Chapter 20 : Tháng mười hai
“Gió đêm tháng mười hai, liệu rằng có lạnh giá bằng nơi anh đặt hình bóng em không?...”
_____
Cô rất phản đối hành vi cưỡng chế này của anh, bờ môi và trái tim sau một hồi chật vật vẫn chọn đứng về phía đối lập, nhiệt tình hưởng ứng nụ hôn mang đầy vẻ chiếm hữu của anh. Nụ hôn của cô là đầu tiên, anh cướp mất. Bảo cô sau này biết phải ăn nói làm sao với người cô yêu?
Gương mặt anh lúc này hoàn toàn phóng đại trước mắt cô, ngũ quan sắc bén thập phần tao nhã. Không khác nào một bức tranh phác họa vẻ đẹp của nam thần Hy Lạp từ thời cổ đại. Đôi mi anh cong cong, đen láy. Khiến tâm trí cô tựa như bị hút sâu vào, không thể dứt chân ra.
- Hết rồi!
Kim Taehyung mang ý trêu đùa vào lời nói. Đầu ngón tay lướt ngang qua vành môi, kỳ thực muốn từng thớ thịt mềm mại này, phải giữ lấy trầm ngọt từ môi hôn của anh. Nuốt trọn lấy những tình ý anh trao, một vệt nhỏ vẫn dứt khoát không được bỏ sót.
Khi anh mang cảm giác mềm mại dứt khỏi cánh môi, cô vẫn còn luyến lưu khép hờ đôi mi, muốn mang nốt những trong sáng, thuần khiết từ nụ hôn đầu đời thoảng vị kẹo ngọt ấn sâu vào tim này.
- Cậu...
Bae Joohyun sau một hồi ngẩn ngơ do vị ngọt từ nụ hôn anh mang lại vẫn in đậm dư vị nơi cánh môi, mới gào khóc trong lòng.
Tay nhỏ bâng quơ nhắm về phía anh, muốn tìm cách trút giận. Taehyung rất vui vẻ, bắt lấy tay cô. Nụ cười tươi dần dần lộ ra trên gương mặt anh tuấn.
- Sao hả, có phải rất thích không?
Kim Taehyung nham nhở cười.
- Ai cho phép cậu làm thế?
Gương mặt cô đanh lại, ánh mắt trở nên sắc bén lạ thường. Cổ tay nhỏ dưới lớp áo len dày cộm rất nhanh đã tìm đến bên bờ môi vẫn còn vương lại ấm nóng từ chiếc hôn chóng vánh của anh. Bộ dạng ủy khuất, không ngừng di đi di lại cổ tay lên vùng môi mềm mại, xác thực muốn lau sạch vết dấu do môi anh lưu lại.
Đến cả dáng vẻ tức giận cũng thật đáng yêu, khiến anh càng lúc càng muốn chọc giận cô.
- Có ai từng nói, khi giận dữ chị còn đáng yêu hơn không?
Kim Taehyung dày mặt, vươn tay véo vào bên má mềm mại hệt nhung lụa của Joohyun.
Cô bĩu môi, hất cánh tay anh ra, không cho phép Kim Taehyung thừa nước đục thả câu thêm nữa.
- Tôi về!
Cô vùng vằng, vừa dứt lời liền trối chết chạy đến phía cửa.
Kim Taehyung ngẩn ngơ trông theo bóng lưng nhỏ xa dần, rồi mịt mù tan trong bóng đêm về phía con đường cô chọn một mình bước qua. Bóng dáng cô tan dần trong màn đêm dày đặc tựa như kí ức về anh cũng đã tan vội như khói sương.
Anh ngã đầu ra sau, hai mắt khép chặt, ru chính mình vào nơi an tĩnh. Không chút buồn lo, chỉ biết vùi sâu những hoài bão vào ấm êm. Chờ ngày chúng đâm chồi nảy lộc.
Vẫn nhớ như in, ngày hôm ấy. Ahn Seol tìm anh đến tìm anh, gương mặt nhỏ nhắn lấm lem vết bầm, hai mắt sưng đỏ. Cô ấy sà vào lòng anh, buông tiếng ủy khuất. Chỉ bảo rằng, không muốn cùng người cô đã mang cả cuộc đời đi cùng tin yêu trọn vẹn giao phó tiếp tục chung sống thêm nữa. Anh ngồi bên cạnh, lắng nghe tất thảy. Quyết không bỏ rơi cô, sau khi đưa cô ấy về nhà mẹ đẻ. Lúc trở về, gọi mãi vẫn không nghe cô hồi đáp.
Nóng lòng, anh lo lắng phá cửa vào trong.
Bên trong, ngoài bồn tắm ngập bọt xà phòng, thứ gì cũng không có.
