Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xinh đẹp (2)






૮ ⸝⸝o̴̶̷᷄ ·̭ o̴̶̷̥᷅⸝⸝ ྀིა



Summary: Hawks được tán tỉnh (?) Nhưng anh thề sẽ không đổ đâu. Tim đập nhanh chỉ là do làm quá nhiều nhiệm vụ đột ngột làm phản xạ anh bị nhạy cảm thôi.




⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ 💙 ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛ ˚₊⋆





Tiếng quạt trần quay nhè nhẹ trong văn phòng yên ắng chỉ có mỗi âm thanh đánh máy.

Endeavor ngồi ở văn phòng, hoàn thiện báo cáo về vụ việc mới đây được xử lý.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài.

"Vào đi."

Cạch!

Người bước vào là một thanh niên tóc trắng, trắng như tuyết đầu mùa. Todoroki Touya - Con trưởng nhà Todoroki.

Hắn đến để báo cáo vụ việc hắn đã xử lí ngày hôm nay.




⋆.˚🦋༘⋆





"Đấy là toàn bộ vụ việc diễn ra."

Đương nhiên là hắn tóm tắt vụ việc ngắn nhất có thể rồi.

"Được rồi, Touya. Con có thể về."

Hắn cúi đầu, bước ra ngoài và đóng cửa.

Nhàm chán.

Hắn nghĩ vậy.

Dù rằng là một thực tập sinh thì ý nghĩ này không hợp lý lắm. Chắc hắn là thiên tài nên suy nghĩ cũng khác người thường.

Mà chán rồi thì lên làm gì cho bớt chán nhỉ?

Đầu hắn chợt nghĩ tới một vệt đỏ phóng qua đồng tử xanh trong của hắn trên bầu trời xanh thẳm.

Chà, chắc hắn biết mình nên làm gì rồi?




‧₊˚🌻✩彡





Tại văn phòng làm việc của Mirko lúc này.

"Vậy giờ chị gọi mày là khả ái nha cưng?"

Mirko nhịn cười, nói trêu Hawks khi thấy gương mắt khó nở nụ cười của cậu em thân thiết.

Nó đẹp vãi ra mà.

Thế mà cứ trưng cái mặt khó ở kia, nom cũng nhìn thú vị phết.

"Như vậy cũng không được!"

Hawks cằn nhằn phản đối.

Anh ngửa đầu ra sau tra thuốc nhỏ mắt. Cặp kính áp tròng như đang dính chặt vào con ngươi anh.

Cách đây vài phút trước khi xong xuôi mọi chuyện, về vấn đề đôi cánh đỏ rực, nàng Thỏ Mirko và chàng Chim Ưng Hawks đã bàn luận và thiết kế cái đầm ra sao để anh thực hiện nhiệm vụ được ổn nhất.

Giải pháp nhanh chóng được đưa ra.

Một phần lông vũ sẽ được làm phụ kiện trên chiếc đầm của anh.

Phần còn lại sẽ gài vào bữa tiệc để tiện đột kích.

Nhà thiết kế nghe yêu cầu của Mirko và hứa sẽ xong trước 7h30.

Mọi chuyện ổn thoả hơn anh tưởng đấy chứ.

Nhưng có một vấn đề khác... lưng anh cảm thấy trống trải khi không có đôi cánh ở phía sau.

Chà, chán thật đấy.

Cảm giác giống như lần đó...

"Ui da!"

Hawks giật mình ngả người ra sau.

"Làm gì mà đơ người ra hết vậy?"

Mirko búng trán kéo hồn anh trở lại. Đôi mắt ruby mạnh mẽ quan sát anh.

Nàng Thỏ không rảnh rỗi là bao.

Cô bận rộn mắt dán vào tập hồ sơ tội phạm, tay còn lại cầm lon nước ép cà rốt thỉnh thoảng nhâm nhi vài ngụm.

Không nghe thấy Hawks nói gì khiến cô thấy lạ.

