Chapter 32 : Nơi anh về
“Tình yêu là sự giày vò, đoạ đày. Nếu không thể một lần nếm trải, lại cảm thấy chết đi rồi, sẽ vô cùng nuối tiếc.”
______
Anh là một người đàn ông trên cả chữ 'tốt'. Cô đang do dự bản thân mình đi bên cạnh anh không xứng đáng. Cô ngồi trong quán coffee bên cạnh nhà ga mà mẹ anh đã gửi địa chỉ.
Có phải mẹ anh muốn cô rời xa anh?
Có thể là vậy, nhưng sao cô lại cảm thấy lúc này điều đó thật khó khăn. Qua bao thăng trầm, Seulgi cô mới có thể dần dần chấp nhận tình cảm của anh. Trong lòng không cách ngừng lại những suy diễn của chính mình.
- Chào con!
Mẹ anh đột ngột xuất hiện từ lúc nào, đánh gãy dòng suy nghĩ bâng quơ của cô.
- Dạ vâng, chào cô!
Cô bật dậy như lò xo, lập tức trang nghiêm gập người.
- Cô sẽ nói thẳng vấn đề, Jimin ấy, nó từng vì giấc mơ trở thành ca sĩ. Gạt bỏ mọi thứ gia đình quyết định. Nó đã tự ý lựa chọn tương lai, còn chuyện hạnh phúc chắc chắn cô sẽ thay nó lựa chọn.
Chỉ cần như thế, cô đã thông suốt mục đích bà Park vất vả gọi cô gặp mặt là chủ ý gì. Lập tức nghe thấy ruột gan mình hư hao, làm sao đây. Cô đã trót lỡ yêu anh rất nhiều, tại sao mẹ anh không tìm đến sớm hơn. Chỉ cần một chút thôi, khi mà cô chưa vì anh thập phần động lòng ấy. Chắc chắn sẽ dễ dàng rời xa hơn nhiều, bây giờ thật sự đã quá muộn rồi.
- Vâng...
Cô cụp mi, đôi môi mím chặt. Nổ lực ngăn đi lệ nhoà chực trào.
- Bong Hee là người cô đã chọn cho nó! Cháu hiểu chứ?
Bà kiên quyết nói ra lựa chọn bản thân đã trải sẵn cho Park Jimin. Kang Seulgi không còn tâm trạng nào mà thưởng thức cốc sữa nóng còn dở trên bàn, sau khi nói ra ý định bà Park liền rời ghế ra về. Cô nán lại đôi lúc, cố chấn tĩnh bản thân.
Lững thững bước về trên con phố, lòng dạ như loãng vào máu nóng. Những ưu tư này từng chút một bào mòn tâm trí cô.
Tối đó, sau khi anh xong việc liền nhắn tin cho cô. Chờ rất lâu, không thấy cô hồi âm. Liền nghĩ có thể cô đã ngủ do bây giờ đã quá nửa đêm, dù đã tự an ủi bản thân, tuy nhiên lại hoang mang đến mức không thể chợp mắt. Không ngủ được, anh lại tìm lên các trang mạng xem về những vật dụng cho trẻ sơ sinh. Chính mình không thể nào ngừng lại những viễn cảnh một ngày, cùng cô sống bình an dưới một mái nhà. Dù không lớn nhưng ấm cúng, khắp căn nhà nhỏ ngập tràn tiếng nói cười của trẻ thơ. Rồi một mai, khi cả hai đã già, anh vẫn muốn ở bên cô, lòng thề không đổi thay. Xung quanh hai người còn sung túc con cháu, anh không ngủ được liền lặng lẽ rời đi khỏi dorn, dù bây giờ đã quá khuya. Khi vừa bước ra khỏi cổng, anh kinh ngạc, đôi mắt tí hon căng ra hết cỡ. Seulgi ăn mặc qua loa, đứng lặng bên cánh cổng. Đôi vai gầy run rẩy dưới màn sương đêm, gương mặt yêu kiều cúi thấp.

Anh nhanh chóng lại gần, không vội hỏi han. Luống cuống cởi chiếc áo phao trên người bọc lấy thân cô, hai tay cố xoa vào nhau tạo nên hơi ấm. Anh lại gần, áp đôi tay lên gương mặt lấm lem nước mắt của cô.
- Cái đồ ngốc này, nếu anh không vô tình ra ngoài. Em định đứng ở đây đến bao giờ?
Anh mắng khẽ, ôn nhu vén tóc cô gọn gàng ra phía sau.
Nghe thấy giọng anh thanh ngọt bên tai, nước mắt càng rơi mãnh liệt. Anh sốt ruột, ôm lấy cô.
- Có chuyện gì vậy?
Anh thấy lòng mình thắt lại khi cô tức tưởi bật khóc, cô lặng im không nói báo hại anh bồn chồn không yên. Anh ôm cô rất chặt trong vòng tay, mang hết hơi ấm truyền vào cơ thể cô. Cô sah khi khóc một trận thống khoái trên vai anh, tâm tình liền khá hơn bảy phần.
- Anh từ nay đừng đến tìm em nữa!
Anh lập tức buông cô ra, hai tay nắm chặt lấy bả vai mảnh khảnh.
- Seulgi, nói anh nghe. Có chuyện gì?
Anh mất hết bình tĩnh, thần sắc đột ngột trở nên khó coi.
- Mẹ anh không muốn mình ở cùng nhau!
Cô dáng vẻ ủy khuất, nghẹn ngào nói.
- Mẹ anh đến tìm em sao?
Anh nhíu mày thật sâu, gấp gáp hỏi. Cô không đáp, đầu gật nhẹ vài cái.
Gương mặt cô cúi thật thấp, che giấu những hoang mang khi nghĩ đến cuộc sống không có anh. Cô thật sự, không biết dựa dẫm vào ai. Mỗi khi nhớ anh, phải đi đến nơi nào. Mới có thể nghe thấy giọng nói, ngửi được mùi hương. Và khuôn mặt anh, những giọt nước mắt từng vì cô mà rơi xuống. Phải làm gì để quên?
- Seulgi, anh sẽ không bỏ rơi em và con đâu!
