8. Một đêm say
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng xiêu vẹo của Tiêu Chiến khuất sau hành lang, trái tim như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cậu nhìn Dịch Liên Vũ vẫn đang nắm chặt tay mình, nhàn nhạt hỏi một câu:
"Hai người đã nói gì với nhau?"
Dịch Liên Vũ liếc nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác, e dè đáp:
"Chỉ là...ôn lại một chút chuyện cũ..."
Vẻ mặt cậu nhìn không rõ biểu cảm, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay Dịch Liên Vũ ra.
"Em về trước đi. Chuyện này để nói sau"
"Nhất Bác..."
Ánh mắt Vương Nhất Bác nhất thời không còn đặt trên người Dịch Liên Vũ. Cậu nhìn về phía anh vừa rời đi, nhàn nhạt gật đầu:
"Ừ?"
"Anh...sẽ không quên những gì anh ta từng gây ra cho em chứ?"
Dịch Liên Vũ nắm chặt tay, giọng nói phát ra có chút run rẩy. Một khắc vừa rồi, y bỗng dưng có cảm giác lo lắng mơ hồ khi thấy ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác chớp mắt, dời tầm nhìn xuống mặt đất, hàng mi dài khẽ rung.
"...Anh không quên"
Dịch Liên Vũ thở phào, chạm nhẹ vào tay Vương Nhất Bác.
"Vậy em về trước. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Xong việc thì gọi cho em"
Cậu gật đầu, cho đến khi Dịch Liên Vũ đi rồi mới chậm rãi buông một tiếng thở dài.
...
Tiêu Chiến trở về phòng chờ thì dáng vẻ đã khôi phục lại như bình thường, chỉ là viền mắt còn hoe hoe đỏ. Vu Bân thấy anh có vẻ không khỏe, khuyên anh trở về phòng khách sạn nghỉ ngơi nhưng Tiêu Chiến từ chối. Mất nhiều thời gian để tới đây tụ họp với mọi người, nếu bỏ về trước thì thật không hay chút nào.
Cơn sốt vẫn dai dẳng không hạ. Tiêu Chiến gác tay lên trán, ngả đầu ra sofa nghỉ ngơi trước khi tham dự tiệc mừng công tối nay. Xuyên qua chút ánh sáng le lói giữa các ngón tay, anh thấy Vương Nhất Bác bước vào phòng, Cậu đứng tần ngần trước mặt anh một lúc lâu, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi cuối cùng vẫn xoay lưng bước ra ngoài.
Tiêu Chiến khép mi mắt đã nặng trĩu lại. Chỉ cần nhìn thấy Vương Nhất Bác, chút phòng tuyến cuối cùng của trái tim anh liền sụp đổ hoàn toàn.
Phải làm gì mới có thể quên đây?
...
Tiệc mừng công buổi tối chỉ đơn giản là tiệc rượu chúc mừng thành công của cả đoàn phim. Vương Nhất Bác ngồi một bên, chân mày nhíu chặt nhìn Tiêu Chiến uống hết ly này đến ly khác. Muốn uống đến hỏng người luôn sao? Cậu đã nhiều lần liếc mắt về phía anh, nhưng anh một chút cũng không quay đầu lại. Ngoại trừ những lúc cần tương tác trên sân khấu, Tiêu Chiến tận lực né tránh cậu bằng mọi cách.
Đáy lòng bức bối khó chịu. Vương Nhất Bác rót một ly đầy ngửa cổ uống cạn, nhìn anh vui vẻ cụng ly với hàng tá người, không hiểu sao lại cảm thấy tức giận.
Tiêu Chiến uống đến choáng váng đầu óc. Uống rượu tốt thật, tâm trạng liền nhanh chóng thoải mái lên. Chỉ có điều hai má nóng bừng như có lửa. Tiếng nhạc ồn ào huyên náo cùng tiếng người lao xao xung quanh khiến bên tai vang lên những thanh âm ong ong không rõ tiếng. Tiêu Chiến day day trán, ôm ly rượu áp mặt xuống mặt bàn mát lạnh. Trong cơn mơ màng, anh cảm giác có người xốc mình lên. Cả thân thể ngả vào lồng ngực ấm áp vững chãi, còn có cả mùi hương bạc hà mát lạnh.
Anh dụi gò má đã nóng bừng vào áo người nọ. Hai mắt díu lại không nhìn rõ, chỉ mờ mờ thấy được viền mặt góc cạnh có chút quen thuộc.
Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến đã say đến mềm nhũn, tức giận phút chốc muồn bùng nổ. Đã sốt đến mức độ này rồi còn dám uống, muốn chết cũng không nên chết theo cách ngu ngốc như này đi?
"Nhất Bác, Tiêu Chiến, không uống nữa sao?"
Vu Bân bưng ly nhìn hai người. Vương Nhất Bác phẩy tay:
"Mọi người uống tiếp đi. Chiến ca không khỏe, em đưa anh ấy đi nghỉ"
"Cậu ấy ổn không? Để anh đi cùng". Vu Bân nhìn Tiêu Chiến say đến ngả nghiêng, lo lắng hỏi.
"Không cần đâu, mình em là được rồi"
"Vậy mau đi đi"
Vương Nhất Bác gật đầu, ôm theo Tiêu Chiến đến thang máy. Anh cao hơn cậu, lúc này phải khom người xuống nên đi lại có hơi khó khăn. Cánh cửa thang máy mở ra. Vương Nhất Bác sợ anh bước đi sẽ bị vấp, nghĩ nghĩ một chút liền vươn tay bế bổng anh lên.
Tiêu Chiến rất nhẹ, so với lần trước cậu cõng anh hình như lại gầy thêm một vòng. Người trong lòng nóng hầm hập, thỉnh thoảng còn run nhè nhẹ. Bàn tay nhỏ khẽ níu lấy cổ áo cậu. Vương Nhất Bác sốt ruột nhìn thang máy nhích lên từng tầng, lên đến phòng thì trực tiếp đạp tung cửa phòng.
Đặt Tiêu Chiến đã mê man lên giường lớn của khách sạn, Vương Nhất Bác mới bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Cậu trước giờ quen sống một mình, chưa từng chăm sóc người bệnh. Vả lại được thêm thể chất tốt, bị ốm hay sốt gì thì chỉ uống một viên thuốc hạ sốt rồi ngủ một giấc là đã khỏe lại. Nhưng thể trang Tiêu Chiến không giống cậu. Bây giờ nên hạ sốt trước hay giải rượu trước đây?
Chắc phải hạ sốt trước thôi.
Vương Nhất Bác thấm nước vào chiếc khăn lông mềm, chậm rãi lau quanh vùng trán cùng hai má đã đỏ bừng của Tiêu Chiến. Da thịt nóng hổi chạm vào nước lạnh ngắt làm Tiêu Chiến rụt cổ lại, khẽ run lên, mí mắt vẫn nhắm nghiền. Vương Nhất Bác đắp khăn lên trán cho anh, cẩn thận dém lại góc chăn, sau đó mới ra ngoài nhờ trợ lí đi mua thuốc cùng cháo. Lúc trở vào thì đã thấy Tiêu Chiến cuộn chăn quanh người thành một cái kén tròn vo. Cơ thể run lên liên hồi, hình như bị sốt rét. Anh cắn môi đến trắng bệch, bàn tay túm chặt lấy chăn. Vương Nhất Bác cau mày sờ trán anh. Vẫn còn rất nóng.
Thuốc được mua cũng mang lên rồi. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ anh dậy, giúp anh uống thuốc. Thuốc đắng trôi vào cổ làm Tiêu Chiến bị sặc, ho đến gập người, chân mày cũng nhăn lại. Vương Nhất Bác vuốt lưng cho anh, thầm than hóa ra chăm người ốm cũng khó đến vậy.
Vất vả lắm mới giúp anh ăn được vài thìa cháo, bởi Tiêu Chiến mới nuốt được mấy miếng đã muốn nôn ra. Vương Nhất Bác thở dài đặt tô cháo xuống bàn, đỡ Tiêu Chiến nằm xuống. Thôi vậy, để anh ngủ một lát đã.
Định đứng lên giặt khăn đắp trán cho Tiêu Chiến thì phát hiện tay đã bị anh giữ chặt. Tiêu Chiến đang ngủ nhưng sức lực lại khá mạnh, hình như còn đang nằm mơ, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng thanh âm cứ nghèn nghẹn ở cuống họng không thể phát ra được. Vương Nhất Bác vỗ nhè nhẹ lên tay anh, định rút tay ra thì bất chợt có giọt âm ấm rớt xuống mu bàn tay.
Cậu khựng lại, bàn tay đang đặt lên tay anh cũng cứng đờ.
Tiêu Chiến vẫn nhắm nghiền mắt. Thanh âm nghèn nghẹn phát ra không rõ ràng:
"Đừng...đừng đi..."
