Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 : Trái tim khỏe

Có thể bên nhau thật tốt, có điều chuyện tốt ấy không làm em vui... ❞

_____

Chàng trai trong bộ quần áo giản dị, đôi chỗ hằn lên vết sờn cũ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế lạnh lẽo vắng ngắt hơi người đặt dưới gốc ngân hạnh, khiến đôi mắt không quá một giây bị nhuốm màu không vui từ sắc vàng nơi mùa thu để lại.

Anh kéo người con gái xinh đẹp nhất hôm nay ngồi xuống bên cạnh, hai bàn tay áp vào mặt cô, mang khuôn mặt đã bị lệ đắng hâm nóng hướng về phía mình. Anh mỉm cười hiền lành, từng ngón chai sạn mang nước mắt đọng giọt trên mi mềm vứt đi thật xa.

- Đừng khóc, tớ không đến xin cậu ở lại...

Jimin cố gắng nói bằng giọng tự nhiên nhất, cùng lúc mang một bông hoa giấy vụng về cài lên mái tóc ngày trước anh thường hay vuốt ve, có cả đôi lần trộm hôn khi cô ngủ vùi lúc đọc sách.

Seulgi chầm chậm nâng lên những ngón mong manh, chạm vào nụ hoa được gấp từ giấy màu trên tóc. Nhất thời lại như chạm vào gai nhọn tẩm độc, xuyên qua mạch máu khiến da đầu cô tê rần đi, chằn chịt dây thần kinh đều buốt đau. Không ngăn nổi cảm giác thương cho mối tình đã trót ngang trái này, sương đêm trong đáy mắt lại dâng lên vài tầng như thủy triều dậy sóng.

- Xin lỗi...

Khuôn miệng anh đào xinh đẹp vật vã hơn nửa ngày, cuối cùng chỉ thốt lên vỏn vẹn hai từ ngắn ngủi nhưng chứa đầy dày vò.

Cứ nghĩ đoạn đường cùng nhau đi qua là dài, có khó mấy cũng nổ lực bước tiếp chỉ là không ngờ sau bao kiên cường đổi được hai từ xin lỗi nhẹ tênh.

- ...tôi không thể nhận!

Những ngón mảnh tựa dây thường xuân siết chặt hoa giấy mỏng manh đến mất đi hình dạng ban đầu, cô dứt khoát đem hoa giấy lạnh ngắt từ trên tóc mềm xuống. Không tìm thấy do dự trong cử chỉ, rất nhanh dúi vào tay anh tiếp theo lại dùng im lặng đối phó mọi sự.

Jimin không nhìn ra hiện tại trong lòng có cảm nhận gì về hành động này của cô, chỉ biết tâm can như bị nước nóng dội qua thế nào cũng chỉ có đau rát. Dường như nhìn thấu tâm tư cô mang, anh liền vò nát hoa giấy trong tay, nhưng thứ tiếp nhận sự dày xéo lại là trái tim.

Khoảnh khắc cô gửi lại anh món quà cưới không đổi được nửa cánh hoa tàn, tầm nhìn vô tình va phải thứ lấp lánh vừa vặn nơi đốt tay cuối cùng của ngón áp út thuôn nhỏ, ngón tay mà anh chỉ có thể đeo vào nắp lon, nhẫn cỏ. Từng luồng ánh sáng từ đá quý thu vào đồng tử, cắt cõi lòng thành nhiều mảnh. Anh nén lòng, thở hắt ra một hơi như vừa chọc thủng được quả bóng khổng lồ không rõ từ đâu chèn vào lồng ngực. Tự vỗ về đôi chút cô như thế là quá tốt rồi, anh còn muộn phiền chi, nặng lòng gì.

- Cậu đó, mai này về bên nhà chồng lúc rán trứng nhớ đừng cho cả vỏ vào. Người ta sẽ không ăn được cả như tớ đâu....

Anh nói, gần như là thì thầm. Lúc này mở miệng chỉ có thể phát ra loại thanh âm như bị cào xước tệ hại. Là do anh chẳng đủ mạnh mẽ, không trách tình cảnh này quá đau thương.

Bác sĩ từng bảo Park Jimin có một trái tim khỏe mạnh hiếm gặp, cả mẹ anh cũng xác nhận điều này. Thế mà khoảnh khắc nhìn thấy người con gái mình yêu ở trước mặt, trên thân thể mong manh ngự chiếc váy cưới trang đài, lộng lẫy. Nhìn lại mình chẳng có gì ngoài đôi tay trắng, cùng một tình yêu đủ sức khiến thiên hà nức nở, ngực trái không nhịn được liền co thắt dữ dội, không khác nào từ thuở ban sơ đã mang tật nguyền.

