Chapter 19 : If you don't mind
“Đến cả ông trời cũng muốn lừa gạt cô? Vừa nãy thiên thanh trong vắt còn in đậm mây trời. Trong tích tắc liền hóa mịt mù giông đen...”
______
- Sao cơ?
Mặt cô chuyển biến rất nhanh từ trắng hồng sang xanh.
Có hạt tuyết tinh khôi như cánh hoa màu trắng, hôn vội lên mi anh, rồi bướng bỉnh không chịu rời xa.
Cảm giác lạnh giá như một cái tát tay giáng xuống má trái. Khiến Yoongi trong phút chốc cơ hồ bị dội thẳng vào người một gáo nước, cứ thế bừng tỉnh không chút đắn đo.
Có chăng bâng khuâng chớm nở vừa qua, những bước chân cứ mãi mê cùng cô chậm nhanh, đi qua con phố đông người chỉ đơn thuần muốn mua vui đôi chút trong những ngày rảnh rỗi, giản đơn và dễ hiểu hệt như bỏ ra một số tiền ít nhiều tùy ý mua lấy món đồ bản thân vừa mắt.
Không ngoại trừ, anh tìm đến cô là để chạy trốn chính mình.
Ta có thể lấy tiền trong ví, mua một chiếc bánh khi đói, mua lấy một chiếc áo khi lạnh. Vậy thì anh tìm đến Seung Wan, vì muốn tìm niềm vui lấp vào trống vắng. Một con rối, sẵng sàng khiến anh trở nên vui vẻ.
Cô trong mắt anh, ngoài việc giúp anh mua vui hoặc trút giận. Vốn chẳng còn giá trị gì nữa.
Đời lắm gian nan, cô chỉ sẽ vì anh mà kiên cường sinh tồn.
Hai mắt rất nhanh đem phong ba lấp đầy long lanh, Son Seung Wan nhìn thấy sự thay đổi, liền chỉ muốn co chân bỏ trốn.
Son Seung Wan đứng giữa trời đất, dám thề từ nay sẽ ít mơ mộng hoang đường. Chỉ tự chuốc lấy thêm nhọc nhằn, anh đối với cô là độc dược không có thuốc giải. Vì vậy, cô thực chất không nên day vào anh.
Chỉ đổi lấy bốn cụm từ 'tự làm tự chịu' mà thôi!
Đối với chóng vánh này của Min Yoongi, Seung Wan không có gì để nói. Anh chính là như vậy, cô không cảm thấy lạ. Kéo cao cổ áo một chút, liền cảm thấy ấm hơn, vẫn đáng tin hơn trông ngóng từ anh một tia êm ả giữa trời đông.
Chẳng khác nào một kẻ ăn xin bẩn thỉu, rách rưới, xòe tay xin xỏ một kẻ không có trái tim, máu nóng từ lâu đã dần đông lại.
Cố gắng nhường nào, chỉ gây thêm nhường ấy sự khó nhọc, chán chường.
Anh không thể vì cô mà dừng chân, cũng không thể giúp cô một lần, xoa dịu đi sự tê tái đã bám lấy cả mắt môi.
Một hạt bụi màu trắng tinh khôi rơi xuống từ vĩ mây màu xám, không nỡ rời xa, vương vấn trên tóc rối của cô.
Anh lắng nghe tim mình thật lâu. Phảng phất là mùi hương máu tươi loang lổ trong tâm can, thứ chất lỏng màu đỏ sáng chói tựa hồ đôi mắt anh, phản chiếu nơi ấy là hình bóng Seung Yeon đã quay lưng, đôi chân trần cất bước xa dần, anh tự thấu hiểu, khi cô hoá thành cát bụi ủ thân vào mây xanh, cùng ánh trăng thuần khiết kia dõi theo anh từng hơi thở.
Người con gái anh thương đã quẳng đi một kiếp người còn dài nơi hồng trần, bước về nơi nào không có ngày giông. Anh vẫn không đặt Seung Wan vào ngõ ngách nào nơi lồng ngực, dù chỉ là một góc ngách nhỏ nhoi, vẫn ngoan cố lắc đầu không cho phép.
Nếu quá gắng gượng, miễn cưỡng mà đem ba từ Son Seung Wan đặt vào ngăn kéo duy nhất chứa đựng những lấm lem, bụi bặm làm ô nhiễm cuộc sống của anh. Chỉ khiến tâm hồn anh thêm phần vẩn đục, hơi thở tuyệt nhiên sẽ trở nên nặng nề.
Từng ngón tay như nụ tầm xuân yếu dần. Hệt như đánh rơi toàn bộ sức lực nơi đâu, buông lơi vạt áo ẩm ướt vương những li ti bụi trắng.
Nước mắt vừa tràn khỏi tâm mi liền trở nên lạnh lẽo.
Son Seung Wan đã từ lâu vẫn đặt ra câu hỏi trong lòng...
