01
Tháng Tám.
Mưa xối xả như muốn cuốn trôi cả thành phố.
Phía ngoài đường, những biển hiệu rực rỡ nhòe dần, sắc màu bị rửa trôi trong làn nước mênh mang. Đôi tình nhân nép mình dưới mái hiên, nhịp tim họ vang lên rõ rệt giữa tiếng mưa rộn rã ngoài phố.
Nhưng phía sau bức màn lãng mạn ấy, trong một con hẻm tối tăm, chẳng có mái che, chẳng có nơi nương náu. Chỉ có mưa, chỉ có rác, và một thân hình nhỏ bé ngồi lẫn giữa.
Nước mưa tuôn ào ạt, dội thẳng từ trời xuống, ngấm qua từng bao rác rách nát vứt chồng chất hai bên. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, hòa cùng nước bẩn chảy tràn ra mặt đất. Chỉ cần thoáng nhìn, người ta đã muốn tránh xa, bịt mũi mà bước vội.
Ấy vậy mà, đó lại là nơi trú ngụ duy nhất của một ai đó.
Thân hình gầy gò, làn da trắng bệch như sắp cạn kiệt sự sống. Em ngồi lọt thỏm giữa những túi rác, không tường, không mái, không một thứ gì che chắn ngoài chiếc túi nilon rách nát khoát trên cơ thể run rẩy.
Cứ tưởng tượng đây là một chiếc chăn bông dày không phải sẽ tốt hơn sao?
Nhưng sự thật vốn tàn nhẫn mà...
Quang Anh rất ghét mưa.
Vì khi mưa rơi, chỗ ở của em bốc mùi đến nghẹt thở.
Vì sau cơn mưa, cái mùi ấy sẽ bám vào người, để rồi ai cũng đánh đuổi, xua như xua một con chó hoang.
Em không bị bỏ rơi. Chính là em bỏ đi.
Bởi căn nhà ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ bãi rác nào.
Mười bốn tuổi, em mới giành được một lối thoát. Nhưng lối thoát đó gần như cướp đi một nữa mạng sống.
Đêm đó, vẫn những trận đòn. Nhưng khác với mọi ngày, lần này ba muốn giết người.
Trong cơn say, ông ta gào rú khi biết vợ phản bội, tay vung chai rượu đập thẳng vào đầu bà. Người mẹ ấy không hề do dự, kéo con trai ra chắn trước mặt.
Máu, thủy tinh, tiếng xương nứt. Cảnh tượng hỗn loạn đến mức ký ức Quang Anh vỡ vụn. Chỉ còn nhớ cảm giác đau đớn, giãy giụa, vùng ra khỏi bàn tay đó để lao ra ngoài.
Mưa đêm ấy, cũng xối xả như đêm nay.
Và em chạy.
Cứ chạy, càng xa càng tốt. Nghĩ rằng thoát ra rồi sẽ có tự do.
Nhưng em đã lầm. Thế giới bên ngoài chỉ là một địa ngục rộng lớn hơn, lạnh lẽo hơn.
Một năm lang thang.
Một năm đói khát, rét mướt, vết thương chồng chất.
Quang Anh từng thử xin việc làm.
Nhưng người ta vừa nhìn thấy em, chỉ khinh bỉ, chửi rủa và xua đuổi.
Em còn không bằng một con chó ghẻ, ít nhất người ta còn vứt cho nó một miếng ăn.
Nhưng sống… vẫn tốt hơn chết!
“Hắt xì!” Em rùng mình, khụt khịt mũi, vội vã giũ chiếc túi nilon ướt sũng.
Bộ quần áo cũ duy nhất trên người đã dính chặt vào da, lạnh buốt như băng. Nước mưa từ trời giội thẳng xuống, xuyên qua từng vết thương rách toạc. Nhưng ít ra, có cái túi rách đó, em còn thấy bớt đi chút đau đớn.
Mưa cuối cùng cũng chịu dứt, em lặng lẽ nhặt lại những mẩu thức ăn thừa vừa bị cuốn trôi ra khỏi túi. Vội vã nhét lại vào, ôm chặt trước ngực.
Đối với Quang Anh, đó không phải rác, đó là sinh mạng.
---
“Đi theo tao, cho tụi bây xem con chuột hôi hay lảng vảng ngang nhà tao, làm dơ cả không khí.”
Thằng đầu đàn hất cằm, giọng đầy khinh miệt.
