Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xinh đẹp (3)

⁽⁽(੭ꐦ •̀Д•́ )੭*⁾⁾

"Sao cơ?! Nhiệm vụ khẩn cấp cần làm ngay bây giờ? Nhưng không phải hồi chiều cha đã bảo con hết nhiệm vụ rồi à?"

"Ngoài con ra thì không còn ai hiện tại có thể thích hợp được."

Touya bực tức đá mạnh vào cây cột đèn đường trút giận mặc kệ nó sẽ tác động lực ngược lại làm đau chân hắn.

Hắn đây là đang đi gặp một người quan trọng mà.

Không những thế người đó còn chủ động bảo hắn đến nữa.

Tại sao nhiệm vụ lại bất ngờ đột ngột đổ vào đầu hắn ngay bây giờ chứ?

"Alo! Xin chào, xin chào buổi tối. Xin lỗi đã làm phiền đằng ấy nhé!"

Một giọng nữ mạnh mẽ, đanh thép khác đến từ đầu dây bên kia.

Thằng chả giật giật mí mắt khi nghe chất giọng mạnh mẽ đó la vào điện thoại như thử micro karaoke.

Xong hắn cũng dễ dàng nhận ra đó là giọng của ai.

"Anh Hùng Mirko?"

"Chính xác! Không hổ danh là con trưởng nhà Todoroki nha."

Cô mở lời khen ngợi cho đằng kia khi có thể nhận ra mình dễ dàng. 

"Chị gọi tôi có chuyện gì không? Lão Endeavor đâu?"

Touya lạnh lùng hỏi đầu bên kia, không có chút gì là quan tâm lời khen ngợi ấy.

Ngoài người kia ra hắn chẳng quan tâm lời khen ngợi của bất kì ai khác, như gió thoảng qua tai thôi mà.

"Chú mày nghiêm túc phết đấy. Chả giống cục bông vàng dễ thương kia chút nào cả. Endeavor nhờ chị đây phổ biến nhiệm vụ cho chú mày."

"Tôi nhờ cô hồi nào?! Là cô tự giật máy tôi đấy thôi!!!"

Giọng người đàn ông nóng tính gầm lên trong máy của Touya. Hắn cũng đoán ông ta sẽ nói vậy.

Vì thế đó là lời giải thích cho vì sao chiếc điện thoại cách xa màng nhĩ.

"Tôi cúp đây. Từ chối nhiệm vụ."

"Ê này! Có Hawks đó nha."

Mirko nói lớn hòng muốn đối phương cấm cúp máy.

Nghe tới bên kia nói cái tên bản thân hằng yêu mến khiến chàng khờ khựng lại.

Hawks-san?

Anh ấy cũng làm nhiệm vụ này sao?

Cùng chung với mình?

Touya cũng không rõ cảm giác trong lòng mình hiện tại là gì. Bất ngờ, vui vẻ , hồi hộp ,...

Này có phải là một buổi hẹn hò với người đẹp không nhỉ?

Nghe hay phết!

"... Chị nói đi Mirko-san, tôi đang nghe đây."

Sau khi hít một hơi thật sâu, lời nói nhè nhẹ truyền vào máy.

Được rồi, làm thì làm. Sợ quái gì.

"Có thế chứ!"

Cô ấy reo lên đầy hứng thú.

Và phía bên này còn có thể nghe thấy tiếng búng tay.

"Nghe này, nhóc Dabi."

Mirko nói tên anh hùng của Touya khi bắt đầu nghiêm túc vào công việc, giọng cũng nghiêm nghị hơn.

"Nhiệm vụ của chú mày là..."




࿐ ࿔*:・゚⸝⸝⸝ 🚪 ⸝⸝⸝ ࿐ ࿔*:・゚





Đồng tử xanh ngọc của hắn mở to hết mức.

Mắt người nọ trợn tròn đầy kinh ngạc. Dường như không tin được vào chính đôi tai mình đang nghe những gì phía bên kia đang nói.

Rầm!!!

Tiếng Touya mở cửa, và cái cách hắn ta bật tung cánh cửa khiến cả tim người trong nhà cũng phải ngừng đập.