Chỉ là một Min Yoongi thôi mà, anh ta lấy đâu ra lắm phần tư cách ngang nhiên đâm vào cô nhiều nhát dao thương tâm đến thế? Cô sao không đứng lên thật quật cường, rủ bỏ tình yêu mang đầy nông nổi từ tuổi trẻ này đi. Vứt bỏ cả thanh xuân đâu đâu cũng là anh, sống lại từ hôm nay, hệt như bản thân vừa được sinh ra một lần nữa.
Son Seung Wan thực tình mà nói, cô không thể làm được.

Cô từng nghe được ở đâu đó, nếu hai người cùng nhau đón tuyết đầu mùa rơi. Tình cảm từ không cũng hóa thành có, an an tĩnh tĩnh gắn bị keo sơn, bền chặt đến khi hai mái đầu lấm lem bạc màu.
Anh đối với cô, từ lâu đã rõ. Còn có thể trông chờ kì tích xảy đến sao?
Kì tích ở đây chỉ giản đơn như là, anh dùng hết an vui của chính mình sau đó dùng cả phần của cô. Để suốt đời làm gì cũng vẹn toàn, hoàn mỹ. Yêu ai cũng là chân ái, đích thực. Còn cô, án tử hình đã tìm đến bên thềm. Ngày cô xa rời vạn vật còn lâu không? Từng ngày trôi qua chỉ có thể trông chờ vào may mắn, sau đó điềm đạm hi vọng, tiếp tục sống.
Sự sống của cô có thể lặng lẽ trôi, nhưng cô không thể cũng như nó, lặng lẽ yêu thêm mỗi ngày. Vì cô không còn nhiều thời gian nữa, có thể xa lìa anh bất cứ khi nào. Là một ngày không xa, hay vài ngày nữa, có chăng sớm mai bình minh gõ cửa cô chợt thấy chính mình vẫn ngon giấc trên chiếc giường êm ái, còn hồn phách dần tiêu tán dưới cái nắng có thể thiêu đốt cả sa mạc.
- Có thể nào ở lại một chút không?
Cô thổn thức, hai lòng bàn tay vô thức cô giật trong chua xót.
Cuối cùng vẫn là không nhịn được nhiều vết thương cùng lúc sứt chỉ, tuôn trào một dòng máu nóng điên cuồng. Khiến cô có thể chết lặng do đau đớn mãnh liệt chà đạp lên ruột gan không ngừng, buông lời cầu khẩn sau tiếng nấc nghẹn thổn thức.
Min Yoongi cứ thế mang hết tàn nhẫn ra, trao cô hết thảy một lần.
Anh bước đi, để lại nơi cô cả một khoảng trời chơi vơi.
Chỉ đơn thuần là một bước chân sao lại khiến cô đau thắt trong lòng? Cứ ngỡ như, sẽ mãi mãi không thể trông thấy anh lần nữa.
Tuyết trắng tinh khôi rơi mỗi lúc một dày hơn, lũ bồ câu trắng mải mê kiếm ăn trên quãng trường vội cất cánh bay đi. Tìm nơi nào còn sót lại chút ít ấm áp, vội vã vùi thân vào.
Mắt biếc chìm sâu vào thứ chất lỏng cay đắng, cô không tìm cách ủ ấm thân gầy thêm nữa. Đã sớm nhận thức được rằng, mọi thứ đều sẽ vô nghĩa khi lòng dạ cô giờ đây tuyết trắng phủ kín cả mạch máu. Còn tim này, từ khi yêu thương Min Yoongi đã mang đến bên hồ đá mà ngâm vào, vô tri chờ đến khi nó hoàn toàn mất cảm giác, trở nên tê dại, lẳng lặng mất đi sự sống rồi mới mang về. Lắp vào ngực trái, nhàn nhã đếm thời vận, đến khi cả thân xác điêu tàn mà chết đi.
Bờ vai rộng lớn chông chênh theo từng bước chân.

Âm thanh đinh tai nhức óc truyền đến từ phía sau không xa, mạnh mẽ níu lấy gót anh.
Bánh xe ô tô ma sát trên mặt đường tạo nên một vệt dài màu đen kèm them tiếng kèn inh ỏi, vang vọng cả bốn bề con phố chật chội.
Min Yoongi theo những âm thanh hỗn loạn phía sau mà xoay người.
Gương mặt anh lúc này đánh rơi cả lạnh giá, đôi mắt tí hon căng ra hết cỡ
Anh xoay đầu, mơ hồ nhìn ra Son Seung Wan như kẻ mê sảng, không màng đến cái mạng của mình cứ thế ngang nhiên lao ra lòng đường. Mặc kệ chiếc xe to lớn kia không khác nào dã thú đói khát lao thẳng vào cô.
- Seung Wan!!
