Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3: tình dược là khởi đầu tình yêu của đôi ta


* Tại sảnh đường*

Fred:" này Cedric"

Hai anh em sinh đôi nhà Weasley mới sáng ra đã tìm chàng huynh trưởng nhà Hufflepuf không biết là có chuyện gì.

Cedric :" tìm tôi có chuyện gì sao?!"

Cậu nhìn hai người đứng trước mặt mình

George:"tụi này mới chế được loại nước ngon lắm muốn cho chú em uống thử ấy mà"

Cedric:"nhìn mặt hai người sao tôi cảm giác không ổn tí nào"

Cedric:"thôi tìm người khác đi nhé, tôi không uống đâu "

Cậu nhìn mặt hai anh em nhà này gian lắm, tự dưng mới sáng ra đã tìm mình thế này thật sự là không thể không nghi ngờ được mà

Fred:"thật sự là không muốn uống?!"

Cedric:"ừ !"

Cậu định quay người đi thì nghe chàng George nói

George:"nếu chú em uống thì tụi này sẽ chỉ cách giúp chú em cua được crush là anh oliver khối trên!?"

Anh nghe vậy quay lại

Cedric:"sao..sao hai người biết chuyện này ?!"

Fred:"sao lại không biết chứ, ai trong cái trường này đều biết chàng huynh trưởng nhà Hufflepuf đang crush đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor chứ, chỉ có ảnh là không biết thôi:)! "

Cedric:"ừm thì..."

George:"rồi sao, chú em có muốn uống không đây?!'

Thấy cậu còn chần chừ không muốn uống,anh chàng George liền nói với anh chàng Fred

George:"chúng ta đi tìm người khác  thôi  !?"

Fred:"ừ!"

Cedric:"được rồi, tôi uống mà!!"

Cậu cầm cái nọ thủy tinh chứa một thứ nước sền sệt rồi uống cạn

Cedric:"uk, cái cảm giác này là sao đây?!"

Cái thứ nước sền sệt kia vừa chôi xuống bụng thì trong người cậu ngay lập thức có cảm giác thật khó tả, cái cảm giác nhớ nhung ai đó ! .
Được một lúc cậu quay qua hỏi anh em nhà Weasley

Cedric:"hai người có thấy anh Oli của tôi đâu không"

Fred:"ở đằn.."

Fred chưa kịp trả lời cậu thì anh bước đến

Oliver:"mấy em làm ở đây vậy?!"

Chưa hỏi xong thì chàng huynh trưởng nhà Hufflepuf kia đã vồ tới ôm chặt cậu khiến anh có phần hoảng.

Oliver:" Ced... Cedric em sao thế , sao lại ôm anh ..đây là sảnh đường đấy! "

Thi thoảng thì cậu nhóc này cũng hay ôm anh , nhưng là ở những nơi vắng vẻ ít người nên anh có chút sấu hổ

Cedric:"em yêu anh Oli nhìu lắm!!"

Oliver:"em..em nói cái gì vậy??!"

Anh lại càng thêm phần ngạc nhiên , thường ngày cậu nhóc này rất rụt rè hôm nay lại ôm chặt cậu mồm còn nói yêu anh nữa, anh nhìn thấy trên tay cậu  cầm lọ thủy tinh cảm thấy có gì đó không đúng hỏi hai anh em nhà Weasley

Oliver:"hai đứa cho nhóc này uống gì nữa đấy?!"

George:"à, chỉ là chút tình được ấy mà"

Oliver:"hai đứa đúng thiệt  là, giờ anh phải làm sao với tên nhóc to xác này đây "

Cedric:"em yêu anh Oli nhất trên đời luôn ♡︎"

Fred:"vậy nhé tụi em đi trước đây "

George:"nhờ anh trông hộ huynh trưởng nhà Hufflepuf một thời gian nhé "

Oliver:"khoan đã "

Cậu chưa kịp nói thì hai người đã đi mất tăm rồi

Oliver:"anh thấy nhóc đúng là ngốc quá mà Cedric"

Cedric:"em không ngốc anh Oli a"

Oliver:"không ngốc, không ngốc"

Cedric:"hì hì "
*Cười"

Cậu nhìn anh bất lực

Oliver:"trước hết phải đưa nhóc nên phòng giáo sư Snape mới được"

Cedric:"em hong mún đi âu!"

Oliver:"thôi nào!, ngoan,nghe anh em muốn gì anh cho "

Cedric:"vậy anh hun em đi rồi em sẽ đi"

Oliver:"cái này thì.."

