⚸ Chap 12 ⚸
ֶָ֢⋆🦋.₊ ⊹ଓ༉‧.⭒
Mấy đứa trẻ ở một góc nhìn chằm chằm về phía đàn anh đàn chị đang to nhỏ với nhau về chủ đề mà chúng không được biết.
"Bọn họ đang nói gì thế nhỉ?..."
"Hah, tớ biết rồi nè."
Lũ trẻ tò mò nhìn người bạn cùng tuổi đang có vẻ mặt không mấy vui vẻ.
"Ba mẹ và các cô chú trên TV vẫn thường nói điều này. Là "Liệu chúng ta có thể tin tưởng vào những anh hùng này?" tụi mình biết và đã nghe đi nghe lại nhiều lần."
"C-Các em, các em không được làm vậy!"
Cô giáo hốt hoảng la lớn khiến cả sân tập huấn chú ý.
Bầu không khí quanh bọn trẻ bỗng khác hẳn đi, nó toát lên đầy sát khí.
"Thế hệ của tụi mình giỏi hơn họ nhiều lần!"
"Ôi chao, là lời tuyên bố của ai thế?"
Touya cùng một số học sinh khác lộ vẻ khiêu khích.
"Tụi tôi sẽ cho mấy anh thấy, mấy anh yếu thế nào!"
Nhận được lời tuyên chiến, những thanh thiếu niên háo thắng cũng trở nên sung sức.
"Tụi này chấp nhận lời thách thức của các em."
Tưởng chừng như sẽ có một cuộc chiến "sinh tử" giữa hai thế hệ trẻ với nhau thì...
"Ô! Cái gì kia!?"
Một người từ phía ban giám khảo thốt lên kinh ngạc làm cả hội người thi nhau tìm điều gì đã khiến người đó ngạc nhiên như vậy.
"Endeavor-san, đằng kia kìa."
Hawks đang ríu rít nói như chim cũng dừng lại đột ngột mà chỉ cho ngài ấy về phía một đàn bươm bướm màu xanh biếc đang bay lượn khắp sân tập huấn, cũng như là vạch kẻ giữa hai cuộc chiến sắp xảy tới.
Một đứa trẻ thấy vậy liền tò mò áp sát gần tới con vật nhỏ xinh cách mình không xa.
"Ê, nè! Đi đâu thế?"
Thích thú tới mức mà phá vỡ đội hình chiến đấu, tới mức một bạn khác gọi cũng không nghe.
Và để rồi khi chạm thành công vào một con bướm thì...
"Hù!!"
Một nữ sinh liền ghé sát mặt cậu bé và doạ một cái khiến nhóc ấy ngã người về sau.
Cô cười tươi, vỗ vỗ đầu cậu bé.
"Haha, xem nhóc kìa, đúng hết hồn nhỉ?"
Một lần nữa cô gái đó biến mất trong giây lát rồi lại xuất hiện phía sau nhóc ấy.
"Biến mất và xuất hiện nhờ lũ bướm sao?"
Hawks nói với tông giọng hứng thú, đây là lần đầu anh thấy năng lực này.
"Em muốn chạm vào chúng đúng không?"
Cô bạn học đỡ đứa trẻ dậy, đồng thời để một chú bướm đậu trên tay mình đưa về phía đứa trẻ.
Chẳng bao lâu sau bọn trẻ khác cũng bị thu hút mà vây quanh bạn học đó để ngắm nhìn những chú bướm xinh đẹp.
Mắt em nào cũng long lanh sáng ngời, há mồm kinh ngạc hoặc miệng cười rực rỡ.
Đội hình dần tan rã mà chẳng mất một giọt mồ hôi nào, đúng là sắc đẹp cũng là một loại sức mạnh không thể coi thường được mà.
Touya nhìn về hướng cô gái đó, tìm ra lý do gì mà đã làm lũ trẻ đó bỗng ngoan ngoãn đến vậy.
Và rồi cậu ta tìm được rồi đấy.
"Chậc, phải thử vậy."
Lũ trẻ thì thường rất tò mò về mọi thứ xung quanh mà, đúng không?
Trong đám nhóc đang đứng quanh cô nữ sinh thì có một nhóc chỉ tay về hướng có ánh sáng màu xanh lam và hỏi.
"Cái gì thế?"
