02
“ Oáp~”
Quang Anh ngồi bật dậy, đôi vai mảnh khẽ vươn dài, bàn tay dụi dụi mắt vẫn còn cay vì cơn ngủ chập chờn.
Trên bàn, mâm cơm đã nguội lạnh từ bao giờ.
Em khựng lại, vội cầm điện thoại lên kiểm tra.
…Rồi lại buông xuống.
Trên màn hình, đoạn chat với chú vẫn dừng lại ở dòng tin nhắn ngắn ngủi “Chú về chưa ạ?” vẫn chưa một hồi âm.
Em đã đợi chú cùng ăn cơm. Đợi đến nỗi ngủ quên, giấc nọ chồng giấc kia, từ lúc hoàng hôn rơi xuống cho đến khi bóng tối bao trùm khắp căn phòng. Mâm cơm ấy, vẫn còn nguyên vẹn, chưa ai động đến.
Quang Anh khẽ thở dài, mang từng món ăn lại vào bếp, bật bếp hâm nóng lại.
Kétt—
Âm thanh động cơ ngoài cổng vang lên.
Đôi mắt Quang Anh sáng rỡ hướng ra ngoài cửa.
Chú về rồi!
Em vội tháo tạp dề, chân gần như chạy về phía cửa.
“ Vẫn chưa ngủ sao?” Đức Duy bước vào, gương mặt in hằn vẻ mệt mỏi, đôi mắt phủ bóng nặng trĩu.
“Em đợi chú.” Quang Anh nhanh tay đón lấy chiếc túi trên tay hắn.
“Em vừa hâm lại đồ ăn… Chú ăn cùng em nha?” Ánh mắt em nhìn hắn, ngập đầy mong chờ.
“Chú ăn ở công ty rồi. Dạo này chú bận, lần sau đừng đợi nữa.” Giọng Đức Duy dứt khoát, không có dư vị nào. Hắn cầm lại túi, bước thẳng lên cầu thang, không để cho em một ánh nhìn.
“…”
Quang Anh đứng lặng, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng đang dần khuất vào tầng trên.
Chú ấy đã bận bịu như vậy cả tuần rồi…ăn thức ăn bên ngoài sẽ không tốt cho sức khỏe.
Một hơi thở dài buông ra khe khẽ, xót xa xen lẫn hụt hẫng. Em quay vào bếp, đưa tay mở nắp nồi.
Hôm nay, em đã nấu món chú thích nhất.
---
---
Cốc, cốc—
“Em thấy phòng chú còn sáng đèn… nên mang sữa cho chú.” Quang Anh khẽ nói bên ngoài, giọng nhỏ như sợ quấy rầy.
“Vào đi.” Giọng Đức Duy vang ra, trầm thấp mà xa vời.
Cạch!
Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt hắn, đôi mắt chăm chú dán chặt từng con số.
“ Để đây rồi về ngủ đi. Mai còn đi học.”
Quang Anh nâng cốc sữa, từng bước nhẹ như bước trong sương, sợ làm nhiễu nhương khoảng không yên tĩnh của hắn.
Nhưng ngay khoảnh khắc em đặt cốc sữa xuống bàn—
Lạch cạch!
Sữa loang ra, dòng trắng sánh chảy tràn vào bàn phím, loang sang đống giấy tờ dày cộm. Những hợp đồng in chữ đen ngay tức thì lem nhòe trong vệt sữa loang.
“—!” Đức Duy giật mình bật dậy, kéo vội máy tính ra khỏi vũng sữa, đôi mày cau chặt.
“Em…” Quang Anh chết lặng, hoảng hốt vội lấy khăn giấy chùi loạn cả lên, càng chùi càng loang rộng.
“Đừng động!” Giọng hắn gằn xuống, lạnh lẽo như lưỡi dao.
Bàn tay Quang Anh khựng lại giữa không trung. Em mím môi, mắt cụp xuống, tim như rơi thẳng đáy.
Đức Duy thở gấp, cố kìm chế. Hắn cẩn thận lau khô từng góc máy tính, gom lại chồng hợp đồng đã nhòe chữ.
Căn phòng im lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng khăn sột soạt.
“X-xin lỗi… em không cố ý…” Giọng Quang Anh nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Đức Duy ngẩng lên, thoáng nhìn thấy đôi mắt em rưng rưng. Hắn không nói gì, chỉ kéo sâu hơi thở, rồi khàn giọng:
“ Em về ngủ đi. Để chú lo.”
Bóng Quang Anh khựng lại, như bị ai xô ra khỏi thế giới của hắn. Em cúi đầu, xoay người bước đi, bàn tay siết chặt vạt áo để không lộ run rẩy.
Cánh cửa khép lại.
Trong phòng, Đức Duy ngồi phịch xuống ghế, ngửa mặt ra sau, mệt mỏi nhắm mắt.