Jimin ném tầm mắt về phía bầu trời đen thẳm, tìm mỏi mắt cũng chẳng lấy một ánh sao làm điểm nhấn. Anh ngẩng đầu thật cao vốn cũng chẳng ngăn được những thống khổ chuyển kiếp thành mưa nóng, lăn dài xuống gương mặt đen sạm vì nắng gió nơi dòng đời bôi trát.

- Còn nữa món gà om cay... đừng quá mặn...

Thành trì đẹp đẽ kiên cố trong lòng anh từng chút một sụp đổ, chỉ bằng một cái chớp mắt chỉ còn lại mớ hỗn độn chẳng đáng một xu. Thanh âm cũng không thể trôi chảy được nữa, từng lời nói trở nên khó khăn vì nơi thanh quản sinh ra cơn đau dai dẳng như bị axit ăn mòn.

Từ khi yêu cô, anh không biết từ đâu hình thành một thói quen cũng chẳng rõ xấu tốt. Chính là chỉ cần thức ăn cô nấu anh đều sẽ ăn hết chưa từng bỏ phí, không cần ngẫm qua ngon hay dở, chỉ cần tự tay cô làm anh sẽ đều cảm thấy rất ngon. Còn nhớ có lần cô liên tục một tuần thử sức với món gà om cay, còn tự tin khoe với đám bạn về tài nghệ nấu nướng trời phú của mình, vì Jimin luôn ăn hết những phần gà cô làm kèm theo biểu hiện rất thỏa mãn. Kết quả là sau một tuần đó, anh phải nhập viện vì loét dạ dày và tăng huyết áp.

Từng nghĩ gặp nhau rồi phải nói những gì, nói gì để cả hai đều không phải tỉ tê rơi nước mắt, đến khi gặp rồi mở miệng lại chỉ làm xước tim nhau. Không có ly biệt nào tránh được nước mắt, anh chỉ muốn nói hai từ chúc phúc mà dường như khó quá.

Anh đi đến trước mặt cô, không chờ cô kịp giương đôi mắt một mí đáng yêu, lúc này đỏ hoe nhìn vào anh.

Park Jimin quỳ một chân xuống để cỏ dại tùy ý bám vào thân thể, dùng cả đôi tay cô từng nói bì ngang một chiếc túi sưởi đỡ lấy bàn chân nhỏ thích đi dạo phố, dần dần đi cả vào tim anh, dùng giọng trách mắng lại ôn nhu khác thường.

- Cậu vốn không mang được thứ này mà!

Seulgi hai mắt loang loáng nước, vỏ bọc trước sau như một cạn sạch ân tình nhanh chóng vỡ vụn, cô mang hết can đảm đổi một ánh nhìn trực diện vào người đã cùng cô đi qua rực rỡ thanh xuân. Ngược xuôi ngang dọc vẫn chỉ có anh là người hiểu rõ cô nhất, cô không đi được giày cao gót. Nhớ có lần cô được chọn biểu diễn ở lễ hội trường, trang phục được chọn là váy xẻ liền thân và giày cao gót mười cm.

Sau mỗi lần diễn tập, cô lại được trông thấy hình ảnh Park Jimin bộ dạng cực kỳ xót xa, không khác nào người vừa nhảy trên đôi giày cao gót kia chính là anh ấy. Tay phải nắm chặt túi chườm lạnh, khẩn trương hướng phía cô mà chạy tới.

- Vẫn có giày thấp rất hợp với váy cưới...

Giọng nói của anh kéo cô bừng tỉnh khỏi đoạn hồi ức trong veo, tìm ở đâu người nữa như anh, người vì cô chấp nhận sống cùng với vô vàn khiếm khuyết. Seulgi bị câu nói của anh làm cho tím ruột bầm gan, chỉ biết khóc nghẹn trong lòng.

Bàn tay từng đan lại làm ô, che nắng cho cô khi cả hai băng qua đường lớn giờ này ở đây dịu dàng xoa bóp góp chân cô. Anh có thể làm tất cả vì thương cô, nhưng cô không thể chịu khổ để bên anh. Tình yêu của cô có thể rao bán, nhưng anh thì không.

Trái tim nhỏ bé của cô hiện thân từ miền cát trắng, những mảnh yêu thương, cùng bao năm gắn bó bên anh là chằn chịt dấu chân in nơi mặt cát. Sâu sắc là vậy, khó quên là thế, nhưng chỉ cần một đoạn sóng vỗ lập tức trở về mặt cát phẳng lặng tựa chưa từng có ai ngang qua.

