Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lời hứa và mong ước


Trong một trận đấu giao hữu giữa Nekoma và Fukurodani với tỉ số 0-1

Trong khi cả đội Fukurodani đang háo hức bước vào set thứ hai vả cố gắng thắng để có một tỉ số 2-0 thật hoành tráng thì....

Con át chủ bài của Fukurodani. Người đội trưởng của họ Bokuto Koutarou đang xuống tinh thần với một lí do nhảm nhí là Yaku (libero của Nekoma) đã chặn được cú đập chéo làm nên tên tuổi của anh một cách rất ngầu.Anh xuống tinh thần chỉ vì nhìn đối thủ còn ngầu hơn mình.

Vào set hai Fukurodani hoàn toàn bị áp đảo bởi Nekoma tỉ số hiện giờ là 20-14 về phía Nekoma.

Bokuto thì như một người khác vậy anh thậm chí mắc những lỗi trẻ con mới tập chơi bóng cũng không mắc phải.

Kuroo không thừa cơ hội mà trong giờ nghỉ đã cà khịa Bokuto

"Oya oya một trong năm Ace giỏi toàn quốc lại phải thua một đàn mèo sao~ chà mất mặt quá đi

"Ông có thôi đi không"Bokuto gào lên

"Mà nè chuyền hai "của cậu" đâu rồi sao tôi không thấy vậy"

"Aaaaa... Đừng nói tới nỗi đau của lòng tôi nữa Akaashi em ấy bị ốm rồi"Bokuto vừa nói vừa rưng rưng nước mắt

"Akaashi dù không có ở đây nhưng trước khi đi tụi này có đi thăm và cậu ta đã nói chuyện và khuyên bảo tên cú to xác này một lúc lâu nên nó mới giữ vững phong độ và thắng set đầu đó nhưng ai mà ngờ được sắp qua set hai thì mọi thứ Akaashi nói suốt nửa tiếng đều đổ sông đổ biển"Konoha lại chỗ Bokuto và kuroo nói thêm.

Lúc này Kuroo không nhịn được cười mà cười phá lên"haaaaaa Bo này ông đùa à đường đường là một tiền bối năm ba mà ông lại để hậu bối năm hai trông hả ".

"Tụi mày bắt nạt tao"Bokuto gào to hơn

"Vậy gỡ lại set ba nào"Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên làm cho ba người họ đứng hình mất năm giây.

"A..A..Akaa..shi"Bokuto ôm chặc lấy Akaashi làm cậu suýt ngã.

Ôm Akaashi được một lúc cậu mới nhận ra nơi đây không chỉ có hai người nên anh đã thả cậu ra ân cần hỏi

"nè Akaashi em không sao chứ? Em đang ốm mà?bCó mệt lắm không? Có thấy khó chịu không? Có đau ở đâu không? Chuyền hai của anh thế nào rồi?...

"Em không sao xin đừng lo lắng, em thấy bản thâm khá khoẻ nên đã đi đến đây vì lo cho anh đấy Bokuto-san".

"Akaashi y..ê........."

"Im lặng nào Bokuto-san".Cậu nhanh chóng bịt miệng anh lại để anh không nói câu nào nữa.

"Oi đừng phát comcho nữa coi tụi này ngán lắm rồi, mau chuẩn bị vào sân đi kìa"Kuroo quát lớn.

Vào set thứ ba vì vẫn còn yếu nên Akaashi chỉ ngồi dự bị nên cậu sẽ không chuyền cho Bokuto. Nhưng không sao anh đã hứa cố gắng, cố gắng luôn cho phần của Akaashi lúc cậu đứng trên sân.

Lúc này nhờ có Akaashi cổ vũ tinh thần nên Bokuto đã bộc phát một trăm hai mươi sức trong sự ngỡ ngàng của các đồng đội, đối thủ và khán giả.
.
.
.
"Tuýt"......