"Fuyumi!!! Fuyumi, em có ở nhà không?!"

Cởi giầy một cách vội vã, hắn hét lớn tên người cần tìm.

Cánh cửa phòng bếp mở, tiếng bước chân vội vã chạy về phía cửa ra vào. Thiếu nữ tóc trắng có vài lọn đỏ dài ngang vai, đeo kính mắt nhìn Touya khi đang cầm trong tay cái muỗng cùng bộ tạp dề nấu ăn.

"Touya-niichan, anh về rồi! Anh kiếm em có gì không?"

"Thật may quá, Fuyumi. Anh có chuyện muốn nhờ em."

"Vâng, anh cứ nói đi ạ! Em sẽ cố gắng hết sức."

Rồi hắn tiến tới ghé vào tai Fuyumi thì thầm to nhỏ. Nàng ta nghe xong mở to mắt nhìn hắn.

"T-Thật sao?! Anh muốn em làm điều đó hả?"

"Thật mà. Coi như anh xin em. Giúp anh với. Ngoài em ra anh chả thấy ai thích hợp hơn cả. Thời gian cũng không còn nhiều nữa..."

Hắn chắp tay van nài trước Fuyumi.

"Được rồi, được rồi. Anh vào phòng anh đi đợi em đi lấy đồ make up đã."

Ái nữ nhà Todoroki hiếm khi thấy dáng vẻ này của anh cả.

Nàng nghĩ chắc có chuyện gì đó hệ trọng nên anh trai mình mới cần làm như vậy.

"Cảm ơn em, Fuyumi."

Touya thở phào.

"Anh sẽ nói cho em sau khi vào phòng."





. ݁˖🚪.˚༺ 𐙚 💃*ੈ. 🐰ྀི 📲 🔫݁₊ ⊹ .






Người giao hàng đứng trước văn phòng Mirko, gõ cửa mấy lần.

Ở trong phòng lúc này, gà bông đang ôm đầu hoang mang.

Chết cha, mình mà ra bây giờ có phải tiêu đời không?

Chị Mirko thì không có ở đây. Giờ mà ra là chết chắc!

Làm sao đây, trời ơi?

Shipper gõ cửa mấy lần không được, chuyển sang gọi tên chủ văn phòng. 

Trời ơi, đừng gọi nữa coi!!!

Hawks gào thét trong lòng.

Thật muốn hét ra bên ngoài nhưng không thể.

Bây giờ nếu anh nói ra một câu bất kì hay ra ngoài cũng đều sinh ra một mớ hổ lốn tạo điều kiện để báo chí săn tin cho coi.

Phiền phức vãi ra ấy.

Mirko-san ơi, chị mau về nhanh đi.

Hoặc ai cũng được ra nhận hàng dùm tôi với!

"Cậu tìm Mirko có gì không?"

Một giọng nữ phát ra ngoài kia cứu nguy cho Hawks.

Anh im lặng, hồi hộp áp tai mình vào cánh cửa.

Quả là ước gì được nấy.

Cuộc hội thoại ngắn ngủi chỉ cách nhau có một cánh cửa. Cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân, chàng trai trẻ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn chị, tiền bối Lady Nagant."

Gà con nhận ra giọng nói này là của ai mà và nở một nụ cười biết ơn.

Dù rằng bên kia sẽ chẳng biết được bởi cách nhau một cánh cửa.

"Tốt nhất cậu đừng có bước ra ngoài bây giờ. Tôi đoán cậu sẽ trông thật dị hợm vào thời điểm hiện tại."

Người phụ nữ lạnh lùng lên tiếng.

Ở trong văn phòng của một Girl Hero thì không thể không bình thường được rồi.

Chắc vậy rồi.

Hawks nghĩ thầm.

"Chỉ vì nhiệm vụ thôi..."

Đáp lại anh là khoảng không gian tĩnh lặng.

Lady Nagant rời đi rồi.

Và cái đầm được thiết kế bởi nàng Thỏ và chàng Chim Ưng thì nằm gói gọn trong chiếc hộp bên ngoài. Nằm chổng chơ trên mặt đất.

