Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bỗng một ngày tôi biến thành mèo...


1.

Khác với những gì Heo Su lường trước, cậu lại tỉnh dậy trên một trước nệm êm ái và mềm mại.

Cậu thầm nghĩ liệu cô tiên tốt bụng nào đã đưa cậu về nhà, nếu không giờ cậu chắc đang nằm ngoài cửa quán rượu sau khi một mình nốc cỡ 5 chai soju vì lụy bạn trai cũ đến độ không đủ tỉnh táo để gọi xe về.

Ừm... mà công nhận chỗ này mềm mại ghê gớm.

Mềm đến nỗi không giống phòng mình luôn, còn có mùi quen quen như mùi người yêu cũ nữa chứ haha...

Haha...

ỦA? QUẦN QUÈ GÌ CƠ?!

Sau một khoảng lặng suy tư, cuối cùng anh đã chấp nhận được hiện thực (nghe vô cùng hỏi chấm) của bản thân lúc này.

Vậy là, bằng một cách nào đó, Heo Su đã biến thành một con mèo.

Và thậm chí còn thần kỳ hơn, biến thành mèo của người yêu cũ?? Liệu đây là hình phạt cho kẻ đã hơn một năm rồi vẫn không chịu move on của thần tình yêu hay sao, cậu chắp "tay" mèo gào khóc vô vọng.

Mà cậu nhớ tên này đâu có nuôi mèo đâu nhỉ? Thế sao-

Cạch cạch

"Anh về rồi đây Sumi."

Sumi? Đó là tên con mèo sao?

Đang mải nghĩ lý do sao nhà người yêu cũ lại có mèo, "tào tháo" đã xuất hiện. Geonboo bước vào phòng với túi thức ăn trên tay. Cậu đến gần ngồi xuống cạnh tấm đệm của anh rồi nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng đen mềm mại.

"Vết thương ở chân em lành rồi nhỉ, đỡ đau chưa Sumi?"

Chân bị thương á? Hình như từ lúc nhập vào cơ thể này mình không thấy đau đớn gì hết.

"Hôm nhặt em về trông em yếu quá trời, anh còn tưởng em không sống nổi nữa cơ. Khỏe lại là tốt rồi bé con."

Thì ra là nhặt được.

2.

Cuối cùng, vì không còn cách nào, Heo Su đành phải ở lại với Geonboo.

Thật ra cậu có thể tìm được đường về trụ sở DK (chắc vậy) nhưng cái này có hơi mạo hiểm với một con mèo, vả lại về đến đó cậu cũng không biết làm gì với cơ thể này. Vậy nên tốt nhất cứ ở nhà cậu (người yêu cũ) cho an toàn rồi tính tiếp. Dù sao không phải mấy loại phép thuật thần kỳ thế này sẽ biến mất sau một thời gian sao, chắc sẽ sớm trở lại hình người thôi.

Mà cũng phải nói, off-season rồi thì làm một con mèo vô lo vô nghĩ cũng không tệ. Đã vậy còn mèo của người (yêu cũ) tốt nữa nên Heo Su thấy khá thoải mái.

Mỗi ngày khi nào Geonboo dậy thì sẽ vuốt lông anh một chút rồi để anh ngủ tiếp trong khi bản thân làm các hoạt động của buổi sáng. Cậu ăn thì cũng sẽ chuẩn bị thức ăn cho anh, cậu chơi game thì cũng sẽ mang đồ chơi cho thú cưng đến cho anh giải khuây. Nói chung là cuộc sống trong mơ của mấy con mèo mà.

Nhưng... Heo Su là một tuyển thủ LOL chứ có phải mèo đâu!!

Vậy nên giờ anh đang chán muốn chết rồi. Anh chạy đến dưới chân Geonboo cào cào, meo meo loạn lên, cậu thấy vậy chỉ cười rồi bế anh lên đặt vào lòng.

"Muốn xem anh chơi game hả?"

"Meo"

Chứ tôi còn gì để làm nữa?

Cậu nhẹ nhàng vuốt lông cho anh rồi tập trung chọn tướng tiếp. Heo Su có hơi ngại, nhưng thôi kệ đi, đang làm một con mèo thì cứ thoải mái tận hưởng đãi ngộ này đi.

"Mày làm anh nhớ anh ấy quá Sumi à." Cậu đột nhiên ngưng lại, trầm ngầm gãi đầu bé mèo trong lòng: "Anh ấy cũng giống một bé mèo nhỏ vậy, rất bám người."