Anh nói chắc nịch, như một vệt nắng mùa xuân giữa đêm đông giá rét. Dù nhỏ nhoi, nhưng đủ để sưởi ấm cõi lòng cô. Tâm can như có dòng nước ấm chảy qua, hai mắt chất đầy những cảm xúc khó nói. Đôi đồng tử tròn xoe nhìn vào ngũ quan anh tuấn của Jimin, nét mặt anh hoàn toàn khiến cô tin tưởng. Trái tim cô nói rằng, anh là người đàn ông cô có thể phó mặc quãng đời còn lại.
- Đi theo anh!
Lòng bàn tay vô cùng to lớn, ấm êm nắm giữ tay cô rất chặt. Khiến khóe môi hồng bất giác cong lên, không thể kiềm chế.
Anh tắt máy lạnh trong xe, dùng tấm chăn nhỏ ở ghế sau phủ lên chân cô. Bộ dạng anh chu đáo, ân cần khiến cô mỉm cười. Cô chỉ lặng thinh ngồi bên cạnh anh, đến khi chiếc xe hoàn toàn dừng lại bên một ngôi nhà rất lớn, kích cỡ thật sự ngang tầm với biệt thự cao cấp. Cô ngạc nhiên nhìn sang Jimin, anh không trả lời thắc mắc trong cô. Chỉ nắm lấy cổ tay, thật cẩn trọng dìu cô vào trong.
Khuôn viên của ngôi nhà tráng lệ không kém rất, khi đến trước cửa lớn, Park Jimin không chút khách sáo mạnh tay đẩy vào.
Cô kinh ngạc khi nhìn thấy bên trong là phòng khách, mẹ anh đang ngồi ở ghế da. Còn có cả vài người lạ mặt, dường như là ba của anh, và em gái. Như một sự chuẩn bị từ trước, chẳng lẽ anh báo cho họ biết từ trước? Cô không nghĩ ra lý do gì khiến họ còn thức vào giờ này. Ngoài ra, không thể không nói đến sự hiện diện của Lee Bong Hee. Cô ấy ở đây, lúc quá khuya như vậy sao?
Không tránh khỏi lúng túng, Kang Seulgi vẫn cung kính cúi đầu trước mọi người, trong lòng khó hiểu. Vì sao anh đưa cô đi gặp mặt gia đình mà không hề báo trước? Báo hại cô một chút chuẩn bị cũng không có, Seulgi trông thấy ai nấy trên mặt, đều không tránh khỏi ngạc nhiên. Nhất là, bà Park.
- Bố, mẹ. Cô ấy là vợ con!
Jimin không hề nao núng, giới thiệu cô trước mọi người, với danh nghĩa là vợ anh. Cô sửng sốt, suýt chút nữa thì té ngã. Seulgi thất kinh, nắm lấy tay áo anh như ra hiệu. Ấy vậy mà, Park Jimin vẫn kiên trì dõng dạc nói, như đang đọc thuyết trình.
- Chúng con sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau, mong mọi người chúc phúc...
Những người có mặt đều há hốc mồm, như thể vừa được nghe chuyện lạ kỳ nhất thế gian. Bong Hee bật dậy khỏi chỗ ngồi, bước chân nhanh chóng tiến đến trước mặt hai người.
- Kang Seulgi, rốt cuộc cô đã dùng quỷ kế gì buộc anh ấy làm vậy?
Bong Hee lớn giọng chất vấn, một mực muốn trút tội lên đầu cô.
Jimin nắm lấy tay Seulgi, đem cô giấu ra phía sau, thập phần che chắn.
- Mọi chuyện đều do tôi, không liên quan cô ấy!
Từng lời, từng chữ anh đều muốn dùng bảo vệ cô.
- Mẹ, xin mẹ từ nay đừng làm khó Seulgi. Cô ấy là người con yêu, ngoài cô ấy con tuyệt đối không cưới bất cứ ai!
Park Jimin dáng vẻ nghiêm trọng, không nửa điểm đùa cợt. Dứt khoát gập người trước bố mẹ anh, cô ở phía sau ruột gan tái tê. Anh ấy thực sự rất yêu thương cô, vì cô có thể đối đầu với tất thảy trăn trở. Nguyện lòng ngược lại thiên địa, núi cao hay lửa đỏ đều vì có thể vì cô mà lao vào. Chân tình anh mang, không gì đong đếm cho vừa. Người đàn ông này, số phận vô cùng ân sủng cô mới mang đến bên cuộc đời vốn toàn những ngã nghiêng của cô. Từ nay, dù cho bao nhiêu cuồng phong, gió sương. Cô muốn bị trói chặt cùng anh, tay siết tay. Suốt hết kiếp này chẳng thể cách ly.
- Park Jimin, con lần này nhất định phải nghe theo lời mẹ!
Bà Park bị anh chọc giận, cũng không thể ngồi yên được nữa.
- Con cùng Seulgi thật lòng yêu nhau... Xin mẹ, tác hợp!
Jimin lần nữa vì cô vứt đi lòng tự tôn vô giá của một người đàn ông, dứt khoát quỳ xuống trước mặt cả gia đình anh. Seulgi chết lặng nhìn anh lần lượt chỉ vì tình yêu dành cho cô, vứt bỏ cùng hi sinh hết thứ này đến thứ khác. Đôi mắt nhanh chóng ngấn trong nước mắt, môi mím chặt ngăn những tiếng nấc nghẹn dội lên từ thanh quản.

- Con mau đứng dậy cho mẹ!
Bà Park nhất thời không nhịn được, lớn tiếng quát anh.
- Con sẽ quỳ đến khi nào, mẹ đồng ý chuyện con và Seulgi!
Anh kiên trì thuyết phục mẹ mình.
- Bong Hee có chỗ nào không tốt?
Bà Park thẳng thắn hỏi anh.
- Con một chút tình cảm với cô ấy cũng không có, thật sự không thể bên nhau được.
Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt bà.
- Jimin, từ nhỏ ngoài chọn con đường sự nghiệp. Con chưa từng cãi lời mẹ, lần này, mẹ tuyệt đối khiến con phải ngoan ngoãn nghe theo.
- Vậy, mong mẹ thứ lỗi cho còn bất hiếu!
Giọng anh vẫn đều đều chống trả.
