Chapter 1 : Cổ tích
Trái tim anh, có bao nhiêu kẽ hở? Mà sao mãi tuyệt tình, chẳng cảm nhận được em?
__________________
Irene cẩn thận mở cánh cửa, cô ló đầu vào bên trong. Trên chiếc giường lớn được trải gra màu xanh dịu dàng. Gấu bông được để xung quanh giường, cô mỉm cười khi nhìn thấy cả Seulgi và Wendy đã ngủ say.
Cô ân cần dịu dàng hệt như một người mẹ, tay nhỏ khẽ đẩy cửa bước vào trong. Cả Joy và Yeri đều ôm nhau ngủ say. Chăn bông đều bị cả hai con người kia vứt xuống sàn. Cô ngồi xuống bên mép giường, cử chỉ vô cùng ân cần nhặt tấm chăn bông lên đắp cho cả hai. Từng ngón tay mềm mại, thuôn dài vuốt nhẹ từng sợi tóc đen vương trên gương mặt trắng trẻo, mịn màng của cô bé nhỏ tuổi nhất nhà. Khuôn miệng xinh đẹp nở rộ một nụ cười, khiến cả gương mặt cô dường như trở nên xinh đẹp hơn bội phần.
- Bọn nhóc ngủ cả rồi!
Cô khẽ nói với chính mình, Irene bước vào phòng. Cô buông người xuống chiếc giường êm ái thân quen, hôm nay cả nhóm đã tập vũ đạo cho lần comeback tới. Dù mệt mỏi, nhưng cả 5 cảm thấy rất thoải mái và rất vui. Cô biết lần comeback này sẽ là một bước ngoặt rất lớn cho Red Velvet, vì vậy cô luôn dặn dò bản thân sẽ không ngừng cố gắng vì cả nhóm.
Năm mới, lịch trình của Red Velvet cũng vì vậy mà dày hơn. Những buổi lễ trao giải cũng theo đó mà tăng theo cấp số nhân.
Cô ngồi bật dậy, đôi chân trần mảnh khảnh mò mẫm lung tung trên sàn tìm kiếm đôi dép lê. Cô bật chiếc đèn xinh xắn đặt trên bàn, Bae Joohyun cô từ nhỏ đã có một thói quen không rõ là xấu hay tốt, nhưng dường như cô luôn đọc một vài câu truyện cổ tích trước khi ngủ.
Có khi cả thân thể cô như rã rời vì lịch trình bận rộn dày đặc của Red Velvet, nhưng vẫn phải đọc một vài mẩu truyện cổ tích ngắn. Dù cả nhóm chỉ có vài giờ để nghỉ ngơi.
Cô bước đến trước giá sách, Irene lục lọi những quyển sách mới mua vào chiều qua. Một quyển sách trên đầu giá bất ngờ rơi xuống cạnh chân cô, Irene lập tức đóng đinh ánh nhìn vào quyển sách ấy. Bìa sách đã cũ kỹ, cô có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ vào nó sẽ rã ra ngay.
Bae Joohyun trầm ngâm một lúc, cô không nhớ là mình có một quyển sách cũ như vậy. Cô nhìn chằm chằm vào gáy sách, chính hàng chữ đã mờ nhạt theo thời gian cuốn hút cô.
“Nghìn Đời Đau Thương”
Irene cúi người, cô vẫn là bị sự tò mò đánh gục. Liền nhặt quyển sách cũ ấy lên, Bae Joohyun không ngăn được chính mình, cô lập tức đến bên bàn sách, nhanh nhanh chóng chóng muốn biết bên trong viết những gì.
Vài giờ sau, cô gấp cuốn truyện đọc dở lại sau một cái ngáp dài. Irene đứng dậy, cô bước vào nhà vệ sinh, dự sẽ vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ.
Câu truyện cô đọc dở dang vừa rồi không rõ là tiểu thuyết hay truyện cổ tích nhưng thật biết cách khiến người khác phải suy nghĩ, nàng công chúa trong câu truyện thật đáng thương, nàng chỉ tựa như một chiếc bóng. Chỉ có thể đến bên chàng hoàng tử một cách lặng lẽ, và nàng ấy chỉ có thể để người mình yêu trông thấy vào mỗi đêm trăng tròn.
- A!
Cô thét lên một tiếng, đoạn cô xoay người lấy khăn chân cô liền giẫm phải chiếc bánh xà phòng vứt tùy tiện trên sàn gạch. Mọi suy nghĩ của cô dường như bị đánh gãy khi cả thân thể cô ngã nhào vào bồn tắm ngập nước.
