẻ con à?"

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu:

"Không có. Vốn dĩ là muốn tặng em một vì sao, nhưng khó quá, đành dùng vật nhỏ này thay thế vậy"

Lời anh nói có chút khó hiểu, làm Vương Nhất Bác mờ mịt đưa mắt nhìn.

"Có ý gì?"

Tiêu Chiến chống hai tay ra sau, khẽ ngửa người, không nhìn cậu nữa. Ánh mắt anh hướng lên bầu trời, giọng nói như phát ra từ một miền ký ức xa xăm.

"Không có ý gì cả. Chỉ là...muốn tặng nó cho em thôi"

"Tại sao lại muốn tặng cho tôi?"

Có lẽ Vương Nhất Bác sẽ hỏi cho đến khi tìm được đáp án ưng ý.

Tiêu Chiến thở hắt một tiếng. Lời nói ra nhẹ bẫng, hòa lẫn trong tiếng gió thổi. Nhưng để ý kĩ sẽ thấy hô hấp của anh có phần gấp gáp.

"Là vì...thích em"

Không gian tĩnh lặng vô cùng, chỉ có lời anh vừa nói cứ mãi vang vọng, giống như một điệp khúc bướng bỉnh chạy đi chạy lại trong đầu Vương Nhất Bác, thật lâu vẫn chẳng thể dứt ra được.

Dưới ánh trăng, dáng vẻ của Tiêu Chiến như thực như ảo. Cả trời sao như rơi vào đáy mắt. Khi anh nói ra những lời đó, biểu cảm trên gương mặt thật nhẹ nhõm, bình thản, cũng giống như đang nói với cậu trăng đêm nay thật đẹp. Chỉ đơn giản thế thôi.

Trong lúc sững sờ, cậu buông lỏng tay. Con đom đóm trong tay bay vụt đi, chớp mắt đã không thấy đâu nữa.

"A..."

Vương Nhất Bác giật mình la lên định chụp lại nhưng không kịp. Tiêu Chiến kéo tay cậu lại, hô cẩn thận. Anh nhìn theo hướng con đom đóm đã bay xa, nhẹ giọng nói:

"Bỏ đi. Cái gì không giữ được thì phải buông thôi. Cứ cố chấp nắm lấy, không chỉ tay mỏi, mà vật nắm được cũng chết dần chết mòn"

Vương Nhất Bác rút tay ra khỏi tay anh. Đêm nay, cậu không ít lần bị anh làm cho nghẹn họng, nói không nên lời.

"Tình cảm của anh, xin lỗi, tôi không dám nhận"

Khôi phục tinh thần, giọng nói lại trở về âm điệu lạnh nhạt như cũ. Tiêu Chiến mỉm cười, lắc đầu:

"Đừng hiểu lầm. Anh chỉ là muốn nói cho em biết thế thôi, không cần em phải nhận hay không nhận"

Bàn tay dưới tay áo nắm chặt. Lời nói ra bình thản, nhưng chỉ Tiêu Chiến mới biết trong lòng anh đang rối bời như thế nào.

"Vậy nên...em nghe rồi, thì coi như gió thoảng qua tai thôi. Không cần để trong lòng, cũng không cần phải suy nghĩ gì về nó hết"

"Thích em, là việc của anh. Làm cách nào để không thích em nữa, cũng là việc của anh"

"Vậy nên...cứ coi như anh chưa nói gì đi, nhé?"

"Anh nói cũng dễ dàng thật." Vương Nhất Bác túm lấy tay Tiêu Chiến "Anh nói với tôi những lời đó, rồi lại muốn tôi coi như anh chưa nói gì. Vậy tôi nói cho anh biết, những gì anh đã gây ra, tôi không thể coi như không có gì đâu"

Phải rồi, sao anh có thể quên mất giữa hai người vẫn còn khúc mắc chưa hóa giải được nhỉ? Tiêu Chiến cười nhạt, gỡ tay Vương Nhất Bác ra.

"Vấn đề giữa anh và Dịch Liên Vũ, anh sẽ tự giải quyết, cũng nhất định sẽ tìm cách bù đắp món nợ với cậu ta"

Vương Nhất Bác hừ lạnh:

"Làm ra được loại chuyện uy hiếp đó, tôi thấy anh cũng ghê gớm lắm. Loại người mưu mô như anh sao đến bây giờ vẫn chưa có chỗ đứng trong showbiz nhỉ? Tôi rất tò mò đấy"

Từng lời của Vương Nhất Bác như một mũi dao chầm chậm khoét sâu vào trái tim vốn đã rách bươm của Tiêu Chiến. Anh cắn răng cố nén lại cơn đau âm ỉ nơi ngực trái, cười nhạt:

"Nhất Bác, không cần thắc mắc điều đó đâu. Sau bộ phim này, em nghĩ xem anh có thể có một chỗ đứng chưa? Lại còn là...một chỗ đứng vững chắc nữa"

Vương Nhất Bác đỏ mắt, túm lấy cổ áo Tiêu Chiến quát lên:

"Khốn nạn! Rõ ràng vị trí của anh bây giờ là của Liên Vũ. Chính anh cướp đi cơ hội duy nhất của cậu ấy, vậy mà anh còn trơ trẽn nói ra được những lời như thế sao?"

Cổ áo bị túm đến phát đau. Tiêu Chiến nhíu mày hất tay cậu ra, tròng mắt hằn lên tia máu:

"Vậy nên anh mới nói sau này nhất định sẽ bù đắp cho cậu ấy. Dịch Liên Vũ còn trẻ, cơ hội của cậu ta còn nhiều gấp đôi anh. Anh chẳng qua cũng chỉ làm chậm lại tiến trình nổi tiếng của cậu ta thôi. Em có thể không tin anh, đến cả năng lực của Liên Vũ cũng không tin sao?"

Vương Nhất Bác trợn mắt:

"Tiêu Chiến, anh có thể vô sỉ đến mức đó sao?"

Tiêu Chiến bật cười chua chát. Vô sỉ ư? Là vì ai khiến anh thành ra thế này chứ?

Cơ thể mệt mỏi đến rã rời. Anh đẩy Vương Nhất Bác ra, lảo đảo rời đi. Nếu còn ở đây thêm một giây nào nữa, anh sẽ nói ra những điều còn vô liêm sỉ hơn thế này.

Dừng lại thôi, trước khi mọi chuyện bị đẩy đi quá xa.

Vương Nhất Bác đứng trên nóc nhà nhìn bóng lưng xiêu vẹo của Tiêu Chiến rời đi. Mu bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh. Lần nào cũng thế. Hai người họ hình như chưa từng có lần nào thực sự yên bình mà ở cùng một chỗ.

Nắm tay thả lỏng. Cậu nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng, chợt nhớ đến con đom đóm nhỏ mà Tiêu Chiến đặt vào, cùng biểu cảm nhẹ nhõm lúc anh nói...thích cậu.

Cậu chưa kịp nói, hoặc có lẽ sẽ vĩnh viễn không nói với anh, khoảnh khắc con đom đóm kia vụt mất, cậu đã cảm thấy hụt hẫng.

Và cả sợ hãi nữa.

Không hiểu vì sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com