Đôi vai của người mẹ run lên trong sự nóng giận, bà vun tay, dồn hết tức giận vào lòng bàn tay. Mạnh tay giáng xuống khuôn mặt Park Jimin một cái tát, cô xót xa tâm can, thực sự bản thân muốn vì anh mà làm chút gì đó. Đôi chân trần một bước đi đến bên cạnh anh. Hai chân không một giây do dự, quỳ xuống mặt sàn lạnh ngắt.
Cô sẽ kiên cường vì tình cảm giữa hai người, vì hạnh phúc mai này, còn vì đứa con chưa chào đời của họ.
- Xin bác đồng ý chuyện của cháu và Jimin, vì cháu đang mang đứa con của anh ấy!
Cô không ngại nói ra chuyện này, thật sự khiến mọi người có mặt đi hết từ kinh ngạc này đến bàng hoàng khác.
Những ngón mềm mại thuôn dài, đặt lên tay anh, như tiếp thêm cho Jimin sức mạnh cùng hi vọng.
- Con xin lỗi, con không thể làm theo ý mẹ được!
Anh chậm rãi đứng dậy, dắt tay cô rời khỏi cánh cổng sắt sừng sững ấy.
- Jimin, em yêu anh!
Cô đã tìm thấy ánh sáng nơi cuối con đường mịt mù sương trắng, bản thân dò dẫm lối ra lâu nay. Trong dạ thật tâm, không muốn cùng anh chơi trò đuổi bắt thêm nữa. Dừng lại thôi, vì cô sợ trong một phút nào đó. Sẽ không may, lạc mất anh giữa hàng tỉ người trên trái đất. Kang Seulgi chắc rằng, giữa nhân gian này. Không còn người thứ hai, vì cô trăm bề như anh.
Jimin khựng lại bước chân, anh thật sự đã chờ rất lâu để được nghe câu nói này. Thật sự, thời gian qua biết bao nhọc nhằn hoàn toàn không uổng phí. Nếu sau cùng, lại được nghe cô thật lòng nói lời yêu này.
- Seulgi, nói lại lần nữa đi!
Anh cười rất tươi, khiến đôi mắt trở bên đáng yêu vô cùng.
Cô vươn hai bàn tay bé nhỏ, nhuốm đầy sương đêm giá lạnh. Ôm lấy gương mặt khí khái anh tuấn. Hai má ửng hồng, ấn lên bờ môi anh một nụ hôn dịu dàng như gió lướt qua. Đoạn cô muốn rời đi, liền bị đôi tay tham lam vòng quanh eo nhỏ siết lấy thật chặt. Nhấn cô vào một nụ hôn sâu ngọt ngào, khiến cô như lạc chân vào cơn mê không hồi kết.
- Kang ngốc nghếch, anh vô cùng, vô cùng yêu em!

~~~
Những ngày cuối cùng của mùa đông thật lạnh lẽo, nhưng trái tim cô ấm áp vô hạn. Bên cạnh là người cô hết đời, cuối kiếp muốn kề cạnh. Dù đông lạnh giá cắt vào da thịt, vẫn dịu mát như hạ, sưởi cả nụ cười trên môi.
Dẫu anh thường xuyên ở bên cạnh, chu đáo quan tâm. Chính cô cảm nhận được, anh dạo gần đây có gì đó rất lạ, bản thân nhất thời lo lắng Yoon Gi đang giấu giếm cô chuyện gì đó. Hôm qua, anh bận cả ngày dài. Đến thăm cô vào lúc giữa khuya, cái giờ mà đáng lí ra đã cô say giấc. Chẳng qua là, suốt hai mươi bốn giờ. Nếu không trông thấy anh, cô không tài nào an tĩnh trong lòng. Sẽ sinh ra mất ngủ, bồn chồn. Khi anh xuất hiện bên cửa, cùng ánh mắt thân thương, tim cô bùng lên ngọn lửa khát khao một điều gì không tên. Có chăng là mong ước về một ngày mai, nhưng cô bây giờ không đủ can đảm nói về ngày mai của chính mình.
- Không có anh bên cạnh, em không ngủ được!
Cô bẽn lẽn nhìn anh, đem chăn lên che ngang khuôn mặt. Thực chất mi đen chỉ cần khép lại, lập tức hình dung ra nụ cười cùng ánh mắt anh.
- Ngốc quá, nếu sau này anh không ở đây. Em phải làm sao?
Min Yoon Gi mơ hồ nói, đốt lên trong cô lo sợ không rõ hình dáng. Xoáy vào tận sâu tâm can.

- Anh sẽ đi đâu?
Cô nhanh chóng ngồi bật dậy, khóe mắt co giật dữ dội. E sợ vừa có được anh, phận bạc lại chia cách, buộc lòng chia xa.
- Không, anh nói ‘nếu’ thôi mà!
Anh làm xấu, chọc cười cô. Tâm tư thật ra nửa phần thanh bình cũng chẳng có, trên môi nở nụ cười nhạt nhòa cho anh vui lòng. Tiềm thức cô nhức nhối khẳng định, anh có chuyện giấu cô.
- Đừng nói vậy nữa, em không thích đâu. Cả ngày không nhìn thấy anh, em thật sự ăn không ngon, ngủ cũng chẳng thấy yên!
Đôi mày thanh tú khẽ cau lại, cô kỳ thực không dám nghĩ tới. Màu sắc trên bầu trời nơi này, sẽ thay đổi ra sao nếu cái tên Min Yoon Gi không tồn tại. Cả cơn gió đi qua, cũng có thể khiến hoa tàn. Thế giới nhỏ bé trong cô, cũng vì thiếu thốn hơi ấm của anh mà sụp đổ.
Yoon Gi muốn cô an tâm đi vào trầm miên, ngồi bên giường. Tay đan vào tóc mềm, tay còn lại lật từng trang sách, thấp giọng đọc cô nghe.
- Yoon Gi, có phải từng nói muốn em theo đuổi anh như trước kia? Nếu vậy, anh tuyệt đối phải ở bên em!
Cô ở bên tai anh, thao thao bất tuyệt.
- Anh hứa với em!
Anh xoa đầu cô, cười ôn nhu.
Rất lâu sau Seung Wan mới an giấc, anh trầm mặc ngắm trăng rơi ngoài cửa. Khủng cảnh thanh tịnh này, tựa như xua đi u hoài trong anh. Anh nhất định làm theo lời trái tim mách bảo, xây lại thế giới mới vẹn trọn trong cô.