Hawks mở cửa, ngó trái ngó phải rồi lấy hộp đồ đặt bên ngoài và đóng cửa nhanh như lúc mở cửa.

Lúc này, trong máy điện thoại của một ai đó, tin nhắn của chị ấy nhắn gửi ai cũng đã được thả like.

"Nhận hàng giúp tôi. Đừng thắc mắc những gì nghe thấy, nhìn thấy."





✩₊˚💙🧴🖤.⋆☾⋆⁺₊ ⎚-⎚ ✧







Nhà Todoroki, phòng Todoroki Touya.

Nam trưởng ngồi trên ghế, đưa tay miết vài sợi tóc ở đầu mình. Cùng lúc cũng nhìn con người có màu tóc đen như than ở trong gương.

" ''Thuốc nhuộm tóc tạm thời dạng xịt có thể giữ màu từ vài tiếng cho đến một ngày. Để tẩy màu tóc, bạn chỉ cần gội lại với nước là màu sẽ hết.''
Touya-niichan, coi bộ cái này cũng thú vị ghê ha?"

Fuyumi đang đứng cạnh Touya.

Mắt dán vào tờ giấy hướng dẫn. Cô đang đọc những dòng thú vị về chai thuốc xịt nhuộm tóc cho hắn nghe.

Câu nói "Ừm" ngắn cụt lủn được thốt ra từ miệng hắn.

"Cảm ơn em nhiều nhé, Fuyumi."

Touya nói khi tay hắn đang nghịch chiếc khuyên bạc được đính trên tai hắn đã từ lâu.

"Có gì đâu mà cảm ơn em."

Fuyumi nhìn anh trai cả trong gương. Nụ cười khúc khích thích thú trên môi cô vẫn chưa dứt từ lúc nhuộm cho Touya tới bây giờ.

"Em nghĩ có ai sẽ nhận ra anh không? Anh cứ cảm thấy có gì đó thiêu thiếu."

Tính cẩn thận của hắn làm hắn nhìn chằm chằm vào gương suốt. Đây là nhiệm vụ được làm cùng đàn anh Keigo-san.

Hắn không muốn có chút thiếu sót hay lỗ hổng nào.

"Fuyumi thấy được mà anh. Trông anh khác biệt khi nhuộm quá. Như một con người khác vậy. Nhưng nếu Touya-niichan cần gì nữa cứ nói với em. Em sẽ cố gắng hết mình giúp anh."

Hắn xém bật cười khi thấy vẻ mặt hào hứng muốn giúp đỡ nhiệt tình của em gái trong gương.

"Hm, vậy thì Fuyumi-chan này."

"Vâng."

"Em có kính không độ chứ?"

"Kính không độ... Em có chứ! Anh đợi em đi lấy nha."

Rồi người thiếu nữ rời khỏi phòng Touya.

Ting!

Một âm thanh ngắn ngủi bất ngờ phát ra từ máy điện thoại của Touya. Hắn đưa tay lấy điện thoại ở trong túi quần.

Là một thông báo tin nhắn tới từ nick "Anh Hùng Gà Bông 🐥".

Tim hắn bỗng đập nhanh tới lạ thường. Hắn nhanh chóng mở khoá mật khẩu, vào messenger và nhấn vào tên nick làm hắn bị bệnh tim.

"Touya, em đang online chứ?"

"Không online thì sao em
nhắn dòng này được."

"Phải rồi ha."

Và hắn thả icon mặt cười vào dòng tin nhắn đấy.

"Ê, cười cái gì?
Có gì mà buồn cười?
Chả có gì là buồn cười cả. 😠"

"Được rồi không buồn cười
thì là không buồn cười.
Thế Keigo-san nhắn
em có gì không?"

Nhắn được dòng này xong, Touya chờ đợi bên kia phản hồi.

Nhưng... chẳng có gì cả.

Đối phương chỉ seen rồi im lặng. Nick có chấm xanh nhưng không rep lại gì làm hắn lo lắng.

Chả lẽ, Anh Hùng Gà Bông của hắn gặp chuyện rồi.

