Threeshot Collab: Wine (3)
˙ ✩°˖💋 ⋆。˚꩜
"Há miệng ra, tao đút cho."
"Tao lớn rồi, không cần làm vậy."
Anh cau có nói, có ý định xoay người vào trong để không cho gã đút được cái thìa vào miệng anh.
Hạng Hai mà lại phải để một tên tội phạm đáng ghét đút sữa cho uống sao?
"Mày mà không để tao đút thìa cho, tao chuyển sang đút bằng miệng luôn đấy."
Gã cười khẩy trong khi dùng tay còn lại chỉ vào khoé môi như muốn chứng minh lời bản thân nói là thật.
Chứng kiến những điều trước mắt, người anh hùng không biết làm gì ngoài việc ngơ ngác nhìn gã ta.
Thật luôn đấy à?
Trông anh tàn tạ đến nỗi lớn bằng tầm tuổi này rồi cũng phải để cho một kẻ như gã đút cho sao?
Đối phương hẳn là cũng hiểu anh đang nghĩ gì, nên cũng thản nhiên đáp lại.
"Tao mà cầm cho mày uống khả năng cao sẽ bị trào ra ngoài, nên đề phòng thôi mà."
Thêm một cái nhún vai, gã hỏi.
"Giờ trả lời đi, muốn đút bằng thìa hay bằng miệng của tao?"
Cứ tưởng anh sẽ đơ ra thêm một lúc nữa, ai ngờ lần này gã nói lại có thể hiểu luôn. Thậm chí còn hiểu rất nhanh nữa cơ!
Người anh hùng lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
Hôm qua gã hôn anh quá nhiều rồi, rất đủ rồi đó!
Anh không phải người dễ dãi để gã tội phạm kia được nước lấn tới mà tiếp tục cưỡng hôn anh nữa đâu!
Mới ban nãy tay vẫn còn run run, vậy mà chẳng biết lấy đâu ra thêm sức mạnh, Hạng Hai ngay lập tức giựt lấy cốc sữa trên tay gã tu một mạch, rất nhanh chóng đã hết cả một cốc.
"Không cần là không cần mà, nói nhiều quá đấy!"
Hawks buông lời mắng mỏ gã bằng bờ môi còn vương chút sữa ấm.
Gã nhìn mà cũng bất ngờ luôn.
"Tưởng là mày không còn sức để cầm nữa?"
Kẻ này nhận được một cái quay mặt đi cùng tiếng hứ rõ kêu.
Đồng thời lúc đó, anh đặt cái cốc trống không xuống khay, rồi lúc này mới chịu mở lời.
"Không cần anh phải tốn công vậy, và cũng... cảm ơn."
Chỉ là vì phép lịch sự thôi đấy nhé!
Chứ anh chẳng thèm để tâm gã làm vậy với bất kì mục đích nào đâu, kể cả là dỗ ngọt.
Nhưng thứ gã đang chú ý hiện tại chỉ là bờ môi mềm mại kia thôi. Dabi khẽ nuốt khan, vì nó còn dính chút sữa, chắc hẳn là sẽ ngọt lắm đấy nhỉ?
Nhưng thôi, cũng không nên ép người kia thêm nữa.
Gã cũng chỉ đành đưa tay lên miệng anh, dùng ngón cái quệt đi giọt sữa ấm trên đó.
Nhưng cũng phải có gì đó chứ, gã cũng muốn hưởng lợi nha!
Nếu không thì thật sự rất không công bằng.
Gã nghĩ vậy đấy, rồi đưa ngón cái lên môi, liếm đi giọt sữa vừa rồi.
"Nếu mày mà không cần thêm gì nữa thì tao sẽ làm thêm một giấc đấy nhé?"
Người anh hùng còn chưa kịp trả lời thì gã đã kéo anh ngã rạp xuống giường, và còn ôm rất tự nhiên nữa.
Trong khi mắt gã nhắm lại để chuẩn bị ngủ luôn rồi thì đột nhiên cảm nhận qua làn da chắp vá đang được anh chọc chọc mấy cái ở cánh tay.
"Sao đến mức này rồi mà chưa về vậy? Hay có gì muốn nói với tôi?"
Cũng là vì sau khi uống đồ ngọt và ấm xong, nên tâm trạng anh giờ đây cũng đã bình thường. Giọng nói trong câu vừa rồi chẳng mang chút ghét bỏ nào.
"Thì tao cũng có... Quan trọng mày có muốn nghe không thôi."
Nhắc đến chuyện này thì gã ngập ngừng thật, chuyện quan trọng mà.
Tất nhiên là chuyện này cũng rất khó nói nữa, đâu có phải bình thường đâu.
"Đây sẽ nghe mà, cứ nói hết đi."
Với cái bản tính của người anh hùng Hạng Hai này, kì thực hành động của gã chỉ là khiến anh tò mò thêm rất nhiều mà thôi.
"Tao... ân hận về việc tối qua đã làm với mày. Tao thích mày, Hawks. Và tao muốn chịu trách nhiệm với mày."
Đồng tử sắc vàng kim từ từ giãn ra.
Đầu óc như vừa được tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ mà quá tải tới mức nổ tung một tiếng rõ to, đầy đinh tai nhức não.
Cái gì vậy?
Gã vừa nói... thích anh á?
Kẻ mà đã nhục mạ anh, cưỡng bức anh giờ đây đang nói thích anh sao?
Thấy Hawks im lặng như vậy, gã tội phạm cảm thấy bứt rứt lắm.
Lấy điều ấy làm động lực để nói ra nữa, nên giờ đây đang tiếp tục mở lời thêm.
