Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑎𝑦 ℎ𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑒𝑑

Con sóng thứ 31  6:00 - Ngày ta có nhau

__________

"Chúc mừng hai người!!"

"Trăm năm hạnh phúc nhé!"

Ngày ấy những tiếng chúc mừng đầy hân hoan của gia đình, bạn bè của hắn và anh vang vọng khắp lễ đường đầy xa hoa của một nhà tổ chức sự kiện lớn. Ai ai nhìn vào cũng thấy Lee Sanghyeok đây đúng là có số hưởng, có chồng là Jeong Jihoon - một cậu con trai trưởng của gia tộc Jeong. Với sự đẹp trai của hắn cũng đủ làm các chị em chết mê chết mệt.

Nhưng cái thời mà cả hai còn là những cậu nhóc học sinh cấp ba của anh thì không, hắn luôn là học sinh vi phạm những lỗi vặt vãnh nhiều nhất trong cả kì học của mình. Khi hắn còn đang ngồi trên ghế mái trường cấp ba, năm đó anh ghét cay ghét đắng cái bản mặt mà chính bản thân anh suốt ngày phải gặp trong phòng đoàn của ngôi trường mà cả hai theo học. Lee Sanghyeok là học sinh giỏi kiêm thủ khoa đầu vào của trường và cũng là người trong ban chấp hành đoàn trường nên đối với anh, Jeong Jihoon chẳng khác nào tên học sinh cá biệt quậy phá ngôi trường mà anh nổ lực để được đặt chân đến đại sảnh.

Còn Jeong Jihoon ấn tượng ban đầu của hắn về Lee Sanghyeok là một đàn anh mọt sách làm cu li cho cái ngôi trường chán ngắt này. Không phải là hắn không giỏi chỉ là hắn đã chán việc phải tỏ ra ngoan ngoãn và hiểu chuyện rồi, nên khi lên cấp ba hắn bắt đầu nổi loạn theo cách riêng. Những thứ nhỏ nhặt như đi trễ, đánh nhau, cúp học và ti tỉ những lỗi vi phạm khác mà hắn còn chẳng nhớ nổi, tất cả chỉ là chuyện mà Jihoon thấy quá đỗi bình thường.

Dù bị bế lên phòng đoàn nhiều hơn số ngày cậu đi học, đôi khi là phòng hiệu trưởng nhưng Jeong Jihoon chưa bao giờ tỏ ra hối lỗi với những thứ mình đã làm khiến Lee Sanghyeok bực điên đi được. Ngoài mặt không thích là thế nhưng anh lúc nào cũng giữ vững một thái độ công nghiệp với hắn trước thầy cô và bạn bè kể cả hắn.

Sự chán ghét của anh kéo dài trong cả một năm học ấy cho đến khi hiệu trưởng của ngôi trường này nhờ anh kèm cặp hắn để nâng điểm số lên, cốt yếu là do gia đình hắn gây sức ép lên nhà trường, hiệu trưởng cũng chỉ là người làm công ăn lương nên cũng phải cử người giỏi là gia sư riêng cho hắn, vừa hay Lee Sanhyeok vừa học giỏi, vừa có tiếng là người giúp các bạn yếu kém đẩy điểm số lên một cách nhanh chóng nhất nên thầy đã chọn anh mà chẳng cần suy nghĩ gì.

Lee Sanghyeok khi nghe bản thân phải giúp cái tên Jeong Jihoon này nâng cao điểm số thì anh chắc chắn là chẳng có gì vui vẻ cả. Anh biết hắn là con nhà tài phiệt, cha mẹ hắn là chủ của một công ty bất động sản lớn ở cái đất Seoul này nên cha mẹ hắn mong ngóng con trai mình có thể thay ông bà tiếp quản công ty, nhưng hắn lại không muốn nên đâm ra chống đối lại bằng những điểm số thấp lè tè này đây.

Nhìn bảng điểm của năm vừa rồi của Jeong Jihoon mà ngán ngẫm, không phải vì điểm số quá thấp mà chỉ đơn giản mà ở mức trung bình yếu đổ xuống. Anh không hiểu và vô cùng thắc mắc có thực sự Jeong Jihoon là học sinh cá biệt hay không? Nhìn vào những con điểm là lạ ấy như thể Jeong Jihoon gã đã kiểm soát điểm số của mình ở mức trung bình vậy.

