Chương 4: Câu chuyện thi cử (phần 2)
May be: OOC
Mẹ Bokuto không biết làm cách nào để giúp con trai của mình trở nên ổn hơn vì suy nghĩ quá nhiều nên bà đã ngủ gật ở bàn ăn lúc nào chẳng hay.
Bokuto ở trên phòng nằm trên giường cùng với chiếc điện thoại. Trong đầu không ngừng suy nghĩ những thứ tiêu cực. Anh nằm yên trên giường thỉnh thoảng mở điện lên dù nhìn thấy chấm xanh từ cái avt quen thuộc của người yêu. Nhưng anh vẫn không muốn nhắn tin cho cậu vì sợ làm phiền cậu.
Anh mở điện thoại lên xuống tận 48 lần. Tới lần thứ 49 anh quyết định nhắn tin cho cậu một cái gì đó. Nhưng trong đầu của anh chẳng có gì để nhắn cho Akaashi cả.
Anh định sẽ bỏ cuộc thì máy anh có một thông báo tin nhắn. Anh mừng rỡ cầm lấy điện thoại.
Akaashi keiji: Bokuto-san, xin lỗi đã làm phiền anh vào giờ này. Nhưng ngày mai anh có thể qua nhà em học chứ?(22:40)
Bokuto Koutarou: Akaashi anh chờ tin nhắn của em mãi đó...
Được chứ có dịp đến nhà Akaashi làm sao mà anh từ chối được chứ.(22:40)
Akaashi keiji: Vâng, bây giờ đã trễ rồi anh đi ngủ đi nhé. Hôm nay em hơi mệt nên em ngủ trước đây. Chúc anh ngủ ngon Bokuto-san.(22:41)
Bokuto Koutarou: Ngủ ngon Akaashi.
Bokuto tắt điện thoại trong lòng cảm thấy an tâm một chút trong lòng. Kể cả khi không gặp nhau trực tiếp Bokuto vẫn cảm thấy ấm lòng vô cùng cái cảm giác được người yêu chúc ngủ ngon qua tin nhắn và sáng hôm sau khi vừa bước ra khỏi nhà khuôn mặt đầu tiên anh nhìn thấy chính là cậu. Cái cảm giác ngọt ngào ấy đã trở nên quá quen thuộc với anh rồi. Anh định đi ngủ ngay nhưng muốn uống một chút nước và khi xuống nhà nhìn thấy mẹ mình đang ngồi gục trên bàn trông vô cùng mệt mỏi. Anh lấy tấm chăn bông để giữ ấm cho mẹ sau đó dọn dẹp đĩa trái cây. Anh thỏ thẻ bên tai mẹ. "Chúc mẹ ngủ ngon."
Anh bước lên phòng nhẹ nhàng để mẹ không nghe thấy tiếng chân của mình đóng cửa phòng và đi ngủ.
Anh đã ngủ một giấc thật ngon đến sáng bỏ qua hết mọi phiền muộn.
Sáng hôm sau Bokuto bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức. Anh tắt báo thức, bước chân xuống giường làm vệ sinh cá nhân một cách lười biếng và chậm rãi anh ngáp một cái dài. Sau đó anh thay đồng phục và bước xuống nhà.
"Chào mẹ, chúc mẹ buổi sáng tốt lành."
"Chào sáng Koutarou mau ăn sáng rồi đi học nào. Nhớ mang theo cơm trưa đấy."
"Vâng, cảm ơn mẹ."
Ăn sáng xong Bokuto mang cơm theo lời mẹ dặn rồi đi học.
"Con đi đây."
"Ừ con đi cẩn thận nhé"
Mẹ anh nhìn thấy anh có vẻ tốt hơn so với tối qua nên đã an tâm hơn.
Anh vừa bước qua khỏi cổng đã nhìn thấy một người có vẻ ngoài vô cùng quen thuộc mái tóc đen ngắn, lộn xộn, đôi mắt xanh lục với đồng tử mỏng và lông mày hơi dày. Bên ngoài mặc một chiếc áo khoác dày và đeo một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ để giữ ấm cơ thể giữa mùa đông lạnh giá.
"Akaashiii"
"Chào buổi sáng Bokuto-san."
