Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24: Rồng (3)


.
.
.

Từ khi anh nuôi thêm bé rồng mang tên Cedric là cuộc sống của anh nó bị đảo lộn hết cả nên, nhưng mà không hiểu sao anh lại cảm thấy rất vui vì điều đó

Căn bản là cuộc sống của anh hồi trước quá tẻ nhạt , chỉ biết đi làm rồi ăn ngủ dậy lại đi làm, giờ thì có thêm cậu suốt ngày bám lấy anh khiến anh vui, thêm vào đó lại có chút khó sử với mấy cái hành động quá phần thân thiết của cậu

Cedric lớn nhanh khiến anh bất ngờ ,  không hiểu là do cậu là nửa người nửa rồng nên mới lớn nhanh hay không chứ anh mới nuôi có nửa năm thôi mà cậu đã cao hơn anh rồi giờ cứ như là thiếu niên 17 tuổi ấy
.
.
.
Cedric:"anh Oli ơi ~"

Cedric chạy tới chỗ người vừa bước vào cửa rồi ôm chầm lấy khiến anh suýt nữa thì ngã ngửa ra phía sau.

Oliver:" Cedric à, em cao hơn anh luôn rồi này!!"

Anh nói với giọng bất mãn nhìn con rồng đen kia không biết liêm sỉ là gì mà cứ suốt ngày bám lấy anh , hở tí là lại làm nũng với anh trông mà buồn cười hết sức

Cedric:"huhu.. em nhớ anh sắp chít luôn rồi:(!"

Oliver:" anh mới có ra ngoài mua chút đồ ăn thôi mà, còn chưa được 20 phút:) !"

Cedric:" đối với em thế là quá lâu luôn rồi đấy ạ!"

Cậu rúc rích vào hõm cổ anh rồi thỏa sức cảm nhận mùi hương thơm ngát từ người anh còn anh thì cũng đã quá quen với mấy cái hành động thân mật này rồi nên không phản kháng, mặc kệ cho con rồng không liên sỉ kia thích làm gì thì làm
.
.
.
.

Oliver:"mau buông anh ra Cedric, em mà ôm nữa là tối nay nhịn đói bây giờ!"

Được một lúc ấy anh mới chịu đẩy tên nhóc kia ra với lí do là trời tối và cần phải nấu cơm khiến cho ai kia đành phải tiếc nuối mà buông anh ra

                  --------x---------

*Nhà của anh*
- buổi tối -  + - 21:18 am

Chẳng mấy lại đến khuya, và cũng là thời điểm mà chúng ta được nghỉ ngơi sau cả một ngày dài mệt mỏi, anh bước vào căn phòng ở phía bên trái, vì  cả hai đã chia phòng với nhau được khoảng nửa tháng trước nên giờ phòng khá rộng rãi .

Anh bước từng bước đến chỗ chiếc giường thân yêu của mình sau khi đã vscn xong

Ngả tấm lưng mệt nhoài xuống tấm nệm êm ái chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bỗng có tiếng  gõ cửa khiến anh giật mình mà bật dậy

Oliver:" ai vậy!?"

Cedric:" là em !"

Oliver:"Cedric!, giờ này em không ngủ mà còn làm gì trước cửa phòng anh vậy!?"

Cạch..

Cậu mở cửa bước vào phòng với hai chiếc sừng nhỏ trên đầu và đôi cánh đen nhánh có chút lắp lánh khá to sau lưng

Cedric:" ừm...em.. tại.. ừm!"

Oliver:"???!"

Cedric:"em ...em sợ ma!"

Oliver:"ai bảo em cứ thích tối rồi còn xem phim ma,  em lớn rồi Cedric à!!"
*Kiên quyết*

Cedric:"huhu...anh ..anh Oli hết thương Cedric rồi..!
*Mè nheo*

Oliver:"không được!"
*Nhắm mắt ngoảnh đi chỗ khác *

Cedric:"đi mà anh Oli ơi huhu...~~"

Cedric:"anh Oli ~~"

Cedric;"anh Oli ơi ~"

.
.
.

Oliver:"hài, anh chịu thua rồi -_-!"
*Bất lực*

Oliver:" em vào đây đi , đừng đứng đấy nữa kẻo lại lạnh bây giờ!"

Cedric:"hihi..em biết anh Oli thưn em nhất mà!!"

Anh ngồi dịch sang một bên mép giường để con rồng to xác nhưng tính tình thì như một đứa nhóc 3-4 tuổi kia nằm mà đâu ngờ Cedric không bước đến như thường mà chạy vồ tới khiến cả hai cùng mất đà ngã cái

Đùng..

May là Cedric dang cánh ra bao chùm lên người cả hai nên là không bị gì

Chỉ là...

Cậu đang đè nên người anh ..."môi chạm môi "

Oliver/Cedric:"..."

Cậu vội vã ngồi bật dậy, căn phòng như rơi vào trầm lặng. Cả hai cứ ngồi đấy,không nói bất kì một lời nào mặt thì nóng đỏ lựng.

Cedric:"em..anh...anh Oli...em...em xin lỗi!"
*Lắp bắp+ mặt đỏ bừng*

Oliver:"////"

Anh đầu óc giờ quay như chong chóng chẳng nghe lọt từ nào luôn rồi .

