𝟏. Đèn chùm, pha lê, xu dưới nước
Mưa giữa rừng, cơn mưa vội vã và đột ngột, lại cảm tưởng như được lên kế hoạch rõ ràng. Nó muốn ngáng lại sự háo hức của những tên bá tước đầy dục sắc, đáng tiếc bất thành.
Morico đầu đội mũ bành, hàm râu quai nón đi ra khỏi xe. Cứ một bước mà gã ta đi đến đâu, lại có đám người hầu vây xung quang cầm gạt tàn và đồ dùng cho hắn ta khạc phỉ. Cái bụng to đến ghê gớm, bành trướng trong cái áo sơ mi ông ta ráng nhét mình vô. Cứ tưởng tượng ra những kẻ thô bỉ, đáy mắt chứa một bể dục vọng đang chực chờ được thoát ra. Họa trong đầu, không hình mẫu nào vượt qua được gã.
"Lũ người miền Par xấu xí, chẳng có một kẻ nào ra hồn."
Gã hút điếu xì gà, phì phèo đám khói nồng hắc châm biếm những kẻ trong dinh thự trước mặt, tuyệt nhiên hắn chưa có ý định bước vào. Morico là điển hình cho những quan sai ở vùng này, một kẻ tham ăn tiếc làm, lại vô cùng khó tính và ranh mãnh. Chỉ đứng đó gã đã chì chiết phần nhiều số người đang tham gia dự tiệc ở trong, mà hơn nửa là các quý tộc phương xa so với lão không hề có sức uy hiếp.
Cả Paris này gã ta chẳng sợ ai cả, vì hắn chỉ là một kẻ liều. Một tên liều mạng nhưng không ngu ngốc, đang nắm trong tay mạng sống của những sinh linh gầy mòn.
Đến khi miệng mồm mắng đến nổi chẳng còn ai để gã có thể nói thêm. Morico mới chỉnh lại cái áo sơ mi, dập điếu thuốc vừa mới châm ngòi rồi đi vào trong sảnh chính.
Cái hồ phun nước ở giữa dinh thự rộng lớn được lũ trẻ con vay đùa, chạy đến tung những đồng xu. Rơi vào mặt nước, chấp tay ước nguyện một thứ mơ hồ mà chúng chẳng cần, cứ vậy từng đồng từng đồng trôi vào nơi đáy bể.
Xu rơi xuống hồ, lại chẳng hề ngừng sáng, nhờ ánh trăng soi rọi vào nó.
Cánh cửa được mở, gã láo toét nhìn biểu cảm đám người trước mặt mình đồng loạt biến hoá. Một cảm giác mà cả đời hắn ta chưa từng quên, loại xúc cảm được thấy kẻ khác kiên dè mình quả thực chưa bao giờ làm hắn ngừng khao khát.
"Bá tước Morico, vinh hạnh của sự sống chính là được gặp ngài!"
Một tên nào đó trong vô số hầu tước lên tiếng cúi chào, nho nhã và khoa trương, mang theo bao nhiêu phần thật lòng lại chẳng ai đo được.
Râu gã đã cong đến mang tai vì lời nói cường điệu đến người khác cũng có thể nhận ra. Nhưng gã với loại cảm xúc được ca ngợi bằng cả mạng sống của kẻ kia, lại vô cùng tự mãn. Bất quá ở trong khu dinh thự của phu nhân Loral vẫn cần có sự từ tốn. Sợ tai mắt của nhiều người nhìn về hắn, gã chỉ có thể bồi một câu xem như che lắp sự lỗ mãng của bản thân.
"Cậu quá lời rồi, tôi cũng chẳng phải thần thánh."
"Ngài Morico, ngài cũng có nhã hứng đến chiêm ngưỡng sao? Tôi còn sợ ngài quá nhàm chán với mấy thứ này, không có ý định dự tiệc chứ."
Thân xác già cả từ đám đông gù gù bước ra, mái tóc bạc và cách di chuyển đủ để biết thời gian với ông ta giờ đây là bảo vật vô giá. Nhưng khí thế trên người mang sự từng trải thì vẫn còn ở đó, khiến ông ta nhìn thì già nua nhưng thật nghiêm nghị.
