75| Nightmare
- Tôi làm bánh đây, cô có muốn ăn thử không?_ Thomas hào hứng giơ khay bánh bị cháy ra trước mặt em.
Audrey chỉ đen mặt rồi ho khù khụ nhằm đánh lạc hướng ông chú. Em thật sự không thể ăn nổi món bánh bị cháy khét này.
Thomas liền xụ mặt đi, đặt khay bánh xuống và lẩm nhẩm lại công thức. Có vẻ ông chú này đang quyết tâm làm bánh lần thứ 2. Mong ông chú đừng có làm nổ banh bếp của tôi là được.
Không nói một lời nào, em ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Buồn chán dùng điều khiển bấm chuyển kênh thời sự. Thời sự hôm nay là vụ án mạng 3 nhân viên cửa hàng thời trang nam bị giết rất thảm khốc.
Vụ án này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Audrey. Audrey vốn không hề kinh hãi trước tình cảnh thảm khốc nhưng rồi em chợt nhận ra 3 người này không phải là những kẻ đã nói xấu em ở trung tâm thương mại sao?
Cả 3 người chết trong 1 đêm? Không hề có dấu vết thủ phạm để lại. Cảnh sát đang điều tra mối quan hệ của 3 người để xem họ có bất đồng với ai không nhưng kết quả lại rơi vào ngõ cụt.
Màn hình hiện lên hình chụp xác chết dù đã được làm mờ nhưng em vẫn thấy được cả 3 đều có điểm chung bị khâu miệng lại. Audrey nhận ra vết khâu này, nó giống y hệt như vết khâu thi thể khi còn ở thị trấn. Kẻ đã thực hiện nó chính là... hắn.
- Thật đáng sợ, chỉ 3 người trong 1 đêm?
Thomas đứng ở đằng sau em tự khi nào làm em giật mình, suýt nữa là tim bay ra khỏi lồng ngực.
- Ồ, phải. Tôi cũng bất ngờ.
Ông chú nghiêng đầu khó hiểu, tay đang ôm tô bột và không ngừng khuấy đều. Tuy vậy, đôi mắt của ông chú hình như vẫn tập trung về phía em và cứ như đang quan sát biểu hiện của em vậy.
Hiện tại, bên trong Audrey đang rất rối loạn. Em chắc chắn là nhầm thôi, chắc chắn là nhầm thôi. Hắn đã chết rồi, tất cả đều chỉ là sự trùng hợp.
Em tự hỏi tại sao em vẫn luôn nghĩ về hắn.
- Mình sắp phát điên rồi._ Em ôm đầu, thở hổn hển nói
- Cô Audrey?
Tiếng gọi của ông chú Thomas lôi kéo em trở về thực tại. Giọng nói của ông chú Thomas y hệt như của hắn. Lạy chúa, em suýt nữa là đã quên giọng hắn rồi.
- Nếu cô mệt thì cô hãy nghỉ ngơi đi._ Thomas dặn dò
- Tôi xin lỗi, Thomas.
Rốt cuộc, hôm nay em đã nói bao nhiêu câu xin lỗi?
Audrey ôm đầu lảo đảo đi về phòng mình.
...
Đêm nay, Audrey nằm mơ đến cái ngày mà hắn nhặt được em. Em đã khẩn cầu hắn hãy trả thù giúp em và hắn đã từ chối.
" Trả thù không bao giờ là ý tốt "
Sau đó, khung cảnh trong mơ thay đổi. Là ở dưới tầng hầm, nơi mà em cùng bị giam với Jacob.
Em đã để Jacob chạy trốn vì không muốn phá vỡ lời thề vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.
Giấc mơ lại tiếp tục chuyển, đó là khung cảnh lần đầu em gặp nhóm 4 người bao gồm Vincent, Charlie, Harry và Bentley. Và cuối cùng lại là cái chết của Charlie
- Không, cứu tôi với!!!_ Em ôm đầu gào thét như một bệnh nhân tâm thần
Có vẻ như giấc mơ này chính là gợi ra những ký ức tăm tối nhất trong cuộc đời của em.
Sự kinh hoàng hiện hữu trong con ngươi của Vincent trước khi chết dưới nòng súng của cảnh sát ám ảnh lấy em. Xác chết của Vincent ngã xuống nền gạch trắng, máu từ đó chảy ra tạo ra một vết máu đỏ.
