Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot My Birthday 🍋✨








☆.𓋼𓍊 🐧 𓍊𓋼𓍊.☆





Warning : Niên hạ công, Au có quirk. Oneshot khác với mạch gốc, OE.

Ooc có, tình tiết tự nghĩ nên cũng lú.

Hãy thưởng thức với một tâm trạng thật thoải mái.

Gạch đá 1 phút, ra đảo 1 giây.




🍄 ⋆⭒˚。⋆




Để mà nói thì thời điểm lúc khởi đầu chưa bao giờ là dễ dàng...

Bởi biết làm sao để có thể dễ dàng thích nghi và làm quen được với mối quan hệ mà cậu cho là kì lạ này.

Ai đời tự nhiên không hiểu vì sao trong cái gia đình chẳng mấy hạnh phúc này bất ngờ có thêm sự xuất hiện của một thành viên mới. Tuy chỉ là người làm công có ăn lương đàng hoàng nhưng vẫn khiến cậu chỉ dành cho người ấy một khoảng cách xa vời về sự cạnh giác và thêm chút căm ghét.

Có lẽ là do cậu khác với những đứa em của mình.

Có lẽ do cậu tự nhận bản thân rất mạnh mẽ và không hề yếu đuối.

Hay do cậu không ưa gì tên ấy?

Hoặc do cậu... ghét muốn được bảo vệ.



🦋⃤♡⃤❓



"Tỉnh rồi hả nhóc?"

Một giọng nói nhè nhẹ cất lên thành công làm mi mắt nặng trĩu của nhóc con tóc trắng khẽ mở ra.

Trời đất lúc này trong đồng tử xanh ngọc vẫn còn mờ mờ ảo ảo, chưa nhìn rõ ràng được. Chợt một suy nghĩ xẹt qua, là tưởng chừng bản thân như đang chìm trong cơn phê.

Nhưng cũng là do mệt mỏi nên cơn phê này an toàn, nhóc con nọ cũng đành chớp chớp mắt mấy cái để lấy lại tỉnh táo.

"A... Anh-"

"Không cần phải nói gì đâu."

Đôi môi mấp máy định mở lời nói ra gì đó, nhưng chưa kịp thì bất ngờ lại bị đối phương cắt ngang.

"Anh hiểu, đây là lỗi của anh. Lỗi của anh khi đã không chú ý tới em hơn."

Người con trai có mái tóc vàng nắng khẽ cười, đôi chân vẫn tiếp tục rảo bước mà chưa hề có dấu hiệu ngưng lại dù trước đó đã ăn ngay một phát đạn sượt qua bắp chân.

Cũng chỉ là sượt qua thôi mà, đâu có hoàn toàn trúng nên việc bế nhãi con thiếu gia đây trong tình trạng một lớn một bé đều xây xước ít nhiều như nhau trên đường về nhà cũng là việc hết sức bình thường.

Cậu nhóc nọ nghe anh nói vậy thì lặng lẽ cúi gằm mặt. Tâm tư bản thân chẳng mấy vui vẻ gì khi anh chàng vệ sĩ nhận hết trách nghiệm về bản thân.

"Xin lỗi..."

Chất giọng nhỏ, thủ thỉ như chỉ muốn cho mỗi cậu nghe.

Nhưng Touya biết anh có thể nghe hết trọn vẹn và toàn bộ nội dung cụt lủn này. Đơn giản chỉ vì do khoảng cách gần, hoặc không thì cũng là do kosei của anh.

"Vì gì?"

"Vì tất cả."

Mái đầu trắng nhẹ ngước lên, tình cờ như nào anh cũng cúi xuống nhìn cậu.

Không khí gượng gạo bao trùm Touya buộc phải cụp mắt xuống và lần nữa lại cúi đầu.

Hawks biết nếu nhóc con này mà không thích thì cũng sẽ không chịu nói tiếp đâu, nên anh vẫn tiếp tục bước đi.

"Nó sẽ ổn thôi. Đôi cánh ấy, rồi sẽ trở lại như ban đầu và tiếp tục bay được như thường."

Mục đích người vệ sĩ này nói vậy cũng là để cho hạn chế cái ánh nhìn hối lỗi cứ mãi hướng về đôi cánh đỏ rực từng vững trãi như nào nay đang trong tình trạng khá là tàn tạ.