- Seung Wan, em sẽ hạnh phúc. Nhất định hạnh phúc!
Anh khẽ vén vài lọn tóc bướng bỉnh phủ xuống vầng trán yêu kiều, là sương mù sớm mai hay nước mắt anh vương lại nơi tóc mềm của cô? Yoon Gi hôn nhẹ lên đôi mi đen tuyền xinh xắn, trong nụ hôn mang theo vị măn luyến thương. Anh đã mang hết may mắn cùng hạnh phúc của bản thân, qua nụ hôn này gửi cả nơi cô. Mong cô mai sau, dù có ra sao. Không còn anh, vẫn phải vững bước, tuyệt nhiên sẽ được hạnh phúc êm ấm hơn cả những gì từng mong muốn khi kề cạnh bên anh.
Anh lững thững đi trên hành lang vắng lặng, đắp một màu trắng tang thương. Chân rẽ vào một căn phòng, trên tấm bản có ghi bốn chữ ‘Bác sĩ khoa tim’. Căn bệnh cô mang, là dao nhọn cứa vào tim anh từng ngày trôi. Anh phải mạnh tay, rút lưỡi dao này khỏi tim mình. Đồng thời, cứu lấy những dở dang cuộc đời tươi đẹp của cô. Anh, hai mươi mấy năm ròng rã trôi giữa đất trời là đủ. Tìm được một người, thương anh hơn cả sinh mệnh. Quả thực chết đi rồi cũng không còn gì phải ân hận, quyến luyến.
- Nếu cậu tình nguyện hiến tim cho cô ấy, tỉ lệ thành công sẽ rất cao!
Câu nói ấy lập lại như một chương trình được cài đặt từ trước, vang lên giữa những ngổn ngang trong anh không ngừng. Còn ba ngày nữa là đến cuộc phẫu thuật cuối cùng của Seung Wan. Ngày đầu tiên, anh muốn thực hiện hết thảy những nguyện ước của cô. Ngày thứ hai, anh muốn cùng cô ngắm tuyết đầu mùa rơi. Ngày cuối cùng, anh sẽ bên cô đến khi trái tim hai người hóa thành một.

~~~
- Đi xem mắt sao?
Cô ngồi bó gối trên sofa, hậm hực nhìn anh.
- Ừm, là con gái của bạn bố anh!
Anh hời hợt trả lời.
- À, xin lỗi. Anh không nên nói với em chuyện này!
Nhận ra vẻ khó chịu, có thể là không muốn nghe trên gương mặt cô. Anh lập tức ngậm miệng.
- Sao anh không nói mình đã có bạn gái?
Cô nhíu mày, chất vấn anh.
- Bạn gái? Anh có sao?
Jeon Jungkook đi tới đi lui trước gương, hời hợt trả lời cô, tự ngắm nghía lại chính mình. Vốn là xem bản thân đã đủ bảnh bao trong lần gặp mặt đầu tiên với cô gái kia chưa.
- Vậy anh gọi em đến đây làm gì?
Cô nheo mắt, không giấu được vẻ khó chịu.
- Anh muốn nhờ em tư vấn vài chuyện, như là con gái thường thích quà gì?
Sau ngày hôm đó, anh dịu dàng xuất hiện. Ôm cô trong tay, ngọt ngào xua đi trong cô sợ hãi. Lần nữa gieo vào cô hi vọng rất lớn, vốn nghĩ giữa họ rất có triển vọng. Giờ phút này, lại chợt nhận ra. Giữa hai người vẫn chỉ dặm chân tại chỗ, dẫu tiến hay lui cũng chỉ có bấy nhiêu. Sau tất cả, anh và cô bỗng nhiên trở thành bạn tốt.
- Anh đi mà hỏi cô ta!
Cô thật sự phát tiết, tiện tay ném về phía anh chiếc điều khiển tivi trên bàn. Cô mạnh tay đóng lại cánh cửa phía sau, trong lòng bùng lên cơn địa chấn, không cách dỗ dành. Sau cùng căn phòng trở về sự yên lặng vốn có, anh ngồi xuống sofa, miệng cười rất tươi. Cách này của Min Yoon Gi quả là rất có hiệu quả, đêm qua anh đã trằn trọc không ngủ được. Không biết làm cách nào để chứng minh, cô có chút tình cảm nào với anh không? Vốn là từ khi cha sinh mẹ đẻ, anh không hề động lòng với bất kỳ cô gái nào. Nên kinh nghiệm trong những việc này, chỉ bằng không.
Cuối cùng thăm dò được từ kẻ vừa tuyên bố đã chính thức hẹn hò, cách này. Nên hôm nay, anh cố ý gọi cô đến để chứng minh thực hư. Giờ thì kết quả rõ ràng, chỉ còn đợi kế hoạch tỏ tình đường đường chính chính của anh hoàn thành. Nhưng chuyện xem mắt kỳ thực không phải là giả, không sao, có thể sau khi đến đó. Anh sẽ nói với ba, anh đã có người tâm đầu ý hợp. Không cần phụ hyunh phải can thiệp vào những chuyện này.
Kim Ye Rim mỗi khi tâm tình phát sinh vấn đề, lại muốn đi tiêu tiền. Người đồng hành tất nhiên là Kim Saeron, cả hai đi mua sắm sau đó lại vào nhà hàng cao cấp. Đoạn cô vừa bước ra từ nhà vệ sinh, tầm nhìn liền đóng đinh lên cặp nam nữ vừa ngang qua. Người nam kia, dù cho hóa thành tro cô cũng nhận ra. Quả thực là Jeon Jungkook, anh ấy đang ở đây cùng một cô gái khác. Có thể họ đang trong thời gian xem mắt, nhìn thấy anh bên cạnh người khác vui vẻ, thoải mái tâm giao. Tâm tình lập tức lâm vào thoái hóa, chưa động đũa vào thức ăn đã cảm thấy đầy hơi.

Suy nghĩ rất lâu, cô hạ quyết tâm âm thầm theo dõi hai người bọn họ. Kim Ye Rim nông nổi không hiểu tại sao, khi ấy bản thân lại vững tâm muốn làm thế. Khi đến trước cửa phòng ăn VIP, cô vô tình va vào chậu cây cảnh bên ven hành lang. Vô tình, thu hút sự chú ý của Jeon Jungkook.