“Ở chỗ này mà cho người ở chắc? Tao dắt chó vô đây nó còn bỏ chạy, huống hồ thứ rác này.” một thằng khác bịt mũi, nhăn nhó.
“Ọe… thúi muốn chết! Nhanh kiếm nó đi.”
Tiếng bước chân bì bõm vang vọng giữa hẻm nhỏ sau mưa, nước đọng loang lổ phản chiếu bóng ba đứa nhóc lầm lì.
Thằng đầu đàn dừng lại, đảo mắt một vòng quanh đống rác. Đôi mắt nó bỗng sáng lên khi thấy một cái bóng nhỏ liên tục run rẩy nấp phía sau bao rác lớn.
“Ở kia… nó kìa.”
Nó gào lên khoái trá, ngay lập tức mà lao đến, túm lấy mái tóc rối bết, giật mạnh.
Quang Anh bị kéo bật ra ngoài, thân hình gầy guộc bị lôi đi đập xuống nền xi măng lạnh ngắt.
“Ư…” tiếng rên bật ra khe khẽ, nhưng ngay sau đó, một cú đá phập thẳng vào bụng khiến hơi thở bị chặn đứng.
“Ai cho mày bén mảng ngang nhà tao? Mày biết mày làm bẩn cả khu phố này không?” thằng đầu đàn gằn giọng, dẫm thẳng chân lên bụng em, nghiền xuống như muốn nghiền nát.
“X… xin lỗi…” Quang Anh thở dốc, giọng nhỏ đến run rẩy.
“Xin lỗi cái cứt chó! Đánh nó!” thằng đầu đàn gào lên, rồi tung cú đá thẳng vào mặt.
Khóe môi em lập tức bật máu. Một bên má đỏ bầm, sưng vêu vì mũi giày thô bạo.
Chúng xúm lại, dẫm nát em dưới chân. Giày bẩn liên tiếp giáng xuống vai, lưng, bụng. Cơn đau dồn dập, nhưng Quang Anh chỉ co gập người, vòng tay ôm chặt lấy thân thể, mặc cho từng cú nện giáng xuống.
Em quen rồi...
Từ nhỏ, em đã quen rồi...
Quen với những trận đập điên loạn của gã cha say rượu.
Quen với ánh mắt khinh bỉ của người đời.
Quen với việc bị coi như cặn bã để trút giận.
Cơn đau lan khắp chân thân, nhưng em cắn răng, không kêu, không vùng vẫy.
Không phải không muốn, mà bởi, vùng vẫy cũng chỉ là vô ích...chỉ khiến chúng càng tàn nhẫn hơn thôi.
“Ấn đầu nó xuống!” một thằng lên tiếng.
Ngay lập tức, hai đứa kia lao vào, ghì chặt vai, tóm gáy. Quang Anh bị dí thẳng mặt xuống vũng nước đọng đen kịt. Nước bẩn ộc vào miệng, tràn vào mũi. Em giãy khẽ, nhưng sức lực yếu ớt, chẳng đáng gì.
Tiếng cười hô hố vang vọng. Giày dẫm bì bõm trên mặt nước.
“Uống đi, chuột hôi! Mày thích ở đây mà? Uống cho đã đi!”
Đầu em bị nhấn lên nhấn xuống liên tục. Nước bẩn sặc vào phổi, cổ họng bỏng rát. Cơn ho nghẹn ngào kẹt cứng trong lồng ngực.
“Khụ… hức… dừng lại… khụ khụ… xin lỗi… xin lỗi…” em run rẩy ôm lấy thân mình, tầm mắt mờ nhòe, miệng không ngừng lặp lại những tiếng nấc nghẹn, yếu ớt như tiếng muỗi kêu trong đêm.
---
“Coi chừng tao đó!”
Không biết bao lâu, bọn chúng mới chịu dừng tay. Tiếng phũi quần áo, tiếng cười khẩy chán chường vang lên, rồi bóng ba đứa nhỏ khuất dần ngoài ngõ.
Quang Anh nằm bất động giữa vũng nước bẩn, người ngợm tả tơi. Khuôn mặt vốn xinh đẹp, dù bao cực khổ vẫn không thể xóa nhòa, giờ đây lại thêm chi chít vết bầm tím, máu loang đỏ, đau nhức khắp nơi.
Ánh mắt em vô hồn trôi về phía đầu con hẻm nơi chúng vừa đi, nơi chỉ có một màn đen đặc quánh… u tối như chính cuộc đời em.