Dẫu sao đôi cánh này có dơ bẩn, ít nhất, nó đã cùng anh bảo vệ và kéo được sự sống mỏng manh của cậu trở về trước khi bị cướp mất bởi lúc tội phạm ngu dốt lại còn không biết mức độ về độ tra tấn. Đến một đứa nhỏ còn không tha thì tốt nhất là vào tù bóc lịch cho mỏi tay đi là vừa.

"... Đó chưa phải là tất cả."

Touya khẽ lầm bầm và anh vô tình, chỉ vô tình thôi. Là nghe được giọng điệu bất mãn trong câu nói vừa rồi.

"Xin lỗi vì đã nói mấy từ mất dạy với anh từ lần trước."

"Không phải lần trước, mà là rất nhiều lần trước nữa cơ."

Điệu cười nhởn nhơ xuất hiện trên gương mặt mĩ nam và nó thành công làm Touya nhăn mặt khi nghe thấy tiếng cười giòn tan phát ra từ trên đỉnh đầu.

"Còn nữa, nhóc nói thiếu chủ ngữ rồi nha. Ai lại đi nói trống không như vậy?"

Hawks, hay còn có cái tên khác là Takami Keigo, là một vệ sĩ của nhà Todoroki.

Đúng hơn thì anh chủ yếu là làm vệ sĩ cho những đứa con của ông ta thôi. Đấy là ranh giới về công việc này.

Tưởng vậy mà cũng hơn một tháng từ khi anh đảm nhận rồi ấy chứ.

Dù sao, với tư cách là một người biết thân biết phận, cái đầu óc này hiểu rõ bản thân có được như này là đã quá may mắn rồi.

Chuyện gia đình nhà Todoroki không hề bình thường và chẳng hoà thuận, anh biết rõ. Nhưng lại giả mù cho qua, dẫu sao cũng tốt hơn phần nào được trở về chốn khắc nghiệp hay nơi bạo hành thời thơ ấu ấy...

Người con trai tóc vàng lần nữa, nhưng mà lại là lén cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt cau có của cậu nhóc, mờ lờ đoán mò đối phương đang lẩm bẩm mấy lời trẻ trâu.

Cơ mà sau đó câu trả lời anh nhận được lại khiến tâm tình bản thân ít nhiều thấy vô cùng vài lòng.

"....Thì- Em xin lỗi anh. Được rồi chứ, Hawks-san?"

Cậu đã đủ thời gian mím môi trong giây lát trước khi thốt ra lời này.

Thật là... Nếu như tình cảnh không bất lợi về phía cậu thì nam trưởng nhà Todoroki này không thèm ăn nói như lấy lòng đến vậy đâu!

Nghe được cũng thấy ngọt tai, người vệ sĩ tạm thời tha cho cậu nhóc. Bằng cách là không chọc ghẹo nữa mà khẽ xoa đầu, đi kèm theo là một nụ cười đầy tỏa nắng.

"Được rồi, được rồi. Nhóc dù sao cũng đã vất vả rồi, anh không trêu nữa đâu."

Tiếp tục cất lời ngay cái lúc mà Touya cau có định gạt phăng đi bàn tay anh và mở lời nói rằng không được xoa đầu cậu nữa. Vì vậy nên cậu nhóc đã im thin thít sau khi nghe được câu ấy.

"Biết là nhóc còn mệt mà, nên cũng không còn gì nữa đâu. Em có thể chợp mắt một chút là được rồi."

"... Thật sao?"

Đồng tử xanh ngọc ngỡ ngàng mở to, đối diện với sắc vàng sáng ngời đang dịu dàng nhìn cậu. Hơn nữa trong đáy mắt, lại chẳng còn tia chọc ghẹo nào. Bất ngờ như vậy nào cậu nhóc đứng hình, chỉ kịp thốt ra một lời ngắn ngủn.

"Thật!"

Anh chắc nịch đáp lại một cách nhanh chóng.

"Yên tâm đi, em có thể ngủ được mà. Và lần này anh sẽ đi thật nhẹ nhàng, không khiến em tỉnh giấc được đâu, thưa thiếu gia-"

"Gọi em là Touya!"