Còn anh vào vai gã si tình nắm giữ trái tim đan từ rơm khô, kỉ niệm như nắng gắt ủ nó ngả màu. Ngày hôm nay, những gì diễn ra như mồi lửa châm vào thiêu rụi trái tim tội nghiệp. Anh ra sức dập lửa đổi lại đều vô ích, sau cùng thứ sót lại giữa hồng trần, là vùng kí ức đẹp đến trăng ghen gió hờn nay trở tàn tro.

Có người từng nói, ai yêu nhiều hơn thì nỗi đau phải gánh đương nhiên nhân đôi.

Bởi mới nói thế giới này quá nhiều khiếm khuyết, yêu một người tình yêu thôi chưa đủ.

- Có lẽ mình yêu nhau đủ rồi, giờ thì xa đi thôi!

Lời nói vừa tuôn khỏi bờ môi, đầu lưỡi anh liền tiếp nhận vị mặn thấu xương từ lệ nóng. Âm sắc đội cả trời cứng rắn, nhưng chủ nhân của nó lại ngã quỵ giữa đất trời vì chỉ cúi người liền nhặt được một nỗi sầu thương.

Jimin bị day dứt lẫn nuối tiếc xúi giục, không màn đến việc cô trót đeo nhẫn của người ta, đem tới đôi tay khóa chặt lấy cô, cánh môi khô cằn tìm đến vành môi ngọt lịm hương vị mẫu đơn nở rộ. Buồn thay, cảm giác ấy chẳng đủ xoa dịu vết thương trong anh, ngược lại càng khiến nó thêm trầm trọng.

Nụ hôn chẳng có gì ngoài dư vị chát đắng từ nước mắt, nhưng kẻ lụy tình là anh không khác nào gã đuối nước vơ được phao cứu sinh. Giữ chặt lấy người con gái thân quen ngay trước mắt, sau một cái xoay lưng lập tức trở thành kẻ lạ người xa.

Seulgi vùng vẫy muốn trốn khỏi chiếc ôm lẫn nụ hôn yếu ớt của anh, cô đẩy anh thật xa dùng bàn tay thiếu mất hơi ấm vun cao giữa không gian, khi hạ xuống liền để lại nơi má trái của anh một cơn đau. Nhưng cơn đau này không bì được đớn đau trong lòng, rất đau, xin ai đó làm ơn giúp anh thoát khỏi cảm giác đau xót gần như chết đi này.

- Tôi là người đã có chồng!

Cô cao giọng gần như thét lên, ngữ điệu mang theo rất nhiều kích động, dùng tay phải không ngừng di qua di lại trên môi mềm đến đau rát. Nước mắt ủy khuất tuôn tràn không cách kiềm chế trên mi, bộ dạng như vừa bị ức hiếp khiến Park Jimin không đánh giá được tình cảnh vừa diễn ra, vô thức tiến về phía cô một bước. Đôi tay vươn tới như muốn đem cô nhốt vào lòng mình, tận tâm vỗ về.

Kang Seulgi lùi lại như tránh né điều gì đó vô cùng đáng sợ, hành động này khiến anh như chết lặng giữa đất trời đang nổi gió kéo mưa. Anh dường như đánh mất khả năng cảm nhận nỗi đau, gió lạnh lùa vào từng kẻ hở trong tim khiến anh không nhịn được run rẩy như người bị sốt.

Anh thu hồi đôi tay vốn chẳng đủ to lớn để nuôi nấng hoài bão xa xôi của cô, anh nên học thêm phương thức xem nhẹ nước mắt của người không dành cho mình.

Thời gian qua đối với cô có lẽ là tạm bợ, nhưng với anh là chân ái. Đành nhặt lại hình ảnh từ ngày bỡ ngỡ chạm mặt, đến tận hôm nay cất vào một ngăn kéo bí mật cũng như tăm tối nhất nơi tận cùng tâm can, tự hứa sẽ không bao giờ mang chúng ra đong đếm thêm nữa, vì anh sợ mình không thể cầm lòng lại ngu ngốc chạy đi tìm cô. Không cẩn thận sẽ phiền đến cuộc sống đang dần đi vào viên mãn của cô, nếu khi ấy cô lại rơi nước mắt anh e chính mình cũng sẽ đau đến không sao chịu nổi.

