Xinh đẹp (end)
𓍢ִ໋🌹₊˚*ੈ♡⸝⸝💋⋆
Ranh giới giữa không khí ngoài trời lạnh buốt, mát mẻ của gió trời và không khí ấm áp của những chiếc đèn chùm tân cổ điển pha lê lộng lẫy chỉ cách nhau một cánh cửa gỗ Purple Heart.
Nam nhân diện trên mình chiếc áo sơ mi đen, cà vạt đỏ giơ tấm thiệp mời tiệc cho bảo vệ.
Bảo vệ mở cửa ngay khi nhìn thấy hoa văn quen thuộc trên mép thiệp. Còn chả buồn nhìn mặt người giơ nó.
Người cầm thiệp nghĩ có vẻ an ninh ở đây khá lỏng lẻo bởi nhiều người đi ra đi vào làm khó kiểm soát.
Những ánh đèn vàng nắng rực rỡ chạy nhảy vui đùa trên sàn như những tinh linh nắng.
Những công nương diện trên mình những chiếc đầm kiêu sa, lộng lẫy. Được đính kèm với những hạt cườm, viên kim cương óng ánh.
Những quý cô, tiểu thư cá tính diện trên người những chiếc váy sườn sám, đầm hai dây xẻ tà tôn lên dáng người bốc lửa.
Nơi đây là nơi để trao đổi công việc, thỏa thuận làm ăn kinh doanh với nhau. Cũng có thể là địa điểm vui chơi dành cho người trưởng thành.
Nhưng không khí bữa tiệc sôi nổi như nào thì giờ nó đang tỉ lệ ngược với luồng sát khí lạnh toát sau lưng và cảm xúc hiện tại của người thiếu nữ đang tiến đến sảng lớn đây.
Thiếu nữ có mái tóc vàng dài để xoã. Mặt cô ả đanh lại, môi mím chặt. Tiếng giầy cao gót màu đỏ nhung đắt tiền nện mạnh xuống mặt sàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn với hai bông hồng đỏ xinh xắn được vẽ dưới hốc mắt...
À-
Là Hawks - Anh Hùng No.3 của công chúng đang giả gái làm nhiệm vụ chứ không phải cô ả nào ở đây.
Dường như bộ dạng hiện giờ quá đỗi nữ tính để có thể nhận ra là một chàng trai với đôi cánh đỏ rực thường ngày.
Hawks tựa tiếu phi tiếu, lưng thẳng tắp, tay siết chặt thành nắm đấm. Trong lòng thầm trách móc nàng Thỏ Mirko về bộ đồ.
Ừ thì nó cũng đẹp, cũng vừa với người anh đấy.
Nhưng đm chị Mirko ơi, tại sao nó lại là Đầm hai dây xẻ tà màu đỏ.
Hawks thề lúc ấy khi mở hộp đã muốn xé nát nó. Hay tệ hơn là đốt trụi nó đi bằng cái bật lửa anh lấy ra từ cái túi đeo hông.
Nhưng khi liếc mắt nhìn đến cái mức giá của tờ hoá đơn, nó đã làm anh dụi mắt mấy cái, anh bất đắc dĩ thay đổi quyết định.
Giá nó chát thật. Nhưng nó là đồ miễn phí. Mà đồ miễn phí thì không phải trả tiền. Này là trả bằng tiền Uỷ Ban chứ đếch đụng vào ví tiền của anh. Hawks bất đắc dĩ mặc nó trong tâm trạng méo mó.
Cái anh muốn gục ngã là tại sao chị Mirko lại nói chuyện với người ta để thiết kế như thế? Để làm ra cái đầm đầy.gợi.cảm ấy. Chả lẽ chị ấy lấy một phần nào ý tưởng từ trang phục anh hùng của chị ấy sao?
Hawks khắc ghi sâu điều này trong não để sau này nhất quyết không nên để cô đặt đồ.
Anh Hùng buồn bã đỡ trán bất lực, chán nản.