Morico dường như lại chẳng có chút kiên nể gì với người này, thậm chí còn nhếch ria mép cười, vừa để đáp lời ông ta, vừa lộ ra sự khinh bỉ không giấu diếm.
"Vanga à ông cứ nói đùa! Viên đầm lầy máu duy nhất còn tồn tại trên thế giới, ông sẽ muốn bỏ lỡ nó sao?"
Lão Vanga cũng không phải chưa quen với thói xấc xược của gã ta. Lão chỉ xoa xoa cái kính lão đeo một bên, rất có quy củ đáp lại.
"Quý giá đến mấy, hiếm gặp ra sao, cũng không phải sẽ bị kẻ săn đêm lấy mất sao?"
"Nếu là tôi, tôi sẽ không tài nào phô trương ra việc mình nắm giữ một thứ vô giá với khắp nơi, bỗng chốc trở thành một con thú bị săn lùng, kẻ nào lại ngốc nghếch tìm vào con đường đó?"
Giọng của lão có phần từ tốn, nhưng lại mang hàm ý giễu cợt rất rõ ràng, mà qua tai của Morice đó chính là một lời khiêu khích. Mắt lão mờ rồi, không tinh anh được như xưa, nhưng sự sắc bén trong con ngươi vẫn luôn được lão tận dụng nhất có thể.
"Phu nhân Loral không phải không biết cách đề phòng!"
Morico có phần nóng giận, sự nóng nảy lúc này đã kích thích một kẻ liều. Vanga chỉ cười nhẹ, như xem một con thú hoang đang thể hiện uy quyền một cách ngu ngốc. Hắn nhìn thấy nụ cười trên mặt lão, liền nhận ra bản thân đã bị lừa, may là sảnh chính nhộn nhịp vốn đông người nhưng họ lại đứng ở một nơi khá xa, nếu không sợ rằng trung tâm bữa tiệc giờ đây đã sớm thuộc về bọn họ.
Vanga hầu như là một kẻ rành nghề, đứng trên thương trường và vô số con người lớn nhỏ khác nhau, lão đã sớm luyện thành sự bất biến và điềm nhiên nhìn ngắm sự việc diễn ra, đối với lão ta Morico cũng chỉ đáng tuổi một đứa nhóc. Lão không chỉ không ngừng, mà còn nói nhanh hơn.
"Vì biết cách đề phòng nên mụ ấy mới mở tiệc linh đình như vậy, cậu nghĩ là chỉ để chúng ta đến chơi thôi sao?"
"Mụ muốn chúng ta trở thành con tin, nói đúng hơn là mồi thơm, dẫn thú hoang vào lòng để mụ ta sập bẫy. Xem thử coi ai tâm cơ như phu nhân độc nhất của dinh thự Loral, xem chúng ta là một quân cờ vua, lính chết thay, vua thắng trận."
Những người có quyền chức xung quanh nghe được đều này thì hiện ra vẻ lo sợ và đầy nghi hoặc. Mà với những biểu hiện này, trên mặt gã Morico hoàn toàn không có. Vẫn chỉ một cái răng nanh sớm đã lòi ra, hung tàn muốn lập tức tước mạng sống kẻ trước mắt dẫu đó chỉ là một ông lão già nua. Vanga đoán được hết, cũng không bất ngờ.
Một kẻ vì dục vọng để tồn tại làm sao có thể đến được vườn địa đàng.
Thiên đường của chúng...chỉ có ở địa ngục. Hắn ta vì phu nhân Loral xuống cửa quỷ chắc hẳn cũng không khó hơn.
"Nếu ông đã biết được việc đó, vậy sao vẫn tình nguyện đến làm kẻ chết thay? Là thấy cuộc sống này nhàm chán quá muốn tự nguyện dâng linh hồn cho phu nhân, hay còn là một kế hoạch nào ở sâu trong bóng tối?"
