02. Bạn cùng lớp
3 năm học cấp 2 cứ thế diễn ra êm đềm, bạn và Meguru học chung trường, chung lớp và ngồi chung bàn. Đó là một sự tình cờ rất đặc biệt, nó giúp bạn và Bachira ngày càng thân thiết với nhau hơn. Đối với Bachira, bạn không đơn giản là bạn thân của Bachira , mà còn là gia sư kèm riêng sau mỗi tiết học anh ngữ của Bachira. Cậu ta rất không thích việc học và luôn lơ là với nó, nhưng với bạn thì tuổi này ngoài học, ăn, chơi ra thì còn việc gì phải làm nữa. Nhưng cái chính là bạn rất coi trọng việc học và ra sức học tập, thành tích của bạn thì cũng không quá tệ nhưng cũng không quá giỏi, nói chung là nằm ở mức tầm trung .Đơn giản là nếu Meguru có hỏi bạn bài tập thì bạn vẫn biết giải và trả lời cậu ta. Trong số các môn học thì bạn khá môn anh nhất, và là môn mà Meguru yếu nhất nên thỉnh thoảng bạn có kèm cho cậu ta môn này nhưng cậu ta không hứng thú chút nào cả
" Này này" bạn vừa nói vừa vỗ nhẹ lên đầu cậu ta một cái
" Chữ này không phải viết như vậy đâu, chổ này cũng sai ngữ pháp từa lưa rồi Bachi! "
Nhiều lúc bạn thật sự bất lực với cậu ta, thậm chí còn không muốn kèm tiếp cho Bachira cơ
" Thôi nhé, tao nghĩ là thôi được rồi, mày nên đi học thêm đi hoặc là kiếm người kèm khác đi, tao không kèm nỗi mày nữa rồi Bachi" bạn nói bằng giọng than thở và bất lực
" Khồnggg, tao chỉ muốn Y/n kèm thôi~" Bachira nói với giọng nhõng nhẽo
" Vậy thì học cho đàng hoàng vào dùm một cái đi!"
Meguru nhận thấy khuôn mặt đanh lại khi nghiêm túc của bạn thì không còn nhởn nhơ nữa mà thật sự chú tâm vào bài học
Mà nói thật thì Bachira rất hay nhõng nhẽo với bạn nha, hình như cậu ấy rất thích điều này thì phải. Có một lần khi bạn thật sự bận rộn với việc học mà không thể đi xem Meguru đá banh ở giải trường thì cậu ta nằn nặc đòi bạn đi cho bằng được với lý do là nếu không có bạn ở đó thì Bachira không có tâm trạng để đá
" Đi mà Y/n, đi xem tao đá một chút đi, đi rồi về liền màn không ảnh hưởng đến việc học lắm đâuu" Bachira vừa nói vừa lay lay tay bạn bằng hai cánh tay trông như con nít đòi đi chơi ấy, bạn bất lực khi lúc nào bên tai bạn Meguru cứ liên tục lải nhải về chuyện đá banh, cậu ta cứ đòi bạn đi xem cậu ta đá mãi nên vì vậy bạn cũng chả từ chối được, đành đi vậy
Tuy nhiên đến ngày diễn ra trận đấu, Bachira đợi bạn mãi mà không thấy bạn đến, cậu ta lo lắng sốt ruột ra mặt, tay liên tục nhắn tin cho bạn giục bạn mau đến, cậu ta sợ bạn quên mất hôm nay chính là ngày diễn ra trận đấu, sợ bạn thất hứa với mình nhưng cho đến khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu, mắt Meguru lướt lên hết khắp các chỗ ngồi của những bạn học sinh đến cổ vũ cũng không thấy bạn, Bachira hụt hẫn, mắt cậu ta rũ xuống như thể không còn muốn đá bóng nữa. 30 phút đầu của trận đấu, đội lớp của bạn liên tục bị áp đảo bởi đội của lớp kia cho đến khi tiếng còi của trọng tài vang lên báo hiệu hết hiệp một của trận đấu thì đội lớp bên đã dẫn trước với tỉ số 1-0. Khi Bachira đang uống nước để bù lại sức trong lúc nghỉ giải lao, trên trán cậu ta thấm đẫm mồ hôi vì nóng và mệt, Bachira cảm thấy hơi khó chịu khi cậu tưởng bạn thất hứa với cậu thì đột nhiên từ trên khán đài, bạn đứng chồm người ra lang can của khán đài, nơi bạn đứng rất gần với Bachira, bạn thấy cậu ta đang tu bình nước và nhìn đăm chiêu vô định như đang suy nghĩ cái gì đó thì bạn cất tiếng
" Làm gì mà để dẫn trước một bàn vậy tên kia"
Nghe thấy tiếng bạn, Bachira quay ngoắt đầu lại nhìn bạn, trợn tròn mắt tỏ ra kinh ngạc, nhưng chưa đầy 5s sau thì khuôn mặt Meguru giãn ra, cậu ta cười đến nỗi mắt híp lại
" Làm gì mà đến trễ thế, tao đợi mày cả buổi , cứ tưởng Y/n thất hứa với tao không đấy"
" xin lỗi xin lỗi, tao học mà quên mất tiu giờ đấu, tí nữa bù gì đó cho mày để chuộc lỗi nha"