Chiến thắng thuộc về Fukurodani ở set ba với tỉ số 27-25

Chung cuộc Fukurodani là đội chiến thắng của trận giao hữu hôm nay.

Ngay sau khi kết thúc trận đấu Bokuto đã chạy ngay đến chỗ hàng ghế dự bị nơi Akaashi đang ngồi và khoe với cậu.

"HEY HEY HEY Oi Akaashi anh tuyệt vời lắm đúng không?"

"Vâng anh rất tuyệt"Cậu nở một nụ cười toả nắng trên môi chỉ dành riêng cho anh.

"Aaa trái tim anh sẽ chết vì em đó".

"Vâng" Akaashi quay lưng đi quay lại xếp hàng với đội trong sự ngơ ngác của anh.

"Akaashi chờ anh với".

"Chà Akaashi có khác ha chỉ cần nói vài câu thôi là đã làm cho tinh thần tên đầu đất này đi lên rồi. " Konoha liếc nhìn qua hai bàn tay đang đan lại với nhau.

"Akaashi của tui phải khác chứ"

Nghe vậy tai và má Akaashi đỏ ửng lên làm Bokuto muốn chọc ghẹo cậu nhiều hơn.

Về đến học viện thì các thành viên trong câu lạc bộ ai về nhà nấy.

Nhà Akaashi và Bokuto gần nhau nên cả hai cùng nhau đi bộ về nhà. Đó là thời gian ưa thích của hai người họ vì nó giống như họ đang hẹn hò.

Bổng dưng Akaashi ôm eo Bokuto kéo anh lại gần cậu hôn lên đôi môi của anh đang thẫn thờ.

"Bokuto-san anh lúc sáng rất ngầu, anh chính là ngôi sao sáng nhất của em"

"Akaashi em định giết con tim bé nhỏ của anh sao ?
"
Bokuto cũng không chần chừ gì nhiều và anh hôn "nhẹ"lên đôi môi của cậu.

Akaashi lập tức đẩy anh ra xa mình tỏ vẻ lành lùng thờ ơ nhưng bên trong lại muốn nổ tung vì hạnh phúc. Điều đó làm cho tai và mặt cậu đỏ ửng lên và đi thẳng một mạch về nhà mà chẳng thèm chờ Bokuto đi cùng mà cứ thế bỏ anh lại một mình.

Lúc về nhà Akaashi cảm thấy hơi khó xử nên cậu rút điện thoại ra và nhắn tin với Bokuto.
(thật ra không có gì thì cậu cũng rút điện thoại ra và chờ tin nhắn của anh).

Akaashi keiji: Bokuto-san xin lỗi vì đã không chờ anh.

Bokuto Koutaro: Akaashi em xấu tính thật đó biết không có em anh cô đơn lắm không ?

Akaashi Keiji: Em xin lỗi anh lần nữa.

Bokuto Koutaro: Em phải bù đắp cho anh cái gì nữa anh mới chịu cơ.

Akaashi Keiji:Anh cần gì à? Cứ nói đi em sẽ bù đắp cho anh nhưng chỉ trong khả năng của em thôi đấy .

Bokuto Koutaro:Nụ cười của em.

Akaashi Keiji: ...

Bokuto Koutarou: Akaashi em đang rãnh chứ? Có thể ra công viên với anh một lúc không?

Akaashi keiji: Hmm....vậy đợi em một chút nhé.

Akaashi ngay lập tức đi ra công viên và cậu thấy anh đang ngồi ở ghế đá chờ cậu

"Bokuto-san em đến rồi đây"

"Akaashi qua đây ngồi với anh nào"

Vào giờ này công viên không có ai cả nên cậu ngồi trong vòng tay to lớn của anh mặt dụi vào trong lòng anh. Lúc ấy cậu cảm thấy trong lòng mình thật bình yên tràn đầy tình yêu và nghị lực.

"Em có muốn biết tại sao anh lại gọi em ra đây không?"