~~~~~
Phía sau đầu cô đau ê ẩm, cảm giác đau đớn như bị một vật gì rất lớn đánh vào gáy. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, cảm giác mềm mại dễ chịu ôm lấy cả thân thể nhỏ bé khiến cô phát giác mình đang ở trên giường.
Irene nặng nhọc cố gắng mở đôi mắt lộng lẫy của chính mình nhưng vô lực, cả hai mi mắt nặng hệt như đeo chì khiến cô thở hắt ra mấy lượt. Ánh nắng ban mai len vào qua khe cửa khiến cơn đau phía sau gáy càng trở nên mãnh liệt, cô xoay người. Khi vừa xoay người Bae Irene liền cảm nhận được một luồn hơi thở ấm áp phả vào mặt khiến cô như hoàn toàn bừng tỉnh. Cả thân thể như chìm đắm trong một luồn hơi ấm nồng nhiệt, cô như bị say vì hương thơm bạc hà mát dịu từ một thứ gì đó, hương thơm này rất quen thuộc, dường như cô đã ngửi được ở đâu đó không ít lần. Cô cố gắng hít vài hơi thật sâu, tựa như muốn đem hương thơm ấy lấp đầy hô hấp của chính mình.
Cô đem hết sức bình sinh, quyết mở to đôi mắt của mình để xem rõ xung quanh đang xảy ra chuyện gì.
- Kim Taehyung?
Cô như hóa tượng khi nhận ra cả thân thể mình đang nằm gọn trong vòng tay to lớn của BTS V, một tiền bối của Red Velvet. Đầu cô còn đang gối lên cánh tay trần rắn chắc của sunbae, Cô dùng cả hai tay che miệng, thứ đang ngự trị trong lồng ngực đập liên hồi, như muốn nổ tung. Bae Joohyun chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ.
- Sunbae-nim?
Như nhận ra lời vừa thoát khỏi bờ môi, cô vội vàng chữa lại ngay, thật không nên gọi thẳng tên anh dù trong trường hợp nào đi nữa. Cô không muốn để lại hình ảnh xấu trong mắt các tiền bối. Cảm giác khi gọi kẻ nhỏ hơn mình 4 tuổi thật ngượng nghịu.
Ngũ quan anh tú của anh như đánh gục mọi rối rắm trong cô vào thời khắc sinh tử ấy. Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh ở cự ly gần đến vậy, hai má của cô gái nóng tựa mặt trời. Anh ấy thật sự rất đẹp, mọi thứ trên gương mặt đều hoàn hảo một cách khó tin.
Cô cảm thấy khó thở trước anh, bản thân đã thực sự bị sắc dụ mất rồi. Tay nhỏ run rẩy không ngừng, cô vốn rất yếu bóng vía. Chuyện này xảy ra đột ngột như vậy, cô quả thực không cách nào tiêu hóa nổi. Cô đang suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, bất cứ thành viên nào của BTS cũng có thể vào đây bất cứ lúc nào, theo suy nghĩ của Bae cô nương, thì 99% cô đang ở dorm của BTS-sunbae. Còn Kim Taehyung thì cứ khư khư ôm chặt lấy cô như một điều rất-bình-thường, Bae Joohyun cô sắp bị mĩ nam họ Kim kia siết chết rồi.
- T-Taehyung-sunbaenim! Làm ơn, thả tôi...
Cô im bặt khi nhìn thấy đôi mắt trong veo kia đang từ từ hé mở. Trước mặt cô, Kim Taehyung đã mở to đôi ngươi màu nâu đậm lộng lẫy. Anh đang nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt tròn xoe mà theo nhiều lời đồn gần xa là có thể hạ gục kẻ đối diện trong vài giây quả nhiên là danh bất hư truyền. Ánh mắt tựa hồ sao trời rực rỡ cứ xoáy vào tim cô một cách khó hiểu, Bae Joohyun, lần này thật sự khó sống rồi.
Cô muốn bật dậy, chạy khỏi đây ngay. Cánh tay trần của Taehyung càng lúc càng siết chặt cô hơn, ánh mắt thì như có ma lực cứ hút cô vào sâu thẳm đại dương trong mắt anh.
Cô mạo muội, lùi về phía sau. Muốn cố tình thoát khỏi anh, Irene nhắm chặt đôi mắt. Trong lòng cô rối rắm, vô vàn câu hỏi. Vì sao cô lại ở đây? Lý do gì cô lại ngủ cùng giường với V-sunbaenim?
- Mình phải làm sao đây?
