Oneshot Collab : The torment is resolved by love (1/2)
𓆩🖤𓆪
Sản phẩm của @quytmongmo và @hzietkmichi9
Yêu cầu không copy, ăn cắp hay mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của một trong hai.
Warning: R17
𓆩🖤𓆪
Nên nói như thế nào đây?
Về một mối quan hệ, dù luôn tiếp xúc hằng ngày, nhưng lại có một bức tường vô hình mang tên khoảng cách - hiện hữu trong mối quan hệ của ta và người...
Tại một căn phòng le lói ánh đèn vàng từ đèn ngủ cùng chút giọt ánh trăng sáng hắt vô không gian nhuộm màu nhục dục chưa hề tiêu tan này, có một vị anh hùng đáng kính của công chúng đang nằm co ro trên giường với những dấu hôn tím đỏ đầy ái muội khắp người.
Cái cuống họng của anh cá chắc rằng chẳng hề thích thú thứ mùi khó ngửi kia từ điều thuốc lá của người bên cạnh rồi.
Nhưng thật tiếc, rằng anh chẳng thể lên tiếng cằn chằn.
Bởi, bản thân đang gặp khó khăn trong việc thở dốc và cả người nặng trĩu như đeo xiềng xích, gông cùm. Cảm giác đầy mỏi mệt.
Gã trai vẫn thản nhiên phì phèo điếu thuốc.
Khói trắng thở ra mịt mờ như mối quan hệ của gã và anh.
"Hộc... hộc... vứt cái... đ-điếu thuốc... kia đi..."
No.2 khó nhọc thở ra, gắng sức nói.
Thân dưới anh giờ đau điếng. Thứ trắng đục nhớp nháp từ màn hoan ái vừa rồi, đến hiện tại vẫn đang chảy trên đùi anh.
Hawks ghét nhất là bị dính bẩn, nhưng anh lại chẳng thể làm gì được.
Còn cái tên mặt vá kia thì vẫn thong thả hút thuốc.
Được nhắc nhở tử tế như vậy, cơ mà gã trai kia lại chẳng cư xử tử tế chút nào.
Dabi dùng bàn tay chắp vá còn lại vuốt ngược mái tóc đen rối bù của bản thân ra sau để lộ vầng trán trần, khẽ liếc đồng tử xanh ngọc nhìn xuống thân ảnh loã lồ kia.
"Nếu không thì sao? Sao không thử cầu xin tao như lần mây mưa mới nãy đi?"
"Tch, tên khốn... bớt nhây... hộc... và dập cái điếu thuốc đó đi..."
Hawks nhăn nhó gằn giọng.
Đã đau thì chớ, còn phải đối diện với cái bản mặt nghiệp chướng của tên kia. Đúng là xui không để đâu cho hết.
"Hừm, mày vẫn mạnh miệng nhỉ?"
Dabi cười khẩy.
Tuy nhiên, gã vẫn làm theo lời anh mà dập tắt điếu thuốc.
Song, gã kéo anh dậy. Tay nắm cằm anh, bắt anh phải đối diện với gã.
"Tao làm rồi đó, mày phải thưởng cho tao cái gì đó đi nhỉ?"
Cái điệu cười nhởn nhơ của gã tội phạm khét tiếng kia cứ trưng ra trước mặt anh mà không có dấu hiệu sẽ sớm thu hồi.
Thành thật mà nói thì anh thấy khá khó chịu rồi đấy.
Để chứng minh cho điều đó nên người anh hùng đã thẳng thắn cự tuyệt gã.
Bằng cách là phũ phàng né bờ môi của đối phương tính trao cho mình.
"Nếu mày không thích thì thôi, tao cũng không ép."
Gã nhàn nhạt nói.
Rồi buông anh ra.
Song, bản thân quay sang hướng khác. Gã rút từ bao thuốc ra một điếu thuốc, châm lửa, làn khói trắng lại cứ thế mịt mù.
Hawks cảm thấy kì lạ khi mà gã lại có thể tha cho anh một cách dễ dàng như thế, anh cũng im lìm theo sự im lặng của gã.
Chợt, anh cảm thấy có lỗi.
Dù gì hai người cũng đang là người yêu, một nụ hôn cũng chả phải điều gì quá đáng.
Cảm giác tội lỗi vẫn cứ đeo bám vị anh hùng.
Cuối cùng, anh quyết định lên tiếng để phá vỡ sự yên tĩnh.
"Này, Dabi-"
Nhưng gã đột nhiên cắt ngang lời anh.
"Mày có cảm thấy hối hận không khi đã dây vào tao, Keigo?"
Gã không nhìn anh, vẫn tiếp tục hút thuốc.