Trong quá khứ, em không hề có cảm xúc gì với cảnh tượng này, nhưng không hiểu sao trong giấc mơ, em lại ôm lấy xác của Vincent rồi bật khóc như một đứa trẻ.
- Tất cả là lỗi của tôi! Các cậu chết là lỗi của tôi!
Cuối cùng, xác chết của Vincent lại thay bằng xác chết của người đàn ông mà em yêu nhất trên đời.
- Tất cả là do em! Là do em!
Xác của hắn nằm lạnh ngắt dưới bàn tay của em, còn em thì đã đau đớn đến mức mụ mị.
- Đây là địa ngục sao? Đây là địa ngục sao? Ngài Tom! Ngài hãy tỉnh lại đi!
Ở hiện tại, người con gái nằm rên rỉ trên giường, đôi lông mày nhíu lại đầy khó chịu, mồ hôi không ngừng chảy ra thấm ướt ga giường, hô hấp trở nên rối loạn. Trong thoáng chốc, từng giọt nước mắt rơi xuống bất chấp bản thân đã nhắm mắt.
- Cứu...em với... ngài Tom...
Ngay trong bóng tối, có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán em. Lúc này, vẻ mặt của người con gái đã dịu đi, hơi thở trở nên đều đặn, nhiệt độ cơ thể đã giảm.
...
- Cô nói là cho tôi đi cùng sao?
Mới sáng sớm mà ông chú Thomas đã ồn ào.
- Tôi nghĩ để ông chú ở nhà 1 mình hoài thì không được. Có lẽ nên đưa ông chú đi đâu đó để dễ lấy lại trí nhớ của mình.
Audrey có thể từng là một bệnh nhân tâm thần, nhưng em không có điên đến mức độ bỏ đói một ông chú mất trí nhớ đâu. Em dẫn ông chú đến một tiệm bán đồ ăn sáng. Em gọi cho mình dĩa sandwich và cốc cà phê. Ông chú thì gọi cho mình hamburger.
- Đồ ăn rất ngon, tôi nghĩ mình thèm món này lâu rồi.
Miệng của Thomas nhồm nhoàm bánh hamburger, vừa không ngừng tán thưởng. Em không hề chê cười mà còn từ tốn thưởng thức ly cà phê của mình.
- Lát nữa chúng ta đi đâu thế?_ Thomas hỏi
- Đi tái khám cho ông chú, và còn đến một nơi đặc biệt._ Em nháy mắt đáp
- Nơi đặc biệt? Đó là nơi nào vậy?
- Ông chú sẽ biết thôi
...
Bác sĩ thông báo là ông chú đã dần bình phục rất tốt, tuy nhiên còn đề nghị phải theo dõi tiếp mấy ngày vì tình trạng ông chú vẫn còn mất trí nhớ.
- Cũng không thể bắt buộc ông chú phải nhớ liền được.
Em vừa nói vừa hút thuốc ở bên ngoài bãi đỗ xe của bệnh viện.
- Mà ông chú có nhớ gì không? Một xíu thôi cũng được?
Thomas chỉ đành bất lực lắc lắc đầu. Ôi, tất cả là lỗi do em gây ra. Em nghĩ rằng chắc bây giờ gia đình của ông chú này ắt hẳn đang lo sốt vó lắm.
- Cô nói dẫn tôi đến một nơi đặc biệt. Tôi đang rất mong chờ đó!
Hai con ngươi của Thomas sáng lấp lánh đầy mong chờ. Em chỉ đành bất lực hút hết điếu thuốc lá và chở ông chú đến nơi mà ông đã đề nghị.
...
Nơi đặc biệt mà em dẫn đến là một hiện trường án mạng vừa mới xảy ra. Cảnh sát tụ tập đông đủ làm cả một khu phố xôn xao, hiện trường vụ án đã bị giăng dây màu vàng ngăn cho người bên ngoài không được ra vào.
- Cô Audrey, cô đến rồi!_ Một người trong đội cảnh sát nhận ra em liền chạy đến - Chúng tôi cần cô phác họa ảnh hung thủ qua lời nhân chứng.
- Tôi có thể xem qua hiện trường được không? Tại vì anh biết đấy, cho mục đích nghiên cứu.
