˚. ✦.˳·˖4 ⋆.✧ ᡣ𐭩ྀིྀི ˚.
°✮🚑‼️.ೃ࿔*:・
Bên hỗ trợ nhìn nhau rồi những ánh mắt bối rối thay nhau nhìn thiếu niên tóc trắng nọ.
Sau cùng, một người tiến đến và khuyên cậu.
"Nhóc à, em làm thế chỉ khiến Hawks lâm nguy thôi."
Đồng thời, thanh âm mà Touya yêu quý nhất cũng vang lên.
"T-Touya-kun..."
Đó là người đang mệt nhoài dựa vào lồng ngực cậu cất lời.
Cậu nhóc đưa mắt nhìn Hawks.
"Anh... Anh sẽ quay lại sớm thôi, đ-đừng lo lắng. Anh sẽ không sao đâ..."
Mắt cậu cay, cay quá.
Cả tim cũng vụn vỡ không kém thế nên nước mắt cứ ứa ra.
Bạch công tử không giống kiểu người con trai suy sụp khi gặp tình cảnh hiểm nghèo.
Nhưng đây lại là hồng trần cậu thương.
Không thể đau lòng hơn khi lời an ủi của người mình thương chưa dứt thì đã ngất đi vì kiệt sức.
Anh cấp tốc được chuyển vào bệnh viện, cuộc sơ cứu thành công nhưng vẫn chưa thể di chuyển, thậm chí còn chưa tỉnh dậy do đã quá kiệt quệ về thể lực.
Touya sau cuộc chiến đấy cứ mãi lo lắng cho Hawks thành ra không thể tập trung bất cứ điều gì, trong đầu cậu lúc này chỉ có hình ảnh của ánh nắng ấy kè kè đến nỗi lo âu vô biên.
Đến khi nhận tin việc cấp cứu thành công, Touya như muốn chiếm lấy ngôi "vị anh hùng nhanh nhất" của Hawks mà lao tới bệnh viện như thần.
🚕 ➕ 💴x5️⃣ 🟰 🏥
"Điều gì đưa em đến đây?"
Khoảng khắc biết được người thương đang ở phòng khu nào thì cậu ta đã nhanh chóng bước tới và rồi bị chặn lại bằng một câu hỏi.
Mà sao... bác sĩ dạo này hay hỏi han thừa thãi nhiều quá vậy?
Vừa bực vừa lo, cậu nhanh chóng đáp trống không.
"Taxi."
Hỏi nhiều!
Touya đã phải trả gấp 5 tiền cho chú tài xế đấy, đúng là trai gia trưởng mới lo được cho anh.
Biết rằng Hawks vẫn đang dưỡng thương nên nam trưởng nhẹ nhàng bước vào.
Vị ánh dương ấy đang ngủ, ngủ rất ngon.
Đôi mắt anh nhắm nghiền, tiếng thở đều đều phát ra từ môi xinh của anh không khỏi làm cậu phì cười vì cảm thấy thật tốt khi anh vẫn ổn.
Nhưng chưa kịp vui bao lâu, đôi mắt xanh bắt gặp cơ thể anh với khắp nơi là những vết khâu.
Cậu nhóc sụt sùi sướt mướt, tiếng khóc thảm thương đến độ khiến vị anh hùng trẻ kia cũng tỉnh cả mộng đẹp luôn.
.𖥔 ݁ 𓅰 𓅬 𓅭 𓅮 𓅯 ˖⟡ ݁₊ .
"Quả nhiên đúng như trong sách ghi: nước muối là chất dẫn điện rất tốt."
Âm thanh lẩm bẩm câu kết luận ở cuối bài học trong sách hòa dần vào tiếng vỗ tay của những bạn chung lứa khác.
Đôi mắt diều hâu lười biếng nhắm mắt lại rồi mở ra, nhìn mấy khuôn mặt mắt chữ O, mồm chữ A của mọi người.
"Này, Hawks!"
Người bạn bên cạnh reo lên khi em đứng về vị trí của mình.
"Cậu đúng là sáng tạo thật đấy, không nghĩ câu lý thuyết nhàm chán ấy lại có thể ứng dụng thực tế hay vậy luôn?"
Trong lò huấn luyện của Ủy Ban Bảo An Anh Hùng, Hawks là một người ưu tú nhất.
Nhóc ấy thách thức mọi quy ước trong mọi hoàn cảnh, kể cả là ở đây, một lò huấn luyện có hàng loạt quy tắc và những đứa trẻ được nhặt về chỉ cần làm theo thôi.
Một chú chim có tâm hồn khao khát tự do đúng nghĩa đã hạ cánh trong chiếc lồng huấn luyện năng lực và phục vụ cho chính nghĩa bất chấp luân thường đạo lý.
Những người ở đây là những con rối, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của người huấn luyện.
Còn em là người duy nhất chẳng phải con rối.
Gà bông nghe xong lời tán dương của những người xung quanh thì cười tươi.
