Chapter 12 : Trước mắt nhưng xa xôi
Cổ họng cô khàn đặc, từ thanh quản dội lên một cảm giác đau đớn, tựa như sắp bị xé rách. Son SeungWan dùng tay vuốt vuốt nhẹ lên cổ, như cố xoa dịu đi cơn đau nằm sâu bên trong da thịt nhưng vô ích. Dẫu thế, trong lòng vẫn rất vui vẻ vì buổi tập cùng anh hôm nay diễn ra khá suông sẻ, chí ích là thuận lợi như những gì cô mong muốn. Dù sao, sau buổi diễn đêm mai. Cô sẽ không phải dằn lòng khi trông thấy vẻ mặt gượng gạo đến khó coi khi ở cạnh cô của Suga nữa.
Hành động vô chủ ý của cô lại gây ra chấn động trong anh. Min Yoongi thủy chung tin rằng cô lại đang giở trò lôi kéo sự chú ý từ anh. Ánh trăng tròn treo lơ lửng trên cao, chưa rực rỡ đã vội lụi tàn, sắc trời trở nên lạnh lẽo vẫn chẳng cách nào bì được băng giá đã từ lâu bám lấy đôi đồng tử sâu thăm thẳm tựa như nơi cuối cùng của đại dương thênh thang ngoài kia của anh. Nó, kỳ thực rằng có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.
Anh vẫn chính là xem cô như kẻ vô hình, ngang nhiên lướt qua, dáng vẻ ung dung không chút động tâm đến cô. Còn thói quen của cô, vẫn kiên trì đưa mắt mỏi mòn trông theo dáng anh. Đối với hành vi này của anh, dù suốt mấy năm trước, hay hiện tại. Cô thực không có gì để nói. Chỉ là, khi đã biết được toàn bộ sự thật được che giấu suốt mấy năm ròng. Trong đáy lòng không nhịn được, phút chốc liền cảm thấy bản thân đã bị uất ức rất nhiều.
Dù bên ngoài ô kính, nắng gắt hay mưa ngâu. Trong anh không chút trắc ẩn dành cho cô, SeungWan vẫn từ đầu đến cuối mạo muội thương anh rất nhiều.
Suốt ngày hôm nay, đôi lúc cô cảm thấy thật bất ổn. Muốn chạy đến trước mặt anh, dùng bộ dạng không chút sợ hãi, to gan lớn mật nói hết một lần cho xong.
Cô muốn hét lớn vào gương mặt lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ, vô cảm của Min Yoongi, ngữ khí phải thật lớn, và nước mắt nhất định không được rơi xuống, nói rằng : “Min Yoongi, nói cho cậu biết. Suốt bao năm qua, là cậu hiểu sai mọi chuyện. Báo hại tôi chịu nhiều uất ức, tổn thương. Tôi không hề có lỗi, tôi không hề lấy tim của em ấy. Tôi không phải kẻ xấu, không chút cố ý cướp mất người con gái cậu thương, thế nên, xin cậu đừng đối xử với tôi nhẫn tâm như thế, và cậu không có quyền thương tổn đến tôi nữa...”
Thế rồi, dùng chút tôn nghiêm còn vững chắc trong lòng ngẫm lại. Nói ra được, lòng chắc chắn sẽ nhẹ đi rất nhiều. Nhưng nói ra rồi, thì sao chứ? Sự thật ấy, chẳng thể đảo nghịch cả thiên địa, mây gió, để đưa cô về nơi họ đã bắt đầu.
Dù có nói ra mọi chuyện cũng chẳng thể khiến mối tình đầu, thầm lặng nhuốm đầy ngây dại đến giờ phút này vẫn in hằng sâu sắc trong tim cô trở thành một cuộc tình song phương thật đẹp, cũng không cách nào khiến anh và cô có một cái kết thật vẹn toàn, thật hạnh phúc, lại càng không thể khiến Min Yoongi một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý muốn cùng cô dừng chân bên bến đỗ viên mãn.
Có thể cô sẽ yêu anh đến hết quãng đời gập ghềnh, dài vô tận còn lại của mình. Vẫn chính là không muốn cưỡng cầu tình cảm của anh. Bởi vì hơn ai hết, cô biết rằng cánh cửa trái tim anh, cô không phải muốn bước vào thì có thể cứ thế ngang nhiên xông vào.