"Có ạ"

"Mười năm sau anh có thể cưới em không? "

Câu hỏi quá đột làm Akaashi không phản ứng được gì cả. Câu nói ấy khiến cậu xúc động vô cùng nhưng cậu đã cố gắng giữ bình tĩnh đáp lại anh.

"Anh định cầu hôn em sớm mười năm sao Bokuto-san."

"Anh......anh rất yêu em Keiji. Yêu từng những hành động em đã làm với anh. Yêu những nụ hôn bất ngờ của em, những nụ cười của em chỉ dành riêng cho anh, yêu những lời động viên của em nói với anh lúc anh xuống tinh thần, yêu sự quan tâm em dành cho anh, yêu những pha ghi điểm tuyệt vời của em trên sân, yêu cách em chuyền bóng cho anh những cú chuyền của em rất dễ đánh đối với anh em là chuyền hai tuyệt vời nhất còn tuyệt hơn Kageyama Tobio, Atsumu Miya, Oikawa Tooru, Kenma Kozume, anh yêu đôi mắt màu xanh lục, gương mặt, mái tóc, mùi hương của em. Nói về những điều mà khiến anh yêu em kể mãi chẳng hết. Anh yêu mọi thứ về em. Anh muốn cưới em. Anh muốn mãi mãi sống cùng em. Từ kiếp này đến kiếp sau anh muốn được ở bên em, bảo vệ em ,chăm sóc em, yêu thương em . Anh muốn gửi những lời nói, lời hứa, lời hẹn thề tốt đẹp nhất chỉ dành riêng cho em."

Những lời nói ấy đã làm Akaashi xúc động đến mức không thể kìm nén lại được đây là lần thứ hai anh gọi tên cậu từ lần anh tỏ cậu và cậu hôn lên Bokuto một nụ hôn thật sâu, sâu hơn tất cả những nụ hôn mà hai người họ dành cho nhau.

Bokuto nhẹ nhàng đưa lưỡi vào miệng Akaashi và khấy động khoang miệng của cậu. Anh một tay kéo Akaashi lại gần mình hơn, một tay giữ lấy gáy cậu đẩy nụ hôn vào sâu hơn.

"Môi của em tuyệt thật đấy".
"Bo..k..u..t.o..s..an...e.em..kh..ông..thở..đư..ợ..c"Mắt của cậu ngấn lệ.

Bokuto thả cậu ra, Akaashi đớp lấy không khí như một con mãnh thú đang đớp mồi những tiếng thở dốc,gương mặt và tai đỏ ửng khiến cho Bokuto có những ý đồ không trong sáng với cậu. Nhưng khi nghĩ đến việc ngồi sau thanh sắc bóc ba mươi cuốn lịch khiến Bokuto bỏ những thứ "lành mạnh" ấy ra khỏi đầu.

Anh lại bật mode Bokuto như mọi ngày "Akaashi em có sao không? Xin lỗi em anh làm quá rồi. Có cần anh bế em về nhà không? Môi của em có sao không?"

"Vâng em không sao đâu do em không kìm nén cảm xúc được mà hôn anh trước thôi"

"........."

"...Em đồng ý cưới anh vào mười năm sau. Em cũng rất yêu anh Bokuto-s-"

"Hãy gọi anh bằng tên và đừng dùng kính ngữ với anh Keiji"

"...em yêu anh Koutarou. Yêu cái cách anh quan tâm em. Yêu những nụ cười của anh, yêu cái cách anh nhận lấy những cú chuyền của em và đập chúng hết mình. Em yêu những lúc sức mạnh của anh được bộc phát hết lúc đó anh trông rất tuyệt. Yêu nụ cười đầy năng lượng của anh. Em yêu đôi mắt sáng của anh yêu cả gương mặt này, mái tóc xám trắng và đen kết hợp một cách hoàn hảo. Tình yêu của em dành cho anh lớn đến mức em chẳng thể diễn tả bẳng lời được. Em muốn được cùng anh sống đời đời kiếp kiếp. Em muốn chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com