Bae Joohyun cứ hệt như tan ra trong bọt nước, hoàn toàn bốc hơi biến mất khỏi anh.
Anh điên cuồng tìm kiếm cô khắp con phố, những cánh đồng, ngọn đồi bất tận cũng không thể bỏ qua. Đến khi sương lạnh phủ kín vai áo, mới mòn mỏi quay về. Anh nhận điện thoại từ Namjoon trong lúc tâm trí hỗn loạn, bên đầu dây kia Kim Namjoon chỉ nhàn nhạt nói một câu sau đó dập máy.
“Taehyung, anh theo chú về quê sao?”
Anh dần dần thông suốt, lời nói một mai nhất quyết sẽ rời xa là có thật. Cô ở bên anh rất nhiều lần nhắc đến chuyện chia xa, cô mất hút vào hư vô, bỏ rơi anh. Đến cả Kim Namjoon cũng quên mất sự tồn tại của cô, thế vì sao anh vẫn khắc tạc rõ rệt đến thế?
Cô an ổn quay về hình dáng trước kia, có thể từ nay, câu chuyện giữa anh và cô chính thức chấm dứt. Giấy mực, tất yếu sẽ trở nên nhạt nhòa. Có thể đứng trước mặt nhau, chỉ dùng khoé mắt để xác nhận sự có mặt của đối phương.
Chỉ là từng buộc miệng thốt nên lỡ mai rời xa, hồi ức là thứ duy nhất để tưởng niệm về nhau, nhưng khi đã vô tình để lại trong nhau nhiều vết xước. Hồi ức cũng như quá khứ, tất thảy đều nên vứt bỏ.
Lời nguyền của cô đã hoàn toàn được gỡ bỏ, vậy lời nguyền trong tim anh, ai sẽ thay cô hóa giải?
Chơi vơi giữa không gian tĩnh lặng, anh nằm vật xuống mặt giường còn vương vấn mùi hương nào quen thuộc. Tầm nhìn anh đột ngột rơi vào một chiếc hộp gỗ được đặt tạm bợ trên đầu tủ gỗ chứa quần áo.
Sau khi lấy chiếc hộp gỗ khỏi tủ áo, anh nôn nóng cạy nắp nó ra. Bên trong, bụi phủ lên bề mặt những phong bì thư đã ngả màu do thấm nước.
Anh không đủ nhẫn nại để mở từng lá thư một, cứ thế thật mạnh tay đem những phong bì kia xé bỏ.
Từng hàng chữ thẳng tắp, nắn nót mềm mại in đậm trên mặt giấy.
“Taehyung, tôi viết những dòng này khi đang ở trạng thái cực kỳ sợ hãi. Tôi sợ, khi nghĩ đến ngày phải xa cậu. Biết không, với tôi cậu nhiều lúc như cây gai. Càng nắm chặt, càng đau đớn. Khi đứng từ xa, ngắm nhìn cậu cùng người con gái khác, tôi tự hỏi vì sao hai người lại xứng đôi đến vậy? Thấy mình chỉ gây ra cho cậu nhiều nỗi ưu phiền, tôi không dám tiến lại gần cậu thêm nữa. Vì gần hay xa, tôi vẫn phải quên đi những ngày từng đi trên mây trắng của chúng ta. Xin lỗi, vì đã nhiều lần tổn thương cậu. Thời gian ở bên Namjoon-ssi là tôi cố ý chạy trốn tình cảm dành cho cậu, tôi sợ rằng khi trót để cậu phát hiện ra chúng ta sẽ bắt đầu trong vô thức. Rồi thì vẫn phải chia tay, tôi muốn trong tâm trí cậu tôi tồn tại nhiều hơn một kẻ qua đường. Taehyung, xin cậu, đừng quên tôi. Cậu vẫn nhớ lời hứa của tôi mà, phải không? Đã từng hứa dù cách nhau bao nhiêu bước chân, tôi vẫn nhận ra cậu. Ở giữa đoạn đường bao nhiêu người ngược lối, cùng đường. Tôi vẫn đuổi theo bước chân cậu. Tìm thấy nhau, nhớ đến nhau. Tôi muốn trở món nợ ân tình cậu vô tình trói chặt giữa chúng ta. Tiền bối, tôi thật rất thích cậu, rất thích!!”
Từng dòng chữ dần nhòe đi do anh lại lần nữa vì Bae Joohyun bất cẩn để nước mắt mang đầy tôn nghiêm rơi xuống, trong tim hụt hẫng như mất đi thứ gì vô giá.
Taehyung dứt mình ra khỏi dòng hồi tưởng dài lê thê, gió đông thổi qua như hờn dỗi khiến anh bất giác thu người lại.
“Xin chào?”
