6: lạc
Cho mình thấy đổi chút nhé
Oliver:anh
Cedric:"cậu
Cảm ơn mọi người vào chuyện thui nèo ✨✨
bình chọn cho mình để típ thêm năng lượng vít típ nhé 🌟🌟
____________________
*Oliver 11 tuổi/ Cedric 10 tuổi*
Cả hai quen nhau được khoảng 2 tháng, lúc đó anh đang đi trên đường thì một nhóc con chạy đến và bảo muốn làm bạn anh , nhóc con thấp hơn anh , nhóc con chỉ cao tới vai anh thôi , anh lớn hơn bé 1 tuổi . Từ lúc quen nhau , cậu không hôm nào là không đến nhà anh chơi cả và hôm nay cũng không phải ngoại lệ
Cedric:"anh oliver ơi..."
Ting tong..
Cedric:"anh oliver ơi ..."
*Bấm chuông*
Mới sáng sớm ra cậu đã chạy sang tìm anh rồi nhưng sao hôm nay không thấy có ai trả lời.
Cedric:"hay là anh ấy không có nhà nhỉ, anh ấy hứa hôm nay dẫn mình đi chơi rồi mà!!"
Đang suy tư thì cậu nghe thấy tiếng động
Cạch.
* Mở cửa*
Oliver:"là em à Cedric, đợi anh một lát rồi chúng ta cùng đi chơi nhé"
Cedric:"vâng ạ"
Anh lại quay vào trong được một lúc thì anh chạy ra với bộ quần áo hình chú vịt rất dễ thương , cậu nhìn anh mà đỏ mặt
Oliver:"đi thôi"
Anh nắm tay cậu dắt đi
Cedric :"vâng ạ "
Cậu bước theo sau anh, tim đập nhanh loạn xạ
Cedric;"lại cái cảm giác này, mỗi lần mình gặp anh ấy đều thế hết "
* Nghĩ*
Cả hai đi một lúc lâu băng qua những hàng cây cao rậm rạp cuối cùng thì cũng đến nơi, đây là một con suối nhỏ , nước suối trong veo hàng cây xanh ngát, tiếng lá cây xào xạc xào xạc những ánh nắng xuyên qua tán cây tất cả những thứ này tạo nên một bức tranh thật yên bình làm sao , cậu như đắm chìm trong cái không gian này cho đến khi anh cất tiếng nói
Oliver:"đến nơi rồi này "
Cedric:" nơi này đẹp quá đi"
Oliver:"hì hì, là anh tìm thấy được đó"
Oliver:"em thích nơi này chứ"
Cedric:"có ạ, em thích lắm"
Đang nói chuyện tự dưng có tiếng gọi của ai đó
??:" Anh oliver ơi.."
Cậu nhóc tóc nâu lùn mặc trên người bộ quần áo hình chú mèo đeo thêm cặp kính tròn to, chạy non ton tới chỗ cả hai chông cưng xỉu,theo sau là vài đứa nhóc nữa, một cô bé tay cầm sách trong số đó nói
Hermione:"harry à bồ chạy chậm thôi kẻo ngã bây giờ"
Cậu bé tóc bạch kim nói thêm
Draco :"em mà ngã là mẹ anh sẽ không tha cho anh đâu nên em chạy chậm thôi harry à"
Cậu nhóc đó chu chu môi trả lời cậu bé tóc bạch kim
Harry:"em bít gòi mà"
Chẳng mấy chốc bé con đã đứng trước mặt anh
Oliver:" chào em nhé, harry"
Harry:"vâng ạ"
Cedric:"đây là ai vậy anh oliver?!"
Oliver:"à đây là mấy đứa nhóc gần nhà anh ấy mà, anh rủ bọn nhóc đến chơi cùng cho vui "
Harry:"em chào anh em là harry ạ !"