Morico hoang loạn, như con quỷ dục vọng Asmodeus*. Nhưng gã ta cũng không phải tự nhiên trở thành một kẻ có quyền, hắn không chỉ là một sự nhơ nhuốc mà còn là tội ác của cả nước Pháp này. Chiếm đoạt, gã ta thông minh, trong vũng đầm lầy dùng dây leo và bùn đất cuộn những thứ mà hắn cần xuống hòa thành một với gã. Đó là cách mà hắn tồn tại và thị uy.
"Tôi nào dám có mưu tính gì. Lão già như tôi mà....cuối đời chỉ muốn ngắm dị vật của thế gian thôi. Dù biết rằng sinh linh mình sẽ bị vị kia rút cạn, cũng là một cái chết khiến tôi thỏa lòng."
...
Bên ngoài, những người dân đi qua đi lại cứ ngó nhìn vào gian nhà bên trong, xuyên qua cái hàng rào cao lớn kia với đôi mắt ước ao và mong muốn được niếm mùi tiền của những tên bá tước.
Tiếng lọc cọc lọc cọc từ bánh xe gỗ va chạm với những hòn sỏi ngang đường. Trong đêm hoang tàn, một cỗ xe ngựa màu đen huyền chạy trên con đường đất đầy những vũng nước dơ lao đi trong mưa. Mà dường như những tạp chất dưới mặt đất kia, lại chẳng hề chạm vào được nó.
Đám đông ngoài rào nhìn về phía chiếc xe ngựa đang từ từ hiện rõ, cung kính né sang một bên, tách thành đường cho cỗ xe đen chạy vào cổng. Chỉ là chẳng ai ngờ họ lại vừa diện kiến vị bá tước quyền lực của thành Puman, con trai duy nhất và được truyền ngôi của gia tộc Park.
"Cậu chủ chúng ta chưa trễ ạ."
Bá tước Yeol được hầu cận chăm chút cho cái áo đắt tiền của anh ta, cột dây thừng đeo trên mõm ngựa, rồi mới hạ cửa mời anh xuống đất. Anh cao lớn hơn người cởi xe, mái tóc xám khói rõ rệt trên nền thân phục đen mang sự lịch lãm nhưng có phần đối trọi. Yeol đi qua đài phun nước, không cho bất kì người hầu nào theo cùng, chỉ một mình anh đi vào.
Khi anh bước vào căn sảnh rộng của dinh thự này, không bất ngờ mọi tâm điểm phút chốc điều đổ dồn lấy anh. Lão Vanga ngó theo ánh mắt của bao người, nhìn thấy anh bước vào trong sảnh điện, màn đấu khẩu của ông và Morico cũng không tiếp tục nữa.
"Bá tước Yeol, ngài cũng muốn chiêm ngưỡng viên đầm lầy máu sao? Thật bất ngờ, tôi không nghĩ là ngài sẽ đến."
Hành động của ông ta cũng thu hút Morico nhìn theo. Thấy người trước mắt mình mái tóc màu xám rất khác biệt, thân người ngoại trừ đen cũng chẳng có màu gì khác xen lẫn, nghe lão già Vanga thốt ra hẳn tên là Yeol.
"Một phần. Ngài đoán cũng không sai, nhưng hôm nay tôi không chỉ đến đây vì viên đầm lầy máu."
Lục lại trong trí nhớ của hắn, Morico mới lờ mờ nhớ được vị này là bá tước Yeol của gia tộc Park lừng lẫy. Yeol nói xong cũng tiến đến gần họ, gương mặt cách xa vốn phải nheo mắt để nhìn, bây giờ càng hiện rõ trước mắt hơn. Hắn thật sự phải khen với dung mạo của anh, biết bao nhiêu gương mặt hắn từng gặp qua ngoài tham lam thì cũng là sắc tục. Những tên tham ô đầy dục sắc giống hắn đầy rẫy ở bên trong, đến nỗi chính bản thân hắn là một kẻ như muôn vàn những kẻ kia, cũng không thể nào hòa hợp. Riêng người này, chút cuồng vọng trong mắt anh, Morico không thể nào đào ra được.
Hắn bất ngờ vì trong thế giới của những kẻ giàu, lại xuất hiện một tấm gương không bị phủ sương, tĩnh lặng và trầm ngâm không chịu bất kì sự tác động nào của những cám dỗ.