1 phút

.
2 phút

.
3 phút

.
.
6 phút
.

Từ nãy đến giờ anh vẫn không nói lời nào điều này làm chú rồng nhỏ kia sợ mà hai mắt rưng rưng rồi..

Cedric:"hức... hức.."

Anh nghe thấy tiếng khóc thút thít từ người bên cạnh mới hoàng hồn nhìn sang

Oliver:"ah.."
*Ngạc nhiên*

Cedric:"huhu... hức.. hức"
*Khóc*

Oliver:"Ced... Cedric..em..!?"
*Bối rối*

Cedric:"huhu ...em ..em .. Cedric không cố ý mà...huhu.."

Cedric:" anh Oli đừng im lặng như vậy...huhu... có phải là anh Oli sẽ không thương Cedric nữa không hức...oaa.."

Nghe cậu nói vậy anh có chút buồn cười, đâu đến nỗi vậy chứ, nhóc con này đây cũng đâu phải lần đầu hôn, chỉ là từ lúc ẻm nó trưởng thành thì không hôn nữa chứ hồi nhỏ anh hun suốt. Cũng vì giờ cậu đã trưởng thành rồi nên cảm giác nó rất khác, thật sự là rất khác!.

Oliver:"không đâu, làm gì có chuyện đấy chứ, anh vẫn thương Cedric mà!"

Cedric:"thật.. thật ạ!?"

Oliver:"thật mà!"
*Cười+ôm Cedric "

Cedric:"vậy anh Oli hứa đi, hứa sẽ không bao giờ bỏ Cedric, sẽ không bao giờ rời xa Cedric đi ạ!!"

Oliver:"anh hứa!"

Cedric:"hihi.."
*Cười+ôm anh chặt*

Oliver:"em đúng là...ban nãy còn khóc thút thít giờ đã cười tươi rói rồi!"
*Bất lực*

Cedric:"hihi..em yêu anh Oli nhìu.. nhìu.. nhìu lắm "

Oliver:"rồi rồi, nhưng mà lời yêu này anh không giám nhận đâu -_-!"

Cedric:"hức... hức bộ ảnh Oli vẫn giận Cedric ạ!?"
*Rưng rưng nước mắt*

Oliver:"không.. không phải, chỉ là lời này không thể nhận thôi!"
*Khó sử*

Cedric:"tại... tại sao chứ!?"
*Bất mãn*

Oliver:"phải nói sao nhỉ..."

Oliver:"lời yêu này chỉ giành riêng cho nửa kia của em thôi, người mà em định rằng em sẽ yêu người ấy, bên người ấy suốt đời, hiểu chưa rồng ngốc!"
*Anh búng chán cậu*

Cậu mặt ngơ ra nhìn anh là anh hiểu nhóc rồng này không hiểu rồi

Oliver:"thật là , rồng ngốc nhà em giờ đã 17 tuổi rồi đấy -_-!"

Cedric:*em hiểu mà!"

Oliver:"anh không tin đâu, nhìn mặt em là biết rồi!"

Cedric:"nhưng em hiểu thật mà!"

Oliver:"thôi, không nói nữa,anh buồn ngủ rồi..."

Oliver:"...chúng ta đi ngủ thôi!"

Cedric:"vâng ạ!"

Cậu nghe vậy nhanh nhẹn chèo nên giường nằm, anh cũng nằm nên giường
Cả hai chìm như chìm vào màn đêm tối tăm khi anh tắt chiếc đèn bên cạnh mình, thật im lặng

Oliver:"tim mình đập nhanh quá đi , sao vậy nhỉ!?"
*Nghĩ*

Anh đưa tay chạm vào lòng ngực mình đang đập liên hồi mà bối rối, rồi cuối cùng cũng ngủ lịm đi mất

.
.
.

Cậu nằm bên cạnh bắt đầu nhúc nhích, cảm nhận được anh đã ngủ say thì mới yên tâm lật người lại, cả hai giờ mặt đối mặt, cậu giờ cứ như hoàn toàn trở thành người khác vậy

Cedric:"anh mới là đồ ngốc đấy, anh Oli à ~~!"
*Cười ma mị*

Cedric:"thật sự rất ngốc!'

Cedric:"môi anh rất thơm nha~!"

Cedric:"nếu anh thích em là rồng ngốc như vậy, vậy thì..."

Cedric:"...em sẽ mãi là rồng ngốc của anh,  nên là anh đừng bao giờ rời xa em  nhé~!"

Cedric:"bởi vì... anh sẽ không muốn biết kết quả khi anh rời xa em nó khủng khiếp như nào đâu~"

Cedric:"em yêu anh, anh cũng đừng quên lời hứa của mình đấy!"

Cedric:"chúc bảo bối của em ngủ ngon nhé ~"
*Hôm trán anh*

                   --------x---------

🌈Mình có nên để cái này không mọi người, có khi viết tiếp lại thành series dài mất:)

🌈 mình nghĩ là nên để kết mở!

Bình chọn cho mình nhé 🌟🌟🌟

11/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com