Tiếng gọi của anh cứ thế tan ra trong không khí, vẫn không cách ngăn được cô.
~~~
Kim Yerim vững chân đứng trước dorn của BTS không dưới một giờ đồng hồ.
***
- Nếu vậy, chẳng khác nào muốn cùng em phân chia rõ ràng?
Seulgi nói một cách mơ hồ, lộ rõ vẻ thiếu hiểu biết của một kẻ chưa từng trải bao giờ.
Cả bốn người cùng nhau ngồi thành vòng tròn trên giường của Yeri, nghe cô nói ra tâm tư trong lòng.
Joohyun hơi khựng lại đoạn Yerim nhắc đến người có tên Taehyung.
- Có chuyện gì sao chị?
Yerim dừng kể, lo lắng hỏi khi trông thấy sắc mặt đột biến của Joohyun.
- Đâu phải chị chưa từng nghe qua cái tên Taehyung đâu nhỉ?
Sooyoung bật cười, thái độ cợt nhả trêu ghẹo cô.
- Chị không nghĩ thế, biết đâu Jungkook-ssi sợ paparazzi trông thấy hai ở người cùng nhau. Thế chẳng phải rất lớn chuyện sao? Không chừng là do cậu ấy lo lắng cho em!
Lời nói của chị cả khiến cô lưu tâm, Jungkook là lo sợ cô gặp rắc rối hay hành vi ấy của anh còn ẩn ý gì khác?
Joohyun liếc xéo Sooyoung, tay không quên với qua, véo vào đùi cô gái nhỏ hơn một cái rõ đau. Gương mặt mỹ miều chỉ giản ra khi trông thấy vẻ mặt đau đớn của họ Park kia.
- Em thích cậu ấy?

Sooyoung mắt không nhìn cô, khuôn mặt khắc trọn vẻ thấu hiểu.
Câu hỏi cao hứng thốt ra từ miệng Park Sooyoung khiến cả Kang Seulgi cùng Joohyun đồng lượt xoay đầu nhìn cô.
- K-không, làm gì có!
Kim Yerim bị nhìn đến chột dạ, cố gắng tỏ ra tự nhiên, xua tay bác bỏ.
Trong lòng âm thầm đi ngược lại lời nói, truy cứu chính mình, cô để tâm chuyện này đến phát hoả. Là do mục đích gì? Phải chăng trong lòng có anh?
- Em nói xem, có phải em muốn cậu ấy trông thấy em dù ở bất cứ đâu? Muốn trước mặt cậu ấy gây chú ý tuyệt đối? Muốn cậu ấy chạy đến bắt chuyện cùng em? Những lý do trên, không được xem như đã để tâm đến thì còn có thể là gì nữa?
Sooyoung chất vấn cô.
Gian phòng đột ngột rơi vào tĩnh lặng, Không phải chỉ có mình Kim Yerim động tâm vì những lời nói đầy kinh nghiệm từng trải của Park Sooyoung.
- Cậu không thích tớ sao?
Jimin đột ngột xuất hiện trong tâm trí Kang Seulgi, vẻ mặt anh hao gầy đến thương tâm. Từ ánh mắt dâng lên một làn sương mỏng, những lời Joy vừa nói ăn khớp với những vụn vặt trong ruột gan cô một cách kì lạ.
Phải làm sao đây, cô để tâm đến anh mất rồi? Phải làm sao đây? Anh buông tay cô mất rồi?
Cô xoay đầu, nhìn vào Joohyun. Trái tim vẫn mạnh mẽ đập từng nhịp sống, không hề trật lấy một nhịp, nhưng cõi lòng không còn thấy ấm nóng. Đã từ bao giờ không còn muốn chạy đến bên cô ấy thỏ thẻ những lời thương, tiếng nhớ.
Hay vì Park Jimin đã lấp đi những chỗ Joohyun còn thiếu, ngẫm lại mới thấy anh là người từ trước đến nay đồng ý vì cô còn nhiều hơn chính bản thân cô. Đồng ý bỏ thời gian giải thích cô hiểu chân ái có thể rung động mây núi anh dành cho cô, đến cuối cùng cô chọn cách không hiểu.
Thật chẳng biết làm sao, trái tim cô thừa lúc Joohyun mất tích liền mạo muội đem Park Jimin đến dù cô dứt khoát phản kháng, vẫn cố ý lưu đầy hơi thở cùng giọng nói tiếng cười của anh khi còn gần bên.
- Chị nghĩ em nên quên chuyện này đi!
Seulgi đứng dậy, bộ dạng dứt khoát buông lời nhẹ tênh. Muốn khuyên nhủ Yerim, đồng thời cả chính mình.
***
- Taehyung...