Nhưng đâu ai biết bàn tay nhỏ bé ấy đang nắm chặt cổ tay còn lại, cố kiềm nén cơn đau nhức khi bị đánh trúng lúc nãy.
₊🦋˚ෆ。୭ 🐥˚.
Thật chới với.
Cô đơn.
Và cũng lạc lõng vô cùng.
Anh nhận ra mình vẫn có thể cảm thấy như thế nào dù cái thân thể này đông cứng và quá nặng nhọc trong việc cử động.
No.3 nhận ra rằng bản thân chẳng xuất sắc như mọi người nói đâu.
Anh vẫn rất kém cỏi và yếu đuối, thế nên mới không trụ nổi lâu dài.
Đấy không phải là nhận định mà là khẳng định chắc ăn rồi nhỉ?...
"Hawks-san."
Chợt có một thanh âm gì đó khẽ gọi tên anh, không gian đen ngòm mù mịt cũng đột ngột nứt thành từng mảng rồi vỡ tan tành!
Con người mang tên Hawks nhờ vậy mà mơ màng tỉnh dậy từ hồi tưởng trong cơn mơ.
Từ trong giấc mộng cho tới hiện thực, cổ tay anh vẫn bị nắm lấy rất chặt, nhưng lần này không phải tự bản thân chịu đựng kiềm nén cơn đau nữa rồi.
Mà là được một người khác tha thiết nắm lấy.
Là ai đây?
。°(°.◜ᯅ◝°)°。
Touya đã rất khó khăn để có thể kiềm chế cảm xúc của mình khi nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của người mình thương.
Nhưng có vẻ mỗi mình cậu nghĩ bản thân đang kiềm chế khá tốt, còn đối với anh ấy thì khác.
Điều đầu tiên đập vào màng nhĩ anh là tiếng khóc, tiếng theo là một bóng trắng xuất hiện phía cuối giường.
Anh đinh ninh đây không phải là thế lực tâm linh gì hết, rõ ràng năng lực Cương Dực của anh dù yếu ớt nhưng vẫn cảm nhận được trước mặt là con người.
Khi Hawks quyết tâm xác định đó là ai, nhưng vì chưa khỏe, anh không thể làm được, và anh buộc phải nhắm mắt lại.
Có ai đó đặt khay trái cây và một túi hay bịch gì đó xuống chiếc bàn cạnh giường của anh.
No.3 cố mở mắt lần nữa và nhìn chăm chú vào vật thể bên cạnh, cố sức xác định hình dáng, màu sắc của chúng.
Và rồi, với một sự hài lòng ra mặt, cuối cùng bản thân cũng biết đó là gì.
──★ ˙🍓 ̟ 🍢!!
Những trái dâu tây.
Anh tự nhủ.
Và một mùi hương thơm phức khác kích thích khứu giác bản thân, khiến anh nhẩm lại kết luận trong đầu: những trái dâu tây và Yakitori.
Cảm giác ấy thật quan trọng, như thể nó là cột mốc đánh dấu thời điểm anh quay trở lại với hiện tại, với cõi trần gian thoát khỏi cửa tử.
Nhưng rồi, cũng nhanh chóng như khi xuất hiện, cảm giác của anh vụt biến mất khi bị bao trùm bởi một cơn đau ê ẩm cả người.
Khi chiếc bóng đó tiến lại gần, anh chỉ cảm nhận phảng phất hương gỗ trầm.
Một giọng nói cất lên, ngập ngừng, thậm chí hơi nghẹn ngào và nức nở.
"Hawks? Hawks-san? Hức... anh có nghe thấy em nói không?"
Cái thể loại giọng gì sao mà ồn ào dữ vậy, dội vào tai anh một cách khó chịu khiến người anh hùng chuyên nghiệp cau mày.
"Hawks-san, anh đừng bỏ em đi mà."
No.3 chợt thấy mình già đi hơn chục tuổi, cớ sao như mấy cuộc chia ly trong những bộ phim thế này, đã vậy lại còn trong bệnh viện nữa.
Này là đang thực tập cho khóc tang vào đám tang tương lai của anh hay gì?
Anh tự hỏi liệu cái cổ của bản thân có cho phép anh quay đầu sang nhìn lại những trái dâu tây căng mọng và hương thơm kích thích kia nữa không.
Anh thấy mình cần phải nhìn lại chúng.
Ít ra thì nó sẽ tốt hơn là phải nhìn chương trình chào đón anh tỉnh từ cõi chết là cảnh tượng khóc lóc thảm thiết thế này.
Những trái dâu tây ngọt ngào, đỏ tươi và ngon lành.
Những thanh Yakitori thơm phức ăn ngàn cái không biết ngán.
Rất thèm.
Bởi cơn khát nước đang cào cấu cuống họng anh, và cả dạ dày cũng cấu xé anh vì chưa bỏ bụng được tí thức ăn gì.
"T-Touya... nước..."
Tiếng yêu cầu thì thầm gắng gượng truyền thông tin muốn thực hiện ngay truyền tới cậu thanh niên kia, uống một hớp nước coi bộ khó khăn quá nhỉ?
