Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⚸ Chap 13 ⚸






໒꒰ྀི' ˘ ' ꒱ྀིა




Cô giáo của những đứa trẻ quậy phá bắt đầu bật khóc, cô khóc vì mừng cho những tâm hồn trẻ thơ đó đã được cứu rỗi bởi các anh hùng tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất đáng tin cậy.

Gang Orca thấy vậy, nói với giáo viên đó.

"Cô giáo, từ giờ trở đi tới lượt cô chỉ bảo chúng nhé."

"V-Vâng, cảm ơn... cảm ơn các anh vì đã giúp tôi và bọn trẻ."

Gang Orca lắc đầu, đôi ngươi màu đỏ lạnh lùng lúc này trông cũng rất vui vẻ khi nhìn về phía các anh hùng ở độ tuổi thanh thiếu niên.

"Chúng tôi cũng cảm ơn cô vì đã tin tưởng và giúp bọn trẻ nông nổi đó nhận ra thiếu sót của bản thân. Vậy là hai ta không cần ai phải quá khách sáo nữa rồi. Cô giáo à, cô đừng cúi người nữa."

Ở câu cuối, thầy lại nhìn sang người giáo viên đang cúi thấp người tỏ lòng biết ơn.

"A, vâng ạ."

Hawks huých khuỷu tay người kế bên, mắt vẫn dõi theo cậu trai đó.

"Nhóc nhà anh thành công rồi kìa."

Endeavor trầm ngâm một lát rồi lên tiếng.

"Mọi thứ dường như đã quá trễ rồi, thằng nhóc đó đã lớn, tôi phải công nhận nó thế nào nữa?"

"Có lẽ chính vì ngài cứ như vậy mà mọi thứ ngày một trễ hơn. Thế nên..."

Hawks hướng đôi đồng tử màu mật từ đang nhìn Todoroki Touya sang người đồng nghiệp ngồi cạnh mình, Todoroki Enji.

"Thế nên Endeavor-san, hãy bắt đầu thay đổi ngay bây giờ đi. Công nhận, bù đắp hay xin lỗi, ngài hãy làm theo khả năng của mình. Tôi là người ngoài cuộc nên chỉ có thể nói vậy, nhưng mong ngài xem xét lại lời tôi nói."

"... Học văn mẫu ở đâu thế?"

"Mẫu gì chứ, lời thật lòng của tôi mà..."

"Ừm, dù sao thì... tôi cảm ơn nhé, Hawks."

Vị hạng 2 đứng dậy vẫy tay tạm biệt anh rồi rời đi.

"Hả? Ngài vừa gọi tôi bằng tên anh hùng à?"

Gà ngơ vẫn còn ánh mắt ngây ngốc nụ cười ngờ nghệch thì chợt nghe thấy tên anh hùng của mình được gọi ở phía dưới vang lên trên đây.

"Hawks-san!"

Chẳng phải là nhiều người mà chỉ một người duy nhất.

Tên này thì anh quen mà, không ai khác là...



₍^⸝⸝o ·̫ o⸝⸝ ^₎ ࿔*:・゚୭ 🌈🍿˚. ᵎᵎ





"Touya-kun? Em xong rồi hả?"

No.3 ngỡ ngàng khi thấy cậu chình ình ở đây lúc nào không hay.

Do tâm trí mải mê giãi bày toàn bộ lòng mề của mình ra để giảng giải với quý ngài No.2 nóng tính nên chẳng để ý tới buổi huấn luyện đã được công bố kết thúc từ bao giờ.

"Vâng, đúng rồi, Hawks-san."

Cu cậu gật gật mấy cái, chớp mắt long lanh nhìn anh như một đứa trẻ mong chờ được khen.

Dù ý định của cậu chưa hề nghĩ tới bản thân muốn anh khen, nhưng bộ dạng lúc này của cậu như thể đang muốn nói hộ cậu điều ấy vậy.

Có lẽ vì bây giờ chàng trai ấy đang quá hào hứng kể cho anh mọi thứ bản thân vừa trải nghiệm cùng với bộ dạng khi này, nên Hawks đã nhẹ nhàng chen ngang mà rằng.

"Anh thấy hết mà, em đúng là cậu bé ngoan nhỉ, Touya-kun?"

Đoạn, người anh hùng vươn tay tới xoa đầu cậu.

Anh chạm vào mái đầu trắng xóa bản thân từng tự hỏi liệu rằng nó có mềm mại không trong lần thấy mặt cậu đầu tiên của Đại hội thể thao.

"Em không hề dùng chút bạo lực nào, nhóc giỏi lắm đấy, Kitty."

K-Kitty?

Tc là mèo con h?

Anh va ví cu như mt con mèo sao?

Chẳng hiểu sao, dù không thích bản thân được ví như con vật nhỏ bé dễ thương ấy, nhưng khi đụng phải nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của đối phương, Touya đầu hàng giơ hai tay chịu trói.

Không thể gạt phăng đi biệt danh ngớ ngẩn ấy mà còn tái hiện lại cảnh tượng chú bé đần khi ấy làm anh ta cười phá lên. Tới mức cậu nhóc phải gắt lên ngăn anh cười lại đi không người ta nhìn cậu quá trời rồi kìa.

Cười được một trận đã đời, Hawks nói với cậu nhóc đang ngượng chín cả mặt kia.

"Được rồi, về thôi, Kitty-kun~"

Touya dù có tức thế nào cũng không làm gì được anh, chỉ gật đầu muốn rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.

"Todoroki-kun!"