Nước mắt trên tay bỏng rát. Tiêu Chiến nhíu chặt mày, lộ ra vẻ yếu ớt cùng khổ sở mà anh chưa bao giờ thể hiện ra khi đứng trước mặt cậu. Anh lúc này giống con thỏ nhỏ bị sa bẫy, vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng càng giãy giụa, lại càng bị siết chặt.
Vương Nhất Bác nhìn nét bi thương trên mặt anh, đáy lòng như bị vật sắc cứa qua. Cậu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường, vỗ nhẹ lên tay anh, nhỏ giọng.
"Được rồi. Không đi, không đi..."
Thanh âm tận lực nén xuống. Chính Vương Nhất Bác cũng không nhận ra ánh mắt mình hiện giờ có bao nhiêu dịu dàng. Bàn tay nhỏ bé của anh nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa, vì còn đang sốt nhẹ nên dính chút mồ hôi. Tiêu Chiến nắm tay cậu, dần dần không còn nói mớ nữa, nhưng vai vẫn run lên liên hồi.
Vương Nhất Bác kéo chăn lên đắp cho anh, một tay vẫn bị nắm chặt không buông. Cậu ngồi xuống mép giường, không có việc gì làm đành dời tầm mắt về gương mặt đang say ngủ của anh. Từng đường nét của Tiêu Chiến cũng giống như tính cách của anh, rất dịu dàng. Khóe mắt cong cong như trăng khuyết mỗi khi cười, cả nốt ruồi nhỏ ở dưới môi, mỗi một chi tiết nhỏ đều mang vẻ cuốn hút lạ thường.
Vương Nhất Bác vươn tay lên, định gạt sợi tóc mái chấm xuống mắt anh, nhưng cuối cùng ngón tay lại chuyển qua lau đi vệt nước còn anh ánh ở khóe mắt.
"Anh sẽ không quên những gì anh ta từng gây ra cho em chứ?"
Câu hỏi của Dịch Liên Vũ lại hiện về luẩn quẩn trong đầu. Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, đồng tử cũng co rút lại.
"Là vì...thích em"
Ki ức ngày đó vẫn còn nguyên vẹn. Anh dưới ánh trăng, mỉm cười nói thích cậu.
Vương Nhất Bác khép mắt lại, trái tim ẩn ẩn co rút từng trận.
Tiêu Chiến, anh đã từng dùng vẻ ngoài thuần khiết này đánh lừa bao nhiêu người rồi?
Hay từ đầu đến cuối, người bị anh lừa chỉ có một mình tôi?
...
Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy lúc hơn nửa đêm, phát hiện mình đang nằm trên giường, còn đắp thêm một lớp chăn dày. Cậu ngồi bật dây, đảo mắt tìm Tiêu Chiến thì thấy anh ngồi xếp bằng ở góc giường, nhìn về phía cửa sổ kính lớn của khách sạn.
"Này, sao lại ngồi ở đó?"
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cậu thì mờ mịt quay đầu lại. Vương Nhất Bác sờ trán anh thấy đã hết sốt, nhưng hai má vẫn nóng bừng, cộng thêm ánh mắt mơ màng, làm cậu nghi ngờ anh vẫn chưa tỉnh rượu.
"A, Nhất Bác đấy à?"
Tiêu Chiến cười ngốc, vươn tay kéo Vương Nhất Bác đến trước mặt, bắt đầu bóp bóp mặt cậu.
"Ồ, là Nhất Bác thật này..."
Vương Nhất Bác đen mặt nhìn bàn tay Tiêu Chiến làm loạn trên mặt mình. Xem ra là vẫn còn say lắm...
Tiêu Chiến có vẻ chơi rất rui, bàn tay từ nắn bóp chuyển sang phác họa từng đường nét trên khuôn mặt Vương Nhất Bác. Trước kia anh từng làm đồ họa, ngón tay có vết chai chạm lên mặt cậu, dời từ trán xuống lông mày rồi đến sống mũi, bất ngờ nhéo một cái.
Vương Nhất Bác bất ngờ suýt chút nữa la lên, xoa xoa mũi cau mày nhìn anh. Tiêu Chiến bật cười khanh khách, nắm hai tai Vương Nhất Bác kéo tới trước mặt mình.
"Đau không? Đáng đời em"
"Nhưng mà đẹp trai đấy"
"Cười một cái xem nào. Mặt em làm bằng sắt hả?"