Vì thế mà sau mỗi giờ học ở trường thì nó đôi khi cũng phải ghé qua nhà gã để giúp hắn học hoặc đơn giãn là cả hai cùng vào thư viện mà học hành. Ban đầu Jeong Jihoon rất không vui khi nghe ba đã đề nghị hắn học đàng hoàng và còn thuê hẳn gia sư cho hắn. Nhưng khi biết người dạy cho mình lại là đàn anh cùng trường Lee Sanghyeok đích thân dạy thì hắn lại ngoan ngoãn đến lạ thường như một con người khác vậy đó.

Hắn không ghét Lee Sanghyeok mà lại bị thu hút bởi sự bí ẩn của anh. Lee Sanghyeok luôn là con người khéo léo trong mọi công việc, từ việc học lẫn vẻ bề ngoài đều toát lên một cảm giác đạo mạo mà hắn chưa từng gặp trước đây.

Đàn ông là những cá thể mang tính chinh phục rất cao, khi họ thích điều gì thì họ sẽ làm mọi cách nắm được những tham vọng sâu trong tâm trí họ và Jeong Jihoon không ngoại lệ.

Hắn không ngừng đò đưa, cưa cẩm Lee Sanghyeok trong suốt thời gian anh làm gia sư cho hắn. Mọi điều hắn làm đều bị Lee Sanghyeok ném ra sau, chỉ chú tâm vào học hành. Tưởng chừng mọi thứ chỉ là trò chơi mà hắn tự tạo nên khi nản hắn sẽ tự khắc dừng lại, nhưng càng lại gần Lee Sanghyeok hắn lại càng muốn anh ta trở thành là của riêng mình. Suy nghĩ méo mó ấy dần thành lúc nào chẳng hay. Là yêu? Không hẳn là yêu, Jeong Jihoon chỉ muốn Lee Sanghyeok dựa dẫm vào mình, muốn được ôm lấy cơ thể gầy gầy kia mà vỗ béo. Hắn muốn người nọ chỉ nên nhìn mỗi mình hắn cũng như là trao cho hắn những cái chạm nhẹ như phần thưởng cho những lần làm tốt.

Đấy không phải yêu thì là gì?

Là tình cảm nhất thời?

Là "yêu mến"?

Không, tất cả được rung động từ con tim của Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok là ngoại lệ, là yêu thương, là trân quý.

Hắn cố chấp không thừa nhận những cảm xúc đang không ngừng cuộn trào trong trái tim hắn. Cứ mòn mỏi tìm kiếm hình ảnh của một người trong những mơ chóng vánh, để rồi nhận ra bản thân đã yêu lấy con người lạnh lùng như con robot - Lee Sanghyeok. Gã không ngừng theo đuổi anh, còn nói kỳ học lần sau hắn sẽ đứng top hai toàn khối rồi sẽ cho anh một bất ngờ.

Lee Sanghyeok thời điểm đó không hẳn đã có tình cảm sâu nặng với hắn, nhưng trong suốt thời gian hắn theo đuổi anh nếu nói anh không rung động là nói dối. Những khoảng thời gian mà anh cho rằng bản thân mình khó mà có thể vượt qua thì đều được chữa lành bằng những hành động và lời nói ấm áp từ Jeong Jihoon.

Người ta thường bảo rằng 'khi yêu, ta sẽ chẳng hiểu bản thân tại sao lại yêu đối phương, nó chỉ đơn giản là trái tim ta đem trao cho đối phương, người mà ta yêu sâu đậm'. Đối với Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cũng vậy, từ những năm tháng ở mái trường cấp ba đã cho cả hai nếm được vị ngọt ngào của tuổi trẻ, là thanh xuân của mỗi con người, được học tập, được giải trí và yêu đương.

Lee Sanghyeok cũng được cảm nhận hương vị ngọt dịu của tình yêu, từng cửa chỉ, lời nói của Jeong Jihoon như là viên thuốc chữa lành trong cuộc sống hối hả của anh. Anh vốn xuất thân là kẻ không cha không mẹ, anh được chăm sóc và nuôi dưỡng trong một cô nhi viện ở ngoại ô.