Đoạn ánh mắt anh hướng về phía này, cô vội vàng xoay lưng. Giả vờ áp điện thoại lên tai, khoảng hai phút sau, cô thập thò, muốn trở mình xem xét tình hình. Liền trông thấy gương mặt hoàn hảo của Jungkook phóng đại trước mắt, cô giật nảy mình, thét lên chói tai. Thân thể loạng choạng suýt chút thì bật ngã, anh không lệch một giây, bắt lấy hai tay cô. Chỉ cần dùng sức một chút, đã có thể kéo cô sa vào lòng.
Jungkook giữ lại khoảng cách vài xăng ti mét, xảo quyệt cúi thấp đầu. Dán chặt ánh nhìn vào hai vì tinh tú lấp lánh, sâu nơi mắt cô.
- Em theo dõi anh sao?
Anh không cần đúng sai, liền buộc tội cô.
- Theo dõi anh làm gì? Tôi rảnh lắm sao?
Cô cứng miệng, chặt đinh chém sắt trước mặt anh.
Trong khoảnh khắc, anh buông lỏng hai tay. Cô liền sa sút tâm trạng, trong lòng có chút hụt hẫng.
- Nếu em đã nói vậy, thì xem như anh hiểu nhầm!
Nói xong, anh liền xoay đi. Tâm can cô vô tình bị mang ra tra tấn, lòng dạ một lần bị đem đi nung nấu, âm thanh bước chân anh va xuống sàn, đều đặn vang lên như chạm vào đáy tim cằn cỗi của Ye Rim. Cô vô thức tiến đến phía trước vài bước, thật dạ muốn níu anh ở lại. Nói với anh, đừng tìm cách cố ý xé rách lòng nhau nữa. Vì từ lâu, cô đã đem lòng yêu thương thật nhiều. Cô không cứng rắn như vẻ bề ngoài, nên anh đừng nặng tay làm đau cô bằng cách này.
- Jungkook!!
Cô dùng ngữ âm cứng nhắc gọi anh, không hề mang theo bất kỳ kính ngữ nào. Kỳ lạ thay, lại khiến anh mỉm cười hiền hoà, không cách kiềm chế.
- Chuyện gì?
Anh xoay gót, liền hốt hoảng đoạn trông thấy trên khuôn mặt mỹ miều ngắn dài nước mắt. Cô vươn bàn tay bé nhỏ, nắm lấy lưng áo Jungkook. Đôi môi mặn chát như bị ai xát muối, anh tay chân thừa thãi, không biết vỗ về ra sao, hong khô lệ nhòa nặng nề mi cô.
- Đừng hành hạ em nữa mà!
Anh lặng người khi nghe cô ấm ức cất giọng.
- Ye Rim...
- Em thích anh, vậy nên đừng giành thời gian tìm hiểu những cô gái khác. Hãy dành thời gian để hỏi về em, vì sao nhớ anh mỗi khi lâu ngày vắng nhau, hãy hỏi em vì sao, đau lòng mỗi lần anh lạnh lùng giữ khoảng cách, lại dịu dàng với người khác. Hỏi em, vì sao trót thương anh rồi, mà không biết ngỏ lời ra sao?
Cô không nhịn được, cuối cùng mang hết yêu thương nghẹn lại con tim, trút vào lời nói. Một lần bày tỏ cho nhẹ lòng, thoa dạ.
Kim Ye Rim bộ dạng ủy khuất nấc lên thành tiếng. Thanh âm chất chứa chua xót.
- Anh xin lỗi, thật sự không có ý làm em khóc...
Anh thương cô, thương cả nước mắt đắng chát hay giận hờn vô cớ.
Bàn tay mang mùi hương dịu dàng của phong lan, chạm lên mi mắt thay cô gỡ xuống ưu tư, có khả năng bào mòn tâm trí anh.
- Đừng cùng cô gái khác ra ngoài ăn tối, về nhà đi, em sẽ tự tay nấu cơm cho anh!

Cô nói nhỏ, chỉ đủ để anh nghe thấy. Những từ trên lọt vào tai anh, đất trời xung quanh bỗng chốc phủ lên màu hồng ngọt ngào. Jeon Jungkook trái tim chút nữa là rơi khỏi lồng ngực, dáng vẻ cưng sủng ôm lấy cô.
- Biết em thích anh, nhưng tỏ tình là chuyện của đàn ông!
Cô hai má phớt hồng, e thẹn giấu mặt sâu vào ngực anh. Chỉ trong chớp mắt, lập tức trở mặt, há miệng cắn lên ngực anh một ngụm lớn.
- Đồ xấu xa!
Cô ranh mãnh chạy đi, bỏ lại mình anh ngây ngốc, cứ mãi nhếch môi cười tủm tỉm. Cô đêm đó, mãi thao thức trầm tư về Jungkook. Hôm nay, mới có thể chính thức xác nhận. Mối quan hệ của hai người chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây.
Hôm sau, anh dùng thời gian nửa ngày để chuẩn bị mọi thứ thật kĩ lưỡng. Sau đó bí mật đưa cô đến bên chân đồi, hai tay che đôi mắt nâu.
- Anh làm gì vậy?
Cô lo lắng hỏi, sau khi anh thả tay. Cô dường như trông thấy cả dãy ngân hà phía trước. Có một khinh khí cầu đang lơ lửng giữa bầu trời, từ phía trên thả xuống những cánh hoa phong lan tím. Song những bức ảnh chụp cô từ lúc nào, ở fansign có, cả những lần ở sân khấu tổng duyệt. Sau cùng là, những bức thư anh và cô từng gửi cho nhau. Khi anh còn nấp sau chiếc bóng của Taehyung, cánh môi anh đào xinh đẹo hé nở nụ cười rực rỡ hạnh phúc.
Jungkook dịu dàng bước đến, như một vị hoàng tử khoác lên mình bộ âu phục lộng lẫy. Anh hôn vầng trán thanh tú, sau đó khẽ âu yếm đôi mắt cùng sống mũi cao nhỏ. Anh chạm lên gò má phủ kín những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc dâng trào. Lưu luyến hôn nhẹ lên đôi gò má, sau cùng là bờ môi đỏ. Jungkook dáng vẻ cưng chiều nâng cằm cô, ấn khẽ bờ môi mềm mại còn thoảng hương thơm bạc hà lên cánh môi cô. Hơi thở anh ấm nồng cuộn vào trái tim cô, ngọt ngào xen lẫn vị mặn của nước mắt trong nụ hôn đúng nghĩa đầu tiên của họ.