Và, anh sẽ tin cô sao? Hay cho rằng cô đang không biết xấu hổ, tùy tiện bịa đặt, diễn một vở kịch đầy bi ai, giống hệt một bộ phim truyền hình đã xem được ở đâu đó, sau đó dàn dựng tỉ mỉ thành một câu chuyện nhuộm màu u buồn, mà chính cô lại là nữ chính của câu chuyện phi thực tế ấy, hoàn toàn đáng thương, vô tội. Cuối cùng là mang Min Yoongi anh ra làm một bài kiểm tra, thử nghiệm tỉ lệ thành công.
Khi anh rời khỏi, cô muốn nán lại một chút đến khi chắc rằng Yoongi sẽ không còn xuất hiện quanh đây nữa.
Chẳng qua là tâm trí cảm thấy ám ảnh một nỗi lo sợ thật to lớn, chính là phải cùng anh đi chung một thang máy xuống tầng dưới. Có một lần, cô và anh đều rời khỏi phòng tập cùng lúc. Sau đó, lại phải nhẫn nại cùng nhau hít thở chung một bầu không khí bên trong thang máy.
Son SeungWan từ đầu đến cuối luôn cố gắng tỏ ra tự nhiên, tận sâu trong lòng lại cảm thấy chua xót. Đáy cổ họng lại nghẹn ngào tựa như muốn khóc, hơn hết là cô rất rõ anh không dễ chịu khi ở cùng cô trong một khoảng thời gian chẳng hề ngắn, lại còn trong một không gian kín.
Nét mặt anh vẫn rất điềm đạm, nhưng có lẽ cô chưa từng nói anh biết. Cô rất hiểu anh, chỉ cần là một chút lay động thật sâu nơi đáy mắt. Cô có thể hiểu, anh đang cảm thấy không vui. Lưng anh tựa vào phía sau, mắt rất kiên trì nhìn thẳng một hướng duy nhất. Hai tay khoanh vào nhau trước ngực, bờ vai rộng lớn buông thỏng.
Cô mím chặt môi, từng nhịp tim lại rộn ràng một cách khó hiểu. Đôi mắt lấp lánh lại vô thức liếc nhìn anh, hình ảnh từ quá khứ lại hiện diện rõ rệt, tìm về trong tiềm thức. Thiếu nữ với vẻ ngoài tràn đầy sự xinh đẹp của thanh xuân, tìm một gốc cây lớn, sau đó nấp vào, thoải mái ngắm nhìn chàng trai mình đã thương thầm từ rất lâu.
Loại cảm giác này thực rất quen thuộc, hồi hộp tựa như năm nào, rất giống với khoảnh khắc anh rất tiêu sái bước về phía cô, bảo cô phải ngẩn đầu nhìn thẳng vào anh khi nói chuyện. Hoa tuyết lạnh lẽo, thái cực không nhanh, không chậm rơi đầy trên mái tóc của họ.
- Yoongi...
Đắn đo, băn khoăn hơn nửa ngày Son SeungWan mới có thể hít thật sâu một hơi, đem dũng khí đong đầy cả hô hấp, mở miệng muốn nói chuyện cùng anh.
Thang máy chết tiệt, không sớm không muộn lại ‘Ting’ một tiếng rất êm tai. Cánh cửa bóng loáng nặng nề dần dần mở rộng, anh không hề muốn biết hoặc không hề muốn đoái hoài, bận tâm cô có điều cần nói, vài lần sải chân bóng lưng đã khuất sau cánh cửa thang máy, cô nắm chặt lòng bàn tay mình lại. Cánh môi ửng đỏ vì cô đã không ngừng ra sức mím chặt, run rẩy từng đợt đến chua xót. Son SeungWan thật chỉ muốn tát mình một cái.
Cô chậm rãi đến bên chiếc piano. Từng ngón tay cô mềm mại hệt như sương sớm vương trên nụ tầm xuân, thật nhẹ nhàng lướt qua từng phím đàn, hơi ấm của anh vẫn còn vương lại nơi đây. Rã rời trước những bão giông cô buông tiếng thở dài, cô khẽ mỉm cười đoạn chạm vào từng phím đàn đen trắng xen kẽ nhau, lưu luyến đem hơi ấm từ những phím đàn giữ lại trong lòng bàn tay. Cảm giác chân thực hệt như cùng anh đan thật chặt từng ngón tay giữa giá lạnh cào xé da thịt của đêm đông Seoul.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cô vẫn trầm mặc ngồi đấy. Đến khi chiếc đồng hồ treo tường điểm vào số 12, dáng nhỏ mới lẳng lặng rời đi.
