Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Threeshot Collad : Wine (1)




⋆。‧˚ʚ❤️ɞ˚‧。⋆


Sản phẩm của @quytmongmo và MinhHaj

Yêu cầu không copy, ăn cắp hay mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của một trong hai.

Để trong bản thảo cũng lâu rồi, không còn lý do gì để giữ nữa nên đăng thôi. Thưởng thức vui vẻ.

Warning: R17


⋆。‧˚ʚ❤️ɞ˚‧。⋆



Từng giọt nắng xuyên qua tấm rèm màu kem trong phòng ngủ, như muốn báo hiệu cho hai thân ảnh đang nằm trên giường về một ngày mới bắt đầu.

Thật may mắn, khi mà những tia nắng sớm đó đã đánh thức được một trong hai người. Khiến cho đôi mắt mang sắc sâu thẳm của đáy biển bắt đầu mở ra.

Gã khẽ xoay người, bỗng dưng cảm thấy khác lạ về khung cảnh xung quanh. Dabi cứ tưởng bản thân sẽ lại tỉnh dậy trên quầy bar, chứ không phải là một chiếc giường King size.

Và cảm xúc lạ lẫm cũng càng tăng thêm, khi gã nhìn thấy người đang nằm bên cạnh.

Hawks vẫn chưa dậy, vùi một bên má vào trong cái gối bông trắng, đôi mày hơi nhíu lại đầy vẻ mệt mỏi trong khi vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Từng tia nắng chiếu vào, từng giọt lung linh vuốt ve những lọn tóc mềm mại, điểm thêm vẻ đẹp và bắt mắt cho mái đầu vốn đã sáng màu.

Tưởng chừng đây chính là khung cảnh bình yên nhất mà gã đã từng được chứng kiến trong cuộc đời đầy mảng tối tăm.

Gã chống khuỷu tay xuống, xoay hẳn người sang vì muốn che nắng cho con người vẫn còn đang say ngủ kia. Bởi Dabi chẳng hề muốn phá hỏng khung cảnh yên bình này.

Nhưng sự hiếu kì vẫn luôn giết chết con người ta, gã tội phạm đây cũng chẳng phải thứ người ngoại lệ. Cũng sinh lòng hiếu kì và táy máy tay chân mà thôi.

Dabi đưa tay lên, vén đi những lọn tóc lòa xòa trên mặt người anh hùng, tiện đường lau đi cả một vài giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán.

Tưởng chừng khung cảnh sẽ chỉ yên bình như vậy thôi. Gã tập trung quá, lại không chú ý đến việc đôi mắt màu mật kia đã mở ra từ bao giờ.

Đến khi nhận ra cũng là quá muộn rồi.

Hawks đưa tay lên, gạt thẳng tay gã ra rồi hỏi, ánh mắt mơ hồ đưa lên nhìn. Nhưng bên trong đôi mắt ấy, lại chẳng có gì là vui vẻ khi nhìn thấy gã vẫn còn ở đây.

"... Sao vẫn còn ở đây? Tôi tưởng anh chơi tôi xong thì chán rồi?"

Giọng nói anh nhè nhẹ, thản nhiên như không mà lời chứa chấp trong đấy lại ngập tràn chua xót.

Như thể anh đã chuẩn bị sẵn sàng về việc khi mở mắt ra sẽ chỉ có một mình anh đơn độc trên chiếc giường này vậy. Và việc có thêm sự xuất hiện của gã làm anh hụt hẫn chăng?

Còn gã, tên này giờ đây nhìn bình thường thế thôi nhưng bên trong thật chẳng ổn chút nào rồi đấy.

Bởi, gã có hiểu anh nói gì đâu? Còn tưởng bản thân thức dậy ở quầy bar thì đủ hiểu rồi đấy.

Gã chẳng nhớ con mẹ gì về đêm qua hết!

Dabi nhíu mày đầy vẻ khó hiểu, định mở lời hỏi thì người anh hùng kia lại tiếp tục lên tiếng.

"Hay tối qua tôi phục vụ vẫn chưa đủ?"

Gã đúng là không hiểu, nhưng từng lời nói chua chát của người thương như mũi dao nhọn cứa vào trái tim, chẳng hiểu sao lại rất đau.

Lúc nãy cũng chỉ là muốn quan tâm người kia, lại bị anh gạt đi thẳng thừng kèm theo những câu nói cay đắng như vậy, không đau mới lạ.

Cơ mà dù vậy, nhưng theo lối suy nghĩ của người anh hùng, thì có vẻ anh thấy gã chỉ muốn làm với anh thôi. Chứ ngoài ra không hề quan tâm đến anh chút nào.