Cậu chàng mang họ Todoroki đó lập tức quay lại xem có chuyện gì. Hawks vì thế cũng đứng im chờ cậu sẵn ngóng coi có vụ gì.

"Nếu có dịp nào cùng nhau hợp tác lần nữa, mong cậu chiếu cố nhé!"

Hoá ra là các bạn khác trường, cậu chuẩn bị trả lời với bạn học đó thì tự dưng có vài nữ sinh xuất hiện ở trước mặt cậu.

"Todoroki-kun, cậu cho chúng tớ xin số điện thoại hoặc tài khoản mạng của cậu được không?"

"Gì cơ? À, tôi..."

Khi Touya còn đang chưa biết từ chối ra sao thì Hawks đã nhanh chóng đến cứu trợ.

Nhìn thấy vị No.3 nổi tiếng các học sinh ấy sốc đến bất động tại chỗ.

"Xin lỗi các em nhé, bé mèo này nhát lắm nên không cho các em số điện thoại được đâu."

Vừa nói anh vừa xoa mái tóc trắng đến rối bù rồi khoác tay lên vai cậu.

Cuối cùng, cười chào tạm biệt các học sinh ở đây và đi về phía xe buýt.

"Anh thật là, đừng gọi em như thế nữa mà."

"Anh vừa giải vây cho em đó nha."

Hawks bực dọc vô cớ mà bỏ tay khỏi vai Touya.

"Haiz..."

Mặt cậu bây giờ có chút tiếc nuối là vì vừa nãy, lúc anh khoác tay, gương mặt cả hai gần như muốn chạm vào nhau.

Cậu có thể cảm được phần má phúng phính của vị anh hùng Diều Hâu, nó... thật sự rất mềm.

Nhận thấy người tóc vàng vẫn chưa có dấu hiệu bớt giận, Touya có chút rối trí.

"Hawks-san à, em-"

"A, Endeavor-san!!"

Touya khựng lại, đưa mắt về phía anh đang giơ tay chào.

Lão già đó cũng đi đến chỗ hai người.

Trái ngược với vẻ vui mừng, mong đợi của Hawks.

Touya không chút kiêng nể lão, dù có Hawks ở đây, cậu vẫn dùng ánh mắt chán ghét nhìn người cha gia trưởng của mình.

"Ta đã thấy hết những gì con cố gắng hết mình đấy."

Endeavor nhìn thẳng vào ánh mắt đầy căm ghét của con trai trưởng khi xưa bị mình liệt vào danh sách "sản phẩm không hoàn hảo".

Và giờ đây khi muốn sửa sai, bản thân bắt buộc phải đối mặt với cái ánh mắt không phù hợp dành cho thành viên thân thích trong gia đình.

"Touya, ta tự hào về con, con trai ta."

Đoạn, ông ta đưa tay tới mái đầu trước kia đã từng đỏ rực nay đã trắng xóa định là xoa đầu con trai trưởng ấy nhưng...

"Đừng đụng vào tôi."

Touya lạnh nhạt hất tay của đấng sinh thành của mình ra và lùi lại một bước ra sau. Đồng nghĩa với việc từ chối cánh tay đang đưa ra của ông.

"Uh-oh..."

Hawks nhìn cảnh trước mắt mà lặng thinh.

Nhưng anh ta không rời đi đâu, drama đang nóng hổi mà. 

"Touya... Cha sẽ trở thành một anh hùng mà con tự hào."

"..."

"Cha của con sẽ là anh hùng luôn nỗ lực hết mình, là người đàn ông vĩ đại nhất."

Trong khoảnh khắc đó, Touya bỗng thấy đôi mắt màu lam của ông mang nét quyết tâm rất lớn lao.

"... Cứ làm những gì ông muốn."

Touya không biết điều gì đã khiến ông bố già này nói ra những lời như vậy, nhưng nói thật, cậu có chút vui.

Hawks đứng ngay bên cạnh, anh thiếu điều muốn bay đi mua Rainbow Popcorn thương hiệu Ngôi Nhà Bỏng Ngô để thưởng thức drama này đến nơi rồi.

"Endeavor-san, tôi ủng hộ ngài."

Anh hùng lửa đó nhìn sang chàng trai cũng chỉ lớn hơn con trai mình 1 tuổi đang nhìn mình với ánh mắt rực cháy niềm tin tưởng.

"Cảm ơn cậu."

Cả hai vị anh hùng chuyên nghiệp mỉm cười với nhau, riêng thằng nhóc Touya ngơ ngác khi thấy cha nó cười với người khác.

Chuyn quái gì vy nè?...

Thế là mình phi cười theo cho có không khí đúng không?

"Hawks-san, chúng ta mau đi thôi."

"Được, tạm biệt nhé, ngài Endeavor."

Dù Touya là người giục anh lên xe để nhanh chóng đi về nhưng chính cậu ta lại là người chần chừ nhất.

Cậu cứ nhìn về hướng người cha của mình.

Dường như lúc đó, cậu nhóc ở độ tuổi nổi loạn đó biết bản thân cũng nên thay đổi cái nhìn về lão già đó.

Cậu tiến lại chỗ ngồi, sự mệt mỏi mau chóng đưa người tóc trắng vào giấc ngủ.

Cũng vì vậy nên Touya nào biết có một ánh mắt trìu mến đang nhìn cậu, cũng là ánh mắt cậu bắt gặp lúc chơi cùng đám trẻ.

Anh mỉm cười rồi cũng tranh thủ ngủ một giấc tới khi chuyến xe đến nơi cần đến.







˚⊱ 🚥 ̤̮ 🚍 ⊰˚









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com