Irene gần như ngừng thở vì Kim Taehyung kia như một bức tượng, anh gắt gao ôm lấy cô, ánh mắt thì sống chết ghim chặt vào cô. Khiến Irene cảm nhận như mặt mình đã bị anh nhìn đến thủng một lỗ rất lớn.
- Sunbae-nim, x-xin chào?
Cô lắp bắp mở miệng, dù ở tình thế nào vẫn phải cư xử đúng mực. Kim Taehyung bỗng dưng ngồi bật dậy, khiến cô ngã nhào xuống khỏi giường.
Anh làm vài động tác cho thư giãn gân cốt, rồi thản nhiên bước xuống giường.
- Sao tay mình đau thế nhỉ?
Anh tự lẩm bẩm với chính mình.
- A, thật điên mất!
Cô hét lên đoạn anh vừa bước xuống khỏi giường, cả thân thể cường tráng của anh không lấy một mảnh vải che đậy.
Hai hốc mắt Irene nóng rực, cô vẫn bất động. Muốn quay đầu, tránh nhìn thấy thứ không nên thấy. Nhưng cổ cô cứng như đá không cách chuyển động, anh xoay người, khởi động tay chân một lần nữa. Anh bỗng nhiên cao hứng, trước mặt cô, Kim Taehyung đang nhất thời cao hứng nhảy cover Russian Roulette.
Lần này Bae Joohyun thật sự cạn lời rồi. Trời ạ, Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung. Có duy nhất thứ quý giá nhất của một thằng đàn ông cũng bị cô nhìn thấy cả. Irene xấu hổ đến mức muốn độn thổ, còn tên kia vẫn mặt dày nhảy nhót như một tên vừa trốn trại. Trong khi toàn thân đều ở không.
Irene bối rối vô cùng, tại sao anh lại cư xử như không hề nhìn thấy cô?
- Sunbae!
Cô gọi anh, Bae Irene không nhịn được liền đứng dậy, không dấu được hai phiếm hồng trên má.
- Kim Taehyung-sunbaenim!
Bae Joohyun nâng cao giọng, nghe rất đáng yêu. Không phải vì sự tình gấp rút cô sẽ không lôi tên cúng cơm của anh vào đây. Chẳng khi không mà cô biết tên cúng cơm của anh, chẳng là Kim Yerim - Maknea của Red Velvet thật sự rất rất hâm mộ BTS V. Cô bé thường rất ít khen ngợi người khác, thế mà lại chẳng ngại dành những lời có cánh cho V-sunbaenim, nên Kim Taehyung trong tâm trí Bae Joohyun cũng không phải là không để lại chút ấn tượng nào.
Kim Taehyung thật sự điên rồi, anh ấy vẫn đi lại trong phòng, thật sự xem Bae Joohyun cô là không khí rồi, cô vẫn ngây ngốc gọi anh.
Taehyung bước đến bên cửa sổ, mạnh tay đem tấm rèm hoa kéo ra, ánh nắng ấm áp từ bên ngoài rọi thẳng vào phòng, mang đến bên anh sự thoải mái không ít.
Taehyung thản nhiên lấy khăn tắm và quần áo trong tủ rồi vào nhà vệ sinh, vừa đi anh ta vừa vui vẻ huýt sáo.
- Taehyung, Taehyung-sunbaenim. Đừng đi, chờ tôi với!
Cô hoảng loạn bước chân gấp rút chạy theo anh, cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại trước sự tuyệt vọng của cô.
- Cậu ấy... không nhìn thấy mình?
Cô lắc đầu ngoày ngoạy, không phải, nhất định không phải. Chắc chỉ do Taehyung ngại vì trường hợp này quả thực không nên nhận ra nhau, cô đi tới đi lui trước cửa tắm. Hai tay nhỏ cứ bấu víu vào nhau, vẻ mặt căng thẳng vô cùng.
- Taehyung, chú mày dậy chưa đấy?
Cánh cửa phòng nhanh chóng bật mở, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mắt cô. Irene bị dọa đến đau tim, cô vội chạy đến bên tủ quần áo. Không quan tâm có người kia là ai, Irene chui thẳng vào tủ. Nữ thần Irene sắp sợ chết rồi, cô không muốn tùy tiện chui vào tủ quần áo của người khác. Lại còn là sunbae của cô, chỉ là cô không biết phải giải thích chuyện này ra sao.
Việc đáng xấu hổ này, cô nhất định không để ai bắt quả tang.
- Ở đây có cái camera ẩn nào không hả trời?
