Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 : Trốn khỏi tim anh

❝ Em đi khỏi tim anh được không? Chật chội quá, em lo mình không thở nổi...❞

_____

Tỉnh lại tôi mới phát hiện ra nhà mình mất điện, trước mắt chỉ còn lại đóm sáng yếu ớt từ cây nến đặt giữa bàn bếp. Cảm thấy toàn thân đau buốt, đến cử động từng đốt ngón cũng thật khó khăn, dùng khuỷ tay làm điểm tựa, tôi ra sức chống đỡ chính mình ngồi thẳng dậy.

- Đừng cử động, anh đến giúp em! ko

Bỏ qua đôi tay đang chìa về phía mình, tôi cắn chặt răng dồn hết lực vào đôi chân của mình để bật dậy.

- Anh vẫn chưa chán diễn vai người tốt sao?

Tôi nghĩ hắn giờ đây có lẽ chỉ mong tôi biết ơn, nhưng tôi đương nhiên không đễ dàng giúp hắn toại nguyện. Tôi kéo ghế ngồi vào bàn ăn đầy ắp cơm canh, chẳng ngạc nhiên cũng chẳng muốn hỏi ai đã vì tôi làm những điều này, cứ thế ung dung lùa cơm vào miệng. Nhưng trái với những gì tôi mong, hắn không hề khó chịu lại còn bật cười một trận, như thể tôi là một diễn viên hài vừa pha trò cho gã xem.

- Có gì buồn cười sao?

Tôi cáu, ra sức mài ánh mắt của mình trở nên lạnh lẽo.

Hắn lắc nhẹ đầu, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh tôi. Vươn tay gỡ cơm dính trên mặt tôi xuống, dùng sự dịu dàng như một phần của ánh trăng xoa đầu tôi.

- Em vẫn chỉ là một cô gái!

Câu nói này khiến tôi vừa giận vừa vui, cũng chính là câu nói này kéo tôi ngã vào biển tình mà chính mình còn không nhận ra. Cũng bởi câu nói này, suốt đêm ấy tôi thao thức.

Tôi cười ngây ngô như kẻ ngốc, khi đồng hồ đã điểm quá một giờ sáng. Bóng hình người ta đã hòa vào đêm đen, hơi ấm vương lại không gian này cũng chẳng còn bao nhiêu mà tôi cứ mãi không thôi mộng mơ.

- Park Sooyoung mày điên rôi!

Tôi mắng, đồng thời vỗ mạnh vào hai má cố ý xua đi những suy nghĩ điên rồ vừa nảy ra trong đầu. Vì tôi sợ, mình càng đi sẽ càng xa, càng bước càng lún sâu, càng trèo ngã càng đau.

Hôm sau vừa nhận được tiền làm thêm, tôi liền chạy đến quầy thu phí điện. Lúc thanh toán, không ngờ cô nhân viên nói đã nhận giao dịch từ hôm trước sau đó còn lịch thiệp gửi hoá đơn cho tôi.

Tôi trên đường về trầm mặc rất lâu về chuyện vừa rồi, đến trước cửa nhà ánh mắt lại va vào đôi giày thoạt nhìn đã có thể định dạng được giá cả.

Trí nhớ của tôi rất tốt, rõ ràng thứ đắt đỏ này hôm qua còn nằm trên chân tên họ Kim. Rất nhanh, tôi mạnh tay đẩy cửa tiến vào, gã mặt trắng đó quả nhiên đã ngồi ngay ngắn trên bàn bên cạnh là một túi hoa quả, cùng vài lọ thuốc rất lạ.

- Anh...

Tôi vừa cộc cằn cất tiếng đã bị anh ta cướp lời.

- Lần sau ra ngoài nhớ khóa cửa, em ở một mình như thế rất nguy hiểm!

Tôi ngớ người, vừa nãy còn định truy cứu anh ta làm cách nào vào được đây.

Tôi ngồi trên giường rất lâu chỉ để chăm chú nhìn theo từng chuyển động của anh ta, bàn tay có vẻ rất mềm mại tỉ mỉ gọt hoa quả sau đó lại cho vào đĩa, sắp thành cánh hoa nở rộ. Lòng tôi chợt gợn sóng, nhớ lại cảm giác của ngày hôm qua. Cảm giác anh ta chạm vào tôi, ấm áp nhưng cũng vô cùng đáng sợ.