Anh ngoan lắm, anh luôn giúp đỡ các sơ trông các em nhỏ, anh cũng là người giải quyết những vấn đề nho nhỏ trong trại trẻ này, anh cũng học rất giỏi, mọi thứ anh có được bây giờ đều nhờ vào sự chăm chỉ của anh, những suất học bổng khổng lồ cứ thế mà chạy ùn ùn đến bên anh. Dù giỏi giang là vậy nhưng anh chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo với bất kì ai, mô hình chung anh là mẫu người lý tưởng cho các cô gái, là con nhà người ta trong mắt của các bậc phụ huynh.

Còn Jeong Jihoon, theo nhận xét của anh thì hắn học rất nhanh, không phải kiểu người nói mãi không hiểu, những môn tự nhiên thì hắn có thể làm trơn tru, một số môn xã hội thì vẫn ổn chỉ riêng môn tiếng anh thì hắn bó tay, mỗi lần thi hắn đều bảo mình không làm được bài, thì y như rằng điểm tiếng anh của hắn hôm đấy sẽ cực thấp, nhưng lâu lâu hắn lại thở ra vài câu khiến anh nhức cả đầu.

"Sanghyeokie huyng, tại sao em phải level up điểm số của em lên làm gì, em so lazy rồi"

Chữ được chữ không nói tiếng anh lấp lửng vậy anh cáu lắm, búng trán hắn1 miết rồi nhắc nhỏ hắn đi học bài. đương nhiên Jeong Jihoon cũng nghe theo mà chăm chỉ học.

Và có vẻ như Jeong Jihoon đã không phụ sự kì vọng của Lee Sanghyeok, ở kì thi giữa kỳ vừa rồi điểm của hắn rất cao, phải nói là xếp cao nhất của khối hắn học. Khi biết tin hắn liền chạy qua lớp anh mà báo.

" Sanghyeokie hyung!! em đứng nhất khối rồi nè!"

Đáp lại hắn là nụ cười nhẹ nhàng, anh cười lên trông xinh lắm, ai ai cũng muốn được thấy nụ cười của anh và hắn cũng vậy. Đôi môi mèo ấy mỗi khi cong lên đều khiến tim của Jeong Jihoon như được một chiếc lông vũ trêu ghẹo.

"Cậu làm tốt lắm Jihoon, cô gắng phát huy nhé"

Anh nhìn kết quả của hắn rồi khen, một lời động viên khích lệ làm hắn vui ngay trong lòng cũng như là một mục tiêu khiến hắn cố gắng. Anh nhìn hắn vui thì anh cũng vui, bàn tay anh khẽ đặt lên mái tóc đứa em hậu bối này mà xoa xoa.

Hắn vui lắm, hắn rất thích cái cảm giác anh xoa đầu hắn, nói những lời khen và động viên hắn, từng câu từng chữ đều được hắn cất trong tim, nơi tình yêu nảy nở.

Sau ngày ấy, hắn không ngại mà thể hiện những cử chỉ nói rằng hắn đang theo đuổi anh, từ việc học cùng trường đại học mà anh theo học, cùng anh trải qua bao mùa thi và cùng anh đi qua bao cảm xúc được anh cất giấu mãi trong tim, những cảm xúc tưởng chừng sẽ chẳng bảo giờ xuất hiện trước mặt người đời, giờ đây đều được Jeong Jihoon lôi ra hết.

Như một lẽ tất nhiên cả hai đã hẹn hò. Tình cảm họ ngày càng lớn hơn trong lúc hẹn hò, những lời nói, hành động ám muội đều được thể hiện một cách thoải mái, đến độ những người bạn của anh còn bị thồn cẩu lương đến ngán rồi.

Cả hai hẹn hò hết 4 năm đại học, khi ra trường Jeong Jihoon đã cầu hôn Lee Sanghyeok, một đoá hoa linh lan và một chiếc nhẫn được làm đầy tinh xảo hiện ra trước mắt anh. Khỏi phải nói, anh đã hạnh phúc cỡ nào khi đã tìm được một bến đỗ để bản thân yên tâm dựa vào.