"Là bá tước Yeol đây sao? Đã nghe tên từ lâu, chỉ là chưa bao giờ được diện kiến."
"Là ngài Morico sao? Ngài đã khách sáo rồi, tôi cũng là vinh dự mới được gặp ngài."
Gia tộc Park được xem là thánh tích của quốc gia, vì sự bí ẩn của họ khi sống ẩn dật ở vùng rìa nước Pháp. Mặc dù không hay lên tiếng hay có hành động quá to lớn so với các gia tộc khác, nhưng một quy tắc ngầm luôn lưu hành dưới lòng đất của nước Pháp này chính là không được chống lại gia tộc Park, đó là điều cấm kị. Mà đến cả Moỏico dù đã nắm giữ quyền lực một khoảng thời gian rất lâu, cũng không thể nào hiểu hết được luật lệ đó.
Ngay lúc này, sảnh chính đột ngột tắt sáng, ánh đèn chùm và những ngọn đèn cầy bị thổi tắt, căn phòng lớn ngây ngất phút chốc bị bóng đêm bao trùm. Người người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đến khi trên cầu thang to giữa nhà le lói vài ngọn nến ánh lên, cả khán phòng đều hướng mắt về nơi ấy.
Phu nhân Loral từ màn đêm bước ra khỏi bóng tối, nhưng thật ra có lẽ mụ đã hoà làm một với nó rồi. Khoác lên mình chiếc đầm đuôi cá màu đen, ánh lên những đường vân được phối chỉ nhũ một cách tỉ mỉ và khéo léo, mụ ta bước qua những ánh nến chiễm trệ đứng giữa hành lang mà mọi người đang ngắm nhìn. Loral luôn giữ đầu mình ngẩng cao, kiêu kì khoe mẽ mái tóc được cài những viên đá quý và trâm vàng của mình, bên cạnh cũng không bao giờ thiếu con báo đen Reice. Trung thành như một đầy tớ đầy oai hùng, nhưng xét ra lại giống một tay sai của địa ngục.
"Kính chào các vị bá tước và phu nhân ở bữa tiệc tối nay. Được nhìn mọi người tụ họp lại dinh thự của tôi, chính là một món quà của tạo hóa ban tặng."
Phu nhân Loral là con gái độc nhất của gia tộc Miffulet, người nắm nhiều quyền lực nhất nhì nước Pháp lúc bấy giờ. Trải qua một cuộc loạn lạc ở những năm trước khi hoà bình, gia tộc này đã đóng góp và trợ lực rất nhiều cho chính phủ. Cha của bà ta, Leon Miffulet từng làm chức Sư trưởng ở miền Tây nước Pháp, còn mẹ thì làm Cố vấn tổng lực cho binh đoàn thánh - Herman. Chiến đấu cho đất nước này đến chết. Loral từ đó trở thành phu nhân, người kế thừa hợp pháp duy nhất của một trong những gia tộc lớn nhất. Hơn cả những cấp bậc chính phủ đương thời, mụ ta thâu tóm và nắm trong tay toàn quyền lớn nhỏ.
"Tôi biết mọi người đang chờ gì, cũng không để tốn thời gian nữa. Kính mời quý vị chiêm ngưỡng viên đầm lầy máu cuối cùng trên thế giới này!"
Viên ngọc được quản gia già dặn của dinh thự chính tay đem lên. Nó được đính lên chiếc dây chuyền to đeo trên bức tượng nửa mặt người, phát ra màu đỏ lấp lánh ở vùng cổ. Bức tượng càng được nâng cao, áp lực vô hình bủa vây khán phòng này càng trở nên rõ rệt. Trong sự im lặng chỉ có tiếng thở đều đặn và ngộp ngạt, bất chợt trong hư không một bản nhạc vô thức vô hồn nỗi lên. Mà chỉ có trong tâm của những người nơi đây là nghe được nó.
Đầm lầy máu, như kẻ ăn người. Màu sắc diễm lệ hút tri giác ta vào ngạ quỷ. Mon men dẫn đường đưa ta gần với nó. Bất giác lại thấy mình lún xuống bùn sâu.