Nhìn sang thì thấy anh thẫn thờ nhìn mông lung, không có tiêu cự trong đáy mắt. Nên nàng ta mới đưa tay búng trán anh.

"Không có gì đâu chị."

Hawks cười trừ, tay chạm vào gáy quay người đi tránh ánh mắt ruby.

Làm việc với Hawks đã lâu, cô hiểu ra rằng cậu em mình có tâm sự.

Cô thở dài, đưa tay ra bẹo má cục bông vàng kia.

"Mày đừng lo quá. Chị hiểu mày không thích cảm giác trống trải từ lưng. Nó khiến mày nhớ lại lần tai nạn kia đúng không?"

"S-Sao chị biết?"

"Ui giờ , làm việc lâu như vậy chị không hiểu mày thì ai hiểu mày đây cưng?"

Mirko chống cằm vào lòng bàn tay, hướng ánh nhìn dịu dàng nhìn Hawks.

"Không sao, sẽ ổn thôi. Cưng nhớ mọi chuyện đã từng kết thúc tốt đẹp như nào chứ? Giờ nhiệm vụ này chắc chắn cưng sẽ thành công thôi."

"Cố lên Hawks, cố gắng thay phần chị nhé!"

Hawks ngẩn người nhìn chị.

Đúng rồi nhỉ?

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cảm giác trống trải này mình sẽ chịu được trong đêm nay.

Mirko phì cười khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hawks.

Nàng Thỏ vò rối tung đầu anh rồi bước tới mở cửa.

Trước khi đi cô ấy quay lại nháy mắt với anh.

"Thế nhé! Chị đoán tâm trạng cưng tốt hơn rồi. Chị đi bắt vài tên tội phạm nha."

Cô còn nhắc Hawks nhớ đóng cửa văn phòng cho cô trước khi đi và dặn thêm một câu.

"Tóc cưng vò thích lắm đấy. Đừng để nguyên quả đầu rối bù xù tới bữa tiệc nhé. Chải nó nhanh đi, nhớ chưa Hawks?"

Anh gật đầu theo phản xạ.

"Ngoan lắm. Tạm biệt nhé gà con."

"Thỏ đi bắt tội phạm vui vẻ nha."

Hawks chúc cô bằng câu nói như mọi khi. Cả hai bật cười và rồi Mirko đóng cửa.



˚ • 📱𖥔 ࣪˖ ⭑ ₊ ⭒ 🪮*ೃ༄





Không gian yên ắng khi còn mỗi mình anh.

Hawks cười thầm nhớ lại câu nói an ủi có chất giọng đanh thép mà không kém phần tinh tế của chị.

Anh đưa tay với lấy điện thoại đặt trên bàn trang điểm và lướt các thông báo, tin tức gần đây.

Cũng chẳng có gì nổi bật.

Anh mò đến nút tắt điện thoại. Màn hình đen ngòm.

Hawks đột nhiên chú ý đến mặt của bản thân được phản chiếu trong màn hình điện thoại.

Anh đặt điện thoại xuống.

Không nhanh không chậm quay sang nhìn chính mình trong chiếc gương trang điểm của Mirko.

Và nó thành công làm anh có chút không nhận ra bản thân mình.

Gương mặt này cũng thật sự quá là... phi giới tính đi.

Hawks cảm thán, đôi mắt mở to.

Tay nghịch lọn tóc vàng để xoã trước ngực anh, Hawks nhớ tới lời dặn dò của nàng Thỏ Mirko .

Và giờ chiếc lược gỗ đang làm đúng công dụng của nó.

Hawks chải tóc.

Mirko khi nãy đã hỏi anh rằng anh muốn làm kiểu nào, cô sẽ tư vấn cho.

Anh lúc đó đã nhìn vào mái tóc trắng mượt mà của cô hay để xoã và câu nói "Em muốn để xõa giống chị, chị Mirko." được thốt ra.