Anh áp điện thoại lên tai khi nhấc máy.
“Chào cậu, còn nhận ra tôi không?”
Từ đầu dây bên kia vang lên một chất giọng trầm khàn của một người đàn ông.
“Hwang Chi Yeol?”
Anh kinh ngạc thốt lên, Hwang Chi Yeol là chồng hợp pháp của Sim Ahn Seol, hắn ta đột nhiên gọi điện cho anh chắc chắn là có chuyện chẳng lành. Anh theo quán tính đoán ra, có lẽ hắn ta muốn bày trò đe dọa, không muốn anh đến gần vợ hắn.
“Taehyung... cứu tôi...”
Thanh âm luyến láy vang lên trong di động khiến khắp tứ chi anh như bị rút hết xương cốt. Hai mắt nổi từng tia máu đỏ tươi, anh nắm chặt bàn tay lại. Bộ dạng lãnh đạm thường ngày của Kim Taehyung trong giây lát liền hóa mãnh thú đói khát.
“Joohyun!”
Anh điên cuồng gào thét tên cô trong bất lực, từng bước chân anh vồn vã tiến về phía cánh cửa đã khép chặt.
~~~
Joy chống tay lên cầm, nhìn những trang kịch bản dày đặc chữ đen.
Đài truyền hình tvN, mời cô tham gia một bộ phim dài tập có tên là Frist Love in Last Love. Câu chuyện khá thân thuộc với giới trẻ bây giờ, một cuộc tình đầy ngây ngô, trong sáng của một cặp đôi vào độ tuổi thanh xuân.
Nam chính là Kim Seokjin, có phải ông trời đang cố ý trêu đùa cô? Sau khi cô cùng Jung Hoseok đường ai nấy bước, những thứ cuốn xô lấy cô đều cụ thể liên quan đến anh. Ở ô trống thứ hai, phần diễn viên nam của đoàn phim điền rõ ba từ Jung Hoseok.
Đã ngồi bên ô cửa hơn vài giờ đồng hồ, vậy mà một chữ từ tập kịch bản dày cộm kia, cô một chữ cũng không nhớ nổi.
Toàn bộ tâm ý đã ở bên Jung Hoseok, cô đêm qua do tâm tình không ổn, đã chạy trốn khỏi dorn. Muốn vùi dập chính mình giữa phố đông, chỉ là, ở nơi đông người, náo nhiệt nhất thời không nhìn thấy chính mình đã cô đơn, lạc lỏng đến nhường nào. Buồn ơi, sao cứ vây quanh đời cô.
***
- Người này đã sớm chết rồi!
Park Sooyoung sau khi xé đôi tấm ảnh trước mặt anh, tâm can bị chính mình dằn vặt đến tê tái. Chính cô không hiểu, giây phút ấy anh khiến cô lung lay khi dày mặt ôm chầm lấy cô. Khiến tấm khiêng vốn đã mục nát, che chắn bờ đê nơi tuyến nước mắt cứ thế vỡ oà trong cô. Park Sooyoung đắm chìm trong hơi ấm lúc nào cũng thật nồng nhiệt, chỉ muốn thời gian dừng tuôn. Cho cô giữ lấy người mình yêu trong đôi giây hiếm hoi, anh mềm lòng ,yếu dạ, rủ lòng thương xót người con gái xem anh như cả cuộc đời.
Hai mắt ngập nước, cô duỗi tay muốn vươn ra siết chặt lấy anh. Nước biển dù có mặn mà đến đâu vẫn không thể bì được vị đắng trên mi cô lúc này.
Chút ít lý trí còn sót lại, cô dùng để chạy trốn khỏi vòng tay anh.
Khi hơi ấm nơi anh tan ra, nước mắt cũng vì thế rơi mỗi lúc một nhiều. Con gái trong tình yêu nói được bao nhiêu lời tuyệt tình, mạnh mẽ. Tất cả chỉ là giả dối, bâng quơ.
Ánh mắt anh mơ hồ, khiến cô không thể đoán được, là muốn cùng cô ôn lại chút tình xưa hay muốn trêu đùa, muốn xem thử cô còn bao nhiêu phần bi lụy dành cho anh?
- Anh điên rồi sao? Tôi...
Hoseok giữ chặt hai vai cô, môi mềm nuốt chửng câu nói không trọn vẹn. Anh nhấn chìm cô trong sâu thẳm nghìn dặm biển rộng ấm áp, màu xanh vỗ lên phiến đá thô sơ, hiện hữu là bụi mờ từ mối tình không trọn vẹn họ dành cho nhau. Cô nhất thời ngu muội, nương theo chút ngọt ngào dối lừa. Nếm lấy nụ hôn anh trao, bờ môi người cô thương mang theo gió đông nhưng không lạnh. Đôi tay nhỏ bé vòng quanh eo anh, siết chặt.
