Threeshot Collab: Wine (2)
(づ๑•ᴗ•๑)づ 🥛 yumy
"Mày không nói sao tao biết được?"
"Nhìn mà đéo thấy à tên hãm hiếp..."
Hawks lầm bầm, quay mặt đi nơi khác nhỏ giọng chửi rủa.
Thì hôm qua ấy hả?
Nói đơn giản là gã ta đè anh ra hiếp.
Không biết nổi khùng nổi điên gì, hơi thở thì đầy mùi men rượu rất nồng. Tự nhiên lảo đảo bước đến nhà anh, tự tiện xông vào rồi kéo anh vào phòng ngủ.
Anh rõ ràng đã không đồng ý rồi, gã còn làm mạnh bạo cơ. Lúc lên giường anh mới tin gã ta là tội phạm đấy!
Nói thật thì, anh tức ở chỗ đã nỉ non, hay thậm chí khóc lóc cầu xin rồi mà gã vẫn không dừng lại. Thậm chí còn nhục mạ anh, bắt anh mở miệng ra rên rỉ nhiều hơn nữa cho gã nghe...
Từ danh dự tới nhân phẩm, cả cái nhân cách cũng không thoát khỏi miệng lưỡi tên khốn kia.
Cái gì gã cũng mỉa mai, cái gì gã cũng châm biến. Đố ai mà không cảm thấy uất hận khi mà bị đối xử như vậy từ thể xác tới tâm hồn chứ?
Anh lười biếng trong việc muốn mở miệng nói chuyện rồi nên chỉ muốn một mực giữ im lặng thôi.
Vậy mà có ai kia lại chẳng muốn để yên cho con người khốn khổ này rồi...
"Cái địt... Mày có chịu nói không?"
Dabi bắt đầu mất kiên nhẫn, gã nghiến răng nhìn anh hỏi. Không tự chủ mà lại bật kosei lên, khiến cho một bên vai anh cảm thấy bỏng rát.
"Nóng- khoan, đừng làm vậy. Giờ tôi nói là được chứ gì? Làm ơn, tôi sợ lửa..."
Người anh hùng mở to mắt bàng hoàng, không thể ngờ đến việc gã sẵn sàng kích hoạt kosei nếu anh không trả lời.
Ai mà nhịn được chứ?
Anh thú nhận với những hàng nước mắt bắt đầu chảy dài và rơi lã chã. Chỉ cảm thấy tiếp tục tủi thân khi kể về chuyện tối qua.
Hay thật.
Vậy mà cứ cam đoan bản thân nhất định sẽ không trưng ra bộ mặt yếu đuối trước mắt gã ta cơ. Xem anh đang làm cái chó má gì này?
Anh thề là anh vẫn còn giữ cái ý định đạp gã xuống hoặc đuổi đi đấy, chỉ là cơ thể quá mức mệt mỏi nên không thể.
Gã lặng người, ánh mắt chết trân khi nghe anh thuật lại toàn bộ không bỏ sót một chi tiết. Người dưới thân gã chắc chắn là chẳng có tâm hơi nói dối gã một chút nào đâu.
Nên những gì anh đang kể, hoàn toàn là sự thật!
"Tôi nói xong rồi đấy, tha tôi đi..."
Hawks thều thào, với mong muốn đối phương làm ơn cút khỏi tầm mắt anh luôn đi.
Kể xong, nước mắt cũng đã cạn rồi. Anh cũng đã ngưng khóc lúc này.
Còn gã?
Bản thân gã cũng tự thấy mình có tội mà, tội rất lớn luôn!
Thì, gã chưa kịp tỏ tình mà đã lỡ làm tổn thương người ta. Hay chính là người thương trong lòng mất rồi.
Bây giờ thì lí do tại sao mới tỉnh dậy, anh đã hành động kì quái như thế đang hiện ra quá rõ ràng rồi.
Là tại gã.
"Hawks..."
Dabi chỉ đơn giản khẽ gọi, đưa tay lên gạt nhẹ đi những lọn tóc lòa xòa xuống, dính bết lên trán vì mồ hôi. Rồi tiện tay, lau đi vệt nước mắt đọng lại trên gò má người kia.
Đối mặt với những sự dịu dàng trên không hiểu sao làm anh cảm thấy lạ lẫm quá.
Cảm giác như thể bản thân chưa từng được nhận bất kì một sự trân trọng nào nhẹ nhàng nhiều đến vậy cả.
Nên bất giác, tuyến lệ tự động chảy ra. Mà chỉ có mỗi nước mắt thôi, còn lại thì ánh mắt anh vẫn đờ đẫn, trống rỗng.
"Đúng là lỗi của tao rồi nhỉ?"
Gã lại đỡ những giọt nước mắt kia, từng giọt ấm nóng chảy xuống chạm vào đôi tay chắp vá.