Đầm lầy máu, kẻ ăn linh hồn. Hoa văn quấn quanh, như dây leo cuốn vào thể xác. Đem cơ thể này hòa vào lòng đất. Đem thân xác này hoá thành bùn đen.
Đầm lầy máu, kẻ dẫn đường cho sự lạc lối. Lừa lọc, bắt ép và cưỡng cầu. Ngươi đem thân xác ta đi, lại gieo hồn ta đi vào cửa quỷ. Đỏ thẫm, một màu máu, đầm lầy máu, máu từ người.
Lấp lánh ánh đỏ được ngọn đèn cầy điểm tô. Hoa lệ, ma mị lại dễ làm người khác sởn gai óc. Người người nhìn vào, vừa khao khát có được nó, lại vừa sợ sệt bản giao hưởng chết nó mang trong người.
Bầu trời đêm đột ngột kéo những đám mây còn mịt mù hơn, giăng kín cả một mảng. Những ánh đèn cầy được thắp sáng giờ lại lần nữa tắt màu. Cánh cửa sổ lớn giữa sân nhà bỗng chốc vỡ tan, mang cơn gió mạnh mẽ, kiêu hãnh từ bên ngoài luồng vô như tiếng thét gào của những thế lực vô hình đang dằn xé. Từ bên ngoài, một bóng đèn nhảy vào bên trong sảnh chính với gió tấp và những giọt mưa giăng mù, nhìn kẻ kia như một con quái vật ngất ngưởng và cuồng sát, trong những huyền thoại cổ đại. Mà với khung cảnh này, khiến tất cả mọi người đều bay mất nửa linh hồn. Người sợ sệt la toáng lên không thể nào trật tự, kẻ vừa nhìn thấy đã thoáng chốc tìm đường lui chạy ra khỏi sân.
Riêng mụ Loral, Vanga, Morico và Yeol vẫn đứng yên tại đó, như chiêm ngưỡng một tác phẩm đẹp đẽ mà ai cũng điểm chút phấn màu lên. Bóng đen kia nhanh như thoắt ẩn, chạy vụt lên cầu thang, nhắm đến tên quản gia cần viên đầm lầy máu kia mà tiến tới.
Thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng bóng người đó không hề cao lớn như họ đã tưởng, trái ngược kẻ đó lại mang trong mình sự linh hoạt hơn người thường. Cơn gió cứ thổi mãi không tắt làm cho tầm nhìn mọi người càng khó khăn hơn, thoáng chốc khi ngừng thổi đã thấy kẻ kia đến gần được mụ Loral.
Đột ngột sợi dây xích gai thô dài vung từ trong bóng tối quất vào giữa chân bóng đen, khiến cậu ta đập xuống đường, rồi lại bị một roi hất văng vào tủ kính. Sợi dây xích đó từ từ thu lại, mang theo tiếng leng keng xềnh xệch dưới nền gạch lạnh tanh. Trong một góc khán phòng, đao phủ cầm sợi xích dài bước ra, hướng về thân người áo choàng đen, gương mặt nở nụ cười đắc ý. Trên tay gã xiết chặt hai sợi dây xích, hoen gỉ máu, và có mùi đặc trưng của kim loại cũ kĩ bốc lên.
Mụ Loral thấy con mồi của mình nằm gọn trong cái lồng mà bà đã đặt sẵn, liền thảnh thơi hất chân váy dài thườn thượt tiến lại gần - "Kẻ săn đêm, cái tên này làm bao nhiêu con người kinh hồn khiếp sợ? Bây giờ, lại chỉ một chút sắp xếp, liền nằm trong tay ta?"
"Là do mọi người tôn sùng ngươi thành thánh nhân, hay là do ta đã sai lầm khi đề cao người đến vậy?"
Bóng đen nằm dưới đất đó không đáp lại, dưới lớp áo choàng cậu nắm thật chặt bàn tay đang tức đến run cả mạch máu. Sợi dây xích kia như được đúc từ địa ngục, hay là đánh cắp từ chúa quỷ, một đòn đã muốn tước cả cơ thể cậu đi rồi. Baek lúc này ngẩng đầu lên, thứ duy nhất thấy được chỉ là đôi chân của mụ ta, và con báo đen ánh mắt màu vàng, hung tàn nhìn chăm chăm lấy cậu.