- À, được. Tôi đã hỏi qua đội trưởng Matthew Swan. Có vẻ anh ấy tín nhiệm cô lắm.
Người cảnh sát cúi đầu chào và bận rộn chạy đi. Em theo đó mà đeo bao tay và bao chân vào để tránh phá hỏng hiện trường.
- Cô Audrey, nơi đặc biệt mà cô nói là hiện trường giết người sao?
Trong đầu Thomas hiện ra hàng ngàn câu hỏi về vị chủ nhà của mình. Rốt cuộc là chuyện này là sao đây?
- À, phải. Conrad từng được mời để vẽ chân dung hung thủ qua lời kể của nhân chứng. Vì quá bận nên Conrad đã ủy thác cho tôi và tôi chịu trách nhiệm khi họ cần. Không phải là vụ án nào tôi cũng nhận.
Đơn giản vì Conrad ghét ra mặt với giới cảnh sát vì tên đó cũng là kẻ giết người. Audrey chỉ là đồng ý tham gia nhằm theo dõi họ và đánh lạc hướng điều tra nếu vụ án đó là do Conrad gây ra. Khác với ngài Tom, em thường sẽ cùng ngài Tom giết nạn nhân, Conrad thì chỉ thích làm việc độc lập và muốn em làm bia theo dõi cảnh sát và báo cáo về cho tên điên đó.
Lúc đầu, bản thân cảm thấy cực kỳ phiền phức, em không thích dính dáng đến cảnh sát nhưng vì bị bí ý tưởng nên đành chấp nhận, không ngờ là được tín nhiệm như vậy. Ít nhất hiện trường máu me làm em có thể an tĩnh một chút mà tránh xa thế giới xô bồ xung quanh.
Khi đi vào một hiện trường thảm sát, em như thể một cô gái bước chân vào cửa hàng trang sức vậy. Đầy hào hứng và kích thích.
Audrey nở một nụ cười quỷ dị, liếc mắt để chắc không ai đang nghe lén cuộc đối thoại của họ, mới đến gần nói với ông chú.
- Tôi yêu hiện trường giết người. Mùi máu tanh, mùi gào thét. Bên sở cảnh sát cũng đã đồng ý cho tôi vào hiện trường để viết sách về họ. Chỉ cần tôi không cản trở phá án và công tác điều tra. Đi thôi, chúng ta sẽ trễ giờ mất.
...
Khi nhìn xác chết bị xẻ ra thành từng mảnh, những vị cảnh sát khác đã nôn thóc nôn tháo nhưng riêng em chỉ lạnh nhạt nhướn mày, rút ra điếu thuốc đưa lên miệng. Thomas thì cũng nôn khan y như vậy, nhưng em cảm thấy ông chú này đóng kịch nhiều hơn.
- Nếu ông chú không chịu được thì hãy ra xe đợi tôi đi._ Em đề nghị
- Không, tôi ổn. Ổn...
Vừa nói xong quay sang nhìn xác chết, ông chú lại ôm mặt chạy đi nôn mửa.
Xác chết là nữ giới ở độ tuổi 30, bị đâm 17 nhát dao ngay ngực và bụng chứng tỏ hung thủ có thù oán với nạn nhân rất nặng.
Có vẻ đây là một án rất dễ. Em đã cùng nhiều nhân chứng nói chuyện và vẽ ra được khuôn mặt hung thủ và cung cấp cho cơ quan cảnh sát.
Thomas đã xuống tinh thần hoàn toàn, không còn sức để nói nữa vì còn mãi nhớ hình ảnh xác chết bị đâm.
- Đây thật sự không phải nơi đặc biệt. Tôi không thể xóa hình ảnh đó ra khỏi đầu mình.
- Tôi thích nơi đặc biệt đó, vì tôi có thể tìm lại bản thân mình.
- Vì sao vậy?
- Tôi có một quá khứ, Thomas. Và tôi không thể giết người.
- Giết người?
- Phải?_ Audrey trở nên nổi nóng - Lần cuối tôi cố gắng giết người, tôi... thôi bỏ đi.
Một lát sau, hung thủ bị tìm thấy là núp ở gần đó để theo dõi tình hình, rồi hiện lên vụ rượt đuổi y hệt như trong em. Em cùng Thomas đứng bên cạnh, dựa lưng vào xe tỏ ra không hề quan tâm đến cuộc truy đuổi gắt gao.