Trời cao bị lời nói tàn nhẫn của cô làm cho xót xa, nước mắt lạnh ngắt rớt rơi xé nát không gian, rồi lại lặng lẽ ngấm vào mặt đất. Màn mưa trắng đục bao trùm cả nhân thế, như muốn gột rửa hết thảy chua cay của nhân loại. Mang chúng sinh đến một thế giới mới, phải chăng là ý niệm luôn khiến cao xanh trăn trở.

- Tôi xin phép Min phu nhân!

Park Jimin trong lòng khen ngợi chính mình, nước mắt đã không rơi khi anh tự tay xát muối lên tim mình. Nhưng sao khóe môi lại cảm thấy mưa đêm nay nửa ấm nửa lạnh, nửa nhạt nửa mặn đến thấu xương.

Mưa dội ướt áo kẻ ở lẫn người đi, dội ướt chân tình ai đó một dạo luôn nguyện rằng vĩnh hằng.

Nếu là mưa xin được làm mưa ngâu khiến cô khó quên vì lạnh, nếu là gió xin hãy là gió bấc thổi sạch muộn phiền để người ngả lưng chỉ nhìn thấy mộng đẹp. Nếu là sao, xin hóa một cơn mưa lưu tinh giúp cô thực hiện những ước nguyện dẫu rằng nhỏ nhoi. Nếu là mặt trời, xin xuất hiện cả vào đêm đen, vì cô gái của anh sợ hãi bóng tối. Nếu hóa mù sương, xin lưu đọng mãi trên bàn tay đẹp tựa hồng hoa của nàng.

- Có thể bên nhau thật tốt, có điều chuyện tốt ấy không làm em vui!

Jimin thì thầm, lời nói trôi theo dáng cô nhòa dần giữa màn mưa trắng xóa. Mưa ngâu cuốn trôi chân tình đứt đoạn, cuốn trôi cả dũng khí tin vào bốn từ thiên trường địa cửu nơi Park Jimin.

Mong sau mưa trời quang mây tạnh, người về đường mới quên sạch mộng xưa.

Đôi vai nhấp nhô theo từng bước chân nặng nhọc, anh đi thật chậm tạo cơ hội cho lạnh lẽo từng chút từng chút ngấm vào da thịt, giúp làm tê liệt những phần bị đau sâu trong cơ thể. Anh ngẩn ngơ giẫm lên từng hạt mưa, như gã khờ tìm đường đến tận cùng của nỗi đau.

Son Seungwan thẫn thờ như hồn bay phách tán, bước chân men theo góc tường, mong sao những gì vừa diễn ra trước mắt là ảo giác mông lung. Nếu không đêm nay cô e mình sẽ thức trắng, cô luôn nghĩ mình là kẻ hi sinh, nhưng sự thật thì không. Năm tháng qua Seungwan chỉ biết khóc thương chính mình, chưa từng hay biết Seulgi đang âm thầm chịu khổ. Phàm là người ai ai cũng có một câu chuyện giấu riêng mình biết, giống với thế giới họ đã cất công chọn lựa từng lát gạch, hạt cát tất nhiên không cam tâm để bất cứ ai tiến vào.

Cô và Seulgi đang nếm trải cùng một mùi vị đau thương, ở bên một người nhưng tâm hồn lưu lạc bên một người khác. Lúc này cô chỉ muốn ôm Seulgi vào lòng, cùng nhau khóc một trận thật lớn thật lớn, một lần nói hết những chi chít vết hằn rỉ máu tận sâu trong tim.

Seungwan trầm mặc gấp lại album ảnh cưới của em gái, môi khô mấp máy tâm tình gì đó cùng vầng trăng sắp tàn lụi bên hiên không sao nghe ra.

Dấu chấm tròn trịa có lẽ thích hợp đặt lại nơi đây, một đoạn kết không đẹp nhưng vừa vặn cho những kẻ lụy tình khốn khổ.

