Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑓𝑎𝑟𝑒𝑤𝑒𝑙𝑙

Và cứ thế cả hai bên nhau cũng được hai năm hơn có lẽ, anh và hắn cũng có một sự nghiệp riêng nhất định, hắn làm chức chủ tịch nơi mà hắn làm, còn anh là giám đốc của một công ty nhỏ, cả hai lúc nào cũng vùi đầu vào công việc khiến cho một người tham vọng như Jeong Jihoon sinh ra những thói hư tật xấu mà có lẽ chính hắn cũng phải hối hận về sau.

Lee Sanghyeok phát hiện ra tần suất anh về nhà càng ngày càng ít, mỗi lần về nhà anh đều trong tình trạng say xỉn, cả người thì đầy mùi rượu trên áo sơ mi trắng của hắn đôi khi còn còn những dấu hôn đỏ chót của phụ nữ kèm theo là mùi nước hoa lạ.

Anh biết, chồng anh là người kinh doanh phải tiếp rượu với người ta rất nhiều nhưng đến cả có mùi nước hoa phụ nữ còn có vết son. Một hai lần anh còn nghĩ hắn ta sẽ có phản kháng và mọi chuyện chỉ là vô tình, nhưng khi anh để ý nhiều hơn thì anh mới nhận ra, chồng của mình lại đi ong bướm bên ngoài. anh biết chứ sao không? Nhưng anh vẫn im lặng, vì anh vẫn yêu hắn mà. Yêu rất nhiều.

Nhưng mọi chuyện dần đi quá giới hạn khi anh cận cảnh thấy hắn tay trong tay của một một cô gái gợi cảm, nóng bỏng và xinh đẹp cùng dắt nhau đi vào khách sạn, trái tim anh như bị ai đó dẫm đến nát tươm. Khi nghe quản lý nói thì anh đau một, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì trái tim anh đau gấp mười lần, người mà chung chăn chung gối với mình suốt 5 năm qua lại phản bội tình yêu mà bản thân đã trao thì nó khốn cùng lắm. Lee Sanghyeok đã chấp nhận sự thật, chồng mình, người mà anh tin tưởng nhất lại phản bội anh.

Ngay sau khi hắn có một đêm mây mưa với tình nhân thì hắn cũng về nhà. Lee Sanghyeok ngồi đó, tay cầm giấy ly hôn đã được anh kí sẵn và chỉ chờ khi hắn về đến nhà, đôi mắt anh bị đau đến xót cả tim gan, anh đã khóc rất nhiều, cũng hy vọng sẽ hắn sẽ nhận sai, đến lúc đó anh sẽ chấp nhận mà tha thứ cho hắn.

"Sanghyeok? anh lại làm trò gì thế này?"

"Ly hôn đi, anh biết em ngoại tình sau lưng anh rồi."

Anh cứ nghĩ nói thế thì hắn sẽ biết cái sai của mình và mua đồ dỗ dành anh như mọi khi, nhưng không hôm nay hắn lại đồng ý ký giấy ly hôn mà chẳng có gì là ngần ngại, thực sự mà nói, hắn đã không còn luyến tiếc gì anh cả, hắn có tiền, có những thú vui trần tục, hắn tự tin rằng thiếu anh hắn sẽ được tự do thoải mái, nên hắn cũng chẳng suy nghĩ gì thêm mà đồng ý với quyết định của anh.

"Được"

.

.

.

Sau khi ly hôn, Lee Sang hyeok liên tục gặp rắc rối công việc lẫn tâm lí của bản thân, tiến độ của công việc anh tụt dốc không phanh, khiến cho cuộc sống đáng lẽ đầy màu hồng của anh lại xám xịt như cái ngày mà ba mẹ anh bỏ mình anh lại trên cõi đời này.

Nhìn tấm ảnh cưới của anh và hắn, trái tim anh lại nhói đau bội phần, anh vẫn luôn yêu hắn, trái tim anh vẫn luôn trao cho một mình hắn, nhưng thế gian này tệ quá, nó đã cướp lấy một người chồng yêu chiều anh hết mực, và một người mà anh yêu hết cả trái tim.

Nhìn bồn tắm được xả đến trần, anh liền bước vào trong ngồi, cảm giác lạnh đến thấu tận xương tủy len lỏi vào từng tế bào trong anh, anh không khóc nữa, không nháo cũng không oán trách, anh chỉ đơn giản tự giễu bản thân mình rồi một mình ôm lấy hết nỗi đau này một mình, hình ảnh anh phản chiếu lên mặt nước của bồn tắm, một gương mặt vô hồn với đôi mắt sớm đã trũng sâu vì mất ngủ nhiều đêm, tay anh cầm con dao cùng với nỗi đau dằn xé khiến anh mệt mỏi. Anh đã chẳng còn gì để mất nữa rồi, không gia đình không nơi để nương tựa thì anh còn nơi nào để về? Thì thôi cứ như cho anh một cơ hội cho sự giải thoát của anh.

Đôi mắt anh ngày ấy đẹp lắm, vậy cớ sao bây giờ trông đôi mắt ấy lại lạnh lẽo đến thương xót.

.

.

Ngày hắn nhận được tin, anh đã tự vẫn nơi nhà riêng của mình thì trái tim hắn như bị cái gì đó cắt vào, hắn đã nghĩ anh chỉ đang hăm dọa hay trêu chọc nó để anh có thể quay về bên hắn, nhưng thật không may.

đời không như hắn mong, và hiện thực tàn khốc hơn hắn tưởng.

Nhìn gương mặt xinh đẹp của anh nay lại được chụp đen trắng mà để lên những đóa hoa lan trắng ngần, vẽ đẹp tao nhã , cái đẹp mà hắn từng yêu giờ đây còn đâu? tại sao chỉ còn lại là cái xác lạnh lẽo thế này?