Bỗng dưng, tên hung thủ nhìn thấy em, và định bắt em làm con tin.
- Audrey, cẩn thận!_ Thomas kêu lên
Tên hung thủ điên cuồng chạy đến, em đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu và dùng chân đá vào bụng tên đó bay ra xa làm mọi người bàng hoàng.
Tên thủ phạm đập vào cột điện bất tỉnh, em chỉ im lặng chỉnh lại tóc, lấy cuốn sổ viết ra ý tưởng của mình mà ko hề có 1 chút biểu cảm nào.
- Cô không sao chứ?_Thomas dè dặt hỏi
- Hửm? Ý anh là sao?
- Cô vừa bị tên hung thủ... xông vào...
Em "à" lên, gấp cuốn sổ lại, quay sang mỉm cười với Thomas.
- Chỉ có tôi mới được làm hung thủ thôi. Tôi không có ý định sẽ biến mình thành nạn nhân và chờ đợi người đến cứu đâu!
Em đã từng không muốn làm vật cản đường của ngài Tom. Đừng bao giờ quên, em đã từng khiến nhiều kẻ rất sợ hãi.
Mặt của ông chú liền trở nên xanh xao, ông chú quay lưng về phía em, bóng lưng trở nên tủi thân, lẩm bẩm cố ý để em nghe thấy
- Audrey không cần mình, cô ấy không cần mình giúp đỡ.
Ước gì em có thể làm cho ông chú này bỏ được cái thói tự ti như thế này nhỉ?
- Búp bê Barbie, thật trùng hợp quá!
Có một giọng nói vang lên làm khắp người em nổi da gà. Em thu hồi vẻ mặt tự đắc lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.
- Chào cô._ Jacob mỉm cười từ xa, vẫy vẫy tay vui mừng
Em cảm thấy như có một luồng khí lạnh bao quanh mình, vẻ mặt tái đi nhanh chóng. Ông chú Thomas là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi bèn tỏ ra lo lắng.
- Cô Audrey?
Jacob chầm chậm bước đến gần về phía hai người. Hôm nay Jacob mặc bộ vest màu đen như thể đang đi dự một buổi đám tang trở về.
Ngay lúc Jacob dừng trước mặt em, Audrey liền núp phía sau lưng Thomas.
- Tôi... tôi có thể giúp gì cho anh không?_ Em hỏi Jacob dù núp sau lưng ông chú
- Hửm? Tôi khá bất ngờ khi thấy cô ở đây đấy. Đây là hiện trường vụ án mà.
- Tôi ở đây vì làm người phác họa hung thủ. Còn anh?
- Tôi chỉ là người qua đường thôi. Tôi cũng thân với cảnh sát ở đây lắm, tôi cũng gặp họ vài lần trên toà.
Bàn tay run rẩy của em bấu víu lấy áo của Thomas. Nhờ đó, Thomas mới nhận ra là em đang rất sợ hãi.
- Đây là ai đây?
Bây giờ, sự chú ý của Jacob mới dồn về phía ông chú Thomas.
Jacob để ý người này mặc đồ tầm trung, đầu lại quấn băng bị thương, bộ dáng thật quê mùa. Sau một hồi quan sát, ánh mắt Jacob chợt thay đổi. Người này, có cái vẻ gì đó. Một vẻ mà bao nhiêu tên tội phạm mà Jacob biện hộ đều có.
Vẻ mặt Thomas liền thay đổi, tựa có thể giết người ngay tức khắc. Khuôn mặt hoàn toàn trái ngược khi ở cùng với Audrey.
- Tôi là luật sư Jacob Wilson. Tôi là bạn của cô Audrey. Còn anh?_ Jacob tỏ ra thăm dò
- Thomas. Tôi sống cùng cô ấy.
- Sống cùng?_ Jacob kinh ngạc thật sự - Tôi xin lỗi, chỉ là tôi khá ngạc nhiên. Tôi hy vọng chúng ta đều là bạn tốt.
Thomas không hề quan tâm đến sự thân thiện của Jacob, dịu dàng mở cửa xe cho em và đưa em vào.
Audrey trở nên lúng túng khi sự sợ hãi không thể làm em thắt chặt dây an toàn, liền lái xe thật nhanh phóng ra khỏi tầm mắt Jacob.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com