Gã tội phạm dùng một tay kéo chăn, đắp lên người anh và cả người gã.
Rồi nằm sang bên cạnh mà ôm anh vào lòng.
"Vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút đi nhé?"
Thật ra thì việc khóc tiếp hay không cũng chẳng giải quyết được gì. Vì tối qua anh cũng đã khóc nhiều quá rồi.
Nhưng đối diện với sự dịu dàng của gã ta, anh cũng khó mà duy trì được lớp vỏ mạnh mẽ thêm một giây phút nào nữa. Nên đó cũng là lý do mà mảng yếu đuối từ từ bong tróc rồi lộ ra.
Anh im lặng, nằm nghiêng người rồi dùng một tay đè lên một bên mắt, khóc nức nở.
Gã cũng chẳng màng việc bản thân sẽ bị ướt vì những giọt nước mắt kia, vỗ vỗ nhẹ sau lưng anh.
"Được rồi, được rồi, có muốn nghỉ ngơi một chút không? Nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ cũng không tồi lắm đâu?"
Gã vừa dứt lời, lại nhận được vài cú đấm nhẹ hều đến từ người anh hùng.
"T-Tôi vẫn không từ bỏ ý định đuổi anh đi đâu đấy nhé..."
Giọng anh nghe vô cùng bất mãn, chứ chẳng phải là anh làm điệu, làm nũng gì đâu đấy!
Anh đang rất cáu và cực kì muốn xả giận nha, thế mà người kia lại chẳng đoái hoài gì cả.
"Về đi..."
Cũng chẳng từ bỏ ý định đuổi.
Lực tay vỗ lưng anh vẫn chưa hề tăng hay giảm, cứ đều đều như vậy.
"Ừ, ừ, sao cũng được. Mày ngủ đi đã."
Gã trai nói như dỗ ngọt anh vậy, đi kèm thêm là một cái thơm nhẹ tại trán như muốn thay lời nói chúc ngủ ngon tới người anh hùng.
Thêm nữa, là tiếp tục về việc vẫn đang nhận được nhịp tim của cơ thể và tiếng thút thít tại cuống họng của người thương trong lòng.
Do khóc nhiều nên chắc chắn sẽ mệt, lại thêm sự ảnh hưởng từ trận hoan ái kia vẫn chưa chịu buông tha cho anh, người anh hùng Hạng Hai chỉ đơn giản đành thả lỏng người ra.
Nhưng cũng vì vậy mà lại tạo ra một tâm thế quá mức thoải mái trước mặt gã tội phạm.
Anh cũng cảm thấy không mấy muốn tiếp tục nhìn đối diện với đồng tử xanh ngọc đang quan sát anh không rời một giây thêm chút xíu nào nữa. Nên cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ cùng với những tiếng thút thít nhỏ, nằm gọn trong vòng tay ấm áp của gã.
‧₊˚💙 ⛌ 💛✩ ₊˚🥛⊹♡
Chắc cũng khoảng một vài tiếng sau, anh tỉnh dậy, nhận ra mình cô đơn trên chiếc giường to lớn.
Hawks bỗng nhiên cảm thấy có chút tủi thân, ngồi dậy dùng hai tay ôm lấy đầu gối.
Có phải... Gã ta đã đi mất thật rồi không?
Mặc dù chính anh là người đuổi gã đi, nhưng cho người ta cảm giác ấm áp rồi lại tự biến mất như thế này đúng thực là hơi quá đáng đi.
Cùng thêm nữa là thân thể vẫn còn nhơ nhuốc, chưa sạch sẽ, những gì gã làm vẫn còn in ấn trên cơ thể anh, nên lại càng khiến cho anh thêm tủi thân hơn mà thôi.
Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi và tính khóc thêm một đợt nữa thì bất ngờ có tiếng mở cửa rồi đi kèm là bóng hình thân quen bước vào.
"... Mày làm sao vậy?"
Gã hỏi khi nhìn thấy biểu cảm của anh hiện giờ. Cứ trưng mãi cái dạng mặt đơ đơ ra, trông thực sự rất ngố tàu luôn đấy.
Hawks chỉ là do bất ngờ, vẫn chưa kịp phản ứng gì thì gã bước vào phòng nên anh mới ngơ ra như vậy thôi.
Đã kịp chuẩn bị tinh thần chút nào đâu? Anh còn định bó gối ngồi khóc tiếp cơ mà.
"Định khóc tiếp sao?"
Gã mở lời hỏi han, bước chân vào trong phòng.
Dabi nhìn mặt anh, thực sự rất muốn cười, muốn cười lớn luôn ấy.
Nhưng gã vẫn có thể nhịn lại được, đi vào đặt khay đựng cốc sữa xuống chiếc tủ đầu giường.
Quay ra vẫn thấy anh đang đơ ra, gã chẳng nhịn được mà đưa ra véo hai bên má của người anh hùng.
