Chapter 8: Ấn tượng
Chẹp, nay rảnh nên sửa lại tất cả các chap rồi, mọi người có thể đọc lại nhé.
...
Cậu cũng làm theo, ngồi xuống bên cạnh East Germany đang trông cực kì lo sợ hãi tránh né ánh mắt của Nazi. Polgerland không quan tâm lắm mà cầm dao vào nĩa lên ăn như không có chuyện gì, điều này khiến cho Germany ngồi cạnh mà chỉ gật gật rồi ăn tiếp. Sau một lúc thì mọi người giải tán, phòng ai nấy về mà vẫn chẳng nói một lời gì cả, riêng Polgerland thì lén lút đem một ít đồ ăn lên cho ba người kia. Cũng như là đến phòng của Nazi.
...
—Cốc cốc cốc—
"Tên nào đấy?"
'Cái đồ lật mặt'
Giọng nói của hắn vang ra từ trong phòng làm việc ấy khiến cho cậu có đôi chút giật mình. Bởi vì giọng nói trong bữa ăn và giọng nói của hắn vừa phát ra kia khá khác biệt, khi giọng nói hắn trong bữa ăn khá thân thiện và có phần khiến người khác buông lỏng cảnh giác. Còn giọng nói của hắn vừa nãy phát ra thì nó lại làm kẻ khác phải khiếp sợ bởi cái tông trầm đấy. Nhưng cậu thì khác cậu không sợ cái tông trầm ấy, chỉ giật mình vì cái sự khác biệt rõ rệt kia thôi.
Đúng rồi, cậu là ai chứ? Cậu là Polgerland - đứa cháu 9 tuổi thiên tài của gia điình German, đại gia tộc Roman, cũng như là niềm tự hào của cha mẹ cậu. Thậm chí cậu còn thừa hưởng cả cái dòng máu điên đấy của gia tộc Roman cơ mà, mắc gì phải sợ một kẻ điên khác trong gia tộc chứ? Huống hồ đó chính là ông của mình chứ.
"Là cháu đây ạ"
"Ồ vậy nhóc vào đi"
"Vâng"
Polgerland hơi chút lo lắng, chỉnh trang lại mọi thứ rồi mới mở cửa bước vào.
—Cạch—
"..."
'Con đĩ nào đang ngồi lên bàn làm việc của ông vậy? Vô phép v*i l*n'
Lúc cậu vừa mở cửa phòng của Nazi ra, thì đập thẳng vào mắt cậu chính là hình ảnh một người phụ nữ khá trẻ, tầm 21 đến 25 tuổi đang ngồi trên bàn làm việc của hắn. Tướng ngồi cũng rất 'duyên dáng' khi cô ta ngồi gác chân lên cái chân kia, cái chân còn lại thì lại dẫm lền ghế. May mắn thay là cô ta mặc quần đấy chứ không là lộ hết hàng rồi.
Nhưng chỉ thế thôi thì nó đã để lại cho một ấn tượng chẳng hề tốt cho cậu về cô ta rồi. Thế người ta mới nói ấn tượng ban đầu quan trọng lắm mà.
"Are? Đây là nhóc con ngài kể với tôi đây ah?"
Cô ta vừa nhìn thấy gương mặt của cậu xuất hiện trong phòng thôi, thì liền chạy như bay đến, nắm lấy hai tay của cậu bằng cả hai tay của cô ta. Cậu còn thấy được đôi mắt màu nâu long lanh của cô ả y như một con cún nhìn đồ chơi của mình ý.
Bộ cậu thú vị trong mắt cô ta đến vậy sao?
"Ui...cậu ta hình như có hàm răng cá mập như ngài nè!"
'Hình như là vậy thật'
Cậu nhìn cô ta vẫn đang nghịch ngợm với hàm răng cá mập của mình mà trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Hận không thể cắn đứt ngón tay bẩn thỉu đó ngay trong miệng của mình.
"Ah... Das stimmt..." (A...Đúng rồi...)
Tại sao cậu không thể cắn đứt ngón tay của cô ta ngay và lập tức nhỉ? Đằng nào nếu bị dí súng vào đầu và bắn, mình có thể có khả năng quay trở về mà? Nhất là do thân xác này không phải của cậu nữa!