Cô vô tình để anh đoán ra được, những ngày qua cô chốn trong chăn khóc đến sưng cả hai mắt. Nhớ anh đến hao gầy, là trốn vào những kỉ niệm đã cũ kỹ anh vứt lại cho cô sau khi hai người chia tay.
- Sooyoung, chúng ta chia tay rồi!
Anh dứt khoát buông lời tàn độc, nhầm muốn cảnh tỉnh cô khỏi nhiều mộng mị lại vừa đâm chồi nảy lộc trong tim. Cô biết, biết rất rõ anh và cô chia tay rồi. Thế vì sao, anh lại phủ lên cô một lớp sương màu hồng đậm mùi xưa cũ. Sau đó lại mạnh tay đẩy cô rơi vào vực sâu không đáy, khiến cô thực sự sống không bằng chết?...
- Những thứ liên quan đến anh, em một thứ cũng đừng giữ lại.
Park Sooyoung không khác gì bị dội một gáo nước lạnh, thật sự tỉnh cả người.
Cả tôn nghiêm bị anh dùng gót chân tán ra từng mảng nhỏ. Cô muốn biết nơi nào anh dùng đặt tình cảm của hai người, hay từ đầu đến cuối chỉ là giả vờ. Cả ánh mắt sáng ngời, sạch sẽ ngày đầu nhìn vào cô cũng chỉ là một giây phút anh buông mình diễn kịch?
Câu nói này của anh nhắm vào nơi lành lặn cuối cùng trong dạ cô mà xuyên qua, sống mũi cay cay. Cô lúc này, bị anh giày vò đến đau đớn, đến sức lực dùng để đứng vững cũng không còn. Sau khi mỉa mai cô đến chán chê, liền dùng dáng vẻ rất vừa ý mà rời đi.
Chỉ còn chết lặng, mặc cho bóng dáng anh lướt ngang qua cô. Tim thắt lại từng cơn, nước mắt đã sớm xuôi dòng, lăn dài trên đôi gò má. Cô ngồi bệt xuống sàn, tay vươn ra, ôm chặt lấy lồng ngực trái đang dần mất đi cơ hội được thấu hiểu những lần thống khổ. Tim anh đã sớm loang màu, cô lại ngây ngô muốn anh dắt tay cùng nhau đắm trong ấm êm đã bị vỡ đôi.
Cô vùi sâu gương mặt ướt đẫm nước mắt vào lòng bàn tay, vật vã cùng cơn đau rách cả tâm tan.
Tối hôm đó, sau khi cùng mọi người trò chuyện. Cô ra ngoài đi dạo, muốn dùng gió đêm giữa tháng mười hai gột rửa tâm hồn mình. Muốn dùng buốt giá, cảnh tỉnh cõi mộng ẩn sâu nơi tiềm thức.
- Jung Hoseok, gió đêm tháng mười hai, liệu rằng có lạnh giá bằng nơi anh đặt hình bóng em không?
Cô trải lòng, tâm sự cùng gió. Kể gió nghe về khổ sở của bản thân, đồng thời kể lại câu chuyện, anh dùng chính chân thành nơi cô dằn xé chính cô đến mức khó nhận dạng hình hài.
Ánh mắt rất ngẫu nhiên dừng lại bên cánh cổng bệnh viện Seoul, bóng dáng ai quen thuộc lướt ngang qua tầm nhìn. Dáng người của một chàng trai, đi về phía chiếc xe màu đen, dừng ở một góc khuất nơi cánh cổng bệnh viện. Những tấm kính màu đen kín như bưng. Cô khựng lại, bóng lưng này thực có chút quen mắt.
Jung Hoseok, ánh mắt anh trĩu nặng nhiều phần trầm tư. Bước chân nặng nề hệt như đeo chì, cùng quản lý lẳng lặng bước vào trong xe.
Đoạn chiếc xe chuyển bánh, cô mới nhất thời minh mẫn. Khói sương dày đặc ôm lấy đôi ngươi cô, anh vì sao lại đến bệnh viện? Chẳng phải vừa này còn rất khỏe mạnh, ở trước mặt cô luôn miệng nhắc nhở họ đã bị dòng đời ngoài kia xô đẩy đến mất nhau. Cô níu chặt lấy chiếc váy xuông cơ thể mình, mím chặt môi mềm. Đã chẳng là của nhau, cô sao cứ mãi bận tâm anh hiện giờ ổn an hay bi sầu. Cô lại vì lo lắng cho anh trăm bề mà rơi nước mắt. Trong lòng phức tạp, anh có bệnh sao? Hwang Ae Kyo có biết không? Anh rốt cuộc mắc phải bệnh gì, có nặng hay không? Thời gian nghỉ ngơi hạn hẹp, hay do anh lại quên mất phải uống vitamin?