Sáng hôm sau, sở cảnh sát thành phố đưa tin tìm thấy một thi thể bên cạnh bờ sông Hàn, nạn nhân là một chàng trai trẻ, trong tay vẫn giữ chặt một bông hoa xếp bằng giấy màu, đã bị vò nát.

~~~

Jeon Jungkook bật dậy khỏi mặt ghế, không gian đột nhiên rơi vào trầm mặc, nói khoa trương một chút đến chiếc lá rơi anh còn nghe được tiếng than.

Một giọt, rồi hai giọt, nước mắt như con rắn trong suốt men theo nếp nhăn trên gương mặt người mẹ hiền, tìm lối hôn lên bàn tay không còn cảm giác mềm mại của bà.

Hai mắt người đàn ông tóc đã chẳng còn thẫm xanh đỏ hồng, lại chẳng thể nặn ra bất kỳ giọt nước mắt nào. Cũng chẳng biết trong lòng ông lúc này ra sao, chỉ thấy toàn thân bắt đầu xuất hiện tình trạng co giật, đồng tử đảo liên tục vì sốc.

- Ba, mẹ, hôm nay con đến trả lại những thứ vốn dĩ không là của mình!

Jungkook không hề bị cảm xúc chi phối, bình tĩnh nói hết những mắc xích chôn chặt trong lòng, anh đứng thẳng lưng, vệt nắng cứng đầu chiếu thẳng vào mắt vẫn không khiến Jeon Jungkook chùn nửa bước chân. Có cơn gió phiêu lãng tứ phương, chợt muốn dừng lại xoa dịu cồn cào trong lòng người đàn ông trẻ.

Anh cúi người thật thấp, cái cúi đầu thay anh nói ra sự kính trọng, trân quý dành cho họ. Cuối cùng hai gối cũng chạm dất, anh thở hắt ra một hơi đôi vai nương theo luồng hơi thở kia mà buông thõng xuống. Anh dập đầu liền ba cái, coi như trút bỏ hết tình thương họ đã ban trao.

Sau cái dập đầu cuối cùng, anh nhẹ nhàng như chiếc lá thu phó thác sinh mệnh cho gió, đứng dậy nhìn lại những người đã nuôi dạy mình nên người, chỉ có thể cứng nhắc nói ra hai từ xin lỗi vô tri.

Lướt ngang qua người phụ nữ khiến cuộc đời anh thăm thẳm phong ba, mà khóe mắt chẳng hề lay động. Anh trong lòng giờ đây trống rỗng, chỉ còn ngàn ngôi sao kết lại thành hình ảnh Yerim ánh mắt trong vắt, nhìn anh ôn nhu cười một điệu.

Xoay lưng bước đi khỏi cánh cổng vẫn mãi chờ anh về dù ngoài kia mưa gió ngợp trời, trái tim đã kỳ thực nguội lạnh. Từ nay anh và Jeon gia coi như chẳng còn mối liên hệ nào, anh có ra sao cũng chẳng phiền hà họ, họ có thế nào xin cũng đừng đến tìm anh.

Khung cửa gỗ hé mở, thứ đầu tiên đặt vào phòng chính là mũi giày cao gót đắt tiền của đôi Dior J'Adior, ngự trên đôi chân thuôn dài có chút miễn cưỡng của người phụ nữ trẻ. Jeon Soeun nhìn khắp gian phòng một lượt, cả khóe môi và ánh mắt đều hằn sâu hắc quang.

Hương cúc dịu nhẹ xua đi toàn bộ mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, khiến không gian bên trong chỉ tồn đọng sự ấm áp. Nắm chắc đáp án đương nhiên đây là sự chu đáo của Jungkook, lòng cô lại không nhịn được trào lên căm phẫn. Ánh mắt lập tức di chuyển từ Kim Yerim sống như đã chết trên giường bệnh, sang đóa thỷ sa cúc cắm trong chiếc lọ thủy tinh lấp lánh ánh sáng màu tím, khi bắt gặp ánh mắt của nắng đang hướng vào mình.

Jeon Soeun kích động mười phần, bước vội đến khung cửa nắm lấy lọ hoa vẫn còn tươi thắm, ném vào thùng rác đặt ở góc phòng.

Từng bước chân nện xuống sàn gỗ, lại dội lên chuỗi âm điệu lạnh lẽo ma quái. Cô đứng ngay cạnh giường bệnh, chỉ cần vươn tay đã có thể túm lấy chiếc cổ trắng nõn của Kim Yerim siết chặt.

- Không có sự tồn tại của cô thì mọi chuyện đã khác!

Soeun gằn giọng, từng hồi thanh âm phát ra nghe như quả lắc treo trên lưỡi hái của thần chết.

Đồng tử Soeun hằn lên những tia máu, dồn sức vào hai tay yếu đuối bóp chặt ngang cổ Yerim. Kim Yerim cả người xuất hiện trạng thái co giật nhẹ, vẫn không đủ khiến sự tàn nhẫn chảy trong máu huyết của người phụ nữ này vơi đi. Màn hình monitor nhanh chóng hiện lên thông báo khẩn, kèm theo vài tiếng tít tít chói tai. Khóe môi Jeon Soeun không chút run rẩy ngược lại còn nở một nụ cười sảng khoái, đoạn trông thấy hô hấp dần dần suy thoái của Kim Yerim hiện trên biểu đồ monitor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com