"Tao không thể vì việc tối qua mà bỏ mày và buông luôn tình cảm tao dành cho mày được."
Hawks vẫn cứ im lặng, anh vẫn còn chưa hết bất ngờ mà.
Tại sao hả?
Sau chuyện tối qua thì sao mà anh có thể bình tĩnh lại ngay được chứ?
Gã cứ kéo anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà thôi, anh còn chưa kịp suy nghĩ mà.
Gã thấy anh có vẻ khó trả lời liền định bụng tiếp tục nói. Rằng, nếu anh không đồng ý thì cũng không sao, hãy quên việc gã vừa nói đi.
Nhưng người anh hùng lại chọn được đúng lúc để suy nghĩ xong ấy chứ?
"May cho anh là nhận lỗi lúc này vẫn còn kịp đấy... N-Nhưng tôi chưa tha thứ đâu, nên việc đồng ý hay không vẫn còn phải xem xét nữa."
Người anh hùng nói theo kiểu rất dõng dạc, ra oai.
Thậm trí lúc này còn ngước lên nhìn thẳng vào đồng tử xanh ngọc kia với cái nhìn không hề sợ hãi và thêm chút đe doạ.
Dù chất giọng có hơi khàn do tối qua, nhưng thấy anh làm dáng vẻ và biểu cảm như vậy, ai mà thấy thì chỉ thấy buồn cười mà thôi.
Vì thực chất, trông anh lúc này giống một chú gà con vàng bông đang ưỡn ngực trước một con thú hoang dã khác hơn là dáng vẻ đe doạ ai kia mà.
Đe dọa đâu chả thấy mà chỉ thấy mỗi đáng yêu thôi!
Thật ra thì... có một chi tiết mà chẳng ai ngờ, cũng có khi là chẳng ai để ý tới.
Ngay từ hành động ban đầu của gã lúc vuốt tóc cho anh, là người anh hùng ấy đã động lòng rồi. Thế mà người nọ còn nói để xem xét như nào nữa, thì cũng chịu nha.
Do bởi, nếu không động lòng thì anh sẽ không ngỡ ngàng rồi khóc mà.
"Được, được. Tao có thể chờ được mà."
Gã vui vẻ mở lời, còn có ý định trêu chọc người anh hùng kia nữa mà. Gã tiếp tục quay ra vỗ vỗ vào lưng anh, tỏ vẻ hối lỗi.
"Miễn sao cho tao biết là tao vẫn còn cơ hội là được rồi, nhé? Và tiện thể làm gối ôm cho tao ngủ nữa, vậy thôi là đủ rồi."
Vậy thôi?
Gã ta được đà lấn tới ôm ấp anh mà bây giờ còn nói vậy thôi là đủ thì có công bằng không vậy?
Tất nhiên là không rồi!
Nhưng chẳng hiểu sao, người anh hùng nghĩ vậy chứ không nói ra. Để mặc cho gã ôm anh rồi cứ thế tự chìm vào trong giấc ngủ.
Anh thật sự chìm vào giấc ngủ rất nhanh đấy. Nhanh hơn gã tưởng nhiều.
Hay do hôm nay anh đã mệt mỏi quá rồi?
Và cũng có thể là vừa rồi đã phần nào rút bỏ được gánh nặng trong tâm chăng?
Gã không biết, chỉ lặng yên nhìn mi mắt nhắm nghiền, có chút không kiềm được mà bẹo nhẹ gò má người kia. Đầu ngón tay vì vậy cũng vô tình lướt qua hốc mắt đỏ hoe, vuốt ve nhẹ nhàng.
Lại nhớ về vừa nãy khi gã đã ru anh ngủ rồi, nhân lúc ấy, Dabi đã rời khỏi giường một lúc để thay quần áo. Vô tình lại chứng kiến một cảnh tượng đau lòng.
Từng mảnh quần áo bị xé ra, rải rác từ sàn nhà, cửa phòng lên đến giường. Vậy thôi cũng đủ để hiểu ngày hôm qua gã đã ép buộc anh mạnh bạo đến thế nào rồi.
Dabi chỉ khẽ thở dài, đưa tay nhặt lên từng mảnh vải vụn với suy nghĩ chắc chắn chúng cũng chẳng hề rẻ một chút nào. Nó đều là công sức của người gã thương cả mà, đương nhiên sẽ phải rất xót xa rồi.
Ừ thì, lỗi đều là do gã cả, nên sau này chắc chắn phải quan tâm người kia rất nhiều rồi.
Nhưng đó cũng là điều gã muốn, chắc cũng sẽ ổn nhanh thôi mà nhỉ?
Thời gian như đóng băng lại theo dòng hồi tưởng tua ngược thì chợt bị phá vỡ tan tành...
Gã có chút khựng người khi cảm nhận được sự xúc giác của người kia tiếp xúc trên da mặt mình.
Có lẽ là do mộng du nên cho dù nhắm mắt, đầu ngón tay anh đang lau nhẹ mấy giọt chất lỏng màu đỏ khẽ rỉ ra từ hốc mắt chấp vá của gã.
Hay thật, gã bị như này từ lúc nào mà chẳng biết, còn người kia đang an ủi gã trong lúc ngủ từ khi nào, thì giờ gã mới nhận ra mà thôi.
Tại sao người kia lại làm thế?
Gã không biết, nhưng trong lòng thầm gửi lời cảm ơn tới anh khi thấy bờ môi người kia khẽ mấp máy.
Sau cùng, anh vẫn luôn là người tốt...
Rồi sau đó?
Chẳng còn gì nữa, khi mà gã đã nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ cùng người thương.
(⸝⸝ᴗ﹏ᴗ⸝⸝) ᶻ 𝗓 𐰁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com