Cô lê từng bước chân nặng nề, dáng vẻ thật ủy khuất bước đi trên con đường hiu hắt bóng người, đang ru mình trong những trầm mặc của nghĩ suy. Cô lại bị tiếng chuông điện thoại di động đánh gãy những miên man tìm về từ nắm mồ quá khứ vốn dĩ đã chết từ rất lâu.
“Son tiểu thư, tôi vừa nhận được tin báo, có người đã nhìn thấy cô Bae Joohyun!”
Hwang Young Chul - một thám tử tư, cô đã thuê từ vài tuần trước để điều tra về vụ mất tích của Joohyun.
Theo địa chỉ được Young Chul cung cấp, cô lúc này đã đứng trước một quán bar. Cô nhìn nghiêng, ngó dọc khắp nơi xem xét có paparazzi nào quanh đây không. Thực chất chỗ này, không phải là nơi muốn đến thì có thể tùy tiện đến.
Bên ngoài được bày trí khá kín đáo, dường như nơi này chỉ dành cho những người trong giới thượng lưu, hoặc những thành phần có sức ảnh hưởng đến công chúng và truyền thông như cô.
Tiếng nhạc dịu êm truyền đến thính giác, khiến cô có chút kinh ngạc. Khác với những gì cô tưởng tượng, bên trong bar, không hề xập xình những âm thanh hỗn loạn từ những bản EDM như những quán bar cô thường trông thấy trên truyền hình. Không có những ánh đèn khiến cô phải nheo mắt, bên trong, không khác gì một quán rượu bình thường. Nói ra thực có chút xấu hổ, từ nhỏ đến lớn, hai mươi mấy năm sống trên đời đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào một nơi được gọi là bar.
Chỉ là, những vị khách ở đây đa số là nam. Và toàn là những kẻ ăn trắng mặt trơn, ăn không ngồi rồi cũng có thể xuất hiện thường niên trên những trang bìa tạp chí. Chẳng qua chỉ dựa hơi vào danh tiếng của cha mẹ chúng mà thôi, quan sát thêm một chút, có lẽ cô đã rõ vì sao ở đây phần đông là khách nam. Vì hầu hết phục vụ trong quán đều là nữ, ăn mặc rất thiếu vải, muốn bao nhiêu hở hang thì có bấy nhiêu hở hang.
- Joohyun unnie, sao có thể xuất hiện ở đây được chứ?
Cô làm sao lại không biết tính cách của Joohyun được, cô ấy sẽ không bao giờ đặt chân đến những nơi thế này. Chắc chắn Hwang Young Chul đã nhìn nhầm, cô thở dài một hơi. Nét mặt thanh tú lộ ra vài đường mệt mỏi, đoạn mũi chân hướng ra cửa, tầm nhìn rơi vào tấm lưng của một chàng trai. Mà, người này dù có ép chết cô, SeungWan vẫn gật đầu chắc chắn là nhận ra dù có hóa thành tro bụi.
Người cô dùng tuổi xuân cuồng si, người khiến cô dùng nhiều năm chỉ để bước theo dấu chân. Kẻ chỉ vừa trông thấy thoáng qua đã khiến tim cô chợt thắt ngoài Min Yoongi thì còn ai khác?
Anh lãnh đạm nâng cao chiếc ly thủy tinh, cố ý đem thứ chất lỏng màu đỏ tươi lấp đầy cổ họng. Bóng dáng lấp ló như kẻ biến thái bám đuôi của Son SeungWan khiến thần sắc anh trầm lại không ít, nhã hứng uống rượu cũng vì thế mà tuột xuống tận gót chân.
Tâm tình không vui, anh liền rời khỏi ghế.
Dũng cảm trong cô bao năm qua bị bào mòn từng giờ, từng phút. Ngay cả trong tiềm thức, chỉ vì nghĩ đến sẽ có lúc bản thân phải ngẩng đầu đối diện anh. Ngay cả chết đi, thân xác tựa mây trời nguyện ý dần dần tan vào gió lạnh đêm đen chính là vẫn muốn tránh mặt anh. Nhưng khoảnh khắc này, cô lại sống chết bám theo anh.
- Cậu ấy vẫn còn muốn uống?