Nên đó có phải là... lý do gã chưa rời đi mà vẫn đoái hoài, lưu luyến ở đây?

Hawks cười khẩy.

Cũng phải thôi mà, tối qua bản thân gượng ép như vậy nên gã chưa thỏa mãn thì phải.

Có thể do nhu cầu của gã muốn là anh phải chủ động chăng? Chắc đúng rồi nhỉ?

Dù sao hôm qua cũng đã làm quen được một chút rồi, nên lần này anh sẽ trình diễn cho gã vừa lòng vậy.

Là do thế, nên trong khi gã cứ tần ngần ở đây mà chẳng chịu rời đi, thì anh đang cố gượng ngồi dậy.

Tấm chăn bông trắng trượt xuống và để lộ một thân hình lõa lồ với vô số dấu vết hoan ái. Hết xanh, rồi tím, cả đỏ, cùng với những dấu răng và vết cắn nhiều không đếm xuể là minh chứng cho đống hỗn độn vào nửa đêm hôm qua.

Người anh hùng cười khổ, ánh mắt tràn ngập tia chế giễu. Nhưng khả năng là dành cho chính bản thân anh.

"Đêm qua chắc hẳn vẫn chưa là gì với anh rồi. Thế nên để tôi tiếp tục phục vụ nhu cầu cho anh đến khi nào thật sự thỏa mãn nhé?"

Lời tuôn ra mà cay đắng tới đau thắt tận cùng.

Chẳng biết tối qua đã có chuyện gì mà lại khiến anh vứt bỏ danh dự, tiết hạnh như vậy. Cũng càng khiến anh không thể nào quên nổi.

Ngay khi gã tội phạm kia vẫn chưa hiểu chuyện gì và còn tiếp tục ngỡ ngàng với tình trạng lúc này của anh thì Hawks đã không cho gã suy nghĩ tiếp nữa rồi.

Anh chồm người tới gần đối phương, hai tay vòng qua ôm cổ trong khi mắt nhắm lại và tự đặt môi mình vào bờ môi của gã ta.

Dành tặng cho kẻ kia nụ hôn nồng cháy, anh cũng không hề bận tâm khi một giọt nước mắt đau khổ chảy xuống từ khóe mắt nhắm chặt của anh.

Anh không hề nhìn gã, rõ ràng là không hề muốn nhìn thấy gã.

Hôn vào đôi môi chắp vá mà đêm qua đã nói những lời nhục mạ anh.

Hôn kẻ mà đêm qua đã tự ý cưỡng bức anh, hành hạ dù anh có ngon ngọt nói hay khóc lóc cầu xin gã dừng lại cũng chẳng hề có tác dụng dù chỉ một chút.

Khiến chính bản thân anh hi vọng rồi lại thất vọng, rằng gã chẳng hề để lời anh nói vào tai, chẳng hề quan tâm đến tâm trạng vốn đã sứt mẻ này.

Từng lời chua chát anh thốt ra chưa là gì với những lời nhục mạ đêm qua gã dành cho anh đâu, thứ anh phải chịu đựng còn hơn thế nhiều.

Hawks chống hai bên đùi lên tấm đệm trắng, cơ thể vẫn còn run rẩy chưa vững vì trận hoan ái vừa qua.

"Dabi, tôi lần này chắc chắn sẽ khiến anh thật thỏa mãn. Chỉ là sau đó, biến mất khỏi tầm mắt tôi và đừng bao giờ quay lại đây nữa."

Những lời hôm qua gã nói, anh đều nhớ hết.

Đó là lần đầu tiên anh biết, gã căm ghét một anh hùng đến mức nào.

Đưa ánh mắt xuống dưới, anh chẳng hề muốn chạm vào đôi mắt màu lam kia nữa đâu.

Người anh hùng bắt đầu tập trung vào điều anh muốn làm, bàn tay thon dài đưa xuống vuốt dọc dương vật của gã, hết lên lại xuống khiến nó bắt đầu cương lên một nửa.

Đối diện với những điều kích thích anh mang lại, cơ thể gã thì đúng là có phản ứng thật nhưng trong lòng gã lại dâng lên một cảm giác lạ lùng. Rằng bản thân tốt nhất là đừng nên thuận theo điều đối phương đang làm.

Nhất là lúc này.

Bởi, dù chưa làm rõ ràng về những mớ bòng bong và nhiều thắc mắc của mình nhưng gã hiểu giờ đây thay vì cứ để anh làm việc gì tiếp theo mà cả hai đều đã lường trước được, thì tốt nhất là nên ngăn lại.