"Ngốc vậy sao, anh hùng? Tao tưởng kosei của mày nhạy bén lắm. Mà bỏ qua chuyện đó đi. Sao nói đuổi tao, rồi nếu tao bỏ đi thật thì mày sẽ ngồi khóc đây tiếp à?"
"Tao..."
Người anh hùng không biết nên nói tiếp thêm gì nữa đành im bặt vì khó xử.
Bởi gã ta nói đúng quá mà, anh biết phải chối cãi gì đây.
Nhưng mà cũng không phải là lỗi ở kosei của anh đâu nhé!
Đơn giản chỉ vì tất cả lông vũ của anh đều được rải rác hết ở trong phòng, đâu có thể cảm nhận được những thứ gì ở bên ngoài?
Hơn nữa cơ thể anh mệt, do trận hoan ái đêm qua, tất nhiên không thể tỉnh táo và nhạy bén như bình thường được.
Anh im lặng, không chú ý nữa, tiếp tục vùi mặt vào đầu gối nhưng không khóc nữa.
Mà bây giờ anh cũng mới chú ý đến việc gã có mặc quần áo, hay thậm chí trên người anh cũng có cả bộ đồ ngủ luôn.
Tính ra thì... Gã lại có thể hành động nhẹ nhàng như vậy sao?
Khuôn mặt vùi vào đầu gối được một thế lực không ngờ tới ôm hai bên má rồi nhẹ nhàng nâng lên.
Ánh mắt anh lúc này có chút ngỡ ngàng khi nhìn vào sắc xanh thăm thẳm kia. Vẫn là loại màu ấy như thường ngày anh thấy, nhưng giờ đây chẳng có một chút hận thù, ghét bỏ gì ở đây cả.
Trông thấy mặt anh vẫn đơ đơ như thế mà chưa hề thay đổi, gã lại thấy muốn táy máy tay chân. Không cảnh báo trước cái gì mà tiếp tục bẹo hai bên má anh.
"Tao nói đúng rồi nhỉ?"
Gã nói vậy đấy, trong khi hai tay tiếp tục hết bẹo rồi xoa nắn thành đủ thứ hình dạng.
Người anh hùng khẽ bĩu môi, nhăn mày bất mãn vì bị gã véo.
Thật ra, gã tội phạm dùng lực cũng không mấy nặng tay đâu, nhưng do cả người anh vẫn còn chưa hết ê ẩm nên vẫn khẽ kêu đau.
Rồi anh chợt ngưng lại, mi mắt cụp xuống trông rất buồn rầu. Anh xịu mặt, mếu máo.
Nhớ lại rằng tối qua, dù anh có kêu đau hay gào khóc thảm thương đến mức nào thì gã cũng chẳng chịu dừng lại.
Điều duy nhất gã làm cho anh lúc ấy là quyết định thật thô bạo để anh phản ứng mãnh liệt theo hướng tiêu cực nhiều hơn mà thôi.
Thế nên người anh hùng đành ngậm ấm ức trong lòng mà tiếp tục im lặng, đôi mày khẽ nhăn tỏ vẻ không vừa lòng.
Không biết gã có nghe thấy đối phương nói không, nhưng khi thấy Hạng Hai cau có như vậy cũng đành thả tay ra, dừng việc nghịch hai bên má mềm mại đó lại.
Dabi chỉ đơn giản thả tay xuống, mà mặt anh chẳng hiểu sao lại còn cau có hơn nữa.
Chẳng phải anh muốn gã bỏ ra hay sao?
Gã tội phạm thở dài, quay người qua lấy cốc sữa ấm rồi đưa cho anh, tiếp tục mở lời.
"Mày có đủ sức tự cầm cốc không? Hay để tao cầm cho uống?"
Kiểu người như Hawks sẽ chẳng thèm thừa nhận và dễ dàng chịu thua chấp nhận lời mời giúp đỡ của ai khác đâu. Nhất là từ cái kẻ đã cưỡng bức anh vào tối qua.
"Cầm được. Đưa đây."
No.2 nói trống không, cộc lốc. Thái độ rõ ràng rất cứng đầu.
Chỉ là khi đưa tay lên định cầm lấy cốc sữa ấy, nó lại run lẩy bẩy thấy mà tội quá.
Gã tội phạm khét tiếng thở dài.
Thay vì tiếp tục đưa về hướng của anh thì lại nhẹ thu về phía mình đôi chút. Bỏ qua cái nhướn mày đầy khó chịu của anh, gã mở lời.
"Thôi, sợ mày làm đổ lên quần áo rồi ga giường thôi. Tao không đưa đâu."
Gã đành lấy thêm cái thìa đã để sẵn ở trên khay, múc thử một muỗng sữa rồi làm như muốn đút cho anh ăn vậy.
Chẳng khác gì coi anh là em bé cả!
.𖥔 ݁ ˖🥛.𖥔 ݁ ˖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com