Không hiểu sao, cậu nhóc này lại chẳng muốn người nọ tiếp tục gọi mình bằng cái cách xưng hô ấy như hồi trước nữa.

Bởi lẽ Touya cảm thấy nó thật xa cách. Dù rằng trước kia, cậu đã chủ động vạch ra ranh giới của cả hai. Bằng một cách đầy cảnh giác và xa cách, được bắt đầu ngay từ lần gặp đầu tiên...

Khi đó, một bàn tay nhẹ nhàng đưa tới với mục đích chỉ muốn đỡ cậu dậy. Thế nhưng lại dứt khoát bị gạt phăng ra.

"Nghe nói em là nam trưởng nhà Todoroki. Vậy tên em có phải là Touya-"

"Đừng tự tiện gọi tên tôi!"

Thằng bé hét lên với chất giọng cọc cằn. Thái độ trẻ con, ít nhiều thì nó giống y hệt với một thằng trẻ trâu...

Anh chàng vệ sĩ khẽ hồi tưởng lại lần gặp đầu tiên của hai đứa rồi nghi vấn hỏi nhóc con kia.

"Thật?"

Hawks không hề bị điếc hay dễ quên, chỉ là muốn cam đoan thêm lần nữa cho chắc ăn thôi.

Bởi, có người bình thường nào có đam mê về việc bị hét vào mặt mình đâu. Đặc biệt, đối phương còn là một đứa con nít chính hiệu.

Ai dè, thứ anh nhận lại không phải là một câu trả lời mà là một cái gật đầu nhẹ cùng với đôi mắt lim dim. Ánh mắt trong đó như muốn nói với anh, rằng "Người ta đã cho phép rồi mà sao còn nhiều lời mãi vậy?" - làm anh cũng không còn cách nào khác ngoài phì cười.

"Được rồi, được rồi. Vậy anh gọi là "Touya-kun" nhé?"

Thích thú nhìn đồng tử xanh ngọc vẫn lặng yên chăm chú nhìn mình chưa rời, anh không kìm lòng được là khẽ xoa đầu cậu nhóc.

Touya cũng chẳng còn sức đâu ra để phản kháng nữa, đành khuất phục mà nhắm đôi mắt của bản thân lại.

Dù sao thì... như người kia đã nói, cậu lần này đã trăm phần trăm an toàn rồi!

Và tuyệt vời làm sao khi Hawks, người đang bế thằng bé này không phải là loại người thích làm phiền một đứa nhóc kiệt sức đang chìm vào giấc ngủ.

Hành động duy nhất mà mái đầu vàng này làm, đó là đỡ đầu cậu dựa vào lòng mình một cách thoải mái nhất. Đôi chân bước đi trên đường lại càng cẩn trọng và chậm rãi hơn nữa.

Khung cảnh nhẹ nhàng và bình yên.

Chỉ là... anh có chút thắc mắc như này chút. Cũng muốn cả việc lên tiếng nhưng lại không thể.

Thằng bé Touya có thể nào ngưng việc dụi mặt vào hõm cổ anh được không?

Anh thì không có đánh giá gì, nhưng thực sự hành động này dù là vô thức trong lúc ngủ cơ mà lại gây ra sự hoang mang không hề nhẹ cho người khác quá đi.

Cụ thể là anh đây nè, anh cũng biết nhột là gì mà?

Người thì lấm lem hết bụi, rồi đất cát. Còn thoang thoảng mùi máu nữa.

Thế mà nhóc con này lại cứ vô tư như đúng rồi luôn.

"Haiz..."

Khe khẽ thở dài, song tự nhắc nhở bản thân phải im lặng. Anh cũng đành chịu thôi chứ biết sao giờ.

Dẫu sao, nếu như này là khởi đầu cho việc làm thân với thằng bé để gạt bỏ mối quan hệ lạnh nhạt kia, thì anh, cũng "Cung kính không bằng tuân mệnh".

Bởi, đối phương đã tự chủ động mở lòng mà.

Đối với Hawks là nghĩ về một mối quan hệ có tiến triển tốt hơn nhiều cho tương lai, thì với cái con người đang ngủ say kia lại chẳng đồng tình như vậy đâu.