Không biết từ lúc nào, đối với tôi cảm giác yêu mến ai đó lại trở nên đáng sợ đến thế, hay vì tôi sợ mình tổn thương.

- Em đang ngắm anh sao?

Những vẩn vơ trong lòng bị âm thanh từ anh xua tan, tôi nhếch môi khinh bỉ một cái.

- Đồ tự mãn!

- Sao cũng được, mau lại đây uống thuốc đi.

Từ hôm ấy cuộc sống vốn lặng lẽ của tôi bị quấy nhiễu bởi một Kim Seokjin, anh ấy chăm sóc tôi mặc cho tôi luôn ra sức tránh né, thậm chí nhiều lần buông những lời thật khó nghe. Nhưng anh ấy luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần, anh đối với tôi rất tốt, lần đầu tiên trong đời tôi được quan tâm nên có cảm giác không quen. Rồi dần dà tôi bị nghiện sự quan tâm dịu dàng ấy, nó như một cái kén quấn chặt lấy tôi khiến tôi không thoát ra được. Nếu ngày nào không nhận được sự chú ý, quan tâm từ anh tôi sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu song day dứt trắng đêm.

Cũng là từ hôm đó Kim Seokjin từ một kẻ vô danh đối với một số người nào đó, trong tôi anh nắm giữ một vị trí quan trọng hơn cả. Tôi biết nhịp sống mình sẽ sang trang mới, cũng chính là từ hôm nay tôi không bao giờ ngờ được, số phận lại bạc đãi một kẻ không có khả năng chống trả là tôi đến vậy.

Ngay từ khoảnh khắc anh kéo tay tôi bước đi giữa hành lang thư viện, chí ít tôi đã khờ dại vọng tưởng hóa ra Thượng Đế còn rất ưu ái ban cho tôi một người như anh, không được yêu thì cũng có thể kết tri kỉ.

Mãi đến sau này tôi mới bẽ bàng nhận ra, anh là một Kim Seokjin cả đời tôi không thể yêu, càng chẳng có cơ hội ở bên.

Cuối cùng tôi bẽ bàng nhận ra, tôi kiên trì dặn lòng mỗi ngày, cuối cùng trở nên vô ích vì bản thân trót yêu anh từ lúc nào không hay.

Mỗi lần có cơ hội bước cùng đường với anh, tôi luôn đi chậm hơn để được ngắm nhìn bóng lưng cao lớn ấy, nhìn rất kỹ cứ như từ trên vai anh sẽ nở ra một đoá hoa. Dù có chuyện gì xảy, cũng không thể cắt đứt tầm mắt của tôi hướng về anh.

Tôi từng nghe nói, trong đời ai cũng ít nhất trải qua cảm giác yêu thầm một lần, rồi thứ tình cảm ấy cũng bị bào mòn trước hai chữ thời gian. Chỉ là không ngờ lần yêu thầm này của tôi mất cả một đời.

Anh vì tôi rất nhiều, khiến tôi nghĩ trong lòng anh tôi ở một vị trí rất rất đặc biệt. Trong mắt tôi khi ấy mọi thứ đều trở thành màu hồng, cho đến một ngày, tôi đang trên đường từ phòng thay đồ đến sân thể dục. Trùng hợp  nhìn thấy Seokjin, hai chân lại mất tự chủ muốn lại gần anh. Tôi hé môi cười muốn doạ anh một chút, liền giảm lực ở bàn chân như chỉ dùng sức nặng của chiếc bóng để bước về phía sau anh.

Nghĩ lại nếu không có hôm ấy, có lẽ tôi vẫn là kẻ ngu ngốc sống trong một thế giới mộng tưởng do chính mình dựng xây.