Vậy mà chẳng hiểu gã nghĩ gì, anh thì trông rõ ràng là đang mệt mỏi. Thế mà gã tội phạm này lại thẳng tay đấm vào bụng anh, sau đó xoay người đè ngược anh xuống giường.

Ừ thì, đây là cách nhanh nhất rồi...

Nhưng nó chỉ càng làm mọi thứ rối tung lên mà thôi.

Hawks cắn chặt môi dưới, cau có vì cơn đau ập đến bất ngờ không kịp chuẩn bị.

Đôi mắt màu mật khẽ rưng rưng nước, nhưng lại không muốn chảy một giọt nước mắt nào trước mặt người đã làm anh tổn thương nên cũng chỉ dám như vậy.

"Rốt cuộc là hôm qua làm sao? Sáng nay tự nhiên mày cư xử lạ vậy?"

Gã gằn giọng, lớn tiếng với người dưới thân.

Không những vậy, dường như muốn chắc ăn người anh hùng không làm càn hay gì đó điên rồ nữa, gã tội phạm dùng hẳn hai tay ghì chặt, ghim anh xuống giường.

Đối diện với ánh mắt vô cảm mà luôn sẵn sàng né tránh cái nhìn của gã, hỏi sao mà không tức giận chứ?

Chính vì vậy nên Dabi cũng chẳng kiệm lời mà buông sự tức giận trong câu chửi rủa.

"Mẹ kiếp thật, mày sẵn sàng vứt bỏ danh dự để làm cái này à? No.2 cao ngạo mà tao biết đâu rồi?"

Nếu là bình thường, có khi anh sẽ chẳng nể nang gì mà lôi gã luôn vào một trận cãi vã và không thèm nhường nhịn đến khi hả giận thì thôi.

Nhưng nếu hôm nay và ngày lúc này thì không thể...

Do mệt và cũng do cơn đau tới từ nơi gã vừa tác động vật lý. Cơ mà bất ngờ thay khi Hawks không chỉ đau bên ngoài cơ thể mà còn là trong tâm.

Khuôn mặt ỉu xìu, buồn rầu như cái bánh đa ngâm nước cùng ánh mắt tủi thân hướng lên nhìn gã.

"Thế nếu không phải vì vẫn chưa thoả mãn thì anh ở lại đây làm gì?"

Anh khó hiểu hỏi gã, giọng khàn khàn do đêm qua bị ép rên rỉ quá nhiều.

Nếu không phải gã muốn tiếp tục chơi anh, nhục mạ anh, thì gã vẫn còn ở lại căn phòng này làm gì cơ chứ?

Gã thật sự mất kiên nhẫn, bất giác siết chặt bàn tay để trên vai anh hơn, và lại thành công làm Hạng Hai đau đớn rồi nhăn mặt.

"Đ-Đau... Anh bất mãn cái gì cơ chứ?"

Người duy nhất nên tức giận hiện tại, phải là anh mới đúng, gã như vậy là muốn gì đây?

Đôi mắt màu mật vẫn rưng rưng, nhưng nhất quyết vẫn không chịu chảy một giọt nước mắt và yếu đuối trước mặt gã tội phạm.

Anh yếu đuối vào tối qua thế là đủ rồi, giờ nhất quyết không muốn làm vậy trước mặt tên đã hãm hiếp anh một lần nữa đâu.

Đôi bàn tay bất giác đã đưa ra ôm bụng từ khi nào mà bản thân còn chẳng nhận ra. Mặc kệ, anh đau thì anh làm vậy thôi.

"Nói tao nghe, hôm qua đã có gì xảy ra?"

Gã nhìn chằm chằm người dưới thân, quan sát một lượt cơ thể không mảnh vải che thân của người kia từ trên xuống dưới không sót một chỗ.

Từng vết hôn, cắn chằng chịt được rải lên từng inch như không muốn bỏ sót chỗ nào. Gã chỉ biết đêm qua chắc chắn là không phải chỉ ôm rồi ngủ cho xong chuyện.

Vậy rõ ràng là phải có chuyện gì đó xảy ra để anh mệt mỏi như vậy.

Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Hôm qua gã đã làm gì?

Đó là điều gã muốn biết.

Điều duy nhất mà gã muốn phải làm sáng tỏ trong hiện tại.

"Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ? Anh quên rồi thì quên luôn đi, đồ khốn!"

Người anh hùng tức tối gào lên, dây thanh quản mong manh như sắp đứt tới nơi.

Anh hận.

Hận không thể đạp gã mấy cái cho hả hê. Hoặc đấm thôi cũng được, anh thực muốn trút giận.

Thực muốn trả thù!




⊹ ࣪ ˖ 𖦹ׂ ( ^◡^)っ✂╰⋃╯ ๋࣭ ⭑




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com