***
Cô gấp lại tập kịch bản, cùng lúc gấp lại phần kí ức vẫn còn dang dở về anh.
- Park Sooyoung, nếu em cứ mãi như vậy. Người khác trông thấy chỉ thêm thương hại mà thôi, anh hứa sau khi chia tay nhất định sẽ hạnh phúc!
Khoảnh khắc anh bước qua cô ngày hôm qua, vẫn kiên trì tìm cách công kích, nhắm vào yếu đuối trong cô mà mạnh mẽ tấn công. Anh đã buông lời tàn nhẫn, không hề nghĩ đến tình cảm của trước đây, thế bây giờ lại lấy cớ gì đeo bám tâm hồn cô ráo riết như vậy? Báo hại cô đêm qua, chỉ vì lo lắng cho anh đến cả chợp mắt cũng khó lòng.
~~~
Seung Wan nguyện ý nuốt trọn cả trăm phần đắng cay chỉ mong anh có thể ôn nhu, dịu dàng với cô như thế này mãi. Anh ôm cô vào lòng, che chắn cô giây phút khó khăn, hiểm nguy.
- Cô muốn chết đến mức phải lao đầu ra, giành đường với ô tô sao?
Min Yoongi nhếch môi, mỉa mai cô.
Cô không đáp lại, chỉ thấy chát đắng trong lòng. Ở trước mặt anh, cô chưa từng dám ngẩng cao đầu, mở to miệng mà nói chuyện. Chỉ dám rụt cổ, bẽn lẽn nhìn anh. Dáng vẻ cô lúc này cực kỳ khổ sở dùng băng gạt mua được từ một cửa hàng y tế, tìm cách băng bó vết thương ở đầu gối lại.
Cô lén lút nhìn anh đến lần thứ n, vẫn không đủ dũng khí mở miệng khẩn cầu sự giúp đỡ.
- Cô tự đi mà lo lấy!
Câu nói này của anh dập tắt hết mọi can đảm trong cô, đồng thời thiêu đốt cả ruột gan. Lòng đau như cắt, tự hỏi vì sao lòng người bạc bẽo đến thế. Cô trong mắt anh có lẽ nhẹ bẫng như cánh hoa tàn, bị gió cuốn đến tiêu tán thân xác giữa khung trời xanh, khung cảnh khiến ai nấy trông thấy đều nao lòng. Vẫn không cách khiến anh lay chuyển tâm can, ngó ngàng đến dù chỉ một lần.
- Yoongi, giúp tớ...
Đến bây giờ cô mới phát hiện, bản thân đã quá kiên cường, cứng cỏi từ khi gặp lại anh sau nhiều năm chia xa. Cô phát hiện, chính mình sau nhiều lần bị anh chà đạp tình cảm đã trở nên chai sạn đi. Da mặt có lẽ cũng vì thế trở nên dày hơn?
Anh nghoảnh đầu, mắt nhìn cô. Nhiều cảm xúc khiến nó trở nên khó đoán.
Min Yoongi ngồi xuống trước mặt cô, tay rất vụng về nâng miếng bông băng lên. Hết lật trái, đến lật phải. Mênh mông trong lòng là bi ai, cô từ góc độ này, ngắm nhìn anh ngay trước mắt. Trong tim lại dâng lên khoảng cách nghìn trùng, muôn vàn lỗ hổng cần được lấp đầy. Anh trước mắt cô, sự thật lại xa vời vợi tạo nên cảm giác không mấy chân thực. Khiến cô muốn bật khóc, cũng không thành tiếng.
Bộ dạng anh thập phần chú tâm khiến cô nâng niu trong lòng, khóe môi nở nụ cười hồn nhiên như nắng xuân không cách khép lại. Dáng vẻ anh thế này, cô thực chưa từng trông thấy. Có chăng chỉ là ngắm nhìn nó, khi anh bên Seung Yeon. Đã kiểm điểm bản thân nhiều lần, vẫn sa chân mắc lại sai lầm ấy. Mơ mộng anh sẽ lưu tâm đến chân ái thực chất có thể đảo điên cả đất trời của cô.
Cô nâng bàn tay, chạm vào mái tóc rối của anh. Min Yoongi đủ nhẫn tâm để lập tức dè chừng, lùi về phía sau một khoảng cách nhất định.
- Đừng chạm vào tôi!
Cô khẩn trương thu tay về, trái tim vốn từ lâu không còn vẹn toàn vừa sứt đi một mẩu lớn chỉ vì bốn từ thốt nên từ môi anh.
Lạnh lẽo.