Đến gần hơn một chút, tôi mới nhìn thấy anh không ở đó một mình. Người đứng ở góc khuất chính là kẻ được mọi người gọi với danh xưng hoa tuyết–Bae Joohyun. Người con gái sỡ hữu vẻ đẹp như một bông hoa tuyết đầu mùa, vừa tinh khôi lại vừa sắc sảo. Tôi đã từng nghĩ cô ấy và tôi là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, vì cô ấy dường như sinh ra với đôi cánh trên vai, trong khi tôi chỉ có gai nhọn dưới chân. Cô ấy có vẻ ngoài phát sáng, không lẫn vào đâu. Còn tôi mang một gương mặt hết sức phổ biến, không có gì quá đặc biệt.

Để dễ hình dung hơn thì có thể ví như kim cương và cát trắng, càng không ngờ rằng cô ấy có một thứ mà tôi có nằm mơ vẫn không thể một lần có được.

Tôi như kẻ vô gia cư lạc giữa câu chuyện giữa họ.

- Tại sao em muốn anh quan tâm Sooyoung?

Tôi nghe ra được trong giọng nói anh dày đặc sự mỏi mệt. Thì ra để có thể bên tôi đến ngày hôm nay, anh đã đem ra toàn bộ kiên nhẫn cũng như sức lực của mình.

- Đến một lúc nào đó anh sẽ biết thôi!

Cô ấy bình thản nói, kèm theo một nụ cười như chiết từ nắng. Không may vệt nắng ấy đâm thủng trái tim chẳng đủ sức đề kháng của tôi rồi, Park Sooyoung tôi từ buổi chiều ngày hôm ấy cõi lòng tan hoang quá nửa. Tôi không khóc, thực sự đã không khóc chỉ muốn trầm mình trong nỗi buồn không thấy hồi kết ấy. Cứ như thế rồi dần dần chết đi cũng cam, nụ cười được Kim Seokjin cứu vớt từ đáy vực sâu, nay không cách nào tròn trịa lại được.

Tôi không hề giận anh càng không trách Bae Joohyun, cũng không chạy đi hỏi họ về lý do. Lý do vì sao lại biến tôi từ một người bình thường trở thành kẻ chỉ sống cho hai chữ tình si, chỉ mắng mình khờ dại. Anh có từng bảo đến bên tôi vì sâu thẳm rất mến tôi chưa? Tất cả chỉ là tôi mê muội không dứt ra được cảm xúc điên cuồng của chính mình. Lấy tư cách gì để trách họ tàn nhẫn, trách họ một người giăng bẫy, một kẻ đẩy tôi ngã vào ư? Là chính tôi tự nguyện vấp ngã, thật sự không thể trách ai.

Tôi không tránh mặt anh, không dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Joohyun vì tôi biết họ không sai. Nếu tôi không ngốc, họ có giăng thiên la địa võng tôi vẫn bình an. Lòng tôi bây giờ đầy bão, nhưng Kim Seokjin ngày nào cũng quấn quýt cười nói, có ai mách tôi làm thế nào dừng thích anh không?

Tôi đau đớn đính kèm hụt hẫng, một nỗi đau rất khác với khi bị bạn bè hùa nhau bắt nạt, khác với cảm giác trần nhà dột mưa loang lổ nước lạnh trên sàn, mà trong nhà đâu còn chiếc chậu nào là lành lặn. Khác với khi tôi đứng dưới cơn mưa tầm tã, lạnh thấu tâm can nhưng trên phố lại không một ai bất cẩn đánh rơi chiếc ô của họ. Cũng không giống với khi trong chum chẳng còn một hạt gạo, trong ví chẳng lấy nổi một xu, mà bụng tôi lại quặn thắt vì đói.

Ngày Bae Joohyun nhận được học bổng để đến Newton tiếp tục học, cô đứng trước cả trường tuyên bố bản thân sẵn sàng nhường lại cho một người khác, lý do thì chắc ai cũng biết. Tôi còn nhớ như in cô ấy cười rất nhẹ, nhưng trong nụ cười hằn sâu sự hạnh phúc khi nói ra câu : “Tôi đã có được phần học bổng lớn nhất đời mình rồi!”