Sự thật là... nhóc Touya đã mê mùi hương của anh rồi!

Dù cho nó có hoà lẫn với mùi của máu, cát và bụi nhưng hương thoang thoảng của mật ong vẫn chưa hề phai.

Thành ra nhóc con cứ vô thức vùi mặt vào hõm cổ của anh để chìm vào giấc ngủ được ngon hơn thôi.

Thật là lạ mà.

Chẳng biết ai kia đã từng không thích cái con người hơn mình dăm ba tuổi.

Với ý nghĩ muốn tự mình trưởng thành mà không cần một sự bảo vệ hay giúp đỡ nào mà đã từng nhiều lần ra sức chống đối những cử chỉ tốt đẹp của nam nhân tóc vàng kia.

Giờ thì hay rồi!

Cậu nhóc cứ vô thức rúc đầu mình vào trong hõm cổ anh để đắm chìm trong mùi hương ngọt ngào đấy.

Hawks sau cùng không bận tâm lắm.

Cho rằng cậu đang tìm chỗ thoái mái hơn và làm nũng trong giây phút yếu lòng thôi, nên xoa đầu.

Sau ngày hôm đó, phải được rất lâu, cậu nhóc ngỗ nghịch họ Todoroki mới dần lờ mờ nhận ra được rằng trong trái tim của bản thân đang khe khẽ nảy mầm ra một thứ cảm xúc gì đó.

Cụ thể thì được gọi là "Cảm nắng".









૮ ˶︶^︶˶ ა🐍🐥<3









1. Sent to myself,

Xin chào ngày 15/6 nhé, cái ngày mà đã có một sinh linh ra đời trong nhiều sinh linh khác nữa.

Cho tới tận bây giờ, tôi cảm ơn tôi đã sống. Đã không đi tới bước đường dại dột dù nhiều lần trước đã thất bại.

Chính fic này, và fic collab cùng cộng sự đã níu kéo sự sống của tôi. Giúp tôi nhắc nhở rằng bản thân còn nợ rất nhiều thứ. Không chỉ là việc viết này mà còn là công việc của cuộc sống ngoài kia.

Hãy Sống!

Khắc nó thật sâu trong tâm trí dù đã quá nhiều lần muốn lãng quên.

2. Sent to readers,

Tại đây thì tôi cũng muốn cảm ơn thêm cả những bạn độc giả đã đọc tới đây, vẫn ngày ngày chờ đợi chap của tôi từ fic này đến fic collab.

Tôi tự nhận bản thân thật tệ vì đã để mọi người đợi lâu. Cũng như cả cái tính cục súc trong lúc giao tiếp khi bất mãn. Nhưng tôi thật sự, thật sự rất biết ơn những cái vote hay bình luận bày tỏ cảm xúc quá khích của nhiều độc giả.

Nó thực sự là liều thuốc tinh thần của tôi đấy.

Nhiều khi cuộc sống sầu nhão quá, nhận được cái thông báo vote chap. Mà còn là vote all làm nội tâm tôi hạnh phúc cực kì.

Tôi thực muốn khi ấy không có ai để có thể vô tư nhảy cẫng lên!

*) Về cốt truyện dang dở về phần "Hawks giả gái và chuyện hai đứa cưa cẩm nhau trong âm thầm khi đang làm nhiệm vụ", tôi sẽ thu xếp xử lý.

Nếu mà bất quá, tôi tạm thời gác lại một góc để làm Au khác và oneshot khác, nhưng sẽ không bao giờ bỏ. Bởi tôi biết các bạn ai cũng muốn đọc đoạn kết và cả tôi cũng muốn thưởng thức thành quả nữa mà.

À mà... tôi còn nợ nhiều đơn từ mấy bạn cute, nhiệt tình khác nữa cơ. Nếu đọc được tới đây, cho mình thật lòng xin lỗi nhé!!!

Mình rất thích những ý tưởng tuyệt vời của các bạn luôn ạ!




🍒





Sinh nhật có khác:") Phấn khích mà nói nhiều quá. Nói nhiều như lần cuối cùng được nói ấy không bằng, nhưng mà mình vui lắm ấy.




╰☆૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ╮♡〰






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com