Tàn nhẫn đến cùng cực.
- Yoongi...
Cô cất giọng bất lực gọi anh, vốn không đủ sức níu kéo. Đã bốn năm rồi, thế nhưng tiếng gọi của cô đối với anh chưa từng có sức ảnh hưởng.
Đoạn anh ngẩng đầu, ánh mắt liền ghim chặt vào một sợi dây chuyền được làm từ đá nhiều màu. Mặt dây chuyền là chiếc đồng hồ có nắp bật, bên trong là bức ảnh đã đôi phần hoen màu, nam thanh nữ tú đứng cạnh nhau. Môi cười rực rỡ, Min Yoongi thiếu niên thuở nào nét mặt còn đậm sự nông nổi, bồng bột thiếu chín chắn. Bên cạnh là gương mặt xinh đẹp thuần khiết của người con gái sẽ sống mãi trong tim anh, Son Seung Yeon, họ ở cạnh nhau chính là hiện thân tươi đẹp của thanh xuân, nhiệt huyết của tuổi trẻ, còn là định nghĩa của sự vĩnh hằng.
Nhìn vào nó, cô khắc hiểu ra được. Con đường họ đã đi, cô không thể chen chân vào được. Và, vốn dĩ con đường tình yêu, một người trống trải, hai người bước đi vừa đủ, ba người lại chật. Cô chấp nhận cả đời chỉ làm nữ phụ bi ai giúp câu chuyện của họ trở nên nhiều màu sắc hơn mà thôi.
- Thứ này...
- Tớ nhặt được, có thể cậu đánh rơi khi qua đường!
- Cô là vì thứ này, mới băng qua đường. Mặc kệ luôn cái mạng của mình sao?
Anh mở to mắt nhìn vào gương mặt cô gái thỉnh thoảng mới dành thời gian quan sát.
- Ừ, vì tớ nghĩ với cậu... vật này có thể rất quan trọng.
Lòng bàn tay nhỏ bé xòe ra trước mắt anh có chút run rẩy, từng vết trầy xước màu đỏ in vào tầm nhìn nơi anh. Cô bị thương đến mức khắp người lấm lem nhiều vết xước ngắn dài, ấy vậy mà tay vẫn thủy chung nắm chặt vật kỷ tình của anh, không nở nới tay.
Anh không biết bản thân đã làm gì khiến cô nguyện ý cho đi nhiều hơn nhận lại, nhiều lần anh giẫm đạp lên tấm chân tình nơi cô, người con gái này vẫn không để tâm, dễ dàng cho qua. Cô đã biết bao lần không màn dù chân trời chao đảo, ngã nghiêng. Vẫn một mực yêu anh đến tâm can bị nghiền nát vẫn mỉm cười thoã mãn. Dù cô chưa từng mở miệng đòi hỏi sự đền bù thỏa đáng, nhưng trong lòng không phủ nhận đã nhiều lần mong nhận thấy sự hồi đáp tương xứng từ đối phương, cũng như một tình cảm chân thành. Không tạm bợ, không dối trá.
Những chuyện cô vì anh mà hi sinh, anh chẳng phải nhìn không thấy, mà là chọn cách làm lơ.
Từ sâu trong lòng vô thức tuôn trào thương xót, chút se lạnh dâng lên muốn vùi vào tay cô chút ít ấm áp lại nhanh chóng gạt đi.
Son Seung Wan ngốc nghếch đến mức khiến anh buồn cười. Cô ấy lao ra giữa lòng đường, chỉ để giúp anh nhặt lấy vật này. Nếu anh không nhất thời ngu muội, không cần mạng sống của chính mình chạy đến ôm lấy cô lao sang bên lề đường có lẽ giờ đây cô đã ở bên trong cánh cửa phòng cấp cứu mất rồi.
- Đồ ngốc, lần sau không cần phải làm như vậy. Nếu cậu xảy ra chuyện gì, bảo tôi phải làm sao?
Giọng anh đều đều tựa như thổi vào tai cô điệp khúc tình ca. Trong lòng chảy qua dòng nước ấm, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn vào anh để chắc rằng bản thân không nghe nhầm.
Quả thật, là không nghe nhầm.
Lời nói này của anh, một bước liền chạm đến nơi tận cùng trái tim cô. Đồng thời, phá vỡ rào chắn nơi tuyến nước mắt trong cô. Seung Wan vỡ òa trong những ngọt đắng xen lẫn, những lời này, vì sao anh đến bây giờ mới chịu mở miệng nói ra? Có thấu, cô đã chờ từ rất lâu, rất lâu rồi không?