Đêm ấy Seokjin gọi tôi ra chỉ để nhìn anh uống đến say khướt, sau đó lảm nhảm cho tôi nghe đủ thứ về Bae Joohyun. Sau cùng, anh lại nức nở như đứa trẻ lên ba. Bộ dạng rất đáng thương khiến tôi chỉ muốn kéo anh vào lòng, nhưng lại không dám.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của một người ngoài bản thân mình, mà lại thấy thương tâm tới vậy. Anh khóc, không quá nhiều nước mắt rơi xuống nhưng lại tưới ướt mảnh tình vốn đã buồn rười rượi trong tôi. Đó cũng chính là lần đầu tiên anh khóc trước mặt tôi, tôi ngu con ngốc không biết xoay xở ra sao ngay cả một cái đặt tay lên vai cũng không làm được. Chỉ biết đứng ngây ra đó nhìn anh khóc, tâm can lẫn lộn chua xót.

Khoảnh khắc đó tôi hiểu ra, anh là chàng trai cả đời tôi không thể có được. Song tôi cũng dần thấu hiểu tổn thương của anh, tình yêu của tôi không đủ để xoa dịu.

Quen biết anh rất lâu, anh thường vào những dịp như valentine, giáng sinh hỏi tôi muốn quà gì. Tôi khi ấy trong lòng như chảy qua một làn nước ấm, dễ chịu vô cùng. Mang tâm thế của một kẻ sắp được nhận quà từ người thương, nói ra những thứ mình muốn. Sau cùng, anh mang hết thảy những điều tôi muốn tặng cho Bae Joohyun, bao gồm cả tấm chân tình lâu nay tôi hằng khao khát nơi anh.

Khi ấy là mùa giáng sinh thứ ba tôi có anh bên cạnh, dù đã biết rất rõ câu chuyện đẹp hơn tranh vẽ của Joohyun và Taehyung nhưng anh vẫn kiên quyết không buông tay. Muốn làm tất cả để cô ấy lay chuyển tâm can, dù chỉ một lần tình cờ quay đầu nhìn lại cũng đủ khiến anh vui vẻ mấy hôm. Anh điểm này quả nhiên rất giống tôi, chỉ có điều anh luôn muốn bộc lộ sự yêu thương đối với cô ấy, còn tôi lặng thầm như tảng mây giữa trời. Chúng tôi đều là những kẻ cố chấp, cố chấp đến đau lòng. Anh mua một món quà thật đẹp, bảo tôi chúc anh may mắn. Kết cục lại trở về hệt lúc rời đi, món quà kia vẫn còn trên tay. Anh gọi tôi ra ngoài lúc hơn mười giờ tối, tôi luống cuống đặt vội cốc cacao nóng xuống, mặc vào chiếc áo khoác cũ. Chân còn mang nguyên dép lê, khẩn trương chạy ra ngoài vì sợ anh đợi lâu. Tôi không sao quên được đêm giáng sinh năm đó, vì trái tim ngốc nghếch của tôi đã thực sự hiểu được thế nào là thất vọng đến tận cùng, thế nào đau đớn đến tê liệt.

Tôi tìm thấy anh khi hai vai đã bám đầy tuyết trắng, Seokjin nhìn thấy tôi,  liền tùy ý nói ra một câu nhẹ bẫng.

- Chúng ta hẹn hò đi!

Âm thanh của tuyết rơi khiến tôi ngỡ mình vừa nghe nhầm, chóp mũi tôi ửng đỏ không do nhiệt độ quá thấp, mà bởi hai mắt tôi sắp đổ lệ. Trái tim tôi trách lồng ngực quá nhỏ bé, không đủ khoảng trống để nó thoả sức giãy giụa vì nhức nhối. Lời đề nghị của anh khiến khóe môi tôi run rẩy, không vì nở một cười mà là tái tê muốn gào khóc.

Không hiểu sao sau khi tiếp thu năm từ này, lòng tôi tựa rơi xuống hồ băng lạnh lẽo khôn cùng, vùng vẫy thế nào cũng không chạy khỏi, chỉ mong sao chớp mắt một cái mọi thứ chỉ là giấc mơ của riêng tôi.

- Em yêu anh mà, phải không?