Joohyun mơ màng nhìn vào trang giấy trắng đã chật kín cụm từ 'Taehyung' trên mặt bàn, cô nghiêng người nằm dài ra bàn. Cô không có khái niệm nào đặc biệt về cái tên này, nhưng sao thứ vốn yếu đuối ngự trị nơi lòng ngực trái lại phản ứng không ít khi vô tình nghe thấy dù ở bất cứ đâu.
Trong trí nhớ của cô, vẫn tồn tại chút ít về người có tên Taehyung. Một gương mặt có ngũ quan tuấn tú mê người, thu hút mọi ánh nhìn, có cả cô. Tâm trí nhớ một chuyện đã xảy ra vài năm trước, một lần ở sân khấu ending SMA 2014. Khi Taehyung cùng Baekhyun-sunbae ở phía trước cô, anh đã rất ngẫu nhiên xoay đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Chỉ vừa chạm mắt lần đầu tiên, trái tim thiếu nữ non nớt của cô đã phút chốc rung động. Sau đó, mải mê ngắm nhìn dù chỉ là phía sau anh. Ánh mắt ấy, thắp sáng ngọn đèn hắt hiu trong đáy lòng cô. Cảm giác ấy bám lấy cô rất lâu, mãi đến khi rất lâu không gặp, những bồi hồi, xao xuyến dư vị đắm chìm trong mắt anh mới dần dần dịu đi.
Cô xé đi trang giấy trắng, vò đến biến dạng sau đó trực tiếp dùng sức vứt vào thùng rác ở góc phòng, cơ hồ muốn vứt đi cả hỗn độn trong tiềm thức, cả ám ảnh đày đọa cô hai ngày qua về cái tên vừa xa lạ vừa thân quen ấy.
Joohyun với tay lấy chiếc áo khoác dày cộm khỏi giá, sau đó lặng lẽ rời khỏi dorn.
Cô hoà mình vào náo nhiệt trên phố đông, bước chân vô định, lạc lõng không phân định rõ ràng muốn đi về phía nào.
- Joohyun...
Thanh âm tựa tiếng phong linh ngân vang trong gió, xoáy vào tận sâu thính giác.
Bae Joohyun khẩn trương xoay đầu, nhìn quanh quất khắp đoạn đường tấp nập. Chỉ nhìn thấy những gương mặt hoàn toàn xa lạ, ai ai cũng vội vã bước đi như muốn trốn chạy cơn giông đêm đã kéo đến bên gót chân.
Tiếng gọi vừa rồi, thực có chút quen thuộc. Cô đứng bên lề đường, ngẩn ngơ ngắm nhìn dòng người xen lẫn xe cộ, chen chúc nhau trên bề mặt con đường.
- Cẩn thận!
Từ phía trên dội xuống âm thanh chứa đầy kinh hãi của một phụ nữ.
Cô theo bản năng mà ngẩng đầu, ánh mắt ghim vào chậu hoa to bằng một người ôm. Nó nhắm thẳng vào đầu cô mà rơi xuống, vào lúc dầu sôi lửa bỏng, hai chân lại rã rời, mềm nhũn hệt như vừa bị rút hết xương cốt.
Bae Joohyun khóc không ra nước mắt, lúc ấy chỉ còn biết đứng trơ ra như tượng sáp.
Một bóng dáng cao lớn kịp thời lao đến ôm lấy cô, do sự va chạm không hề chuẩn bị trước khiến cả hai ngã xuống mặt đường. Cô mím chặt cánh môi, chuẩn bị cho sự ma sát gây không ít đau đớn khi cả người va xuống mặt đất.
Vòng tay ôn nhu ấy bất giác siết chặt lại, đồng thời nghiêng người bỏ mặc hoàn toàn cánh tay phải chỉ để ôm trọn lấy cô vào lòng gánh hết thay cô sự va chạm với nền gạch lồi lõm.
Joohyun nhắm chặt hai mắt, chỉ nhận thấy ấm áp bọc lấy thân thể. Mùi hương bạc hà thơm ngát xen lẫn hương của kẹo ngọt xộc thẳng vào khứu giác khiến cô như muốn ngất đi trong vòng tay thập phần xa lạ này.
Người ấy dùng tấm lưng rộng lớn đảm bảo an toàn cho cô tuyệt đối, khiến trong lòng Bae Joohyun vô cùng cảm kích.
Đám đông hiếu kỳ vây quanh hai người mỗi lúc một đông, cô sợ hãi đưa tay muốn kéo cao khẩu trang, hồn như lìa khỏi xác khi phát hiện chiếc khẩu trang cùng mũ không còn ở trên mặt cô nữa.
Cô mải mê loay hoay tìm cách thoát thân, người bên cạnh nhanh chóng vòng tay sang eo nhỏ kéo cô lại gần. Khoảng cách này, khiến cô có chút mất tự nhiên. Nhịp tim không đều đặn từ anh rất nhàn nhã chui vào tai cô. Bae Joohyun bối rối đến mức cả dũng khí ngẩng đầu nhìn anh cũng không có.