Đôi môi run rẩy, nước mắt trực trào hai bên khóe mắt. Cô vươn đôi tay mong manh tựa dây thường xuân, chạm vào gương mặt lúc nào cũng thờ ơ vô cảm của anh. Khi hai lòng bàn tay lạnh buốt chạm vào da thịt anh, nước mắt cứ thế ngang bướng tuôn trào đến mức ruột gan lẫn lộn vẫn chẳng thể ngừng lại.
Trời rơi những hạt tuyết trắng lạnh giá, phủ kín vạt vận tồn tại trên nhân gian, sự sống vùi sâu mình vào màu trắng tinh khôi, lười nhác tỉnh dậy từ giấc ngủ đông dài đăng đẳng.
Anh đột nhiên gạt ngang đôi tay cô, khiến cả vùng trời trên cao sẫm màu rồi sụp đổ trong tức khắc.
- Này, cô muốn tôi nói như thế chứ gì? Mong tôi cảm kích cô sao, đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày.
Anh liếc mắt nhìn cô, sau đó giật lấy sợi dây chuyền đặt trên mặt ghế, từng hạt đá màu phủ kín li ti bụi trắng. Nói xong, liền xoay người rời đi.
Cô hụt hẫng, lại thêm một vết thương mới, do chính tay anh khắc trọn vào tim cô khiến nó vừa đau đớn vừa lạnh lẽo. Cô sắp chìm vào bùn lầy không lối thoát, vùng vẫy, gào thét, bật khóc nức nở. Tất cả, đều không giữ được chân anh. Không một ai xót thương cô, không một ai cứu giúp cô. Cứ thế, dần dần chìm xuống mịt mù bùn lầy nhầy nhụa. Vừa tanh, vừa hôi. Thân xác tựa như rã ra từng thớ thịt một, tâm can cô từ nay chính thức mất đi cơ hội được đau đớn, tim cô trong chớp mắt liền trở nên sạm màu. Hai mắt cô đau rát, muốn dâng trào thứ chất lỏng ấm nóng có thể xé rách hoàn toàn miệng từng vết thương một trong cô cũng không thể.
Bóng dáng anh cứ thế tan ra trong làn tuyết trắng dày đặc, tuyết rơi vương đầy trên mái tóc cô. Vạn vật bị vùi dập đáng thương dưới cái lạnh khắc nghiệt, cô vẫn chết lặng nơi đây mặc kệ mi mắt trĩu nặng sương lạnh vẫn chẳng thể di chuyển bước chân.
- Yoongi, anh thật tàn nhẫn...
Anh đối với cô là nhẫn tâm nhất, đày đọa nhất. Cô đối với anh là tận tụy nhất, đậm sâu nhất. Ông trời thật sự là không có mắt, vì sao chẳng thể khiến họ bù xớt cho nhau. Anh giảm đi vài phần vô cảm, bù lại cô hãy yêu anh ít đi một chút. Nếu có thể như vậy, thật dễ cho Son Seung Wan biết bao.
Trời tối rất nhanh, bầu trời trầm mặc chuyển mình không hề báo trước.
Cô bám víu vào thành ghế phía sau, mới có thể vững chân đứng dậy. Đôi chân tê đi vì cái lạnh giữa bầu trời tháng mười hai, chơi vơi đi cùng vô lực cứ thế dìm chết tâm can cô.
Cô nổ lực bước đi nhưng vô ích. Không gian trước mắt chao đảo điên cuồng, cô khựng lại đôi chút. Hai mắt mờ dần rồi rơi hẳn vào bóng đêm, cô ngã xuống nền đất trắng lạnh giá. Cơn đau từ thứ ngự trị rất sâu nơi ngực trái nuốt chửng chút minh mẩn còn sót lại trong tiềm thức. Hình ảnh cuối cùng cô trông thấy chỉ đơn thuần là những hạt bụi trắng đua nhau rơi theo cấp số nhân.
Đột nhiên nhận thấy, ở góc độ này. Ngắm nhìn những bông hoa mỏng manh, tự do tự tại rơi xuống cũng rất thú vị. Lại ước rằng bản thân sau khi lịm đi liền hóa thành hạt tuyết trắng, ung dung hưởng thụ sự tự do. Cứ thế, chu du khắp lối sau khi kiệt sức chỉ cần ngã xuống rồi trầm mặc mà tan vào lòng đất. Không cần mang bất cứ ai đặt vào trái tim, không cần lưu giữ đầy ắp cả tiềm thức chỉ là bóng lưng, dáng đi và giọng nói của một người. Không cần nhìn mặt, nhớ tên những ai đã từng bước qua đời mình. Cuộc sống như vậy, thật thoải mái biết bao.
Nhiệt độ cơ thể đột ngột rơi vào con số thấp nhất. Tầm nhìn thu hẹp lại, hệt như một tấm rèm bị kéo đến vừa khít, che kín cả đất trời.