- Rimie, từ bây giờ hãy chỉ nói ‘đồng ý’ với anh. Hãy là của riêng anh, tìm thấy em giữa hàng vạn con người. Anh thực sự không còn nhẫn nại, kiếm tìm thêm bất kỳ ai nữa, chỉ còn đủ kiên cố yêu thương em thôi! Vậy nên, đừng buông tay anh.
Thanh âm luyến láy, trầm bổng thốt ra từ khuôn miệng anh. Tựa hồ du dương cô nghe một bản tình ca, hệt như mật ngọt rót vào tai. Bản thân không quá một giây liền đồng ý trở thành bạn gái của Jungkook.
“Thật ra, chuyện anh đóng giả Taehyung hyung chỉ vì không thể ở trước mặt em, nói ra, đã thích em từ lâu. Chỉ có thể ở dưới cái lốt ấy, cùng em khóc cười. Cho đến khi, em biết mọi chuyện. Cứ nghĩ rằng, em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh. Lại vô tình tổn thương đến em, từ nay anh chỉ có mình em, thương mỗi em. Vậy, có được xem là lấy công chuộc tội không?”
Nội dung tin nhắn anh gửi cô đêm đó, khiến mọi u uất xưa dần tan trong hơi thở. Cô sẽ không nhìn lại quá khứ, một lòng tin tưởng cùng anh bước đến tương lại.

~~~
Trên mái tóc mềm mại đội một vòng hoa màu xanh dương, màu sắc khiến người khác phải trầm trồ, ghi nhớ. Hoa hồng xanh đại diện cho một tình yêu nghìn trùng vĩnh cửu, mãi chẳng biệt ly.
Ánh nắng ban mai, đánh đu cùng gió mây. Ngân lên ô kính của lễ đường câu chúc răng long đầu bạc đến hai người, tất cả mọi người đều có mặt để chứng kiến ý nguyện đã nuôi nấng từ lâu của một tình yêu bền vững này. Có gia đình, ba mẹ và tất cả những người thân. Những thành viên cũng ở đây, ở bên cạnh chứng kiến giây phút thiêng liêng nhất cuộc đời Park Soo Young. Họ yêu nhau chân thành, xứng đáng với những điều hiện tại.
Tiếng chuông lễ đường ngân vang, từng cánh chim bồ câu trắng tung bay bên ngoài. Cô xinh đẹp tựa vầng trăng thuần khiết, trong chiếc váy cô dâu. Anh mỉm cười, hướng đôi mắt ngấn niềm hạnh phúc về phía cô, khi cánh cửa lễ đường mở rộng. Hôn lễ của họ diễn ra vào một buổi sáng mùa đông, nhưng không một ai cảm thấy giá rét. Dường như mùa đông kia, cũng đang chúc họ câu trăm năm.

Sau khi trao nhẫn, anh dịu dàng hôn lên cánh môi hồng côi. Thay cho câu nói : “Từ nay, em đã chính thức trở thành vợ anh!” tuy khung cảnh này ấm áp vô hạn, nhưng ai nấy đều phải rơi lệ. Thương thay cho họ, con đường quanh co, đi bao giờ mới đến bến đỗ viên mãn?
Park Soo Young vẫn nhớ rất rõ, dư vị không thể lột tả còn dư âm nơi cô. Khi anh buông lời hứa hẹn họ dưới tán cây xanh bên đường, đoạn họ bên nhau ngắm khung cảnh nên thơ của hôn lễ đã từng tổ chức nơi đây. Cả âm than nhộn nhịp từ lễ đường này.
Sau khi kết hôn, cô cùng anh có dự định sẽ cùng nhau du lịch vòng quanh thế giới. Cũng như, giúp anh có thể điều trị tốt hơn.
- Em tin rằng, anh ấy nhất định sẽ khỏi bệnh! Trải qua nhiều chuyện như vậy mới biết, em vốn chỉ cần anh ấy có thể tiếp tục sống là tốt rồi!
Sooyoung sau lễ cưới, vui vẻ báo tin lành cho mọi người. Bác sĩ gần đây cũng nói, bệnh tình của anh dạo này có chuyển biến tốt. Chỉ cần Ho Seok cố gắng chịu đựng mỗi lần tiếp hoá chất vào cơ thể, anh sẽ mau chóng khoẻ lại.
- Soo Young, bất kỳ chuyện gì anh đều có thể vượt qua. Chỉ cần em còn bên cạnh anh...
Mọi người hướng đôi mắt ngưỡng mộ về phía Soo Young, trong một kiếp người, biết đến bao giờ tìm được một người cho ta cuồng điên yêu dấu như vậy. Nếu có thể vì tình yêu giữa hai người sinh ly tử biệt vẫn ôm trọn khát khao về ngày có nhau. Thì nhất định, sẽ gọi tên nhau ở vòng luân hồi, tim gặp nhau ở kiếp nữa.
Bae Jooyun mang theo trên mình man mác nỗi buồn, lòng thì thầm chúc bọn trẻ được hạnh phúc, an yên. Ai nấy đều cũng đã có đôi có cặp, tìm được bến bờ cho số phận, và định nghĩa được trái tim mình. Còn cô vẫn tự mình trăn trở : “Người còn nhớ hay đã quên?”

~~~
Hôm nay, là ngày trọng đại của Soo Young. Đứa em gái nhỏ của cô, nên bản thân thực sự đã phá lệ. Đến chính mình còn không nhớ rõ, đã uống bao nhiêu chai. Sau khi khách khứa đã về hết, vẫn không thể ngừng tự chuốc say chính mình. Bae Joohyun tựa như kẻ mất trí, cũng không muốn tìm lại kí ức. Vì ai, cô mới trở nên tệ hại đến mức chính mình còn không nhận ra.