Em chật vật trở mình, ngẩng lên nhìn bầu trời. Đêm nay, không một vì sao.
Nhưng chỉ cần còn ánh trăng thôi… cũng đã đủ rồi.
Vầng trăng lưỡi liềm le lói xuyên qua tầng mây, rọi xuống một vệt sáng mong manh, tựa như chút hy vọng cuối cùng còn sót lại.
Vẫn còn ánh sáng… phải không?
Ý nghĩ vừa chợt lóe, cảnh trước mắt liền tạt thẳng một gáo lạnh buốt
Mây đen ùn ùn kéo đến, tham lam nuốt chửng ánh trăng.
Lộp bộp—
Mưa lại bắt đầu rơi.
Những giọt nước lạnh buốt quất xuống cơ thể, như những cú giày đạp vừa rồi, đau rát, tàn nhẫn, lạnh lẽo thấm vào tận tim gan.
“ Hah...” Quang Anh cong môi, tựa như cười nhạo số phận chính mình. Rồi từ từ khép mắt, mặc kệ tất cả…
…
Trời mới đó… đã hết mưa rồi sao?
Không phải.
Dưới chân, em vẫn cảm nhận rõ từng giọt rơi lạnh buốt.
Chỉ là… cái rát bỏng nơi gương mặt, khi mưa quất xuống, bỗng dưng biến mất.
Quang Anh khẽ mở mắt. Trước tầm nhìn, một chiếc ô đen đang lặng lẽ che chắn, và một bóng người sừng sững đứng đó.
Tim em thót lại, nỗi sợ hãi dâng ngập. Em bật người ngồi dậy, quên cả đau đớn, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
“Xin lỗi… xin lỗi… hức…”
Hai bàn tay chắp chặt trước ngực, run lẩy bẩy. Em lùi mãi, như cầu xin tha.
Người kia thoáng khựng lại, rồi nhíu mày.
“Bạn nhỏ… đừng sợ. ”
Giọng hắn hạ thấp, chậm rãi, nhẹ đến mức như sợ làm em giật mình
“Tôi sẽ không làm hại em.”
Hắn hơi cúi người, một tay đưa về phía trước mặt em. Cánh ô nghiêng hẳn về phía Quang Anh, như muốn gánh lấy cơn mưa thay em.
Cơ thể em run từng đợt, nhưng giữa tiếng mưa rơi dồn dập, giọng nói ấy lại vang lên như viên kẹo ngọt tan chảy trong đêm.
Một bàn tay vươn ra, thon dài, rõ ràng ngay trước mắt.
“Hức…” Quang Anh khẽ nấc, ngẩng đầu lên trong mơ hồ, đôi mắt mờ nhạt cố gắng nhìn rõ gương mặt kia.
Ánh sáng?
Là em hoa mắt rồi ư?
Trên người hắn… sao lại có thể có ánh sáng?
“Tôi...đỡ em dậy nhé?”
Nụ cười của người ấy như muốn xé toang màn tối của con hẻm, bàn tay vươn ra như muốn kéo em ra khỏi vực sâu tuyệt vọng.
Chưa bao giờ… chưa từng có ai dùng biểu cảm đó, sự dịu dàng đó để đối xử với em.
Bàn tay Quang Anh run rẩy giơ lên, gần như muốn chạm vào—
“ Hoàng tổng, sao lại đột nhiên đi vào nơi dơ bẩn này chứ?”
Một giọng nói khác bất ngờ vang lên.
Ánh sáng chợt vụt tắt.
Em lập tức rụt tay lại, hoảng loạn bật dậy, muốn bỏ chạy.
Nhưng thân thể rách nát không còn sức, bước chân loạng choạng. Trước khi kịp ngã xuống, bóng tối trong đầu ập đến…
Chỉ kịp nhận ra điều cuối cùng đang chờ đón mình không phải nền đất lạnh buốt hay vũng nước hôi thối—
Mà là một thứ lạ lẫm, ấm áp đến mức khiến em không thể nhận định rõ đó là gì.
_________________________________
___________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Bên truyện cũ Rhy làm người ta sợ bấy nhiu, bên đây Q.A khổ bấy nhiu=))
À lúc nì Q.A 15 tuổi, Duy 27 tuổi nhóo.
Đổi ngôi xưng lại hong quen mí người đẹp oii, cứ gõ nhằm xưng Q.A là “anh” mãi.
Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com