Anh kích động nắm lấy hai vai tôi, chất giọng ấm áp mất đi tác dụng sưởi ấm lòng tôi. Lúc này những lời anh thốt ra chỉ như bụi tuyết xát vào những vết thương chưa kịp khép miệng trong tôi. Vừa lạnh, vừa đau, tôi chỉ mong anh cười một trận rồi vỗ vai tôi nói : “Anh đùa thôi!” nhưng đợi rất lâu vẫn chẳng có gì xảy ra.

Thì ra anh biết tôi yêu anh, lại nỡ đoạ đày tôi theo cách này.

Chắc chẳng ai như tôi, nghe thấy lời tỏ tình từ người mình thầm yêu lâu nay mà chỉ muốn vun tay tát anh một cái, khóe môi bật máu lại càng hay, nhưng tôi chỉ tiếc mình không nỡ.

- Đừng nói ra điều đó, khi trong lòng anh không có em.

Tôi cảm thấy cổ họng mình đau như bị ai cào xé, trên mặt lại không hề bày ra bất cứ sắc thái nào, dứt khoát gỡ tay anh ra.

- Anh về đi!

Tôi nhanh chóng xoay người, trước khi những giọt nước ấm nóng tràn khỏi vành mắt. Chúng tựa cơn mưa nhỏ rơi suốt từ lúc tôi bỏ lại anh giữa đêm đông lạnh thấu xương, đến tận khi tôi cô quạnh nằm cuộn trên giường với hai mắt sưng húp vẫn chưa buông tha.

May sao sáng hôm sau anh đã trở lại là Kim Seokjin mà tôi quen.

Chúng tôi cư xử như tất cả những gì diễn ra đêm qua chỉ là một cơn ác mộng không hơn không kém. Nhưng sâu thẳm trong tôi vẫn ghi nhận cơn ác mộng ấy như một kho báu.

Trở về với thực tại, Sooyoung mải mê tìm lại hồi ức đến mức nước mắt đã làm ướt đôi tay của chính mình, đôi tay từ lâu đánh mất vẻ mềm mại, không giống sương, chẳng ra hoa. Mất cả khả năng vỗ về chính mình trước những nỗi đau, cùng bao mất mát. Cô ngồi bên giường nhìn ngắm bộ dạng say ngủ của người trong lòng, chỉ muốn dùng cà đời này mãi che chở những cõi mơ tuyệt đẹp của anh.

- Thật ra, em cũng rất mệt mỏi...

Cô bật khóc, nhưng lại không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Những tiếng nức nở đáng lý ra nên kinh động đến từng ngọn cỏ, kẽ lá ngoài vườn, lúc này đã bị cô ra sức dìm chết nơi cổ họng. Cô quả thực cực kỳ đáng thương, đến cả khóc cũng không thể thỏa thích gào thét.

Là vì sợ trong mơ anh sẽ bị âm vang bi thương của cô làm cho lạc mất Joohyun sao? Hay vì cô điên dại luôn thích tra tấn bản thân theo cách này mới thống khoái tâm can?

Sáng hôm sau, Seokjin tỉnh dậy đã không còn tìm thấy cô gái luôn tỏ ra quật cường anh gọi bằng cái tên Joohyun. Trên mặt bàn chỉ còn duy nhất bức thư tay vương lại mùi hương quen thuộc, trong thư cô không nói lý do rời đi. Chỉ nói bản thân đã không còn đủ kiên nhẫn và mạnh mẽ chờ ngày anh nhận ra cô là ai.

Seokjin em muốn rời khỏi thế giới của anh, đi khỏi tim anh được không? Chật chội quá em lo mình không thở nổi. Càng ở bên anh, em càng nhận ra rằng trong mắt anh chứa đựng cả thế giới. Chỉ là, không có em. Em cứ tưởng sẽ vì anh mà có thể sống dưới danh phận của cô ấy, nhưng em yếu đuối quá, đau đớn này lại chưa từng trải qua nên em không muốn tiếp tục.
Tạm biệt! Mình không cần gặp lại nữa.

Park Sooyoung.

Lần tiếp theo anh gặp lại cô là ở toà án, gặp lại cô dưới danh phận bị cáo trong vụ tai nạn của Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com