mèo cha, mèo con
lowercase
kim geonbu cảm thấy hơi hoang mang, thực ra là rất hoang mang, mèo cha hôm nay phải đi gặp khách hàng nên nhiệm vụ đón mèo con được giao cho mèo bố-ít-trách-nhiệm-hơn-một-xí.
mười sáu tháng sau khi nhận nuôi mèo con, mèo cha heo su quay lại guồng công việc điên cuồng. anh thích thế, geonbu không cản được nên đành chấp nhận chia tay mỗi sáng bằng một cái ôm thật lâu rồi quay về với vai trò mới toanh là bố ở nhà trông con. cũng may là có mẹ geonbu phụ giúp, chứ không thì hai bố con chắc lăn ra ngủ chung từ sáng đến chiều mất.
tên thật của bé là jeong doha nhưng ở nhà ai cũng gọi là mèo con. gọi riết đến nỗi có lần mẹ geonbu lỡ miệng bảo: "mèo con ăn cháo đi nào," giữa chợ đông người làm mấy bà bán rau cười ngất, tưởng mèo nhà geonbu ăn cháo thật.
hôm nay là lần đầu tiên geonbu một mình đi đón con. không có mẹ đi cùng, không có heo su nhắc nhớ mười lần từ buổi sáng, không có cả bản danh sách những việc cần làm được viết tay đàng hoàng bằng chữ nắn nót của anh nữa. chỉ có geonbu, một cái nôi xách tay, và sự quyết tâm mơ hồ.
anh đứng trước cổng nhà trẻ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chân cứ lúng túng như thể đang đi phỏng vấn việc làm. từ bên trong vọng ra tiếng trẻ con líu ríu, tiếng nhạc thiếu nhi nho nhỏ vang lên như chuông báo động. geonbu hít một hơi, bước vào. anh nhớ là cô giáo bảo mèo con mặc áo len màu xanh bạc hà có hình cà rốt nhưng vào đến nơi rồi mới phát hiện có đến ba đứa mặc giống y chang. thế là anh cứ đứng đó nhìn ba em bé tròn trịa, mặt na ná nhau như nhân vật trong sách tô màu, cố gắng nhớ lại xem hôm nay mình có buộc tóc cho con không, hay sáng nay lỡ tay quên mất tiêu.
"bố ơi."
giọng mèo con vang lên lanh lảnh như chuông bạc, nhỏ xíu nhưng đầy tự tin, đánh thẳng vào lồng ngực geonbu khiến anh giật mình quay phắt lại. một bé con đang lẫm chẫm chạy về phía anh, đôi chân mũm mĩm còn hơi loạng choạng, má đỏ bừng như đào, tóc buộc hai chùm lủng lẳng bằng dây chun hình gấu. trên người bé là chiếc áo len xanh bạc hà với hình cà rốt to tổ chảng, y hệt như hai đứa khác đang đứng phía sau.
nhưng chỉ có một đứa nhìn anh bằng ánh mắt long lanh như trăng rằm, vừa chạy vừa cười rộ, tay chìa ra như thể cả thế giới đều biết ai là bố của đứa nhỏ ấy.
geonbu cúi xuống đón lấy con, bé ôm cổ anh như con mèo nhỏ chui vào chăn, miệng còn thơm mùi sữa. trong khoảnh khắc đó, anh biết mình không thể nào nhầm được. không cần kiểm tra vòng tay tên, không cần hỏi cô giáo, chỉ cần ánh mắt ấy thôi là đủ.
"doha, hôm nay con có nhớ bố không?"
mèo con gật đầu, má cọ vào vai anh, nhỏ giọng:
"con kể chuyện cha cho bạn nghe, bạn không tin cha là siêu nhân."
geonbu bật cười, bế bé lên rồi cảm ơn cô giáo trước khi dắt con ra ngoài. gió chiều thổi nhẹ, nắng ươm vàng rơi xuống từng bước chân hai bố con trên con đường lát gạch.
"con muốn đi ăn gì nào?"