~~~
***
Anh ngồi bên trong gian phòng kín, cô lập hoàn toàn với những vị khách bên ngoài. Không ánh đèn sáng chói nhiều màu, không những ca khúc sôi động, chỉ là ánh đèn màu hồng nhạt toả ra từ chiếc đèn có hình một đóa sen, treo lơ lửng trên trần nhà.
Từ chiếc đĩa CD du dương bản tình ca nao lòng Sometimes When It Rain khiến tâm hồn anh cũng vì thế mà bị hoen ố.
Mỗi nhiệp điệu từ những âm thanh êm tai ấy tạc lên tiềm thức anh là nụ cười của cô gái mang tên Kang Seulgi, cô gái này từ khi lọt lòng mẹ đã mang trên vai quyền năng có thể đày đọa anh đến mức chết đi sống lại, vẫn chẳng mấy khi bận tâm, động lòng về anh.
Rót đầy ly rượu vang, anh dùng một hơi nhẹ nhàng uống cạn.
Cánh cửa cách âm dần dần hé mở, anh theo bản năng đưa mắt quan sát.
- Có muốn thư giãn chút không?
Từ bên ngoài Chang Yu Xiao thò đầu vào, nở nụ cười rạng rỡ với anh.
Yu Xiao là em họ của anh. Từ khi anh ta từ L.A trở về, đã mở một quán bar. Có thể nói, làm ăn cũng khá tốt. Được rất nhiều đồng nghiệp của anh ghé tới, hôm nay anh vì tâm tình cực kỳ bất ổn mới một lần bước vào.
- Ra ngoài đi!
Anh đáp gọn, tay phải nâng chiếc ly bằng thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu đỏ rực bên trong lên.
- Là Kang Seulgi, anh thật cũng không có hứng thú?
Yu Xiao rất hiểu anh, cố ý nhấn mạnh ba từ Kang Seul Gi, là muốn thử xem. Park Jimin đứng trước người con gái đã từ lâu ghi lòng tạc dạ, còn có thể bày ra bộ dạng anh hùng trong bao lâu, cũng muốn nhìn xem Park Jimin thực chất, kiên cường đến đâu.
- Cô ấy ở đâu?
Tên cô vừa lọt vào tai anh, liền khiến cả thân xác rã rời, mất tự chủ. Anh từ chiếc ghế dài, bật dậy như lò xo.
- Có thể anh không biết, cô ấy là khách quen của quán. Còn hiện giờ thì đã say mèm bên phòng VIP rồi!
Không kịp để Yu Xiao nói tiếp, anh liền theo hướng tay của anh ta vừa chỉ về phía phòng VIP, trực tiếp đẩy cửa xông thẳng về hướng đó.
- Cái tên Park Jimin này thật là... Không thể chờ đến khi mình nói xong sao? Chắc anh ta cũng không cần biết thứ mình vừa cho Kang Seulgi và anh ta uống là gì đâu nhỉ?
Chang Yu Xiao lắc lắc đầu nhìn theo Park Jimin đã mất hút sau cánh cửa, nụ cười thỏa mãn hiện lên gương mặt điển trai. Yu Xiao lấy bên trong túi áo vest ra một chiếc lọ thủy tinh dài khoảng một gang tay, bên trong sóng sánh thứ chất lỏng màu trắng trong suốt.
- Tôi chỉ có thể giúp anh lần này, có thể nắm bắt cơ hội hay không còn tùy thuộc vào bản thân anh!
Anh nâng bàn tay, lắc lắc chiếc lọ thủy tinh khiến chất lỏng bên trong cũng vì thế mà không ngừng sóng sáng, như muốn tràn khỏi chiếc nắp gỗ.
- Cho tôi đặt một phòng VIP!
Yu Xiao nói nhanh vào di động.
Bước chân anh rất nhanh tiến về phía quầy bar, thầm mỉm cười tán thưởng chính mình. Kế hoạch lần này thành công mỹ mãn, xem như anh đã giúp Park Jimin toại nguyện, thứ anh vừa cho vào rượu của cả hai người họ là thuốc kích dục. Chỉ sản xuất ở Châu Âu, lần này chỉ vì giúp Park Jimin anh đã bỏ ra không ít chi phí. Chỉ mong tên đần ấy không phụ lòng mong mỏi từ anh.
- Hy vọng bọn họ không ‘hăng’ đến mức sáng mai không thể bước xuống khỏi giường!
Hị hị, hôm qua au có hứa zới một zài bợn là tối qua sẽ up chap nhưng tối lại ngủ quên mất. Nên hôm nay đã zận hết nội công viết dài hơn chút xíu, mong các readers tha lỗi a 😬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com