Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 : Can not cry

❝  Kẻ xấu không có quyền khóc... ❞

Nghe giọng anh cô chẳng những không hề ổn định, ngược lại còn thêm phần kích động. Hành động cũng đủ minh chứng cho việc trong lòng cô anh đã không còn là niềm an ủi lớn nhất, nghĩ đến đây toàn bộ lỗ chân lông trên người anh như bị nghiền nát. Yerim dùng tay loạn xạ quờ quạng vào khoảng không phía trước, tiếng khóc trong phòng càng lúc càng trở nên đậm hơn. Cô y tá đứng bên giường cũng bị tiếng khóc nức nở làm cho chân tay luống cuống, khẩn trương đi tìm bác sĩ.

Anh chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy người bản thân từng tìm mọi cách ruồng bỏ, mong mỏi dùng hơi ấm của mình sưởi ấm những vết cắt không chỉ ngoài da của cô.

Anh từng nghe được có người nói liều thuốc chữa lành thương tích tốt nhất, chính là cái ôm từ người mình yêu.

Lại chưa từng nghe qua là cái ôm của người rất thương, nhưng làm đau mình hết lần này đến lần khác thì cũng vô dụng.

- Buông tôi ra, buông tôi ra!

Cô nói như khẩn cầu làm anh thương đến giận mình, Yerim dồn hết sức đẩy anh ra nhưng cái ôm này của Jungkook không khác nào xiềng xích, cô càng vẫy vùng anh càng thu hẹp vòng tay. Giá như ngày hôm đó, anh cũng giữ cô lại thế này có lẽ mọi chuyện đã khác.

Chất giọng trong trẻo hệt giai điệu phong linh ru gió hiện tám phần khàn đặc, lọt vào tai anh đốt lên một luồng xúc cảm làm hăng cay sống mũi. Khi đôi tay anh bị cảm xúc chi phối, Yerim lại thừa nước đục thả câu, vun tay tìm cách đẩy anh đi càng xa càng tốt. Do mắt đã mất khả năng nhận biết vạn vật, chẳng lường trước việc móng tay sẽ để lại trên má phải anh một cơn đau nói nhỏ mà không nhỏ.

- Kim Yerim!

Jeon Soeun không rõ đã ở bên ngoài từ bao giờ, nhìn thấy Jungkook bị thương liền mất sạch nhẫn nại, cô dùng túi xách ném về phía giường bệnh của Kim Yerim. Tiếng thét của cô ta khiến mọi thứ đang diễn ra bên trong hồ như chậm lại, nhìn thấy người phụ nữ này cơ mặt Jungkook không quá một giây liền đanh lại, Kim Yerim như cỗ máy phân tích dữ liệu, dùng một vài giây cô lục lọi giữa mớ hỗn độn buồn vui kí ức tìm người vừa gọi tên mình.

Chẳng nằm ngoài dự đoán của anh, dường như đã nhận biết được kẻ vừa xuất hiện là ai, hai vệt loang trên dải băng trắng tinh khôi càng lúc càng lớn. Jungkook nắm chặt tay Yerim, tựa hồ cả hai đang đối mặt với một cơn bão thế kỷ, chỉ cần nửa điểm sơ xuất họ liền cách biệt nghìn trùng.

- Chị đến đây làm gì?

Anh đẩy cô gái đang co rúm người ra sau lưng, khoác lên ngũ quan sắc khí lạnh đến từng mạch máu.

- Em muốn giữa chúng ta phải như thế này sao?

Jeon Soeun buông thõng hai vai, thanh âm nghe như cổ họng bị cào xước tệ hại, nét mặt kiêu kỳ tái hiện sự đau thương không chút kẽ hở.

Một sự im lặng nuốt chửng lấy không gian, mọi thứ như khô đặc lại bỏ rơi những giọt huyết lệ của Yerim cứ thế thấm ướt vải thưa.

- Người muốn thế này là chị, không phải tôi...

Câu chuyện giữa bọn họ không cần biết vô tình hay hữu ý, lại đổ vào tâm trí Yerim chuỗi bi thương đan xen lẫn lộn, không theo trình tự nhưng mỗi một hình ảnh đính kèm một liều kịch độc vô phương cứu vãn.

Cô lần nữa rơi vào kích động, chớp mắt rút tay ra khỏi sự kiểm soát của anh. Đem hai bàn tay đã mang theo lấm lem trầy xước, cô bịt chặt lấy hai tai mình như thể muốn chắn lại cơn gió mỗi lượt đi qua, lại thì thầm kể lại chi tiết mọi chuyện cô không muốn nhớ. Theo quán tính muốn tháo chạy, chạy khỏi những giày vò chẳng buông tha cô một giây phút nào, cô lao khỏi phòng như một cơn gió, không quá một giây liền biến mất khỏi tầm quan sát của Jungkook.