- Đến cả mặt mũi ân nhân của mình cũng không buồn nhìn hở?
Anh cất cao giọng, mày khẽ nhướn lên tà ý muốn trêu ghẹo cô.
Giọng nói anh trầm ấm, đều đều rót vào tai. Chất giọng mê hoặc người nghe này, khiến cô thêm phần khẳng định anh là Taehyung.
- C-Cậu là Taehyung?
Cô kinh ngạc đến mức líu lưỡi.
Anh không đáp, chỉ trực tiếp dùng tay ấn đầu cô vào vòm ngực rắn chắc của mình, sau đó nắm lấy vạt áo khoác phủ lên người cô, cố ý giúp cô giấu đi gương mặt cùng vóc dáng giữa đấm đông.
Toàn bộ thân thể mảnh khảnh nằm gọn dưới lớp áo dày cộm của anh. Khiến cô thêm phần cảm thấy an toàn, gương mặt mỹ lệ xinh xắn không ngừng ma xát vào cơ ngực rắn chắc khi anh di chuyển. Hai bên tai nóng ran, giữa cái thời tiết âm vài độ C, chỉ có mỗi Bae Joohyun muốn đắp nước đá lên mặt để giảm nhiệt.
Tim cô lại xấc xược vì anh, phản chủ, đập loạn cả lên.
- Đi thôi!
Anh khẽ cười, kéo cô đi rất nhanh. Bỏ lại phía sau rất nhiều loại âm thanh bàn tán, khiến cô vội vàng bước theo nhịp điệu của anh.
Đôi mày thanh tú nhíu lại thật sâu, cô rón rén như một chú thỏ. Mon men vươn tay nhỏ muốn kéo chiếc khẩu trang che đi quá nửa gương mặt người bên cạnh xuống.

Dù không còn nghi ngờ về thân phận của người trước mặt, nhưng cô rất hiếu kỳ bộ dạng anh lúc này ra sao. Anh tựa đầu vào bức tường đã đôi phần bạc màu phía sau, hai mi rũ xuống giấu đi đôi đồng tử đẹp tựa kỳ quang thế giới bên trong. Nét mặt tô đậm mệt nhoài, có thể anh đang rất cần được nghỉ ngơi.
- Cậu không sao chứ?
Một chàng trai đeo kính, mặc áo len trắng đẩy cửa bước vào. Khiến hành vi lén lút của cô bị phát hiện, anh đột ngột mở bừng hai mắt, nhìn cô như tra khảo. Joohyun giật bắn cả người, bị anh nhìn đến chột dạ liền khẩn trương thu tay về, anh khẽ nhếch môi. Không thể ngừng trêu chọc cô, bàn tay to lớn vươn ra liền có thể giữ chặt hai tay cô.
- Tớ không sao, chỉ sợ bị nhiễm trùng.
Anh nhẹ giọng đáp lại câu hỏi từ anh chàng đeo kính, mắt vẫn nghịch ngợm dò xét từng chuyển biến trên gương mặt Joohyun.
- Sao lại có thể thú vị đến thế?
Anh nói khẽ kèm theo một trận cười hào sảng, khiến cả anh chàng nọ cùng cô đều cảm thấy khó hiểu.
- À, tôi có việc phải ra ngoài một lát. Phiền hai người rồi!
Anh chàng mắt kính chỉ xoay đầu nói vỏn vẹn vài câu, sau đó hoàn toàn giao phó kẻ bị thương là Kim Taehyung cho cô, rời đi không biết đến khi nào mới quay lại.
- Ơ, này...
Cô bật dậy, gọi với theo chàng trai xa lạ.
- Chị muốn trốn hử?
Anh ngồi thẳng dậy, tiện tay cởi áo khoác vứt lên chiếc ghế của cô.
- K-không, nhưng mà cậu làm gì vậy?
Từ ngữ trong miệng cùng nhau vật lộn đoạn hai mắt đã sớm ngấu nghiến từng đường nét cơ bụng của anh dưới lớp áo sơmi trắng.
- Làm gì?
Kim Taehyung nham nhở hỏi ngược lại cô.
- Tôi phải về dorn rồi!
Cô quýnh quáng, hai mắt sắp tràn nước khi anh giữ chặt tay cô đặt lên hàng cúc màu trắng lặng lẽ nằm yên giữa lồng ngực anh.
- Tôi vì giúp ai kia mới thành ra thế này, chẳng lẽ chị vô tình vô nghĩa đến thế sao?
Anh mè nheo, kể lễ liên hồi bên tai cô. Còn mặt dày nghiêng người cố ý cho cô thấy một bên bả vai đã bị thương của mình, máu tươi nhuộm đỏ cả lớp vải màu trắng vên ngoài. Bae Joohyun lần này sai rồi, là cô vài phút trước nhìn nhầm người. Sao lại có loại người sau khi cứu giúp người khác liền khua môi múa mép khoe khoang, không ngớt mồm kêu than, còn làm loạn bằng cách ra điều kiện. Chẳng khác nào trao đổi, một đổi lấy một, chứ cứu với vớt nổi gì.
