૮꒰˶ᵔ ᗜ ᵔ˶꒱ა˖⁺‧₊˚
Cơn tò mò cứ vậy mà cựa quậy trong lòng Endeavor.
No.2 nhấn mạnh chỗ "Touya-kun" rồi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hawks làm anh chàng bối rối, xua tay giải thích.
"À thì... Gọi thế có sao đâu, dù gì thằng nhóc đó cũng là học trò tôi mà."
Để che đi nét ngượng ngùng khi nãy của mình, anh ấy nói thêm.
"Với cả, ở đây có tận hai Todoroki. Tôi gọi nhóc ấy bằng họ thì có khi ngài lại nhầm, nghĩ rằng tôi đang gọi ngài thì sao?"
Câu trả lời đã vô cùng hợp lý thế rồi nhưng đối phương vẫn nhìn anh với vẻ mặt nghi hoặc.
"Vậy là suốt thời gian qua ngươi toàn gọi nó bằng tên? Ta thấy lúc gọi nó, ngươi nói ra như một thói quen."
Bí quá, Dove lại đưa ra một câu hỏi không liên quan gì để đánh trống lảng.
"Chẳng lẽ ngài không gọi thằng nhóc như vậy sao?"
"... Nhiều lời, đang hỏi vặn lại hay gì?"
"Không, tôi nào dám."
Một sự chần chừ kỳ lạ từ người hùng lửa kế bên.
Với một anh hùng trẻ đã trải qua bao cuộc huấn luyện bài bản, có cả về mặt che giấu cảm xúc và xem xét cảm xúc của người khác, Hawks biết mối quan hệ của hai cha con này hình như có nút thắt rất lớn.
Anh im lặng, tiếp tục nhìn các thí sinh đang chật vật với mấy em nhỏ cấp 1.
(இ﹏இ'。)
"Thật sự rất, rất xin lỗi! Lớp của tôi toàn những đứa trẻ quậy phá..."
Vò sợi chỉ thừa ở cuối đuôi áo, cô giáo nghẹn ngào kể.
"Chúng thật sự rất cứng đầu... dù tôi có làm gì đi chăng nữa. Chúng thực sự luôn gây rắc rối."
"Không có gì phải lo đâu!"
Thầy Gang Orca vẫn ôn tồn an ủi.
"Nhưng mà..."
Mặc dù vị anh hùng nọ đã bảo vậy, nhưng tâm trí bất an và lòng dạ đang lúng túng vẫn không nguôi ngoai bớt được phần nào.
Hơn nữa, tinh thần trách nhiệm vẫn sống thật mạnh mẽ trong người đã khuyên cô giáo dù như nào vẫn phải thay mặt bọn trẻ đứng ra chịu trận.
Vì cô là giáo viên của bọn trẻ mà.
"Hết hôm nay, những đứa nhóc kia... chắc chắn sẽ làm đám học sinh của cô tốt hơn thôi."
Dứt lời xoa dịu nỗi lo lắng của người phụ nữ ấy xong, vị sát thủ dưới đáy đại dương quay ngoắt thái độ 180° sang tụi ranh con thi trượt kia.
"Nghe đây! Mấy đứa tụi em phải hợp tác với nhau, và phải thuần phục được tụi nhỏ kia bằng cả trái tim cần sự bao dung của mình."
Như thể sự dịu dàng kia chưa hề xuất hiện và cũng chả có sự phân biệt đối xử gì ở đây vậy.
Những người trong "mấy đứa tụi em" từ lời thầy ấy kiểu.
"..."
"Không phân biệt các lớp nào hay các em có thù oán cá nhân gì, tố chất làm anh hùng là không bao giờ mang tư thù cá nhân khi làm nhiệm vụ, hiểu chưa?"
"Và hình như ông muốn đày đọa bọn tôi phải không?"
Touya lẩm bẩm câu nói tiêu cực trong miệng, thật sự hết chịu nổi lũ ranh con này rồi.
Bản thân vốn là anh cả, trông em cũng không xa lạ gì với cậu nhưng người cậu trông coi là những đứa trẻ ngoan ngoãn, vô cùng hiểu chuyện chứ không phải mấy quỷ nhỏ này!
"Tự nhiên không đâu đi làm bảo mẫu..."
Lại thêm một người nói lên nỗi lòng của những người thi ở đây.
Bầu không khí bỗng dưng yên ắng lạ thường, tụi trẻ quậy phá cũng dần trở thành chuyện không còn lạ với mọi người, chỉ là chúng tự nhiên im lặng hơn thôi.
Hawks nhìn đám học sinh cấp 3 đang tìm cách đối phó với đám trẻ, ban tổ chức thì vẫn không nói gì và anh nhìn sang người đồng nghiệp kế bên.