Nhưng trong giọng gã, anh có thể nghe thấy sự nghiêm túc hơn bình thường.
"Này... anh đang nói cái quái gì thế hả?!"
Hawks kinh ngạc trước câu hỏi mới được nhận và sự trầm tư vào lúc này của gã tội phạm.
Chả lẽ không được hôn đã khiến gã trở nên giận dỗi anh?
No.2 không kiềm được sự khó hiểu của mình mà bật ra một câu hỏi gấp gáp. Bất ngờ tới nỗi, anh vô tình quên luôn cả cơn đau từ thân dưới.
Bởi, giờ đây, sự chú ý của anh đã dành cho ai khác mất rồi.
"Dabi, quay qua đây nhìn tôi được chứ?"
Khác với gã có thể vô tư gọi tên thật của anh, còn anh thì không.
Anh có thể gọi, nhưng chưa phải vào lúc này.
"Một chút thôi?..."
Người anh hùng ngập ngừng nói tiếp trong khi đang cố gắng gượng dậy một cách khó khăn.
Biết là ngồi dậy anh sẽ đau hơn, nhưng giờ anh lại chẳng chú ý tới điều ấy nữa rồi.
Gã có vẻ mủi lòng, nhưng vẫn cố chấp không quay đầu lại nhìn anh.
Gã sợ.
Nếu anh nói ra hai từ "hối hận" hay chỉ là sự ngập ngừng trong từng lời nói giả tạo đang cố gắng an ủi gã được phát ra từ miệng anh thôi, cũng khiến tim gã tan nát.
Gã đã thật sự yêu anh. Yêu rất nhiều. Yêu tới nỗi chẳng còn dũng khí để đối diện với anh nữa.
Gã sợ anh rời bỏ gã. Gã sợ anh ghét gã. Gã sợ anh căm hận gã.
Chung quy lại thì,
Gã rất sợ.
"Tôi chưa từng hối hận khi yêu anh, Touya."
Anh ôm lấy gã, giọng điệu quả quyết.
Gã bất ngờ tới kinh ngạc.
Làm sao anh biết tên gã?
Gã chưa từng, chưa từng tiết lộ tên của mình.
"Tôi yêu anh. Tôi yêu anh rất nhiều. Nên đừng nói như vậy. Vì tôi yêu anh, nên tôi không hối hận."
Mi mắt Hawks khẽ trùng xuống khi không thấy phản ứng gì từ gã đàn ông kia.
Kiên nhẫn mở lời thêm một lần nữa trong khi cái ôm từ phía sau lưng đang dần dần siết chặt vòng tay lại.
"Nhìn tôi một chút đi, xem thử tôi có đang khóc không?"
Hiển nhiên câu hỏi tiếp theo này ngoại trừ thăm dò phản ứng của người nọ, còn mang một mục đích khác là thử lòng gã.
No.2 muốn thử xem, rằng Dabi có đang để tâm tới mình nữa không. Cơ mà câu hỏi mang hàm ý thăm dò này có nội dung thật chẳng giống anh chút nào.
Đâu ngờ được, cách này có lẽ đúng thiệt là có hiệu quả. Bằng chứng là gã đã thực sự quay lại.
Nhưng thay vì quan tâm anh có khóc hay không, thì gã lại làm điều khác mà nằm ngoài dự đoán của anh. Như thể gã biết anh chỉ diễn vậy.
Thì bởi, do lúc này đây không hề có tiếng thút thít hay nức nở nào nên việc gã trai không tin anh đang khóc cũng phải.
"Mày là anh hùng, còn tao là tội phạm. Tao không còn trong sạch nữa. Tâm hồn tao, linh hồn của tao, tất cả đều đã thối rữa, đã héo úa từ lâu. Vậy mà mày vẫn chấp nhận bên tao? Nghe thật khó tin."
Dabi nói một tràng dài những thắc mắc của bản thân.
Như một bao đựng hạt giống đầy chắc chắn, qua thời gian dần dần bị bục chỉ và rồi những hạt giống bên trong gồm có loại nào dần dần rơi vãi ra. Để lộ màu sắc và kích thuốc như nào, giống hệt nội tâm của gã từ từ được bộc lộ ra từ tận sâu trong lòng vậy.
Thà nói rằng, vì anh thương hại gã nên anh mới chịu làm người yêu gã tận mấy tuần nay thì gã còn tin.
Chứ đâu thể nào mà tự nhiên No.2 tự nguyện làm thế được. Đặc biệt là vào cái ngày hôm đó, rõ ràng là gã đã...
*ੈ✩·₊ᯓ🥀ᯓ*ੈ✩·₊˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com