Cedric:"a ừ, chào em anh là Cedric! "
Rồi mọi người giới thiệu cũng mất một lúc
Harry:"giờ chúng ta chơi gì bây giờ ạ ?!"
Ron :"hay mình chơi kéo búa bao đi"
Harry:"nhưng mà chơi cái đó hoài rùi, chán lắm"
Pancy:"hay chơi chốn tìm nhé?!"
Blaise:"cũng được "
Harry:"mình đồng ý, còn mọi người?!"
Cả lũ đều đồng ý, riêng có Hermione là không tham gia vì cô còn bận đọc xong cuốn lịch sử dày cộm mà cô cầm trên tay
Harry:"giờ sẽ oẳn tù xì xem ai là người tìm nhé "
Sau một lúc thì Draco là người đi tìm , Draco bắt đầu nhắm mắt đến ngược,mọi người chia nhau ra đi trốn
.....
Draco:"99"
Draco:"100!"
Draco:"mình bắt đầu đi tìm đây"
Anh đi tìm khắp nơi
Draco:"xì bo blaise nhé, cả pancy nữa "
Hai cô cậu kia có vẻ là không cam tâm
Draco:"a , cả harry và Ron nữa"
Harry:"mình trốn kĩ vậy mà.."
Draco loay hoay tìm sau mấy gốc cây
Draco:"xì bo anh oliver này"
Tất cả đã thua giờ chỉ còn mỗi cậu, nhưng mãi cũng không thấy
Draco:"em chịu rồi, anh Cedric trốn kĩ quá đi"
Oliver:"Cedric à em mau ra đây đi em thắng rồi"
....
Anh gọi cậu một lúc nhưng vẫn không có tiếng động gì
Oliver:"thôi chết hình như em ấy đi lạc rồi"
Cả lũ cuống cuồng lên tìm khắp cả
Harry:"anh Cedric ơi..."
Draco:"anh Cedric.."
chia nhau ra tìm nhưng mãi vẫn không thấy , bầu trời bắt đầu có dấu âm u như muốn mưa rồi
Oliver:"các em có thấy không?!"
Hermione:"em không thấy!"
Harry:"em cũng vậy!"
Ron:"em cũng thế !"
Oliver:"trời sắp mưa rồi mấy đứa về trước đi, để anh đi tìm cho"
Harry:"nhưng mà..."
Oliver:"không sao đâu anh lớn rồi mấy đứa yên tâm!"
Harry:"vậy tụi em về trước nhé"
Oliver:"ừ, tạm biệt mấy đứa"
Harry:"tạm biệt anh "
Pancy:"bọn em về đây"
Ron:"mọi người có gì ăn không cho mình xin miếng"
Hermione:"bồ chỉ biết ăn thôi ron à"
* Bất lực*
Pancy:"mai đây không biết có ai cưới ẻm nó không"
Blaise:"có teo này"
Ron :"thế thà em ế còn hơn"
Blaise:"huhu.."
Draco:"nhảm nhí quá đấy"
Harry:"em thấy vui mà"
Cả lũ cười phớ lớ
_______
Anh bắt đầu tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy ai
Oliver:"có khi nào em ấy bị gì không"
Anh có phần hoảng hốt chạy khắp nơi
Tí tách... títách....
Mưa từng hạt nhỏ rơi xuống rồi ào ào tới như muốn cuốn trôi đi những điều buồn bã trong cuộc sống, toàn thân anh giờ ướt nhẹp luôn rồi
Oliver:"CEDRIC A..."
Oliver:"EM Ở ĐÂU VẬY CEDRIC"
Anh chạy sau vào trong rừng thì bỗng nghe thấy tiếc khóc thút thít ở đâu đó, anh liền chạy ngay tới nơi phát ra tiếng khóc ấy
Oliver:"Cedric em đây rồi!!
Anh chạy đến ôm cậu vào lòng an ủi
Cedric:"hức...oaaa..."