"Hử?"
'Đúng rồi?'
Còn hắn với cô ta lúc ấy khi nghe được hai từ 'Das stimmit' được cậu vô thức thốt ra, chúng đã không hiểu, tại sao cậu lại tự nhiên nói từ 'Đúng rồi'?
Cậu tự nhiên sực nhớ ra thứ gì sao?
A~ Tiếc là không.
Khi cậu nghĩ đến việc cắn đứt tay cô ta thì đã trực tiếp thực hiện luôn.
—Phập—
"KYA!"
Cô ta vì bị cậu cắn mà liền hét toáng lên, rồi vội vàng rút tay ra trước khi ngón tay cô ả ở trong miệng cậu. Nhưng lúc Polgerland tưởng con ả đấy sẽ nổi điên, rút súng ra và tặng cho cậu một viên kẹo đồng thì...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cậu bé này đáng sợ quá nha~"
"Hả?"
Giọng điệu bỡn cợt của cô ta khiến cậu không thể tin được những điều xảy ra trước mắt mình. Hình ảnh cái ngón tay vừa bị cậu cắn của cô ta đang lành lại ấy thậm chí làm cho cậu thêm phần ngạc nhiên hơn nữa.
'À mà mình quên mất...'
Dây là thế giới dị nawg mà sao cậu có thể quên được nhỉ?
Cậu bấy giờ từ từ ổn định lại tâm trạng của mình lại, từ từ không khiến cho họ quá nghi ngờ bản hân cậu. Nhịp thở của cậu cũng đã ổn dịnh hơn, cái sự ngạc nhiên ấy cũng biến mất đi trong một thoáng chốc nào đó.
Tuy vậy mọi sự cố gắng ấy của cậu có được gọi là vô ích không, khi hai hình bóng vừa lạ vùa quen thuộc đã thấy được tất cả mọi thứ qua cửa số?
Tất nhiên là có rồi!
...
"Hm...Đây là đứa trẻ mà Nazi đang hứng thú sao?, ...?
Hình bóng 'cô gái' cao lớn trong nhóm hai người kia nhìn đứa trẻ có diễn xuất 'tệ' ấy mà hỏi người con trai thấp hơn mình bên cạnh. Gương mặt 'cô' ấy tràn đầy sự nhàm chán và sự coi thường, mà có lẽ là dành cho đứa trẻ 'tên nhóc' nhà 'ả' mang về.
Phải chăng 'ả' đã quá quen với việc này?
Phải chăng 'ả' đã từng thấy những đứa trẻ y hệt Polgerland được mang về rồi?
"Ờ...mà 'cô' quan tâm sao?"
Còn người đàn ông bên cạnh đáp lời 'ả', vẻ mặt không tỏ ra quan tâm cho lắm. Thậm chí đôi mắt của gã chẳng thèm liếc lấy cậu chỉ một lần, tỏ rõ sự kinh thường đối với món đồ chơi em gã mang về.
Phải, gã đã rất quen với điều này.
Phải, gã đã từng thấy những đứa trẻ y hệt Polgerland được mang về.
Nên gã dường như biết được kết cục sớm muộn của đứa trẻ này khi ở trong tay của 'đứa trẻ' gã hay là là em trai này rồi.
Nhưng...
'Sao mình cảm thấy đứa trẻ này không hề đơn giản như mình nghĩ nhỉ?'
Gã lại nghĩ khác. gã cảm thấy rằng đứa trẻ này sẽ để một ấn tượng vô cùng lớn trong lòng của gã. Thậm chí là thay đổi đại cục của trận chiến này.
"Không không không, nhóc biết rõ mà, sao đứa trẻ đấy thoát được cái số phận bị nhóc ấy chơi đùa rồi vứt bỏ được chứ?"
'Ả' nói xong thì hất tóc bỏ đi, gã cũng đi theo ả, cả hai đi cùng nhau mà chẳng biết được đứa trẻ này sẽ để lại một ấn tượng không bao giờ phai trong lòng họ sau này.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com