Kim Taehyung, ba từ này cô khắc trọn cùng thương yêu tột bậc. Song, căm phẫn vô biên, kẻ khốn kiếp máu lạnh ấy. Cô muốn trái tim này, cùng phần kí ức mang tên hắn, chẳng thể xóa nhoà. Cùng nhau chết đi, bản thân gục trên bàn tiệc, còn cười đến nghiêng ngã, điên cuồng. Ye Rim đứng bên cạnh, thương xót cô khôn nguôi.
Bae Joohyun lúc này, kỳ thực là minh chứng sống cho câu nói. Tình yêu là sự giày vò, đoạ đày. Nếu không thể một lần nếm trải, lại cảm thấy chết đi rồi, sẽ vô cùng nuối tiếc.
- Chị ổn chứ?
Ye Rim đỡ lấy cô, hỏi một câu dư thừa. Bộ dạng cô bây giờ, có thể được xem là ổn không? Con bé chặn tay cô lại khi cô không ngừng quờ quạng. Lớn tiếng gọi rượu.
- Chị vẫn còn tỉnh táo đấy!
Giọng cô lạc đi vì men say, Kim Ye Rim không nhịn được, liền đem cánh tay cô khoác qua vai.
- Chị say rồi, mau vào trong thôi!
- Ye Rim ah, làm ơn để chị một mình!
Giọng cô nhỏ dần, cảm xúc có dấu hiệu bộc phát.
Ye Rim ở một bên, nhìn cô chật vật đến xót xa. Cũng chỉ đành trầm lặng thở dài một tiếng, xoay gót rời đi.
Từ đáy cổ họng vang lên một tràng cười như thể chính mình vô cùng sảng khoái, cô rơi vào bùn lầy đầm sâu. Giãy dụa cật lực vẫn không phủi sạch nhơ nhuốc trên thân mình, từ đầu đến cuối không thể kháng cự lại cơn đau giày xé nơi tâm can. Cô muốn mắng chửi anh thật to tiếng, cho đến khi hả hê lòng dạ. Nhưng rồi, hồi tỉnh mới biết. Anh trong chuyện cô giằn vặt, khốn đốn nửa phần cũng không dính dáng. Cô yêu anh trước, tự nguyện sa vào lòng anh. Dẫu cho, Kim Taehyung đánh không chạy, đuổi không đi. Đến tận bây giờ, anh đã ở bên kia của đại dương. Một nơi xa xôi, cô không thể phân rõ phương hướng. Vẫn còn day dứt không an, là cô vướng sợi tơ tình nơi anh. Đau đớn xiết cả ruột gan, trái tim lại nhượng bộ không đành dứt ra. Khiến đôi mắt cô khóc đến ướt lem chữ tình.

Anh và cô bên nhau quá lâu, hình thành thói quen. Cô ngây dại, nhầm tưởng, tình cảm đậm sâu. Cũng như câu nói, trong tình yêu ai rung động trước, định sẵn là kẻ thua. Anh trêu hoa ghẹo nguyệt, cô lại tự mình đa tình. Nghĩ quá nhiều, đâm ra nghĩ không thông. Đến cuối cùng, người thiệt thòi chỉ là cô. Yêu thương sánh ngang núi non, anh không đáp trả. Cô không thể trách anh tâm tư lạnh lẽo, chỉ trách mình dễ động can, để bụng. Nếu cô biết tiết chế tình cảm của chính mình, thì tốt biết mấy.
Đường đời lắm nẻo gian truân, cô còn chưa đi được một nửa. Chỉ vì một người, lao đao đến dở khóc dở cười. Cô còn vương vấn nhiều thứ, nên tuy tay đã buông, nhưng tâm còn luyến.
Cô gối đầu lên cánh tay gầy, mắt nhìn vào khoảng không vô định xa xăm. Chuyện này nếu không trách anh, cô lại thấy dạ mình đau âm ỉ.
- Taehyung, anh còn về nữa chăng?
Đôi mắt đen tuyền thuần túy phủ kín màu sắc tang thương, sớm đã nổi lên một tầng hơi nước. Từ thanh quản vang lên thanh âm thập phần yếu ớt, muốn gửi vào cơn gió xuyên muôn trùng khơi, câu hỏi ấy. Mang đến bên người cô nặng mang bóng hình, hỏi anh còn về chốn này nữa không?
Nếu anh còn về, cho cô xin còn thương. Dẫu đã rõ, anh là người cô chỉ có nhớ chớ không liên lạc. Chỉ quan sát, chớ không dám làm phiền. Từ khoảnh khắc, anh cố ý đánh rơi trái tim chân tình vẹn toàn cô trao. Bản thân thề giữa đất trời, từ bây giờ dù anh có về. Cô sẽ tuyệt đối không bao giờ phiền hà đến cuộc sống của anh.
Cô sợ cơn đau này, sẽ khiến cô trở nên bất tử. Chính mình mất đi cảm giác, mất đi quyền được vui buồn dù cho chỉ là vu vơ. Sự hư hao, đớn đau đi cùng tuyệt vọng. Không khác nào tự sát, kỳ thực khiến cô chết dần đi trong đơn côi vào những đêm dài tới.
Dáng lưng anh quay đi giữa sân bay đông người, ám ảnh tâm trí mỗi lần cô khép lại đôi mi. Khiếp cô mòn mỏi như chết đi sống lại, cũng không còn nhớ rõ, đã bao lâu rồi, cô không thể nào yên giấc.
Ngày hôm ấy, cô nép mình vào một góc, gần cổng soát vé. Đôi ngươi không thể di chuyển khỏi anh dù chỉ nửa điểm, từng tế bào trong cơ thể tựa hồ đảo lộn. Chỉ dám lẳng lặng ngắm nhìn anh từ xa, như một phong cảnh hữu tình. Thực tình, ngoài việc ngẩng đầu lưu luyến ngó theo. Còn có thể làm gì khác sao? Anh và cô, kỳ thực như sông sâu, hoa rơi. Hoa vương mặt nước, rồi cũng trôi. Còn lại được gì, một chút hồi ức đẹp đẽ về nhau cũng không có, cũng chẳng khác nào nước trôi qua cầu. Sau khi nước đã qua cầu, còn nhớ gì về nhau?