Nhìn thấy anh, bộ dạng tiêu sái, ung dung bước về tầng hầm xe. Chân nhỏ ra sức trối chết đuổi theo, có thể ngay cả ông trời cũng muốn cô tránh xa anh liền khiến cô bị anh phát hiện.
- Cô theo tôi làm gì?
Anh dứt khoát dừng chân.
- Yoongi, đừng giày vò bản thân như vậy nữa!
Chỉ còn 2 ngày nữa là ngày tròn 3 năm SeungYeon rời bỏ anh đi đến một nơi thật xa, nơi mà cưỡi mây, đạp gió cũng không cách đến được.
Những ngày này anh luôn muốn uống thật say, có lẽ chỉ khi say ta mới có thể tạm thời quên đi nỗi đau đã ăn sâu tận xương tủy. Sự dày vò không chút ngọt ngào này sẽ buông tha trái tim đáng thương đã chai sạn vì đã quá nhiều vết sẹo đôi lúc trong cơn say.
- Cô đừng xen vào!
Anh lười nhác mở cửa xe, khóe mắt không hề lay động hình ảnh cô gái nhỏ đã đi theo anh suốt vài giờ đồng hồ, chỉ vì một nỗi lo lắng chẳng cách nào vứt bỏ. Cô gái nhỏ đã đi theo anh suốt mấy năm ròng vì chân tình khờ dại, trong tim đã quá lớn. Cô gái nhỏ chọn sẽ dõi theo anh đến hết quãng đời còn lại, chỉ cần anh còn trên mặt đất này, vẫn cùng cô hít thở chung một bầu không khí, vẫn cùng cô ngắm nhìn một màu thiên thanh tận trời cao.
Cô đối với anh cũng tựa như nỗi lo lắng của hướng dương dành cho mặt trời, suốt đời, trọn kiếp nặng mang một ân tình. Tâm toàn ý nguyện hướng về, dõi theo thủy chung không rời ánh mắt. Vì nếu rời xa, sẽ cô độc lụi tàn, héo úa. Sau đó sẽ bị nỗi đau từng ngày bào mòn, day dứt không nguôi đến khoảnh khắc chết đi vẫn cảm thấy mãn nguyện, cam lòng, không hề ân hận, không chút oán trách.

Son SeungWan to gan lớn mật chạy đến, muốn bao nhiêu dũng khí, liền có bấy nhiêu dũng khí dùng sức mở cửa, mạo muội chui vào trong. Cô ngang nhiên ngồi xuống ghế phụ, tay chân luống cuống tìm dây an toàn.
- Yoongi, muốn đi tớ đi cùng cậu!
Cô nói nhanh, mắt vẫn không nhìn anh đoạn tay chân bận rộn tìm cách cài dây an toàn.
Sắc mặt anh cực kỳ khó coi, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh. Min Yoongi điên cuồng phóng thẳng khiến Son SeungWan bên cạnh chỉ biết ra sức bám vào những gì có thể, đến đường cao tốc, tốc độ liền tăng đột ngột theo cấp số nhân khiến cô chỉ muốn ngất. Đáy cổ họng dội lên cảm giác không chút dễ chịu, có chút buồn nôn.
- Yoongi, mau chậm lại...
Cô khó nhọc phát âm, hơi thở hệt như đứt quãng. Dáng vẻ này giống hệt một con mèo đáng thương bị đám trẻ nghịch ngợm mang đi dìm nước.
Chiếc xe đang lao vun vút trên đường bỗng dưng dừng lại chỉ bằng một cái chớp mắt, gây ra một loại âm thanh inh tai, nhức óc. Trên mặt đường hằnlại một vệt dài màu đen chói mắt.
- Xuống xe!
Anh dứt khoát buông lời tiễn chân kẻ bám đuôi, SeungWan sống chết bám chặt vào cửa xe. môi mềm khẽ mím lại, cô lắc đầu đây đẩy ra chiều muốn chống đối anh.
- Lại đây!
Anh để thanh âm ấy khô khốc thoát khỏi bờ môi một cách máy móc. Lời nói khẽ tựa không khí trôi, cũng không cách che giấu sự ra lệnh ẩn chứa bên trong.
Đoạn anh nhoài người về phía cô, ánh mắt lạnh đến cực điểm. Bờ môi run rẩy hệt như một kẻ lên cơn sốt rét, ánh nhìn lạnh thấu xương hằn lên những vệt dài màu đỏ. Lòng bàn tay to lớn của anh túm chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, dùng sức một chút liền có thể đem cả thân thể bé nhốt dưới thân.