"Meo?"

Anh ấy? Ai cơ? Khoan đã...

"Đáng yêu lắm mày biết không? Ah... Chết mất anh lại nhớ người ta rồi Sumi à." Geonboo ôm mặt cười khổ, còn cười là còn khổ.

Ôi vãi linh hồn?! Người yêu cũ cũng nhớ mình như mình lụy người ta là cảm giác như nào ạ?

"Mày có thấy anh thật tệ hại không?" Geonboo lại tiếp tục bế Sumi (Heo Su) lên và hỏi. "Rõ ràng là người nói chia tay vậy mà giờ còn ở đây nhớ nhung người ta."

Nếu không phải đang trong hình dạng con mèo, chắc chắn Heo Su đã hét lên và lăn vài vòng trên mặt đất, thông tin vừa tiếp nhận được đúng là sốc tận óc mà. Chuyện này rốt cuộc là sao đây?

Nhưng Heo Su biết, kể cả khi là một con mèo, tim anh vẫn đang đập loạn hết lên vì những câu nói ấy, anh biết mình cũng không xong rồi. Phải làm sao khi người yêu cũ bạn vẫn luôn không thể move on lại vẫn còn thích bạn cơ chứ?

Boo ơi, anh cũng thế! Anh vẫn yêu em lắm, chúng mình quay lại nha huhu...

Thật lòng thì anh muốn nhào lên ôm lấy Geonboo lắm rồi.

Đột nhiên Heo Su khựng lại, anh quên mất mình chưa trở lại hình người. Mà tệ hơn, anh đã ở hình dạng này mấy ngày rồi, sao chưa có phép thuật gì kì diệu để biến anh về hình dạng cũ vậy. Quan trọng là liệu anh thật sự biến thành một con mèo hay đây là hoán đổi thể xác với một con mèo. Nếu là vế sau thì cơ thể thật của anh đang ở đâu?

Ah chết tiệt! Sao giờ mình mới nghĩ đến chuyện này!?

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ rối bù của anh. Geonboo bấm nghe và anh có thể nghe thấy giọng nói đầu dây bên kia rất quen thuộc.

"Alo? Có chuyện gì không anh?"

"Chuyện là... Heo Su tự nhiên đi đâu tận hai ngày, bọn anh không liên lạc được, hôm qua có người tìm thấy nó nằm trong một con hẻm. Giờ nó vẫn đang hôn mê, em... nếu được thì đến thăm nó nha."

"Thật hả anh? Sao giờ anh mới nói cho em?"

"Thì tao phải xem nó có tỉnh ngay không đã chứ! Báo cho rồi tự sắp xếp đi, bệnh viện X!" Geonhee nói rồi tắt máy cái rụp, để lại Geonboo cùng Heo Su nghe được toàn bộ đang hoang mang tột độ.

Cậu vội vàng tắt máy rồi khoác tạm áo khoác chạy ra cửa, nhưng anh đã chặn cậu lại, dùng vuốt mèo nhỏ của mình cào lên quần của Geonboo, nhất quyết không để cậu rời đi.

"Sumi à anh đang gấp lắm, mày ở nhà ngoan nhé."

"Méooo!" Heo Su gào lên tuyệt vọng khi Geonboo đóng cửa cạch một cái, anh ra sức vào với cửa rồi ngã ngửa trong vô vọng.

Đừng đi mà, cho tôi đi thăm "tôi" với, baby hachima...

3.

Lăn lộn một lúc thì anh cũng tỉnh táo lại để xem xét vấn đề. Hóa ra là anh đã hoán đổi thân xác với một con mèo và hiện tại cơ thể thật của anh đang hôn mê.

Tuy là không biết sao Geonhee lại gọi Geonboo đến thăm mình nhưng vậy là mình đã hôn mê mấy ngày lận rồi sao... Không biết bên đó thế nào, cũng cả tiếng r... Ah! Sao tự nhiên, đầu mình đau quá! Chuyện gì vậy?!

Không được! Mình phải đi xem có chuyện gì!

Nghĩ là làm, Heo Su nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ mà khi nãy Geonboo quên đóng, anh phải dùng cơ thể linh hoạt của mèo và trí nhớ (cùng toàn bộ may mắn liều ăn nhiều) để tìm đường ra ngoài phố. Khi đi qua tiệm sách cũ, anh bị một người đá trúng và ngã lăn ra đất.