Hắn vội vàng nhắn tin cho anh. Thiếu điều muốn spam cả trang tin nhắn.

"Này Keigo-san!"

"Keigo-san, anh đâu rồi?"

"Đừng làm em sợ chứ anh ơi."

"Anh mày đây."

Hết hồn mà.

Hắn thở phào nhẹ nhõm. Thấy dấu ba chấm cùng hiệu ứng như sóng đánh vào bờ, hắn hồi hộp tới mức nín thở chờ đời.

"Anh không nói chuyện
với mày nữa đâu, Todoroki Touya.
Mày làm anh thất vọng vcl."

Touya thề hôm nay hắn đã xem dự báo thời tiết rồi.

Sáng nắng, chiều mưa, hiện giờ trời mát. Đâu có sấm chớp, bão tố đâu mà hắn vừa nghe như sét đánh ngang tai mình.

Keigo-san còn gọi thẳng cả họ tên hắn nữa. Hắn đã làm gì sai?!

Chưa để Touya suy nghĩ lâu. Bên kia đã có phản hồi tiếp theo nhanh chóng.

"Không đến được thì nói
thẳng với anh mày một câu.
Mày làm anh đợi mất hết
mẹ nó bao thời gian rồi. Đừng có nhắn thêm gì cho anh nữa.
Anh mày giờ đi làm nhiệm vụ.
Mà thôi khỏi nói nhiều
làm mất thì giờ.
Anh lóc mày luôn.
THẾ NHÉ!"

Đm, cái gì cơ?!

Mắt hắn trợn tròn như khôngtin vào mắt mình khi đọc dòng tin nhắn dài đầy cảm xúc không tích cực của Keigo-san.

Khoan đã, đợi?

Thôi tiêu đời hắn rồi.

Vừa rồi anh ấy đã gửi voice bảo hắn đến. Hắn không những không phản hồi còn để anh chờ mất bao thời gian. Ảnh cáu tới nỗi nhắn cả họ và tên hắn luôn.

Sau cùng, ảnh lóc con mẹ mình rồi.

"Mẹ kiếp giờ làm sao đây?!"

Hắn bực bội vò đầu. Thật may cho Touya vì thuốc nhuộm đã khô. Nếu chưa khô mà còn vò kiểu thế thì tay hắn sẽ bẩn vcl.

Nhưng mà khoan đã! Mình với Keigo-san là làm chung nhiệm vụ mà.

Hắn sực tỉnh nhớ ra chuyện quan trọng. Hắn làm cùng nhiệm vụ với Hawks nên tối nay hắn sẽ có cơ hội giải thích.

Nhắc đến giải thích làm hắn buồn rầu nhìn vào điện thoại hiện tại. Nick hắn thực sự đã bị lóc của gà bông.

Thôi thì cái khó ló cái khôn vậy...

Cạch!

Fuyumi bước vào cùng chiếc kính trên tay.

"Xin lỗi anh nhiều nhé, Touya-niichan! Em có đi lâu quá không? Em có một chiếc kính không độ đã lâu không dùng nên tìm kiếm hơi lâu..."

"À không lâu đâu, Fuyumi. Cảm ơn em nhiều. Anh sẽ trả cho em sau khi xong nhiệm vụ."

Hắn đưa tay nhận lấy chiếc kính từ tay Fuyumi.

"Vâng. Mà anh ơi, tối nay anh có ăn cơm ở nhà không anh? Em nấu sắp xong rồi."

"Anh không ăn đâu, Fuyumi. Anh sẽ ăn ở chỗ đấy. Cũng đừng phần anh nhé."

Fuyumi gật đầu rồi bước ra ngoài đóng cửa.

Touya nhìn chiếc mắt kính đen trong tay mình rồi từ từ đeo vào.

Cũng chẳng có gì khác biệt cả vì nó là không độ.

Hắn đeo vào chỉ để bớt gây sự chú ý thôi.

Nhìn con người tóc đen, đeo kính đen trong gương, hắn tự hỏi không biết anh ấy sẽ biểu hiện như thế nào nhỉ?

Có khi lại không nhận ra hắn ấy chứ.




ヾ(⌐■_■)ノ♪




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com