Cô giương mắt nhìn anh, nuốt ực một cái. Hậm hực làm theo, bộ dạng không tình nguyện này như châm thêm dầu vào lửa. Khiến anh tâm tình vô cùng tốt, muốn cùng cô tiếp tục chơi đùa thêm chút nữa.
Cô đưa mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, tay vẫn liến thoắng cởi từng chiếc cúc trên áo anh. Trong lòng thầm rủa tên Kim Taehyung này, rõ ràng cố ý làm khó cô.
Cô dùng tay phẩy phẩy trước mặt, như muốn xua đi cảm giác nóng bức trùm kín người cô khi trông thấy Kim Taehyung đẹp như tranh vẽ, nửa phần trên không một mảnh vải che đậy.
- Sâu thật...
Cô khẽ kêu lên đoạn nhìn thấy vết thương trên bắp tay anh.
Tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ báo thức gõ nhịp nhàng, cô mím chặt môi mềm. Hai mắt tỉ mỉ nhìn vào vết thương sau khi đã được khử trùng, cô nhập tâm vào vai bác sĩ đến mức quên cả kẻ đã tĩnh lặng, mải mê ngắm nhìn mình từ rất lâu.
- Joohyun, đã quên rồi?
Câu hỏi không đầu không đuôi từ anh buộc cô dừng tay, chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh.
- Gì cơ?
Ánh mắt anh toả ra ý niệm mờ mịt, gây ra cho cô không ít khó hiểu.
- Nếu như chị quên...
Anh vẫn thản nhiên mà nói, mặc kệ người nghe một chữ cũng không lọt tai.
- Tôi quên thì sao? Mà quên cái gì?
Cô đem khó hiểu ném về phía anh.
- Thì thế này...
Kim Taehyung rất thiếu ôn nhu đem hai lòng bàn tay giữ lấy đầu cô.

Môi phủ lên môi cô rất nhanh, đem khó hiểu trong lòng cô nuốt chửng vào bụng. Cảm giác không phụ lòng mong đợi từ anh, rất dễ chịu, vừa mềm lại vừa ấm.
Bae Joohyun không kịp phản ứng, hai mắt kinh ngạc hoạt động hết công xuất.
~~~
Sau tất cả, cô đã ở trước dorn BTS.
Kim Yerim chọn cách không nghe theo ai cả. Dù sao, phương pháp đứng về phía chính mình vẫn hơn.
Trời sinh cô vốn cứng đầu, bướng bỉnh. Nếu muốn dứt khoát, vẫn phải một lần cùng nhau làm rõ.
“Jeon Jungkook, tôi hôm nay dứt khoát phải gặp được anh. Yên tâm, tôi không làm mất thời gian của anh, tôi chỉ xin anh vài phút thôi!”
Dòng tin nhắn của cô hiện lên giữa màn hình điện thoại, anh liếc ngang qua. Sau khi chắc rằng mình đã đọc liền gõ vào biểu tượng thùng rác ở góc trái màn hình. Gương mặt anh không chút biểu cảm, chân bước về phía cửa sổ, đem ánh nhìn ném về phía thân thể nhỏ nhắn nặng mang kiên trì trên vai gầy, đứng ngoài cánh cổng kiên cố. Kiên cố như bức màng lơ lửng giữa anh và cô, sự thật tàn nhẫn là dù ở trước mắt nhau anh lại không thể đưa tay chạm vào cô.
Yerim cùng Seokjin trao đổi gì đó, trong chớp mắt cô liền đột ngột di chuyển đôi mắt về phía này. Vừa đúng lúc ánh mắt họ chạm nhau, anh đưa tay kéo nhanh tấm rèm lại. Đoạn tấm rèm vừa che kín ô cửa, cũng là lúc bầu trời nổi giông tố. Tia chớp đi ngang hết như xé đôi bầu trời, cô kinh hãi co người, ngồi thụp xuống bên cánh cổng lớn.
Anh bước lên phía trước, tim se thắt lại. Lòng dạ nóng như lửa đốt, chút điềm tĩnh còn sót lại cũng vì cô mà rơi xuống rồi.
Tiếng sét kia chẳng khác nào đánh vào giữa tâm can này.
Cái con người kia, có thể minh mẩn hơn một chút không? Sao có thể gây ra những loại tình huống làm khó chính mình như vậy?
Sao anh có thể đem lòng yêu một cô gái ngốc nghếch hết phần kẻ khác như Kim Yerim?
Anh lén lút bước đến bên ô cửa đã kéo kín rèm, từng ngón thuôn dài cứng cáp, chạm vào vạt rèm hết đến lần khác vẫn không đủ dạng dĩ kéo ra.