"Em đã đứng chờ anh từ nãy đến giờ sao?"
"Không em vừa mới tới."
"....Vậy thì ta đi thôi nào."
Cả hai người họ nắm tay nhau đi đến trường và cái cảnh ấy đã bị bắt gặp bởi Konoha, Komi và Sarukui.
"Hể mới ăn sáng xong phải ăn cơm cú nữa sao?
"Cái cảnh đó tao thấy nhiều nên quen rồi."
Ba người họ im lặng và làm lơ đi những hành động ngọt ngào đến sâu răng của cặp đôi cú ấy và đi vào lớp.
Đến giờ ăn trưa họ vẫn phát cơm cú như thường lệ.
Đến giờ tập bóng thì ít hơn vì Akaashi không thể chuyền cho một mình Bokuto trong suốt trận đấu. Hết giờ tập Bokuto vẫn đòi Akaashi ở lại chuyền cho anh vài quả nữa. Bình thường Akaashi bên ngoài điềm tĩnh bên trong thiếu nghị lực vì Bokuto sẽ không từ chối được nhưng lần này cậu từ chối.
"Chẳng phải hôm qua anh đã nói là sẽ qua nhà em học sao? Bây giờ thì đi nào Bokuto-san. Một tuần nữa là kiểm tra rồi."
"Akaashi chuyền cho anh một quả nữa thôi."(chắc chắn không phải chỉ một quả?)
"Không, bây giờ chúng ta phải về."Akaashi hạ giọng.
Bokuto cảm giác có điềm không lành nếu như anh cứ làm như vậy nên anh đã ngoan ngoãn nghe lời Akaashi.
"Akaashi lợi hại thật đấy"-Sarukui
Những người còn lại đều tán thành câu nói đó của Sarukui.
Về đến nhà Akaashi lôi Bokuto lên phòng bảo anh ngồi yên đấy cậu mang một chút đồ ăn vặt cho anh.
"Bokuto-san vậy chúng ta bắt đầu học nhé."
"Ờ..ừm"
Akaashi kéo sát ghế lại gần Bokuto chỉ anh những bài toán cơ bản và bắt đầu làm những bài khó hơn. Những tư liệu này cậu đã được một senpai năm ba nà cậu quen biết giảng lướt qua một lượt và cậu đã làm thử những bài tập trong suốt một tuần không những như thế còn có những bài hình học nữa. Đó là lí do tại sao có một thời gian cậu lại không gặp Bokuto.
Sau khi giảng bài được nửa tiếng cậu hỏi Bokuto.
"Bokuto-san em giảng có nhanh quá không ạ?"
"Akaashi giảng dễ hiểu thật đấy em cứ như sensei của riêng anh đấy."
"Bokuto-san thôi ngay việc nịnh nọt đễ em giảm giờ học. Nếu còn như vậy em sẽ gấp đôi giờ học."(dù bên ngoài tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong cậu vô cùng hạnh phúc)
"Akaashi anh nói thật lòng mà..."
"..."
"Akaashi đáng ghét. Anh giận rồi."
Akaashi bất lực thở dài. Cậu đứng lên nâng cằm Bokuto lên và hôn trán anh.
"Xin lỗi anh. Chúng ta học tiếp nhé."
"Vâng"
Hai người họ quay trở lại học nhưng lần này Bokuto nhìn chằm chằm Akaashi thầm nghĩ.
-"Akaashi dễ thương quá đi. Em ấy đẹp thật. Lại vô cùng thông minh nữa chứ. Đây sẽ là người cùng mình bước đi đến cuối đời sao. Ôi tuyệt vời thật đấy.........."-
"Bokuto-san anh không sao chứ?"
Câu nói của Akaashi kéo Bokuto quay về thực tại.
"À anh không sao"
"Trông anh có vẻ mệt vậy hôm nay đến đây thôi. Đây là bài tập tham khảo khi rãnh anh nhớ làm nhé."
"Cảm ơn em nhé! Akaashi"
Bokuto đi xuống cầu thang Akaashi đi phía sau anh. Khi đi xuống anh thấy mẹ của Akaashi.
"Cháu chào cô."
"Chào cháu Bokuto. Ở lại ăn tối với nhà cô nhé" Cô nở một nụ cười thân thiện.