"Kẻ săn đêm à đừng làm ta thất vọng, ta đã chờ rất lâu cho ngày này rồi...mau đem mọi thứ phơi bày trước ta!"
Cậu cắn răng, dùng sức bật dậy muốn một đòn phải hạ được bà ta. Baek với sự linh động của bản thân, lại một lần nữa lao đến mụ. Cái chân nhức khủng khiếp, vết thương sợ rằng đã rách đến thảm thương, nhưng với những vết sẹo lớn nhỏ ghim trên người kia, Baek đinh ninh nghĩ rằng chịu thêm một lần cũng chẳng là gì cả.
Mụ Loral dù cợt nhả và thái độ như chẳng để tâm, nhưng tên đao phủ phía sau thì vẫn luôn phòng bị không buông một ánh mắt. Vậy là cả sợi dây xích dài lần nữa đập vào lưng cậu ta, rách toạt cả mảng áo sau lưng, cả người của Baek như bị trọng lực trái đất này hung tàn kéo xuống.
Recie nhanh chân phóng vọt lên người cậu, nó không cắn mà lại giơ chân dậm một cú xuống giữa lưng cậu ấy. Nó đè cả bàn chân và móng vuốt to lớn của mình vào vết thương đang chảy máu ướt cả sàn nhà, như đang chơi đùa với một bao cát. Phút này Baek chẳng còn đủ khả năng để uy hiếp ai, cả ngón tay nhấc lên cũng không đủ sức.
"Kẻ săn đêm, cướp đi bao nhiêu cẩm thạch quý giá, bộ sưu tập lắp lánh đó, có lẽ ngươi sẽ không bao giờ được nhìn lại nữa rồi."
Mụ thong thả vừa nói vừa bước đến, trong bộ váy được làm ra một cách kì công tinh sảo, khoe cái eo nhỏ đáng ao ước của bản thân mình. Mụ chầm chậm ngồi xuống đối diện với Recie, tay cầm quạt, nhấc cằm người dưới chân.
"Làm kẻ cướp vui đến thế sao? Hay là...hôm nay ta cũng muốn đi làm kẻ trộm. Trộm đi mạng sống của một kẻ trộm khác, người thấy thế nào, kẻ săn đêm?"
Những người bên này như Morico đương nhiên chứng kiến được tất cả. Tên đao phủ to con ở đằng trước, chẳng phải là Lucief sao? Một trong những đầy tớ tiêu biểu và mạnh mẽ nhất của mụ ta, có lần chỉ vì hội đồng không phê duyệt văn tấu của Loral, vậy mà mụ ta lại ra lệnh cho Lucifer và Recie trừ khử tất cả người ở đó. Và thiết lập lại cả hội đồng mới chỉ để bọn chúng tuân theo lệnh của mụ.
Vanga nâng ria mép lên một chút, tiến gần đến chỗ Yeol thì thầm.
"Bá tước Yeol, người không định cứu cậu ấy sao?"
"Nếu để cậu ấy ở trong tay mụ Loral, sợ là sẽ chẳng còn tồn tại để ngài có thể ngắm nhìn nữa."
Màu mắt anh đã tối sẫm, có lẽ còn tối hơn cả bầu trời ngoài kia, nhìn thân người đang bị hành hạ dưới những kẻ khốn kiếp nơi đây. Yeol hận không thể đem tất cả chúng ra hiến tế cho bóng tối. Anh xoay người ghé lại tai lão nói nhỏ, mặt ảm đạm như băng phủ bao trùm trong không gian lạnh lẽo bây giờ.
"Vanga à ngài đừng nghĩ tôi không biết việc gì... Bóng tối ở góc tường không che khuất được ngài đâu."
Mặt Vanga bỗng chốc biến sắc, mắt hoảng loạn nhìn vào người kia, môi mập mờ chẳng nổi rõ câu, người ngoài thấy cũng bất ngờ, không tin rằng một vị bá tước trẻ tuổi như này có thể làm con cáo già Vanga sợ hãi. Anh nói xong cũng chẳng buồn để tâm, lão già này không phải là mục đích.