Kim Taehyung trong lòng không vui, anh cứ mãi chần chờ không biểu tình. Các fan đến từ sớm tiễn chân anh, đông nghịt cả sân bay. Namjoon và mọi người chia tay anh trong tĩnh lặng, chỉ nói được vài câu. Bao nhiêu phần còn lại, nhường cả cho nước mắt. Anh gượng cười, vẫy tay trước hàng nghìn người hâm mộ. Thay cho câu nói không biết bao giờ gặp lại, tầm mắt anh tìm kiếm gì đó giữa những khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.
Dù đã đến giờ, nhưng Taehyung dường như không muốn rời đi dù chỉ nửa điểm. Anh liên tục nghoảnh đầu, đưa mắt quét quanh mọi ngõ ngách. Tìm hình hài thân thương nào, Seok Jin như nhận ra khúc mắc trong anh, liền ân cần hỏi nhỏ.
- Em sao vậy?
Taehyung không đáp, chỉ buồn bã lắc nhẹ đầu.
Sau vài phút, vốn là nhịn không được. Liền tìm đến người duy nhất lúc này nhìn thấu tâm tình nơi anh.
- Hyung, cô ấy không đến sao?
Namjoon nhìn về phía cổng soát vé, lại nhớ đến dáng vẻ Bae Joohyun cầu khẩn : “Xin cậu đấy, đừng cho Taehyung biết. Tôi đến đây!” xem ra chuyến đi này của Kim Taehyung, sẽ là bến dừng cuối cùng của cuộc tình vẫn chưa đi đến đâu của họ. Sự dang dở, quyến luyến này ắt sẽ cào xé họ hơn nửa đời người. Anh tốt nhất, nên toàn vẹn khẩn cầu của cô.

- Joohyun không đến!
Anh tránh nhìn vào mắt Taehyung, khi buông lời làm xước tim cậu ấy.
Kim Taehyung cảm thấy tim mình chùn xuống, trong lòng có cảm giác mất mát.
- Vậy, cô ấy có nhắn gì đến em không?
Anh khẩn trương hỏi Namjoon, nét mặt không giấu được mong chờ.
- Không có!
Kim Namjoon dứt khoát lắc đầu, khiến Taehyung rơi vào hụt hẫng không lối thoát. Dáng vẻ trầm tư, anh cùng người thân tiến vào khu vực cách ly, Joohyun xem ra đã một lòng một dạ, hờn ghét anh. Cũng phải thôi, anh mang cho cô tổn thương sâu sắc. Cớ gì một cô gái tốt như cô, phải trói buộc hạnh phúc bên một kẻ tàn phế, đường đời u mê, mịt mờ như anh? Thật sự không đáng, anh không muốn cô phí hoài tuổi xuân thì cho anh. Thế nên, chỉ đành khắc tận tâm cô u uất khó nhòa. Nếu duyên này đã tận ở đây, anh thật sự không nên về lại đây nữa.
Anh lần cuối nhìn lại khung trời xanh thẳm màu thiên thanh, bầu trời đã chứng kiến sự ra đời, cùng những chuỗi trưởng thành của anh. Cũng là màu xanh này, từng dìu dắt cô ấy đến bên đời anh. Nhìn thấy tình cảm hai người đậm sâu, sắc son ra sao, biết đến bao giờ. Anh mới lại có thể hít thở dưới bầu không khí ngập tràn thân quen này.
Âm thanh động cơ gào thét giữa phi trường, xé rách không gian. Song, xé nát cả ruột gan cô. Bờ môi khô cằn biết bao ngày qua, vương lại vị mặn đắng từ những dòng nước mắt tuôn rơi không ngừng trên mi. Âm thanh vỗ vào gió lớn ấy, tan dần vào mây trắng trời cao. Đưa đôi tay gầy, những ngón mong manh ôm lấy gương mặt đẫm những đắng cay, cô khuỵ xuống, vì cơn đau dần trở nên to lớn. Cô thực sự chống đỡ không xuể.
- Chị không sao chứ?
Namjoon đến bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.
- Cảm ơn, tôi ổn rồi!
Cô bối rối gạt đi nước mắt, bộ dạng mạnh mẽ đứng dậy.
Khi dáng hình phi cơ mất hút vào khoảng trời vô tận bạt ngàn rộng lớn kia, cô hiểu rằng. Cô mất anh, thực sự đã mất đi người thương. Không thể nhìn thấy ngày anh về, ngày mà cô cười tươi gạt bỏ tất thảy quá khứ. Cùng anh gặp lại, trùng phùng trong tiếng cười thay vì nước mắt tẩm ướt tâm mi.
Đem lòng tương tư một người vô tâm, phải chăng cô lòng dạ quá mức tầm thường?
Cô không đủ dũng khí xuất hiện trước mặt anh, sợ hãi ánh mắt anh lẻ loi, lạc lõng. Chỉ cảm thấy cơn đau hành hạ cô càng lúc càng nhiều, nên đành giấu mình ở đây, nhìn anh khuất dần khỏi tầm mắt, xa tầm tay với. Cô nhất thời cho rằng, nếu còn để anh trông thấy. Taehyung chắc chắn sẽ nghĩ cô là loại người không biết hổ thẹn, tuy rằng chính mình cũng cảm thấy, cô đâu còn đủ tư cách xuất hiện trước mặt anh.
Cô lần nữa nhớ đến anh, người đã xa xôi trăm bước ngàn dặm. U hoài đong đầy đôi mắt, hóa lệ cay xé rách mi mềm. Cô bật khóc, khóc cho lần yêu nhiều cồn cào tiếc nuối. Khóc đến khi hai mắt kiệt quệ, cảm giác như tuyến nước mắt đã hoàn toàn khô cạn. Tự vùi mình vào cơn say, cô mong tìm thấy một lần trầm miên.
Giờ này, cô nhận ra. Khoảng cách xa nhất không phải khi anh ở bên kia đại dương, còn cô nhớ nhung hao gầy chốn này. Đơn giản là, từ trái tim này đến nhịp tim ấy. Nơi anh về, thu sẽ hát. Nơi anh về, trời xanh trong lành. Nơi cô giờ, không còn nắng, vì biết bao đỗ vỡ anh gửi trọn chốn này. Khi cô sẽ thôi không buồn, là khi mưa không khóc mỗi lần mây đen che khuất vầng dương.

Hế nhô mấy cưng, au trở lại òy đây. Theo tính toán của au, SeulMin, JungRi, JoyHope đều kết zà HE òy nha 🤘🤘🤘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com