Không thể làm quen với xúc cảm mát mẻ ở bên chân trái và từ dưới cho tới giò làm anh khó chịu, anh mặc thêm quần đùi. Nếu có phải chạy để đuổi bắt Villain, Hawks cũng chẳng e dè gì.
Thề luôn. Mặc đầm mát thật nhưng nó hở hang quá so với một người kín cổng cao tường như Hawks.
Thêm nữa là cái giầy dưới chân anh sao cao dữ vậy. Còn là giầy cao gót. Đùa à? Bộ đi giầy thể thao không đẹp hơn hay sao. Trường hợp mà đuổi bắt tội phạm, Hawks nghĩ mình nên bẻ gót giầy hoặc là vứt bố nó đi luôn.
Quá tập trung, quá bận rộn nói chuyện với nội tâm nên anh chẳng biết bên ngoài nó hỗn loạn như nào đâu. Ai ai cũng đang ngước nhìn anh. Là theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Họ nhìn anh. Nhìn gương mặt. Nhìn trang phục nổi bật của anh cùng những chiếc lông vũ đỏ rực trên đó. Những chiếc lông vũ đính vào váy trông nó khá sang chảnh.
"Nhìn kìa, đồ của quý cô kia trông thật nổi bật làm sao!"
"Nó ăn đứt đồ thiết kế riêng của tôi luôn, trời ơi!"
Họ bàn tán, đoán mò đó là đồ mắc tiền nhưng người ơi! Đầm thì đúng là mắc tiền thật đấy nhưng cái thứ đính kèm mà họ đang nghĩ mắc tiền đó chính là cây nhà lá vườn của chủ nhân nó.
Chắc họ không ngờ được đâu...
Hawks cố gắng quên đi cảm giác man mát phía dưới bằng cách tâm trí tập trung nghĩ về số lông không bị đính trên đầm đang tự do đi tuần, lượn lờ ở góc chết tìm xem kẻ khả nghi.
Đột nhiên, những tinh linh nắng từ ánh đèn chùm biến mất toàn bộ, trời đất tối sầm. Hawks giật mình vội đưa mắt liếc nhìn xung quanh.
Mọi người xì xào bàn tán hoang mang, thậm chí đã có người hét lên vì sợ bóng tối trước khi đồng loạt nhìn vào cột ánh sáng được bật mấy giây ở phía trước. Cột ánh sáng đó chiếu lên một người đàn ông đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt, mang vẻ cao ráo có gắn micro ở vạt áo. Người khác liếc nhìn thoáng qua cũng đoán là MC.
Và đúng là MC thật.
"Thật lòng xin lỗi các quý ông, các quý bà về sự cố bất ngờ này!"
Người đàn ông cúi người trước toàn thể thiên hạ.
"Ryo chính là tên nghề nghiệp của tôi. Một lần nữa xin lỗi quý vị. Tôi xin được phép giải thích sự cố vừa mới diễn ra chính là do một chương trình đặc biệt của bữa tiệc!"
Ấu trĩ.
Người ghét những thủ tục lằng nhằng như Hawks không thích điều này chút nào trong khi người đàn ông đeo mặt nạ kia đang thao thao bất tuyệt trấn an mọi người.
"Chúng tôi gọi chương trình này là ghép cặp ngẫu nhiên. Trong vòng 30 giây chìm trong bóng tối, quý vị hãy nhanh chân tìm một bạn nhảy ngẫu nhiên nhé.
Không bắt buộc giới tính!
Hãy tranh thủ cơ hội này mời một bạn nhảy mình thích hay là tán tỉnh đối phương nhé. Thắng sẽ có phần thưởng.
Còn nếu những vị khách nào ở đây không tìm được bạn nhảy, bắt buộc sẽ ra khỏi chỗ này dù quý vị có là ai đi nữa."
Mẹ kiếp! Nói cái gì cơ?!
Hawks trợn tròn mắt. Anh có quen ai ở đây đâu.
Nếu không tìm được ai hợp tác chả lẽ nhiệm vụ này chưa tiếp cận được con mồi đã bị loại khỏi vòng gửi xe à?!