Anh nghe mà bất lực cái điều kiện này là làm khó anh rồi

Cedric:"anh không đồng ý vậy không đi đâu"

Oliver:"thôi được"

Anh đành chấp nhận vậy ,, hy sinh một chút vì nhóc này cũng giúp anh khá nhiều việc rồi. Anh hôn vào má cậu một cái thoáng chốc. Cả sảnh đường ai cũng đều nhìn thấy được hành động vừa rồi mà nhìn cả hai

Oliver:"thôi chết đây là sảnh đường!!"
*Nghĩ*

Trong một thoáng chốc anh hình như đã quên hai người đang đứng giữa sảnh đường thì phải

Giờ tâm chí cậu rối bời quá

Oliver:" thôi thì đã làm rồi thì thôi, trước tiên phải đưa nhóc này đi gặp giáo sư Snape đã"
*Nghĩ*

Anh cầm tay lôi cậu còn đang đứng cười khúc khích đi về phía phòng giáo sư môn độc dược

Cốc cốc..

Snape:"ai đó"

Tiếng giáo sư Snape vọng ra từ trong

Oliver:"thưa giáo sư em có chuyện muốn nhờ thầy giúp ạ"

Snape:"vào đi"

Anh mở cửa bước vào theo sau là cậu

Snape:"trò có chuyện gì?!"

Oliver:" bạn em bị chúng tình dược, giáo sư xem có thuốc giải không ạ !?"

Snape:"rất tiếc, thuốc vừa hết hôm qua , phải đến tuần sau ta mới có thuốc giải, trong thời gian đó thì trò giữ trò ấy giúp ta!"

Oliver:"vâng, cảm ơn giáo sư tụi em đi!""

Snape:"ừ "

                   --------x---------

Vậy là anh phải trông nhóc con này suốt một tuần liền , mà tên nhóc này hôm nào cũng bám lấy anh thật sự khiến anh đau đầu chết được, đã vậy cậu còn một mực muốn được ngủ chung với anh nên là hai đứa phải chui rúc trên chiếc giường nhỏ của đội trưởng đội Quidditch  nhà Gryffindor

Cũng vì thế giờ anh và cậu trở thành cặp đôi hot nhất trường luôn rồi, đi đâu thì cũng nghe thấy tiếng cười khúc khích của mọi người, giờ đây anh chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui vào quá đi

6:34 am
*Kí túc xá Gryffindor*

Oliver:"này Cedric dậy đi!"

Cedric:"5 phút nữa thôi !"

Oliver:"huynh trưởng nhà Hufflepuf cũng ngủ nướng cơ đấy ?!"

Anh  dở giọng chêu ghẹo cậu đang nằm rúc trong đống chăn

Cedric:"thôi mừ, còn sớm lắm em muốn ngủ thêm!!"

Oliver:"hài...vậy em ngủ đi !"

Cedric:"hi hi!"

Anh nhìn cậu mà bất lực định ngồi dậy thì chợt nhận ra người mình bị nhóc kia ôm chặt cứng.

Cedric:"anh đi đâu zậy anh Oli!?

Oliver:"anh muốn dậy,em buông anh ra đi, ôm gì chặt quá trời nè !!"

Cedric:"không mún âu, ôm anh mới ngủ được "

Oliver:"hài... được rồi,được rồi cho em ôm đó"

Oliver:"tại nhóc mà thời gian sinh học của anh loạn hết rồi này"

Vậy là cả hai ôm nhau ngủ tiếp

  

                    --------x---------

Oliver:"này chả anh đây!!"

Chuyện là anh tập Quidditch bị ngã, tuy không bị sao nhưng xước sát vài chỗ, cậu biết tin thì không nói nó nhìu mà tịch thu luôn cây nimbus 2001 của anh

Cedric:"hong trả!!"

Oliver:"trả đây!"

Cedric:"nếu em trả anh thì anh phải hứa với em 2 điều kiện!"

Oliver:"được!"

Cedric:"vậy ,thứ nhất,anh không được tập luyện quá sức và càng không được để mình bị thương nữa!:

Oliver:"anh hứa!"

Cedric:"thứ hai, anh hun em một cái!"

Oliver:"cái này không được!"

Cedric:"zậy thôi, em sẽ mang cây chổi này đi đốt lò sưởi luôn :))!"