Hawks nghĩ để xõa sẽ làm bớt cảm giác trống trải ở lưng hơn.

Nàng ta khi nghe được câu yêu cầu của anh đã cười lớn và vò rối tung cục bông vàng trước mặt mình.

Quirk của một người thợ làm tóc đã tác động lên người anh khi cần tìm kiếm cách khiến tóc dài gấp. Tóc anh sẽ được cắt khi xong cái nhiệm vụ quái đản này.

Đến giờ anh vẫn thấy tóc anh nó ảo vãi...

Hawks công nhận chị Mirko đúng là một người khéo tay.

Dù từ "khéo tay" có vẻ không hợp với vẻ ngoài của chị ấy lắm.

Đối với công chúng và anh mà nói, hai hình tam giác nhỏ màu đen ngay dưới hốc mắt chính là đặc điểm dễ nhận ra Anh Hùng Hawks không kém gì đôi cánh đỏ rực.

Mirko đã lấy giấy bút ra hí hoáy vẽ vẽ cái gì đó. Không những thế còn bảo anh tra mạng trên cái điện thoại xem có hình xăm nào đẹp không.

Ôi trời, chị ấy có hứng thú đi xăm vào bây giờ sao?!

Nhìn ánh mắt Hawks nhìn cô như muốn nói "Không thể tin được chị lại làm thế luôn" khiến lưng anh kêu một tiếng rõ kêu.

"Vớ vẩn! Chị đây là đang tìm cách che cho mày cái tam giác nhỏ xíu kia hiểu chưa? Quá tam ba bận, chị không muốn mày bị khiển trách đâu, cưng à!"

"V-Vâng..."

... Nhưng chị đập em thốn quá chị ơi!

Em lo sau khi giải quyết xong vụ này em sẽ dán mấy miếng Salonpas mất...

"Đây này, Hawks à! Cái này hợp với cưng vãi."

"Em cũng tìm được cái thích hợp rồi."

Và cả hai giơ tờ giấy, điện thoại trước mặt đối phương.

Là hoa hướng dương và hoa hồng đỏ.

"Sao mày chọn cái này vậy, gà con?!"

"Em thấy ổn mà. Còn nữa, sao chị chọn hoa hướng dương vậy?"

"Chị thấy mày hợp với hoa hướng dương mà."

"Vẽ vì nhiệm vụ chớ có vẽ vì em đâu chị."

Đưa tay lật hồ sơ, anh ấy đưa cho Mirko xem hình ảnh tình trạng cái chết của nạn nhân khi tìm thấy.

"Chị quên gã ta là một tên theo đạo à? Làm như vậy mới thu hút được gã chứ."

"À à!"

Chị ta gật đầu.

Và hai hình vẽ hoa hồng đỏ được vẽ chèn lên hai hình tam giác dưới hốc mắt của Hawks.

No.3 nhớ nàng thỏ đã bảo cô ghen tỵ như nào khi mắt anh không cần kẻ mắt mà cũng đẹp.

Đôi mắt của Hawks có màu nâu vàng với hai hình tam giác nhỏ màu đen ngay dưới hốc mắt, tạo cảm giác giống đôi mắt của chim ưng.

Vì thế trông nhìn nó khá là... sắc sảo.

Nhiều fan hâm mộ anh đã từng nói mắt anh còn đẹp hơn kẻ Eyeliner. Hawks cũng không biết tại sao mình lại nhớ tới kí ức này nữa.

Nhưng hôm nay, ngay tại bây giờ, nó đã không còn là đôi đồng tử nâu vàng nữa.

Anh cũng không để ý đến sự thay đổi ấy lắm. Ngược lại, anh ấy còn thấy nó rất thú vị.

Không biết khi Touya-kun thấy, thằng bé sẽ có biểu cảm như nào nữa? Tò mò thật đấy.

Hawks không nhận ra môi mình đã nhếch lên một đường công hoàn mĩ từ bao giờ.