Cedric:"em hức... hức sợ lắm.. hức anh oliver ơi hức.. oaa.."
Oliver:"anh đây rồi, ngoan nào "
Anh vỗ về cậu, được một lúc cuối cùng cậu cũng chịu nghín
Oliver:"chúng ta về thôi nào, anh đưa em về nhé"
Cedric:"anh ơi, em đau"
Oliver:" để anh xem nào"
Anh nhìn xuống chân, nắn nhẹ vào cổ chân
Cedric:"au!"
Oliver:"em đau chỗ này phải không?!"
Cedric:"vâng ạ"
Oliver:"em bị bong gân nhẹ thôi, không sao đâu"
Oliver:"nào,nên đây anh cõng "
Anh cúi người xoay lưng về chỗ cậu để cậu chèo nên
Cedric:"vâng ạ "
Cậu chèo nên lưng anh
Cả hai đi một đoạn dài , xuyên qua những hàng cây cảm giác nó như là những lo toan của cuộc sống ấy cứ đi mãi đi mãi chả đến nơi vạch đích,chân anh bắt đầu thấm mệt rồi, và cậu cũng hiểu được điều đó, lo lắng nói
Cedric:"anh ơi, chân em hết đau rồi, hay anh cho em xuống đi nhé "
Anh nghe vậy bóp nhẹ vào chỗ đau của cậu
Cedric:"au..!"
Oliver:"này thì hết đau này, ngồi im anh cõng một đoạn nữa là ra khỏi đây rồi!"
Cedric:"nhưng mà.."
Oliver:"trật tự nào "
Cả hai im lặng, anh bước tiếp trên con đường dài kia , trời bắt đầu ngừng mưa rồi quang dần , sự âm u bạn nãy cũng vơi đi phần nào
Cuối cùng cả hai đã thoát ra được cánh rừng kia , nó thật dài và cũng thật xa
Oliver:"phù, cuối cùng cũng ra được"
Cedric:"oaa..anh ơi nhìn kìa là cầu vồng đó"
Bầu trời bây giờ có màu xanh trắng pha phần đen , những tia sáng mặt trời xuyên qua những tầng mây dày để chiếu sáng cho mọi vật lấp nó xa xa là cầu vồng màu sắc thật xinh đẹp làm sao , nó tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng và cũng huyền ảo không kém, đúng thật là hợp với cậu
"Sau cơn mưa cầu vồng sẽ suất hiện"
"Cũng như sau những mệt nhọc của cuộc sống rồi sẽ có ai đó bước đến để kéo bạn ra khỏi nó "
cậu nhìn không rời mắt được ,rồi cậu nói
Cedric:"anh ơi"
Oliver:"hửm?!"
Cedric:"lớn nên em sẽ cưới anh làm zợ nhé, nên anh nhớ đừng lấy ai được không anh "
Oliver:"phụt, haaaa...."
Oliver:"được chứ!"
Cedric:"anh hứa đi!"
Oliver:"lại còn phải hứa sao ?!"
Anh cười cười hỏi người đang ngồi ngoan trên lưng mình
Cedric:"rất cần là đằng khác đấy ạ!"
Oliver: " được rồi, anh hứa!
Cedric:"anh nhớ đó!"
Oliver:" anh sẽ nhớ mãi không quên luôn"
Cedric:"em yêu anh!,anh là hạnh phúc của đời em"
*Nói nhỏ*
Oliver:"em là cậu bé ngốc và cũng là người đã kéo anh ra khỏi một cuộc sống buồn tẻ "
Cả hai cười phá nên
"Một tình yêu thật đẹp được định ước được định ước giữa cả hai như là cầu nối cho hạnh phúc sau này "
" tình yêu đến với ta theo một cách nào đó mà ta không thể ngờ tới .
Nó thật vi diệu và cũng đầy hạnh phúc "
________________
Nhớ bình chọn cho mình nhé 🌟🌟🌟
8/4/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com