"Endeavor-san."
Vị ấy lườm anh, trả lời một cách cộc cằn.
"Cái gì?"
"Tôi chán quá, ngài nói chuyện với tôi đi."
Thật sự cái bầu không khí tẻ nhạt này làm con người đỏm dáng chán muốn chết luôn rồi.
"Ngươi nên học cách nói ít lại đấy."
"Sao chứ? Ngài không thấy nó nhạt nhẽo quá mức à?"
"Vậy thì đó là do thường ngày ngươi nói rất nhiều nên mới thế, ta cũng không có gì để nói đâu."
No.3 câm nín.
Ờ thì đúng là ảnh nói cũng nhiều thật...
Nhưng đừng nói thẳng thừng ra như vậy chứ! Anh cũng biết tổn thương đó nha!
"Vậy ta chuyển chủ đề nào mà cả hai cùng trò chuyện được nhé?"
Người đàn ông nghiêm nghị đó chỉ liếc mắt nhìn đối phương.
"Haha, tò mò đúng không?"
Diều Hâu nhoẻn miệng cười vô tư.
"Nói thử xem, thế hệ cách xa của hai ta thì có chủ đề gì trò chuyện chung được?"
Hawks đưa tay chỉ về chàng trai tóc trắng duy nhất ở đây.
"Là nói về anh hùng Dabi. Ngài có muốn biết thằng nhóc thực tập như thế nào ở chỗ tôi không?"
°˖➴ ๋࣭⭑⛵️⛵️⛵️𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖
"Mục đích của bài huấn luyện là chiếm được trái tim của tụi nhỏ. Nhưng thực sự, mình chẳng biết làm sao?"
Một bạn nữ đưa tay ra định làm quen với một bé gái khác nhưng vội rụt về tránh cái móng vuốt mèo con của bé nó.
Sau câu nói trách móc cáu gắt về việc cả lũ phải làm bảo mẫu bất đắc dĩ, tụi nhỏ dường như ghê gớm hẳn.
Có đứa xui xẻo còn bị quáng hội đồng, đến là tội nghiệp.
"Dường như lũ trẻ rất hiếu động. Nhóm anh hùng thế hệ mới thật sự không biết nên làm gì? Chúng ta hãy phỏng vấn cô chủ nhiệm một xíu."
"Vâng..."
Nữ giáo viên muốn sa mạc lời.
"Lớp một là khoảng thời gian rất quan trọng trong việc hình thành tính cách của bọn trẻ, lời nói của những người xung quanh có ảnh hưởng rất lớn đến chúng."
Tuy vậy cô ấy vẫn gắng gượng trả lời với tông giọng buồn bã.
"Chúng ta nên có mặt và cho chúng những lời khuyên khi chúng cần, nhưng... chỉ với một mình tôi thì thật sự không đủ."
Giọng nói đứt quãng của vị giáo viên tạm ngừng lại, cô nén lấy nỗi buồn để tiếp tục.
"Tôi còn nhiều mặt hạn chế. Cho nên bọn trẻ đã không thể mở lòng thêm được nữa."
Những người khác, bao gồm cả những anh hùng thế hệ mới lặng người đi. Dường như những câu từ đó đã chạm đến trái tim của họ.
"Đây hoàn toàn là do lỗi của tôi, vì đã không chăm sóc cho bọn chúng đầy đủ. Tuy nhiên... tôi hy vọng việc gặp mặt những anh hùng ở đây sẽ làm chúng trở nên tốt hơn và thật sự mở lòng với những người xung quanh."
Ở một phía khác, cũng có một đứa trẻ cần giúp đỡ và chỉ cách sao cho mở lòng đúng cách và bắt đầu từ đâu.
Cơ mà, đứa trẻ này có hơi...
Ờm... bự xác "một xíu" và "hơi" gia trưởng, cực đoan "một xíu".
"Nó từ nhỏ vốn hiếu thắng, cứng đầu, cái gì không vừa lòng nó sẽ đập phá đồ đạc."
Nhíu mày lại cau có, Endeavor nhắm vào những điểm xấu của sản phẩm lỗi mà không cứu vớt lấy danh dự của đứa bé dù chỉ một lần.
"Không những thế, còn gào thét lên thu hút sự chú ý của tất cả những người trong nhà cho đến khi vừa ý thì thôi."
Liệu ông ta có để ý hay chăng có một số mặt của người trong lời nói mới nãy khá giống ông không vậy?
"Tôi thấy tâm lý của thằng bé ở lứa tuổi bồng bột vậy là bình thường mà. Trẻ con ai cũng hiếu động cả."