Anh ra sức ép chặt SeungWan dưới ghế, hơi thở ấm nóng khe khẽ truyền đến bên gương mặt xinh xắn hệt hoa sứ vủa cô, như một loại phản xạ từ sâu trong tiềm thức, cô lập tức thu người người lại như một chú thỏ con bị trêu ghẹo lúc bị thương. Anh rút ngắn khoảng cách giữa họ nhanh đến đáng sợ, hơi thở của cả hai tựa hồ hoà vào nhau. Khoảng cách lúc này ngắn đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim ổn định đến lạ của anh, thứ ngự trị bên trong lồng ngực anh không hề lay động trước cô dù chỉ nửa điểm, trong bất kỳ tình thế bào chăng nữa, giữa Min Yoongi và Son SeungWan có xảy ra thứ tình tiết rung động đất trời gì chăng nữa vẫn chẳng thể khiến nó trật nhịp vì cô.
Khoé môi anh cong lên tô đậm trên gương mặt in hằng sự điềm đạm ấy một nụ cười như không.
- Son SeungWan, cô theo dõi tôi? Hay muốn theo đuổi tôi? Hay muốn quan tâm đến tôi, để xua đi cảm giác tội lỗi trong cô? Còn nếu muốn cầu xin sự tha thứ của tôi, thì...
Ánh mắt sáng như ngọc của anh dán chặt vào mặt hồ trong veo trong đôi đồng tử mang màu nắng của cô. Sah trong ánh mắt thật sự là lưỡi dao, dần dần rạch nát tim cô một cách tàn nhẫn.
Loại tình huống này khiến tim cô đập nhanh đến loạn, hô hấp gấp đến khó khăn. Mỏi mắt tìm chút ổn định cũng chẳng thấy.
Từ phía sau gáy cô truyền đến từng đợt co giật vì sợ hãi.
- …chỉ cần lên giường với tôi một đêm!
~~~~~
Ô kính trong suốt bị hơi sương làm mờ, cô ngồi bó gối trên giường. Đôi mi không chút cay dù đã quá khuya, bộ quần áo cô mặc trên người kỳ thực vô cùng rộng rãi, ấm áp lại còn rất dễ chịu. Nhưng đâu đó trên thân thể lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, cảm thấy nơi nào đó trong lòng hệt như bị siết rất chặt, khiến lồng ngực trái một chút dễ chịu cũng không có. Cơ hồ có một bàn tay vô hình không chút khoan dung, nổ lực dùng sức bóp lấy tim cô.
Lúc nhỏ, mẹ cô thường răng dạy, khi trưởng thành nhất định phải trở thành một người có tôn nghiêm, lập trường phải vững trãi và kiên cố. Dù đúng hay sai, vẫn phải tin vào quyết định của bản thân.
Cô dám dùng khẩu khí thật lớn, vỗ ngực hô to, bản thân không hề hối hận về những điều mình quyết định.
Cô tin mình đã đúng, thế nhưng cảm giác lúc này là thế nào? Phải chăng, chỉ là chút xót thương, đồng cảm hay chỉ là thoang thoảng trong lòng cảm giác có lỗi với Park Jimin? Có lẽ do anh đã kề cạnh cô quá lâu, trút xuống vai cô quà nhiều ấm áp, mang đến cô cả một chân trời an nhiên, ngọt ngào chỉ cần sa chân trượt ngã, Park Jimin tựa một đám mây bồng bềnh trôi thật dịu dàng ôm trọn lấy thân thể mong manh của cô vào lòng.
Cô chính là được anh yêu thương đến hỏng, đến bây giờ chỉ muốn ỷ lại anh, muốn dựa vào anh sống qua ngày. Xa rời chỉ khiến bản thân không hề dễ chịu.
- Kang Seulgi, mày ngốc quá!
Cô thầm mắng mình một tiếng. Bởi vì, cảm xúc là của bản thân cũng chẳng phân biệt được trái phải.
Không hối tiếc, nhưng rõ ràng có gì không đúng ở đây khi hình ảnh bóng lưng anh khi ấy vẫn in đậm trong nỗi niềm nhỏ bé nơi cô. Có chút nhói đau, khi bước chân anh không còn chần chừ muốn chờ đợi những gì thuộc về cô nữa.
- Kang Seulgi, từ nay em quên tôi được rồi...