"kem!"
không cần suy nghĩ, mèo con giơ hai tay lên trời, giọng reo vang như tiếng chuông tan học. geonbu chỉ đành đầu hàng, dắt bé đến công viên gần đó, nơi có chiếc xe kem màu trắng bạc đậu ngay bên lối vào. họ chọn một cây kem vani rắc cốm cầu vồng. mèo con được chia phần nhiều hơn, còn geonbu thì cố ăn thật nhanh trước khi bị con đòi mất cả cây.
hai bố con ngồi trên ghế đá dưới tán cây lớn, chiếc áo xanh bạc hà của mèo con nổi bật như đốm lá giữa rừng mùa thu. gió khẽ lay, tóc bé bay lòa xòa trước trán, miệng dính đầy kem, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.
bỗng một đứa trẻ khác từ phía cầu trượt lon ton chạy lại, là bé gái trạc tuổi mèo con, mặc váy chấm bi, tay ôm một con thỏ nhồi bông. bé dừng trước mặt doha, nghiêng đầu nhìn một lúc rồi bất ngờ cúi xuống hôn cái chóc lên má con trai geonbu.
cả thế giới như ngưng lại trong ba giây.
geonbu đơ mặt, đơ nguyên khối, đơ đến mức tay đang cầm kem cũng dừng lại giữa không trung. trong đầu anh bật ra một loạt câu hỏi: con bé này là ai? sao lại hôn? mới sáu tháng mà đã có tình đầu rồi sao? có cần gọi cho heo su không? hay phải báo với cô giáo để tách lớp?
trong khi đó, mèo con chỉ bật cười khanh khách, lấy tay chùi má rồi quay sang nói tỉnh queo:
"bố ơi, bạn thơm con đó. con thơm lại được không?"
geonbu ho khan một tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt con trai:
"không cần đâu con. mình... mình ăn kem tiếp nha."
mèo con nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội, gật đầu rồi quay lại tiếp tục liếm cây kem của mình. geonbu thì ngồi đó, lòng vẫn chưa nguôi sóng gió, tay run run bấm tin nhắn gửi cho heo su:
"chúng ta cần nói chuyện. gấp."
heo su gọi lại sau chưa đầy hai phút. giọng anh gấp gáp như thể đang trong một cuộc họp khẩn cấp với tổng thống: "có chuyện gì? doha bị sao à? té à? khóc à? hay ăn nhầm cái gì? hay mất dép? hay—"
"con bị hôn."
"...hôn???"
geonbu thở dài như vừa đi qua chiến tranh lạnh, mắt vẫn dán vào mèo con đang tung tăng chạy đuổi theo chiếc lá khô trong công viên như chẳng có gì to tát xảy ra cả.
"một bé gái lạ hoắc tới, thơm vào má nó, con mình cười toe toét. xong còn hỏi có được thơm lại không."
bên kia đầu dây im lặng trong ba giây. rồi heo su bật cười, kiểu cười xấu xa mà chỉ người sống với nhau mới nghe ra được: "ơ vậy là con có duyên đó chứ. ai biểu giống bố nó quá trời."
geonbu ngắt lời, giọng vẫn còn chấn động: "anh không đùa đâu. nó mới mười sáu tháng rưỡi. chưa biết đọc, chưa biết viết, chưa biết gọi tên đầy đủ của mình nhưng nó có tình đầu rồi. và anh thì chưa kịp dạy nó rằng: trái tim là thứ phải giữ kỹ."
"thôi mà," heo su nói, giọng mềm xuống, "trái tim nó nằm trong tay anh đấy, lo mà giữ đi. đừng để con thơm nhầm em gái đáng yêu nào khác là được."
geonbu ngậm ngùi cúp máy. anh ngoái lại nhìn mèo con, à không, doha, tên đầy đủ đàng hoàng tử tế, đang đứng ở đằng xa, giơ hai tay lên trời như thể gọi nắng, nụ cười sáng bừng hơn cả cây kem cầu vồng trên tay.
"doha ơi," anh gọi, bước lại gần, "về thôi con. mai bố mua kem khác ngon hơn."
bé con chạy tới, tay nắm chặt tay anh. tuy nhiên trước khi đi, bé quay đầu lại nhìn quanh và thì thầm vào tai geonbu bằng giọng bí mật: "bạn con mềm mại lắm."
geonbu ho sặc, suýt nuốt luôn cả lưỡi.
