Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ tình mà không phải là tỏ tình ( end )

"Mà... anh này, nếu lúc đó là một lời tỏ tình. Anh có đồng ý không, Keigo-san?"

"Hả...?"

Keigo trố mắt , kinh ngạc nhìn Touya.

Tỏ tình ư?

Cái cụm từ này đối với anh đã không còn xa lạ gì rồi.

Cho đến cấp 3 bây giờ, tuy không xấu nhưng anh đủ tự tin rằng mình đẹp trai và có sức hút với phái nữ.

Tủ giầy và hộc bàn của anh luôn tràn ngập quà và thư kể cả không phải những ngày lễ đặc biệt.

Trầm ngâm một lúc, Keigo chậm rãi trả lời một cách từ tốn.

"Nếu lúc đó là một lời tỏ tình thật sự, anh nhất định sẽ lịch sự từ chối."

"Tại sao?"

"Không biết nữa, chắc anh không muốn yêu bây giờ. Anh muốn tập trung vào sự việc làm anh hùng."

"Nếu anh làm họ buồn thì sao?"

"Nếu anh làm họ tổn thương thì sao?"

"Nếu anh chưa đủ khả năng làm chỗ dựa cho họ thì sao?"

Đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, Keigo vươn vai một cái thật dài, những sợi lông vũ màu đỏ theo đó mà vươn ra theo.

Touya nhìn thấy cảnh đó mà phì cười.

"Nhìn anh giống con gà phết."

"Còn em là một con nhím mặt vá thôi."

Quay đầu nhìn về Touya, Keigo thấy hành động rút điếu thuốc từ trong bao thuốc của hắn.

Không sai.

Touya đang rút một điếu thuốc mới.

Châm lửa và rút một hơi dài từ nó.

Nhận thấy ánh nhìn chằm chằm từ đối phương, hắn nhướn mày nhìn anh.

"Sao nữa đây? Anh muốn một điếu không?"

Anh nhăn mặt khi nghe lời hắn nói.

Tiến tới chỗ hắn, Keigo giật mạnh điếu thuốc trên tay Touya. Hắn thấy thế cũng chẳng nói gì.

Touya cười nhếch mép.

... Rồi không báo trước câu nào phả toàn bộ khói thuốc vào mặt anh.

Keigo hứng trọn làn sương bạc bà đấy.

Cre : Kadeart

Keigo ho sặc sụa bởi làn sương. Khuôn mặt cau có miệng liên tục chửi thề.

"Con mẹ nhà em, Touya. Em sống chó vãi!"

Còn hắn chẳng hề bận tâm câu chửi tục của anh.

Đồng tử xanh biếc liếc nhìn chăm chú dáng vẻ chật vật của Keigo.

Trông Keigo lột bỏ vỏ bọc thân thiện thường ngày của mình trước mặt bao người khác giờ đây đang thể hiện thật lòng với hắn làm hắn thích thú.

Đây mới là con người hắn yêu chứ, nhưng liệu anh có chấp nhận yêu một thằng khốn như hắn không đây?

Hoá ra những việc chó má từ lúc bắt đầu tới giờ hắn làm chỉ để câu sự chú ý của anh.

Đúng là tình yêu của kẻ điên mà, khó hiểu một cách kì quái.

Hắn không muốn Keigo để ý tới ai khác.

Hắn kinh tởm điều đó.

Hắn tìm thấy Keigo đầu tiên trước mà. Keigo phải là của Touya này.

"... Hôm nay em khác với thường ngày lắm đấy. Có gì muốn nói với anh à?"

Ồ, có vẻ little bird của hắn để ý đã phát hiện ra gì đó rồi. Nên nói cho anh ấy biết không ta?

Reng Reng!!!

Âm thanh ồn ào, chói tai xé rách mọi thứ hoạt động hiện tại của tụi học sinh. Tiếng chuông báo vào lớp của nhà trường cũng kéo cả hắn trở về thực tại.

"Không có gì cả... chắc anh nhìn lầm. Em về lớp đây."

Tại sao vậy?

Tại sao nói lời yêu lại khó nhăn như thế chứ? Chỉ một câu thôi mà.

Hay vì hắn là thằng khốn nên không dám nói?

Nói ra đi nào Touya.

Từ tận xương tủy này mày rất thích anh ấy đi.

Thích ánh mắt.

Thích nụ cười.

Thích mái tóc vàng nắng.

Thích đôi cách đỏ rực của anh ấy.

Touya này yêu tất cả những gì về anh ấy.

Nói ra đi chứ.

Rồi mai này bỏ lỡ nhau, hết duyên rồi chúng ta là gì của nhau đây?