"Đâu?"
Mấy đứa trẻ con thấy lạ vội chạy tới nhìn theo hướng cánh tay nhỏ chỉ về hướng kia.
"Woa, cái gì vậy?"
Là Touya đang thắp lên một ngọn lửa nhỏ trên tay mình, nhiêu đây hoả lực cũng đủ để lũ trẻ nhìn thấy rồi.
"Ôi trời, cậu cướp hết sự quan tâm của tôi mất rồi."
Cô bạn học ngao ngán nhìn về hướng Touya.
Quả nhiên là đám trẻ, chúng liền chạy lon ton đến chỗ của Touya và hỏi dồn dập về màu lửa kỳ lạ của cậu.
Và rồi anh hùng trẻ Dabi là người thành công thứ hai làm quen được với bọn nhóc một cách đàng hoàng nhất rồi đó.
Không tới nỗi phải múa lửa hay chịu đựng bị gọi là "Bạch Lân" thêm một giây phút nào nữa nhé?
Bản thân nhìn vào ngọn lửa dị sắc đang thu hút bọn nhóc, hồi tưởng lại kí ức mình từng cố gắng luyện tập cực khổ ra sao, tới nỗi bất chấp cả tính mạng và sức khỏe thì khẽ phì cười.
"Nó đẹp nhỉ?"
Không ngoài dự đoán, chàng trai nhận được rất nhiều lời đồng tình.
Ngọn lửa mà mọi người hay liên tưởng đến toàn mang màu đỏ cam nóng nực chứ ít ai nghĩ đến loại lửa dị sắc của cậu.
Ngọn lửa có màu xanh dương, màu sắc được rất nhiều người ưa thích bởi chúng mang lại cảm giác mát mẻ, yên tĩnh, hy vọng...
Những khuôn mặt non choẹt khi nãy đỏ bừng vì cáu gắt và hằm hè của tụi nhỏ bỗng dưng rạng rỡ hẳn lên.
Có cái gì đó lạ lẫm và tươi mới tưới vào cuộc sống tham tò mò, khám phá thế giới ấy của chúng nó.
Bọn trẻ hết mình khen ngợi năng lực của cậu.
Được khen như ý muốn, cậu chàng cười toe toét làm mấy bé gái và nữ sinh quanh đó như muốn rụng cả tim.
"Anh lúc nhỏ chắc cũng ngầu lắm phải không? Năng lực tuyệt đến vậy mà."
"Thật ra lúc trước, lửa của anh cũng có màu đỏ."
"Thế tại sao bây giờ lửa của anh có màu xanh vậy?"
Một nhóc nhỏ tò mò hỏi cậu, mấy đứa còn lại cũng trông ngóng câu trả lời.
Gặp ánh mắt cún con của bọn trẻ, bản năng làm anh không cho phép cậu ngó lơ mấy em nhỏ này.
"... Phát triển năng lực, chắc vì lúc anh còn nhỏ nên năng lực vẫn chưa hoàn thiện mới có màu đỏ."
Cậu nhìn về phía đám trẻ đang mở to mắt, rồi dập tắt ngọn lửa và xoa đầu đứa đứng gần mình nhất, đưa mắt nhìn hết đám trẻ trước mặt và nói.
"Anh tin rằng các em cũng sẽ phát triển năng lực và sở hữu những siêu năng vượt trội và bắt mắt vô cùng, cố lên nhé, thế hệ mới."
Câu nói đó đã trở thành bậc thềm vững chắc để các em học sinh lớp 1 này bước đi trên con đường đúng đắn.
"Chúng em cảm ơn anh!"
Bọn trẻ đồng thanh, có mấy em còn bắt Touya cũng phải xoa đầu chúng làm cậu phì cười.
"À mà dù có phát triển đến mấy thì năng lực của anh vẫn đỉnh của đỉnh, đơn giản và dễ hiểu là các em không có cửa so với năng lực của anh đâu."
Ngay lập tức bọn nhóc bĩu môi, cau có nhìn anh với suy nghĩ bảo anh hãy đợi đó và dõi theo xem chúng sẽ mạnh thế nào.
Song một đứa ngáp ngắn ngáp dài khi thấy cậu dài dòng lắm lời quá nên níu góc áo Touya, nói.