Chợt khóe miệng anh cảm thấy lạ lắm.
Hơi mặn mặn, đừng nói là nước mắt của thằng bé rớt vô đây nha?
Cảm mặn thiệt chứ?
"Đ-Đừng khóc... nữa, a-anh tỉnh rồi mà..."
Không có nhu cầu chìm trong không gian u sầu, não ruột này nữa. Con người màu nắng nhỏ giọng mà an ủi Touya.
𖧷₊˚˖𓍢ִ🫀✧˚.🤝🏻༘⋆゚*
Chàng trai ấy vẫn luôn nắm lấy tay anh không buông.
Nước mắt người nọ mãi chưa có dấu giảm đi, ngược lại, cậu ta còn ôm chầm lấy anh và oà khóc dữ dội hơn.
Để miêu tả thiết thực thì... Touya khóc như khóc tang.
Đến mức anh tưởng bản thân đang được chứng kiến một đám tang sắp sửa diễn ra trong chính phòng bệnh này.
Thì bởi nhìn thằng kia xem, khóc lóc sướt mướt quá người ta cũng phải biết sợ chứ.
Tự nhiên anh vừa mới tỉnh dậy mà đã thấy có người chào đón bằng tiếng khóc như khóc tang cũng hoang mang lắm đấy.
"T-Touya, anh... muốn uống nước, c-chứ không phải... mấy giọt lệ c-của em..."
Anh muốn mắng thiếu niên trước mặt lắm ấy, vì cậu ta khóc lóc thảm thiết quá!
Nhưng, cậu khóc vì lo lắng cho anh, đồng nghĩa là quan tâm anh.
Trái tim vị anh hùng khẽ rung động.
Cũng ấm lòng nhỉ?
Bên ngoài, những vị pháp y sơ cứu cho Hawks thì thầm to nhỏ truyền miệng với nhau rằng việc đi đến địa điểm cần hỗ trợ chẳng khó bằng việc thuyết phục người anh hùng đó, cũng chính là Touya, cứ mãi giữ chặt No.3 không rời xa.
Song, họ kể rằng phải khó khăn lắm cậu nhóc ấy mới để họ đưa Hawks đến bệnh viện.
Đứa trẻ tóc trắng chống cự khá quyết liệt, cậu ta cứ gọi mãi tên của Hawks và nói lời xin lỗi.
Đâu đó, có người còn nghe được câu "Em yêu anh nhiều lắm.".
Mấy pháp y đấy trò chuyện xong thì cùng len lén nhìn vào phòng bệnh của vị anh hùng cánh đỏ.
Vô tình bọn họ trông thấy ánh mắt cả hai nam nhân trao cho nhau quả nhiên có chút đặc biệt, chính là tình yêu.
Các y tá và bác sĩ nghe xong có người tin, người thì nói ánh mắt đó chỉ giống kiểu trấn an đối phương chứ không phải tình yêu.
Cuộc tranh luận nóng hổi bỗng nguội lạnh và im lìm vì họ đã rời đi hết sau khi có người đến nhắc nhở hãy giữ yên lặng.
Cũng vì thế mà chẳng một ai biết, trong phòng bệnh đó....
୧ ‧₊˚ 💋 ⋅ ☆
Touya đã hôn vào môi Hawks kèm theo lời nói ngọt ngào.
"Em yêu anh."
Trong phút chốc, No.3 ngạc nhiên ra mặt nhưng nghĩ lại, họ đang hẹn hò mà?
Vậy thì anh không thể trách Touya nặng lời được.
Với lại, sao anh có thể lớn tiếng với chàng trai đang bày ra vẻ mặt cún con cùng đôi mắt long lanh xuất hiện tầng nước mỏng vì lo lắng cho mình được chứ.
Anh cứ vậy để cho Touya hôn thêm cái nữa.
Thú thật một chuyện, Hawks cũng thích điều này.
Nhưng không gian nóng bỏng ấy chưa đầy một phút liền biến mất, bởi...
"Em là đang phạt anh vì đã làm em lo sốt vó đấy!"
Anh đã không trách thì chớ, thế éo nào cậu ta hôn xong thì trách lại anh?
Ơ hay, cái thằng ranh con này?!
Cục bông cả nhà yêu đã bảo vệ nhóc ta suýt mất cả mạng, cậu ta không gọi anh là ân nhân thì thôi, cớ sao còn trách ngược lại anh hả?
Anh mà dỗi anh chia tay bây giờ!
"Anh đừng nhìn em như thể anh chẳng hề sai, em bị anh doạ đến hụt cả nhịp tim đấy."
Chà, hôm nay Touya cả gan quá rồi.
Chuyến này cậu ta không xin lỗi anh trước, có khi lại thành boy độc thân không chừng.
Chàng diều hâu mà khoẻ chắc cũng đã dùng mỏ hỗn chửi cho cậu nhóc lấy oán trả ơn đó một chập ra trò rồi.
˗ˏˋ ꒰ 🦋❤︎ 🐥 ꒱ ˎˊ˗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com