Hay hắn sẽ là thằng khờ duy nhất vào ngày hôm đó đeo lên người chiếc mặt nạ vui cười đầy giả tạo. Đi đến và chúc phúc cho đôi uyên hương hoàn hảo kia rồi mang trong lòng mình nhiều tổn thương và hối tiếc.

Cánh tay của hắn bị kéo về đằng sau một cách mãnh liệt, dứt khoát.

Touya cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cùng cái siết từ bàn tay đầy mãnh mẽ.

Hắn im lặng, từ từ quay đầu nhìn về người phía sau.

"Em nói dối, Touya. Con nhím của Keigo này biết sẽ không bao giờ chịu vào lớp nghiêm túc cả. Mày giấu anh đây cái gì đúng không!"

Anh vẫn luôn sắc bén và nhanh nhạy nhỉ?

Từ bao giờ hắn đã bị Keigo nhìn thấu mất rồi...?

Không giật tay thoát khỏi cái siết tay mãi không buông.

Hắn không giật.

Anh không bỏ.

Touya cứ thế tiến lại gần Keigo hơn.

Nhẹ nhàng đưa tay còn lại chạm nhẹ vào khuôn mặt mình thương, Touya nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng , trìu mến.

Lại nữa, ánh mắt này lại nhìn anh lần nữa.

Nó khiến Keigo cảm thấy lồng ngực mình đập rộn ràng. Vành tai đỏ hồng.

Keigo không cự tuyệt cái chạm mặt này.

Anh không cáu gắt.

Không bực bội.

Hơn nữa còn không chối bỏ hắn.

Anh đang hưởng thụ hơi ấm từ bàn tay hắn.

Hắn thấy hình bóng mình trong đồng tử vàng. Chỉ có một mình Touya này.

Touya không đọc được chút cảm xúc ghét bỏ hay khó chịu nào từ ánh mắt ấy.

Chỉ có sự hết sức tập trung.

Hắn cảm thấy bụng dạ mình cồn cào dữ dội hơn bao giờ hết.

Lồng ngực đập mạnh.

Đừng... đừng nhìn em bằng ánh mắt thế nữa. Em...

"Yêu anh Takami Keigo. Em yêu anh. Anh sẽ làm người yêu em chứ?"

Nói xong hắn mở to mắt kinh ngạc. Không tin được lời mình vừa thốt ra trước mặt anh ấy.

Mẹ nó chứ , một phút mất kiềm chế...

Vội tìm lời chối bỏ. Chối bỏ thứ tình cảm không nên có này.

"Em nói nh-"

"Anh cũng vậy. Anh cũng yêu em, Todoroki Touya."

Chưa kịp nói lời chối bỏ đã có người cướp mất lời hắn.

Là Keigo khẽ đưa ngón tay trỏ từ bàn tay còn lại lên chặn môi hắn không cho thốt ra lời nào. Làn da mịn màng từ ngón tay chạm vào đôi môi khô khốc của hắn.

Hắn cứng đờ người bất động.

Keigo thấy mắt hắn đơ ngơ thì phì cười.

"Anh ngạc nhiên khi trông em ngốc vậy luôn đó. Anh biết hết rồi. Biết rõ tình cảm của em và anh cũng có tình cảm với em."

"Keigo cũng yêu em hả?"

Touya hỏi lại.

Và ngày hôm đó lúc nghĩ lại hắn đã ước gì mình im mồm đi bởi khi đó hắn như một thằng đần.

"Ừ yêu em. Yêu Touya. Yêu thằng khốn bất cần đời."

"Nhưng giờ em là thằng khốn bất cần đời của anh."

"Haha, phải."

Buông bàn tay giữ tay người kia lại từ bao giờ. Ngón tay chạm cánh môi hạ xuống từ lúc nào. Giờ đây anh cười phá lên khi chứng kiến Touya như một thằng đần.

Todoroki Touya,

Hắn cứ nghĩ hắn sẽ mãi là một tên khốn bất cần đời cơ.

Cho tới khi hắn là tên khốn của Takami Keigo. Hắn vẫn là tên khốn nhưng là tên khốn biết yêu...








-' ♡ '-









"Vậy anh có yêu thuốc lá của em kh- "

"Không."

Chưa đợi hắn nói tiếp, anh cất giọng nói đùa.

"Touya muốn ghen khi thấy anh yêu thuốc lá của em không?"

"Không..."



ᡣ𐭩ྀིྀི



"Em vừa nghĩ ra cái này hay lắm đấy, pretty bird của em có muốn nghe không?"

"Nói đi."

Keigo tay chống cằm đợi.

Touya hắng giọng. Chờ cho khuôn mặt đối phương nghiêm túc, hắn giả giọng "lãng mạng".

"Nghiện thuốc có thể bỏ nhưng anh thì mãi không. ♡"

"... Ghê quá đấy, Touya."

"Nhưng anh có ghét nó đâu."




Hết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com