Anh siết chặt lòng bàn tay từng rất kiên trì dùng những li ti hạnh phúc khâu lại cả khoảng trời dang dở trong cô. Câu nói từ môi anh không đầu, không đuôi truyền đến bên vành tai cô. Âm thanh của anh rất nhỏ, tựa như chỉ vừa vặn để cô nghe thấy. Chất chứa trong thanh âm trầm thấp ấy là mênh mông của sự tuyệt vọng.
Dứt lời, anh vội vã bước đi. Bàn tay nhỏ bỗng dưng bị bỏ rơi, hụt hẫng giữa không gian vô định, cô muốn vươn tay níu lấy anh. Cô chợt khựng lại vì dường như cơn gió vừa dừng thăm chốn đây. Ghé tai cô, khẽ thở dài bảo cô hãy buông tay, để anh rời đi. Hãy vì anh từng chở che cô rất nhiều mà ngừng cho anh hi vọng hay niềm tin. Xin cô, thương xót anh dù chỉ một lần.
Thay anh van xin cô, đừng giữ anh lại thêm lần nào nữa. Khẩn cầu cô dừng lại sự dày vò không chút cố ý, hồn nhiên ban tặng lên vai Park Jimin. Anh ta lại xem nó tựa một viên kẹo ngọt, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ.
Dùng hết thập phần trân quý cất sâu vào da thịt ấm nóng tận nơi đáy tim, từ đầu đến cuối chưa từng muốn làm viên kẹo ấy thương tổn, dù chỉ là một vết xước rất nhỏ. Đến giờ phút này, vẫn không nhận ra thứ mà anh cho là kẹo ngọt, trân trọng gìn giữ cẩn trọng cuối cùng lại là độc dược chát đắng cào xé tâm can anh đến từng nhịp thở. Bào mòn tâm trí anh bởi những cơn đau vô tận, không điểm dừng. Đến cả lí trí cũng hao mòn vì sự ngọt ngào đáng sợ ấy. Hoặc đã nhận ra, nhưng vẫn là không đành vứt bỏ, không đành, đối với Seulgi, anh vẫn là không đành.
Kang Seulgi đi đi lại lại trong phòng, cả đầu óc đều trở nên trống rỗng. Lại không thể thanh thanh thản thản ngã lưng xuống giường, đắp chăn ngủ ngon lành. Đều do Park Jimin báo hại cô cả, lúc nào cũng ôn nhu, tĩnh lặng như trăng, trong sạch tựa nước tỏ ra sẽ vì cô mà cười, nước mắt cũng sẽ chỉ do cô mà rơi. Thế sao, giờ phút này lại khiến cô ăn không ngon, ngủ chẳng yên?
Không muốn tiếp tục nương theo những xúc cảm nhất thời của người con gái anh ngược xuôi vẫn thương yêu, anh quyết định ngừng lại những day dứt trong lòng bao lâu nay. Cô đứng đó, trầm mặc chết lặng trông theo dáng anh. Trong lòng van lên âm thanh đổ vỡ không chút dễ nghe, rất rõ rệt, nhưng cô lại mụ mị không nhận thức được nó là gì.
Chỉ là, Seulgi mập mờ tìm thấy sâu bên trong thứ đang ngự trị nơi lồng ngực trái, có một cảm giác sợ hãi vô định đã trở mình thức giấc, và nó sẽ lớn dần?
- Jimin, đừng đối xử với tớ như thế?
Ánh trăng không rõ hình dạng, phát ra loại ánh sáng nhàn nhạt đang tan dần trong từng vệt mây, khi ánh trăng huyễn hoặc kia tan sau bóng cây, chỉ còn lại vỏn vẹn một màu đen đan kín cả bầu trời vô tận.
Đêm nay, có một Kang Seulgi không rõ nặng mang u uất to lớn gì trong lòng, báo hại đôi mắt không cách nào khép lại, vẫn vô định dõi theo vạn vật không ngừng xoay chuyển bên ngoài ô kính lớn.
- Seulgi, Seulgi...
Cô mơ hồ nghe ai đó gọi mình, từng vệt sáng màu vàng nghịch ngợm len lỏi vào khe cửa sổ nhỏ, vương trên mi cô. Khiến đôi mắt tí hon có chút không thoải mái.
- Có thư từ chương trình We Got Married gửi đến!
Giọng của chị quản lý kéo cô khỏi mộng mị trầm miên mang màu u tịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com