Ting!
Âm thanh thông báo tin nhắn kêu từ máy Hawks. Làm đánh gãy cảm súc hơi hoảng vừa rồi của anh.
Anh ngẩn người nhìn vào màn hình hiện thị tin nhắn.
"Sao rồi Hawks?
Cứu viện tới chưa mày?"
Chuyện lạ gì đây?
Anh còn chưa gặp Villain mà. Còn chưa thấy mặt mũi bóng dáng đâu luôn. Chưa gì đã cứu viện rồi.
"Ủa chị? Em đã làm gì đâu
mà cần cứu viện?"
Bên kia cũng rất nhanh chóng phản hồi lại.
"Chị mày cử một người đi
cùng mày rồi. Lo cho mày một chút
thôi đấy, cụ thể là cũng muốn
nó làm việc chung với mày cơ.
Hawks à, cưng sẽ chẳng nghĩ ra là ai đâu.
Có muốn chị đây bất mí không?"
Mí mặt Hawks giật giật.
"Đương nhiên là có rồi, chị Mirko.
Ai mà tốt số thế?"
Ngày hôm nay có nhiều điều ú oà với anh quá. Làm đứt hết dây thần kinh hồi hộp của anh rồi.
"Todoroki Touya đấy chứ ai!!!
Cái thằng có móc điện thoại
good siêu anh hùng Hawks
kiêm cục bông tuyết bám
theo mày hồi nhỏ ấy. "
Hawks suýt rơi máy vì shock khi đọc xong dòng tin nhắn. Con mắt mở to liên tục đọc đi đọc lại chữ Touya.
Đầu óc anh có hơi choáng rồi đây. Anh đưa mắt nhìn vội cả cái sảng.
Touya á? Nó ở đây?
Nhưng anh có thấy nó đâu.
Mà nếu có nó là sẽ có bạn nhảy đúng không?
Nhưng lỡ nó cũng giả gái như anh thì sao?
À- hình như là không bắt buộc giới tính. Thôi méo mó có còn hơn không nếu trong trường hợp anh tìm thấy nó.
"Xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi có câu hỏi."
Một cánh tay mảnh khảnh giơ lên. Người giơ cũng là người vừa lên tiếng chính là một cô ả có tiếng trong thương mại.
"Hả? Sao cô ta lại ở đây?"
Một người bất ngờ thốt lên.
" "Con Sư Tử Vàng Trong Làng Sân Chơi" sắp đi săn rồi sao? Thật tò mò xem ai sẽ là con mồi để cô ta lợi dụng đây?"
Nổi tiếng với các trò chơi, cá độ tới nỗi người đời gọi ả là "Con Sư Tử Vàng Trong Làng Sân Chơi". Như một con sư tử máu chiến không ngán bất cứ con mồi nào, sẵn sàng chơi bẩn để có thứ mình thích và sẵn sàng vứt bỏ người không có giá trị đối với ả.
"Vâng, mời quý cô cứ nói."
"Nếu đã mất công chuẩn bị những quy định tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khó nhằn này. Chắc... chiến lợi phẩm cũng không phải hạng soàng nhỉ? Vậy phần thưởng là gì?"
Biểu cảm phấn khích, thích thú không giấu nổi trên khuôn mặt, đặc biệt là trong nụ cười nhếch mép bắt mắt của cô ả.
Có vẻ ả ta đã nhắm tới một con mồi béo bở nào trong sảnh này rồi và muốn phần thưởng của ả ta trong việc là gì.
Nam nhân tóc đen đeo mắt kính vô tình liếc qua và bất ngờ khựng người. Thấy nụ cười này thật giống một người hắn đang tìm kiếm. Nhưng rồi vội lắc đầu xoá tan cái suy nghĩ chính là người đó.
Đây không phải anh ấy.
Touya chắc nịch.
Tóc cô ta màu vàng thật nhưng anh ấy không bao giờ hứng thú với loại thú vui này. Sư tử vàng à, sao cô lại có nụ cười và mái tóc giống anh ấy tới vậy chứ?