.

.

.

Sau 49 ngày kể từ ngày đưa tang anh, hắn không ngày nào là bình yên, cả ngày chỉ thơ thơ thẩn thẩn, hắn bảo rằng vợ hắn vẫn ở đây, vẫn dịu dàng chơi với hắn, trong những giấc ngủ, hắn cũng bị những cơn ác mộng quấy phá.

hắn mơ thấy anh về bên hắn, hắn muốn được ôm lấy anh và nghe giọng nói của anh sau bao ngày nhớ nhung, nhưng hỡi ôi. Khi hắn chạm vào anh thì anh lại biến mất, hình ảnh xinh đẹp ngày nào nay lại là hình ảnh anh nằm trong bồn tắm với những vết cắt sâu hoắm trên tay.

Điều khủng khiếp này khiến hắn chẳng chịu nổi mà tỉnh giấc, là ác mộng, một cơn ác mộng dài đằng đẵng về anh. Hắn hối hận rồi, hắn nhớ anh, nhớ anh đến phát điên rồi.

.

.

.

Đến ngày thứ 60, hắn như trở thành một kẻ khác, một kẻ thờ ơ với mọi thứ, một kẻ si tình chỉ biết ôm lấy di ảnh của anh mà tự trách thân.

Nhưng Jeong Jihoon à, anh là người chấp nhận cả hai rời xa nhau thì tại sao anh lại luyến lưu người mà chính anh đã ruồng bỏ?

Bản thân hắn cũng biết cái chết của anh cũng có một phần lỗi của hắn trong đó, hắn đã ong bướm bên ngoài, đã qua lại với mọi cô gái sau lưng anh, đấy là điều mà mà hắn hối hận nhất, hắn đã bị những thú vui chóng qua ấy làm cho mờ lí trí.

Những thú vui trụy lạc làm hắn quên mất bản thân đã có vợ, rằng bản thân mình đã từng phải rất khó khăn mới bước vào trái tim anh, rằng anh cũng yêu hắn đến nhường nào, ấy vậy mà chính bản thân hắn đã đạp đổ tất cả, đạp đổ những tháng ngày hạnh phúc của cả hai và thay vào đó là những lần cãi vã gay gắt, những bầu không khí âm trầm trong chính ngôi nhà của cả hai.

Và giờ đây chính hắn đang phải chịu phạt bởi những thứ mà chính hắn đã gây ra.

.

.

.

Sau 100 ngày chịu tang, hắn được đưa vào khu bệnh viện cao cấp về tinh thần, ba mẹ hắn thương Lee Sanghyeok và rất trách con trai mình sao lại phụ bạc con người ta. Nhưng nhìn cậu con trai mình đau đứt ruột sinh ra giờ đây chỉ biết thơ thẩn, tự hành hạ bản thân thì không khỏi khiến hai ông bà xót xa, cứ sáng là hắn sẽ ôm con cánh cụt bông để chơi, thứ mà ngày hắn tỏ tình, ngỏ lời yêu anh, món quà đầu tiên anh tặng hắn và cũng là một trong những kí ức đẹp đẽ của cả hai.

Jeong Jihoon, từ ngày mất vợ, hắn như một tên điên trong chính đôi nhà mình. Mỗi lần lên cơn mất kiểm soát hắn sẽ phá vỡ mọi đồ đạc, rồi hắn lại ngồi khóc, khóc cho sự hối hận muộn màng, khóc cho kẻ đã vì những thứ ăn chơi trụy lạc trước mất mà mất đi nhân tính. Khóc thương cho kẻ đáng thương khi biết bản thân hắn sẽ không bao giờ gặp được người thương nữa.

'Yêu ơi, ngày ta có được nhau em chẳng hề trân trọng. ngày ta xa nhau em mới thấy em cần anh nhường nào.'

'Sanghyeok...em xin lỗi anh'

'Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh'

Mỗi khi hắn tỉnh, hắn sẽ nói thế này, những cảm xúc tiếc nuối khi mà bản thân hắn không thể đạt được thứ mà hắn đã mong ngóng hoặc tự tay hắn bóp chết hy vọng, nhưng khi hắn trở nên mơ màng cách vô định thì hắn sẽ lại gặp được anh. Câu mà hắn hay hỏi khi sự tỉnh táo trong hắn dần mất đi chỉ quanh quẩn là:

'Vợ à...Anh về nhà rồi?'

Và rồi hắn nói rằng, Lee Sanghyeok của hắn đã trả lời hắn, chất giọng trìu mến như thuở nào vang lên trong không gian tĩnh mịch, cái thời điểm mà bóng tối nuốt chửng lấy ánh sáng của thế giới ngoài kia, anh lại lần nữa về bên hắn.

' Jihoonie...anh về rồi đây, đã để em đợi rồi.'

Vẫn là điệu cười như nắng ấm ấy, nụ cười mà sau này hắn sẽ không được chạm vào thêm lần nữa. Sự sai lầm của hắn giờ đây hắn cũng đã phải trả một cái giá quá đắt. Cái giá mà hắn nhận được là mất đi nửa kia đời mình.

"Dear my love, if you've had an appointment, two vows will be together. It is our link, no matter how radiant, it will return to the old position."

(Gửi em của tôi, nếu đã từng một câu hẹn, hai câu thề sẽ ở bên nhau. Đó là sợi dây liên kết của chúng ta, dù có rạn nứt thế nào, nó cũng quay trở về vị trí cũ mà thôi.)

                                 

Ngọn sóng thứ 32 ㅣ7:00 - Faraway place - hanhjjhlsh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com