Tiêu Chiến khi say đặc biệt nói nhiều, toàn những điều mà ngày thường có chết anh cũng không bao giờ nói ra miệng. Vương Nhất Bác không chấp nhất với người say, mặc kệ anh nháo loạn trên mặt mình. Cậu cũng không biết mình lấy đâu ra kiên nhẫn nhiều như thế, khi chỉ cần gạt tay một cái là đã có thể đẩy anh ra xa.
Động tác trên tay Tiêu Chiến khựng lại. Anh áp tay lên mặt Vương Nhất Bác, đôi mắt mơ màng phủ một tầng hơi nước nhìn cậu.
"Sao anh lại cứ thích em như thế nhỉ?"
Giọng anh nhẹ như gió thoảng, thế nhưng lời vừa nói ra đánh mạnh vào đầu Vương Nhất Bác khiến cậu ngây ngẩn.
"Em ghét anh lắm đúng không? Anh cũng rất ghét bản thân mình..."
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ yên lặng nhìn anh tự độc thoại.
"Có phải tình cảm của anh...đối với em là một gánh nặng không?"
Anh ngước mắt lên, ánh nước lấp lánh trong mắt chỉ chực chờ rơi xuống, đối diện với gương mặt bình thản của Vương Nhất Bác.
Cậu mím môi, một lúc sau mới nhẹ nhàng buông ra một chữ.
"...Phải"
Tia sáng mong chờ le lói trong đáy mắt Tiêu Chiến mờ dần rồi tắt ngúm. Bàn tay áp hai bên má cậu như mất hết sức lực, trượt dần xuống cổ. Anh mỉm cười, thế nhưng lại mang dáng vẻ bi thương không thể tả.
"Anh hiểu rồi..."
Nước mắt đọng ở khóe mi rốt cuộc vẫn không rơi xuống.
"Không thích em nữa là được phải không?"
Anh cười nhẹ bẫng, làm Vương Nhất Bác không biết anh có đang thực sự say hay không.
"Không thích nữa...từ nay về sau...không thích nữa"
Từ ngữ như bị kẹt ở cổ họng, thổn thức một hồi vẫn không thể thành một câu hoàn chỉnh. Tiêu Chiến lắc đầu cười, rồi bất chợt rướn người lên.
Khoảnh khắc hai cánh môi chạm vào nhau, giọt nước đọng trĩu ở khóe mắt cuối cùng cũng nặng nề rơi xuống.
Vương Nhất Bác sửng sốt nhìn rèm mi Tiêu Chiến cận kề trước mắt mình, trong phút chốc hô hấp cũng muốn ngừng. Nhưng ngay khi vừa kịp cảm nhận được độ ấm có chút bỏng rát trên môi, thì Tiêu Chiến đã chậm chạp tách ra.
Anh ngây ra mấy giây, rồi gục đầu xuống vai Vương Nhất Bác ngủ mất. Còn cậu, phải thật lâu sau mới có thể hoàn hồn.
Chậm chạp đỡ anh nằm lại giường, Vương Nhất Bác ra ngoài ban công đứng, rút ra một điếu thuốc. Khói thuốc thơm mùi bạc hà lan vào trong sương đêm. Vương Nhất Bác hút hết một điếu, lại châm lửa. Đầu lọc dưới chân cứ thế nhiều dần lên. Cho đến khi cổ chân tê rần, hai tay lạnh ngắt, cậu mới nhận ra mình đã đứng như thế cả đêm.
Xúc cảm mềm mại trên môi như vừa mới đây. Cậu chạm nhẹ ngón cái lên môi dưới, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía người đang ngủ say trong phòng. Trong phút chốc, cậu cảm giác mình chưa bao giờ hiểu được Tiêu Chiến.
Ngay cả việc anh nói thích cậu, cậu cũng không dám tin.
Bình minh đã dần ló rạng ở phía chân trời. Từng mảng màu đỏ hồng xen kẽ, mây trắng xốp lơ lửng trôi. An nhiên, tự tại.
Vương Nhất Bác lại vì một nụ hôn, hay nói đúng hơn là một cái chạm môi nhẹ như chuồn chuồn đạp nước mà mất ngủ cả đêm.
Hơn cả, lại là cái chạm môi từ người mà cậu vẫn luôn ghét bỏ.
Vương Nhất Bác cúi đầu cười nhạt, tiếng cười như tự giễu bản thân. Có lẽ cậu là một diễn viên tồi, cho đến bây giờ vẫn chưa thoát khỏi vai diễn Lam Vong Cơ được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com