"Xin lỗi cô nhưng bây giờ cháu phải về. Cháu xin phép ạ."
"Tạm biệt cháu Bokuto."
Akaashi tiễn Bokuto đến cổng. Bokuto ôm lấy Akaashi.
"Cảm ơn em vì mọi thứ Akaashi. Anh yêu em lắm"
"Vâng, em cũng yêu anh."
Anh buông cậu ra.
"Tạm biệt em. Hẹn gặp em vào ngày mai."
"Tạm biệt anh Bokuto-san."
Vào buổi tối, cậu ăn tối cùng mẹ. Còn bố của cậu là một bác sĩ tâm lí rất bận bịu nên thường xuyên vắng nhà. Cậu là con một trong nhà. Sau khi ăn tối xong. Cậu đi tắm, làm bài tập và chuẩn bị những tài liệu ôn tập cho Bokuto.
Buổi sáng cậu cùng Bokuto đến trường . Đến lớp cậu vẫn là một học sinh gương mẫu và cậu đứng thứ tư trong lớp. Hết giờ học cậu tập bóng chuyền cùng đội. Cuối cùng là kèm học cho Bokuto. Một tuần ôn tập đầy gian nan của Bokuto và Akaashi đã trôi qua. Đã tới lúc quyết định Bokuto sẽ cùng tập luyện với đội cho đến giải mùa xuân hay là học bổ túc để thi lại môn toán.
"Bokuto-san hãy ghi nhớ những điều em hướng dẫn nhé."
"Bokuto cố lên nhé. Đừng để công sức của Washio và Akaashi trở thành công cốc đó." -Konoha
"Hey Hey Hey. Không cần lo lắng. Anh đây sẽ không phụ lòng mọi người."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày phát bài kiểm tra đã đến.
"Cả lớp hôm nay cô sẽ phát bài kiểm tra môn toán vừa rồi. Cô sẽ đọc tên theo số điểm từ cao nhất đến thấp nhất cả lớp trật tự nhé."
"Đầu tiên là một người mà cô có mơ cũng không bao giờ nghĩ đến là sẽ đạt được điểm này Bokuto Koutarou 83 điểm"
"Uooiiii Bokuto đùa sao?!" Cả lớp ào lên.
"Cả lớp trật tự Bokuto lên nhận bài nào. Hãy tiếp tục cố gắng nhé."
"V..vâng.
Hôm nay là ngày phát bài kiểm tra nên mọi người chỉ học buổi sáng. Hết giờ Bokuto chạy đến phòng tập.
"Akaashi, mọi người nhìn nè."
Mọi người nhìn sang Bokuto nhìn thấy bài kiểm tra ai nấy đều không tin vào mắt mình.
"Bokuto 83 điểm môn toán sao? Thật sao? Khó tin thật đó."-Komi,Konoha,Sarukui
"Mình đang mơ hả"Kaori, Yukie
"Chúc mừng ông nha Bokuto"-Washio
"Làm tốt lắm Bokuto-san"-Akaashi
"Yaaaaa cảm ơn mọi người bây giờ thì..cùng tập luyện cho giải mùa xuân nào."-Bokuto
Vậy là mọi người trong đội Fukurodani đã không ai bị liệt điểm và họ đã tập luyện vô cùng chăm chỉ. Họ cố gắng như vậy không chỉ là muốn chiến thắng mà họ còn muốn chơi bóng với nhau thật nhiều trận đấu muốn cùng nhau trên sân. Đặc biệt với những đàn anh như Bokuto, Konoha ,Komi, Sarukui và Washio đây là năm cuối cùng của họ. Những người này muốn để lại một kỷ niệm thật đẹp với năm cuối cùng của thời học sinh, cùng với những người đồng đội tuyệt vời nhất trên sân bóng.
/Một đoạn nhỏ trong nhật ký của một nam sinh năm ba của câu lạc bộ./
Tôi muốn chơi bóng thật nhiều trận với mọi người. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ chiến thắng chúng tôi sẽ là nhà vô địch giải đấu mùa xuân toàn quốc. Chúng tôi sẽ làm được điều đó như các senpai trước đã từng làm.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com