Chưa kịp chửi (meo meo) thì đã được một ông cụ bế lên, ông xoa xoa lưng của anh và nhỏ giọng thì thầm như khuyên bảo.

"Chà... Một chú mèo đi lạc nhỉ? Con đang không ở nơi mình thuộc về, phải mau tìm về đúng chỗ thôi, nếu không sẽ có chuyện đó mèo con à."

Ông cười hiền rồi đặt anh xuống nhưng Heo Su thì sợ hãi dựng ngược hết lông lên.

Sao ông ấy lại nói như thể biết mình bị hoán đổi thân xác vậy, đại sư à?!

"Meo meo?" Làm ơn nói cho con biết phải làm gì để trở lại như cũ đi ạ, cao nhân ẩn dấu ơi?

"Ai da, chuyện này ta không biết đâu haha." Ông lão lại bật cười, ông gãi đầu mèo một chút rồi đứng dậy tạm biệt anh. "Có khi đây là cơ hội trời ban đấy chứ, sao không thử giải quyết khúc mắc trong lòng mình đi?"

Heo Su ngơ ngác một lúc rồi giật mình nhận ra ẩn ý trong câu nói ấy. Anh chạy tiếp đến bệnh viện nhưng giữa chừng đầu lại đau nhói khiến Heo Su gục xuống đường, anh lăn vào một góc bên cửa hàng tạp hóa. May mắn làm sao, cùng lúc ấy Geonboo từ bệnh viện trở về đi qua, không biết bằng linh tính gì mà cậu lại chọn đi bộ một đoạn thay vì về thẳng nhà.

"Sao lại nằm ngoài này thế này?" Cậu nhanh chóng bế anh lên vuốt ve. "Ở nhà chán quá sao Sumi, nhưng thế này nguy hiểm lắm đấy biết không hả?"

"Meo." Mệt sắp chết rồi nè.

"Được rồi cùng về nhà nhé."

4.

Giải quyết khúc mắc trong lòng?

Mấy chữ cứ quẩn quanh trong đầu Heo Su mãi, cộng thêm suy nghĩ cho những người thân đang chăm sóc cơ thể kia khiến cậu trở thành một con mèo đầy tâm sự.

Geonboo thấy từ hôm cậu đi thăm "Heo Su" ở bệnh viện đến giờ Sumi cứ liên tục bỏ bữa, cũng không bám người như trước nữa. Dù cậu có đến gần vuốt ve hay mang đồ chơi đến dỗ dành thì em cũng chỉ meo một tiếng nên rất lo lắng.

"Mày bệnh rồi sao Sumi?" Geonboo dịu dàng vuốt lưng chú mèo đang nằm lười biếng trên tấm đệm. "Sao mấy bé mèo đáng yêu của anh đều khiến anh lo thế này..."

Ai là bé mèo đáng yêu của cậu cơ? Ah bỏ đi... Bây giờ phải làm sao đây...

Hôm qua anh đã thử cách người ta vẫn làm trong phim ảnh, dùng bàn phím gõ chữ để truyền đạt cho cậu nhưng không thành. Máy tính thì bàn phím được bọc lại, anh không mở được, điện thoại thì móng mèo không ấn được, chỉ gõ được mấy từ vô nghĩa. Đúng là phim ngôn tình chỉ có lừa người.

Heo Su nằm cuộn tròn trên tấm đệm, đôi mắt mèo long lanh nhìn theo từng cử chỉ của Geonboo. "Phải làm sao đây? Làm thế nào để nói cho em biết..."

Một ý nghĩ chợt lóe lên. Anh chạy đến rồi nhảy lên giá sách, dùng móng cào lên bìa cuốn sách bìa màu xanh - bộ truyện mà cả hai từng rất thích khi còn yêu nhau.

"Sumi! Không được nghịch đồ của anh!" Geonboo vội chạy tới.

Heo Su không nghe kiên quyết chỉ vào cuốn sách, giọng meo meo năn nỉ cậu.

"Sao mày lại muốn lấy nó ra chứ? Chẳng lẽ..."

"Meo meo." Anh vừa meo meo phấn khích vừa gật đầu lia lịa.

Đúng rồi là anh đây!

"Chẳng lẽ mày muốn nghe đọc truyện hả?"

Shiballl! Hên cho em là anh vẫn yêu em đó Kim Geonboo...

Cậu ngồi xuống, đặt anh vào lòng rồi mở cuốn sách ra. Quả thật cũng đã lâu rồi cậu chưa đọc lại, mỗi lần đọc liền không nhịn được nhớ đến anh. Điều đó khiến cậu cũng không khỏi thắc mắc sao bé mèo này lại muốn nghe cậu cuốn này chứ?