- Yerim, Yerim!

Anh bật dậy, gần như thét gọi tên cô, không khó để nghe ra sự vỡ vụn trong âm điệu từ người đàn ông này.

- Mặc kệ nó, em đừng như thế nữa!

Soeun dùng cả thân mình chắn ngang lối đi, giữ anh không đuổi theo Yerim.

- Không, cô ấy...

Tiếng thét kinh hãi như xé nát thính giác từ bên ngoài truyền vào, khiến những lời chưa trọn vẹn của anh tan ngay trên đầu lưỡi.

- Có người ngã lầu!

Ai đó kinh hô một tiếng, tiếp đến chỉ nghe thấy âm thanh bước chân dồn dập tiến về phía cầu thang bộ dùng để thoát hiểm.

- Yerim...

Tên cô bật khỏi môi anh một cách khô khốc, nước mắt lại như một chiếc bình giữ nhiệt lăn qua da thịt khiến anh bừng tỉnh.

Tầm mắt anh chết giữa thân thể bé nhỏ, mong manh như nhành lan dại vương đầy sương đỏ, không còn chút biểu hiện của sự sống nằm giữa chiếu nghỉ tầng 19.

Những ngày tháng bên nhau như thác đổ làm tâm can anh ướt sũng, trong không gian anh còn nghe ra âm điệu khi cô bật cười, mơ hồ anh thấy ánh mắt cô trong veo ngày gả cho anh. Cô gái này đáng yêu lắm lại bị anh biến thành đáng thương quá, anh phải làm sao đây, lỡ hủy hoại thứ quý giá nhất của mình rồi.

Anh như một con rối vô hồn, bước chân như xác sống xuống từng bậc thang lạnh lẽo, ánh mắt đã không còn nhìn ra xúc cảm. Luôn miệng lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ, lơ đi những ánh nhìn hiếu kỳ lẫn soi mói như dao nhọn đâm vào da thịt. Jungkook đến trước Kim Yerim, anh quỳ gối, dịu dàng lướt từng ngón thuôn dài trên gương mặt thanh thoát bết máu.

- Không vui, em đùa không vui...

Anh ôm lấy thân thể đã mềm nhũn hệt bị trút hết xương cốt của Yerim vào lòng, như đang nâng niu món báu vật ngàn năm chỉ một.

Ôm cô trong tay mà cứ ngỡ đang ghì lấy một bụi hồng gai, thân thể bé nhỏ nhẹ bẫng lại khiến chân anh không sao nhấc khỏi mặt đất. Chưa bao giờ nếm qua loại cay đắng này nên anh không kịp thích nghi, chỉ kỳ vọng có thể bật khóc thật lớn như thưở nằm nôi. Nhưng hốc mắt cằn cỗi như vùng đất hạn hán lâu năm, tràn đầy nứt nẻ, vặn vẹo ruột gan cũng không làm sao ứa ra nước mắt.

Tâm mi không ướt nhưng Jungkook nghe thấy toàn bộ tế bào trong cơ thể đang day dứt rơi lệ.

Giờ đây anh mới hiểu câu nói mẹ từng dạy ngày bé : Kẻ xấu không có quyền khóc!

Nỗi đau này quá mức to lớn anh sợ mình chẳng đủ sức đảm đương.

Ngồi giữa sân thượng lộng gió anh như một gã vô gia cư, ngơ ngác nhìn quanh tìm một chỗ ghé chân đêm nay.  Khẽ cắm điếu thuốc lên môi, ảm đạm thần thương đưa tay tìm bật lửa khắp nơi trên thân thể, bất chợt hình ảnh Kim Yerim pha tẩm gió sương lần mò về trong tâm trí, khiến những ngón thuôn dài chua xót khựng lại.

- Anh hút thuốc sao?

Thoáng nhớ đến lời cô anh thực sự đã dừng tay, vừa vặn có vật gì đó rơi ra từ túi áo trong. Cử chỉ không lấy nửa điểm khẩn trương anh đem điếu thuốc trên môi, cùng thứ vừa rơi khỏi chốn cũ đến ngang tầm mắt. Một hồi thương nhớ theo những gì hiển hiện, trôi dạt đến khoảng kí ức đang trong giai đoạn mục rữa. Chút hoài niệm này đến anh còn giữ không nổi, thì cô ấy có khi đã quên mất rồi.

Tôi bước vào nhà còn chưa kịp nhìn thấy khung cảnh quen thuộc xung quanh, một thân thể nhỏ bé thấp hơn tôi quá một cái đầu đã sà vào lòng. Từng luồng hơi ấm thân quen cấu xé những lớp vải từ quần áo, tìm cách len lỏi vào cơ thể tôi. Trao cho tôi loại cảm giác mà chỉ có thể tìm thấy ở em, một người phụ nữ tôi từng tự phụ là món quà đến từ thiên đường.