Anh khi nghe zậy mà hoảng

Oliver:"được...được rồi , hun thì hun !"
Anh nhón chân nên hun vào má cậu khiến cậu cười không ngớt

Cedric:"được rồi, trả anh nè"

Cậu đưa cây chổi cho anh

_

Giờ anh bị cái tên nhóc này suốt ngày bám đuôi, chăm như chăm em bé luôn rồi

          

                     --------x---------

Anh cũng quen dần với cuộc sống có sự suất hiện của cậu nhóc phiền phức này rồi, hai người giờ cứ như là đôi yêu nhau thật luôn rồi

Nhưng mà hạnh phúc thì không được lâu, hôm nay là ngày có thuốc giải rồi, cả ngày nay tâm trạng anh không vui nổi, ngay cả khi bạn cậu rủ đi chơi Quidditch, bộ môn cậu thích nhất anh cũng không đi

*Phòng giáo sư Snape*

Oliver:"thưa giáo sư tụi em đến để lấy thuốc giải"

Snape:"cái nọ trên bàn ấy"

Oliver:"vâng"

Anh lấy lọ thuốc đưa cho anh uống . Sau khi uống xong đầu cậu cảm thấy choáng váng rồi ngất lịm đi

Oliver:"giá.. giáo sư"

Anh thấy vậy thì cuống cuồng nên còn vì giáo sư kia vẫn điềm tĩnh nói

Snape:"trò ấy chỉ bị ngất do tác dụng của thuốc thôi"

Nghe giáo sư Snape nói vậy anh mới an tâm ,rồi vác cái tên nhóc to xác này vào bệnh thất

23:43 pm
* tại bệnh thất*

Cậu  tỉnh dậy với cơn choáng váng còn sót lại hồi nãy

Cedric:"sao mình lại ở đây?!"

Cậu ngồi tự hỏi, rồi mấy kí ức một tuần qua hiện về

Cedric:"mình nhớ rồi!!"

Cậu lấy tay be mặt mình lại, cậu có thể cảm thấy mặt mình nóng ran rồi, sao cậu lại có thể làm mấy cái hành động mất liêm sỉ thế chứ

Cedric:"trời ơi..."
* Nghĩ*

Bỗng cậu nhìn sang bên cạnh , điều khiến cậu không thể ngờ là anh đang nằm ngủ say bên mép giường

Cedric:"đừng nói là anh ấy ngồi cạnh mình suốt buổi hôm nay nha"

Anh nghe thấy tiếng động thì lơ mơ hỏi

Oliver:"em dậy rồi à, người có khó chịu ở đâu không?! "

Anh  vừa nói tay dụi dụi mắt

Cedric:"a..anh Oli à, e..em xin lỗi mấy hôm nay làm phiền anh rồi"

Oliver:"không sao đâu "

Cedric:"anh chăm sóc em chắc mỏi lắm, hay anh về kí túc xá nghỉ ngơi đi anh Oli "

Oliver:"không được, nhỡ em bị gì thì sao "

Cedric:"không sao đâu , dù gì em cũng khỏi rồi mà nên anh cứ về nghỉ đi "

Oliver:"vậy em nằm nghỉ đi nhé, anh về ngủ đây"

Cedric:"vâng"

Anh đứng dậy xoay người bước đến chỗ của thì cậu gọi lại

Cedric:"anh Oli, em..."

Oliver:"em muốn nói gì nữa à?!"

Cedric:"em ..."

Oliver:"??"

Cedric:"em y..."

Cedric:"EM YÊU ANH"

Cedric:"không phải là kiểu anh em trai , mà.. mà là"

Cậu tay chân luống cuống lời nói lắp bắp hết cả nên nhưng thấy anh vẫn im lặng thì cậu biết câu trả lời rồi

Cedric :"Nếu.. nếu anh không đồng ý cũng không sao đâu ạ, nhưng... nhưng mà anh đừng ...đừng coi như ta chưa từng quen nhau nhé "
* Nói nhỏ dần*

Oliver:"ai bảo anh sẽ từ chối "

Khi nghe anh nói vậy anh như chết lặng

Oliver :"anh đồng ý "

Cedric:"anh Oli ..."

Cậu xuống khỏi giường vồ đến chỗ qnh

Cedric:"hức...anh... hức anh làm em sợ chết khiếp đi được hức..."

Oliver:"thôi nào "

Anh xoa xoa mái tóc nhóc con mít ướt trong lòng rồi dỗ dành
Cả hai ôm nhau một lúc thì cậu mới chịu buông anh ra hỏi .

Cedric:"anh ,anh ngủ cùng em nhé?!"

Oliver:"nhưng giường chặt lắm!"

Cedric:"không sao đâu ạ!"

Oliver:"thôi nào, em đang mệt mà "

Cedric:"đi mà..."

Nhìn cậu lài nỉ như vậy anh cũng mềm lòng mà đồng ý. Vậy là đêm đó đôi bạn trẻ cùng ôm nhau ngủ trong bệnh thất.






"Tình yêu đến với ta bằng một cách nào đó khiến ta không thể ngờ tới ❤️"

                      --------x---------

Bình chọn cho mình nhé 🌟🌟🌟🌟

6/4/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com