Tâm trạng Bachira tốt hẳn lên, không còn vẻ sầu não như nãy giờ nữa, thời gian nghỉ giải lao chỉ có 10p nên rất nhanh Bachira lại tiếp tục ra sân
" cố lên nhé Bachi" bạn nói vọng ra trong lúc Meguru bước ra sân
Cậu ta nghe được lời của bạn, quay đầu lại cười rồi gật đầu. Quả nhiên trong hiệp 2 Bachira thi đấu như dồn hết sức vào trận đấu như thể vừa được truyền lại năng lượng, trên khán đài của nhà thi đấu trường bạn được một phen lật ngược tình thế khi Bachira là người ghi được bàn thắng gở hòa vì trong hiệp đầu Meguru không có tâm trạng thi đấu nên đá rất hờ hững khiến đối thủ không hề cảnh giác cậu ta mà vì thế trong hiệp 2 chính Bachira lại là người mà đội bên phải kinh ngạc khi Meguru là người đánh lừa thị giác của họ bằng những pha rê bóng, dẫn bóng và sút vào khung thành . Nói hơi ghê chứ trông cậu ta như bị ai nhập ấy! Đến bạn mà còn phải hò reo vì bàn thắng của Bachira quá mĩ mãn. Sau đó rất nhanh, nhờ Bachira mà đội bạn đã dẫn trước đội bên với tỉ số 3-1 cho đến khi tiếng còi của trọng tài vang lên khi kết thúc trận đấu thì không bàn cãi gì nữa, đội lớp bạn thắng rồi. Lúc tiếng còi vang lên bạn vui đến mức nắm tay các bạn nữ trong lớp mà nhảy cẩng lên, thích chết đi được cái cảm giác chiến thắng của một tập thể mà chìa khóa để dẫn đến chiến thắng ấy lại là bạn thân của mình, bạn vui chết mất.
Trong lúc bạn quay lưng để tươi cười nói chuyện cùng với đám bạn nữ trong lớp về chiến thắng của lớp thì Bachira đã luôn hướng mắt về phía bạn, đôi mắt dường như biết nói " Tao làm được rồi nhé" nhưng tiếc là bạn không thấy, Bachira tiến gần lại bạn, cậu ta đứng dưới khán đài trận và cất giọng lên
" Sao, thấy ngầu không?" Meguru vừa cười vừa nói hàm ý như muốn trên chọc bạn
" Ngầu,ngầu vãii" bạn đáp nhanh với gương mặt hứng hở
" Vậy thì bù đắp lại bàn thua ở hiệp một cho tao đi, tao tưởng mày không đến nên không có tâm trạng đá đó"
"Tên này hay ha, dám dở giọng đó với bà nhưng mà vì đang vui nên bà tha cho mày. Đi ăn nhé, tao hơi đói rồi" bạn đáp
Vì Bachira luôn làm theo ý bạn mà nên rất nhanh chóng cả hai bạn đã rời sân để đi ăn. Không chỉ đi ăn đâu, cả hai bạn còn đi chơi đến tối mới về, vừa đi trên đường, Bachira nói với bạn
" Nè, ngoài mày tao còn có một người bạn nữa đó, bạn ấy luôn chơi bóng cùng tao từ hồi học tiểu học ấy"
Bạn sửng lại, người bạn của Bachira mà bạn không biết á? Có thiệt không vậy, từ đó đến giờ Bachira chỉ chơi duy nhất với bạn, lại còn chơi bóng với cậu ta á, theo như bạn nhớ thì hình như không bạn nam nào muốn chơi bóng với Meguru hết vì cậu ta thật sự đá quá giỏi.
" Hả, bạn ấy là ai, sao đó giờ tao chưa được gặp vậy?"
" Bạn ấy á, tao gọi bạn ấy là "quái vật" mà bạn ấy hình như chỉ có một mình tao thấy thôi, đặc biệt là bạn ấy chỉ hiện ra mỗi lúc tao chơi bóng thôi, chơi với bạn ấy vui lắm, bạn ấy không ghét lối chơi bóng của tao mà hình như ngược lại rất thích đó " Bachira hồn nhiên đáp
Chợt bạn nổi da gà, sao mà nghe như truyện kinh dị vậy trời, bạn sợ thiệt nha
" Ê, tối rồi nha, đừng có làm tao sợ"
" Ơ, tao nói thật mà, trong tất cả các bạn tao quen thì tao thích chơi với Y/n nhất nhất, còn " quái vật" thì chỉ thích nhì hoi"
Bạn không biết nói gì nên đành im lặng mà suy nghĩ có khi nào vì ám ảnh việc từng bị đánh hồi tiểu học và bị những lời nói không hay của bạn cùng lứa mà Bachira sinh ra ảo tưởng về người bạn "quái vật" của cậu ta không
Mà nếu thật vậy thì con mẹ nó Bachi của bạn đáng thương quá rồi, thật sự mà nói thì Bachira như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn vậy, bạn thật sự quý Meguru lắm lắm, thiếu Bachira thì cuộc đời bạn thật nhàm chán vì từ nhỏ bạn đã quen với việc bạn và Bachira như hình với bóng rồi nên bằng mọi giá bạn không để Bachi của bạn bị tổn thương đâu vì cậu ta hồn nhiên ngây thơ đến thế cơ mà!
-------------------------------End 02----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com