Tôi xoa đầu em như một thói quen.

- Hôm nay em muốn đi đâu?

Tôi hỏi mà không đợi bất kỳ phản ứng nũng nịu nào từ em, bởi chỉ khi cần vòi vĩnh điều gì đó, Yerim sẽ lại trao tôi một cái ôm thế này. Và tôi rất thích cách ôm này của em nó khiến tôi an tâm, tựa một cách khẳng định với chính mình rằng em ấy vẫn ở đây. Mỗi khi như vậy tôi thường chấp nhận tất thảy mọi yêu cầu của em.

- Chỉ là muốn ôm anh thôi.

Tôi khựng lại một chút, nụ cười chớm nở trên môi rất nhanh liền bị dập tắt. Câu nói rất đỗi bình thường của em xoáy vào tim tôi một nỗi đau, có phải em mang chia ly ủy thác vào chiếc ôm vô tội này.

- Có chuyện gì sao?

Tôi bất an hỏi, không nhịn được liền đẩy em khỏi vòng tay chính mình.

- Em nói gì lạ vậy?

Tôi liên tục đặt câu hỏi, đôi tay dần đánh mất tự chủ nắm lấy bả vai nhỏ nhắn của em, nghe thấy thanh âm chính mình lưu lạc vài điểm run rẩy.

Yerim mở lớn đôi mắt nguyên vẹn ngây thơ chưa vướng bụi đời nhìn thẳng vào tôi, vì đôi mắt này của em tôi nguyện làm tất cả chỉ để bảo bọc chúng khỏi những cơn mưa. Tôi bị ánh nhìn vô tội của em siết chặt trái tim đến nghẹn ngào.

- Ôm anh đi!

Tôi nói qua hơi thở, như van xin một sự ân sủng tối cao từ đức chúa trời.

Tôi tham lam giam lại vòng tay nhỏ bé vẫn ngoan ngoãn cuốn quanh hông mình.

Em trên cánh môi rất nhanh kéo lên tấm màn xuân hoa sống động. Tôi như kẻ lạc đường giữa sa mạc hoang tàn, tìm thấy nguồn nước mát. Tất cả những loại cảm giác như lo sợ, hoang mang, có cả bình tĩnh đều hóa nguội lạnh chỉ còn sự si mê ở lại với cõi lòng, em duỗi tay chạm lên gò má vẫn còn vương lạnh từ những cơn gió bên ngoài của tôi, dùng chất giọng ngọt đến thấu xương nói.

- Ngốc quá, cho rằng em không biết anh đang nghĩ gì sao?

Trong lúc tôi còn say vì những ấm áp em trao, Yerim đã nhanh chóng thả vào túi áo tôi một vật gì đó có vẻ nặng.

- Thứ gì vậy?

- Là bật lửa!

Em đáp gỏn lọn, cùng lúc bước ra khỏi vòng tay tôi.

Tôi nhanh chóng mang những tiêu cực vừa được dập tắt, thắp sáng trở lại.

Cảm thấy không hài lòng về món quà bất ngờ lẫn kỳ quái của em, đôi mày tôi nhíu chặt vào nhau. Tôi vốn dĩ từ trước đến nay không hề hút thuốc, em lại cố ý tặng tôi thứ này, có phải em đang nhầm lẫn giữa tôi và ai. Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung hơn càng nghĩ càng giận, tôi nắm chặt chiếc bật lửa có vẻ đắt tiền trong tay, muốn ở trước mặt em trực tiếp mang nó ném vào sọt rác.

Trước khi tôi kịp làm thế, em đã dịu dàng như nắng đan tay vào mái tóc rối của tôi. Lời nói rất có ma lực kéo tôi ngã vào câu chuyện của em.

- Tặng anh thứ này không đồng nghĩa em khuyến khích anh hút thuốc, chỉ là muốn anh luôn mang theo nó bên mình. Chỉ cần trông thấy nó, cũng như nhìn thấy em. Em và bật lửa giống nhau một điểm chính là luôn mang đến anh sự ấm áp!

Lòng tôi như được màu của ánh trăng chiếu rọi, lấp lánh trải dài từng mảng một, vô số mạch máu phập phồng nơi trái tim như có dòng nước ấm chảy qua.

Giọng em vẫn đều đều chẳng hề biến đổi, mềm mại khác chi nhung lụa hảo hạng, ươm vào thính giác liền nở thành một vườn hồng hoa.

Tôi của khi ấy có chết cũng không nghĩ được, chiếc bật lửa này là món quà cuối cùng nhận được từ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com