Vừa nói, anh vừa hồn nhiên vỗ hai tay lên đùi trong vô thức.
"Dù đúng là trong chiến đấu đấy là không nên, với cả, tôi thấy thằng bé đang cố gắng từng ngày mà."
Nếu có ai tinh ý nhận ra tới đây, chắc hẳn sẽ thấy ở trên này cũng có khác gì phía dưới đâu.
Có người cũng đang thay đổi lối nghĩ của một "đứa trẻ khác" để mở lòng với chính con cái của mình.
Dù Endeavor là tiền bối của anh nhưng nhiều lúc thấy ngài ấy cứ như cái kiểu người trong thân xác trưởng thành mà thái độ y hệt con nít vậy.
Hơi, hơi thấy vô tri...
Mà chưa tới lúc nói, những lời đó mà thốt ra kẻo bị quẳng xuống dưới thì ảnh hưởng tới tâm trạng tụi nhỏ lắm.
Bên dưới, những đứa nhóc tiểu học lúc này đang vô tư nô đùa với nhau, mặc kệ các anh chị cấp 3 vẫn đầu bù tóc rối tìm cách vượt qua bài huấn luyện lần này.
Những anh hùng tương lai bắt đầu tụ lại và trao đổi với nhau. Xem ra họ hợp tác để nhanh chóng giải quyết vấn đề.
"Lũ trẻ này chính là sản phẩm sau một thời gian giáo viên không dạy dỗ được chúng, cũng vì thế mà chúng đã chiếm hết thế chủ động."
Touya nói ra suy nghĩ của mình về những đứa nhóc với các bạn học.
"Với bọn cấp 1 này thì hẳn là có đứa nào đó đang cầm đầu và chỉ đạo lũ còn lại trong lớp rồi đây."
"Nếu vậy thì mau bắt đứa đầu sỏ và chỉ dạy tụi oắt con kia một trận ra trò đi!"
Một bạn học cao hứng nói với mọi người.
"Chúng mình cũng nên hoà thuận với đám trẻ phải không?"
Người khác nhìn sang Touya và hỏi như thế, cậu cũng ậm ừ đáp lại người đó.
"Hoà thuận? Phiền quá đấy."
"Chứ cậu tính làm gì?"
Touya khó hiểu nhìn bạn học đang hăng máu đằng kia. Người nọ nhếch miệng cười với cậu rồi nói.
"Dĩ nhiên là đấu với mấy đứa chưa trải sự đời đó để dạy chúng thấy bản thân nhỏ bé thế nào còn gì nữa!"
"Chậc, thằng điên."
Ngay lập tức cái ý kiến bạo lực đó bị bác bỏ.
"Mọi người ơi, theo tôi thấy thì có thể cho mấy nhóc quậy đó thấy năng lực của chúng ta, có lẽ sẽ đơn giản hơn."
Bạn học khác khẽ đưa tay nói lên ý kiến của bản thân.
"Là cậu muốn biểu diễn văn nghệ bằng kosei hả? Cho chúng xem năng lực của chúng ta thôi thì gắn kết được gì?"
Touya chỉ đang hỏi xoắn vào, nói ra những điểm bất hợp lý nhưng theo hướng châm chọc, nào ngờ bạn học đó vậy mà xuôi theo hướng của cậu cứ như thuận nước đẩy thuyền.
"Biểu diễn? Cũng na ná vậy, cho tụi trẻ thấy năng lực ở thế hệ chúng ta như thế nào và khi chúng thích thú thì chẳng phải là xong rồi sao!"
Mọi người nhìn bạn học đó vẻ hợp lý, nhưng cả đám lại im lặng hồi lâu cho đến khi nam trưởng lên tiếng.
"Vậy cậu muốn tôi múa lửa cho tụi nhóc xem, rồi sau đó chúng sẽ thấy thích thú và hoà thuận với chúng ta?"
Nam sinh khác trường liền cười một cái và huých khuỷu tay vào sườn người đứng sát bên, không ai khác ngoài Touya lãnh vị trí này.
"Todoroki-kun à, năng lực của cậu ít ra có trò đó nhưng của chúng tôi thì sao đây?"
Đoạn, nam sinh khác trường ấy còn dồn ép người ta.
"Cậu gì ơi, câu là người đề xuất ý này vậy có thể mau mau giúp chúng tôi làm được gì được không?"
"H-Hả? Chuyện... Chuyện đó..."
Bạn học đó dĩ nhiên chưa nghĩ đến năng lực của những người khác.
Giờ sao ta?
Hay đi ăn cơm đã rồi tính tiếp?
₊˚⊹꒷×🍚❔×꒷⊹˚₊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com