mọi chuyện tiếp theo bắt đầu từ cái biển cảnh báo đỏ rực treo lủng lẳng ngay đầu cầu thang cuốn, với dòng chữ in hoa to như hù dọa: "đừng để trẻ em ra khỏi tầm mắt." geonbu đã đọc nó. rõ ràng là đã đọc. mắt anh nhìn nó mà trong đầu thì đang tua lại cái cảnh chiều nay, khi mèo con nghiêng đầu cười ngọt như kẹo bông rồi nói một câu khét lẹt: "bạn con mềm mại lắm."
trong khoảnh khắc ấy, trái tim geonbu như bị bóp lại bởi một bàn tay vô hình, bàn tay của thời gian, của hiện thực, của nỗi lo không tên rằng con mình đang lớn lên từng phút mà mình thì mãi loay hoay giữa nỗi sợ mất mát vớ vẩn nào đó.
và chỉ cần đúng một cái chớp mắt.
anh cúi xuống chỉnh quai túi, xốc lại áo khoác, rồi ngẩng lên thì mèo con doha đã biến mất khỏi tầm nhìn.
không còn cái đầu nhỏ hay ngửa lên nhìn bảng hiệu với ánh mắt tò mò, không còn mái tóc hơi bù xù được chải vội buổi sáng dính một sợi cốm từ kem vani, không còn cái áo xanh bạc hà nổi bật như lá non mọc giữa phố người, không còn tiếng bi bô hỏi han về tàu điện ngầm chạy bằng gì và tại sao nó không có chân.
tim geonbu rơi cái "thịch" đầu tiên từ ngực xuống bụng.
"doha?"
anh gọi khẽ. rồi lớn hơn. cuối cùng hét lên, lạc cả giọng. anh quay cuồng tìm kiếm, lướt qua từng gương mặt bé xíu, từng mái đầu thấp thoáng, hy vọng chỉ cần nhìn thấy một ánh mắt ngơ ngác thôi, một bàn tay giơ lên thôi, thì anh sẽ túm lấy và ôm chặt đến nghẹt thở.
nhưng doha không ở đó.
anh chạy như thể chân mình có lửa, tay huơ huơ vô định, đầu óc thì quay mòng mòng với hàng loạt kịch bản đen tối nhất: con bị bắt cóc, con bị ai đó dắt đi và chẳng bao giờ trở lại. anh từng nghĩ những suy diễn ấy chỉ xảy ra trong phim truyền hình rẻ tiền nhưng giờ đây, chính anh là nhân vật chính trong vở bi hài kịch của đời mình.
bỗng đằng xa có một tiếng gọi to: "bố ơiiii!"
giọng nói vang lên từ phía dưới bậc thang như phép màu giữa sa mạc. geonbu quay phắt lại, tim anh như nhảy dựng khỏi lồng ngực, và bắt gặp hình ảnh nhỏ bé thân thuộc đang đứng bấu víu vào vạt áo một nhân viên an ninh, mặt hơi mếu nhưng vẫn kiên cường.
bé con nhìn thấy anh trước, nụ cười le lói nở ra như mặt trời ló qua đám mây sau mưa. và khi geonbu lao đến, cúi rạp người ôm chặt con vào lòng, mọi nỗi sợ tan ra như viên kẹo chảy trong nước nóng.
doha dụi mặt vào cổ bố, giọng nhỏ xíu, vẫn còn chút sụt sịt: "con tưởng bố đi đâu mất, con vừa cúi đầu bố đã đi đâu mất rồi."
geonbu bật cười, tiếng cười run run như vừa sống sót sau cơn bão, rồi khẽ thì thầm: "bố xin lỗi, đáng lẽ bố nên bế con lên."
"nhưng mà bố buông tay con mà." dohan thì thầm, giọng run rẩy.
geonbu siết chặt vòng tay quanh cơ thể bé nhỏ ấy, như thể chỉ cần lỏng một chút thôi thì cả thế giới sẽ sụp đổ. anh hít sâu, giọng nghẹn lại giữa tiếng tàu rít bên tai: "bố sai rồi, nhưng bố ở đây rồi, và sẽ không buông tay nữa, dù con có chạy đi đâu hay biến mất trong bao nhiêu đám đông đi nữa."
tàu điện ngầm lao qua đường hầm tối đen, ánh đèn neon hắt lên mái tóc mềm của bé, lên khóe mắt vẫn còn ánh nước của người bố trẻ. geonbu ôm con thật lâu, cho đến khi hai trái tim khớp nhịp trở lại, như chưa từng lạc mất nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng ám ảnh đến thở không nổi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com