Yeol xoay người bước khỏi sự giá lạnh của nơi này, hướng cửa chính rời đi. Anh đi trong cơn bạo loạn, khi mà mỗi người còn đang bận rộn lo cho sinh mạng nhỏ nhoi của bản thân. Ánh sáng gặp anh cũng phải né đường, xuyên qua đám đông, cả màn đêm, cuối cùng lại đứng khựng một hồi ở đài phun nước.
Nhìn những đồng xu rơi tọt xuống đáy chẳng biết đem bao nhiêu ước nguyện của lũ trẻ con. Có những đồng sớm đã đóng đầy rêu, xanh xanh che lắp cả hình dạng ban đầu vốn có.
Anh lấy một đồng ước, lại thảy vào hồ đến tận đáy trong.
Đáy vực đầy bùn động, đem xiềng xích hóa thành hoa.
Sinh vật mang tên gọi của màn đêm, đem răng nanh giam vào lồng sắt.
Hoa hồng của quỷ, cất vào tròng mắt, đưa ánh sáng về cõi chết, nhơ nhuốc không đáng thấy mặt trời.
Phượng hoàng rực rỡ, bị chôn vùi dưới địa ngục. Đưa cánh phượng vào vạt áo, hóa thành bóng tối hoang tàn.
Ước nguyện dưới mặt hồ lại như một lời nguyền rủa, đồng xu rơi vào trong mặt nước lại phát sáng lạ thường.
Trong nhà chính lúc này lại nổi lên một cơn sương mù mịt, gió từ cánh cửa sổ vỡ mạnh mẽ ùa vào như cố nâng cả ngôi nhà lên, cuồng phong thịnh nộ của những vị thần căm thù bóng tối. Sợi dây xích trên tay Lucief luôn được hắn nắm chặt không thả lỏng giây nào, bấy giờ lại phát sáng lạ kì, biến thành một sợi dây leo quấn đầy hoa trói chặt vào tay gã. Từng nhành gai nhọn hoắc như có linh tính của riêng chúng, cắm sâu vào cả mạch máu của tên lính quỷ, Lucief đau đớn gào thét lên.
Con Recie đang chống cự ngồi lên lưng không chịu đi xuống, dù gió có tấp ra sao nó nhất quyết cũng không rời khỏi vị trí của mình. Cho đến khi một thứ gì đó nâng nó bay lên cao, như một thế lực vô hình đang xách một con mèo nhỏ vậy. Recie sợ hãi mà quẫy đạp, lên cơn dại mà gào loạn không có chủ đích. Cái móng vuốt hung hăng của nó xòe ra vung từng đường lên không khí, nếu là người nào đó đứng gần nó, sợ rằng tính mạng của bản thân sẽ bị cái móng nhọn đó tước đoạt. Từ trên hành lang cầu thang, nó bị nâng sang giữa nhà. Cánh cửa hầm bên dưới đột ngột bật mở, là kho chứa vũ khí bí mật của mụ Loral cất giấu biết bao nhiêu thứ mà bà ta tranh đoạt với những kẻ khác. Ở độ cao tầm tám, chín mét, đôi tay gió mất tích, thả Recie rơi tự do xuống căn hầm kia.
Rầm.
Đóng sập cửa.
"LÀ AIIII!!!!"
Mụ Loral với những chuyện xảy ra bất ngờ này dần cũng trở nên hoảng sợ. Ả hấp tấp muốn chạy đến chỗ Baek vì nghĩ là cậu bày mưu tính kế, nhưng chỉ đi được ba bước lại như bị ai đó nắm vạc váy kéo ngược về. Cú lật mạnh làm ả không đứng vững ngã nhào, nhưng thứ vô hình kia cũng chẳng muốn để ả có thời gian hiểu ra, nâng Loral như cách nâng con Recie khi nãy, mắt ả hoảng hốt đến trợn tròn.
Từ trong bóng tối luồng ra đôi bàn tay đen láy không rõ khớp ngón, nhưng nó nhơ nhớp và bết rít, tiến lại, từ từ, chậm rãi, che khuất gương mặt của mụ Loral.