Anh tô đen sự sáng trong, ngây ngô bên trong con người cô bằng sự lừa dối. Bây giờ, hãy để anh dối trá lần nữa đánh lừa lòng dạ chính mình. Tổn thương cô đến cùng cực, ngược đãi tâm can này đến tê tái, làm nước mắt người anh thương xót xa tuôn rơi. Chỉ như vậy, mới có thể mang anh cùng giấc mơ vô thực nọ đi thật xa về nơi được gọi là dĩ vãng trong cô. Để sau này, mỗi lần vô tình nhớ lại, cô có thể đủ mạnh mẽ, xem như bản thân không may, gặp phải ác mộng vào đêm hè oi bức.
Đồng thời xem như anh và cô chưa từng quen biết, xem như anh chưa từng bước đến bên cô, môi nở nụ cười sáng ấm hơn cả vầng dương. Ngỏ lời muốn mượn của cô, một ngõ về trong lồng ngực trái. Anh sẽ không buồn lòng, khi cô dửng dưng xem anh như kẻ đã chết. Nếu như điều ấy, khiến cô bôi xóa tên anh vĩnh viễn khỏi tiềm thức dễ dàng hơn một chút.

Đến cả ông trời cũng muốn lừa gạt cô? Vừa nãy thiên thanh trong vắt còn in đậm mây trời, trong tích tắt liền hoá mịt mù giông đen.
Hình hài bé nhỏ, cô lầm lũi dưới cơn mưa đêm ào ạt kéo đến.
Nắng ấm tan trong mây nhoà, từng giọt nước mắt của mây kia xé rách cả không gian, đồng thời xé rách cả tâm can cô.
Cô đau lòng vì anh đã không để tâm đến cô?
Khi từ bờ môi Kim Taehyung, người cô ngỡ sẽ thương yêu trong sự vĩnh hằng, biết được hết thảy mặt trái của một giấc mơ chỉ là lấm lem dối trá. Lòng dạ đã từng chút một tẩm đầy vết thương, cô muốn Jeon Jungkook ở trước mặt cô đem sự thật một lần nói hết.
Cơn mưa hệt như muốn thanh tẩy cả thế giới lắm buồn đau này. Mưa rào tàn nhẫn tạt vào cô những giọt nước lạnh lẽo, đau rát.
Gió bấc bước đến, hấc tung từng chiếc lá khô thầm lặng nằm bê bết dưới thân cây già như một sự nương tựa.
Nước mưa thấm vào từng lớp áo bọc trên thân thể bé nhỏ của cô như muốn cào xé tan nát cả da thịt đã sớm giá lạnh.
Yerim dùng tay vuốt nước mưa trên mặt xuống, ánh mắt kiên trì nhìn vào ô cửa sổ đã kéo kín rèm trên tầng hai.
Cô đã quyết, hôm nay nhất định phải gặp được anh.
Hai chân chao đảo, cơn gió lớn liền thừa cơ kéo cả đàn con đến. Tham lam vây quanh, muốn quật ngã cô. Sống mũi cô có chút cay cay, bất giác uất ức dâng lên đầy cổ họng.
Kim Yerim lúc này chỉ muốn hóa thành phiến mây đen, gào khóc bi ai thật to một trận.
Nước mưa lẫn lộn cả lệ đắng thấm đẫm cả gương mặt xinh đẹp.
- Jungkook...
Cô yếu ớt cất tiếng, anh từ bên trong cánh cổng xuất hiện. Trên tay nắm chặt chiếc ô, rất nhanh đã đứng trước mặt cô. Gương mặt anh lạnh tanh, hoàn toàn tỏ ra vô cảm.
Mọi oán giận trong dường như đã bị mưa kia cuốn trôi, tan trong bọt mưa. Anh vẫn vì cô mà động lòng, phải không? Chỉ với suy nghĩ ấy, cô ngây thơ mang đầy mạo muội tiến về phía anh một bước.
Anh liền như một con nhím, xù lớp gai nhọn, dè chừng lùi lại đôi ba bước.
- Cô nghĩ mình đang làm gì?
Anh nhíu mày nhìn cô, giọng điệu không thể hỡ hững hơn, một phần lo lắng cũng không thể tìm thấy.
- Diễn hề cho tôi xem à?
- Anh...
Cổ họng vang lên thanh âm yếu ớt, nghe như bị cào xước tệ hại. Yerim vô thức lắc đầu, cơ hồ muốn đẩy xa sự thật này. Muốn tự thuyết phục tim mình rằng, con người mang bộ mặt sắt đá này, không thể là anh chàng đơn thuần vừa hôm trước còn chạy nhảy cùng cô như một đứa trẻ. Miệng hồn nhiên cười đùa, hay vụng về tìm cách mua chuộc nụ cười dù chỉ là gượng gạo trên môi cô.