"Haiz... Thay vì dài dòng lắm lời vậy thì anh nướng kẹo dùm em được không? Có giỏi thì anh phải chứng minh đi chứ nhở?"
"Đúng rồi á! Anh nói nghe đỉnh vậy mà sao anh trượt sấp mặt thế, chứng minh đi anh!"
Thêm một nhát dao vào tim Touya, đau cho cậu quá đi.
Todoroki Touya - người đang cố gắng hết sức phải bao dung kiểu...
Cảm xúc dâng trào nãy giờ chỉ vì thằng oắt con đòi cậu nướng kẹo mà bay hết trơn.
"Kẹo marchmallow hả? Đưa anh."
Đến lúc anh chiều ý bọn nhỏ, nướng kẹo cho chúng nó thì một nhóc lên tiếng nói khiến anh xịt keo cứng ngắt.
"Ôi, giống lửa bếp gas quá nè. Chắc năng lực của anh dùng để nướng đồ ăn ạ?"
"Giống thật! Hoá ra chỉ là lửa bếp ga, cũng không ngầu lắm..."
"Thì ra đó giờ mình đang dùng năng lực của anh ấy để nấu ăn nè!"
Mấy bạn học xung quanh thấy vậy cũng che miệng mà cười.
Tụi bây đang coi anh đây là trò hề sao??
Có vài bạn học đi đến và xin ít kẹo để ăn, sau đó ai ai cũng tụ lại phía Touya để ăn món kẹo nướng marchmallow.
Giờ đây anh hùng Dabi trở thành bếp ga di động, phải đi nướng kẹo cho mọi người ăn.
ֶָ֢⋆.₊👣🚗 ⊹₍ᐢᐢ₎ ᰔᩚ
"Ngài đã thấy rồi chứ, Endeavor-san?"
Hawks chống cằm trong lòng bàn tay, nghiêng đầu nhìn sang người ngồi bên.
"Touya-kun đã rất cố gắng và không hề sử dụng vũ lực, tôi nghĩ ngài nên công nhận thằng bé."
Liệu rằng anh có nhận thức được ánh mắt mình đang nhìn người thiếu niên giờ là tâm điểm chú ý một cách đầy trìu mến không vậy?
Đoạn, cậu ta cảm nhận được gì đó mà nhìn lên trên, bắt gặp được ánh mắt dịu dàng của anh thì hơi ngại cúi đầu xuống.
Cùng thêm là một chút khói bốc lên từ đỉnh đầu, xem kìa, hệt như một chú bé đần vậy.
Touya nhìn quanh các bé trường Megesaki.
Có một đứa nhóc đứng ở xa, không gia nhập cùng nhóm bạn nào.
Cậu nhờ một bạn học khác trông giúp bọn trẻ chỗ mình, đi đến chỗ đứa trẻ tự cô lập bản thân.
Thằng nhóc cảnh giác, dùng giọng điệu hờn giận nói với cậu.
"A-Anh lại chỗ em làm gì!? Cứ chơi với bọn đầu đất đó đi!"
"Em là người chỉ đạo các bạn mình đúng không?"
"Sao anh- Không, em không có..."
Miệng thì chối nhưng hành động đan hai tay vào nhau lại còn tránh nhìn thẳng mắt đối phương làm vai trò cầm đầu nhanh chóng bị phát hiện.
Đứa trẻ này nếu cứ như vậy sẽ đi vào vết xe đổ của cậu, và có khi sẽ còn theo hướng tồi tệ hơn.
Cậu nắm tay đứa trẻ có ý phản đối tới chỗ các học sinh của hai trường đang vui đùa với nhau.
"Bỏ em ra!"
"Nếu những gì em làm chỉ là khinh miệt người khác, thì em sẽ không thể nhận ra điểm yếu của bản thân đâu."
Nhìn nhóc ương bướng bắt đầu im lặng, Touya tranh thủ nói với cậu bé ít lời trước khi dắt nó đến chỗ các bạn.
"Muốn mạnh hơn bọn anh thì mau thay đổi cái tính đó đi, thế hệ mới."
Bé con đó như nhận ra đó không phải lời nói sáo rỗng, đó đều là những lời nói thật tâm.
"Hai ta cũng chơi với mọi người nào."
"Dạ..."
જ˙ °˖ 👦✮ ₊⭑😭。˚𖦹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com