Ting!

Một âm thanh phát ra từ điện thoại của anh. Cầm điện thoại lên, anh thấy nó là một thông báo tin nhắn.

Vuốt sang trái. Nhấn vào chữ xem. Anh nhìn nội dung tin nhắn mà mí mắt giật giật.

"Anh ăn cơm chưa?"

Hawks đơ người nhìn vào dòng tin nhắn.

Gì vậy trời? Mới có 18:35 thôi mà.

Giây sau gửi đến là một hình ảnh gửi kèm. Lần này người đẹp mở mật khẩu điện thoại.

Vào messenger, nhấn vào tin nhắn được gửi bằng nick đứng đầu tiên.

Ngay lập tức màn hình anh đổi sang trang nhắn tin, cái tên biệt danh "Khủng Long Lửa 🔥" đứng ngay phía trên.

Hình ảnh gửi anh là một lon Coca ăn kiêng với phông nền phía sau là tại máy bán nước tự động quen thuộc của anh với người đó.

"Gì đây anh bạn nhỏ?"

Hawks nhắn lại.

" Thưởng nhẹ cho
bản thân ngày hôm nay. 
Sao nào? Anh hùng No.3
nhìn có thích không?
Chắc anh đang mắc kẹt
trong đống hồ sơ dày cột
chứ gì, haha."

"Thằng ranh con này!"

Anh ấy mắng và nhận lại là icon cười chảy nước mắt của đối phương.

"Công việc thực tập
hôm nay thế nào?"

"Nhàm chán như
mọi khi thôi anh."

Sau dòng tin nhắn đó là một sự im lặng kéo dài đến từ cả hai.

Định nhắn gì đó bắt đầu câu chuyện mới, người đẹp nhắn vài từ.

Nhưng rồi anh xóa đi nhanh như lúc viết.

Thấy trên màn hình hiển thị ba dấu chấm với hiệu ứng như sóng đánh vào bờ, No.3 kiên nhẫn chờ đợi.

Và rồi tin nhắn được gửi tới.
.
.
.
.
.

"Nhưng nói chuyện với anh
thì chưa bao giờ chán cả.
Keigo-san, em muốn gặp anh.
Em nhớ anh!"

Cùng hình ảnh gửi kèm sau một giây là lon Coffee sữa anh hay uống đặt cạnh lon Coca màu trắng.

Màn hình điện thoại tiếp xúc trực tiếp với mặt bàn trang điểm.

Người đẹp quay mặt đi.

Đôi mắt cố gắng không nhìn vào con người trong gương đang xuất hiện rạng mây hồng...

Hình như làm cái nghề Anh Hùng này đã lâu. Nhận nhiều nhiệm vụ quái gở vào thời điểm bất thình lình không bao giờ báo trước nên đâm ra hôm nay tim đập hơi bất ổn.

Cái thằng ranh con này!

Sao nó không thả thính những cô thiếu nữ khác đi chứ.

Anh mày đây là không bị ảnh hưởng gì đâu đấy nhá!

Nhưng đến khi sực tỉnh lại, anh mới thấy bản thân đã làm một việc điên rồ rồi....
.
.
.
.
.

Điện thoại có móc khoá anh hùng No.3 chợt ting một tiếng trong túi quần của người thiếu niên tóc trắng.

Mở máy ra xem, là một voice được gửi tới từ nick "Anh Hùng Gà Bông 🐥"

"...Đến đây với anh đi, Touya."

Âm lượng nhỏ không quá lớn. Dường như nó chỉ đủ cho người nhận nghe.

Nhưng vì người nọ lỡ, chỉ lỡ thôi nhé. Lỡ bật to tiếng quá nên thành ra nó át tiếng tim của mình luôn nè.

Hôm đó, có hai con người bất chợp bị bệnh tim mà không rõ vì sao.



💓𓏲*ੈ❓✩‧₊˚💗



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com