Cô vò đầu bứt tóc, nếu có thì xem như Bae Joohyun cô có chết một vạn lần cũng chẳng thể rửa sạch nỗi oan này.
~~~~~
- Joohyun unnie mất tích?
Yeri dụi dụi mắt, con bé dường như tỉnh ngủ khi nghe được thông tin từ Joy.
- Từ sáng đến giờ bọn chị đã liên lạc rất nhiều, nhưng dường như không có tung tích gì cả!
Wendy ngồi bệt xuống sàn, sắc mặt vô cùng khó coi. Son SeungWan rất ít khi để lộ vẻ mặt này, Seulgi đặt tay lên vai Wendy ra chiều xoa dịu sự lo lắng trong cô ấy.
- Em thật sự rất lo lắng!
Sooyoung bắt đầu lạc giọng, nước mắt mặn đắng rơi trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô.
- Em rất lo lắng, đã nhiều giờ trôi qua rồi!
Cả 3 người còn lại đều im lặng, Joy nức nở. Cô biết khóc lóc lúc này thật vô ích, nhưng bản thân thật sự rất lo lắng cho Irene. Đã vài giờ đồng hồ trôi qua, đối với 4 người tựa như dài cả thế kỷ. Mọi liên lạc tìm kiếm dường như vô ích. Cả nhóm cũng đã thông báo cho tổng công ty, nhưng Bae Joohyun dường như bốc hơi khỏi Seoul vậy.
- Không sao đâu, Joohyun unnie sẽ không sao đâu! Có lẽ chị ấy đang bị lạc ở đâu đó...
Seulgi có lẽ là người duy nhất còn bình tĩnh, cô ôm lấy cả 3 người còn lại.
- Mọi người đừng lo!
~~~~~
Đã vài giờ trôi qua, Irene vẫn ngồi im lặng trong tủ. Bên ngoài cả 7 thành viên của BTS đều đang trò chuyện trong phòng của Taehyung, cô im lặng lắng nghe tất cả. Họ trò chuyện rất vui vẻ, cô vài lần bất giác mỉm cười vì những câu chuyện của họ.
- À, Jungkook. Chú thường bảo rất muốn gặp riêng Red Velvet Yeri một lần có phải không?
Hoseok cười nham nhở, anh húc tay vào sườn trái của Jungkook. Khiến Jeon Jungkook ngại đến đỏ cả mặt. Cả nhóm lại cùng nhau cười đùa.
- Nếu muốn thì anh có giúp chú một vé đấy!
Jimin nói, anh là bạn thân của Red Velvet Seulgi từ rất lâu. Nếu muốn sắp xếp cho Jungkook một cái hẹn cùng Yeri cũng không hẳn là khó.
Cả bọn đều dài mồm ồ lên một tiếng, nghe mọi người nhắc đến Red Velvet. Irene lại thấy nóng lòng không yên, có lẽ bọn nhóc đang rất lo lắng cho cô. Bae Joohyun nổ lực hít thở thật đều, muốn dùng hết dũng khí bước ra ngoài giải thích cho họ rõ ràng mọi chuyện. Sau đó, họ muốn kết tội cô thế nào cũng mặc. Cô sẽ cầu xin họ giúp cô về dorm.
- Riêng em lại rất muốn có một cuộc hẹn cùng Irene-noona!
Taehyung nói mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, Irene khựng lại vài giây. Hai má lại nóng bừng bừng, môi mềm mím chặt lại.
- Ồ, chú mày thường nhìn lén người ta thế mà!
Jin cười lớn.
- Chị ấy thực sự rất xinh đẹp!
V mỉm cười trông vô thức khi trong tiềm thức lại thoáng nhớ đến nụ cười anh thường trông thấy mỗi khi Red Velvet trên sân khấu. Cả bọn lại dài mồm đồng tình.
- Kim Taehyung, mặt chú mày còn đỏ hơn cả mặt trời rồi kìa!
Namjoo cười sặc sụa, anh đã trông thấy gương mặt đờ đẫn ngốc nghếch của tên Kim Taehyung không biết bao lần mỗi khi trông thấy Red Velvet Irene rồi.
Irene thẫn thờ theo dõi câu chuyện của họ, cô lắc mạnh đầu. Cố gắng nghĩ ra một lý do thích hợp cho câu hỏi “Vì sao cô ở đây?” của BTS-sunbaenim.