- Mau về đi!
Anh buông lời nhệ tênh, vô tình cứa vào lòng dạ vẫn còn hằn sâu trong veo, đơn thuần của cô một vết sẹo thật sâu. Tình cảm trong sạch cô đem cho anh, không sâu sắc như yêu, chẳng thuần túy như bạn, chính là bị ba từ này cắt đứt.
Anh đẩy vào tay cô chiếc ô, nói xong liền xoay người rời đi.
Cảm giác hụt hẫng này không khác gì anh nắm trong tay một mũi tên. Liên tiếp đâm vào ngực trái của cô nhiều nhát chí mạng.
Cơn mưa hắt hiu dần tạnh, vương li ti trên tóc anh từng bọt nước trong vắt.
- Jeon Jungkook!!
Cô đuổi theo anh, tay vứt chiếc ô đi thật xa. Cơ hồ đem cả những tháng ngày trước kia của hai người, gói ghém gửi vào tán ô. Cùng lúc vứt bỏ, không một lần xoay đầu nhìn lại.
Cô thu lại dáng vẻ yếu đuối của chính mình. Đôi chân loạng choạng không còn đủ sức đứng vững, nổ lực đuổi theo bước chân anh. Tay vươn ra, dùng cạn cả tự trọng, lần cuối cùng, kéo lấy tay áo anh.
Một âm thanh chói tai vang dội giữa cơn mưa dần tạnh. Xé rách cả hàng vạn giọt nước mang vị mặn đến nao lòng của trời cao.
Cô dồn hết sự cảm mến, tin tưởng, cả hi vọng cùng căm hờn trả lại cho anh chỉ bằng một cái tát.
Ân cả tình chóng vánh từ nay đứt đoạn.
- Trả cho anh!

Cô lấy từ balô đeo vai, một con búp bê được điêu khắc tỉ từ thủy tinh, nhắm về phía anh mà ném thẳng.
Con búp bê sau khi chạm vào anh, liền rơi xuống mặt đất.
Thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh ti li không rõ hình dạng. Sau khi vỡ tan liền trở nên hoang tàn, cả thế giới trong anh tích tắc ngã xuống.
- Từ nay tôi không muốn nhìn thấy anh nữa...
Cô hai mắt ửng đỏ, không rõ do nước mưa hay đắng chát vì lệ cay.
~~~
Mặt trời vừa lấp ló nghịch ngợm sau từng phiến lá, ban mai đã nhiễu sự tìm cách chui vào ô cửa, bám chặt lên mi anh.
Park Jimin khẽ xoay người, đầu đau hệt như vừa trải qua một ca phẫu thuật cắt bỏ khối u. Anh dùng tay day day hai bên thái dương, ra sức ép buộc bản thân nhớ lại những gì đã diễn ra vào đêm hôm qua.
Đôi mi nặng nề di chuyển, Park Jimin thống khổ ra sức nâng mi lên vài phần.

Sau một hồi vật vã, anh mở mắt nhìn quanh. Nhanh chóng phát hiện, trên người đến một mảnh vải cũng không còn, căn phòng sang trọng này, sau một hồi đấu tranh tư tưởng mới có thể chắc rằng là khách sạn. Anh kinh ngạc bật dậy khỏi chiếc giường êm ái, được bày trí sang trọng là màu trắng, tay hất tấm chăn bông sang một bên. Đập vào mắt là một vệt máu tươi chói mắt in đậm trên mặt giường.
Anh kinh ngạc rụt rè tiến lại gần, càng lại gần càng thêm phần kinh hãi. Đêm qua, anh say đến mức làm ra loại chuyện thế nào cũng không rõ.
- C-Cái gì thế này?
Park Jimin sợ đến mức líu lưỡi, lời lẽ đến bờ môi liền trở thành một mớ hỗn độn.
Anh bị dọa đến mức khắp người đổ mồ hôi lạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm như kẻ trong cơn mê sảng. Hoang mang cùng hàng vạn câu hỏi không thể trả lời bủa vây Jimin cùng lúc.
Đêm qua có người khác ngoài anh ở đây?
- Chẳng lẽ là... chuyện đó?
Chuyện đó mà Park Jimin nói đến là vấn đề rất nghiêm trọng giữa những người đã trưởng thành, khi anh hoàn toàn vô thức. Có thể đã cùng ai đó, xảy ra việc ngoài kiểm soát.
- Seulgi...?
Hình ảnh cô gái ấy hệt như sóng đánh liên tiếp trôi nổi nơi tiềm thức của anh.
Sau khi lấy lại đôi phần điềm tĩnh, đầu óc anh chợt minh mẩn nhớ đến đêm hôm qua...
Mọi người ơi, chúc mừng năm mới. Chúc các readers của au năm mới đừng ai còn bị Ế giống au nghen 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com