Nhưng Geonboo vừa mở cuốn sách ra thì Heo Su nhanh chóng dùng hai chân giật lấy, anh khó khăn một chân giữ một chân lật phần lời ngỏ ra. Ở đó vẫn còn những dòng chữ khi trước anh viết lúc tặng lại cuốn sách cho cậu.

Heo Su dùng móng mèo gạch nhẹ một đường lên hai chữ "black cat" rồi chỉ vào mình, rồi gạch lên chữ "polar bear" chỉ vào cậu, song lại dùng ánh mắt mong chờ nhìn Geonboo.

Làm ơn, làm ơn hãy nhớ cái này nha...

Geonboo tự nhiên rùng mình, sao Sumi lại biết biệt danh của hai đứa mình, sao lại nhìn mình như thế, còn nữa sao dáng vẻ này lại giống anh ấy như vậy?

"Cứ như mày thật sự là Heo Su biến thành vậy haha..." Cậu tự thấy suy nghĩ của mình thật nực cười.

Nhưng anh lại điên cuồng gật đầu, vừa gật vừa meo meo rồi chỉ vào bản thân.

"Nếu mày thực sự là Heo Su, vậy câu cuối cùng anh ấy nói với anh khi chia tay là gì?"

Heo Su khưng lại, anh im lặng, từ từ hạ chân xuống, ánh mắt anh vẫn long lanh nhìn Geonboo nhưng trong đó là nỗi niềm không thể diễn tả.

"Ah... xin lỗi Sumi, có lẽ anh bị điên thật rồi haha..." Cậu nói rồi lại nhẹ nhàng vuốt lưng cho chú mèo, cảm thấy mình nhớ Heo Su đến mức sinh ra ảo tưởng luôn rồi.

Anh dụi đầu vào ngực Geonboo. Trong vòng tay ấm áp đó, Heo Su cảm nhận trái tim mình như muốn tan chảy, có lẽ hai đứa đều bị điên hết rồi, sao lại có thể chia tay trong khi vẫn còn nghĩ về đối phương nhiều thế cơ chứ.

"Cảm ơn em Geonboo, cảm ơn đã yêu anh."

Đột nhiên, ánh sáng lóa mắt. Cả căn phòng xoay tròn. Heo Su cảm thấy mình đang rơi vào vực sâu...

Tít tít... tít tít...

Âm thanh máy monitor vang lên đều đều. Heo Su chậm rãi mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Xung quanh là đồng đội ở DK vừa bước vào thăm.

"Anh ấy tỉnh rồi!" Siwoo và Yonghyuk đồng thanh reo lên. Mọi người mừng rỡ đến gần hỏi han, một người vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ đến kiểm tra.

Nhưng Heo Su không thể yên tâm nổi. Tầm mắt mờ ảo của anh chỉ tìm kiếm một người.

"Ah... Geonboo, em ấy đâu rồi anh ơi?" Cậu lo lắng hỏi Geonhee chưa hết bàng hoàng bên cạnh.

"Cái thằng này mày lụy quá bị ảo giác à?"

"Không, không phải." Cậu xua tay: " Anh gọi em ấy đến đây giúp em với, làm ơn."

Geonhee ném cho cậu một ánh mắt dè bỉu, dặn cậu ngoan ngoan để bác sĩ kiểm tra rồi ra ngoài. Mắng thế thôi chứ đứa em này anh vẫn thương lắm, huống hồ thằng nhóc kia cũng dặn đi dặn lại phải gọi nó ngay khi Heo Su tỉnh rồi.

"Alo? Ừ, thằng bé tỉnh rồi. Nếu được thì đến đi nhé, nó hôn mê mà vừa tỉnh đã nhắc em đấy."

"Dạ thôi ạ, anh gửi lời hỏi thăm hộ em." Geonboo vuốt ve, cúi xuống hôn nhẹ lên trán chú mèo trong lòng, cậu mỉm cười nhẹ nhàng lau đi đôi mắt ướt.

"Anh nhắn lại với anh ấy giúp em, chuyện đã qua rồi, không cần cảm ơn em đâu."

Dù sao em cũng phải cảm ơn anh, chúng ta "đã từng" yêu nhau đến thế cơ mà. Bằng phép thần kì nào đó, có lẽ anh sẽ lại đến với em lần nữa, Heo Su nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com