Bae Joohyun vươn tay, bản thân thiếu suy nghĩ mạo muội đẩy mạnh cánh cửa. Cô chậm rãi bước ra ngoài, hai tay mềm nắm chặt lấy vạt áo của bộ piyama cô vẫn mặc trên người từ tối qua. Câu chuyện của họ im bặt, tiếng cười cũng theo đó mà dừng lại. Irene cúi gằm mặt khi nhận thấy ánh mắt của tất cả thành viên BTS đều chăm chú nhìn về phía cô với một vẻ ngạc nhiên tột độ.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Irene giật bắn mình khi nghe câu hỏi từ Suga, kẻ vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Ánh mắt anh lạnh lùng ghim chặt về phía cô, Bae Joohyun bối rối nhìn chằm chằm xuống đôi chân trần của mình. Chết rồi, trong trường hợp này họ chắc chắn sẽ nghĩ cô là kẻ biến thái, cố tình đột nhập vào phòng riêng của Kim Taehyung-sunbaenim để thực hiện một ý đồ xấu xa nào đó.
- X-Xin lỗi BTS-sunbae, tôi... tôi có thể giải thích. Xin hãy nghe tôi nói!
Đáp lại cô chỉ là sự im ắng đáng sợ từ những ánh mắt kia. Cô hoảng loạn, trong đầu không nghĩ được gì đoạn trông thấy Taehyung đang tiến về phía này. Vẻ mặt anh thật sự rất đáng sợ, hệt như vẻ mặt thỏa mãn khi đã bắt được một con chuột nhắt đang ăn vụng vậy.
Irene sợ hãi nhắm chặt đôi mắt xinh đẹp ấy, như một phản xạ cô lùi về phía sau 5 bước, nhưng nó thật sự vô ích. Vì Kim Taehyung chỉ cần sải chân một cái là có thể tóm gọn cô ngay, Irene lục tung trí óc của mình để tìm một lời giải thích có sức thuyết phục nhất.
Nhưng giờ phút này, có thông minh cách mấy cô cũng đành đưa tay chịu trói. Cô như một kẻ chết đuối, cố gắng dùng ánh mắt van nài nhìn thẳng vào Kim Taehyung. Anh quyết không cho cô một cơ hội lấy lại nhịp thở bình thường khi dùng ánh mắt lạnh như băng đóng đinh trên mặt cô.
Cô thật sự điên mất, bản thân hoàn toàn bất lực. Ngữ khí vô cùng yếu đuối, cô lùi mãi cho đến khi lưng chạm vào từng. Kim Taehyung cũng dừng lại, anh dùng cả hai tay nhốt cô ở giữa. Đem cả thân thể cô nhốt vào giữa thân hình cao lớn của anh, khiến khuôn miệng nhỏ kia lắp bắp, muốn nói cũng bất thành lời.
Gương mặt anh tuấn chỉ cách cô vài xăng-ti-mét, máu sắc nữ trong lòng Bae Joohyun trổi dậy không đúng lúc, tim lại đập loạn xa không cách dừng lại.
- Cậu thật đẹp trai a!
Bae Irene như bừng tỉnh sau câu nói của chính mình, dùng cả hai tay bịt chặt miệng mình. Cô mơ hồ nhìn thấy bờ môi đẹp tựa hoa kia khẽ cong lên tạo nê một nụ cười mê hoặc, Irene toát mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy đứng không vững. Có cảm giác chỉ cần Kim Taehyung chạm một ngón tay vào người, cô sẽ lập tức vì thế mà té ngã. Sau đó sẽ giả vờ bất tỉnh, để không phải giải thích gì với họ cả.
Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ hơi thở của Taehyung, hương thơm bạc hà mát dịu khiến cô một lần nữa choáng váng. Anh không có ý định dừng lại, vẫn nổ lực tiến sát vào cô. Cả thân hình cao lớn dường như ôm trọn lấy cô rồi, Bae Joohyun thẹn đến nóng má. Nhưng không biết làm sao đối phó với anh trong tình huống này, môi anh kề sát bên bờ môi anh đào ửng hồng của Irene khiến cô như muốn độn thổ, nhưng không hiểu sao bản thân vẫn bất động. Mặc cho hành động của anh đang đi quá mức cho phép.
Môi kề môi, chỉ còn một khoảng cách rất ngắn.
- Sao lại ở đây?
Kim Taehyung đột ngột hỏi, khiến cô dựng cả tóc gáy.
- Sunbae, tôi..
Cô thở gấp, bản thân đã rất nổ lực nhưng cuối cùng vẫn là không nói được lời nào...
Phạm Tử Tình
Chúc mừng năm mới! Mọi người, chúc năm mới vui vẻ!!! 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com