Mái tóc mềm mại khẽ leo vào từng ngón tay thon dài của anh càng khiến anh muốn xoa đầu cậu em nay thật lâu.

Sau ngày ấy, Jeong Jihoon như trở thành cái đuôi nhỏ của Lee Sanghyeok anh đây, ai nhìn vào cũng thấy Jeong Jihoon hắn đây là có tình ý với anh, chỉ là anh vẫn còn đang lưỡng lự với quyết định của bản thân. Cho đến khi anh đã tốt nghiệp cấp ba và ra trường thì anh vẫn mang một mối duyên nợ với một mình hắn, anh biết bản thân cũng chỉ là một ngọn có nhỏ trong số nhiều ngọn cỏ xung quanh Jeong Jihoon, hắn là con nhà quyền quý, sinh ra đã ngậm sẵn thìa vàng, người như anh thì làm sao dám mơ để được bên hắn?

Nhưng anh ơi tình yêu vốn không chỉ là vật chất, Lee Sanghyeok luôn lo sợ bản thân không môn đăng hộ đối với Jeong Jihoon nên luôn lãng tránh chuyện yêu đương với hắn, nhưng đời nào hắn bỏ cuộc?

Ann càng lùi lại thì hắn lại càng tiến tới, hắn đã cùng anh học chung một trường đại học, cùng anh trải qua những kỉ niệm của tuổi trẻ một lần nữa, kết thúc những ngày rong chơi ấy bằng một màn tỏ tình đầy lãng mạn của Jeong Jihoon.

Hôm ấy, hắn kéo anh đi chơi cho bằng được, cả hai cũng chơi rất nhiều trò chơi giải trí được tổ chức trrong công viện lớn nọ, anh chơi gì cũng giỏi hết còn được hẳn một giỏ quà cơ mà. Lúc ấy có trò chơi ném phi tiêu nhận gấu bông, anh cũng không ngại chơi mà rinh về một con chim cánh cụt cỡ đại. Anh chia sẻ niềm vui đó của mình với Jeong Jihoon.

"Jihoonie, con chim cánh cụt này anh tặng cho em"

Trên đôi tay sớm đã chai sần vì những tháng ngày mà anh vất vả để có thể tồn tại trong cái xã hội này, anh cầm con cánh cụt lớn ấy mà đưa cho jeong jihoon, hắn rất yêu anh, yêu lấy đôi mắt tuyệt đẹp khi anh nhìn hắn, yêu lấy chiếc môi mèo đáng yêu, yêu cả đôi bàn tay sớm đã không còn mềm mại và thoan dài như thuở nào, hắn yêu hết, mọi thứ về anh hắn đều rất yêu.

"Em cảm ơn anh, Sanghyeokie huyng"

Hắn nhận lấy con gấu bông từ tay anh, đôi bàn tay hắn chạm lên bàn tay anh mà giữ chặt, như thể hắn muốn lưu giữ khoảng khắc mà hắn chờ mong bấy lâu nay.

"Lee Sanghyeok...em yêu anh"

Hắn không muốn đợi nữa, hắn muốn chăm sóc và yêu thương người con trai này, hắn chờ hết nỗi rồi.

"Anh à, em đã yêu anh từ bao giờ em không rõ nữa, nhưng em biết chắc chắn, anh sẽ là người cùng em bước tiếp trên những quãng đường còn lại của đời em. Anh à...anh có thể yêu lấy em được không anh?"

Lời hắn nói như một sự cầu xin hèn mọn của hắn ở trong trái tim. Anh cũng yêu hắn, yêu rất nhiều là đằng khác, yêu đến nỗi chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại có thứ cảm xúc đó.

"Được, Jeong Jihoon...anh cũng yêu em, em đồng ý trở thành người anh yêu nhé?"

Jeong Jihoon khi nghe được điều anh nói thì liền như đứa trẻ lên mười, hắn vui sướng ôm lấy anh mà môn chóc chóc lên gương mặt anh.

"Dạ! em đồng ý! em luôn đồng ý mà!"

Cả hai cùng ôm lấy nhau mà cười, sự hạnh phúc của họ lên tới đỉnh điểm khi hắn nhìn anh và đôi mắt đen tuyền của anh nhìn hắn, cả hai đã trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn của sự khởi đầu trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com