Ngoài kia, Quang Anh lặng lẽ dựa vào cánh cửa, không dám khóc thành tiếng.
Em đúng là vô dụng mà...
---
Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Chú đi làm, em đi học.
Chỉ khác là dưới mắt chú hằn rõ quầng thâm, cả người phảng phất vẻ mệt mỏi hơn bao giờ hết.
---
Bộp!
Một bàn tay vỗ mạnh lên vai, làm Quang Anh khẽ giật mình.
“Ê, sao nay nhìn yểu xìu vậy?” Thành An nhếch môi, thân mật khoác tay lên vai cậu khi tan học.
Em cúi đầu, giọng lạc đi như sợ gió cuốn mất:
“... Tao lại gây phiền phức cho chú rồi.”
“Lại nữa hả?” Thành An thở dài, giọng nửa trêu nửa quen thuộc. “Mày rốt cuộc lại làm gì vậy?”
“...Tao hậu đậu.” Quang Anh cắn môi, ngập ngừng. “ Làm hỏng tài liệu của chú ấy...”
Một thoáng im lặng. Thành An nhìn cậu bạn hơi bé hơn mình, đôi vai run run khẽ co lại, cả thân hình như cuộn vào trong, cố giấu đi cái nỗi sợ hãi chẳng ai chạm được.
“ Chú ấy vẫn không tức giận, mắng mày đúng không? ”
Em im lặng một thoáng rồi khẽ gật đầu.
“ Chú ấy không mắng, tao lại càng khó chịu hơn...”
Thành An khẽ bĩu môi, đưa tay xoa loạn mái tóc Quang Anh, cố làm nhẹ đi không khí:
“Thứ đó hỏng thì làm lại, chứ mày thì... không có bản nào thay thế được, hiểu chưa?”
Quang Anh sững lại, ngước mắt nhìn nó. Nhưng rồi chỉ khẽ cười gượng, rất nhạt.
---
Xe vừa dừng trước cổng, Quang Anh chậm rãi bước xuống. Trời cuối chiều bảng lảng, gió hanh khô, nắng còn sót lại vắt qua mái hiên dài một vệt nhạt nhòa.
Đẩy cửa vào nhà, em khựng lại.
Đức Duy đang nằm ngủ trên sofa. Vẫn nguyên bộ đồ công sở chỉnh tề, cà vạt lỏng ra đôi chút, áo sơ mi nhăn nhúm vì tư thế ngủ nghiêng. Có lẽ hôm nay chú về sớm, nhưng mệt quá nên ngủ quên ở đây.
Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả nhịp thở đều đặn của người đàn ông. Ánh sáng vàng nhạt từ ngoài hắt vào, rơi xuống gương mặt chú, làm nổi bật quầng thâm chưa kịp tan dưới mắt.
Em đứng yên ở ngưỡng cửa, siết chặt quai balo. Trái tim khẽ run lên, chẳng hiểu vì áy náy, xót xa hay một nỗi gì khác.
Em rón rén bước lại, lấy chiếc chăn mỏng từ ghế tựa, thật nhẹ nhàng phủ lên người đàn ông đang say giấc. Em khẽ nghiêng người, cúi xuống gần hơn một chút khi kéo mép chăn phủ ngang ngực chú.
Ở cự li ấy, em nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt đàn ông: sống mũi cao, bờ môi mím nhẹ, ánh sáng chiều nghiêng qua khe cửa tô thêm vẻ mệt mỏi nhưng cũng bình yên hiếm hoi.
Ý nghĩ bất chợt lướt qua, khiến tim em đập dồn dập trong lồng ngực. Ngón tay vô thức siết chặt vạt chăn, mắt không dám rời khỏi khuôn mặt kia. Một khao khát khó gọi tên len lỏi...
Môi Quang Anh run khẽ. Em cúi thấp xuống thêm chút nữa, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, lý trí như kéo mạnh em trở lại.
Em dừng lại, ngay trước khi vượt qua ranh giới. Hơi thở rối loạn phả vào gương mặt đàn ông đang ngủ say, để lại một khoảng cách mỏng manh... nhưng vẫn chưa chạm đến.
“... Em xin lỗi.” Đôi môi run khẽ, thì thầm như sợ cả gió cũng nghe thấy
Trong khoảnh khắc, hàng mi Đức Duy khẽ động. Người đàn ông nhíu mày mơ hồ, trở mình một chút, tựa như vô thức nghe thấy, nhưng vẫn chưa thật sự tỉnh lại.
Quang Anh sững người.
Mày vừa định làm gì với chú ấy vậy??
Em giật mình lùi lại, mặt nóng phừng phừng, rồi quay đi, bước chân không giấu nổi chột dạ, vội vàng lao lên cầu thang về phòng.
_________________________________
___________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Sos, tôi cần một đội ngũ truyền thông vững mạnh cho bộ này.
Thấy tình hình, vừa bắt đầu đã hơi nản rùi đó 🥹
Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com