Thật ngứa mắt!
Ánh nhìn cùng suy nghĩ chán ghét hướng tới cô ả kia. Touya chẳng có chút thiện cảm nào.
Cái biệt danh đó được Touya nghe khá nhiều ở trường về tụi người ở đấy bàn tán. Thật không ngờ lại có cơ hội "may mắn" gặp ở đây.
MC khá bất ngờ khi thấy quý cô có tiếng tăm, thân phận không nhỏ ở đây.
Đúng là kẻ đi săn luôn chinh chiến trên mọi địa hình, chiến trường. Nụ cười nghề nghiệp thường trực trên môi lại thêm phần đậm hơn.
"Phần thưởng sao?! Đương nhiên chính là một món đồ đặc biệt rồi."
Dứt lời, người đàn ông búng tay.
Một thứ được trưng trong hộp kính điêu khắc tinh xảo từ từ chồi lên bên cạnh người đàn ông.
"Đôi Cánh Thiên Thần chính là cái tên gọi trong lời đồn tưởng chừng như không có thật của nó. Nó sẽ bảo vệ người dùng trong thời khắc sinh tử. Quý cô thấy sao nào?"
"Trong cái thế giới này, sống chết là điều khó tránh khỏi. Nhưng nó có thể can thiệp cái ranh giới sống chết ấy, bảo vệ và giảm mức thương tổn tới chủ nhân dùng một cách tối đa nhất!!!"
Mọi người hướng mắt tới nhìn thứ được MC giới thiệu kia mà cảm thấy trong người như được tiêm máu gà. Một thứ có thể can thiệp được cả ranh giới sống chết thì còn gì bằng.
Cô ả nghe được giá trị của nó thì mỉm cười đắc ý.
Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì có người khác hỏi về điều kiện để sở hữu nó.
Ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông gắn Mic lại càng gia tăng nhiều hơn.
MC cũng phối hợp nhanh chóng, cầm tờ giấy và nói dõng dạc.
"Cặp đôi càng thu hút được sự chú ý của mọi người càng nhiều càng tốt và kết thúc bằng một nụ hôn. Đương nhiên điều sau là không bắt buộc. Đơn giản mà đúng không, quý vị?"
Thấy được những tiếng xì xào và phản hồi hợp tác đồng ý của người bên dưới làm MC hào hứng.
Hít một hơi thật sâu lấy sức và...
"Vậy thì...trò chơi xin được phép BẮT ĐẦU!"
⠀⠀⠀⢸⣦⡀⠀⠀⠀⠀⢀⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⢸⣏⠻⣶⣤⡶⢾⡿⠁⠀⢠⣄⡀⢀⣴⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⣀⣼⠷⠀⠀⠁⢀⣿⠃⠀⠀⢀⣿⣿⣿⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✩
⠴⣾⣯⣅⣀⠀⠀⠀⠈⢻⣦⡀⠒⠻⠿⣿⡿⠿⠓⠂⠀⠀⢀⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠉⢻⡇⣤⣾⣿⣷⣿⣿⣤⠀⠀⣿⠁⠀⠀⠀⢀⣴⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠸⣿⡿⠏⠀⢀⠀⠀⠿⣶⣤⣤⣤⣄⣀⣴⣿⡿⢻⣿⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠟⠁⠀⢀⣼⠀⠀⠀⠹⣿⣟⠿⠿⠿⡿⠋⠀⠘⣿⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⢳⣶⣶⣿⣿⣇⣀⠀⠀⠙⣿⣆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠛⠿⣿⣦⣤⣀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣹⣿⣿⣿⣿⠿⠋⠁⠀⣹⣿⠳⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⣽⣿⡿⠟⠃
⠀⠀⠀⠀⠀⢰⠿⠛⠻⢿⡇⠀⠀⠀⣰⣿⠏⠀⠀⢀⠀⠀⠀⣾⣿⠟⠋⠁⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠋⠀⠀⣰⣿⣿⣾⣿⠿⢿⣷⣀⢀⣿⡇⠁⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠋⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠙⢿⣿⣿⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⢿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com