Hoa hồng của quỷ, cất vào tròng mắt, đưa ánh sáng về cõi chết, nhơ nhuốc không đáng thấy mặt trời.
Thân thể mụ được thả xuống, mắt trắng dã trở nên vô sắc. Ánh sáng, mất tích, bóng tối, bao trùm. Nhịp thở vẫn còn tồn tại, ít ra mụ vẫn giữ được linh hồn mình.
Yeol lúc này ngắm nhìn mặt nước một chút rồi mới đi ra hướng ngoài. Tiến về phía cổ xe ngựa đen của mình đậu ở nơi đó, láng bóng, chẳng một chút bụi nào vươn, anh hài lòng. Người cởi xe bước xuống khỏi ngựa tiến lại chỗ anh cúi chào.
"Bá tước."
"Người?"
"Dạ đã ở trong xe."
Lúc này Yeol mới gật đầu, để hầu xe hạ cửa xuống cho mình bước lên, yên vị tại một nơi, lại nhìn sang chỗ đối diện có một thân người áo choàng đen đang bất tỉnh ở đó. Khóe môi anh lúc này mới hiện một cái cong cong nhẹ khó thấy, nhưng rất nhanh lại biến mất, trở lại hình dạng ban đầu.
Hầu xe nhanh chóng vung roi ngựa, chạy không nhanh không chậm ra khỏi cổng chính, tiến về con đường mòn ban đầu, trở lại thành Puman.
Yeol hơi hạ cửa xe, nhìn ra ngoài hướng về dinh thự Loral. Khẽ thì thầm gì đó vào khí trời, phát sáng chút tinh túy của nguyệt ánh.
"Hôm nay tôi đến đây không chỉ để ngắm nhìn viên đầm lầy máu, thứ sáng giá nhất thế giới là phượng hoàng nằm giữa lồng người này. Vanga tôi biết được ông muốn làm gì, đọc được tâm trí tôi chắc ông cũng chẳng phải những tên như Morico nhỉ? Chỉ tiếc là tôi chẳng phải loài người mà ông có thể giành phần thắng, cũng chẳng là con quỷ mà ông đang kiếm tìm, khát khao đó ông đặt ở sai người rồi. Bá tước Yeol tôi, chỉ đơn giản là có một chút sự lập dị trong người, lại chẳng phải kiêng kị gì, trong tay tôi là ma thuật hắc ám. Nếu ông muốn tiếp tục đấu, tôi sẽ đi đến cùng với ông. Xét cho cùng cũng là không công bằng với ông, nếu ông có thể tự thắng lại thời gian, tôi sẽ coi như là người thua cuộc."
Tất cả lời nói được Yeol chống cằm thì thầm vào không khí, như một lời tâm sự, có phần thách thức, lại trôi tất cả vào tai Vanga. Lão đứng trên nóc nhà của dinh thự Loral, ở nơi cao nhất mà không ai có đủ tầm mắt để nhìn thấy. Vừa rùng mình, lại vừa cảm thấy thích thú, lắng nghe từng lời của Yeol.
Nhìn xuống sự hỗn loạn bên dưới của mụ Loral.
❛lính chết thay, vua thắng trận❜
✯☽☽☽☽✹☾☾☾☾✯
*Asmodeus: là một vị vua quỷ, hay trong truyền thuyết Judeo-Hồi giáo vua của các linh hồn trần thế, chủ yếu được biết đến từ cuốn sách Tobitocononical Book of Tobit, trong đó Asmodeus là nhân vật phản diện chính.
Trong phân loại quỷ của Binsfeld, Asmodeus đại diện cho Sắc dục. Asmodeus cũng được đề cập trong một số truyền thuyết Talmudic; ví dụ, trong câu chuyện xây dựng Đền thờ Solomon.
Nhân vật này được một số Kitô hữu thời Phục hưng cho là Vua của Cửu địa. Asmodeus cũng được coi là một trong bảy hoàng tử của Địa ngục. Trong phân loại quỷ của Binsfeld, mỗi một trong những hoàng tử này đại diện cho một trong bảy tội lỗi chết người (Lust, Gluttony, Greed, Sloth, Wrath, Envy, và Pride).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com